42. Phía bên ngoài bức tường
"Ồ, các anh hùng của tường thành"_Hitch tiến tới chỗ cả bọn đang chỉnh lại trang phục cho buổi lễ.
"Hitch, cậu tới à?".
"Tớ đến xem các cậu nhận huân chương"_Hitch mỉm cười.
"Vậy à.."_Jean nhìn Hitch, do dự một lúc rồi quyết định nói ra_"Hitch.. Marlo đã..".
"Tớ biết rồi.."_Hitch đượm buồn cúi xuống_"Cảm ơn các cậu"_Nói rồi, Hitch quay đầu rời đi.
"Floch.."_Armin tiến đến gần Floch_"Tớ biết là cậu đã cố đến tuyệt vọng để đoàn trưởng Erwin".
"Đúng vậy"_Floch quay lại đối diện với Armin_"Đáng ra phải là đoàn trưởng Erwin, chứ không phải cậu.. Mà chẳng phải mình tôi đâu, ai cũng nghĩ vậy".
"Những ai đọc báo cáo đều thấy thế"_Floch cau mày nhìn Armin_"Rằng tại sao không phải Erwin?".
Eren nghe không nổi liền đứng ra_"Vậy cậu biết cái gì về Armin? Nói thử xem!".
"Chả có gì cả"_Floch cười nhạt_"Tôi chả phải bạn thời thơ ấu hay em gái của cậu ta".
Armin nghe đến từ "em gái" phát ra từ miệng Floch thì liền sững người đi.
"Nhưng tôi vẫn biết lý do tại sao Armin được chọn"_Floch nói tiếp_"Là vì hai cậu cùng binh trưởng Levi đã để cảm xúc lấn át lý trí.. cậu nghĩ rằng ống thuốc đó là của cậu, và dẫn đến một quyết định phi lý".
"Đơn giản là vì các người không thể từ bỏ người quan trọng với mình! Armin, tôi hiểu cậu đã vốn muốn về với em gái của mình từ lúc vụ nổ xảy ra rồi".
"Tớ hiểu rồi"_Armin ngẩng lên nhìn Floch_"Tớ không xứng đáng".
Eren gạt Armin lùi về sau, tiến đến túm lấy cổ áo Floch_"Câm mồm lại!".
"Eren, từ tận đáy lòng.."_Floch nhìn Eren_"Chắc cậu luôn tự cho mình là đúng nhỉ? Bởi vậy nên đến cuối cùng, cậu cũng không chịu từ bỏ, hệt như một thằng nhãi cứng đầu".
Mikasa đặt tay lên vai Eren_"Eren, để cậu ta yên đi".
"Mikasa ít ra còn cư xử như một người lớn"_Floch liếc nhìn Mikasa bên cạnh Eren_"Vì cuối cùng cậu ấy cũng chịu từ bỏ".
Jean thấy không ổn liền đẩy Eren và Floch ra_"Này! Các cậu dừng lại đi được không?".
"Floch, đừng gây chuyện ở lễ tang các đồng đội, được chứ?"_Jean quay sang nhìn Floch.
"Chuyện cũng đã rồi thì thôi đi"_Connie cũng tiến đến giải vây.
"Còn các cậu.."_Floch thấy Jean và Connie thì liền nói tiếp_"Không dám phản đối lời của cấp trên, cũng chẳng hề ngăn cản Eren và Mikasa.. mà chỉ biết đứng đó nhìn".
"Huân chương để làm gì? Tưởng niệm để làm gì? Tốt hơn hết thì mấy người nên cho những tân binh khác biết về sự thật, có thế thì các người sẽ không gặp lại những kẻ hèn nhát đã mắc sai lầm như tôi".
"Giờ chúng ta nên làm gì khi không còn đoàn trưởng Erwin?"_Floch bắt đầu lớn tiếng hơn_"Bởi vì, kể cả tôm tép như tôi.. dù chỉ là quân thế mạng, nhưng.. dẫu là tôm tép đi nữa.. cũng có quyền quyết định diều gì đáng để hy sinh chứ..".
"Floch nói đúng.."_Armin từ phía sau Eren và Mikasa lên tiếng_"Lẽ ra đoàn trưởng Erwin nên được sống.. người có thể xoay chuyển tình hình hiện tại không phải là tớ".
Eren đặt tay lên vai Armin, nghiêm túc hỏi_"Làm sao cậu biết được điều đó chứ?".
Thấy Armin vẫn im lặng, Eren buông tay ra_"Tớ cũng không chắc liệu đó có phải quyết định đúng hay không".
"Không ai có thể biết trước được tương lai.. Cậu đã nhìn thấy bên ngoài bức tường chưa? Bên kia bức tường là gì?".
Armin cũng nhận ra, ngẩng lên nhìn Eren_"Biển".
"Đúng rồi, biển"_Eren mỉm cười_"Cậu vẫn chưa thấy mà, đúng không? Chúng ta chẳng biết gì cả! Nước bốc lửa, đồi cát trắng, nước đóng băng! Mọi khả năng là vô tận!".
"Ê, mấy đứa"_Levi lúc này mới tiến đến_"Đến giờ rồi, xếp hàng đi".
.....
Buổi lễ diễn ra trong trang nghiêm, 9 người duy nhất còn sống trong hơn 300 người Trinh sát đoàn đều đang quỳ dưới Historia.
Từng người một được trao huân chương, nhưng chỉ đến Eren.
Khoảnh khắc Eren đặt nụ hôn lên tay Historia, một số dòng kí ức nữa lại chợt chạy ngang. Trong số đó, vẫn là hai đứa trẻ tóc vàng và gốc cây mà Eren đã thấy lúc ở tế đàn dưới lòng đất.
__________
Đầu năm 851.
Những con titan bên ngoài tường đã bị tiêu diệt sạch sẽ, những người dân tị nạn của quận Shiganshina cũng đã được trở về quê hương và bắt đầu một cuộc sống mới.
Trinh sát đoàn lại tiếp tục cuộc viễn chinh bên ngoài tường, nhưng giờ đây, bầu trời trong xanh và yên bình đến lạ.
Armin nhìn lên bầu trời, một chú chim trắng ngậm theo một chiếc lá bay trên đầu của cậu.
Fedde hi sinh năm 11 tuổi, trên chiến trường. Tuy không ra đi hào hùng, anh dũng nhưng đã góp phần đóng dấu vào lịch sử nhân loại.
Tuy không tìm thấy xác nhưng Fedde vẫn có một ngôi mộ nằm ngay bên cạnh mộ của Lima, người bạn thuở nhỏ của em.
Ngày trở về Shiganshina, ai ai cũng tiếc nuối cho tương lai của cô gái nhỏ dũng cảm ấy. Nói "dũng cảm" không phải là vì cô gái ấy xông pha trên chiến trận, không phải là vì cô gái ấy hi sinh cả tính mạng để cứu lấy nhân loại. Mà là vì cô gái ấy đã dũng cảm theo đuổi ước mơ của bản thân cho đến giây phút cuối cùng, cũng là ước mơ mà thuở nhỏ thường hay nhắc đến với Lima.
Giờ đây, đặt chân lên bãi cát vàng, nhìn mặt nước xanh óng, Armin lại không ngừng hối hận vì đã đưa em gái mình vào chốn ngục tù này.
Mặc dù giờ đây, nhân loại bên trong tường đã không còn bị đày vò bởi cơn ác mộng mang tên "Titan" nữa. Nhưng những trang sử dày đặc mùi máu, chết chóc vẫn mãi in sâu vào tâm trí mỗi người dân trong thành mỗi lần nhắc tới.
Armin ngồi xụp xuống bờ biển, nước mắt vô thức lăn dài. Nhìn ánh nắng chiếu rọi xuống mặt nước long lanh, trong lòng lại da diết khó tả.
Cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, nhưng sao hôm nay kì lạ quá. Nước mắt lau mãi không hết, càng lau lại càng tuôn ra.
"Cứ như thế này thì đến bao giờ anh và em mới được gặp lại nhau?"_Armin ôm lấy mặt khóc nức nở.
Mikasa cũng tiến đến ôm lấy Armin, trong lòng vẫn chưa chấp nhận được việc Fedde đã chết.
Eren thì chỉ đứng đờ đẫn ra, nhìn về phía xa xăm. Ánh mắt mang sự mệt mỏi nhưng lại khao khát đến lạ thường.
Armin đưa tay xuống làn nước, vô tình nhặt lên được một chiếc vỏ ốc, là thứ mà từ trước tới giờ cậu chưa từng nhìn thấy. Đó cũng là giây phút cậu chợt nhận ra bản thân phải sống tiếp, sống thay cho phần đời của cô em gái bé bỏng của mình.
Armin từ từ đứng dậy, tiến đến cạnh Eren với chiếc vỏ ốc trên tay_"Eren, cậu xem này".
Eren chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, nơi những cánh chim bay lượn giữa vùng trời rộng lớn.
Cậu từ từ đưa tay chỉ về phía chân trời_"Phía bên kia biển cả.. Là tự do.. hay là kẻ thù?".
==========
Chào các bạn, mình là Lửng.
Đôi khi, chúng ta sẽ phải chấp nhận việc nói lời tạm biệt với những thứ đã gắn bó với chúng ta rất lâu. Là 11 năm sinh sống, hay là 3 năm thực tập sinh? Dù đó là một quãng thời gian không dài mà cũng không phải ngắn ngủi, nhưng qua đó, chúng ta thấy chúng ta lại được ngồi cạnh nhau.
Lửng cũng khá buồn khi phải để đứa con tâm huyết của mình hi sinh, nhưng đây cũng là một bước ngoặt lớn để Lửng tiếp tục phát triển Phía Bên Ngoài Bức Tường.
Chúng ta phải chấp nhận nói lời tạm biệt với Fedde, và chào đón một nhân vật hoàn toàn mới sẽ đóng góp rất nhiều vào mạch truyện sau này.
Tạm biệt và cảm ơn Fedde vì thời gian qua đã đồng hành cùng chúng mình!. Cảm ơn các bạn!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com