Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tiếng vọng đau đớn từ vực thẳm


Tiếng vọng từ vực thẳm

Trong một bữa ăn bình thường của người Eldia trên đất liền, nhà Reiner Braun. Bữa cơm đạm, cả gia đình xum họp quanh bàn cơm, cùng nhau nghe tin tức.

Một đoạn nhạc đầu tiên cất lên.

"Đây là Đài Tiếng nói của Paradis, phát thanh từ Sina, thủ đô Quốc Đảo Paradis.

Hôm nay một titan thuần đã xuất hiện tại Cảng Paradis, hiện chưa phát hiện danh tính nạn nhân, có thể là một người dân ở đất liền đến từ phía Marley. Titan đã được đội Trinh Sát khống chế và bắt giữ, hiện chưa có biện pháp xử lý.

Sau hơn một tháng, đã bắt giữ hơn 30 titan thuần đến từ Marley, vì là người dân của Marley, đảo Paradis từ chối nhập cư dân lưu đày từ Marley, phía chúng tôi đã có biện pháp can thiệp triệt để khi không thể giải quyết xung đột bằng lời nói.

Paradis sẽ đưa tàu bay cứu viện dân gặp nạn đến từ Marley đến trả cho Marley, họ đã được gửi thẳng đến toà thị chính nào đó ở Marley, xin người dân xung quanh di tản để tránh gặp sự cố đáng tiếc, Paradis luôn mong muốn không liên luỵ đến người dân thường ở Marley."

Reiner đứng lên: "Con đi ra ngoài thông báo cho mọi người di tản."

Vừa đứng lên, tiếng ầm ầm bên ngoài, hình như vừa có cái gì được thả xuống.

"... Khốn nạn! Lũ ác quỷ Paradis!" Cha Reiner đập chén.

"..."

"..."

"..."

Cả gia đình Reiner im lặng, người em gái gắp tý rau.

Đài phát thanh trong đầu vẫn chưa tắt.

"Sau đây là tin tức đời sống của quốc đảo, tờ báo "Đảo Thiên Đường" đã được phát hành... hiện Paradis đang xây dựng công trình hướng tới cuộc sống hạnh phúc của người dân ở đảo..."

...

"Thủ tướng biên soạn "Cái chết chậm rãi" - nói về những thủ đoạn che mắt của những kẻ cầm quyền mong muốn diệt chủng Eldia, người dân cần hết sức cẩn thận những chính sách được đưa ra nhằm "giảm thiểu" "sơ tán"..."

Thông qua toạ độ, phía Paradis kết nối với tất cả người Eldia trên đảo và đất liền, ngày ngày bị chính phủ Marley cảnh cáo là đang nhồi sọ, kích động, phản động.

Phong trào bài trừ dân Eldia càng diễn ra rộng rãi trên đất liền, tạo sức ép lên chính quyền, ép buộc họ đưa ra giải pháp khống chế tình hình, giết sạch hoặc di dời người dân Eldia trên đất liền về đảo.

Willy Tybur cảm nhận được ham muốn tận diệt của chính quyền, đây hoàn toàn đi ngược lại mong muốn bảo vệ người dân Eldia trên đất liền của hắn. Tiếng nói của hắn vẫn có trọng lượng, nhưng đứng trước những thảm hoạ sắp xảy ra khi chất chứa dân Eldia tuỳ thời tuỳ lúc đều có thể phản động, đang bị động được Paradis nuôi nấng tư tưởng, bọn họ dần mong muốn Willy Tybur chính thức quyết định, giết, hoặc từ từ giết ở một nơi khác.

Gom chúng về một chỗ, diệt sạch gốc rễ.

"Cứ đẩy hết chúng ra biển, biến chúng thành titan cho chúng bơi về Paradis." Một tên quan chức cấp cao đưa ra ý kiến, chẳng cần che giấu bất cứ điều gì ở đây.

Willy Tybur trầm mặc ngồi giữa bàn hội nghị, cúi thấp đầu, tay dùng sức che trán, không ai nhìn được biểu tình hiện giờ trên mặt hắn.

Đây là cách bọn họ ép hắn sao? Bọn họ nghĩ rằng bọn họ hiểu lựa chọn cuối cùng của hắn sao? Takasugi, Katsura?

...

"Đuổi về đảo đi. Cho những chuyến tàu dành cho dân nhập cư từ Paradis vào Cảng. Không được phép tấn công, tận lực hỗ trợ quân đội Paradis tiến hành nhận lại người dân ta."

"... Ngài Tybur, ngài chẳng lẽ..."

"Hiện tại bọn họ đều đã được chính quyền Paradis cảnh cáo về tất cả động thái của chúng ta, bọn họ có thể nối kết với nhau thông qua cây toạ độ, nội ứng ngoại hợp nếu Marley phản bội Eldia trên đất liền, nhẹ thì chỉ là biểu tình, dẹp sạch là được, nặng thì chúng hợp lực với dân đảo Paradis, toàn lực tấn công chúng ta, đừng ai nghi ngờ chúng đói khát được sống. Tại sao chúng ta lại phải làm thế? Chỉ cần đưa hết chúng ra đảo là được, với lòng căm thù ác quỷ sẵn có, người Eldia trên đất liền sẽ kết thù hằn với chúng, nội chiến Paradis sẽ xảy ra dù là sớm hay muộn, chúng ta được lợi nhiều hơn."

"Paradis có nước đi này đúng là tự mang giặc vào nhà. Ngài Tybur nói đúng. Paradis đang dần vững vàng hơn, nếu xảy ra hỗn loạn từ bên trong, chúng ta nhân cơ hội này... trong vòng 5 năm nữa, chúng ta sẽ có được hòn đảo đó."

Ở một nơi khác, hòn đảo Paradis xa xôi.

Eren ra khỏi toạ độ, cất đi tờ viết tay đọc cho hôm nay, hỏi Armin bên cạnh: "Nghe nói anh Kotaro và anh Shinsuke sắp trở về sao? Chừng nào?"

"Họ sẽ giữ bí mật để không ai có thể biết trước lên kế hoạch ám sát. Cậu chuẩn bị tinh thần đi Eren, chắc hẳn cậu nhớ họ lắm."

"... Tôi không nhớ nhiều lắm." Eren vê lọn tóc dài đến vai của mình, chưa chịu cắt, giờ có khi dài hơn tóc Takasugi rồi.

Trước đây đều là mẹ cắt, hoặc anh Kotaro cắt tóc cho hắn.

Mikasa đột nhiên từ ngoài vào, cười nói với cả hai: "Họ về rồi!"

Eren và Armin mừng rỡ chạy theo Mikasa ra ngoài, họ đứng trên pháo đài rộng rãi, cùng nhau nhìn lên trời, nhìn thấy một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời Paradis.

Một cái gì đó rơi xuống.

Nhìn mãi mới nhận ra, Takasugi ôm Katsura nhảy dù xuống đây.

Anh Shinsuke vẫn ngầu như cũ, còn anh Katsura thì làm bay tóc lên mặt hắn, cho hắn ngậm một miệng tóc, rớt xuống, ôm nhau lăn vài vòng vô cùng lãng mạn.

Tất nhiên là cũng lãng nhách.

"..."

"..."

"..."

Armin lệ nóng quanh tròng, chạy ào lên... bị Eren đẩy qua một bên, xông qua chiếm trước.

"... Sao nói là chỉ nhớ có chút chút." Armin phun tào.

Mikasa vươn tay, cho hắn nắm lấy tay đứng lên, cả hai cùng nhìn nhau bật cười.

Đây là nhà, là nhà của bọn họ đúng không?

Gia đình của họ, về rồi.

Nữ hoàng Historia cùng các thượng cấp, theo cùng những người bạn xưa cũng đến tiếp đón ngài Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh trở về.

Lại gần, bọn họ mới thấy nhau đã khác đi rất nhiều.

Hange xúc động nhìn Katsura: "Bé à... em... ở bên ngoài cực khổ rồi."

Levi đứng kế bên nhắc nhở: "Bé bỏng gì, gọi nó là Ngài."

Katsura đẫm nước mắt tiến lên ôm lấy Hange, vỗ vỗ vai cô, khuôn mặt thanh tú đâu còn, chỉ còn vẻ già dặn... cho dán bộ râu quanh mép.

Những người cảm thấy nó giả ơi là giả: "..."

Eren ghét bỏ: "Anh ấy làm sao có râu được?! Rõ ràng em chưa từng thấy anh ấy mọc râu! Đến lông cũng rất ít!"

Mọi người: Rồi mắc gì hắn không thể có râu! Nhìn mặt mày đi! Mày để râu lỉa chỉa thấy gớm! Tiêu chuẩn kép à!

Takasugi tranh thủ nêu quan điểm, đi lên, ở trước mặt mọi người xé "xoạc" cái thứ trên mép Katsura xuống, lạnh lùng: "Tôi ghét cái thứ này."

Katsura bụm miệng, hét lên: "Shinsuke! Chỉ vì bộ râu này mà cậu ghét tôi! Cậu chỉ để ý ngoại hình của tôi thôi sao! Cậu sẽ không hôn tôi?"

Mọi người bất ngờ lắm, vì tự nhiên bị dọng cơm chó.

Takasugi: "Không, tôi sẽ lột nó xuống rồi hôn cậu."

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?!" Katsura lấy tay che miệng, cố dán lại râu.

"Vẫn lột."

"Tôi không để cậu lột xuống đâu. Muốn hôn thì phải chấp nhận nó!"

"... Được thôi, vậy tôi sẽ hạn chế một chút."

"Là cậu sẽ bớt yêu tôi sao?!" Katsura thất vọng tột độ với Takasugi.

"Chà, tôi không có ý đó, tôi chỉ cẩn thận trong việc yêu cậu hơn."

"..."

Mọi người: Biết cẩn thận là gì không?! Tránh ở bên ngoài thoải mái quá mức giùm một cái!

Katsura cuối cùng cũng chịu nghe theo Takasugi, lột râu giả xuống, lịch lãm tiến đến trước mặt Nữ hoàng, khuỵu một gối làm lễ hôn tay trân trọng.

"Anh đã trở về." Historia rớt nước mắt.

Katsura nhìn thấy Ymir phía sau Historia, biết rằng cô bé đã nghe theo lời dặn của hắn, không nhượng bộ trước ai.

Lợi ích đất nước sao?

Đã có hắn quan tâm. Đã có hắn bảo vệ.

Sau khi nhiều người tiến lên bắt tay thăm hỏi, Takasugi đứng một bên ngáp ngắn ngáp dài, không có hứng thú "trò chuyện" với mấy vị quan chức ở đây, hắn chỉ có một nhiệm vụ... đó là phát động chiến tranh khi Katsura gặp bất trắc.

Quân đội của Paradis dưới sự chỉ huy của Erwin Smith vô cùng hùng mạnh, chiến binh lớp lớp xuất hiện.

Năm đó, sau khi đã có được toàn bộ bí mật từ Rod Reiss, Eren nhanh chóng nhận ra mình chính là Thuỷ Tổ chân chính, ngay lập tức hắn cùng với Historia nghe theo chỉ huy của Katsura, ngày ngày thông qua cây toạ độ "tẩy não" ngược lại người dân Eldia trên đất Marley.

Những người đó đến Paradis để làm gì, nhưng đã quyết phải chấp nhận rủi ro, trước sự ruồng rẫy của chính quyền Marley và sự thật được phô bày trong vòng ba năm nay, lòng tin về "bình đẳng" sẽ nhận được từ Marley dần sụp đổ, sự bất công và sự khác biệt khiến cả người Marley và người Eldia trên đất liền đều bài xích nhau, vì thế nhất định có một lượng lớn người Eldia trên đất liền thực sự mong muốn tới đảo sinh sống. Một phần còn lại, nhà nước ta đã có biện pháp, tuyệt đối tránh nổi loạn trong đảo xuất hiện.

Một nhà nước cứng rắn nhưng mềm dẻo phải xuất hiện vì tránh Paradis loạn lạc.

Mà Eren và Historia thực sự đóng vai trò rất quan trọng, bọn họ đã cho dời tường Maria và tường Rose để mở rộng phạm vi tập trung phát triển. Lần đó còn được gọi là "Tập trận" khi hàng ngàn titan đại hình xuất hiện giữa biển khơi, rung chấn tạo ra từ những bước chân của nó lên lục địa làm Marley ứ nghẹn, không còn dám manh động, ép buộc phải nhân nhượng tạm thời Paradis.

Katsura chưa trở về đã đưa Takasugi lên vị trí quân sự đặc biệt. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội, trước đây là Trinh Sát Đoàn do Erwin Smith chỉ huy không có ý kiến gì.

Vì hắn biết rõ, chiến tranh nhất định sẽ tới, hơn nữa còn đang rất gần.

Chắc chắn Katsura cũng cảm nhận được điều đó.

"Mấy năm qua..." Katsura nhìn Levi, vị trí bên cạnh hắn vốn thường có vài ba gương mặt thân thuộc, hiện giờ chẳng còn có mấy.

Levi làm động tác chào dâng hiến con tim với hắn, "Họ chết danh dự."

Để Paradis được hai chân đứng vững như hôm nay, xương máu của họ đã đổ xuống, không phải vào miệng titan, chết không vô nghĩa.

"Chúng ta cùng nhau đến viếng thăm họ đi, Levi-dono."

"Ngài khách sáo." Levi sóng vai cùng hắn đi trên tường thành rộng lớn, bom đạn cũng không thể làm sụp đổ, nhìn ra phương xa đã không còn chỉ có chỉ có núi rừng, mà là hàng dài thành luỹ, những công trình đang xây dựng mang nhiều phong cách khác nhau du nhập.

Dù chẳng ai thật sự muốn đàm phán với Paradis, nhưng họ bị lợi ích đặt ra trước mắt lung lay "lòng thù hận" vốn dĩ, họ đều muốn có một chân ở Paradis, đều không muốn là kẻ chậm chân trước miếng bánh ngon, đất nước có khoáng thạch titan vô cùng quý báu, có thể tạo nên một loại năng lượng phục vụ chiến tranh...

Marley hòng chiếm đoạt một mình, vậy chỉ cần cho các loài ăn thịt khác biết nơi này sở hữu miếng thịt béo bở, họ sẽ cùng nhau tranh đoạt Paradis, tự kiềm hãm lẫn nhau, còn Paradis... phải trở thành miếng thịt khó gặm, khó nuốt của bọn thú dữ, trong hoàn cảnh như vậy mà phát triển.

Trước mắt, chỉ có chiến tranh.

Hoà bình thật sự chỉ tới, khi chiến tranh chấm dứt.

Chắc chắn Katsura đã biết. Hắn tính gì?

Levi muốn hỏi, nhưng lại thấy vô nghĩa, hỏi ra không có nghĩa lý gì.

Nếu thật sự có biện pháp khác, Katsura đã làm.

Katsura yêu mến hoà bình, yêu Paradis, yêu tất cả một cách cúc cung tận tuỵ.

Chỉ khi hắn chết, nơi này mới bị xâu xé, chiến tranh thực sự mới tới.

Katsura đang cực lực tránh cho bị ám sát.

Dưới khung trời ấm, Levi bỏ đi vẻ xa cách, vỗ lên lưng Katsura: "Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Vinh dự cho Paradis."

Katsura mỉm cười, "Tôi còn có thể tiếp tục. Vì mọi người còn ở đây, không phải sao? Mọi người là động lực cho tôi. Tôi chỉ vì mình thôi, vì tình yêu của mình với nơi này."

"Nói thật dễ nghe." Levi dãn cơ mặt, được một lúc lại âm trầm, nhẹ giọng nói: "Mà này... cậu biết chứ, Shinsuke... chẳng còn bao lâu thời gian."

Hạn 13 năm chẳng dài.

"Tôi biết. Tôi cũng đang nỗ lực bên cậu ấy. Tính đến nay, chúng tôi đã làm tình xxxx lần."

"..." Levi: Đm.

Levi đạp hắn từ trên tường thành cao xuống. Chẳng mấy chốc đã thấy Takasugi xuất hiện, hỏi: "Hắn đâu?"

"Tao đá xuống. Mày xuống mà lượm xác nó."

"Cậu ta phiền phức lắm, không dễ dàng chết vậy đâu." Takasugi ngậm tẩu, cười nhìn phía dưới, quả nhiên thấy Katsura bò lên bằng bộ cơ động giấu kín.

"Cậu ấy tham sống hơn bất cứ ai. Sẽ không dễ gì chết."

Lúc đó, Takasugi đã nói như vậy, như thuyết phục bản thân mình tin vào điều đó.

Nhưng rất nhanh, hắn gặp cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời, kể cả hai kiếp người.

Một Hội nghị cấp cao tổ chức ở Marley, Katsura chính thức với vai trò Thủ tướng Paradis tham gia, với đoàn người mạnh nhất đảo hộ tống. Với ít nhất năm quốc gia ủng hộ.

Nhưng 3 ngày sau trở về đưa ra thông điệp sẽ sẵn sàng chiến tranh tới cùng.

Vì Katsura đã bị ám sát thành công, trở về chỉ có cái xác được đóng trong tủ kiếng, bảo quản bằng năng lực hoá cứng của titan.

Thủ tướng Paradis bị ám sát ở Marley, khơi mào cho chiến tranh giữa Marley và Paradis, dù biết chắc chắn là cái bẫy, thù hận vẫn ăn mòn Takasugi và Eren.

Bọn họ đã lầm.

Không chỉ riêng Marley, toàn thể thế giới phải hứng chịu hậu quả.

...

Takasugi bị lôi tới một nơi thật kỳ quái, ai đó đã đẩy hắn vào hốc cây, trí nhớ của Takasugi dừng lại ở hình ảnh một cô gái.

Ngày mai thôi, thế giới sẽ phải toàn diệt, hắn phải tỉnh dậy để làm điều đó.

...

Nơi này có lẽ là hơn 2000 năm trước.

Đột nhiên bị đưa tới đây, chính Takasugi cũng chẳng hiểu nổi. 13 năm chưa hết, hắn đã chết rồi?

Chết cũng tốt, chết cũng được.

Chỉ là chưa trả được thù cho người yêu.

Nhưng Katsura có vẻ đã biết trước cái chết, Takasugi cũng đã biết Katsura sẽ chết. Hắn chỉ đang chờ đợi chính mình cũng chết thôi.

Thời hạn 13 năm đột nhiên lâu đột ngột, chán đến muốn huỷ diệt thế giới.

Hắn cười đùa như vậy trong lòng, rồi lang thang ở đây, giết được ai thì giết, cứu được ai thì cứu, cái nơi bẩn thỉu này...

Vậy mà Takasugi lại tìm thấy dấu tích của Katsura ở đây.

Hắn nghe đồn rằng quốc vương tìm được một nô lệ rất mỹ lệ, có làn da trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt đẹp tựa như hoa, hắn nổi lòng tham nên bị tên nô lệ này chém đứt một cánh tay, để nô lệ này chạy thoát, dán lệnh bắt giữ khắp nơi.

Nhìn bút vẽ nguệch ngoạc không nhận ra là ai, Takasugi vẫn có "linh cảm" đó là Katsura.

Thì ra bọn họ thật sự có thần giao cách cảm.

Takasugi chợt thấy vui, vui mừng không tả xiết, đã hết chán sống rồi, hắn mong sao ở đây hắn không còn mang thứ sức mạnh titan nào đó nhàm chán, gặp được Katsura, cũng không cho phép Katsura làm gì cho cái đất nước thối nát này nữa, họ chỉ nên bên nhau.

Tương lai đã có cậu, đã thế, giờ chúng ta bên nhau đi.

Mang theo một tâm trạng lãng mạn, yêu đời phải biết, Takasugi nghe người dân bàn luận với nhau, về một tên nô lệ nào đó đã bị bắt, thật may mắn, một người dân đã khả nghi, cho hắn vào nhà, lén cho hắn uống độc rắn, gọi người tới bắt giữ.

Không, Katsura rất cẩn thận, không đời nào là hắn.

"Ai đã làm?" Takasugi xuất hiện phía sau đám đông, một tiếng nói của hắn rơi xuống, tất cả đều quay đầu lại, rồi đồng loạt chỉ vào một hướng.

Chẳng hiểu sao, giờ đây, Takasugi mới hiểu thật sự "Vùng đất của ác quỷ" là gì.

Vì một đứa trẻ cũng có thể là ác quỷ.

Đó là một đứa con gái, vô tội, ngây ngốc.

Katsura...

Bước chân có hơi chập choạng, Takasugi giờ chẳng hy vọng có thần giao cách cảm gì nữa.

Hắn...

Phải đi tìm Katsura.

Nhanh lên.

Hướng này đúng không? Là hướng này đúng không? Mau nói cho tôi cậu đang ở nơi nào?

"Vứt nó ở đó đi. Mần thịt nó ở đây. Giờ mà đem nó nộp cho vua thì nó chết chắc, có băm thây nó nhà vua cũng chẳng hả dạ. Nhân từ cho nó sung sướng cuối đời đi. Mày nhìn nó kìa, da thịt này thật là đàn ông sao? Để tao kiểm tra xem... Á."

Tay cầm kiếm run lên cầm cập, Takasugi nổi giận đến đỏ bừng hốc mắt, chém đứt tay chân của gã đàn ông hôi thối kinh tởm, nhìn những người khác còn tính chạy, hắn gào thét xông qua giết sạch chúng nó, đâm đến nhừ thây.

Thật kỳ lạ.

Sao không có ai nói gì.

Không có ai nói hắn dừng lại.

Nhận ra điều kỳ quái, Takasugi mới bước chậm đến bên tấm chiếu sờn rách che đi người bên dưới.

Không, nghe tụi nó nói, Katsura còn sống mới đúng.

Takasugi vạch ra tấm chiếu, đập vào mắt là khuôn mặt bị khoét sạch hai tròng mắt, đầy máu bẩn.

Takasugi cảm thấy đầu óc ong ong lên, quay cuồng trống rỗng, vô vàn những âm thanh hỗn loạn đến mức ù tai nhiễu thành một loại thanh âm đinh tai nhức óc tuyệt vọng... tiếng vọng thê thiết rít từ hố sâu thăm thẳm, tiếng gào thét che trời lấp đất đánh úp lại đánh thần trí hắn suy sụp, Takasugi thở hốc, kịch liệt thở, đồng tử nứt liệt, không cách nào thở được, đau đớn đến không có cách nào thở được.

Cặp mắt đó.

Sự ích kỷ điên loạn đến mức khủng bố che mờ hết tâm trí Takasugi Shinsuke.

Tại sao lại là Katsura.

Là ai cũng được, tại sao lại là Katsura.

Trong vô vọng gầm thét tê tâm liệt phế, hắn không biết hắn thống khổ đến mức nào. Hắn chỉ biết Katsura đang đau đớn ngần nào, trái tim hắn lại đau đớn hơn ngần ấy ngàn lần. Không cách nào dừng xé rách cõi lòng.

Nuốt lửa vào họng cháy bỏng cả ruột gan, cắn chặt đắng nghét trong miệng, bật ra tiếng khóc nghẹn ngào, tay che mắt, hận thù của hắn đảo lộn thế giới xung quanh, thiêu đốt cơ thể gần như không còn gì.

Tại sao.

Tại sao.

Tại sao bọn họ lại dám làm như vậy?!

Hắn chưa từng dám nghĩ. Hắn còn không dám. Hắn còn không dám tổn thương người này!!!

Tay vô thức muốn vuốt ve hốc máu lõm xuống trống rỗng, mi mắt đổ xuống hàng dài máu đen đã khô cứng của Katsura, không dám đụng chạm, tay run rẩy cách sợi lông mi mảnh dài một khoảng cách.

Zura. Cậu an bình, tôi mới có thể tiếp tục làm theo ý mình, trước giờ đều là thế.

Đôi mắt này, đôi mắt của Katsura Kotaro, là đẹp nhất trên đời.

Tựa nàng công chúa Kaguya mông lung soi sáng cõi trời.

Luôn long la long lanh xinh đẹp nhất, không có người nào khó gần được bằng cậu. Không có ai cố chấp được bằng cậu, không có ai kiên trì đẹp đẽ được bằng cậu.

Không có ai bằng cậu.

Dù trong hoàn cảnh nào, nơi này là nơi yên tĩnh nhất, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Takasugi Shinsuke.

Khung cảnh Katsura quay đầu lại, cặp mắt đó, sao có thể chờ đợi được đến vậy.

Chờ được hắn.

Luôn chờ hắn.

Là nơi không được chạm đến của hắn.

Của hắn! Của hắn!

Nỗi hận này... không thể âm ỉ, hắn gấp đến thở dốc, hắn bóp chặt lồng ngực để được thở, được trả thù.

Takasugi lảo đảo cầm kiếm đứng lên, suýt nữa quỵ xuống nôn thốc nôn tháo.

Hắn sẽ... giết sạch người Eldia trên cõi đời này!

Từ xưa đến tận cùng! Không cần thiết ai sống!

Chết, phải chết, hắn phải cho chúng tận diệt từ bây giờ, mãi mãi không có mầm mống nào xuất hiện.

Tròng mắt Takasugi nổi gân, chảy ra máu.

Hắn dùng tay che lại hai bên hốc mắt.

Katsura giờ cũng đau như vậy sao?

Tôi cảm nhận được rồi, Zura. Cậu đừng đau nữa, tôi sẽ đau thay cậu.

"Shinsuke."

Giọng thều thào lọt vào tai Takasugi, trái tim hắn bóp nghẹn lại, hốc mắt càng chảy càng nhiều máu.

Tay Katsura mò mẫm vươn tay, như cảm nhận được gì, từ từ, thật cẩn thận đặt lên khuôn mặt hắn, từng chút vuốt ve.

"Cậu cũng đau sao? Shinsuke. Tôi biết rồi. Thì ra trước kia cậu đau như vậy."

Katsura nhoẻn miệng cười, vì cử động, hốc máu bắt đầu chảy máu.

"Thảo nào cậu cứ muốn huỷ diệt thế giới. Rất đau."

Takasugi không thành tiếng, đau đến mức lồng ngực phát nổ, chịu đựng cơn điếng rần lên khắp người.

"Zura..." Khó khăn lắm, hắn mới khàn giọng nói được một lời, nắm lấy bàn tay mềm mại áp chặt lên má, cọ xát tình tứ: "Cậu vẫn không biết, cậu vẫn không hiểu được đâu, tôi giờ đây đau đến mức độ nào."

Katsura theo bản năng nhíu nhíu mày, lại đau đến mức há miệng thở dốc.

Takasugi cúi xuống hôn hắn, mặc kệ tất cả, cả hai cùng đau, cứ phải hôn hắn, bất chấp hôn hắn, lẩm bẩm: "Tôi yêu cậu... Tôi yêu cậu... Tôi thật sự khó chịu quá, Zura, tôi khó chịu quá... tôi không chịu được nữa... Tôi... khổ quá."

Katsura không nhìn thấy được tình trạng của hắn, lo lắng hắn bị gì, gấp gáp sờ mó lung tung khắp nơi, chịu không được nức nở: "Shinsuke... cậu lại bị sao vậy..."

Nhìn thấy nước mắt chảy ra từ hốc mắt, máu cũng chảy ra ồ ạt, Takasugi thương yêu chết lặng, cố ghìm lại tâm trí nứt toạc của mình, cắn răng an ủi: "Đồ ngốc, cậu còn không hiểu sao... cậu là đồ phiền phức. Cậu phiền như vậy mà tôi vẫn thích cậu đến vậy. Thích đến mức không thấy cậu phiền từ bé. Tôi thích cậu từ đó tới giờ."

"Là vậy sao... Shinsuke, tôi chịu đựng được. Cậu không cần khổ sở. Có gì cứ nói tôi nghe." Katsura an tâm rồi, thở phào nhẹ nhõm, lại vươn tay tìm kiếm trên gương mặt hắn, tìm đến đôi mắt vuốt ve.

"Hãy bên tôi, tôi cần cậu làm đôi mắt cho mình. Tôi đang cần cậu lắm." Katsura vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống, dịu ngoan tựa đầu vào lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim hắn đập rộn ràng khoẻ mạnh.

"..." Takasugi cắn chặt răng bật máu.

Zuraaa!!!

Takasugi tìm kiếm an ủi vùi đầu vào hõm vai hắn, cắn răng chịu đựng, như thể người nhức nhối, đau chết đi sống lại là hắn.

Không thể làm gì được.

Hắn không thể làm gì được khi có Katsura.

Tại sao chỉ vài lời em nói... trái tim tôi lại trở nên mềm yếu đến vậy. Tôi không cần em xoa dịu, tôi... nhất định sẽ trả thù.

Takasugi ôm chặt lại Katsura, như con thú bị thương tìm kiếm nơi chữa lành, nghiêng qua hôn hôn gò má hơi hốc hác của Katsura, càng thêm khó mà dừng được, muốn cứ như vậy ôm hôn tới hết đời.

Dù sao hắn cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Nhưng Katsura không chịu, cựa mình như em bé phá.

"Shinsuke, tôi sắp chết, tôi mất máu nhiều quá, cậu lại không cho tôi tìm bác sĩ... 3 giây nữa tôi sẽ ngất tạm thời... Cậ—..."

"..."

Takasugi cố nhớ ngày xưa Katsura đã chăm sóc lúc mình bị mất mắt trái như thế nào, lúc đó hắn quá đau đớn và tự hận, không còn biết gì về xung quanh, mơ mơ hồ hồ ngày qua ngày.

Nhưng Katsura nói gì đó, tay Katsura đụng chạm tới, hắn có thể cảm nhận được.

Một chút ánh sáng trong lòng, một chút mềm mại luôn tồn tại.

"Tôi sẽ chăm sóc cậu tốt hơn. Ít ra tôi sẽ không lải nhải làm phiền người bệnh."

Xin được vào một chỗ ở tạm, dù người ta cũng không muốn nhận bọn họ, nhưng Takasugi cũng không cho phép họ từ chối, ánh đao trong tay hắn cùng với biểu cảm lạnh tóc gáy đã khiến họ phải run sợ thoả hiệp.

Takasugi ôm Katsura trong lòng, đút từng muỗng cháo cho hắn, cảm thấy cũng là lạc thú, rất thú vị.

Takasugi nhìn chăm chú cặp môi nhỏ bắt đầu có màu hồng phớt trở lại, căng mềm, không còn nứt nẻ như trước, thoả mãn miết môi hắn.

Khuôn mặt Katsura vốn đã có nét ngoan, giờ đây luôn đóng cặp mắt kiêu kỳ khó tính kia lại, lại càng ngoan, mềm như cục bột nếp, ăn uống xong sẽ cho hắn ôm đi ngủ, dễ dàng dỗ ngủ, không nháo bất cứ thứ gì.

Katsura như vậy, Takasugi lại càng căm ghét thế giới này không chịu nổi.

Trái ngược lại nỗi hận đó, là lòng đầy tơ tình quấn quanh, mềm mại mộng mị khi ngày đêm bên nhau.

Hận và yêu đan chéo, hận thế giới, yêu một người không tha.

Dù ở bên Katsura sẽ được bình ổn lắng xuống, nhưng mỗi khi nhận ra Katsura vẫn đang chịu đựng, hắn mới biết thế nào gọi là đau lòng đến nỗi không nỡ nói một tiếng lớn.

"Xem ra trước kia cậu nói đúng, là tôi không hiểu." Takasugi hôn lên băng vải che mắt.

Nhìn cậu chịu đựng, tôi đến cả thế giới này cũng chấp nhận im tiếng chịu đựng cùng.

Chỉ muốn bên cậu, bù đắp nỗi đau của cậu, chuyển hết nỗi đau cậu chịu cho tôi.

Gia đình chủ nhà báo cáo lên quan phủ, cho rằng bọn họ là nô lệ trốn thoát của quý tộc nhà nào, cử người đến bắt bọn họ.

Đêm đó căn nhà này và quan phủ đã không còn, đã chết thảm.

Katsura không nói lời nào, mặc cho hắn ôm đi, mặc cho trên người dính máu bẩn, không trách hắn.

Nỗi đau của hắn, nỗi thống khổ hận thù của hắn, Katsura có thể cảm nhận được một phần nào.

Lần này là do chính mình.

Nhưng Katsura không tự đổ lỗi cho mình, lại càng cho rằng chính mình không nên chết, càng không nên có chuyện gì, cứ để Takasugi quyết định.

Nếu tôi quan trọng với cậu như vậy, tôi nhất định sẽ không để cậu lo lắng.

Tôi nhất định phải làm chỗ duy nhất khiến cậu an tâm bình tĩnh lại.

Katsura nằm trong lòng ôm chặt cổ Takasugi, cho hắn bế đi khắp nơi, băng vải quấn quanh hai mắt, che lấp đi hốc mắt xẹp xuống, lại lộ ra vẻ đẹp khó nói nên lời.

Takasugi yêu sâu sắc cái đẹp, yêu sâu sắc Katsura Kotaro, ôm hắn như ôm vầng trăng sáng trong, vở thi kịch lãng mạn, đàn tam huyền thân thuộc.

Nhưng ngày chết của hắn sắp tới, hạn 13 năm sắp tới.

...

Trước khi ngày đó tới, Takasugi dùng dao găm vào tim Katsura, một nhát trí mạng, không để hắn rời đi đau đớn.

Hắn cúi xuống, chân thành hôn lên đôi môi mềm mại một cách mê muội.

"Tôi ở đây, Zura."

"Chỉ có bên tôi cậu mới được hạnh phúc. Tôi sẽ mang cậu đi."

Một cô bé nhìn thấy nhìn bọn họ, nhìn thấy bọn họ hôn nhau, một người sắp chết hôn một người đã chết vì bị hắn giết.

Họ yêu nhau sao?

Họ yêu khác người khác.

Câu trả lời là đây sao.

Cô bé chậm chạp tiến tới, lại gần Takasugi đang cười.

Cô bé chỉ tay vào Katsura.

Takasugi nhận ra đây là một cô gái câm, à không, ở thế giới này, có thể là bị cắt lưỡi.

Takasugi vươn tay, đặt lên đầu cô gái, cô gái cúi đầu không thấy rõ biểu tình, hắn không để ý, chỉ xoa nhẹ, mỉm cười, nụ cười ôn hoà hiếm có từ lúc ở đây.

"Ngươi là Ymir có đúng hay không? Nghe ta nói, khi ta chết... hãy mang người này đi. Hắn sẽ ở tương lai cứu con dân của ngươi, cứu... ngươi."

Cô gái ngẩng đầu, trên mặt không có biểu tình gì, nhìn hắn như một cái xác rỗng, một hồn ma trong xác người.

"Ta muốn bên hắn. Ngươi đi đi, đừng quấy rầy ta."

Takasugi đuổi đi. Nhắm mắt lại, nằm bên người Katsura, tựa đầu lên vai hắn.

"Cuối cùng... tôi cũng tha thứ cho tương lai có cậu. Chỉ là quá khứ, cứ để cho nó hoen ố tới mức mục nát đi."

Ymir nhìn Takasugi tắt thở, từ từ tiến lại gần, thử cầm tay hai người bọn họ lên, đặt lên nhau.

Thật đẹp.

Họ thật đẹp.

... Có thứ gì đó trong cô nứt toạc, không ngừng, không ngừng bị nhồi vào cái khe không đáy.

Đây mới là...

Ymir ôm mặt, nước mắt trào ra, tình cảm trong trái tim cơ hồ đã lấp đầy.

Ymir bò đến lay động cái xác của bọn họ, ê ê tiếng người câm.

...

Eren Yeager đến toạ độ, trên mặt vô cảm, đã quyết định sẽ san phẳng thế giới sau cái chết của Katsura.





...


Toàn thế giới đều biết anh yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com