6. Trong ánh mắt
100 năm về trước, nhân loại đã xây lên ba bức tường thành cao hơn 50m để bảo vệ nhân loại khỏi mối hiểm hoạ titan. Nhưng cách đây 5 năm, một con titan cao hơn cả bức tường xuất hiện và xuyên thủng lớp phòng tuyến mở đường cho vô số titan ùa vào chiếm lấy thành bên trong. Hậu quả là lãnh thổ của loài người đã bị thu hẹp tới tận bức tường thành thứ hai - Thành Rose.
"Này! Armin! Tỉnh lại đi!"_Connie lo lắng lắc mạnh cố đánh thức Armin_"Armin! Có chuyện gì vậy? Dậy đi! Này!".
"Này Armin!".
Armin giật mình tỉnh lại sau những gì vừa xảy ra.
"Tỉnh chưa đó? Có sao không? Có bị thương ở đâu không?"_Connie dừng lại hỏi Armin đủ thứ_"Đội của cậu sao rồi?".
"Đội.."_ Armin thẫn thờ.
"Từ từ, bình tĩnh lại đi đã, sao cậu chỉ có một mình?"_Connie đang bấu vào vai Armin cũng tự dưng vội rụt tay lại_"Sao người cậu nhớt nhớt vậy hả? Có chuyện gì vậy?".
Sau một hồi lớ ngớ, Armin bất ngờ gào lên rồi tự vò đầu bứt tai_"Đồ ngu vô dụng! Đi chết đi!!".
"Này, bình tĩnh lại đi đã Armin!"_Connie thấy Armin như vậy cũng cố gắng chấn an_"Mọi người đâu hết rồi?".
"Đủ rồi đó, Connie"_Ymir bất ngờ chen vào trong lúc Connie đang nói với Armin_"Chết hết rồi chứ còn gì nữa.. trừ thằng này ra".
"Im đê! Armin đâu có nhắc gì đến chuyện đó đâu!?"_Connie nóng máu lên quát Ymir.
"Nhìn xung quay đi là tự hiểu thôi mà, không có thời gian để lo cho nó nữa đâu"_Ymir mặc kệ Connie đang tức giận mà nói tiếp.
"Vậy sao chỉ còn mỗi một mình Armin sống sót!?".
"Ai biết.. Có khi nó bị nhầm thành mấy cái xác chết? Gặp trúng nhiều titan như vậy thì quả là xui tận rồi"_Ymir lúc này mới quay qua nhìn Connie.
"Xui hơn nữa là chỉ còn mỗi cái thằng ăn hại vô dụng này còn sống sót thay vì là Eren hay mấy người khác"_Ymir tỉnh bơ nói.
"Muốn tao khoá mõm mày lại vĩnh viên không hả con kia!?"_Connie tức giận nhìn chăm chăm vào Ymir.
"Hai cậu thôi đi!"_Krista bất ngờ chạy đến dang hai tay ra chắn giữa hai người_"Mọi người ai cũng đang đều hoảng loạn cả.. đồng đội, bạn bè của chúng ta đột nhiên chết hết thì biết làm sao được!".
"Đúng là Krista của anh mà"_Ymir bỗng dưng lao đến choàng tay qua vai Krista, cười hơ hớ_"Xong vụ này rồi tụi mình cưới nhau nha!".
"Đúng thật.. đến cả con mụ này cũng làm mấy cái trò khó coi hơn thường ngày.."_Connie khó chịu liếc xéo Ymir.
"Mà tụi tớ cũng không để cậu ở lại đây được"_Connie ngồi xuống trước mặt Armin, đưa tay ra_"Đứng dậy nổi không Armin?".
Armin cắn răng nín khóc, tự đứng dậy_"Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu.. tớ sẽ đi hội quân với hậu tuyến"_Armin vừa nói vừa chậm rãi bước đến mép mái nhà.
"Này! Armin!"_Connie bất lực nhìn theo bóng Armin rời đi.
"Đi nào Connie! Chúng ta được lệnh lên tuyến trên!".
Sau đó, Connie cũng nhanh chóng cùng đội di chuyển tiếp tục nhiệm vụ.
__________
Trên đường trở về, Armin gặp vô số bãi máu, vệt máu lớn trên suốt dọc đường đi.
*Địa ngục.. không, thế giới này lúc nào cũng là địa ngục cả, chỉ là mình không nhận ra thôi..*_Armin vừa di chuyển vừa nhìn khung cảnh thảm khốc trước mắt vừa suy nghĩ.
Nhưng vì mải nghĩ về những chuyện đó mà không để ý xung quanh nên một bên mỏ neo của Armin vô tình bị tuột, khiến cậu bị đập mạnh vào tường và ngã xuống đất một cái đau điếng.
Armin ngồi bệt xuống đất đau đớn rơi nước mắt, không phải là đau vì cú ngã đó mà đau vì chính những gì bản thân đã phải trải qua.
*Và đây chính là kết quả.. Eren chết là do mình..*_Armin nghiến răng thầm trách.
Nhưng từ phía sau Armin lại phát ra những tiếng thở dồn dập và gấp gáp, khi Armin quay đầu lại thì đó là Hannah và Franz. Hannah thì đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho Franz, còn Franz chỉ đang nằm bất động.
"Hannah.. cậu là gì vậy?"_Armin thẫn thờ tiến đến chỗ Hannah và Franz.
"Giúp tớ với, Armin ơi! Franz không chịu thở gì cả!"_Hannah ngước mặt lên nhìn Armin_"Tớ đã sơ cứu rất nhiều lần nhưng anh ấy vẫn không..".
"Franz vẫn không.."_Hannah vừa nói vừa cố gắng ấn ngực Franz nhiều lần.
"Hannah.. ở đây nguy hiểm lắm, leo lên mái nhà đi".
"Tớ không thể bỏ anh ấy lại được!"_Hannah hét lên ngắt lời Armin.
"Không phải đâu Hannah à.. Franz đã.."_Armin rơm rớm nước mắt nhìn Hannah đang loay hoay với cái cơ thể chỉ còn một nửa thân trên của Franz.
"Làm ơn thôi đi.. thôi đi! Mình không chịu nổi nữa rồi...".
.....
Shiganshina năm 839.
"Waaa, đây là em gái sao bố mẹ?"_Armin ánh mắt long lanh nhìn đứa trẻ đang được mẹ bồng bế trên tay.
"Đúng rồi đó Armin, từ giờ đây sẽ là em gái của con, tên là Fedde"_Bà Arlert dịu dàng đặt đứa nhỏ lên tay Armin.
"Em gái! Anh là Armin, thật tuyệt quá khi em đã tới đây!"_Armin rạng rỡ ôm lấy đứa bé rồi tự giới thiệu.
"Đứa trẻ này giống chúng ta quá, mình nhỉ?"_Ông Arlert tiến đến bên cạnh người vợ, hạnh phúc nhìn hai đứa con.
Một đứa trẻ có làn da trắng với đôi mắt xanh nhàn nhạt, nhưng sẽ có một ngày, đôi mắt đó sẽ đậm hơn và mang màu của đại dương.. phía bên ngoài bức tường của nhân loại...
__________
"Jean! Cẩn thận phía sau anh kìa đồ đần!"_Fedde hét lên với Jean.
"Hả!?"_Jean giật mình nhanh chóng lướt nhanh ra khỏi chỗ đó.
Quả thật đằng sau Jean có một con titan đang tiến đến.
"Chủ quan như anh có ngày chết sớm đấy Jean"_Fedde liếc Jean nói.
"Là kẻ mạnh, anh chưa từng phải sợ điều gì cả"_Jean cười khẩy nói với Fedde.
"Thì sao cơ? Người chết biết sợ à?"_Fedde tỉnh bơ hỏi Jean một câu nhưng thật ra không dùng để hỏi.
"Ý gì đó hả? Fedde?"_Jean chầm chậm quay qua nhìn Fedde.
"Mmm...."_Fedde ở phía sau đã bị một con titan tóm được từ lúc nào, chỉ còn ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía Jean do đã bị bịp miệng.
"Fedde!!"_Jean định lao đến cứu Fedde nhưng nhanh chóng phải né xa ra vì còn một con titan đang chuẩn bị lao tới nữa.
"Tch!.."_Jean nghiến răng cố tiếp cận Fedde nhanh nhất có thể.
"Aaaaaaggghh!!"_Tiếng hét thất thanh của Fedde nhanh chóng đã khiến Jean dừng lại.
Jean gục xuống trên mái nhà trước việc Fedde đã bị ăn mất.
"Đến mức này rồi sao?.."_Jean thẫn thờ nhìn theo bóng dáng con titan đó rời đi.
"Thằng nhóc đó nó sẽ nổi điên lên và giết mình mất!"_Jean cáu lên đấm mạnh xuống viên ngói_"Con nhỏ đó chết thật rồi đấy à... Aaaghhh!!!".
Jean định đuổi theo nhưng lại bị sự thật tàn nhẫn kéo lại. Giờ có giết con titan kia, thì cũng đâu có hồi sinh được con bé vừa bị nghiền nát bằng hàm răng to lớn đó.
Jean vẫn nhớ như in ánh mắt đó, nó sâu hút hồn nhưng đó lại là ánh mắt cuối cùng.
==========
Chào các bạn, mình là Lửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com