Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quyết Định Chia Xa và Chuyến Trở Về Đẫm Nước Mắt(H)


Sau chiến thắng trước Quốc gia Trung Đông, không khí ở Marley tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên, sự yên bình đó chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay sau khi các Titan Shifter hồi phục sức khỏe, những cuộc họp kín đã liên tục diễn ra giữa các sĩ quan cấp cao và Zeke Jaeger.

Một buổi chiều nọ, khi đang đi ngang qua phòng họp của Kommandant Magath, Aseena Jaeger vô tình nghe thấy tiếng nói vọng ra. Cửa hé mở, và cô có thể nghe rõ giọng của Zeke.

"Chúng ta cần phải quay lại Paradis," Zeke nói, giọng hắn ta trầm và dứt khoát. "Thời điểm đã chín muồi. Quân đội Marley đã mệt mỏi sau cuộc chiến vừa rồi, nhưng đó cũng là lúc chúng ta ít bị nghi ngờ nhất. Reiner và Bertholdt sẽ quay lại để tiếp tục nhiệm vụ giành lấy Titan Thủy Tổ. Lần này, tôi và Pieck sẽ hỗ trợ họ."

Tim Aseena đập mạnh. Paradis! Quê nhà! Cơ hội trở về đã đến. Đây là điều cô đã chờ đợi suốt nửa năm qua, là lý do cô phải sống sót, phải chịu đựng mọi thứ ở Marley. Nhưng khi nghe những lời đó, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô. Cô sẽ phải đối đầu với những người mình đã từng gọi là gia đình, để giành lấy tự do cho mình. Và quan trọng hơn... cô sẽ phải rời xa Porco Galliard.

Hình ảnh Porco liều mình cứu cô khỏi đạn pháo, hình ảnh hắn ta đỏ mặt ghen tuông, và nụ hôn cháy bỏng đêm qua ập đến trong tâm trí Aseena. Cô đã có những người bạn ở đây, những người đã cùng cô trải qua những ngày tháng khó khăn nhất, những người đã khiến cô cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc. Reiner, Pieck, Bertholdt, và cả Falco, Gabi... Tất cả đều là những người cô đã gắn bó.

Nhưng rồi, dòng máu Eldian chảy trong huyết quản lại nhắc nhở cô về trách nhiệm của mình. Cô là Eldian, và dù ở đâu, cô cũng không thể quên nguồn cội của mình, không thể quên những người đã hy sinh để bảo vệ Paradis. Đây là cơ hội duy nhất để cô trở về, để tìm kiếm sự thật, và để đoàn tụ với Eren.

Quyết định đã được đưa ra. Aseena sẽ rời đi.

Đêm đó, Aseena không tài nào ngủ được. Cô biết mình phải làm gì, nhưng trái tim cô lại nặng trĩu. Cô muốn tạm biệt Porco, người đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô ở Marley.

Aseena rời khỏi phòng mình, đi đến phòng của Porco. Cô gõ cửa nhẹ nhàng. Hắn ta mở cửa, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi thấy Aseena vào giờ này.

"Aseena? Có chuyện gì vậy?" Porco hỏi, ánh mắt hắn ta đầy sự lo lắng.

Aseena bước vào phòng, tim đập thình thịch. Cô không thể nói ra sự thật, không thể tiết lộ kế hoạch của mình. Cô chỉ có thể... tạm biệt.

"Porco..." Aseena bắt đầu, giọng nói hơi run rẩy. "Tôi... tôi chỉ muốn cảm ơn cậu."

Porco nhíu mày. "Cảm ơn tôi? Về chuyện gì?"

"Về tất cả mọi thứ," Aseena nói, cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta. "Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tôi, dù tôi là Eldian đến từ Paradis. Cảm ơn cậu vì đã dạy tôi cách chiến đấu, cách mạnh mẽ hơn. Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi trong trận chiến. Và... cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi."

Hắn ta cảm thấy một sự bất an mơ hồ. "Aseena, cậu nói những lời này nghe cứ như..."

Aseena ngắt lời hắn, không để hắn ta nói hết câu. Cô đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt Porco, ngón tay cô lướt nhẹ trên xương quai hàm sắc cạnh của hắn ta. "Cậu là người duy nhất ở đây mà tôi có thể tin tưởng hoàn toàn, Porco. Cậu là người bạn tốt nhất của tôi." Cô cố tình nhấn mạnh từ "bạn", mặc dù trong lòng cô, tình cảm dành cho hắn đã vượt xa ranh giới đó.

Porco nắm lấy tay cô, ánh mắt hắn ta đầy sự bối rối và khao khát. "Aseena... cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã... đã có một khoảnh khắc rất đặc biệt đêm qua sao? Cậu không cảm thấy gì sao?"

Aseena khẽ cười buồn, một nụ cười đầy bí ẩn. "Tôi cảm thấy, Porco. Tôi cảm thấy rất nhiều. Và chính vì cảm thấy nhiều đến vậy, tôi mới muốn... giữ lại khoảnh khắc này."

Cô nhón chân lên, chủ động đặt một nụ hôn lên môi Porco. Lần này, không còn là sự ngượng ngùng hay thăm dò. Nụ hôn sâu dần, đầy sự vương vấn và tiếc nuối, như một lời từ biệt không nói nên lời. Cô cảm nhận hơi thở của hắn, mùi mồ hôi và đất từ trận chiến vừa qua vẫn còn vương trên da thịt hắn.

Porco ban đầu cứng đờ, nhưng rồi hắn ta cũng đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy Aseena. Hắn ta cố gắng giữ lý trí, nhớ lại lời đã nói đêm qua, rằng "chưa phải lúc này", rằng "không muốn làm hại cậu". Nhưng hơi ấm của Aseena, sự chủ động và khao khát trong nụ hôn của cô đã khiến hắn ta lung lay.

Aseena cảm nhận được sự giằng xé trong Porco, nhưng cô đã quyết định. Cô không thể để hắn ta ngăn cản mình. Đây có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau, và cô muốn giữ lại khoảnh khắc này như một kỷ niệm vĩnh cửu. Cô lùi lại một chút, ánh mắt quyến rũ nhìn hắn ta.

"Porco," cô thì thầm, giọng nói khản đặc, đầy mê hoặc. "Hãy để đêm nay... chỉ là của chúng ta. Tôi không muốn phải hối tiếc bất cứ điều gì."

Lời nói của Aseena như một ngọn lửa đốt cháy lớp phòng ngự cuối cùng của Porco. Hắn ta nhìn vào đôi mắt xanh nước đầy ám ảnh của cô, và tất cả mọi lý trí, mọi ràng buộc, mọi gánh nặng đều tan biến. Hắn ta muốn cô, muốn cô ở bên cạnh hắn, dù chỉ là một đêm.

Porco gầm lên một tiếng khẽ, hắn ta siết chặt Aseena vào lòng, đôi môi của họ lại tìm thấy nhau, mãnh liệt và đầy khao khát hơn bao giờ hết. Hắn ta nhấc bổng cô lên, đẩy cô vào trong phòng, rồi khóa trái cửa lại. "Aseena, tôi sẽ không dừng lại đâu." Porco nhìn lên cô gái dưới mình đầy dục vọng. Đã bao đêm những giấc mơ dày vò anh, khiến anh khao khát hơn bao giờ hết. "Đừng buông tôi ra Porco," Aseena với vẻ mặt đầy gợi cảm.

Quần áo nhanh chóng bị vứt bỏ trên sàn nhà. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, hòa quyện vào nhau trong không khí đặc quánh. Porco vùi mặt vào hõm cổ Aseena, hít hà mùi hương của cô, đôi môi hắn ta hôn xuống xương quai xanh, rồi di chuyển dần xuống dưới. "Anh yêu em Aseena." Aseena rùng mình, tiếng thở dốc thoát ra từ cổ họng cô. Cô vùi tay vào mái tóc của hắn, kéo hắn lại gần hơn.

Porco lướt tay khắp cơ thể Aseena, cảm nhận từng đường cong mềm mại, từng thớ thịt săn chắc mà hắn đã từng thấy trên chiến trường. Sự mơn trớn liên tục khiến Aseena rên nhẹ. "A... tiếp tục đi Porco." Làn da cô mịn màng và ấm áp dưới xúc giác của hắn. Hắn ta hôn xuống ngực cô, lắng nghe tiếng tim cô đập loạn xạ. Không để hai tay mình yên, Porco tiếp tục mút một bên trái đào căng mọng của Aseena, bên còn lại se nhẹ nhàng kích thích cô cháy bỏng. Aseena ưỡn người, cảm nhận sự kích thích lan tỏa khắp cơ thể. Cô cũng chủ động vuốt ve tấm lưng rộng, cơ bắp cuồn cuộn của hắn, những vết sẹo hằn trên da thịt như một minh chứng cho sự dũng cảm của hắn.

Aseena thò tay xuống bên dưới thắt lưng của Porco, từ tốn tháo chiếc quần đang giam giữ "cậu bé to bự" kia. Kích thước qua lớp quần thật sự quá to, khiến Aseena chần chừ. Nhưng không khí kịch tính này, Aseena không thể đợi chờ được. Cô đã tháo thành công chiếc thắt lưng và gặp gỡ "cậu bé" Porco. Nhẹ nhàng xoa nắn đầu khấc của dương vật, đôi lúc quá kích thích mà Porco rỉ nước ra ngoài.

"A... Aseena sướng quá... nữa đi," Porco khẽ rên rỉ, sự kích thích ập tới khiến anh sướng mê muội. Đi từ gốc tới đầu, tuốt nhẹ nhàng, Aseena dần dần tăng tốc khiến Porco sắp đạt tới giới hạn. "Aseena, nếu cậu làm vậy tớ sẽ bắn mất... aaa sướng điên mất... chết tiệt... tay cậu làm cu tôi sướng quá... ư ư ư..." "Đúng rồi... Aseena nữa đi... aaa. Tôi sắp ra rồi... Làm cho tôi ra đi Aseena... aaa chết tiệt điên mất thôi phê quá..."

Không để Aseena đợi lâu, Porco đã bắn phát đầu tiên ra tay cô ấy. "Tuyệt quá Aseena... tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu." Họ quấn lấy nhau, những nụ hôn và những cái chạm trở nên dữ dội hơn, đầy bản năng nguyên thủy. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khẽ khàng, và những tiếng động nhỏ từ cơ thể họ vang vọng trong căn phòng tối, hòa quyện thành một bản giao hưởng của khao khát. Porco đưa tay sờ soạng khắp cơ thể cô, kích thích từng giác quan, đưa cô đến bờ vực của sự bùng nổ.

Lấy lưỡi gảy nhẹ "hột le" của Aseena, sau đó cái lưỡi tinh ranh lại chui vào sâu trong âm đạo như muốn hút lấy không chừa một giọt nước nào. "A... Porco, em sắp ra rồi... Dừng lại đi... em không chịu nổi nữa aaa... em ra mất... em ra đây Porco." Aseena như muốn ngất đi sau cơn cao trào đấy. Nhưng Porco đã nhanh hơn, đặt đầu dương vật vào cửa cô mà ma sát nhẹ nhàng khiến dâm thủy và tinh dịch hòa dần vào nhau.

"Thấy không, nó đang ở ngay đây đấy, em có thấy sướng không, anh sẽ lấp đầy chỗ ấy nhanh thôi tình yêu à..." Là lần đầu của nhau, Porco rất nhẹ nhàng để Aseena không bị đau. "Anh vào nhé," rồi hôn Aseena một cái để trấn an cô. Aseena như muốn khóc thét bởi kích cỡ quái vật của nó. Cảm giác bị xé toạc và đau đớn khiến cô phải chảy nước mắt.

Porco cúi xuống liếm đi giọt nước mắt ấy và trao lưỡi với nhau khiến Aseena bình tĩnh hơn. Sau 2 phút, cảm thấy nơi đó đã nới lỏng hơn, "Anh nhấp nhé." Porco từ từ ra vào, khiến Aseena muốn phát điên. Cảm giác dương vật hôn vào tử cung liên tục khiến cô muốn mất trí. Từ chậm dần đến những cái dập điên cuồng.

Trong căn phòng của Porco, vang lên những tiếng thở gấp của đôi trẻ ấy. Tiếng rên rỉ thỏa mãn của cả hai. Tiếng làm tình vang khắp căn phòng "Bạch~ Bạch... bạch". Gần đến giới hạn, Porco càng thúc nhanh và mạnh hơn. "Anh sắp ra rồi... anh ra nhé... anh sẽ cho em tất cả Aseena... aa chết tiệt chặt quá thả lỏng đi." Aseena cảm giác lưng mình gãy làm đôi nhưng bên dưới nơi giao hợp ấy mãnh liệt và sung sướng một cách kì lạ. "Cho em đi Porco... em yêu anh, tình yêu của em..." Sau chục cái dập nữa, Porco đã ra nhưng vì tương lai của hai người trẻ anh đã kịp thời rút ra ngoài. "Aa... anh ra đây..." Cả hai khẽ rùng mình khi cơn trào đến. Cả hai chìm đắm hoàn toàn vào khoảnh khắc đó, quên đi mọi lo lắng, mọi gánh nặng của thế giới bên ngoài.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua như một cái chớp mắt. Trong căn phòng nhỏ, hơi thở của họ vẫn còn gấp gáp, nhưng cơ thể đã dần chìm vào sự thỏa mãn. Porco, sau khi trút bỏ hết mọi kìm nén và khao khát, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay Aseena, cơ thể hắn ta nặng trĩu vì mệt mỏi và sự giải tỏa.

Aseena nằm đó, lắng nghe tiếng thở đều đều của Porco. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Khoảnh khắc này, cô sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí. Đây là lời tạm biệt của cô dành cho hắn, cho những gì họ đã có, cho những gì có thể đã xảy ra.

Cẩn thận gỡ vòng tay Porco ra, Aseena nhẹ nhàng đứng dậy. Cô mặc lại quần áo một cách lặng lẽ nhất có thể, ánh mắt nhìn Porco đang ngủ say, gương mặt hắn ta bình yên một cách lạ thường. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn cuối cùng lên trán hắn ta.

"Tạm biệt, Porco," cô thì thầm, giọng nói nghẹn ngào, rồi quay lưng bước đi.

Aseena rời khỏi phòng Porco, lòng nặng trĩu nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô lặng lẽ đi đến bến cảng quân sự.

Kế hoạch của Marley là di chuyển các Titan Shifter và binh lính bằng tàu hỏa đến một cảng biển, rồi từ đó di chuyển bằng tàu thủy đến Paradis. Aseena biết điều này và đã lợi dụng thời cơ. Cô đã nghe lỏm được lịch trình và vị trí của con tàu chở hàng sẽ khởi hành cùng lúc với đoàn quân của Zeke.

Dưới màn đêm buông xuống, Aseena đã lẩn lên con tàu chở hàng đang đậu ở bến cảng. Cô tìm một khoang hàng tối tăm, ẩn mình giữa những thùng hàng lớn, cầu nguyện không ai phát hiện ra. Tiếng máy tàu nổ rền, và con tàu từ từ rời bến, hướng ra biển lớn.

Trong suốt hành trình trên biển, Aseena nằm co ro trong khoang hàng lạnh lẽo, những ký ức về Porco và những người bạn ở Marley cứ liên tục hiện về. Nụ cười của Pieck, sự nghiêm túc của Reiner, sự nhút nhát của Bertholdt, và đặc biệt là ánh mắt lo lắng của Porco, cùng với sự cuồng nhiệt của hắn ta đêm qua. Giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô đã rời đi mà không nói lời tạm biệt thật sự, không nói ra sự thật. Cô không biết liệu mình có bao giờ gặp lại họ nữa không. Nhưng cô biết mình phải làm điều này, vì Paradis, vì Eren, vì tương lai của chính mình.

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, con tàu cuối cùng cũng cập bến một hòn đảo gần Paradis. Trời đã tối hẳn khi con tàu neo đậu. Aseena biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Cô lặng lẽ trèo ra khỏi khoang hàng, lợi dụng bóng tối và sự vắng vẻ của bến cảng để thoát ra ngoài.

Khuôn mặt Aseena đẫm nước mắt, không chỉ vì những giọt nước mắt chia ly mà còn vì sự mệt mỏi và căng thẳng tột độ. Cô biết rằng vào ban đêm, các Titan vô tri sẽ không hoạt động mạnh, nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Cô phải di chuyển nhanh chóng.

Aseena nhìn về phía hòn đảo khổng lồ phía trước, nơi có những bức tường thành cao ngất ngưởng. Đó là Paradis, là quê hương của cô. Cô hít một hơi thật sâu, nén lại mọi cảm xúc.

"Tôi phải về nhà," cô tự nhủ.

Với một quyết tâm sắt đá, Aseena bắt đầu chạy. Cô không thể biến hình Titan quá lộ liễu vì sẽ gây ra sự chú ý không mong muốn. Thay vào đó, cô tập trung vào việc di chuyển bằng tốc độ tối đa của một con người, sử dụng mọi kỹ năng đã học được từ các buổi huấn luyện khắc nghiệt ở Marley. Khi cần vượt qua những chướng ngại vật lớn hoặc di chuyển thật nhanh qua những khu vực vắng vẻ, cô chỉ biến hình Titan Cận Chiến trong chớp nhoáng, sử dụng một phần sức mạnh của Titan để tạo ra những bước nhảy vọt khổng lồ hoặc phá vỡ các vật cản, rồi ngay lập tức thoát khỏi hình dạng Titan, duy trì sự thầm lặng tối đa.

Mỗi bước chạy là một sự giằng xé. Aseena nhớ lại Porco, người đã ôm cô trong vòng tay sắt đá của Titan Hàm, che chở cô khỏi hiểm nguy. Cô nhớ những lời thú nhận của hắn, lời "tôi yêu cậu" còn vương vấn trong tai, và cả những khoảnh khắc cuồng nhiệt mà họ đã chia sẻ. Liệu hắn có hiểu được quyết định của cô không? Liệu hắn có tha thứ cho cô không? Liệu cô có bao giờ có thể quay lại để đối mặt với hắn?

Bóng đêm bao trùm lấy cô, và những tiếng côn trùng rả rích trong đêm là những âm thanh duy nhất. Aseena chạy, chạy mãi, hướng về phía những bức tường khổng lồ đang ẩn hiện trong màn đêm, về phía quê hương đã xa cách bấy lâu. Cô biết cuộc hành trình này mới chỉ là sự khởi đầu của một chặng đường đầy gian nan và đau khổ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com