Chương 1: Bức Tường Sụp Đổ
Mặt trời tháng Tám chói chang đổ xuống mái ngói đỏ tươi của Shiganshina, vẽ nên một khung cảnh yên bình đến nao lòng. Tiếng cười đùa trong trẻo của lũ trẻ con vang vọng khắp con phố đá cuội, và mùi bánh mì nướng thơm lừng lan tỏa từ lò bánh của bà Carla, quyện lẫn với hương gỗ cháy lách tách từ các mái nhà. Đối với Aseena Jaeger, mười tuổi, mái tóc bạch kim óng ả như những sợi nắng sớm và đôi mắt xanh biếc luôn ánh lên vẻ hiếu kỳ, đây là một buổi sáng như bao buổi sáng khác, một buổi sáng bình dị và tràn đầy hy vọng.
Cô bé đang giúp mẹ, Carla Jaeger, phơi quần áo trong sân nhà, những chiếc áo sơ mi trắng tinh bay phấp phới trong làn gió nhẹ. Thi thoảng, cô bé lại liếc nhìn về phía con đường dẫn ra cổng thành, nơi anh trai cô, Eren, đang tranh cãi ỏm tỏi với hai người bạn thân từ thuở nhỏ là Mikasa Ackerman và Armin Arlert về một thế giới rộng lớn hơn, nằm ngoài những bức tường khổng lồ đã bảo vệ họ suốt một thế kỷ.
"Eren, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi?" Aseena thở dài, khoanh tay trước ngực, ra chiều người lớn. "Bên ngoài bức tường nguy hiểm lắm! Mẹ và cha đã dặn rồi mà. Lũ Titan ở ngoài đó, chúng ta không được phép đi!"
Eren, với mái tóc nâu rối bù và ánh mắt bốc lửa, gạt phắt lời em gái. "Nguy hiểm thì sao chứ, Aseena? Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi sống như những con chim trong lồng này à? Em không muốn biết thế giới bên ngoài có gì sao? Biển cả rộng lớn, những ngọn núi hùng vĩ... cha đã kể rồi mà! Anh muốn được nhìn thấy chúng, được khám phá chúng!" Cậu nắm chặt tay, vẻ mặt đầy khao khát.
Mikasa, với vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy, khẽ nắm lấy tay Eren, như một thói quen bẩm sinh. "Eren, bình tĩnh nào. Aseena chỉ lo cho cậu thôi. Em ấy lo cho cậu nên mới nói vậy."
Armin, mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh trong như nước biển, cầm chặt cuốn sách yêu thích của mình, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy suy tư. "Dù sao thì, Eren nói cũng có lý. Ước mơ được nhìn thấy thế giới bên ngoài là điều mà tất cả chúng ta đều khao khát, đúng không Aseena? Em không tò mò về những điều ông anh đã kể sao?"
Aseena thoáng do dự. Cô bé cũng có ước mơ của riêng mình. Những câu chuyện cha Grisha kể về thế giới bên ngoài luôn thôi thúc trí tưởng tượng của cô. Một thế giới không có Titan, nơi con người có thể tự do đi lại. Nhưng nỗi sợ hãi về lũ Titan, những sinh vật khổng lồ nuốt chửng con người, lại lớn hơn tất cả. Cô bé đã nghe rất nhiều câu chuyện kinh hoàng từ mẹ, từ những người lớn khác, về cách lũ Titan đã hủy diệt mọi thứ bên ngoài.
"Nhưng nếu chúng ta ra ngoài và bị Titan ăn thịt thì sao?" Aseena lẩm bẩm, giọng nói nhỏ lại, ánh mắt nhìn về phía cánh cổng thành hùng vĩ. "Em không muốn anh bị... bị mất đi như mẹ đã kể về những người lính Trinh Sát Đoàn đã bỏ mạng ngoài kia."
Carla Jaeger bước đến, vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại của Aseena. "Con gái mẹ lo xa quá rồi. Chúng ta an toàn trong bức tường này mà. Chẳng có con Titan nào có thể vượt qua được bức tường Maria đâu." Bà nhìn Eren với ánh mắt nghiêm nghị. "Eren, con không được nói những lời đó nữa. Mẹ không muốn nghe con nói về việc ra khỏi tường thành, và càng không muốn con mơ mộng viển vông. Hãy sống an toàn trong đây."
Eren bĩu môi, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của mẹ, cậu đành im lặng. Cả ba đứa trẻ sau đó rời đi, tiếp tục cuộc hành trình khám phá thị trấn, với những cuộc nói chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện trên đời.
Aseena ở lại giúp mẹ. Cô bé luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết vâng lời. Cô bé giúp mẹ gấp quần áo, tưới cây, và dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, khao khát được nhìn thấy thế giới bên ngoài vẫn âm ỉ cháy. Cô bé biết rằng, dù nguy hiểm đến mấy, một ngày nào đó, cô sẽ phải tự mình khám phá nó, phải tìm hiểu xem những gì cha cô đã kể có đúng hay không.
___________
Tiếng chuông nhà thờ điểm trưa vang vọng khắp Shiganshina. Mọi người bắt đầu đi về nhà để ăn cơm. Khung cảnh yên bình đến mức người ta quên mất rằng mình đang sống trong một thế giới đầy rẫy hiểm nguy.
Bỗng nhiên, một tiếng "RẦM!" long trời lở đất vang lên, xé tan không khí yên bình. Cả mặt đất rung chuyển dữ dội, khiến Aseena và Carla mất thăng bằng. Bụi đất và gạch đá bắn tung tóe từ phía cổng thành. Tiếng la hét hoảng loạn của người dân vang lên khắp nơi.
"Chuyện gì vậy?!" Carla thốt lên, ôm chặt lấy Aseena, cố gắng che chở cho con gái.
Từ phía cổng thành, một bóng khổng lồ sừng sững hiện ra, cao hơn cả bức tường Maria. Đó là Titan Đại Hình, một Titan chưa từng thấy trước đây, với làn hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, và cơ thể đỏ rực như than hồng. Nó đã phá hủy cổng thành Shiganshina, tạo ra một lỗ hổng khổng lồ trên bức tường tưởng chừng như bất khả xâm phạm.
"Không thể nào..." Aseena thì thào, đôi mắt xanh mở to vì kinh hoàng. Cô bé chưa bao giờ nhìn thấy một Titan nào lớn đến vậy, hay ghê rợn đến thế. Cảm giác sợ hãi tột độ bủa vây lấy cô bé.
Ngay sau đó, một tiếng "RẦM!" thứ hai vang lên, còn lớn hơn cả tiếng đầu tiên. Titan Thiết Giáp, với lớp da cứng như thép, lao tới, xuyên thủng lớp tường thành kiên cố như xuyên qua tờ giấy. Cả một mảng tường khổng lồ đổ sụp, tạo ra một lối đi thứ hai cho lũ quái vật. Hàng ngàn Titan nhỏ lớn , đủ mọi kích cỡ và hình dạng, bắt đầu tràn vào thành phố, nuốt chửng bất cứ con người nào chúng gặp.
Tiếng la hét thất thanh, tiếng đổ nát của nhà cửa, tiếng chân Titan dẫm nát mọi thứ, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng kinh hoàng của sự hủy diệt. Aseena run rẩy trong vòng tay mẹ. Cô bé nhìn thấy những người hàng xóm bị Titan tóm lấy và ăn thịt. Cảnh tượng đó quá ghê rợn, quá kinh khủng. Máu, nội tạng, và những mảnh vụn cơ thể vương vãi khắp nơi, biến con phố quen thuộc thành một địa ngục trần gian.
"Eren! Mikasa! Armin!" Carla hét lên, giọng nói đầy tuyệt vọng, cố gắng tìm kiếm các con. "Các con ơi! Các con ở đâu?!"
Họ lao về phía ngôi nhà của mình, hy vọng tìm thấy Eren và những người bạn an toàn. Nhưng khi đến nơi, ngôi nhà nhỏ bé của họ đã bị đống đổ nát đè bẹp, một tảng đá khổng lồ từ bức tường rơi trúng, phá hủy hoàn toàn. Trước khi căn nhà đổ sập Carla đã hi sinh thân mình để đẩy Aseena kịp thời thoát ra .
" Aaa" Carla bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, chân bà bị gạch đá đè nát, máu đỏ tươi thấm ướt quần áo.
"Mẹ ơi!" Eren và Mikasa, cả hai đều trở về, lao đến, gương mặt tái mét vì sợ hãi và tuyệt vọng. Họ cố gắng dùng hết sức mình để nhấc tảng đá lên, nhưng nó quá nặng.
Aseena đứng bên cạnh, đôi mắt đẫm lệ, tay chân run rẩy. Cô bé muốn giúp, muốn làm gì đó, nhưng lại không biết phải làm gì. Cảm giác bất lực và vô dụng bủa vây lấy cô bé.
" Hức hức ... mẹ ơi "
"Eren! Aseena! Mikasa! Chạy đi các con! Nhanh lên!" Carla khản giọng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Bà cố gắng mỉm cười, một nụ cười đau khổ. "Các con phải sống sót! Đừng lo cho mẹ!"
Đúng lúc đó, Hannes, một người lính đồn trú mà Eren quen biết, xuất hiện. Gương mặt anh ta đầy vẻ sợ hãi. "Nhanh lên! Lên thuyền thôi! Chúng ta phải di tản!"
"Không! Chú Hannes! Cứu mẹ cháu!" Eren gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, cố gắng gạt bỏ tảng đá một cách tuyệt vọng.
"Không kịp đâu, Eren! Titan đang đến gần rồi!" Hannes nói, giọng run rẩy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Anh ta biết mình không thể cứu Carla. "Chúng ta phải đi thôi! Cả ba đứa trẻ!" Anh ta nhấc Eren lên vai, sau đó quay sang Mikasa, ra hiệu cho cô bé bế Aseena.
"Aseena, con đi cùng anh hai và Mikasa đi! Mau lên!" Carla hét lên, giọng bà ngày càng yếu ớt, nhưng ánh mắt bà vẫn tràn đầy tình yêu thương và sự hy sinh. "Mẹ yêu các con! Hãy sống sót!"
Aseena nhìn mẹ, nhìn người phụ nữ đang phải chịu đựng nỗi đau kinh hoàng. Cô bé muốn ở lại, muốn ôm mẹ, muốn nói rằng cô yêu mẹ biết nhường nào. Nhưng Mikasa đã bế cô bé lên, chạy theo Hannes.
"Không! Không!" Aseena giãy giụa trong vòng tay Mikasa, nước mắt tuôn như mưa. "Mẹ ơi! Đừng bỏ con! Đừng bỏ con một mình!"
Nhưng Mikasa không dừng lại. Cô bé chạy hết sức mình, lao về phía bến cảng. Aseena quay đầu lại nhìn. Cô bé nhìn thấy một Titan với nụ cười ghê rợn đang cúi xuống, tóm lấy mẹ cô. Cảnh tượng đó diễn ra quá nhanh, quá kinh khủng.
"KHÔNGGGGGGGGGGGGG!" Eren gào lên, tiếng gào xé nát tim gan Aseena, một tiếng gào đầy tuyệt vọng và căm hờn.
Cảnh tượng kinh hoàng đó khắc sâu vào tâm trí Aseena. Khuôn mặt mẹ cô, ánh mắt tuyệt vọng của bà trước khi bị nuốt chửng, và nụ cười ghê tởm của Titan. Tất cả đều in đậm trong ký ức cô bé, như một vết sẹo không bao giờ lành.
Khi chiếc thuyền di tản cuối cùng rời bến, mang theo những người sống sót, Aseena vẫn nhìn chằm chằm vào Shiganshina đang chìm trong biển lửa và khói bụi. Cô bé cảm thấy một sự trống rỗng đến cùng cực. Gia đình cô đã tan nát. Ngôi nhà của cô đã bị phá hủy. Và thế giới của cô đã thay đổi mãi mãi. Từ nay, không còn sự bình yên nào nữa.
Trên con thuyền chật chội, Aseena ngồi cạnh Eren, cả hai đều im lặng, run rẩy và sốc. Mikasa ngồi đối diện, ánh mắt vô định, không chút cảm xúc. Không ai nói một lời nào. Nỗi đau quá lớn, sự mất mát quá đột ngột, khiến họ không thể thốt nên lời. Tiếng nức nở của những người sống sót khác vang lên khắp thuyền, hòa cùng tiếng gió rít và tiếng Titan gầm gừ từ xa.
Aseena đưa tay chạm vào mái tóc bạch kim của mình. Nó vẫn mềm mại, vẫn óng ả. Nhưng giờ đây, nó như một lời nhắc nhở về một quá khứ đã mất, về một tương lai bất định, đầy rẫy những nỗi kinh hoàng.
________________
Tối hôm đó, khi họ đến được trại tị nạn bên trong bức tường Rose, Aseena vẫn không thể ngủ được. Cô bé nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh kinh hoàng vẫn hiện rõ mồn một. Tiếng la hét, tiếng đổ nát, và nụ cười ghê tởm của Titan. Mỗi khi nhắm mắt, cô bé lại thấy khuôn mặt mẹ, và nụ cười kinh dị của con quái vật.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Aseena, một ý nghĩ lạnh lẽo nhưng đầy quyết tâm. Cô bé sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó. Cô bé sẽ không bao giờ quên những gì lũ Titan đã gây ra. Và cô bé sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng.
"Mình sẽ quét sạch tất cả các Titan," Aseena thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết tâm, trong bóng tối của đêm. "Mình sẽ trả thù cho mẹ. Mình sẽ không để ai phải chịu đựng cảnh tượng đó nữa."
Đó là lời thề của cô bé, một lời thề được thốt ra trong bóng tối, trong nỗi đau và sự mất mát. Một lời thề sẽ định hình cuộc đời của Aseena Jaeger, và cả hành trình của Eren. Hai anh em giờ đây chỉ có một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt lũ Titan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com