Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Căn hầm

"Fedde! Anh về rồi!"_Armin mở cửa  chạy vào nhà.

"Anh lại đi chơi với Mikasa và Eren sao?"_Fedde quay lại nhìn Armin.

"Đúng rồi"_Armin mỉm cười rồi chợt khựng lại_"Fedde.. em sao vậy? Trông em không được vui cho lắm..".

Fedde quay đầu nhìn ra cửa sổ_"Armin.. về đi".

"H-hả? Em nói gì vậy?"_Armin cười gượng nhìn Fedde_"Anh không hiểu lắm..".

Fedde quay mặt lại với hai hàng nước mắt lăn dài_"Em nói anh về đi, Armin".

Armin giật mình tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên thành tường, phía bên cạnh là Sasha bị thương cũng đang nằm nghỉ.

"Fedde.. em đâu rồi?"_Armin lơ mơ nhìn quanh.

"Armin, cậu quên rồi sao?"_Mikasa đau lòng ngồi xuống cạnh Armin_"Fedde chết rồi".

Không khí xung quanh quá đau buồn khiến Armin cũng dần nhớ lại mọi thứ, Fedde đã chết trong vụ nổ của Bertholdt.

"Tớ.. không xứng đáng làm anh.."_Armin ôm lấy đầu_"Tớ đã không ngăn cản em ấy.. để rồi bây giờ..".

Eren ôm lấy Armin mà xoa xoa lưng_"Cậu không sai.. chỉ là.. thế giới này quá tàn nhẫn".

Armin đau đớn gục mặt vào vai Eren mà khóc nức nở_"Tớ phải.. làm sao để có thể.. tiếp tục bước đi đây?..".

Mikasa ở bên cạnh thấy thế liền không thể cầm được nước mắt. Trận chiến đã kết thúc với chiến thắng thuộc về nhân loại trong tường nhưng phải kéo theo quá nhiều tang thương, trong đó có một người đồng đội, người em gái thân cận nhất của cả đội 104 là Fedde.

"Như vậy là không thể gặp được con bé đó nữa sao?.."_Jean đưa đôi bàn tay lên nhìn, chỉ thấy chúng run rẩy không thể kiểm soát được.

Sasha đang nằm nghỉ cũng đưa cánh tay lên che đi gương mặt ướt nhẹm vì nước mắt ấy. Connie thì cắn chặt răng, quay mặt đi cố nén nước mắt.

Lúc này, Levi từ phía dưới đu lên, gương mặt bình tĩnh đến lạ.

Nhìn đám trẻ đứa nào đứa nấy cũng đang khóc thì cũng lên tiếng_"Tỉnh rồi à?".

"Giờ không phải là giờ để khóc lóc, có biết chuyện gì đã xảy ra không?"_Levi nhìn Armin.

Armin giật mình, ngước mắt lên nhìn Levi_"Binh trưởng.. có chuyện gì?".

Eren cũng chợt nhận ra, nhanh chóng buông tay ra khỏi người Armin.

"Eren, kể lại mọi thứ đi".

.....

Armin sau khi nghe hết mọi chuyện từ Eren kể lại, liền quên sạch nỗi buồn vừa rồi mà dần trở nên kinh tởm.

Thấy Armin sắp nôn ra ngoài, Eren vội đưa túi nước cho Armin.

Armin sau khi uống nước xong, vẫn không thể hoàn hồn mà thở hổn hển_"Tại sao.. lại là tớ?..".

"Cho dù có nhìn nhận như thế nào đi chăng nữa.. thì lẽ ra nó phải dành cho đoàn trưởng Erwin chứ?.."_Armin quay phắt lên, phẫn nộ nhìn Levi_"Tại sao anh lại tiêm cho tôi?!".

Lúc Levi còn chưa hiểu gì, Armin nói tiếp_"Đáng ra tôi đã được gặp Fedde rồi! Con bé là em gái tôi đấy.."_Armin càng nói nước mắt lại càng trào ra trong vô thức.

Armin thương cô em gái bé bỏng của mình hơn ai hết, cậu cũng chỉ muốn được ở cạnh và che chở cho cô bé cả đời. Nhưng thực tại tàn nhẫn đã hất đổ hết mọi thứ của Armin, giờ đây, gia đình Arlert chỉ còn mỗi cậu tồn tại.

Thấy Armin như vậy, Eren lại ôm lấy Armin_"Armin.. tớ là người.. đã ép buộc binh trưởng Levi.. tiêm cho cậu...".

"Eren?.."_Armin nghe vậy thì người mềm nhũn.

"Nghe này.. cậu phải sống.. cậu phải sống thay cho cuộc đời còn lại của Fedde"_Eren nói với Armin_"Chỉ có cậu là hiểu em ấy ước mong gì".

"Tớ biết, Armin là người rất dũng cảm, không dễ dàng bỏ cuộc, vậy nên.. chúng ta phải cùng nhau ngắm biển.. bất cứ giá nào".

Armin sau khi nghe Eren nói thì liền đẩy Eren ra, đưa tay lên ôm lấy đầu, cố gắng chấp nhận sự thật.

"Toàn quyền quyết định ống thuốc ấy đều là của tôi"_Levi nói với Armin_"Tôi không hối hận khi giữ cậu lại".

"Nhưng tất nhiên, cậu không thể là người thay thế Erwin".

"Quan trọng nhất, bản thân cậu cũng không được hối tiếc"_Levi cúi mặt xuống_"Đây là lệnh của tôi".

Armin ngẩng mặt lên nhìn Levi, cũng đã dần làm quen với mọi thứ.

"Là người thay thế Erwin, bản thân tôi cũng căng thẳng lắm chứ"_Hange bật cười_"Vậy nên, từ giờ hai ta phải giúp đỡ nhau đấy nhé, Armin".

"V-vâng..."_Armin gật đầu.

"Được rồi, Armin đã ổn rồi thì chúng ta đi thôi"_Hange đứng dậy_"Levi, Eren, Mikasa và tôi sẽ tiếp tục điều tra, những người còn lại ở đây canh phòng".

"Rõ".

"Eren, hy vọng là cậu vẫn giữ chiếc chìa khoá đó"_Hange nhìn Eren.

Eren đưa tay lên cổ_"Vâng.. có đây ạ".

.....

Sau một hồi di chuyển qua từng đoạn đường đổ nát của quận Shiganshina, cuối cùng 4 người cũng đã tìm thấy nhà của Eren.

Căn nhà đã bị đè nát bởi một tảng đá lớn vào 5 năm trước, hiện tại, tảng đá ấy cũng đã mọc đầy rêu xanh.

Căn nhà đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, nên chỉ cần phủi đi đống đất cát phía trên là đã tìm thấy cánh cửa dẫn xuống cửa căn hầm mà bố Eren để lại.

Cả 4 sau đó cùng nhau tiến xuống dưới cánh cửa hầm, nơi có một ổ khoá có lẽ đã phải chờ rất lâu rồi.

"Eren"_Levi nhìn Eren.

"Vâng"_Eren cầm chiếc chìa khoá lên, tiến đến ổ khoá.

Sau một hồi loay hoay thử vặn khoá liên tục, Eren chợt nhận ra chiếc chìa khoá này không phải của cánh cửa hầm.

"Sao thế?"
"Eren?"
"Nhanh lên nào".

"Đây.. không phải chìa khoá của cánh cửa.."_Eren nói.

"Tránh ra"_Levi gạt Eren qua một bên, vung chân đá phăng chiếc cửa gỗ.

Sau khi Levi mở được cánh cửa, cả 4 cùng bước vào trong. Nhưng kì lạ, căn phòng trông không giống như đang cất giữ bí mật nhân loại, mà chỉ đơn giản như một căn phòng làm việc bình thường.

"Bố của em là bác sĩ, ông ấy thường xuống đây để điều chế thuốc"_Eren nói.

"Ra là thế"_Hange cầm một chai thuốc lên_"Dựa theo nhãn dán, thì đây chỉ là thuốc thông thường".

Hange đặt chai thuốc xuống, nhìn Levi đang mở từng trang sách_"Tất cả đều là sách y học, giống như phòng làm việc bình thường của một bác sĩ".

"Không có gì đáng ngờ ở đây"_Hange nói_"Hoặc ít nhất là nó đang thể hiện như vậy".

"Nếu ông ấy đã qua mặt được đám Cảnh vệ"_Levi cầm từng lọ thuốc lên xem xét_"Thì chúng ta chỉ nhìn lướt qua sẽ không thấy gì đâu".

Thấy Mikasa và Eren vẫn đang đứng im, Levi quay lại_"Còn đứng đực ra đó làm gì? Trực giác của Erwin không sai đâu".

Mikasa và Eren cũng hiểu ý Levi mà chia nhau ra tìm khắp căn hầm.

Mikasa trong lúc tìm kiếm thì vô tình làm rơi chiếc cốc trên bàn làm việc, khi Mikasa cúi xuống nhặt chiếc cốc lên thì vô tình thấy một ổ khoá khác ở dưới mặt bàn.

"Eren"_Mikasa gọi Eren lại_"Ở đây có ổ khoá".

Tất cả hiện tại cũng chỉ đặt niềm tin vào ổ khoá đó, bởi tìm kiếm nãy giờ quanh căn phòng chỉ thấy những điều vô ích.

Eren đưa chiếc chìa khoá lại, bất ngờ, nó lại vừa khít.

Eren đưa tay kéo ngăn tủ ra thì nó hoàn toàn trống rỗng_"Không có gì sao?!".

"Xem cho kĩ"_Levi đưa tay vào thăm dò ngăn kéo.

Ai ngờ đâu cái ngăn kéo đó có tới hai ngăn, ngăn bên dưới bị chắn bởi một tấm gỗ vừa khít với ngăn kéo.

Ngăn bên dưới của ngăn kéo là 3 cuốn sách được cất giữ cẩn thận.

"Có vẻ tìm thấy thứ cần tìm rồi đấy"_Levi đặt mấy cuốn sách lên mặt bàn.

Eren đưa tay, căng thẳng mở trang đầu của một cuốn sách ra. Ở trang đầu tiên dán một thứ có vẻ là một bức vẽ gia đình, có một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa bé trai.

"Cái này là bức vẽ sao?"_Eren cầm tờ giấy lên xem.

"Đưa tôi xem"_Hange cầm lấy tờ giấy trên tay Eren ngắm nghía một lúc_"Thứ này quá chi tiết để chúng ta có thể vẽ ra".

"Phía sau có chữ viết"_Mikasa chỉ vào mặt sau tờ giấy Hange đang cầm.

Hange cũng lật lại, đọc mấy dòng chữ viết trên đó_"Đây không phải là hình vẽ, đây là hình ảnh tạo ra bằng việc phản chiếu ánh sáng từ vật thể.. và được đốt trên một loại giấy đặc biệt".

"Nó gọi là 'tấm ảnh chụp' ".

"Tôi đến từ một vùng đất bên ngoài những bức tường, nơi con ngoài sống thanh lịch, nhân loại chưa hề diệt vong".

"Tôi chỉ mong rằng người đầu tiên chạm tay vào cuốn sách này sẽ là một người đồng hương của tôi".

.....

"Những ngày ngây dại ấy, tôi đã nhận ra hiện thực của thế giới này"...

Grisha cầm tay Faye đi từ từ trên đường.

"Tránh ra đi lũ rác rưởi!"
"Cái lũ mang dòng máu ác quỷ"
"Lũ người Eldia bẩn thỉu vẫn còn dám lảng vảng ở đây à?".

"Anh hai.."_Faye rụt rè núp sau lưng Grisha.

"Không sao đâu, chúng ta quen rồi mà"_Grisha quay lại nói với Faye_"Nhìn kìa, ngay sau bờ kè kia thôi".

Sau đó, hai anh em dắt tay nhau đến bờ sông.

"To quá đi.."_Faye mắt long lanh nhìn con tàu bay ở phía xa.

"Mày cũng đến xem tàu bay à?"_Một người trong số hai người ở gần đó bất ngờ lên tiếng.

"D-dạ vâng!"_Grisha đẩy Faye núp sau lưng.

"Chúng mày tới từ khu Liberio đúng không? Giấy thông hành đâu?".

"Ơ.. dạ.."_Grisha đưa tay vào túi rồi sợ hãi nhìn lên_"Cháu không mang ạ..".

"Vậy là mày vào thành phố trái phép"_Ông ta chỉnh lại chiếc mũ_"Mày biết nó đồng nghĩa với gì rồi chứ?".

"Vâng.."_Grisha vẫn giữ chặt Faye ở phía sau, nhìn người đàn ông đang tiến tới.

"Lao động hay chịu phạt?"_Ông ta ngồi xuống trước mặt Grisha.

"Phạt ạ"_Grisha trả lời.

"Anh hai.."_Faye khó tin nhìn Grisha.

Ông ta cũng hơi bất ngờ về câu trả lời của Grisha_"Ồ, không muốn làm liên lụy đến bố mẹ hở?".

"Vâng.."_Grisha đứng thẳng người, nghiêm túc nhận lỗi_"Chính cháu là người đã ép em gái đi cùng.. cháu sẽ chịu phạt thay cả phần em ấy!".

"Tốt đấy".

Ông ta không nói không rằng, đá mạnh vào bụng Grisha.

"Anh hai.."_Faye sợ hãi không dám nhìn anh mình bị đánh mà bịp mắt lại.

"Nhẹ tay chút đi chứ, Eren"_Người còn lại cũng tiến đến chỗ Faye_"Đi nào, cô bé về nhà trước nhé".

Sau một trận bị đánh lên bờ xuống ruộng, Grisha cũng kiệt sức mà nằm cuộn tròn trên thảm cỏ, người đàn ông ấy thì ngồi cạnh hút thuốc.

"Không tháo băng tay là còn khôn đấy"_Ông ta thở một hơi thuốc ra_"Tên Eldia nào không mang theo nó thì bị gửi đến thiên đường ngay".

"Cháu.. xin phép về.."_Grisha gượng dậy, nhặt chiếc mũ lên.

"Chờ đã"_Ông ta bất ngờ gọi Grisha lại_"Mày muốn xem tàu bay còn gì? Lỡ đến rồi thì xem luôn đi".

Grisha cũng ngoan ngoãn ngồi xuống xem đến hết buổi chiều.

Nhưng khi trở về nhà, Grisha bắt gặp em gái mình được tìm thấy ở bờ sông với một cơ thể không còn nguyên vẹn.

__________

Năm 23 tuổi, Grisha cùng một người trong hội quân phục hưng "Cú" kết hôn và sinh ra một đứa trẻ tên là Zeke.

Sau khi biết tin quân đội Marley sẽ dùng những người có dòng máu Eldia tham gia chiến dịch "Ứng cử viên chiến binh", Grisha, Dina và hội quân phục hưng Cú đã bàn chuyện rất lâu. Sẵn có một đứa trẻ mang dòng máu hoàng tộc vừa ra đời là Zeke, Grisha và Dina quyết định nhồi nhét lịch sử dân tộc Eldia vào đầu Zeke khi cậu vẫn còn rất nhỏ. Zeke có một tương lai là phải giành lấy titan và lật đổ chính quyền Marley, giải thoát cho sự ô nhục của dân tộc Eldia.

Sau Zeke 7 năm, Dina mang thai một đứa trẻ được đặt tên là Alberin. Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày sinh, ngón tay nhỏ bé ấy bất ngờ chĩa về người bố người mẹ của nó.

Grisha, Dina và hội quân phục hưng Eldia đã bị chính quyền Marley tóm gọn và đưa đến đảo thiên đường. Chỉ là vì sự bảo vệ mù quáng của đứa nhỏ ấy dành cho người chú của nó.

Khoảnh khắc tấm vải trùm đầu được tháo ra, Grisha lạ lẫm nhìn xung quanh_"Đây là.. thiên đường?".

"Đúng rồi đấy"_Một người đàn ông đứng phía sau trả lời_"Đây là chốn lưu đày để trừng trị những kẻ phản nghịch, đảo Paradis".

Grisha quay mặt lại nhìn người đàn ông đó, là người đàn ông được gọi là Eren vào cái ngày mà Faye bị đám chó cắn xé đến chết.

"Tôi.. đã từng gặp ông trước đây"_Grisha nói.

"Ngươi còn nhớ à?"_Ông ta liếc nhìn Grisha.

"Làm sao tôi quên được ngày đó chứ.."_Grisha cúi mặt xuống.

"Làm ơn.. giết tôi đi.. đừng để tôi-"
"Đi tiếp đi!"
"Làm ơn đừng để tôi thành titan..".

"Grice?"_Grisha nhìn Grice cùng một tên lính Marley bước qua.

"Grisha? Cái quái gì thế?"_Grice bị bịp mắt nhưng nghe giọng là biết của Grisha_"Tại sao Zeke lại phản bội chúng ta? Nó là con mày mà!".

"Tao thật ngu ngốc khi đã tin tưởng mày!"_Grice được tháo miếng bịp mắt ra_"Cả Dina và quân phục hưng nữa!".

"Nói gì đi chứ?!".

Grisha thấy sự uất hận trong ánh mắt của Grice thì không biết phải nói gì_"Tôi.. xin lỗi".

Grice tuyệt vọng khóc nức nở_"Tao thật ngu ngốc khi đã tin tưởng mày..".

Một tên lính tiến tới phía sau Grice, vung chân đạp thẳng anh ta rơi khỏi bức tường.

"Chạy đi Grice! Ở phía trước ấy! Cứ chạy về phía đó là có người cứu, ở trong bức tường phía đó đó!"_Ông ta sau khi đạp Grice xuống thì liền nói.

Grice cũng sợ hãi mà đứng dậy chạy thẳng về phía trước, chỉ mong sẽ được giải cứu khỏi lũ người chết tiệt này.

"Chỉ cần để nó chạy, lũ titan chúng ta sắp tạo ra sẽ đuổi theo nó và rời khỏi đây".

"Đúng không nào, Eren?".

"Ờ"_Người đàn ông phía sau Grisha cũng lên tiếng.

Từng người một của quân phục hưng bị tiêm huyết thanh titan và bị đá xuống khỏi bức tường, ngay sau đó, tất cả đều biến thành lũ titan đần độn vô tri vô giác.

"Mọi người.."_Grisha không tin vào mắt mình.

Nhìn Grice chạy phía trước, đám titan vừa được tạo ra liền đuổi theo anh ta.

"Mọi người! Dừng lại đi!"_Grisha tuyệt vọng gào lên_"Đó là Grice đó! Mọi người không nhận ra sao?!!".

"Eren, nó ồn ào khó chịu quá"_Người đàn ông kia nãy giờ mới tiến đến cạnh Grisha.

"Tôi có việc cần tra hỏi, cứ làm trước đi"_Người đàn ông phía sau Grisha nói.

Lúc này Dina cùng chiếc bụng bầu to tướng cũng đã bị áp giải đến nơi.

"Ồ, lần này có nữ à? Giá mà không phải ác quỷ- ồ! Còn mang bầu nữa sao?".

"Dina.."_Grisha sững sờ nhìn Dina.

"Anh ơi.."_Dina nhìn Grisha.

"Sao em lại ở đây? Anh đã khai sạch rồi cơ mà.. con gái của chúng ta.. cô ấy là hoàng-".

"Câm mồm!"_Người đàn ông phía sau Grisha nhanh chóng bịp chặt miệng Grisha.

Dina cũng đã chuẩn bị bị tiêm huyết thanh.

"Này, đứa trẻ trong bụng cô ta.."
"Sao vậy? Còn do dự đấy à?".

Ngay sau đó, một tên lính tiến đến cầm con dao rạch bụng Dina, lôi đứa trẻ còn đang đỏ hỏn từ trong bụng cô ra.

Nhìn Dina gào thét đau đớn, Grisha chỉ biết bất lực nhìn đứa con sắp sinh của mình và Dina bị lôi ra một cách tàn nhẫn.

Sau khi lôi đứa trẻ ra khỏi bụng Dina, chúng nhanh chóng tiêm huyết thanh cho Dina rồi đá cô xuống khỏi bức tường.

"Còn đứa trẻ này thì nên làm gì?"_Ông ta không một chút thương tiếc, cầm đứa bé đang khóc nghẹn trên tay_"Ồ, nó sống này?".

"Con gái tôi!"_Grisha cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay kia_"Làm ơn hãy để nó sống! Xin các anh!".

Ông ta không để lọt lời Grisha vào tai, vì tò mò nên liền tiêm huyết thanh vào đứa trẻ rồi ném nó xuống cạnh Dina. Dina và đứa con trong bụng mình đã biến thành titan và bước đi trong vô định.

"Dina.. Alberin..."_Grisha tuyệt vọng nhìn vợ con mình biến thành titan mà gào khóc nức nở_"Con gái tôi!!".

==========

Chào các bạn, mình là Lửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com