Chương 11: Ngọn Lửa Ghen Tuông
Ánh nắng sớm tinh mơ len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi vào căn phòng đơn sơ của Porco Galliard. Hắn ta khẽ cựa mình, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể, và một hình ảnh sống động hiện lên trong tâm trí: Aseena Jaeger, mái tóc ướt sũng, chiếc khăn tắm trắng muốt, đôi mắt xanh lục lấp lánh trong khoảnh khắc chạm môi. Hơi thở gấp gáp, vị ngọt ngào của nụ hôn vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi. Porco chợt nhận ra mình vừa trải qua một giấc mộng cực kỳ sống động, một giấc mơ hoang dã mà Aseena chính là nhân vật chính, và mọi thứ đều chân thực đến khó tin. Cảm giác xấu hổ và hưng phấn xen lẫn khiến mặt hắn ta đỏ bừng.
"Chết tiệt!" Porco lẩm bẩm, vội vàng bật dậy khỏi giường. Hắn ta tự đấm mạnh vào má mình một cái, cố gắng xua đi những hình ảnh nóng bỏng trong đầu. "Tỉnh táo lại đi, Porco! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?!" Hắn ta vò đầu bứt tai, cảm thấy vô cùng ngại ngùng và có chút tội lỗi. Nụ hôn đêm qua là một khoảnh khắc bùng nổ, nhưng giấc mơ này... nó đã vượt quá giới hạn.
Với tâm trạng ngượng ngùng và đầy bối rối, Porco vội vàng chuẩn bị cho buổi huấn luyện sáng. Hắn ta mặc quân phục, cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần như thường lệ, nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ đến Aseena, và liệu cô bé có cảm thấy giống hắn ta không.
Khi Porco bước xuống khu huấn luyện, Aseena đã ở đó. Cô bé đang đứng nói chuyện với Pieck Finger và Reiner Braun, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt Porco khựng lại. Cô bé trông thật khác, không còn vẻ cảnh giác hay lạnh lùng như trước. Khi Aseena quay đầu lại, ánh mắt của cô bé chạm vào hắn ta. Một thoáng bối rối vụt qua trong đôi mắt xanh lục, nhưng cô bé nhanh chóng che giấu nó bằng một cái gật đầu nhẹ.
Porco cũng gật đầu đáp lại, cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng. Không khí giữa họ đột nhiên trở nên đặc quánh sự ngượng ngùng. Cả hai đều cố gắng tránh ánh mắt của đối phương, như thể không muốn bất kỳ ai khác nhận ra sự thay đổi giữa họ.
Buổi tập luyện ngày hôm đó được chỉ định để tăng cường tính linh hoạt và khả năng phối hợp nhóm. Kommandant Magath đứng giám sát, ánh mắt sắc bén quét qua từng chiến binh.
"Hôm nay, để tăng cường sự phối hợp, chúng ta sẽ tập luyện theo cặp," Magath tuyên bố, giọng nói vang vọng khắp sân tập. "Và để tăng tính linh hoạt, tôi muốn Aseena tập luyện cùng với Reiner. Cậu ta có kinh nghiệm chiến đấu phối hợp rất tốt."
Nghe thấy lời của Magath, Porco cảm thấy một sự hụt hẫng không hề nhỏ, như thể có ai đó vừa giật mất một món đồ quý giá khỏi tay hắn. Hắn ta đã quen với việc Aseena luôn là đối tác huấn luyện của mình, quen với việc được trực tiếp chứng kiến từng tiến bộ của cô bé, từng giọt mồ hôi và cả những biểu cảm hiếm hoi trên khuôn mặt Aseena. Giờ đây, Aseena sẽ tập luyện với Reiner, người sở hữu Titan Thiết Giáp mạnh mẽ, nhưng lại là kẻ đã từng mang theo những gánh nặng mà Porco luôn khó chịu, kẻ mà hắn ta luôn coi là đối thủ cạnh tranh, không chỉ trong chiến trường mà còn trong việc được thừa kế Titan Thiết Giáp trước đây. Hắn ta cố gắng che giấu sự khó chịu của mình, siết chặt nắm đấm, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi Aseena và Reiner.
Trong suốt buổi tập, Aseena và Reiner đã phối hợp với nhau một cách ăn ý đáng ngạc nhiên. Titan Cận Chiến của Aseena, với tốc độ và sự nhanh nhẹn vượt trội, liên tục di chuyển quanh Titan Thiết Giáp của Reiner, dụ dỗ đối thủ và tạo cơ hội cho Reiner tung ra những đòn tấn công uy lực. Reiner, với kinh nghiệm và sức chịu đựng của Titan Thiết Giáp, trở thành một bức tường vững chắc, che chắn cho Aseena. Họ đã cùng nhau đối phó với các Titan vô tri giả định một cách hiệu quả, nhận được lời khen ngợi từ Magath.
"Khá lắm, Reiner! Và Aseena! Phối hợp tuyệt vời!" Magath hô lớn, gật đầu hài lòng.
Reiner mỉm cười với Aseena. "Cậu tiến bộ nhanh thật đấy, Aseena. Khả năng né tránh của cậu thực sự đáng nể."
Aseena đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, thoải mái hơn nhiều so với khi ở bên Porco. "Cậu cũng vậy, Reiner. Khả năng phòng thủ của Titan Thiết Giáp đúng là vô song. Có cậu che chắn, tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều."
Những lời khen ngợi và nụ cười thoải mái của Aseena dành cho Reiner như những mũi kim châm vào tim Porco. Trong khi đó, Porco, tập luyện với Bertholdt Hoover, lại cảm thấy khó tập trung. Hắn ta liên tục liếc nhìn Aseena và Reiner, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu, một nỗi ghen tuông mà hắn chưa từng biết đến. Hắn ta không thích cái cách Reiner mỉm cười với Aseena, không thích cái cách Aseena thoải mái hơn khi ở bên cạnh Reiner. Cảm giác này khiến Porco càng thêm bực bội, và hắn ta đã vô tình tung ra một cú đấm quá mạnh, làm Bertholdt ngã dúi dụi.
"Gì thế, Porco? Cậu mất tập trung rồi à?" Bertholdt hỏi, giọng nói đầy thắc mắc, phủi bụi trên quân phục.
"Không có gì!" Porco gắt gỏng, cố gắng che giấu sự thật, mặt hắn ta hơi đỏ lên vì xấu hổ. "Chỉ là... chỉ là cậu hơi chậm thôi, Bertholdt!"
Bertholdt chỉ nhún vai, quen với tính cách của Porco.
Kết thúc buổi tập luyện, mọi người trở về khu vực sinh hoạt chung để chuẩn bị ăn tối. Không khí vẫn còn hơi căng thẳng giữa Porco và Aseena, dù họ cố gắng tỏ ra bình thường, tránh mặt nhau một cách lộ liễu.
Trên đường đi tới nhà ăn, Porco đi phía sau Pieck Finger. Cô ấy đang đi bộ với dáng vẻ hơi mệt mỏi, như thường lệ, đôi khi còn phải chống gậy để đỡ mỏi lưng sau khi biến hình Titan Ngựa Kéo. Porco lơ đãng đi theo, trong đầu vẫn còn nghĩ về buổi huấn luyện với Aseena và Reiner, những hình ảnh về nụ cười của cô bé bên Reiner cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn.
Đột nhiên, Pieck không may vấp phải một hòn đá nhỏ trên đường. Cô ấy loạng choạng, suýt ngã. "Ôi!" Pieck kêu khẽ, bàn tay đang cầm gậy khua khoắng trong không khí. Porco phản ứng nhanh như chớp. Với bản năng của một chiến binh, hắn ta lao tới, kịp thời đưa tay ra đỡ lấy Pieck. Tuy nhiên, do mất đà, Porco cũng không giữ được thăng bằng, và cả hai cùng đổ vật xuống đất.
Tình huống dở khóc dở cười ấy khiến Porco ngã đè lên Pieck. Khuôn mặt hắn ta gần như chạm vào mặt cô ấy, và tư thế của họ trông vô cùng mờ ám, giống như một cảnh trong phim tình cảm. Porco nằm trên Pieck, tay vẫn còn giữ chặt eo cô ấy, còn Pieck thì ngạc nhiên nhìn hắn ta, mái tóc đen xõa ra trên nền đất.
Đúng lúc đó, Aseena Jaeger và Reiner Braun vừa đi ngang qua, ánh mắt họ không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Porco và Pieck. Reiner, với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, không kìm được tiếng cười khúc khích. "Ối giời! Hai người làm gì thế kia?"
Aseena đứng sững sờ, đôi mắt xanh lục mở to. Trong khoảnh khắc, mọi cảm xúc từ nụ hôn đêm qua và sự bối rối buổi sáng đều tan biến, thay vào đó là một cảm giác khó chịu lạ lùng, một ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong lòng cô bé. Cô bé nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt: Porco, người mà cô bé vừa có một khoảnh khắc thân mật nhất trong đời, người mà cô bé vừa nghĩ rằng hắn đã ghen vì mình, giờ lại đang nằm đè lên Pieck, một cô gái xinh đẹp và quyến rũ, người luôn được cánh đàn ông trong doanh trại để ý.
Porco và Pieck ngay lập tức luống cuống đứng dậy. Khuôn mặt Porco đỏ bừng, hắn ta lắp bắp giải thích, như thể muốn xuyên thủng lớp không khí căng thẳng bằng lời nói. "K-không! Không phải như cậu nghĩ đâu, Aseena! Tôi chỉ... tôi chỉ đỡ Pieck thôi! Cô ấy bị vấp ngã! Tôi thề!" Hắn ta giơ tay lên trời, vẻ mặt thành khẩn đến tội nghiệp.
Pieck cũng vội vàng xua tay, khuôn mặt cũng hơi đỏ. "Đúng vậy, Aseena! Không có gì đâu! Porco chỉ là... cậu ấy phản ứng nhanh quá thôi! Cậu ấy là một chiến binh tốt bụng mà!"
Aseena nhìn họ, cố gắng nặn ra một nụ cười trêu chọc, dù trong lòng cô bé cảm thấy một sự khó chịu không tên, một cảm giác chua chát dâng lên. "À, ra vậy. Xem ra Porco rất ga lăng đấy nhỉ? Luôn biết cách đỡ người đẹp. Xem ra tôi đã đánh giá sai cậu rồi đấy, Porco Galliard." Cô bé nói, giọng điệu sắc sảo một cách bất thường, mang theo một chút châm biếm.
Rồi, không đợi Porco và Pieck giải thích thêm, Aseena quay người lại, nắm lấy tay Reiner. "Đi thôi, Reiner. Tôi đói rồi." Cô bé kéo Reiner đi về phía nhà ăn, để lại Porco và Pieck đứng sững sờ phía sau, mặt mũi vẫn còn đỏ bừng.
"Cô ấy bị làm sao thế?" Porco thì thầm, vẻ mặt khó hiểu.
Pieck khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Có lẽ cô ấy hơi khó chịu một chút thôi."
Trên đường đi, Aseena không nói một lời nào với Reiner, nhưng trong lòng cô bé, một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào. "Porco là một gã tồi," cô bé tự nhủ trong đầu. "Lăng nhăng! Vừa hôm qua còn... vừa hôm qua còn hôn mình... Hắn ta không đáng tin chút nào! Đồ phản bội!" Nỗi ghen tuông không tên, thứ cảm xúc mà cô bé chưa từng trải qua, đã bùng cháy dữ dội, khiến cô bé cảm thấy nóng ran cả người.
Suốt buổi tối hôm đó, trong nhà ăn, Aseena đều cố gắng tránh mặt Porco. Cô bé chỉ nói chuyện với Reiner, hỏi han về buổi huấn luyện, về những người đồng đội cũ ở Paradis, về mọi thứ trừ Porco. Cô bé còn cố tình cười nói vui vẻ với Reiner, dù trong lòng vẫn đang sôi sục. Thỉnh thoảng, cô bé liếc nhìn Porco, thấy hắn ta đang ngồi đối diện, ánh mắt đầy vẻ khó chịu và có chút buồn bã khi cô bé cố tình lờ hắn đi. Điều này càng làm Aseena cảm thấy hả hê, nhưng sâu thẳm, nó cũng khiến cô bé thấy một chút đau lòng, một sự giằng xé khó tả.
"Cô ấy bị sao thế?" Porco thì thầm với Pieck, người ngồi bên cạnh hắn. "Cậu ấy không thèm nhìn tôi lấy một cái."
Pieck khẽ cười. "Có lẽ cô ấy đang thử phản ứng của cậu đấy, Porco. Hay có lẽ... cô ấy đang ghen?"
Porco giật mình. Ghen? Aseena ghen vì hắn ta và Pieck? Điều đó khiến hắn ta cảm thấy một chút vui sướng, nhưng cũng đầy bối rối.
Bữa ăn kết thúc, và theo truyền thống của các chiến binh, họ quyết định tổ chức một buổi "bốc thăm và ra lệnh" để giải trí. Đây là một trò chơi đơn giản nhưng đầy bất ngờ, nơi mỗi người sẽ bốc một que thăm có số, và người bốc trúng que sẽ được đưa ra một thử thách hoặc một lệnh cho người có số tương ứng.
Zeke Jaeger cười lớn, đặt một chiếc mũ chứa đầy những que thăm được đánh số lên bàn. "Được rồi, các chiến binh! Ai sẽ bốc thăm đầu tiên? Hãy nhớ, đây là cơ hội để chúng ta xả hơi sau những ngày luyện tập vất vả!"
Reiner Braun xung phong, vẻ mặt đầy hào hứng. Anh ta thò tay vào mũ, rút ra một que thăm. "Ha! Số 3!" Anh ta nhìn tờ giấy ghi danh sách thử thách. "Thử thách số 3 là... cởi một món đồ!"
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Porco Galliard. Hắn ta chính là số 3 trong buổi chơi tối nay. Khuôn mặt hắn ta đỏ bừng, hắn ta vừa muốn phản đối, nhưng lại không thể từ chối thử thách. "Cái gì?! Reiner! Cậu cố tình đấy à?! Có phải cậu đã gian lận không?" Hắn ta gào lên, nhưng Reiner chỉ nhún vai cười toe toét.
"Luật chơi là luật chơi, Porco! Đừng có viện cớ! Cởi đi nào!" Reiner thúc giục, những người khác cũng hò reo.
Porco lầm bầm chửi rủa, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy. Hắn ta cởi chiếc áo khoác ngoài quân phục, để lộ ra thân hình cơ bắp, săn chắc và những vết sẹo do huấn luyện. Tiếng xuýt xoa của một vài chiến binh, đặc biệt là các cô gái, vang lên. Porco cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại thấy hơi ngượng ngùng, đặc biệt là khi ánh mắt hắn ta thoáng chạm vào Aseena, người đang giả vờ chăm chú vào đĩa cơm, nhưng khóe môi cô bé lại hơi nhếch lên, một nụ cười tinh quái.
Tiếp theo, Bertholdt Hoover bốc thăm. Anh ta rụt rè thò tay vào mũ và rút ra một que. "Số 6!" Anh ta nhìn tờ giấy ghi danh sách. "Số 6 là... kể một bí mật mà không ai biết!"
Zeke Jaeger cười ranh mãnh, đưa tay xoa cằm. "Ồ, ai là số 6 nào? Bertholdt, đến lượt cậu rồi đấy. Đừng có ngượng ngùng!"
Bertholdt, với khuôn mặt đỏ bừng, đứng dậy. Anh ta hắng giọng. "Ừm... bí mật của tôi là... tôi... tôi rất thích ăn những món bánh ngọt của Marley, đặc biệt là bánh táo." Cả phòng bật cười ồ, một vài người còn vỗ tay trêu chọc.
"Một bí mật đáng yêu đấy, Bertholdt!" Pieck cười khúc khích.
Trò chơi tiếp tục. Một chiến binh khác bốc trúng que số 4. "Số 4 là... hát một bài hát tình yêu!"
Gabi Braun, với vẻ mặt hăng hái, nhanh chóng đứng dậy. "Cháu là số 4! Cháu sẽ hát một bài về sự vĩ đại của Marley!" Cả phòng bật cười ồ khi Gabi say sưa hát một bài ca yêu nước, không hề giống một bài hát tình yêu, nhưng sự nhiệt huyết của cô bé khiến mọi người không thể không bật cười. "Hãy tiến lên, quân đội Marley! Hãy mang vinh quang về cho Marley!"
Tiếp theo, Colt Grice bốc trúng que số 7. "Số 7 là... làm một hành động dũng cảm!"
Colt nhìn Zeke Jaeger, vẻ mặt quyết tâm. "Cháu sẽ... cháu sẽ thách đấu với Zeke trong một ván cờ vua! Ngay bây giờ!" Cả phòng lại bật cười, Zeke nhếch mép chấp nhận thử thách, "Được thôi, Colt. Nhưng đừng có khóc nếu thua đấy nhé!"
Zeke bốc thăm tiếp theo. Hắn ta rút ra que số 1. "Số 1 là... bế một người khác!" Hắn ta nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở Reiner. "Reiner, cậu là số 1. Tôi sẽ bế cậu!"
Reiner tròn mắt ngạc nhiên. "Cái gì?! Zeke?! Không đời nào!"
"Luật là luật, Reiner!" Zeke cười lớn, bước tới. Reiner cố gắng chống cự một cách yếu ớt, nhưng với sức mạnh của Titan Quái Thú (dù không ở dạng Titan), Zeke dễ dàng nhấc bổng Reiner lên, bế anh ta theo kiểu cô dâu. Reiner đỏ bừng mặt, xấu hổ muốn độn thổ, trong khi những người khác cười phá lên.
"Ôi trời! Reiner nhìn cậu kìa!" Pieck che miệng cười.
"Ngoan ngoãn đi nào, Reiner," Zeke nói, giọng trêu chọc, và đi vòng quanh phòng ăn một vòng.
Aseena bốc thăm. Cô bé rút ra que số 8. "Số 8 là... đút thức ăn cho một người khác!" Cô bé nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở Colt Grice, người đang cố gắng nhịn cười sau màn biểu diễn của Zeke và Reiner.
"Được rồi, Colt. Cậu là số 8 đúng không?" Aseena hỏi, trên môi nở một nụ cười tinh quái.
Colt hơi giật mình. "Vâng... vâng, là tôi ."
Aseena lấy một miếng bánh mì, phết chút mứt và đưa đến miệng Colt. "Mở miệng ra nào. Lệnh là lệnh."
Colt đỏ mặt tía tai, nhưng cũng đành há miệng để Aseena đút. Cả phòng lại cười ồ, một vài người còn huýt sáo trêu chọc. Porco ngồi cạnh Aseena, hắn ta nhìn cảnh tượng đó, trong lòng lại dấy lên một chút khó chịu, nhưng hắn ta không nói gì, chỉ siết chặt tay Aseena dưới gầm bàn.
Đến lượt Falco Grice. Cậu bé bốc ra que số 9. "Số 9 là... ôm một người thật chặt!" Falco nhìn quanh một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Gabi Braun. Khuôn mặt cậu bé đỏ bừng. "G-Gabi... tớ... tớ là số 9... cậu là số 10..."
Gabi trừng mắt nhìn Falco. "Cái gì?! Không đời nào! Falco, cậu mà dám!"
"Nhưng... nhưng đây là luật chơi mà, Gabi!" Falco lắp bắp, đôi mắt long lanh nhìn Gabi với vẻ đáng thương.
Reiner cười phá lên. "Thôi nào, Gabi! Đừng có bướng nữa! Lệnh là lệnh!"
Dưới sự thúc giục của mọi người, và đặc biệt là ánh mắt của Falco, Gabi cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng dậy. Falco rụt rè tiến đến, vòng tay ôm lấy Gabi một cách chặt chẽ, mặt cậu bé úp vào vai cô bé. Gabi ban đầu cứng đờ, nhưng rồi cô bé cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, dù khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ. Cảnh tượng đáng yêu của cặp đôi trẻ khiến mọi người bật cười thích thú.
Cuộc chơi tiếp tục với nhiều thử thách khác. Một người bốc trúng que số 10, yêu cầu phải kể một câu chuyện ma rùng rợn nhất. Một chiến binh kể về những Titan không đầu cứ lang thang trong đêm, khiến mọi người rùng mình. Một người khác bốc trúng que số 1, yêu cầu phải nhại lại giọng nói của một chỉ huy. Reiner đã nhại lại giọng của Kommandant Magath một cách hoàn hảo, khiến cả phòng cười vang.
Pieck lại bốc thăm một lần nữa. Cô ấy rút ra que số 11. "Số 11 là... chạy 4 vòng quanh doanh trại!" Pieck thở dài thườn thượt. "Ôi trời ơi! Sau khi biến hình, tôi còn chưa hết mỏi chân nữa!"
"Luật là luật, Pieck!" Zeke cười khoái chí. "Đi đi nào!"
Pieck lầm bầm phàn nàn, nhưng vẫn đứng dậy và lết ra ngoài để hoàn thành thử thách. Tiếng cười của mọi người vang vọng khắp phòng ăn.
Đến lượt Gabi. Cô bé đưa tay vào mũ một cách duyên dáng, rút ra một que thăm. "Số... à, đây rồi! Số 2 và số 5... phải nắm tay nhau đến hết cuộc chơi!" Pieck cười khúc khích, nhìn Porco và Aseena, ánh mắt đầy ý tứ.
Porco và Aseena đều giật mình. Porco là số 2, và Aseena là số 5.
"Cái gì?!" Porco thốt lên, mặt hắn ta đỏ bừng lên như quả cà chua. "Không thể nào! Gabi , cháu có chắc là mình không đọc nhầm không?!"
Aseena cũng cảm thấy nóng ran cả mặt. Nụ hôn đêm qua, và tình huống với Pieck ban chiều... giờ lại phải nắm tay Porco?! Cô bé cố gắng giữ vẻ mặt bất cần, nhưng trái tim lại đập liên hồi.
"Thôi nào, Porco! Lệnh là lệnh mà!" Reiner cười lớn, ra vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt đầy vẻ gian xảo. "Đừng có làm hỏng cuộc vui chứ! Nắm tay đi nào!"
"Đúng đấy, Porco! Aseena!" Một vài chiến binh khác cũng hò reo, thúc giục. "Nhanh lên! Nhanh lên!"
Dưới ánh mắt trêu chọc của tất cả mọi người, Porco và Aseena miễn cưỡng đưa tay ra. Những ngón tay của họ chạm vào nhau, rồi từ từ đan vào nhau. Lòng bàn tay Porco ấm áp và mạnh mẽ, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Aseena. Aseena cảm thấy một dòng điện chạy dọc cơ thể, một cảm giác vừa ngại ngùng vừa thân thuộc đến lạ kỳ. Cả hai đều cố gắng tránh ánh mắt của đối phương, nhìn đi chỗ khác, nhưng không ai có thể kìm nén nụ cười tủm tỉm hay tiếng trêu chọc của những người xung quanh.
"Ôi, nhìn hai người họ kìa! Xứng đôi thật đấy!" Pieck trêu chọc, cố tình nói to.
"Cứ như vợ chồng son ấy! Chắc là không muốn buông tay ra đâu!" Reiner thêm vào, cười phá lên.
"Đồ đáng ghét!" Porco lầm bầm, nhưng hắn ta không buông tay Aseena.
Porco và Aseena vẫn giữ chặt tay nhau trong suốt cuộc chơi. Dù ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng sự gần gũi này đã giúp họ vượt qua những hiểu lầm ban nãy. Aseena vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Porco, và cô bé thấy hắn ta cũng đang nhìn mình. Trong ánh mắt hắn, cô bé không còn thấy sự khó chịu hay tức giận nữa, mà thay vào đó là một sự ấm áp, một sự quan tâm mà cô bé đã cảm nhận được từ nụ hôn đêm qua.
Khi không khí đang dần trở nên sôi nổi, Kommandant Magath đột ngột xuất hiện, vẻ mặt nghiêm nghị như mọi khi. "Đủ rồi đấy! Các chiến binh! Mau đi ngủ! Ngày mai còn có buổi huấn luyện khắc nghiệt hơn! Không ai được phép lơ là kỷ luật!"
Tiếng ồn ào nhanh chóng tắt hẳn. Mọi người vội vàng giải tán, trở về phòng. Porco và Aseena cũng buông tay nhau, cảm thấy hơi hụt hẫng khi sự kết nối ấm áp vừa rồi bị cắt đứt.
Aseena trở về phòng mình, lòng vẫn còn nặng trĩu những suy nghĩ hỗn độn. Nỗi ghen tuông ban chiều đã dịu đi, nhưng sự ấm áp từ bàn tay Porco và nụ hôn đêm qua lại làm cô bé bối rối. Cô bé tháo dây buộc tóc, chuẩn bị đi ngủ.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Aseena giật mình. Cô bé hé cửa. Porco Galliard đang đứng đó, vẻ mặt hắn ta đầy lo lắng và hối lỗi, tóc tai hơi rối bời.
"Aseena... tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?" Porco hỏi, giọng nói hơi run rẩy, ánh mắt hắn ta đầy sự cầu xin.
Aseena lưỡng lự một chút, rồi gật đầu. Cô bé mở rộng cửa cho hắn ta bước vào.
"Tôi... tôi xin lỗi về chuyện hồi chiều," Porco bắt đầu, ánh mắt hắn ta nhìn thẳng vào cô bé, không chút trêu chọc hay kiêu ngạo. "Chuyện với Pieck... không phải như cậu nghĩ đâu. Cô ấy vấp ngã, và tôi chỉ vô tình đỡ cô ấy thôi. Không có gì khác. Tôi thề." Hắn ta nói một cách chân thành, như thể sợ cô bé không tin.
Aseena nhìn hắn ta. Cô bé nhận ra sự chân thành trong ánh mắt hắn. Nỗi ghen tuông trong lòng cô bé dần lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm. "Tôi biết," cô bé nói, giọng nhẹ nhàng hơn, có chút ngượng nghịu. "Nhưng... tôi không biết sao tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy."
Porco bước đến gần hơn, nắm lấy tay Aseena. Hắn ta siết chặt tay cô bé. "Tôi hiểu. Tôi... tôi cũng cảm thấy rất khó chịu khi thấy cậu tập luyện với Reiner. Tôi... tôi đã ghen." Hắn ta thú nhận, giọng nói nhỏ dần, mang theo sự bối rối đáng yêu. "Khi thấy cậu cười nói vui vẻ với cậu ta... tôi không thích chút nào. Tôi muốn cậu chỉ tập trung vào tôi thôi."
Aseena ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Porco ghen? Điều đó khiến cô bé bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, một cảm giác hạnh phúc thầm kín. "Ghen?" cô bé hỏi khẽ, cố kìm nén nụ cười.
"Đúng vậy," Porco đáp, hắn ta siết chặt tay cô bé. "Tôi không thích thấy cậu gần gũi với ai khác ngoài tôi. Sau nụ hôn đêm qua... tôi... tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn cậu là của tôi, Aseena. Tôi muốn cậu là của riêng tôi." Hắn ta nhìn sâu vào mắt cô bé, ánh mắt đầy khao khát và sự chân thành, không chút che giấu.
Những lời nói chân thành của Porco đã gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng Aseena. Cô bé cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay hắn, sự chân thành trong ánh mắt hắn. Nỗi sợ hãi và sự giả vờ mà cô bé đã duy trì suốt nửa năm qua dường như tan biến. Cô bé không còn là một chiến binh lạnh lùng nữa, mà là một cô gái đang yêu, đang chìm đắm trong cảm xúc.
"Porco..." Aseena thì thầm, rồi cô bé chủ động vươn tay, ôm lấy cổ hắn ta.
Porco không chần chừ một giây nào. Hắn ta cúi xuống, và đôi môi của họ lại chạm vào nhau. Lần này, nụ hôn không còn sự ngại ngùng hay bối rối của lần đầu. Nó là một nụ hôn đầy khao khát, đầy đam mê, và đầy sự thấu hiểu. Lưỡi của họ quấn quýt lấy nhau, khám phá từng ngóc ngách của đối phương, trao gửi cho nhau tất cả những cảm xúc bị dồn nén. Porco siết chặt Aseena vào lòng, bàn tay hắn ta luồn vào tóc cô bé, kéo cô bé lại gần hơn nữa, như thể muốn hòa tan cô bé vào cơ thể mình.
Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, nóng bỏng. Porco bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể Aseena, vuốt ve lưng, hông, rồi bàn tay hắn ta trượt xuống phía dưới, chạm vào đùi cô bé, vuốt ve lên xuống một cách kích thích. Một tiếng thở dốc thoát ra từ Aseena, cô bé cảm thấy toàn thân mình rực cháy, một sự kích thích mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô bé run rẩy trong vòng tay hắn. Cô bé cũng chủ động đáp lại, vuốt ve cơ bắp săn chắc của hắn ta, cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt. Ngọn lửa tình yêu bùng cháy trong căn phòng nhỏ, xua đi mọi nỗi sợ hãi và gánh nặng của thế giới bên ngoài, chỉ còn lại hai con người đang chìm đắm trong nhau.
Tuy nhiên, ngay khi mọi thứ chuẩn bị vượt quá giới hạn, Porco đột nhiên dừng lại. Hắn ta tách môi ra khỏi Aseena, thở hổn hển, ánh mắt hắn ta đầy sự đấu tranh, giữa khao khát và lý trí.
"Không... chúng ta không thể..." Porco thì thầm, giọng nói khản đặc, khó khăn. "Chưa phải lúc này, Aseena. Chúng ta... chúng ta còn nhiệm vụ. Và... tôi không muốn làm hại cậu. Tôi không muốn chúng ta bị phát hiện, hay gây ra bất kỳ rắc rối nào cho cậu." Hắn ta biết rằng nếu họ tiếp tục, mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ, và điều đó có thể ảnh hưởng đến tương lai của họ, đặc biệt là trong môi trường đầy hiểm nguy như Marley, nơi mọi hành động đều bị giám sát. Hắn ta không muốn làm Aseena phải chịu bất kỳ rủi ro nào thêm, không muốn cô bé vì hắn mà gặp nguy hiểm.
Aseena nhìn hắn ta, đôi mắt đầy sự thất vọng nhưng cũng có chút thấu hiểu và ngưỡng mộ. Cô bé gật đầu. "Tôi hiểu." Cô bé biết hắn ta đúng. Họ đang ở Marley, nơi không có chỗ cho những cảm xúc yếu mềm, và họ còn những mục tiêu quan trọng cần phải đạt được. Hơn nữa, cô bé cũng không muốn vì một khoảnh khắc bốc đồng mà đánh mất tất cả những gì mình đã cố gắng xây dựng.
Porco khẽ vuốt má Aseena, ánh mắt đầy sự quyến luyến. Hắn ta hôn nhẹ lên trán cô bé, một nụ hôn dịu dàng và đầy hứa hẹn. "Ngủ ngon, Aseena. Tôi... tôi yêu cậu. Hãy nhớ điều đó." Hắn ta thì thầm, lời nói chưa bao giờ được thốt ra một cách chân thành và rõ ràng đến thế.
Aseena mỉm cười nhẹ, ánh mắt long lanh. "Tôi cũng... yêu cậu, Porco."
Hắn ta quay người, mở cửa và rời đi, để lại Aseena một mình trong căn phòng, trái tim vẫn còn đập loạn xạ và cơ thể vẫn còn rực cháy vì khao khát. Mặc dù không đi đến cùng, nhưng nụ hôn sâu đậm và những lời thú nhận của Porco đã hóa giải mọi hiểu lầm, mọi khúc mắc trong lòng Aseena. Cô bé biết rằng, dù thế giới có tàn khốc đến đâu, dù họ có là kẻ thù của nhau đi chăng nữa, thì giữa cô bé và Porco đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt, một ngọn lửa sẽ không dễ dàng lụi tàn. Giờ đây, cô bé có thêm một lý do để sống sót, để chiến đấu, và để trở về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com