Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chỉ có mấy đứa yêu nhau mới cười trong ngày tận thế


"Dạo này không thấy cậu đi đến khu ổ chuột đánh nhau nữa? Làm sao vậy?"

"Chán rồi."  Takasugi đưa mắt nhìn Katsura đang rửa chén nấu cơm. Dù mộc mạc, Katsura vẫn mang nề nếp dòng dõi nhà Tướng, chú trọng tu dưỡng, nghiêm khắc với bản thân, khác với hắn. Nhìn một lát, thiếu gia Sugi thử hỏi:

"Zura, chi bằng cậu đấu với tôi một trận đi."

"Cậu giữ lại sức lực đi, nhỡ đâu đột nhiên tường thành sụp đổ mà chúng ta đều kiệt sức hết thì sao?" Katsura còn chẳng thèm quay lại.

"Thật nghiêm túc. Sao tôi không thấy cậu nghiêm túc như vậy với người khác." Takasugi nằm xuống, tư thái chán chường.

"Ý cậu là tôi chỉ nghiêm túc với cậu sao! Không thể nào! Takasugi! Cậu đừng có nói mấy lời tự cao tự đại! Thật không biết xấu hổ!!!"

"..."

Takasugi nghe Katsura nói thế mới nhận ra đích thật là vậy. Tại sao hắn lại nghĩ theo hướng tiêu cực? Không phải như vậy rất tốt sao?

Nói tình cảm một chút là "độc hữu", riêng mình hắn được hưởng thụ.

... Mặc dù cũng không quá hưởng thụ, nhưng Takasugi từ trước đến nay đều để mặc, không phản kháng, đã quen bị Katsura quản thúc từ nhỏ đến lớn.

Ngẫm lại thì, từ khi nào? Cậu ta vừa xuất hiện đã tự nhận lấy trách nhiệm quản hắn, hắn cứ như vậy tiếp nhận tới giờ?

Hình như hắn có phần dễ dãi với Zura vượt mức người khác, ngay từ lúc đầu đã cho cậu ấy chạy vọt vào cuộc sống của mình, lọt vào tầm mắt hắn một cách dễ dàng mà không cần lý do.

Không cần một lý do nào cả, chỉ cần là Katsura.

Takasugi cười khúc khích một mình, bị ý tưởng có phần lãng mạn trong lòng tự tiêu khiển, rất thích thú.

Katsura khó tính với hắn, hắn lại dễ dãi với người ta, thật thú vị. Hay là——

"Zura, cậu từng thích ai chưa?" Hắn thì chưa, đến tuổi này mới tìm ra mối tình đầu.

"...... Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Bị bệnh sao? Tôi đi mua thuốc cho cậu." Katsura chạy vội tới thử độ ấm trên trán hắn, bất ngờ thấy Takasugi giữ lấy tay mình cười như dại.

"...?" Katsura nhíu chặt mày nhìn tên này.

—— Chẳng lẽ ra ngoài bị chó dại cắn?!

Takasugi vẫn giữ tay hắn, "Cậu không cần trả lời tôi cũng biết là chưa. Mấy người goá phụ của cậu không tính. Tôi nói là thật lòng thật dạ muốn ở bên suốt đời kìa. Không phải sở thích riêng."

"Làm gì có ai như vậy? Cậu hỏi làm gì."

"Vậy cậu đang ở với ai đây? Kuku."

"..."

Katsura bất ngờ đưa đầu tới cụng cho hắn một cú choáng váng mặt mày, trực tiếp u đầu bốc khói.

"......" Takasugi quả nhiên dừng cười.

"Bị bệnh thì cứu chữa! Takasugi, bác sĩ Yeager nhất định sẽ cứu được cậu." Katsura ôm đầu Takasugi vào lòng, sờ sờ khuyên nhủ.

"..." Takasugi không đẩy ra, ngoan ngoãn cho ôm, má tựa vào lồng ngực của Katsura, rộng rãi thoải mái, mang theo hương vị trong lành, có chút hương lạnh.

Hương vị này lại hợp ý hắn đến vậy, đến mức trong lòng vui mừng, lơ lửng trên mây.

Làm sao đây, thật sự rất vui vẻ.

Chợt nhận ra, rồi không ngừng thoả mãn.

Đến thế giới này, hắn chịu sống bình yên như vậy mấy năm nay, chỉ vì Katsura bên cạnh, cảm giác này không làm hắn bức bối muốn chạy thoát, hắn vốn là người nhàn tản, thích sống tuỳ ý làm bậy, Katsura sẽ luôn biết hắn đang làm gì, về tới sẽ cằn nhằn nhưng còn sẽ giúp hắn bôi thuốc, sẽ chăm sóc hắn, sẽ cùng hắn thực hiện... bọn họ đã ăn ý như vậy từ trước đến nay, và giờ sẽ chỉ có một mình hắn. Cùng lắm thì thêm thằng Eren.

Đó là ham muốn độc chiếm, Takasugi biết rõ điều đó. Ở nơi này nó được thoả mãn, được phóng đại, được thoả sức lấn chiếm, biết rõ trong lòng Zura sẽ không từ chối.

Hắn thích thứ gì chỉ riêng một mình hắn. Trong tình cảm, hắn cần được chú ý, và sẽ không ngừng đòi hỏi.

Zura sẽ là của riêng hắn sao?

Hắn không cần biết. Cậu ta nhất định phải của riêng hắn.

Tay Takasugi vòng qua eo, im ắng cởi ra nút thắt tạp dề phía sau lưng Katsura, tay như có như không bắt hờ lấy chiếc hông hẹp, làm Katsura cảm nhận được, eo vừa hơi nhúc nhích... Takasugi ôm hông muốn kéo sát lại thì bên ngoài nghe một tiếng ầm đùng, mặt đất rung nhè nhẹ.

Trước khi cặp mông của Katsura ngồi lên được đùi Takasugi, sau đó bọn họ *** nhau, *** thật nóng bỏng, **** lại *** khắp nhà xác nhận tình cảm, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.

—— Năm 845, tường Maria sụp sổ.

"..."

Ngoài ba chấm ra, Takasugi không còn biết nói gì.

Katsura nguyền rủa nơi này sao? Hay nguyền rủa hắn?

Còn đang trong tư thế ôm nhau mà không tự biết, Katsura lo lắng đặt tay lên vai hắn, đẩy nhẹ hắn ra, "Takasugi! Có chuyện rồi!"

Giọng Katsura yếu ớt hơn bình thường, lực độ đẩy hắn cũng yếu đuối kỳ lạ.

Chuyện làm dang dở chẳng tới đâu vào đâu, Takasugi trực tiếp nắm eo Katsura dán vào hông, cọ vài cái rồi thả ra.

Katsura không nhận ra mình vừa bị quấy rối, lật đật đi lấy đao kiếm, cung tiễn, thuốc nổ tự chế, lấy luôn Takasugi đang đứng chờ hắn.

Hắn nắm Takasugi chạy ra được tới cửa thì: "Takasugi! Tôi quên chưa tắt bếp!!!!!"

"..."

Con titan lú đầu ra khỏi bức tường cao 50m làm mọi người choáng váng, sau đó nó đá thủng bức tường, cho các titan khác tràn vào Shiganshina, khung cảnh nháy mắt trở nên hỗn loạn, tiếng kêu thất thanh vang lên khắp mọi nơi.

Bọn họ đang chạy tới nhà Yeager, căn nhà đã bị sụp, từ xa đã thấy Carla trong đống đổ nát, nửa người dưới đã bị gạch đá đè chặt.

"Cô Carla!" Katsura.

"MẸ!!!" Giọng Eren cũng vang lên, hắn và Mikasa cũng đang chạy tới.

Có Takasugi và Katsura giúp sức, bọn họ rất nhanh lôi được Carla ra khỏi đó, nhưng hai chân Carla đã bị nghiền nát, Eren bức nước mắt không chảy, chùi chùi mắt.

"Mẹ! Để con cõng mẹ chạy!"

"Mấy đứa mau chạy đi! Không cần cứu mẹ! Không cần cứu mẹ! Tụi con nghe lời đi! Mauuuu! Eren!!!"

Mikasa trợ giúp đưa Carla lên lưng Eren. Takasugi không nói gì.

Carla chợt thấy một con titan nữ tóc vàng đang tiến tới gần bọn họ, gần như tuyệt vọng không cho Eren cõng, lúc này Takasugi với mở miệng:

"Chờ đã. Đang thử xem."

Lúc này, Katsura đang cúi xuống cột bao thuốc nổ vào cung tên. Katsura đứng lại tại chỗ, tầm mắt ổn định, giương cung, kéo dây cung căng đến mức có thể nghe thấy âm thanh rít lên của sợi dây, toàn thân mang theo một loại khí thế ngang nhiên lẫm liệt, tóc dài hơi nhấc lên trong gió nhẹ, gương mặt sắc lẹm, bén như một mũi tên sắp lao ra thẳng tắp, ánh sáng chói loà của mặt trời phản chiếu lên lưỡi tên, tạo thành một tia sáng sắc bén.

Mũi tên bay nhanh như gió, cú bắn thật nhanh, thật chính xác cắm phập vào họng titan.

Ngay trong tích tắc đó, đằng trước bạo tạc!!!

Eren, Mikasa và Carla có hơi hoảng hồn nhìn tay và chân con titan lúc nãy văng xác qua đây.

"..."

Carla đã chấp nhận cho Eren cõng đi.

Chồng cô nói đúng, hàng xóm của nhà bọn họ rất có thể là bọn man rợ, giết người như ngoé.

Vậy mà cô đã chửi chồng mình một thời gian.











...

Phỏng vấn Takasugi: Nếu như trễ một lúc nữa thì sao? (Đang hỏi về chuyện cứu Carla)

Takasugi ngồi tử tế: "Nếu nó đến chậm hơn, tôi đã ở trong mông Katsura làm loạn. Con nào đã đá tường?"

"..."

Bê-thọt sau này bị Tổng Đốc đì là có lý do.


Cặp mắt đó của em:


Mặt của Quốc Trưởng, nhìn nó phát xít mà nó hít le lắm, xem phim xong nhận ra manga nó càng thần thái ác nữa:



Thề, AOT bi đát vậy thôi chứ hài nào ra hài nấy, mấy nhân vật hài một cách tự nhiên, hài đinnn!!




Chúa tể thì nhìn phỡn hơn nhèo.

Tình yêu là gì?

Đánh hơi thấy mùi (giọng nói) đã buông hết phản kháng chịu ăn chém. Vừa thấy Katsura chui ra từ Elizabeth thì cất đao 😌

Gin: Thằng Takasugi muốn giết cậu, cậu còn cùng hắn làm đồng phạm. (Hai lần chết giả, hai lần anh cọc, anh không tin Takasugi)

Katsura: Không đâu, cậu ta đã sửa. (Thực tế là chưa có lần nào làm Katsura tổn thương cả, một là thuộc hạ làm (đã răn đe suýt giết), hai là bay phiêu phiêu tới chọt nách)

✌🏻 CP của tôi nó keooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com