Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hành trình vượt biển


...

.......

..............

Ánh sáng vừa chợt tắt, một đám người đứng trên đỉnh tường Maria, áo khoác xanh lá mang đôi cánh tự do theo gió trên cao lặng lẽ nhấc lên, đất trời rộng lớn, tất cả đồng loạt làm một hành động đồng nhất: Như cầm dao găm thẳng vào tim, cùng nhau hét lớn: Dâng hiến cả con tim!

Erwin Smith đứng ra bắt tay với Katsura, "Chúng tôi mong chờ ở hai cậu, nhất định phải trở về. Ở đây luôn vững vàng! Sẵn sàng hỗ trợ các cậu dù bất cứ chuyện gì!" Hắn đặt hai tay lên bả vai mảnh của Katsura, đập một cái thật mạnh, đầy lực, như muốn trao hết sức mạnh lên đôi vai gầy của Katsura, ủng hộ hắn hết sức mình!

... Takasugi đang ngắm cảnh cũng phải lé mắt nhìn sang.

Hange Zoe chùi nước mắt, nhào qua đó muốn ôm Takasugi: "Chị đã đưa hết đồ xịn cho hai đứa rồi đó, đi mạnh giỏi nghen!"

Levi Ackerman chực khóc... mới là lạ, hắn nắm đầu Hange trở lại trước khi cô kịp đụng tới Takasugi, kéo cổ về phía sau, bước đến trước mặt Takasugi và Katsura, ngước đôi mắt lên để nhìn họ, nói nghiêm túc: "Hai đứa bây đừng chết ở ngoài đó, về đây mà chết."

Gió thổi qua tóc mái của Levi Ackerman, chiến binh mạnh nhất nhân loại, như muốn che đi phần nào cảm xúc trong đôi mắt nhỏ bé của hắn.

Những thành viên khác đều bị không khí bi tráng cảm nhiễm, cúi đầu xuống như thể Takasugi và Katsura sắp đi, đi lên thiên đường.

Katsura khoanh tay, đuôi tóc dài bay phất lên, vẽ trên không trung một độ cong mềm mại, nhẹ nhàng mỉm cười.

Mọi người, chúng tôi—— sẽ hoàn thành tốt, trở về!

Không hứa hẹn, mà là chắc chắn!

Takasugi không nói một lời.

"Đi thôi, Zura."

"Không phải Zura, là Katsura."

Cả hai thả người xuống tường, rơi như một mũi tên nhọn hoắt, nháy mắt sử dụng bộ cơ động với những âm thanh chói sáng kêu 'keng keng', lưỡi kiếm trượt trên bức tường để đáp đất an toàn, leo lên lưng ngựa đã chuẩn bị sẵn, không quay đầu lại vọt đi.

"Mấy đứa này..." Levi xuy một tiếng, "Không biết sợ à."

Chỉ hai đứa nó thì đi được tới đâu? Cả một đội quân trinh sát còn chẳng được mấy mống trở về. Vậy mà chúng vẫn nhất quyết sẽ đi. Tìm đến một sự thật mà không ai chắc, có khi không có thật.

Đi chết chứ gì.

Mặt Levi trầm xuống, Erwin quay sang nhìn hắn, trấn an: "Phải tin họ. Chính vì không sợ, nên chúng ta mới để họ đi. Họ không những có quyết tâm, họ còn có thứ mà chúng ta không có, họ có niềm tin, à không, họ biết rõ thế giới bên ngoài bức tường có gì. Họ chỉ tiến tới nó, còn chúng ta phải mò mẫm bao lâu? Chúng ta còn phải hy sinh bao nhiêu đồng đội để tiến tới chân tướng rành rành trong mắt họ? Nên chúng ta chỉ có thể đặt niềm tin vào họ."

Việc bọn họ cần làm, vẫn như cũ trước khi hai người kia mang sự thật được kiểm chứng trở về, đó là bảo vệ người dân khỏi titan, dâng hiến cả con tim!

"Nhìn vậy thôi nhưng hai đứa nó bỏ lại cho chúng ta một mớ rắc rối chứ có rảnh rang gì đâu. Chúng ta phải cẩn thận không được để lộ chuyện này vào tai hoàng gia, không thì đi tong cả lũ. À, còn có cái này, Kotaro nhờ tôi đưa ba lá thư này cho Eren, Mikasa và Armin của đội huấn luyện tân binh 104. Chắc là nói lý do "chết" đó."

Từ ngày mai, sẽ có thêm hai tên lính trẻ được ghi tên lên bia mộ.

Levi đưa tay ra, Hange đưa thư cho hắn, xem ra là hắn muốn đi gặp ba đứa nhỏ kia.

...

Đã xác định đây là thời kỳ bắt đầu "diễn biến hoà bình", họ đã khiến Trinh Sát Đoàn, đội quân có lực lượng tiến công lớn nhất tin tưởng, âm thầm nuôi quân thay vì tiếp tục hy sinh vô ích với titan, rất may mắn là Erwin Smith, đoàn trưởng hiện giờ không phải loại người cứng nhắc, hắn sẵn sàng tin bọn họ chỉ vì... bọn họ nói ra những gì trong đầu hắn. Hai con titan đã quậy đục nước quận Shiganshina còn chưa có hành động gì, có lẽ chúng đang do thám, hay đang ấp ủ một kế hoạch lớn, cơ hội không nhiều, Katsura dù biết mạo hiểm vẫn quyết định đi từ hướng nam, nơi đàn titan xuất hiện. Vì nếu đi từ hướng khác, không chắc sẽ phải đi tới bao giờ, hướng nam ít ra cũng là nơi quân trinh sát thường xuyên hành quân, họ đã nghiên cứu địa hình, có trên bản đồ một đoạn đường dài, tạm thời đi vài ngày sẽ không lo không biết nên đi hướng nào.

Giờ chỉ lo lắng titan quá nhiều ăn không tiêu.

Hắn và Takasugi không thể chết được. Quyết sẽ không chết.

"Sao? Mệt à? Chúng ta nghỉ ngơi." Takasugi chú ý tới sắc mặt chợt tối tăm của Katsura, dò hỏi.

"Không, đi tiếp đi, trời sắp sáng rồi, tôi chỉ đang suy nghĩ về... ba bức tường tạo thành một "quốc gia" đó thôi."

"Quốc gia? Thật buồn cười, Zura. Nó chẳng thể nào tự xưng là một quốc gia. Lũ lợn nuôi nhốt trong chuồng thì gọi là gì? Quốc gia lợn sao?"

"Takasugi! Cậu ăn nói cho cẩn thận!" Katsura tức mà bị lưng ngựa xốc lên, miệng hộc ra nước miếng.

Giọng trầm của Takasugi, mang theo chút cuồng vọng: "Zura, ra khỏi nơi đó tôi chỉ cảm thấy thoải mái. Cậu muốn biến nó từ cái chuồng lợn thành một quốc gia cũng được. Nhưng cậu biết là cậu rất chậm không? Cứ như vậy thì nơi đó sẽ mãi là cái chuồng lợn mất."

"..."

Takasugi đứng lên, nhảy khỏi lưng ngựa, ra tay giải quyết một con titan đầu tiên khi mặt trời mọc.

Katsura cắn răng, Takasugi, cái đồ làm màu này! Đáng ghét chết đi được! Không thể nói một câu lọt tai sao?

"Sao? Muốn tôi nói ngọt với cậu à? Vậy... qua đây."

Katsura sắc mặt tối đen, hai mắt sắc lẻm, rút cả hai kiếm bên hông, vững vàng ngồi trên lưng ngựa với tốc độ di chuyển cao, xuyên qua giữa hai con titan, lạnh lùng cắt cổ cả hai con, trút giận lên chúng thay vì đầu sỏ gây tội.

"Đừng thách thức tôi! Takasugi, cậu sẽ thua."

Khoé miệng Takasugi sung sướng nâng lên, rất có cảm giác cùng Katsura song kiếm hợp bích, lao đi đặc biệt nhanh.

Nếu hai người cùng cột chân vào nhau mà chạy ba chân, đảm bảo đồng nhất.

Vừa ra khỏi khu rừng, đã giữa trưa, ở bìa rừng thì bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, Katsura không quan tâm tới Takasugi, đi tìm con suối rửa mặt.

Tiếp theo hẳn sẽ không có rừng cây, nơi thích hợp với bộ cơ động, mà bộ cơ động cũng đã sắp hết gas, nên ở đây nghỉ tới tối thì hơn.

Nghỉ ngơi, tất nhiên là vẫn phải lặp lại cách cũ, một người canh, một người nghỉ ngơi.

Takasugi thấy Katsura trở lại, ngồi trên cành tay to ngáp một cái, giọng khàn đi, lại gợi cảm khó cưỡng: "Tôi mệt, Zura."

"... Ý gì? Tôi không mệt à? Tất cả là tại cậu không chịu bảo toàn sức lực! Dùng hết sức để chọc tức tôi!" Katsura nhảy lên nhánh cây đó, khoanh tay nhìn xuống hắn, khiển trách.

"Cậu cũng hùa theo còn gì? Tôi biết mà, cậu lo lắng cho bọn họ. Cậu nghĩ cậu có thể vừa đi với tôi vừa có thể ở lại nói chuyện tối ngày sáng đêm với Erwin Smith sao?" Takasugi nhàn nhạt nói, cười lạnh rồi đóng mắt lại.

"..." Katsura thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn, cành cây đủ to, khu rừng này toàn những cái cây khủng lồ, đẩy đầu Takasugi về phía vai mình, cho hắn tựa lên.

Takasugi điều chỉnh tư thế, trực tiếp nằm lên đùi.

"... Tôi mệt, câm miệng." Nói xong, Takasugi vòng tay qua vòng eo Katsura, vùi mặt vào bên trong, im thin thít, hình như là ngủ rồi.

"..." Katsura.

Càng ngày càng kỳ cục!

...

Một con titan xuất hiện dưới gốc cây.

Katsura đã chuẩn bị sẵn sàng, không ảnh hướng tới Takasugi còn đang ngủ, tay nhấn kíp nổ... làm nổ những quả bom được bố trí sẵn bên dưới.

"..." Takasugi bị rung chấn làm mở choàng mắt, không biết nói sao, ngước mắt nhìn hàm dưới trầm tĩnh, với đôi môi quá mức đẹp đẽ của Katsura.

Động tĩnh lớn như vậy, không sợ dẫn cả bầy tới sao?

"Sao vậy? Ngủ tiếp đi." Katsura vuốt mắt hắn.

"..."

Takasugi trực tiếp đè tay hắn lại, giữ nguyên nó ở trên mắt, tiếp tục ngủ.

Kệ nó.

...

Thực tế thì mấy quả bom này còn có mùi, khi nổ sẽ toả ra một loại mùi nồng nặc, át đi được mùi người.

Takasugi lại nhăn mày, thiếu gia không chịu được chút uỷ khuất nào, không vừa ý là không chịu đựng, mở mắt nhìn vào bàn tay của Katsura vẫn đang che, khàn khàn nói: "Zura."

"Không phải Zura, là Katsura."

"Cho tôi mượn tóc cậu đi, lấy nó phủ lên mặt tôi."

"..."

Cuối cùng thì Takasugi cũng có thể ngủ một giấc, đến phiên Katsura ngủ...

Katsura mở to cặp mắt vô hồn ngả đầu trên vai hắn, nước miếng thì chảy ròng ròng.

"..." Takasugi.

Ai có thể chịu đựng được cậu chứ? Đồ ngốc này.

Takasugi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, tôi ở đây."

Hắn vuốt mắt Katsura, nhìn Katsura nhắm mắt ngủ an tường, thật sự ngủ rồi.

...

Mấy ngày tiếp theo bọn họ còn phải bỏ lại ngựa, một con chết trên đường, một con kiệt sức, bọn họ thì bị thương nhẹ, đặt chân đến... hoang mạc?

Xa xa kia, là cái gì? Giống một vách tường được dựng lên.

Rồi trước mặt cả hai, một luồng sáng rực toả ra hình cầu, đánh thẳng lên trời! Chỗ đó, xuất hiện một con titan dị hợm.

"..."

"..."

Takasugi và Katsura đều có một cảm tưởng: Tìm thấy rồi...

Có vài người trên vách tường cao kia, trên tay họ có lẽ là súng, có một ông chú đã nhìn thấy bọn họ, có vẻ... đang cười à?

Nhìn con titan vừa mới biến hình đang lật đật tới, họ đã biết lý do ông ta cười.

"Cậu ở đây đi. Chờ tôi."

"Ừ." Katsura ôm cánh tay bị thương, cả người mấy ngày không tắm, đầu tóc thì bết lại, chỉ muốn nhanh nhanh lên... đi qua đó cướp của giết người—— Hắn chịu đủ rồi! Cáu lắm rồi!

Titan gì đó, mặc kệ là thứ gì, cút hết nhanh!











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com