Chương 23: Lạc đến Ô Dung
Năm đó sau khi trở về Paradis, đoàn quân được Tổng Chỉ Huy Darius Zackly đích thân tiếp đón. Nhưng chẳng được nhẹ nhõm bao lâu, lại nghe tin Rod Reiss đã trốn ngục. Người cướp ngục rất có thể là Kenny Ackerman.
Rod Reiss lại chủ động gặp bọn họ ra điều kiện về việc cho bọn họ biết tất cả bí mật được chôn giấu, không cần bọn họ tốn thời gian vô nghĩa nữa, hắn sẽ giải bày hết sự thật. Với một điều kiện, đứa con gái duy nhất còn lại của hắn, Historia Reiss phải được kế ngôi. Hoàng tộc phải được nối tiếp.
Katsura lúc đó đứng trước trăn trở, vì đối với hắn, cô bé Historia còn quá nhỏ để nắm giữ trọng trách lớn lao, hắn muốn cô bé được sống bình thường, thực hiện ước mơ của mình.
Nhưng Katsura biết rõ, thay vì lao đầu vào tìm kiếm bí ẩn, hiện giờ Paradis cần tập trung vào đối địch. Cần tập trung phát triển quân sự, và trong 50 năm nữa họ phải đuổi kịp thế giới.
Để có được 50 năm yên bình phát triển là rất khó, là thử thách lớn. Hiện giờ cần thiết phải nắm giữ lực lượng thật sự ẩn giấu của Paradis, lực lượng khiến thế giới phải dè chừng, titan.
Họ phải có titan.
Trước khi thế giới đã không còn sợ titan, họ phải dùng titan để làm khiếp sợ thế giới, phải thay thế titan từ từ bằng khí tài hiện đại, thậm chí hắn sẽ phát triển bom để trở thành cường quốc.
Không được tin thế giới, nhưng Paradis cần mở cửa để phát triển, để nhận được tân tiến từ nước ngoài.
Historia xác thật cần phải kế nhiệm thay vì người khác.
Dù dân chúng mong muốn vào hắn, nhưng Katsura đã có nhiệm vụ phải làm trong đầu. Hắn cần có thời gian rời khỏi Paradis.
Katsura có ý thức sứ mệnh mãnh liệt, tâm nguyện nhiệt thành sẽ xây dựng vùng đất nằm trong ba bức tường thành thành luỹ võ trang hùng mạnh nhất Paradis.
Thế nhưng, Katsura đã hiểu rằng Paradis chậm đi cả thế kỷ so với quân đội của các nước khác, thứ vũ khí họ đang sử dụng mấy chốc chỉ đáng làm đồ trưng bày trong viện bảo tàng mà thôi.
Chẳng bao lâu nữa thì thời đại của máy bay chiến đấu, oanh tạc cơ và tên lửa tầm xa đang sắp tới gần. Khi ấy thì dù các Titan Đại hình có cao 50 60 mét đi chăng nữa thì cũng sẽ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn từng đàn máy bay cày nát hòn đảo và những trận mưa bom rải xuống xé toạc gáy của chúng. Bộ cơ động 3D dù bá đạo đến đâu cũng khó mà đu lên được những chiếc máy bay ném bom bay cao hàng trăm mét.
Katsura tự đặt cho mình sứ mệnh phải cải tiến vũ trang bằng học hỏi Trung Đông, nơi lực lượng quân sự đang lớn mạnh như vũ bão để nhằm chiến thắng titan, đã áp chế được titan của Marley. Đồng thời phải tạo luồng tư tưởng mới trong thành phần đầu não của Paradis chứ không rập khuôn theo chế độ quân chủ độc tài cũ để bảo thủ làm khổ dân, phải chuyển sang một phần dân chủ, trở thành chế độ quân chủ lập hiến, có hiến pháp, pháp luật rõ ràng. Để đạt được mục đích ấy, Historia lên làm Nữ hoàng được coi là quyết định chính xác. Có thể làm vừa lòng Rod Reiss, ngay lập tức nắm giữ lực lượng ẩn giấu của Paradis, lại có thể trấn an dân chúng, người nắm thực quyền phía sau là quân đội, nhưng phải có Trinh Sát Đoàn bên trong bộ máy chính trị, cụ thể là Erwin Smith. Phải là hắn.
Còn mình.
Katsura nhìn vào bản đồ dưới tay.
Cấp bách nhất, vô cùng cần thiết là không thể không có những nhân tài được cử đi sang nước ngoài học hỏi rồi trở về.
Katsura muốn chính mình là người tiên phong rời đi, tới Hizuru đầu tiên, đất nước Đông Á mà hắn cảm thấy thân thuộc.
Nếu thành công, hắn sẽ là cầu nối đưa người của Paradis sang.
Vì vậy.
"Historia, em có một nhiệm vụ cuối cùng được giao, vì qua hôm nay anh không còn là đội trưởng của em nữa—— Hãy làm Nữ hoàng thân thiện nhưng cứng rắn nhất của Paradis. Em sẽ được Trinh Sát Đoàn, những người bạn của em bảo hộ, quyết định của em sẽ được lắng nghe và xem xét công chính dựa trên lợi ích quốc gia, nhưng em cũng có quyền bác bỏ bất cứ luận điệu chèn ép nào từ phía họ."
"Và nếu em có thích một ai đó, dù là người nào, làm Nữ hoàng rồi em có thể toàn ý thành toàn chính mình. Đó là đặc quyền của Nữ hoàng."
Historia nghe hết, hai mắt chẳng có chút lo sợ nào, ngược lại còn sáng ngời, vô cùng kiên định và chắc chắn. Chỉ là cần hỏi:
"Còn anh? Anh sẽ... Vâng, em sẽ làm tốt cương vị Nữ hoàng của mình, với danh nghĩa hoàng tộc cuối cùng và cấp dưới của đội 104 thuộc Trinh Sát Đoàn do Katsura Kotaro chỉ huy, được toàn dân tin tưởng."
"Tốt lắm. Anh có thể phải rời đi 2 năm, thậm chí lâu hơn. Nhưng lúc trở về..."
"Em sẽ bổ nhiệm anh giữ vị trí quyền lực nhất bên cạnh em." Historia sôi sục lên.
"..." Katsura không tính như vậy.
Takasugi đâu thích sống trong quyền mưu chứ, hắn muốn ở bên cậu ấy. Vị trí Thủ tướng... có thể hắn sẽ làm một vài tháng cho biết.
Còn rất nhiều nhân tài ở Paradis.
...
2 năm sau.
Katsura và Takasugi đi đến một quốc gia có tín ngưỡng là Thần. Nơi này dường như đang hứng chịu loạn lạc do núi lửa sắp bùng nổ. Nghe đồn có một vị Thần đang xây cầu lên trời.
"... Thật sự có Thần sao? Hay là mình nhờ cậy họ? Tôi cần một tô mỳ soba, đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn nó, cậu thấy sao? Shinsuke?"
Đúng vậy, Katsura cuối cùng cũng đã đổi cách gọi, nhẹ tênh gọi ra tên hắn.
Nhưng Takasugi không gọi Kotaro.
Vì Takasugi luôn cảm thấy Katsura lớn hơn, nên hắn gọi tên ra ngược lại kỳ quái.
"Tôi muốn uống Yakult." Takasugi tiếp điều ước mà bọn họ sẽ ước khi gặp vị Thần kia.
Thực ra Takasugi chẳng trông mong vào thần phật nào cả, nhưng nếu thật sự biến ra được Yakult thì hắn không ngại trả tiền.
Mới từ một nơi giống Ấn Độ qua đây, nơi này có trang phục kín cổ, trường bào, ống tay dài rộng, mang phong cách China cổ.
"Này, em yêu, vị Thần đó chắc không nghe được em nói đâu, thích ăn cái đó không?" Takasugi ôm vòng eo nhỏ, cằm gác lên vai hắn, chỉ về phía một quầy hồ lô.
Dù cả hai không ai thích ăn ngọt, nhưng giờ cái đó có vẻ hấp dẫn.
"Ăn chung đi, tôi không ăn nổi một xiên đâu."
Takasugi tất nhiên đồng ý, hắn hỏi mua thứ đó chính là để ăn chung, người cắn một miếng.
"Cậu ở đây đợi tôi." Takasugi rời khỏi hắn.
Katsura đứng yên tại chỗ, im ắng nhìn quanh.
Mọi người ở đây đều tin vào vị Thần đó sao? Mặt mày tươi tắn, không lo.
Chuyện núi lửa không phải đùa đâu. Lỡ là Thần dởm thì chết mẹ cả lũ.
Đúng lúc này, một người mang theo bốn người đi lướt qua hắn.
Vừa lúc cũng có người ngang nhiên đụng Katsura, thấy hắn có vẻ phú quý, dáng vẻ thư sinh trói gà không chặt nên tính trộm tiền trên người hắn.
Katsura vừa bị sờ tới góc áo thì đã——
Có người ra tay trước.
Nhẹ nhàng đẩy mu bàn tay Katsura, ép kiếm vừa mới tuốt ra vào vỏ.
Một mảnh áo trắng nhanh như cắt thu về.
"Chớ lo, hắn chưa lấy được." Giọng nói thanh đạm trầm thấp, lại lộ được vẻ trấn an hoà nhã.
Người này đưa vào tay Katsura túi tiền trên eo hắn, vừa nãy hắn trước tên trộm một bước giật xuống được.
"..." Katsura.
Bốn vị đứng phía sau hắn nhìn nhau. Một vị nói: "Còn không cảm tạ Thái tử điện hạ?"
"..."
Vị Thái tử điện hạ này lập tức nói: "Không cần."
Thái tử điện hạ lại nhìn Katsura, nghiêm nghị hỏi: "Vừa rồi, ngươi tính giết hắn?"
Katsura nhíu mày, chất vấn kiểu này là ý gì?
Katsura ở trước mặt hắn quét kiếm ra, cắt sạch sẽ và chuẩn mực, trông gọn nhẹ đến mức yểu điệu, êm ái trở về vỏ.
Dây lưng của Thái tử điện hạ tụt xuống.
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
Gương mặt của vị này dường như đã cứng lại. Bốn người phía sau hắn trời sụp đất nứt. Dường như không thể tin được.
Có vị ngay lập tức lụm lại dây quần cho hắn, lại bị hắn phất tay từ chối, tự dùng cái gì đó như tiên thuật giữ eo lại.
"Nghe dặn này: Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi. Hãy nhớ kỹ."
Katsura chắp tay áo, vẫn đứng một chỗ đợi Takasugi.
"..."
"..."
"..."
"..."
"... Hay!" Một người trong bốn người bình luận.
"..." Ba người kia quay lại nhìn hắn.
Thái tử điện hạ liếc hắn.
Thái tử điện hạ lại chú ý tới kỹ năng sử dụng kiếm của Katsura, tiến lại gần.
"Ngươi..."
Một thanh kiếm bén lẻm đã ra khỏi vỏ chặn ngang ngực hắn, không cho hắn tới gần, không ngại làm bị thương hắn, cứ thế ép chặt xuống, cố ý cho hắn lùi lại.
Nhưng hắn thản nhiên không có ý định lùi.
Bốn vị kia thì nhanh chóng đặt kiếm lên cổ người vừa quỷ dị xuất hiện.
Takasugi quỷ quyệt híp mắt, lạnh lẽo hỏi: "Mày muốn gì?"
Katsura dùng bao kiếm gạt mấy thanh kiếm trên cổ Takasugi qua một bên, vỗ lên vai hắn: "Shinsuke, đừng tranh chấp. Rớt hồ lô bây giờ."
Takasugi đưa đến cho hắn cầm. Không cất đi thanh kiếm, vẫn giữ nguyên nhìn người áo trắng.
"Hắn vừa giúp tôi khỏi cướp đó."
"Cướp? Ai dám cướp cậu?! Tên này thật nhiều chuyện." Takasugi thẳng thừng cười nhạo, mới chịu thu kiếm về.
Katsura bóc một viên hồ lô nhét vào miệng hắn, bị hắn ngậm cả ngón tay trong miệng, liếm một cách sắc tình.
"Dơ." Katsura muốn rút tay về, lại bị hắn cầm chặt cổ tay, liếm bằng sạch nước đường còn dính trên đầu ngón tay.
"..." Bốn vị kinh hãi: Đoạn tay áo! Mau che mắt Điện hạ lại, đừng cho hắn học hư!
Thái tử điện hạ lạnh nhạt nhìn hết thảy, nhấp môi, có chút không vui, vì rõ ràng Takasugi cố ý khiêu khích hắn.
Mỉm cười, ý không đạt đáy mắt, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Hai người các ngươi là người yêu? Xứng đôi lắm."
Hắn sờ sờ vết cắt trên áo.
Takasugi ngoéo môi, "Ngươi chính là vị Thần trong miệng dân chúng nơi đây đúng không?"
Katsura đang bình tĩnh ngậm hồ lô, đưa mắt nhìn bọn họ, nghe vậy mới nói: "Thật không? Thật trẻ tuổi. Tôi còn nghĩ phải già lắm. Vậy có thể biến ra mỳ soba và yakult được không?"
Thái tử điện hạ cố ý xuyên qua vai Takasugi nhìn Katsura, trả lời: "Đó là hai thứ gì? Ta chưa nghe qua."
"Mỳ soba mà cũng không biết sao?! Thế làm sao ngươi cứu đất nước này được! Ẩu quá!"
Takasugi ngậm tẩu, giơ lên trước mặt hắn một tờ giấy vẽ yakult, sẵn tiện chặn tầm mắt hắn khỏi em yêu của mình.
Đùa gì vậy, Katsura ngậm hồ lô cũng đáng yêu, nhếch nhếch môi liếm gợi tình không chịu được, không cho xem.
"... Không thể." Thái tử điện hạ nhức nhức huyệt thái dương.
"Quả nhiên. Ngươi là Thần dởm. Có vậy cũng không làm được."
"..." Thái tử điện hạ càng buồn bực, trong ngực nổi nóng.
Hắn không thích người này không tin mình. Một chút cũng không.
Bốn vị phía sau hắn đã không chịu được, mắng: "Điện hạ có thể làm được, nhưng hắn tại sao phải làm cho các ngươi?!"
"Vì ai cũng nói hắn sẽ làm tất cả. Chúng ta chỉ thử xem thật không."
Katsura liếc hắn, "Nhưng không được. Ngươi không cần cho dân chúng hy vọng lớn như vậy. Ngươi nếu làm không được, bọn họ thất vọng, ngươi cũng sẽ oán trách."
"... Ta có thể làm được, đưa nó đây." Thái tử điện hạ kịch liệt tức giận, vươn tay.
Takasugi hừ hừ cười, đưa cho hắn tờ giấy hắn tuỳ tiện vẽ lúc nãy.
Tất nhiên là thất bại.
Takasugi không để tâm đến nữa. Katsura lần này lại không trách hắn, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cho ta một xiên hồ lô nữa là được. Ta đang đói."
Lần này thành công, nhưng bốn vị phía sau hắn mặt mày âm u, giận mà không dám nói.
Tại sao Điện hạ lại phải đi tạo ra hồ lô!
Thái tử Điện hạ đưa đến cho hắn, trên mặt đã đầy ý cười, có vẻ như lấy lòng được người trước mắt khiến tâm trạng hắn rất tốt. Nhất là khi thấy hai mắt Katsura sáng lấp lánh. Chút khó chịu lúc nãy đã biến mất sạch.
"Cảm ơn."
Càng tốt.
Takasugi nghiêng tới, liếm lên đôi môi đầy nước đường của Katsura, chậc lưỡi đánh giá: "Lạc. Thứ ngươi làm ra thật là hồ lô sao?!"
"..."
"..."
"..."
Katsura cầm lấy tay Takasugi: "Thôi mà Shinsuke! Hắn đã cố hết sức! Như vậy là được rồi."
Thái tử Điện hạ bị đả kích trầm trọng. Tươi cười không giữ được nữa, không biết từ lúc nào chuyển sang lạnh băng, vung tay áo rời đi.
... Bay lên trời mới chịu. Đi không được sao.
"..." Bốn vị còn lại không còn cách nào khác cũng phải bay lên trời, làm dân chúng bên dưới phải quỳ xuống cầu khấn.
...

Đế quân nếu biết: Người nỡ quên anh...

Ưu điểm của Katsura: Sẽ cho người mình yêu hạnh phúc.
Nhược điểm của Katsura: Chỉ cho một người đàn ông duy nhất được hạnh phúc. Những người còn lại khổ thấy mẹ.
Note:
Cùng chồng cũ gặp thoáng qua. Hi hi.
À, Historia giống với công chúa Soyo ấy.
Katsura làm tôi rung động không phải vì ảnh đẹp, trước kia tôi ghét trai đẹp gái, xinh xẻo, vì tôi thích kiểu vibe bạn trai hơn, cà giật cà giật như Chúa Tể hay Quốc Trưởng thì t càng khoái, lạnh lùng không khoái. Katsura đã là ngoại lệ.
Đơn giản vì anh luôn làm người khác an tâm, và cảm giác họ được anh thật lòng quý trọng.
(Đừng hỏi sao hình dưới là Gin mà không phải Chúa tể, vì Chúa tể có được gặp anh mấy khung đâu, tính ra TakaZura gặp nhau ít vậy mà cảm giác vẫn cho được một góc nhìn đủ đầy, nhiều khoảng trống mập mờ, cảm nhận được họ ở bên nhau sẽ thế nào ha, xịn vậy cơ mà. JOY3 nguyên tác quan tâm nhau ngang ngang hết nên Gin cũng xem như Chúa tể đi, hai chả giống nhau quá chi =))) đừng ai nói Katsura không thương Chúa tể bằng Gin nha, t đạp á 🌪️ có được cho coi góc nhìn riêng của ảnh về Chúa tể đâu mà so sánh kiểu ác nhơn. Chúa tể của t được ảnh thương gần chết! Chúa tể chết ảnh nuốt đau trong lòng á!

Bonus thứ mà chỉ mấy chị làm được, mấy anh khác là Gin dở chứng khinh khỉnh cãi nhau, chó cắn chó, với Katsura là ảnh đã khá ngoan rồi đó: nói vậy thôi chứ không ghép, hihi, người ta fan only rồi. Gin cũng nghe mấy chị không kém, anh về với mấy chị đi.

Chưa kể trong 3Z, Gin nhìn thấy Katsura có chuyện cần hỏi, kinh ngạc: Cậu mà cũng cần tư vấn sao?
Kiểu: Gì, cậu thì có gì cần đến tôi chứ. (mấy người khác thì anh nghĩ họ cần anh hỗ trợ, anh cần thiết, tới Katsura thì anh kiểu ngọn cỏ ven đường sao với được tới mây - thực ra cái motip thằng nhóc nghèo thiện lành với tiểu thư danh giá này vẫn rất ư là dễ thương, nên GinZura t vẫn mắt nhắm mắt mở được. Cho Chúa tể là Mã Văn Tài đi, anh lúc nào cũng giàu cũng ác ✨)
Có đó, tìm anh để xàm. Anh biết là xàm nhưng vẫn căng cái đầu lên mà nghe. Nghe hết nguyên câu chuyện dài thòn lòn luôn mới hay chứ. Nhịn lắm nhịn.
Phải chi là Chúa tể thì không khổ cực chịu đựng vậy rồi, tại Chúa tể thích thú. Lý do t mê Quân Quế và TakaZura chỉ có thế thôi đó, vì họ không hề "chịu đựng", mà họ khoái, họ vui vẻ. Vibe yêu chiều bae này nó mới hợp lý. T kiếm chồng cũng kiếm vậy, chứ chồng con mà nó tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn với mình, phải nhịn mình, mặt nhăn mày nhó thì... để cho con khác hưởng đi. Anh Katsura cute hột me tuyệt vời này phải để cho người biết nâng niu, không gái gú, không đáng thương nhiều lý do để vợ đau lòng thông cảm, giờ nghĩ lại nó tồi lắm. Thốn tới rốn. Xưa lỡ viết rồi nên Tông chủ hưởng đi. Với cô nào em nào cũng nhất định phải có tình :))) rải rác sự đặc biệt với tất cả, không chừa cho mình cái gì thật sự đặc biệt. Mẹ kíp. (Nói xong giận ngây người giùm 🔥🔥🔥)

Tình hình sau khi có được danh phận, được đeo nhẫn kim cương:
"Lại quát mắng Eren à! Cậu thật vô lý! Tối nay xuống đất ngủ đi! Đừng đụng tới bé yêu của tôi!"
"..." Chúa tể nhận được cái chăn còn không che được chân. (Chăn em bé)
Eren hãnh diện nằm trên giường, thoải mái lăn lộn ngủ ngáy.
Nhìn vậy chứ tối khuya Chúa tể vẫn bò lên vứt Elizabeth xuống đất thế chỗ à. Anh nào có sợ 💁 Katsura vẫn ôm cứng ngắc, không nhận anh đã thay thế Eli. Quá đã, sảng khoái tinh thần tập trung trí tuệ!
Này thì vịt, này thì cánh cụt, cuối cùng cũng bị hắn thay thế ngon ơ, vẫn ôm vợ ngủ ngon như thường.
Nhìn TakaZura là cảm nhận ra vibe của hai chả ai nhịn ai (một cách cam tâm tình nguyện) liền. Thay con mèo ở trên thành Eren đi. Thực ra tôi viết truyện này để rua rua Quốc Trưởng á, ảnh lúc còn nhỏ dễ thương quá sá, tôi thích tính cách ảnh. Khụ, thực ra xem như Chúa tể và anh Katsura nuôi con đi, Eren chuẩn đứa con giống nết Chúa tể y hệt rồi còn đâu. Quốc Trưởng phải được cưng! Chết cũng được, nhưng phải được làm trời làm đất lúc còn sống =)))
Tôi cứ cưng ai là phải viết truyện. Viết để cưng cưng cưng bù đắp.
Quốc Trưởng ơi anh phải được hạnh phúc.
À, cái nết Quốc Trưởng liều còn bạn gái Quốc Trưởng thì dữ. Ảnh vừa bị gì là chị quát lên đòi giết rồi, không có lý lẽ đúng sai gì hết, dám đụng Eren là chị cho đi đời. (Thực ra là bạn trai chị đụng người ta)
Eren được Mikasa cưng vậy thì thôi chứ, bạn trai cũng là em bé mà.
🧏♂️
Một mình em trời nắng hoa bay 🧚🌸
Đoá hoa của Nhương Di







.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com