Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hành trình vượt biển (4)




Willy Tybur là một người đàn ông lịch lãm với mái tóc ngang vai màu vàng nhạt, dáng điệu của ông ta tự tin và nghiêm túc, lúc ông ta đặt chân vào sảnh lớn của nhà hàng, dường như cũng hài lòng với không gian ở đây, nhìn những nhân viên ra tiếp đón.

Là Takasugi.

Ông chủ ở bên trong nắm cổ áo cậu nhân viên lắc lư: "Tại sao lại là cậu ta? Katsura Kotaro đâu! Mau kêu cậu ta đổi chỗ! Mau!"

Cậu nhân viên khóc không ra nước mắt: "Anh Katsura đột nhiên bị đau bụng tiêu chảy, không còn cách nào khác đâu ông chủ."

Chỉ còn cách là cầu nguyện.

Takasugi im ắng dẫn Willy Tybur vào trong, Willy Tybur khá chú ý tới cậu nhân viên này, nói sao đây, một loại khí chất độc đáo mà một nhân viên phục vụ bình thường không thể có, dù cậu ta dẫn hắn đi, tới cửa phòng riêng cho hắn đã chậm một nhịp, mở cửa mời hắn vào bên trong, thái độ ổn thoả, không lạnh không nhạt, hắn cũng không phật lòng, còn khá thưởng thức, nhưng khi cậu ta ở phía sau, hắn cảm thấy lạnh tóc gáy.

Đợi không lâu, người Willy Tybur hẹn gặp cũng đã tới.

Takasugi cúi chào người đàn ông mới đến, Magath, ông ta mặc cảnh phục, đeo huân chương quân đội, đến để gặp Tybur thì chắc chắn vị trí không thấp.

Takasugi liếc thoáng lên ống thông gió trên trần, nơi Katsura đang nằm bò, thở dài.

Takasugi cúi người chào, bảo sẽ chuẩn bị thức ăn đưa lên, lui ra khỏi phòng, điềm tĩnh đóng cửa lại, để lại không gian riêng tư cho cuộc nói chuyện của hai người kia.

Mà trên cao, Katsura im ắng lắng tai nghe câu chuyện tán gẫu của họ.

"Dạo này ông khoẻ chứ?"

"Không đâu, vẫn còn nhiều lo lắng. Dù chúng ta đã gửi bốn chiến binh sở hữu titan biến hình, nhưng để bắt được thuỷ tổ không phải vấn đề dăm ba ngày, có thể mất một hai năm, hoặc hơn. Còn nhiều mối lo ngại bên ngoài, Marley đang cần nhiều sự chuẩn bị hơn là chờ đợi."

"Vũ khí của họ là mối lo ngại mới cho chúng ta. Tôi ước mình có thể hợp tác mang thứ vũ khí tối tân của họ về cho chúng ta, nhưng rất đáng tiếc, chẳng ai cho Marley cơ hội mạnh mẽ khi chúng ta đã có titan. Chúng ta đang đi vào con đường Eldia đã đi, là trở thành kẻ thù của thế giới."

"Kẻ thù chỉ trở thành bạn khi cùng chung kẻ thù."

...

Đang nghe nhập tâm, ánh mắt Katsura đầy căng thẳng, đột nhiên bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, Katsura giật mình toát mồ hôi hột, vừa quay mặt lại, xém chút nữa đụng vào mũi Takasugi, mặt hắn gần sát, không e dè tiến lại gần.

"Đi xuống."

"..."

Hít một hơi đầy hơi thở nồng nhiệt của Takasugi, Katsura biết không tự nhiên mà Takasugi lại bò lên đây, nghe lời bò theo đuôi, trượt khỏi ống thông gió.

Quả nhiên, chưa kịp định thần thì nghe cậu nhân viên hớt hải chạy vào nói: "Ngài Tybur muốn gặp hai anh đó! Nhanh lên, đừng để ngài ấy đợi!"

Katsura nhướn mày: "Sao hắn muốn gặp cả tôi?"

"Nghi ngờ tôi thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cậu. Nhà hàng này nổi tiếng là nhờ chúng ta mà."

"Nghi ngờ cái gì?"

"Không biết, chắc lúc nãy tôi vừa trừng ông ta. Ông ta có vẻ bận tâm về tôi, trước khi đi về chắc chắn sẽ hỏi về tôi, thế nào cũng lòi ra cậu, nên tôi kéo cậu xuống sớm một chút, không sao chứ?"

"..." Katsura liếc hắn: "Cậu không trừng người ta thì tôi đã có thể nghe đến hết câu chuyện!"

Takasugi nhún vai, bất cần.

Katsura đột nhiên nảy ra một ý, tiến đến bên tai Takasugi, rỉ tai nói nhỏ vào tai hắn.

"Ồ? Cần thiết sao?" Takasugi cười khẽ, miết miết lỗ tai, nơi này chỉ có hai người bọn họ thôi, nói nhỏ làm gì, nhưng hắn không từ chối.

"Cần thiết. Nếu không cậu tính nói sao cho qua chuyện? May mà tôi đã chuẩn trước thân phận của chúng ta."

"Vậy được rồi."

Lúc tiến vào phòng ăn của Tybur, cậu nhân viên kinh ngạc nhìn Takasugi và Katsura lề mề chậm chạp như vậy là vì đi... thay đồ.

"..." Ngựa bà vừa thôi trời ạ! Là đi phục vụ hay đi diễn thời trang!

Magath đã rời đi trước, chỉ còn Willy Tybur trong phòng, hắn đang đứng ở ban công ngắm cảnh đêm, nghe tiếng mở cửa thì xoay người lại, nhìn thấy ấn tượng đầu tiên chính là... Katsura trong trang phục kimono nữ, với màu sắc thanh nhã, được thắt bằng một chiếc obi rộng, trang trí bằng những họa tiết tinh tế. Mái tóc được búi gọn gàng, kèm theo trâm cài hoa tạo nên vẻ ngoài dịu dàng, thanh thoát.

Hắn quỳ, đôi đầu gối đặt ngay ngắn trên mặt đất, tạo thành một góc vuông, trong khi bàn chân nhẹ nhàng hướng về phía sau, đôi chân duỗi thẳng, không gập lại. Cơ thể hắn từ từ cúi về phía trước, một động tác chậm rãi, duyên dáng. Tay hắn đặt xuống mặt đất, lòng bàn tay hướng xuống, các ngón tay mở rộng tự nhiên và nhẹ nhàng.

Khi cúi xuống, đầu hắn gần như chạm đất, gương mặt che khuất bởi tóc mái mềm mại, thể hiện sự tôn kính hoàn toàn. Động tác cúi chào này kéo dài trong vài giây, thể hiện sự chân thành và sự nhún nhường tuyệt đối. Động tác cúi chào rất nhẹ nhàng, từ từ và điềm tĩnh, như thể thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc đó.

Áo kimono tuy hơi vướng một chút ở mặt đất, nhưng động tác cúi người được thực hiện rất khéo léo, giúp trang phục không bị rối, thể hiện sự thuần thục với bộ quần áo này. Trong không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt thanh thoát, càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế của Katsura khi quỳ gối chào hỏi.

"..." Willy Tybur ngớ ra tý.

"..." Takasugi.

Willy Tybur là một người đàn ông đã có gia đình, lập tức dời mắt sang Takasugi, cậu ta vẫn giữ bộ đồ phục vụ cũ. Vốn ông ta muốn hỏi về lai lịch của cả hai, nhưng sự xuất hiện của Katsura trong trang phục và văn hoá đặc trưng của một bộ phận nào đó ở Đông Á đã cho ông ta phần nào đáp án.

Nhưng Willy Tybur vẫn phải thăm dò chi tiết:

"Ta rất hài lòng về nơi này, nhưng ta cần biết một số chuyện, hai cô cậu... không phải là người Marley đúng không?" Tybur cầm ly rượu trong tay, nhìn thoáng qua Katsura vẫn đang quỳ, không tỏ ý mời đứng lên.

"Không phải cô, là Katsura. Tôi là nam." Katsura ngước mặt lên phản bác.

"..."

Takasugi bình thản: "Đúng vậy, chúng tôi không phải người Marley, chỉ mới tới đây được gần một năm."

Tybur: "Tôi có thể hỏi tại sao không? Các cậu từ nơi nào đến đây. Tại sao lại xuất hiện ở Marley."

Takasugi im tiếng, vì tới phần của Katsura.

Katsura cụp mắt, hàng mi dài rung động, nâng tay áo kimono che đi môi và cằm, lộ ra sự khó xử, trông đầy rũ rượi và buồn khổ, "Chúng tôi đến từ Hizuru. Chúng tôi rời quê hương để đến đây, anh ấy muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình giàu có để cưới tôi, vả lại... tôi là một người đàn ông, ở quê hương chúng tôi không được đồng tình về mối quan hệ này."

Khi nước mắt của Katsura rơi xuống, Willy Tybur đã quyết định kết thúc cuộc trò chuyện tồi tệ này.

"Thật là một câu chuyện tình yêu cảm động. Marley chào đón các cậu." Willy Tybur có vẻ đồng cảm, nhẹ nhàng ra tiếng cổ vũ, tiến lên muốn nâng Katsura dậy.

Nhưng Takasugi trước hắn một bước, kéo cánh tay Katsura đứng lên.

"..."

Nói thật, Takasugi luôn làm Willy Tybur tỉnh táo lại, dâng lên chút cảnh giác.

Katsura đấm nhẹ lên ngực Takasugi, bất đắc dĩ, "Anh này! Ở đây không phải đất nước chúng ta, không phải nhà anh, anh quên mình là thiếu gia đi. Tybur-dono, xin lỗi vì đã mạo phạm ngài. Anh ấy chưa bao giờ chịu thua kém ai."

Takasugi nắm cổ tay Katsura lại, kéo xuống nắm trong tay.

Willy Tybur nhìn trong mắt, mỉm cười, họ thật sự không nói dối.

"Được rồi, cũng đã trễ, tôi rất thích nhà hàng này, cũng rất thích hai cậu. Tôi rất muốn biết thêm về đất nước Hizuru. Ngày khác chúng ta nói thêm chứ?"

"Tất nhiên, thưa ngài." Katsura khiêm nhường nhận lời.

Takasugi thì gật đầu, rất có phong phạm thiếu gia nhà quý tộc, lạnh lẽo kiệm lời.

Trước khi ra khỏi cửa, đột nhiên Tybur tò mò hỏi một câu:

"Mà hai cậu... không muốn trở lại quê nhà sao?"

"Tất nhiên là sẽ, tôi sẽ quay trở lại đó cùng với vợ. Đâu ai chạy trốn khỏi cội nguồn mình mãi được, đúng không? Ông Tybur?"

Gương mặt Willy Tybur trầm đi hẳn, nhìn Takasugi thật kỹ.

Cậu ta có ý gì?

"Thế à? Cậu dự định sẽ làm gì để thuyết phục cha mẹ cậu cho phép cậu cưới anh chàng này? Ở đây làm phục vụ sao?"

"Không cần họ đồng ý. Tôi về đó vì nơi đó thuộc về tôi. Tôi ở đây cũng không phải ngẫu nhiên, có lẽ ông đã dần nhận thức được điều đó." Takasugi cười tà, chẳng nhường nữa.

"..." Willy Tybur ngưng thở, nhìn anh bạn trước mắt, cậu ta làm ông ta thấy thật sự nguy hiểm.

Quả nhiên là không nói dối, nói vậy... gia tộc của cậu ta ở Hizuru chắc chắn không nhỏ, liệu... có thể hợp tác không?

Katsura đang cúi thấp đầu, khẽ nhíu mày.

Takasugi đang có mưu đồ gì, hắn muốn dùng Marley để chiếm Paradis thông qua Willy Tybur?

Cậu đang muốn kéo hắn về phía mình sao? Takasugi?

Tybur dù có địa vị lớn ở Marley như thế nào đi nữa vẫn là người Eldia. Marley chỉ đang vắt kiệt ông ta mà thôi.

Không—— Có lẽ Takasugi muốn trước một bước, vắt kiệt ông ta.

...

Katsura lôi Takasugi đi sền sệt vào một góc vắng, khoanh tay lại mắng: "Cậu lại muốn tách ra sao? Takasugi!"

"Ai nói? Tôi chỉ làm theo cách của tôi, không ảnh hưởng gì đến cậu."

"Sao có thể không ảnh hưởng?! Tybur chắc chắn không nghe lời cậu đâu, ông ta đủ đầu óc để nhận ra cậu muốn lợi dụng ông ta, ông ta cũng cần lợi ích từ cậu, cậu có thể cho ông ta cái gì? Tất cả chỉ là bịa đặt!"

"Trước khi ông ta đạt được gì từ tôi, tôi đã lấy được thứ mình muốn. Ít nhất không phải bò ống thông gió để biết được sự thật."

"Nhưng Takasugi... làm như vậy sẽ liên luỵ người dân vô tội, đúng hơn là người quen của chúng ta ở đây."

Katsura nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên ông chủ, dù hơi trơ trẽn chỉ biết đến tiền, lợi dụng bốc lột nhân viên, nhưng ổng cũng không tệ lắm, còn có cậu nhân viên gì gì đó quên tên rồi, cũng là người tốt...

Khi sự thật vỡ lẽ, bọn họ có thể trở về Paradis, còn mấy người đó thì sao? Nhà hàng này có khi phải đóng cửa, họ sẽ bị bắt lại tra hỏi, có thể phải chết.

Thấy Katsura nhăn mày, đắn đo suy nghĩ, Takasugi dùng đầu ngón tay khều khều cằm hắn, "Cậu lo xa quá, chẳng phải cậu là người nghĩ ra vở kịch này sao? Tôi chỉ đâm lao theo cậu."

Katsura ngước ngước cằm lên như một con mèo, nhăn nhó, chợt nhận ra mới phủi tay hắn qua một bên.

"Nói đi, lúc nãy cậu nghe lén được cái gì?"

Katsura giơ tay lên che môi về phía ngoài, Takasugi hiểu ý đưa tai lại gần môi hắn, cho hắn thì thầm vào.

"Nhà Tybur có vẻ như nắm giữ nhiều chủng Titan độc đáo, vì vậy nên địa vị của họ ở Marley mới không suy giảm bao lâu nay. Hơn nữa bọn họ đã cử bốn chiến binh titan có khả năng biến hình đến Paradis để tìm thuỷ tổ... tôi không biết đó là gì, hẳn là cấp bậc cha chú của loài titan chăng? Hai con... có lẽ chính là con bự bự và con thiết giáp, còn hai con nữa không biết là gì."

"Gửi tận bốn con, vậy họ còn không ít át chủ bài." Takasugi vui thú cười nhạt.

"Giờ chúng ta phải gửi thư về cho Trinh Sát Đoàn, báo cho bọn họ thông tin mà chúng ta được biết, tôi sẽ viết thư cho Erwin-dono, nội ứng ngoại hợp..."

"Tôi viết, chữ cậu ẩu tả, không đẹp bằng tôi." Takasugi cắt ngang, sắc mặt không mừng.

Để chuẩn bị đi xa tìm đường cứu nước, bọn họ tất nhiên chuẩn bị phương tiện liên lạc, thô sơ nhất quả đất, chim bồ câu.

"..."

Hắn sẽ viết thư cho Levi Ackerman, dù sao cũng sẽ không chậm trễ tới tai Eren Smith. Ngoài Katsura ra, người vào phòng hắn nhâm nhi trà bánh nhiều nhất là Levi, chẳng có gì bất tiện ở đây.

"Ờ được, cậu thích viết thì viết, sao còn cố chê chữ viết của tôi?" Katsura không hài lòng mấy.

Vì thích cải trang nhiều dạng nhân vật, Katsura cũng tự viết lệch đi chữ viết vốn có của mình, ít khi nắn nót như khi học ở trường.

Ngược lại, Takasugi thi từ ca phú, rảnh rỗi viết thơ nên chữ viết luôn điệu nghệ hơn rất nhiều, nhìn rất có phong thái thi nhân nhàn tản, tràn đầy phong nhã.

Đột nhiên, bất ngờ, Takasugi từ từ để sát mặt vào, tay ấn lên gáy hắn, xoa bóp, Katsura hơi kinh ngạc đôi chút, sau đó... nhắm mắt lại, chu môi lên. Takasugi cười khẽ, thành công nghiêng đến hôn một ngụm, cắn nhẹ phần thịt môi đầy đặn, dời đi để nhìn ngắm Katsura.

Lông mi dày của Katsura rung lên, tính mở mắt, Takasugi lại lần nữa đè gáy hắn, thay đổi góc độ tìm đến bờ môi căng mịn, mút vào, miệng nhỏ he hé, hắn tranh thủ đưa lưỡi lách qua giữa hai hàm răng trắng, tìm đến đầu lưỡi của Katsura quấn quýt lấy, siết chặt lại đôi môi.

Tiếng nước tanh tách, chùn chụt khẽ khàng e ngại, lúc cả hai xây xẩm tách đôi môi ướt át với đôi mắt đê mê, lồng ngực đập thình thịch, trái tim muốn nổ tung ra ngoài.

Takasugi lê môi đến bên tai Katsura, liếm vào lỗ tai hắn, hỏi thầm kín: "Thuê khách sạn làm luôn không?"

"... Làm, làm cái gì?! Cậu bậy quá! Không được!" Katsura che lỗ tai ướt sũng lại, mặt đỏ như quả cà chua ngay lập tức.

Takasugi mút cổ hắn, trong giọng nói đầy tiếng thở, "Ngại gì nữa? Chúng ta không nhỏ. Làm là bình thường."

Takasugi không tính tiến triển nhanh như vậy, nhưng hôn xong thật sự không khống chế được, hắn căng quá rồi, muốn dính vào Katsura giải toả đôi chút.

Chỉ đôi chút thôi.

Hơn nữa Katsura đang mặc trang phục này, không lột thì phí.





...


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com