10. Cánh tay trái
"Marco.. anh không thể.. anh không thể chiến đấu chống lại lũ titan được nữa"_Daz mếu máo bám lấy áo Marco.
"Sao thế?"_Marco khó hiểu.
"Bạn bè anh bị nuốt sống ngay trước mắt anh! Thấy họ bị ăn tươi nuốt sống mà anh chẳng cảm thấy đau buồn hay giận dữ gì cả.."_Daz rưng rưng nói với Marco_"Lúc đó, anh chỉ nghĩ là 'May mà không phải là mình' ".
"Nhưng.. lần tới sẽ đến lượt anh.."_Daz ôm lấy đầu_"Anh đã nhận ra công việc của chúng ta thực chất chỉ là chiến đấu cho tới khi bị ăn tươi nuốt sống, phải không?.."
"Anh thà tự sát còn hơn là bị ăn thịt!"_Daz nói rồi đưa tay định rút kiếm ra.
"Này, thôi đi"_Marco cản Daz lại_"Bình tĩnh lại nào!".
"Anh đâu phải là người duy nhất, ai cũng phải chiến đấu với nỗi sợ ấy cả!"_Marco nói với Daz.
"Nhìn Sasha mà xem!"_Marco giữ lấy đầu Daz quay qua nhìn Sasha đang ngồi ở bậc thang bên cạnh_"Sau từng ấy chuyện mà cô ấy vẫn là một người lính kiêu hãnh.
Sasha bất ngờ ôm lấy bụng hét lên_"Aaaa.. tớ đau bụng quá, cho tớ vào hội người bị thương nha?".
Marco và Daz cũng phải xịt keo cứng ngắc trước hành động của Sasha.
"Anh không chịu đựng được nữa rồi!"
"Thôi ngay đi!".
Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra từ phía tường thành khiến mọi người ở đó đều giật mình.
"Đại bác à? Tại sao chỉ có mỗi một phát?"_Jean hoang mang nhìn quanh.
"Nhìn kìa, có khói! Ở ngay trong tường thành!"
"Gì thế?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Chúng lại phá cổng hả?"
"Không đâu, đó là chỗ chắc chắn nhất mà"
"Chắc có đứa nào đó làm rơi quả đạn thôi"
"Nhưng.. sao nhiều khói quá vậy?"
"Có khi nào là khói từ titan không?"_Jean đứng đờ người nhìn về phía đám khói bốc lên.
Lúc này, Reiner nhanh chóng đu lên trên, tiếp theo sau đó là Annie và Bertholdt trong sự hoang mang của Jean.
"Ê! Này.."_Jean chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chóng đi theo 3 người đám Reiner.
4 người cứ thế kéo nhau đi đến nơi nguồn gốc của làn khói.
-----
Eren nhanh chóng tỉnh lại và thoát ra từ gáy con titan.
"Tớ vừa nghe thấy tiếng đại bác nổ.. rồi một tiếng động kinh thiên, sóng và chạm và nhiệt lượng.."_Armin run rẩy lẩm bẩm bên dưới khung xương_"Chúng ta, đang ở trong một bộ xương titan.."
"Eren đã bảo vệ chúng ta, chỉ cần hiểu như vậy thôi"_Mikasa bình tĩnh nói với Armin.
"Này!"_Eren từ phía sau vội vã chạy đến chỗ Mikasa và Armin_"Không sao chứ, mọi người?".
"Eren! Cái gì thế này?"_Armin khó tin nhìn Eren.
"Tớ không biết, nhưng nó sẽ dần biến mất giống xác titan.. trước tiên là ra khỏi đây đã"_Eren nói rồi tránh xa khỏi bộ xương.
"Họ đứng hình cả rồi hay đang chờ xem chúng ta định làm gì?"_Eren nhìn ra bên ngoài qua làn khói mờ ảo_"Tuy Đồn trú hiện tại không có động tĩnh gì, nhưng họ sẽ nhanh chóng tấn công tiếp thôi".
Eren thò tay vào cổ áo lấy ra chiếc chìa khoá treo ở cổ_"Nhưng tớ vừa nhớ ra một chuyện.. Tầng hầm nhà tớ, bố tớ nói nếu đến được đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ".
"Tớ sẽ ra ngoài"_Eren nói trong sự ngỡ ngàng của Armin và Mikasa.
"Cậu định đi đâu? Bằng cách nào?"_Armin lo lắng hỏi Eren.
"Giờ thì đi đâu cũng được.. từ đây ra ngoài tường, đến tầng hầm, tớ sẽ hoá titan một lần nữa"_Eren đưa bàn tay lên nhìn.
"Cậu làm được không đó?"_Armin e ngại nhìn Eren.
"Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ nghĩ là được!"
"Eren, cậu chảy máu mũi rồi kìa"_Mikasa giật mình nhìn Eren.
"Mặt cậu xanh lét, thở thì hổn hển, cơ thể cậu bị ép quá mức rồi!"_Armin nói.
Eren nhanh chóng lau đi máu trên mũi_"Mệt hay không chẳng quan trọng, tớ nghĩ được 2 phương án.. Nếu không bảo vệ tớ, họ sẽ không giết các cậu".
"Tớ làm phiền các cậu đủ rồi, từ giờ trở đi, tớ sẽ hành động một mình"_Eren nghiêm túc nói.
"Sao lại.."_Armin bất ngờ
"Tớ cũng-"
"Eren"_Mikasa xen vào_"Tớ sẽ đi cùng cậu".
"Không được!"_Eren kiên định nói với Mikasa.
"Nếu tớ không theo kịp thì cậu cứ mặc kệ tớ là được, tớ cũng không cần phải nghe theo lời cậu"
"Tớ đã bảo cậu thôi đi rồi mà! Tớ không phải là em cậu hay là Fedde, tớ không cần được bảo vệ!".
----
"Đội trưởng, đạn sắp lên nòng xong rồi"_Rico tiến đến chỗ Kitz còn đang ngơ người_"Chúng ta có bắn tiếp không?"
"Chờ hiệu lệnh của tôi đã!"
"Vâng!"
*Có phải đây là thời khác mà nhóm 4 đứa sắp tan rã không? Có lẽ cho tới thời khắc cuối cùng, mình vẫn là một thằng hèn.. đến cả em gái mình cũng không thể bảo vệ được*_Armin ngồi xụp xuống chìm vào dòng suy tư_*Giờ đây, chúng ta.. sẽ không còn được ở bên nhau nữa*.
"Armin, tớ sẽ để cậu quyết định"
"Hả?"_Armin giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi.
"Tớ biết việc này nghe không khả thi cho lắm.. những sẽ là tốt nhất nếu có thể sử dụng sức mạnh của titan phục vụ cho quân đội"_Eren nhìn Armin_"Nghe hơi điên.. nhưng nếu Armin tin mình có thể thuyết phục đoàn Đồn trú là tớ không nguy hiểm, thì tớ sẽ tin cậu và ở lại đây".
"Đó là phương án thứ 2 của tớ... Còn nếu cậu không nói được, tớ sẽ làm theo phương án một, cậu có 50 giây để quyết định".
"Eren, sao cậu lại giao quyền lựa chọn cho tớ?"_Armin e rè hỏi Eren.
"Khi mọi chuyện rối cả lên, thì cậu luôn biết phải làm gì cho đúng.. lần này tớ muốn dựa vào cậu"_Armin nhìn Armin đầy hi vọng.
"Hồi nào vậy?.."
"Nhiều lần lắm"_Eren nói tiếp_"5 năm trước, nếu cậu không chạy đi gọi chú Hannes thì giờ cả tớ và Mikasa đều đã ở trong bụng titan rồi".
Armin cúi xuống suy nghĩ một lúc.
"Armin, sắp hết giờ rồi!"_Eren lo lắng nhìn Armin.
Phía bên ngoài, đạn pháo đã lên nòng xong và chỉ chờ hiệu lệnh để bắn.
Sau một hồi suy nghĩ, Armin đứng phắt dậy_"Tớ sẽ thuyết phục họ, hai cậu tránh làm việc gì khiến họ thấy các cậu nguy hiểm".
Sau hai cái gật đầu của Eren và Mikasa thì Armin quay lưng tiến ra bên ngoài làn khói.
Armin tăng tốc chạy ra ngoài, tháo hết bộ trang bị rồi dừng lại trước quân Đồn trú.
"Cuối cùng cũng chịu lộ bản chất rồi, lũ quái vật!"_Kitz hoảng loạn lùi lại_"Ta sẽ ra lệnh bắn chết các ngươi!".
"Cậu ấy không phải là kẻ thù của nhân loại!"_Armin giơ cao hai tay lên_"Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ tất cả thông tìn mà chúng tôi biết!".
"Tao không cần mày cầu xin tha mạng! Ai thèm tin, thằng đó đã hiện nguyên hình rồi còn gì!"_Kitz bỏ ngoài tai mọi lời Armin nói mà tiếp tục lớn tiếng_"Nếu bảo nó không phải là địch thì chứng minh đi! Không làm được thì tao phải diệt trừ mối nguy hại thôi!".
"Không cần bằng chứng! Vấn đề ở đây không phải là chúng ta nghĩ sao về cậu ấy!"_Armin tiếp tục nói.
"Là sao hả?"
"Chắc chắn ở đây.. những người ở đây đã thấy cậu ấy đánh nhau với titan!"_Armin chỉ tay về phía lính Đồn trú_"Và thấy lũ titan còn lại bu lại ăn thịt cậu ấy! Chứng tỏ rằng chúng coi cậu ấy như thức ăn, cũng như chúng ta thôi!".
"Đó chính là sự thật, không cần biết chúng ta tin thế nào hay nghĩ sao về cậu ấy!".
Thấy đám lính bị lời Armin nói thuyết phục hạ vũ khí xuống, Kitz lại càng nôn nóng hơn.
"Chuẩn bị tấn công! Đừng để mồm mép thằng đó làm lung lay"_Kitz hét lên với đám lính_"Chúng ta có bao giờ hiểu được hành động của lũ titan đâu! Có thể chúng nó giả làm con người, nói tiếng người để lừa gạt chúng ta!".
"Chúng ta không thể để chúng thoát!".
Sau lời của đội trưởng nói, đám lính Đồn trú lại cầm chắc vũ khí lên chuẩn bị tấn công.
Armin hoảng loạn quay lại nhìn Eren và Mikasa.
Nhìn thấy ánh mắt động viên của Eren, Armin quay lại đặt nắm đấm lên ngực.
"Tôi là một người lính, tôi đã thề nguyện trao đi sinh mạng của mình vì sự phục sinh của nhân loại! Nếu việc này trả được bằng mạng tôi thì tôi sẵn sàng! Nếu dùng sức mạnh titan và quân lực hiện có, chúng ta có thể lấy lại thành trì! Với hơi thở cuối cùng trước cái chết, tôi cầu xin ngài hãy vì vinh quang của nhân loại, hãy để tôi chúng minh giá trị của cậu ấy!!"_Armin nói một tràng dài trước sự kinh ngạc của mọi người ở đó.
Cứ tưởng từng đó đã đủ để thuyết phục được đội trưởng đoàn Đồn trú, ông ta lại từ từ đưa tay lên chuẩn bị ra hiệu cho đại pháo tấn công.
Mikasa thấy vậy cũng liền nắm chắc thanh kiếm, Eren cũng đã vào thế chuẩn bị chiến đấu.
"Đủ rồi"_Bỗng từ sau, tư lệnh Pixis xuất hiện và giữ tay Kitz lại_"Già đầu rồi mà vẫn còn hành xử như tụi nít ranh"
"Tư lệnh Pixis!"_Kitz ngỡ ngàng quay lại.
"Không thấy tư thế chào tuyệt vời ấy ư?"_Tư lệnh Pixis bước lên trước nhìn Armin.
"Tôi vừa mới đến thôi nhưng cũng đã nắm sơ được tình hình rồi"_Pixis nói rồi quay lại nhìn Kitz_"Cậu đi chỉ huy quân tiếp viện đi, tôi nghĩ nên nghe bọn trẻ này phân trần".
__________
"Ra là vậy.. nếu có thể đến được tầng hầm, chúng ta sẽ rõ mọi chuyện ư?"_Tư lệnh Pixis đứng quay lưng lại với 3 người nhìn ra bên ngoài tường.
"Vâng.. ngài tin chúng tôi không?"_Eren nhìn tư lệnh Pixis.
"Chừng nào mà bản thân cậu còn chưa vững tin, thì tôi cũng chỉ dám nói là sẽ cân nhắc việc này"_Pixis quay lại nhìn Eren_"Nhưng các người có thể chứng minh tất cả bằng hành động".
"Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các người".
3 người nghe thấy vậy thì cơ thể cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
"Thực tập sinh Arlert, phải không?"_Pixis nhìn Armin.
"Vâng! Nhưng có tới hai Arlert.."_Armin đứng nghiêm đặt nắm đấm lên ngực.
"Phải, hai đứa rất giống nhau.. Lúc nãy, cậu có bảo chúng ta có thể sử dụng sức mạnh titan để lấy lại thành trì, có thật là thế không?"_Pixis hỏi Armin_"Hay chỉ là bốc phét chữa cháy cứu mạng thôi?"
"Chuyện đó.."_Armin khựng lại nhưng nhanh chóng trả lời_"Cả hai ạ.. Ý tưởng của tôi là để Eren biến thành titan rồi đem tảng đá đó lấp lại cổng thành bị phá".
"Nhưng chỉ mới là ý tưởng thôi.. tôi nghĩ ít ra cũng thuyết phục họ rằng có thể sử dụng năng lực của Eren để giải quyết tình thế khó khăn này"_Armin nói tiếp.
Tư lệnh Pixis nghe Armin nói xong rồi quay người lại nhìn ra bên ngoài.
"Tất nhiên, tôi cũng muốn sống sót!"
"Muốn sống sót.. chỉ cần những lời đó là đáng tin lắm rồi"_Pixis lấy ra lọ rượu uống một ngụm.
"Thế nào hả, thực tập sinh Yeager?"_Pixis quay lại tiến đến chỗ Eren đang ngồi.
"Vâng?"_Eren nhìn ngài Pixis.
"Cậu có thể lấp cái lỗ đó không?"_Pixis ngồi đối diện với Eren hỏi.
"Chuyện đó.. chuyện đó..."_Eren ngập ngừng_"Tôi không biết.. tôi cũng không biết bản thân hơn những người ở đây được bao nhiêu".
"Nên.. việc tôi có làm được hay không.. giờ chỉ có thể trả lời là không biết".
"Ờ phải rồi, tôi hỏi nhầm rồi"_Tư lệnh Pixis gật gù_"Cậu có định làm không?".
Eren cũng hơi bất ngờ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy kì vọng của tư lệnh Pixis và lãnh thổ nhân loại hiện có.
"Tôi sẽ làm"_Eren trả lời_"Tôi sẽ làm! Tôi không biết mình lấp được cái lỗ đó hay không.. nhưng tôi sẽ làm".
==========
Chào các bạn, mình là Lửng.
Chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước🇻🇳!.
Bản thân Lửng và các bạn sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam và trong thời không còn chiến tranh, nhưng chúng ta vẫn và sẽ luôn nhớ và khắc ghi những công ơn mà ông cha ta để lại đến bây giờ!.
Có một chút thông báo là em Fedde của chúng ta vì chấn thương nặng nên sẽ không xuất hiện trong một vài chap, những khúc đó vẫn sẽ chạy đúng theo mạch truyện của nguyên tác thui.
Cảm ơn các bạn!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com