Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thông điệp gửi đến người Eldia trên đất liền


Vào lúc thành phố đang hỗn loạn, chiến hoả lan tràn, đài phát thanh rè rè vang lên tiếng nói của một cậu thiếu niên trong vắt.

"Gửi đến người dân Eldia ở đất liền thông điệp đến từ Paradis.

Các bạn đã sinh ra và lớn lên trên đất Marley, hãy xem nơi này là quê hương mình, nhưng dòng máu của các bạn không phải là ác quỷ. Chúng ta là con người, mang dòng máu của Ymir, cũng là con người, không phải vì khác biệt mà trở thành dị chủng. Dù ở trên đảo hay đất liền, sự nối kết của chúng ta luôn tồn tại. Vì vậy chúng tôi mong các bạn được sống hạnh phúc, được hưởng tự do mà chúng tôi không có, đang cố gắng giành lại từng ngày.

Chúng tôi thật sự mong rằng ở nơi này, các bạn được đối xử công bằng. Được coi là một công dân bình thường, một con người bình thường, không phải thứ vũ khí chiến tranh để hại đồng bào dân tộc ở đảo.

Các bạn sẽ nhận ra, tất cả những gì chúng ta đang làm là kéo dài thù hận cũ và tiếp tục thù hận mới, chính chúng ta đang giết chúng ta, hồi kết của chúng ta là tất cả chúng ta đều phải chết. Tội ác không thể xoá bỏ, những người hy sinh không thể sống lại, ngày qua ngày chúng ta đều phải sống để chuộc tội, những tội lỗi không nằm về phía chúng ta, chúng nằm ở lịch sử, nơi mọi thứ dễ dàng bị thêu dệt, sửa chửa để phục vụ cho một mục đích chung cuối cùng—— xoá sạch người Eldia, đến khi không còn ai đe doạ tới họ, những người ghét và căm thù Eldia đến tận xương tuỷ.

Eldia đất liền giết Eldia trên đảo, đó là chứng minh cho tất cả điều họ đang làm. Họ không cần chúng ta, họ chỉ sử dụng chúng ta, họ không coi chúng ta là con người giống họ.

Nên.

Tiếp tục phục vụ cho đất nước Marley, chịu áp ức và kỳ thị từ những lỗi lầm không do mình gây ra, hay về dưới cánh chim bảo hộ của đồng bào. Dòng máu ác quỷ là danh xưng bọn họ nói về chúng ta, chúng ta nói mình là con dân của Ymir — một cách bình thản chứ chẳng tự hào.

Quốc đảo Paradis chào đón con dân Ymir trở lại đảo an cư lạc nghiệp, cùng với những người Marley thân thiện, cùng với bất cứ ai sẵn sàng mỉm cười với chúng ta. Paradis giờ đây chán ghét chiến tranh, nhưng sẽ không để bất cứ dấu chân thù địch nào dẫm nát một ngọn cỏ trên đất Paradis. Chúng tôi sẽ đáp trả—— bằng tất cả lòng yêu nước, bằng cả con tim mình!"

Một giọng hát nữ vang lên trong lúc khói lửa chưa tan, hoà cùng thuốc súng mưa đạn, tạo nên bản hùng ca bi tráng trên chiến trường rực lửa.

Công lí được định đoạt bởi viên đạn sắt

Một cú bóp cò, con đường anh hùng chẳng đâu xa

Người sẽ hiểu thôi, khi khép đôi mi và vươn tay cảm nhận

Rằng ác quỷ cũng mang dáng vóc và thân nhiệt như ta

Là tôi chưa đủ tốt, còn chúng thì có gì tốt hơn tôi

Đó chỉ là một bức tường không hơn không kém

Vì vậy đừng đau xót cho sứ mệnh ta vốn thuộc về

Bởi lẽ ngay từ khi sinh ra, chúng ta đều tự do

Giá mà tựa loài chim trên bầu trời xanh kia

Sải rộng đôi cánh bay đến bất cứ nơi đâu

Nhưng nếu ta chẳng lấy nổi một nơi nương tựa

Thì ta sẽ chẳng còn dũng khí để cất bước đi

Tôi chỉ ghét việc tôi chẳng làm gì ngoài việc ôm hơi thở trong lồng ngực

Thế giới này thật quá đỗi tàn khốc, nhưng tôi vẫn yêu em

Dẫu có phải hi sinh đánh đổi bằng bất cứ giá nào, tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ người

Và cả ngay khi đây là một bước đi sai lầm, tôi vẫn chẳng có một bước nghi hoặc mà bước tiếp

Bởi chẳng có gì đúng đắn hơn bằng một lòng tin tưởng vào bản thân tôi

Nhìn kìa bầu trời đầy những cơn mưa đạn lạc

Tựa hồ như thước phim viễn tưởng chỉ có trên truyền hình

Chiến tranh, thật ngu ngốc tàn bạo biết bao

Tại sao tôi phải để tâm đến một vùng đất mà tôi chả

Cớ sao tôi lại mang lòng căm thù đến thế

Sao tôi chẳng tài nào giấu đi niềm phẫn uất trong mình?

Thật khó để lí giải những uẩn khuất ấy

Mâu thuẫn làm sao, tất thảy những ngổn ngang trong ta

Dẫu khi những tiếng lòng này được cất lên thành lời

Thì họ cũng chẳng thể nào tường tận những tâm tư ấy

Tôi đã chán ghét một cuộc sống chỉ tồn tại cho qua ngày

Thế giới này thật quá đỗi tàn khốc, nhưng tôi vẫn yêu em

Dẫu có phải hi sinh đánh đổi bằng bất cứ giá nào, tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ người

Kìa bóng hình của những người được chọn, kìa thi hài những kẻ ruồng bỏ

Bên trong thân xác này đang sống dậy đứa con của loài quỷ dữ

Ngay sau công lí trong tôi, sau tất thảy những gì phải hi sinh, sau trong tâm khảm này là đứa trẻ của loài quỷ dữ

...

"Là Historia và Armin. Sao bọn họ có thể..." Jean kinh ngạc, súng đạn có trong nháy mắt dần ít ỏi, vẫn tiếp tục nhưng đang tan đi mùi thuốc súng.

Giây lát thôi, nhưng vẫn có người đang lắng nghe thông điệp từ Paradis.

Katsura vỗ vỗ Takasugi đang nghỉ ngơi trong ngực, "Cậu chuẩn bị chưa? Hiện giờ chúng ta cần chạy thật nhanh ra khỏi đây. Armin và Historia đang chờ."

Levi hỏi: "Cậu làm à?"

"Tôi từng ở đây, tôi biết đài phát thanh nằm ở đâu."

Katsura dần đứng trên vai Takasugi — titan Búa Chiến đang ngồi dậy. Khoanh tay để tóc dài đón gió lồng lộng, gương mặt điềm đạm kiên định trong khung cảnh ánh lửa bay khắp nơi.

Còn chưa kết thúc đâu, khi đạn bắt đầu bay một lần nữa.

Dù không biết Katsura tính làm gì, nhưng Trinh Sát Đoàn biết đây là tính hiệu rút, đều chạy qua ôm chân Búa Chiến, hay phải gọi nó ở một tầm cao mới, titan Chiến Thần mới đúng.

Eren vẫn đang vật lộn với Reiner trong khi Nữ Hình đã thấm mệt, hung hăng đấm vào mặt hắn, "Mày chết đi! Reiner! Tao đã coi mày là anh! Tao đã nghe mày nói dối! Mày là đồ xạo!"

"Tao đã xem mày là đồng đội! Eren!" Reiner.

"Câm miệng mày lại!" Eren giận không thể át, lại một lần nữa ngửa đầu gầm lên——

"Eren! Chuẩn bị đi! Anh sẽ đếm tới 3!" Katsura đứng trên vai Takasugi cầm loa nói lớn.

Kẻ thù bên dưới chuẩn bị sẵn, nhắm vũ khí nghe hắn đếm.

"3!"

Eren bỏ Reiner, chạy!

Takasugi càng không cần nói, đã chạy trước.

"..."

"..."

"..."

Bỏ lại địch thù ngơ ngác, cò súng còn chưa kịp bóp, chỉ có tiếng chửi tục là kịp thời.

Theo Magath cầm lên cái loa mà Katsura vứt, hạ lệnh: "Để chúng đi đi. Không phải chúng ta nhân nhượng, mà đuổi theo cũng vô ích. Búa Chiến của họ biết bay. Sang nước khác mượn được máy bay nào nhanh hơn tý rồi giết chúng."

"..."

"..."

"..."

Willy Tybur còn an ổn, nhưng gần như mấy sĩ quan cấp cao đến tham dự nghi thức đều không qua khỏi, "Có thể xem như đây là đòn đáp lại vì đã phớt lờ cảnh cáo từ phía Paradis."

"Xác nhận thương vong đi." Willy nhìn toàn cảnh, lấy nhà Tybur làm trung tâm, con Titan Tiến Công đó cùng với Thiết Giáp và Nữ Hình đã quét hơn 300m bán kính là ít.

"Cậu sợ à? Paradis theo tôi thì chỉ đang cố thuyết phục chúng ta chúng đáng sợ. Nhưng cái cậu Takasugi đó ghê đấy, nếu không phải ba đứa nhỏ này... có lẽ chúng ta không chỉ mất mỗi Búa Chiến."

"Và còn, Levi Ackerman, Katsura Kotaro, cuối cùng, là cái con vật lộn cả tiếng với Thiết Giáp và Nữ Hình đó."

Willy: "Tôi thấy ông sợ rồi."

"Phải sợ thôi. Tôi từng gặp gỡ một trong số chúng, tôi rất thưởng thức cậu ta, mất vài phút xạo quần để tôi bị câu ta chinh phục." Theo Magath không quên được Katsura, nhớ mãi vì sao hôm đó không bóp ngay cò súng.

"Tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt ác quỷ nào như vậy, cậu ta hẳn là cái gì đó khác, một ác quỷ có cánh hay quầng sáng trên đỉnh đầu."

Willy: "Ông mê quá rồi, cẩn thận vợ ông biết."

"Tôi thì sợ vợ cậu biết cậu mê anh chàng tóc tím."

"Không, tôi mê bồ cậu ta hơn." Đánh lạc hướng đó, từ lần đầu tiên Willy đã thấy Kastura đẹp hơn.

"Thực ra tôi mê cậu tóc tím đó hơn." Đánh lạc hướng đó, Magath bị thu hút bởi sự nổi loạn của Takasugi.

"Mà thôi. Đừng để lộ ra."

"Ừ."

"..." Lính xung quanh.

Lộ hết rồi hai ông ơi!

Theo Magath nhìn về phía sau.

Dù đã để mất Búa Chiến và titan Hàm vào tay Paradis, nhưng bọn họ vẫn chưa để lộ ra thứ cuối cùng.

Bọn họ sẽ lấy lại Búa Chiến và Hàm.

"Zeke. Đã đến lúc cậu chùi đít bằng lá ở Paradis rồi." Theo Magath nói chuyện với một thanh niên thời tiền sử với bộ râu quai nón và mái tóc vàng bù xù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com