Chương 16: Thiên thần và Ác quỷ
Takasugi vừa dẫn ba người kia đi khỏi, Katsura từ trong khu rừng đi ra, thong thả khoanh tay tản bộ, thấy bọn họ thì giơ tay lên chào hỏi.
"Yo! Chào các chiến binh!"
Eren, Mikasa và Armin sáng mắt, mấy người còn lại của đội 104 nhìn ba đứa bọn họ chạy qua chỗ nam thanh niên tóc dài buộc lệch qua một bên bả vai, vóc dáng yếu đuối, nhưng nghe đồn là được tuyển thẳng vào Trinh Sát Đoàn, còn mất tích 2 năm đột nhiên còn sống trở về.
"Anh Kotaro! Mau kể đi!" Eren chủ động kéo hắn qua một góc, nhìn về phía nhóm người 104, dùng mắt ý bảo đừng ai lại đây nghe lén.
Armin cũng háo hức đi tò tò theo, anh Kotaro đã để lại thư, bảo là sẽ ra ngoài tường thu thập thông tin, hai năm không trở về, hẳn là... thế giới ngoài kia thật sự có gì đó rồi.
Katsura sờ cằm, nhìn qua nhóm 104 đằng kia, bọn nhỏ đang ngóng nhìn về phía này, hình như là cũng tò mò chuyện đang họ đang nói, lại nghĩ tới việc Takasugi vừa mới đến đã điểm danh kéo đi ba đứa nhóc... ba đứa à?
Dù không biết tại sao cậu ta biết được, nhưng mặc kệ đi.
Vậy...
Katsura vẫy vẫy tay với đám nhóc còn lại: "Mọi người, chúng ta kiếm chỗ bàn chuyện."
"... Anh ta có vẻ dễ gần nhỉ? Không như người hồi nãy. Chẳng hiểu chuyện gì." Jean Kirschtein đánh giá. Marco Bott gật đầu đồng ý.
Connie Springer: "Qua đó đi, tôi cũng muốn nghe anh ta nói gì."
Krista Lenz kéo Ymir, "Cậu cũng đi qua nghe đi Ymir, anh ấy có vẻ nói chuyện thú vị lắm kìa."
"Cậu đi đi, kéo tôi vào mấy chuyện xàm làm gì. Chắc chuyện nhà bọn họ thôi, chẳng lẽ anh ta có thể kể chúng ta bí mật quân sự gì đặc biệt. Tôi không hứng thú."
"Thôi mà Ymir, đi đi."
Sasha Blouse đã nhào qua bên đó trước, vì cô nàng ngửi thấy trên người Katsura có mùi gì đó ngòn ngọt lạ lắm! Chưa nếm thử bao giờ!
Katsura thấy Sasha xông tới như thú thấy xương, giật cả mình. Mikasa nhanh lẹ quật Sasha đo đất, đè cậu ta xuống đất, kiềm chế hai tay ra sau lưng không cho hành động tự tiện.
"Cô bé này có bệnh tăng động sao? Không sao. Để anh." Katsura ra hiệu bảo Mikasa thả Sasha ra, Sasha lập tức như sói đói nhào tới, bị hắn dùng cánh tay kẹp cổ, kéo đầu cô bé xuống hông, cúi sát xuống gần khuôn mặt kinh hoảng dự định cắn của cô bé, hỏi: "Này em gì ơi, chúng ta đang có công việc quan trọng, tôi mang em theo nhé?" Nói xong, không chờ Sasha có phản ứng gì đã xách hông cô lên gọn ơ, kẹp dưới cánh tay, quay đầu lại nói với những người khác: "Đi theo tôi."
"... Thằng cha này tỉnh dữ. Không bất ngờ gì luôn à?" Jean tỏ ra bất ngờ hơn, cũng đã nhanh chóng dùng bộ cơ động đuổi theo.
Những người khác cũng theo sát, bay vù vù nói chuyện.
"Trinh Sát Đoàn tuyển thẳng có khác, tố chất thần kinh hơn người chứ sao." Connie.
"Tôi chỉ hy vọng Trinh Sát Đoàn không phải lũ thần kinh." Jean tới giờ vẫn mong vào Cảnh Vệ Đoàn hơn Trinh Sát Đoàn. May mà anh trai hồi nãy không chỉ đích danh hắn vào thẳng Quỷ Binh Đội mới thành lập của Trinh Sát Đoàn, không cho lựa chọn mới ghê.
Katsura đang dẫn đầu đoàn, Sasha trong tay hắn giãy quá trời giãy, cứ cố sức đưa mũi lại gần ngực hắn, há mồm định cắn.
Katsura nhìn xuống vài cái, bịt mồm Sasha lại: "Từ từ, đợi chúng ta nói chuyện xong thì tính tiếp. Với lại tôi đã có bạn trai."
Tình huống này mà còn tỉnh dữ vậy. Tự luyến vừa thôi chứ, Sasha muốn cạp anh đến nơi.
"..."
"..."
"..."
Armin cố rượt theo nói: "Anh có mang đồ ăn gì trên người không? Sasha chỉ kích động như vậy khi thấy đồ ăn."
"Không phải đồ ăn, là Katsura. Ồ vậy sao? Thì ra là đói bụng à." Katsura móc trong ngực ra một mớ kẹo từ Marley, chưa kịp lột vỏ thì Sasha đã vươn cổ tới ngoạm, cạp luôn cả bàn tay hắn vào họng.
"Á!"
Mikasa lại đang muốn xông qua giải cứu, Eren bất ngờ nói: "Anh Kotaro! Coi chừng phía trước!"
Phanh.
Katsura phanh gấp lại, sau đó móc dây sang cây khác, đổi hướng mượt - nhưng không báo trước.
Cả đoàn đang tăng tốc chạy vù theo phía sau bất ngờ lãnh trọn, thi nhau ôm cây tuột xuống.
"... Tôi bắt đầu thấy hận anh ta. Anh ta tên gì thế?!" Jean phẫn nộ rống lên.
"... Hình như là Katsura Kotaro. Không nghe thành tích gì nổi trội trong đoàn trinh sát, nhưng có vẻ anh ta có một cái đầu lạnh." Marco Bott.
"Lạnh hả? Làm bằng đá mới đúng." Connie phun tào, xoa xoa cái trán u một cục.
Ymir đã kịp thắng lại, kéo Krista dừng đúng lúc: "Cậu thấy chưa?"
"Vẫn thú vị mà. Cậu vừa cười khi thấy bọn họ đụng cây đấy Ymir."
Lúc này, Katsura đột nhiên xuất hiện đứng trên một cành cây to gần đó, ở trên cao quan sát bọn họ.
"Phản xạ của các cậu tệ thế. Đây là chỉ là một bài kiểm tra cơ bản lần đầu gặp mặt."
"..."
"..."
"..."
Ủa, bắt đầu hồi nào? Không phải là đi nhiều chuyện sao?
Katsura chuyển mắt sang người duy nhất né được cái cây, ngoài Eren, Mikasa và Armin ra, do ba đứa này đi sát bên hắn, đã nhìn thấy được tình hình sắp xảy ra từ trước.
Ymir đột nhiên đón nhận ánh mắt tán thưởng của Katsura, nghe hắn nói: "Còn cô Ymir đây rất đáng tuyên dương, phản xạ rất tốt, còn cứu được đồng đội quan trọng của mình nữa, nhưng tại sao chỉ cứu một? Không báo trước cho cả đám cùng né?"
"... Tôi chỉ kịp phản ứng cứu Krista." Ymir thu hồi vẻ lơ đễnh, nghiêm túc trả lời Katsura.
Krista nhìn sang Ymir, hình như là cậu ấy kéo mình lại lúc còn có khả năng hô lên cẩn thận cho những người còn lại, cậu ấy nói dối.
"Cô nói dối. Từ trong cặp mắt của cô tôi thấy được dối gian."
"..."
"..."
Katsura chủ động bỏ qua chuyện này, "Chúng ta sẽ nói chuyện ở đây. Tự kiếm cho mình một cái ghế đi."
Katsura nhảy xuống cành cây, tìm một tảng đá ngồi ngay ngắn, những người còn lại đồng loạt đi tìm đá ngồi giống hắn hoặc ngồi trực tiếp dưới đất, tất cả tạo thành một vòng tròn, nhìn qua còn khá trật tự nghiêm chỉnh.
Eren ngồi bên phải hắn, Mikasa ngồi bên cạnh Eren, còn Armin chọn vị trí bên trái Katsura.
Katsura đưa tới cho tụi nhỏ thứ tụi nó muốn, một xấp ảnh, "Xem đi, rồi truyền cho những người kế bên."
Eren và Armin được xem đầu tiên, chuyên chú nhìn bức tranh kỳ lạ trong tay, bên trong là biển sao? Còn những người này... đều là người sống bên ngoài sao?
Katsura thấy Eren đang tập trung, liếc sang hắn vài lần, sau đó từ từ, chầm chậm, làm như thật tự nhiên đặt tay lên đỉnh đầu hắn.
Eren không để ý, nhưng có cảm giác gì, ngước lên nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục xem.
Katsura cảm khái, Eren dễ tính hơn so với hồi nhỏ nhiều, giờ cuối cùng cũng ghét Takasugi thay vì hắn.
"Đây là gì hả anh? Tranh vẽ sao?" Eren truyền sang cho Mikasa, quay sang hỏi Katsura.
"Đây là ảnh chụp. Đồ công nghệ cao ở thế giới bên ngoài đấy."
Lời này vừa nói ra, đội 104 còn lại trợn tròn mắt hết.
"Khoan! Khoan đã! Ý anh là... thế giới bên ngoài là sao?! Chẳng lẽ hai năm anh mất tích... anh không phải được ai đó cứu về, mà lang thang ở bên ngoài bức tường, và khám phá ra... một thế giới khác sao?" Jean kinh hãi.
"Một thế giới vẫn còn con người?!"
"Một thế giới tốt hơn chúng ta hiện giờ luôn sao? Họ không bị titan ăn thịt sao?"
Ymir ngồi cạnh Krista, cả người cứng còng, tự nhủ bản thân phải mau chóng bình tĩnh lại, không thể để họ nhận ra...
"Cô Ymir." Katsura lại nhắc tên.
"..." Krista lo lắng nhìn Ymir, mặt cậu ấy vô cùng khó coi.
"Đau bụng ẻ sao? Vào rừng ngồi xổm đi, chúng tôi sẽ ở lại đây chờ cô." Katsura thiện giải nhân ý, ân cần cho Ymir một gợi ý.
"..."
Jean hét lên: "Chuyện này thật vô lý!!! Nếu là thật sao anh lại dễ dàng nói cho mấy đứa tụi tôi! Là xạo đúng không?! Hình chụp gì chứ! Chẳng qua là hình vẽ của ai đó mà thôi!"
"Vì sợ quá ít người biết sự thật, nên tôi đã quyết định sẽ chọn mấy cậu làm nhóm người đầu tiên được biết. Cũng là những người được chọn gia nhập đội của tôi."
"..."
"..."
"..."
Ủa khoan khoan khoan!
Đang có người muốn đứng lên cãi cọ!
"Vì đã biết được bí mật quan trọng quốc gia, những ai không đồng ý sẽ bị thủ tiêu." Katsura ôm cánh tay, thở dài.
"..."
"Còn ai đồng ý thì ngồi lại, chúng ta nói tiếp."
"..."
Mọi người: Có lựa chọn sao?
Ymir đột nhiên đứng lên: "Thật là vớ vẩn, tôi không tin chuyện bịa đặt như vậy. Tôi đi đây, anh muốn giết thì giết."
Krista vội nắm lấy cánh tay Ymir kéo lại, "Này Ymir! Cậu sao vậy..."
Katsura đăm chiêu nhìn Ymir, lại nhìn sang Krista: "Cô ấy có vẻ nóng nảy nhỉ? Tôi tất nhiên không phải là người giết các bạn, là chính quyền của đảo Paradis sẽ ra tay."
... Lời này làm Jean đang muốn đi theo phải ngồi lại, vì hắn biết, nếu "sự thật" này là thật, thì khả năng cao là đúng thế.
Armin lại chú ý tới cách gọi mới của Katsura, "Đảo Paradis? Nơi chúng ta đang sinh sống là một hòn đảo sao? Bao quanh bởi biển cả sao?"
Eren cũng nhìn hắn, chờ câu trả lời. Thấy Katsura gật đầu, thì hỏi: "Vậy bên ngoài... vẫn còn con người sinh sống?" Hắn luôn tưởng rằng bên ngoài không như nơi này.
Tất cả mọi người đều muốn nghe tất cả về sự thật, đằng nào cũng chết mẹ rồi.
"Người gì mà âm hiểm... Anh muốn lôi bọn tôi vào vụ này, bắt buộc chúng tôi phải nghe theo anh chứ chẳng tốt lành gì!" Jean cọc cằn đấm cây.
"Quả thật, tôi đang bắt các cậu chọn giữa sống và chết... nhưng nếu tôi nói cách khác, tôi đang cho các cậu lựa chọn giữa chờ chết và sẵn sàng chiến đấu để được sống thì sao?"
"Vì thế giới ngoài kia, muốn người dân Paradis chúng ta phải chết."
"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nên tôi cần các cậu, những lực lượng chưa bị chính quyền đảo nắm giữ, là lực lượng cho tôi trong tương lai."
Mọi người giật mình, kinh ngạc đến thất thanh, tất cả đang ngơ ngác nhìn Katsura, dáng vẻ yếu đuối trên mặt hắn không có, người đang mang trong mình trọng trách nặng nề, cặp mắt bĩnh lặng ấp ủ nhiều tầng quyết định.
Eren nghe vào tai những lời này, cặp mắt nâng lên nhìn Katsura đầy giông bão.
"Vì sao?"
Eren khàn cả giọng, hỏi.
"Vì sao chúng ta phải chết?"
"Vì sao chúng ta không được sống?"
"Vì sao... là chúng ta?!"
Katsura thản nhiên nói: "Vì chúng ta đã xoá bỏ lịch sử cần thiết để trưởng thành của nhân loại, trong lịch sử chúng ta đã đô hộ tàn bạo những quốc gia khác, chúng ta trong mắt họ là lũ ác quỷ; chúng ta bỏ mặc tương lai, ngoài kia đã có những vũ khí tân tiến đến mức không cần nhúng nhường trước titan; chúng ta an phận với hiện tại, chúng ta chôn mình trong những bức tường hàng trăm năm, chấp nhận chịu áp bức vì tội lỗi trước đây. Chúng ta không biết gì cả."
"Khi chúng ta đã biết, chúng ta phải thay đổi tương lai, vì lịch sử không thể viết lại."
"Chúng ta phải làm gì?!" Connie hỏi.
"Trả nơi này tự do, để nơi này phát triển, nói với thế giới rằng nơi này có chủ quyền bất khả xâm phạm."
Katsura không nói sẽ hoà hoãn trong ngắn hạn, thế giới căm thù Eldia, Eldia cũng căm thù thế giới. Khi bọn nhỏ biết được titan đến từ đâu, thù hận sẽ tiếp tục tiếp diễn.
"Vậy... titan là do bọn họ thả vào đảo để giết dần chúng ta sao?" Armin dè chừng hỏi, thật ra trong lòng đã bắt đầu sợ hãi vì đáp án hiện ra.
"Titan chính là người Eldia, người mang cùng dòng máu với chúng ta ở bên ngoài bức tường. Chỉ có người Eldia mới có thể biến thành titan, nên bọn họ luôn cho rằng chúng ta là ác quỷ. Những người Eldia bị lưu đày lên đảo sẽ bị biến thành titan."
Sự thật này quá sức tưởng tượng, đã có người nôn ói.
Eren là người nôn ra đầu tiên.
Katsura vỗ vỗ vuốt vuốt lưng hắn, thấy hắn nôn chảy cả nước mắt, Armin bên cạnh thì càng thảm hơn, nước mắt nước mũi tùm lum cho Mikasa lau mặt giùm.
Những đứa còn lại thất thần, thẫn thờ hết rồi, không dễ dàng đối mặt với sự thật kinh tởm này ngay được.
"Nào những người đầu tiên biết được sự thật, chúng ta phải mạnh mẽ lên." Katsura kêu gọi tinh thần binh sĩ phấn chấn.
Eren đột nhiên nắm lấy tay Katsura, ở trước ngực hắn ngửa mặt lên, trong mắt toàn là lửa, đẫm trong nước mắt bất phục.
"... Vậy còn những người đã chết thì sao? Mẹ em thì sao? Thù này, cơn giận này thì tính sao?!"
Katsura ôm hắn đang bướng bỉnh, xem Eren là cún con đang đay nghiến vỗ về, Armin và Mikasa đứng bên cạnh nhìn, "Em đừng quên là được. Chúng ta sẽ phản kháng lại, những kẻ sẽ đụng tới Paradis. Quét sạch những kẻ hòng đụng tới quốc gia của chúng ta."
Đúng vậy, quét sạch chúng.
Với sức mạnh quân sự không thể không kiêng dè, với trình độ kinh tế mà bất cứ quốc gia nào cũng muốn hợp tác, trên nền chính trị vững vàng nhất. Dù bao lâu đi nữa, một quốc đảo như vậy phải tồn tại với tên Paradis.
Krista Lenz nhìn Katsura, cúi đầu xuống suy nghĩ. Ymir cũng đang nhìn cô, lại đang tự hỏi chính mình.
Nên chọn gì đây?
Ymir rõ ràng, trái tim mình đã thuộc về nơi này. Vậy chỉ cần Katsura thực hiện được những gì hắn nói, với một điều kiện... vậy cô sẵn sàng phụng sự cho Paradis, cho cô gái nhỏ đang dâng lên quyết tâm ngồi bên cạnh.
Krista Lenz đột nhiên đứng lên, giơ cao nắm tay: "Em sẽ giúp anh! Anh Katsura! Em sẽ giúp anh! Chúng ta sẽ sống hết!!!"
"..."
"..."
"..."
Katsura phấn khởi, hai mắt sáng ngời vỗ tay bộp bộp.
Jean ngồi tựa vào gốc cây, che đầu: "Cứ thấy sao sao ấy... tôi luôn có cảm giác mình đang bán mạng cho kẻ gian manh có khuôn mặt ưa nhìn. Còn đồng đội cứ ngây ngô..."
"Biết vậy hồi nãy đừng đi nhiều chuyện, tôi thấy tôi già hơn nhiều rồi, à mà Sasha đâu?" Connie chùi nước ố, nhìn quanh.
"..."
"..."
"..."
Sasha đang bị trói thân dưới gốc cây gần đó, tay chân còn cho hoạt động, vừa lột gói kẹo bỏ vào mồm vừa khóc.
Armin hỏi Katsura: "Vậy bây giờ bọn em phải làm gì để chuẩn bị?"
"Vào Trinh Sát Đoàn. Nhiệm vụ của mấy em bây giờ là nộp đơn gia nhập." Katsura gói gọn lại là như vậy.
"... Tôi càng thấy bất an hơn." Jean bất lực rồi.
...
Một bên khác.
Annie Leonhart bám sát theo sau Takasugi, Reiner Braun và Bertholdt Hoover thì chần chừ đi chậm ở phía sau.
Annie ngừng lại, hai tay chắp sau lưng, "Xin đợi đã! Tôi có chuyện muốn hỏi!"
Takasugi nghiêng mặt sang, nửa bên gương mặt yêu dã tràn đầy cảm xúc nhàm chán.
"Có chuyện gì?"
"Vì sao lại chọn chúng tôi. Tại sao chúng tôi phải đi theo Ngài."
Rai-nơ và Bê-thọt giật mình. Không biết vì sao, bọn họ vừa nhìn thấy Takasugi đã rén, cảm nhận ra hắn là người đàn ông nguy hiểm, Annie tất nhiên cũng cảm nhận được, vậy sao cô ta... dám vậy?!
"À... muốn biết thật không?" Takasugi cười kỳ quặc, liếc qua chúng chế nhạo: "Tao tưởng bọn mày đã biết rõ lý do rồi. Nên mới ngoan ngoãn đi theo như thế."
"..." Cả ba nín lặng.
"Ngài có thể nói rõ ra, chúng tôi không hiểu Ngài đang nói gì." Annie đứng thẳng người, kiên quyết, lạnh lùng tới cùng.
Rai-nơ thấy Takasugi im lặng, cũng tranh thủ mở miệng: "Chúng tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì." Tại sao lại bốc đại mà bốc trúng hết cả ba titan biến hình vậy?! Là may mắn sao?
Bê-thọt nhìn hắn.
Cậu ấy có lẽ không hiểu gì thật.
Takasugi bước đến, chậm rãi không vội.
"Bên phía Marley cử qua mấy đám nhóc ranh tụi bây, là làm trò cười sao?"
... Tan tác.
Biểu tình trên mặt cả ba tan tác hết.
Takasugi mở miệng trước khi cả ba có ý định biến hình, "Không cần lo lắng, tao muốn giữ bọn bây ở lại. Chỉ cần bọn bây lựa chọn làm việc cho tao."
"!" Annie bất ngờ thủ thế, một đòn quét chân hung hiểm lên sườn đầu Takasugi.
Takasugi lùi lại né tránh, đột nhiên áp sát, ở trước mặt Reiner và Bertholdt rút ra dao găm đâm thẳng vào bụng Annie.
Một nhát, thong thả rút ra, lau máu vào tay áo.
"À, tất nhiên còn có lựa chọn còn lại... là nhìn tao san bằng Marley dấu yêu của bọn mày." Takasugi lại lần nữa liếc qua, Annie quỳ gối ôm bụng tràn ra máu tươi, Reiner và Bertholdt tính tấn công hắn đều bị lời này doạ sợ, lần này cả ba lạnh toát sống lưng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo gáy.
"Ngươi... chẳng lẽ là Thuỷ Tổ?" Bertholdt do dự, buột miệng hỏi.
Takasugi nhún vai, không tỏ rõ ý kiến.
"Có thể xem là như vậy."
Bốn năm trước, Katsura và Takasugi đã ở trong căn hầm nhà Yeager tìm thấy một ngăn tủ bị khoá, bọn họ đã phá nó ra, tìm thấy được chân tướng sự thật.
Đúng lúc này, một người bước vào căn hầm, là Grisha.
"Eren, con muốn cha làm gì, cha đã trở về đây theo ý con rồi."
Rồi Grisha nhìn về phía bọn họ, trên mặt không có nửa nụ cười vui mừng khi gặp lại người quen, cũng không còn tâm sức quan tâm tới vợ đang nằm bên kia, hắn chỉ chăm chú lẩm bẩm với không khí.
"Tại sao chứ? Thằng bé như anh trai của con mà... Eren, rốt cuộc con muốn làm gì."
Nghe tới đây, Takasugi di chuyển bước chân, đứng trước Katsura nhìn chằm chằm Grisha Yeager.
Người nào giống như anh trai của Eren, không phải Takasugi.
Là Katsura chăm bẵm Eren từ bé đến lớn, thay thế cả mẹ hắn đút sữa bột cho hắn, bị hắn phun sữa vào mặt vẫn còn thích thú cọ cọ mặt.
Katsura vô cùng yêu thương Eren, thầm nói hắn là chú cún nhỏ hay cáu kỉnh.
Mặc kệ Grisha nói là thật hay giả, Takasugi đã âm thầm nổi lên sát ý.
Có thể nhận ra ánh mắt tàn khốc của Takasugi, Grisha hoảng sợ, sau đó lùi lại, chạy ra ngoài.
"Đuổi theo đi, Takasugi." Katsura muốn đuổi theo, bị Takasugi nắm lại, "Cậu ở đây đi, Carla còn chưa chết, cậu ở đây nhìn cô ấy."
Nói xong, cũng không đợi Katsura đồng ý đã tự mình xông ra ngoài tìm Grisha Yeager.
"Nói đi, ông cố ý nói như vậy để tôi ra đây phải không? Ông thật sự muốn gì? Hay là... mày thật sự muốn gì? Eren?" Takasugi hạ thấp trọng tâm, cầm đao đặt ngang tầm mắt, sát ý tràn lan.
Một tiếng gầm dữ dội, Takasugi nhìn con quái vật trước mắt, cảm nhận được nó khác hoàn toàn những con khác.
Quả nhiên, những đòn tấn công của nó đều có trí tuệ, mang sức mạnh đột phá, sinh ra là để chiến đấu.
Takasugi trong tích tắc nào đó, đã bị nó cắn đứt tay trái.
Mất một lượng máu lớn, trước mắt hắn bắt đầu hoa lên, hình như... bị Grisha Yeager nuốt vào bụng.
"Giờ tới Katsura Kotaro."
Giờ tới Katsura Kotaro.
Tới Katsura... Zura...
...
Takasugi đang nằm ở đâu đó trong đầm máu loãng, dung dịch nóng tan chảy làn da của hắn.
"ERENNNN!"
Mày không được đụng tới! Mày không được đụng tới!!!
Takasugi đột nhiên tỉnh dậy, như con quỷ khát máu, cặp mắt xanh đỏ lờm tơ máu, điên cuồng dùng một tay còn lại cầm đao thọc rách bao tử Grisha.
Ăn thịt, uống máu mày! Nghiền nát mày ra!
Một cái đầu bên trong dạ dày Grisha đang nhìn hắn.
...
Katsura nghe tiếng gầm rú bên ngoài lần thứ hai, tâm trí đã không còn ở lại đây, nhịn không được nữa chạy ra ngoài.
"Takasugi!"
Khoảnh khắc hắn bước ra khỏi căn hầm, đột nhiên hắn sững lại.
"... Takasugi sao giờ này còn chưa về? Thật là."
...
Takasugi chui ra từ dạ dày Grisha, thừa hưởng một phần sức mạnh titan của hắn, đến từ cái đầu còn sót lại bên trong, của một cô gái tên Frieda Reiss.
Nghĩ đến cô ta là người Grisha Yeager tốn công chạy vào tường ăn thịt, Takasugi chẳng ngần ngại móc mắt cô ta ra, bóp cho nát nhồi vào cổ họng.
Dù bằng cách nào đi nữa... cũng không thể để...
Ai đụng tới em!
Takasugi nghĩ lại quá khứ bị Grisha xoá ký ức, buồn cười che mặt.
Eren làm gì muốn làm hại Katsura chứ, thằng khốn chỉ khiêu khích hắn mà thôi. Nó muốn gì từ hắn?
Nó muốn gì? Có phải mày muốn tao...
"Yên tâm, tao không bắt chúng mày phản bội lại quốc gia đã "nuôi" chúng mày đứng bằng hai chân, ngược lại, tao sẽ không cản chúng mày làm nhiệm vụ cho Marley, nhưng phải do tao kiểm soát."
"..."
"..."
"..."
Gã này bị sao vậy?
Takasugi đã hiểu.
Eren coi Katsura là anh trai, là vô cùng quan trọng, vậy thì thằng nhóc đó làm tất cả... chỉ đang vì Katsura có thể sống mà thôi.
Ở bất cứ đâu trong vận mệnh, Katsura đều sẽ bị ám sát, chết ở Paradis.
Giữa những người dân ở Paradis, và Katsura.
Eren lựa chọn Paradis còn lại Mikasa và Armin. Còn Takasugi yêu Katsura, không quan tâm Paradis.
Eren muốn hắn, cứu Katsura.
...
Lúc chiến đấu luôn đứng trước em:
Không ai được qua đây.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com