Chương 9: Tình cảm
Nửa năm trôi qua kể từ khi Aseena Jaeger đặt chân lên đất Marley, nửa năm trong xiềng xích vô hình của sự giả vờ và những buổi huấn luyện tàn khốc. Cô bé đã trở thành một chiến binh thực thụ của Marley, một vũ khí mà họ tin rằng đã được tôi luyện và thuần hóa. Cô bé không còn bị giam trong phòng thép lạnh lẽo nữa, mà đã được cấp một căn phòng nhỏ, giản dị như bất kỳ chiến binh nào khác trong doanh trại. Sự tin tưởng của Kommandant Magath và Zeke Jaeger vào Aseena, dù chỉ là bề ngoài, đã lớn dần. Họ thấy một cô gái Eldian mạnh mẽ, ý chí kiên cường, và khả năng điều khiển Titan Cận Chiến ngày càng hoàn thiện, phục vụ mục đích của Marley một cách "hiệu quả".
Mỗi ngày, Aseena vẫn tham gia vào các bài tập thể chất cường độ cao, những buổi huấn luyện chiến đấu trong hình dạng Titan, và các nhiệm vụ trinh sát nhỏ cùng với các chiến binh khác. Cô học cách ẩn giấu sự căm ghét sâu thẳm, chôn vùi nỗi nhớ nhà và nỗi đau mất mát dưới vẻ ngoài lạnh lùng, kỷ luật. Cô bé biết mình phải sống, phải mạnh mẽ, để một ngày nào đó tìm đường trở về, tìm lại Eren, Mikasa, Armin.
Trong số các chiến binh, Porco Galliard là người luôn gắn bó với Aseena nhất. Hắn là người huấn luyện chính của cô, người đã đẩy Aseena đến giới hạn của mình, và cũng là người chứng kiến toàn bộ quá trình "lột xác" của cô bé. Từ những lời chế nhạo ban đầu về "quỷ Eldian yếu ớt," Porco dần thay đổi. Hắn ta bắt đầu nhận ra sự kiên cường không lay chuyển của Aseena, sự thông minh và bản năng chiến đấu sắc bén của cô bé. Hắn ta không còn gọi cô bé là "Eldian" hay "con quỷ" một cách miệt thị nữa, thay vào đó là cái tên "Aseena," được thốt ra một cách tự nhiên hơn, thậm chí đôi khi còn mang theo một sự tôn trọng ngầm.
"Cậu di chuyển tốt hơn nhiều rồi đấy, Aseena," Porco nói một buổi chiều, khi cả hai đang quay về sau một buổi huấn luyện chiến đấu giả định. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, nhưng ánh mắt hắn ta đầy vẻ tán thưởng. "Phản xạ của cậu nhanh hơn, và cách cậu sử dụng những mảng xương đó... rất độc đáo."
Aseena chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì, nhưng trong lòng cô bé cảm thấy một chút hài lòng. Cô bé đã cố gắng rất nhiều để đạt được sự công nhận đó, dù là từ kẻ thù.
Những buổi huấn luyện khắc nghiệt đã buộc họ phải dựa vào nhau. Porco thường xuyên bảo vệ Aseena trong những tình huống nguy hiểm, và Aseena cũng học cách tin tưởng hắn trong trận chiến. Cứ như vậy, những bức tường vô hình ngăn cách giữa họ dần đổ vỡ. Những lời nói, những cử chỉ của họ không còn mang nặng sự thù địch hay chế nhạo nữa, thay vào đó là sự quen thuộc, và đôi khi là những khoảnh khắc sẻ chia hiếm hoi.
Một buổi tối, khi cả nhóm chiến binh đang ăn tối tại doanh trại, Reiner Braun lên tiếng trêu chọc. "Nhìn kìa, Porco và Aseena lại đi cùng nhau nữa rồi. Hai người dính nhau như sam ấy nhỉ?"
Pieck Finger mỉm cười nhẹ nhàng. "Đúng vậy, Porco. Cậu và Aseena hình như rất hợp nhau đấy. Cả hai đều rất mạnh mẽ, và có vẻ ngoài lạnh lùng giống nhau."
Bertholdt Hoover đỏ mặt, cố gắng kìm nén nụ cười. "Mọi người trong doanh trại đều nói thế đấy, Porco. Rằng hai người là một cặp đôi hoàn hảo."
Mặt Porco hơi ửng đỏ, hắn quay sang nhìn Aseena. "Mấy người nói vớ vẩn gì thế! Chúng tôi chỉ là đồng đội huấn luyện thôi!"
Aseena cảm thấy một dòng nhiệt chạy dọc sống lưng. Cô bé cũng hơi ngượng ngùng, nhưng không phủ nhận. Cô bé chỉ khẽ ho khan và quay đi, tránh ánh mắt của Porco. Tuy nhiên, trong lòng cô bé, một cảm giác lạ lẫm, ấm áp bắt đầu len lỏi. Những lời trêu chọc đó, thay vì khiến cô bé khó chịu, lại khiến cô bé suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ giữa mình và Porco.
Dần dần, Aseena và Porco bắt đầu nhận ra những điều đặc biệt về nhau. Porco thường xuyên để ý đến những chi tiết nhỏ về Aseena: cách cô bé nhíu mày khi tức giận, cách cô bé cố gắng giấu đi nỗi buồn, hay cách cô bé luôn giữ một sự cảnh giác nhất định với mọi người xung quanh, trừ hắn. Hắn ta nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng, Aseena là một cô gái kiên cường nhưng cũng đầy vết thương.
Về phần Aseena, cô bé cũng bắt đầu nhìn Porco dưới một góc độ khác. Hắn ta không chỉ là kẻ thù, không chỉ là người đã cướp đi Titan Hàm của Ymir. Hắn ta là người đã ở bên cô bé trong những tháng ngày khó khăn nhất, là người đã giúp cô bé sống sót và mạnh mẽ hơn. Hắn ta là người duy nhất dám đối đầu trực tiếp với cô bé trong các buổi huấn luyện, và cũng là người duy nhất thể hiện một sự quan tâm, dù là thô lỗ, đối với cô bé. Cô bé cảm thấy một sự an toàn kỳ lạ khi có hắn bên cạnh, một cảm giác mà cô bé đã đánh mất kể từ khi bị đưa đến Marley.
Một đêm nọ, sau một nhiệm vụ tuần tra đầy căng thẳng, Porco và Aseena được phân công gác cùng nhau trên tháp canh. Bầu trời đêm đầy sao, và gió biển thổi nhẹ nhàng. Không gian im lặng, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng sóng vỗ.
"Nhiệm vụ hôm nay... cậu đã làm rất tốt," Porco lên tiếng, giọng nói trầm ấm hơn bình thường. "Phản ứng của cậu rất nhanh."
Aseena quay sang nhìn hắn, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Hắn ta hiếm khi khen ngợi cô bé một cách trực tiếp như vậy. "Cảm ơn," cô bé đáp, cảm thấy hơi ngượng.
"Cậu có nhớ nhà không?" Porco hỏi, ánh mắt hắn ta nhìn ra xa xăm, về phía biển cả vô tận. Hắn biết cô bé đến từ Paradis, một nơi mà hắn ta và những người Eldian khác đều gọi là "Đảo Quỷ."
Aseena siết chặt nắm tay. "Rất nhớ. Nhớ anh trai, nhớ bạn bè. Tôi muốn quay về." Giọng cô bé nhỏ dần, mang theo nỗi buồn sâu thẳm.
Porco im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Tôi hiểu cảm giác đó. Ai cũng có một nơi để trở về." Hắn ta quay sang nhìn Aseena, ánh mắt hắn ta không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, mà thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm thấy. "Nhưng ở đây, cậu không đơn độc đâu, Aseena. Cậu có chúng tôi."
Khoảnh khắc đó, một điều gì đó trong lòng Aseena đã thay đổi. Bức tường băng giá mà cô bé đã dựng lên quanh trái tim mình bắt đầu tan chảy. Cô bé nhìn vào đôi mắt xanh lục của Porco, và nhận ra rằng hắn ta không hoàn toàn giống như những gì cô bé đã nghĩ. Hắn ta cũng là một chiến binh bị mắc kẹt trong cuộc chiến này, gánh trên vai trọng trách của một Titan Shifter.
Lời trêu chọc của những người khác, những khoảnh khắc sẻ chia, và sự quan tâm thô lỗ nhưng chân thành của Porco đã gieo mầm một thứ tình cảm lạ lùng trong lòng Aseena. Cô bé không biết đó là gì, nhưng nó khác với tình cảm bạn bè, khác với tình cảm gia đình. Đó là một cảm giác ấm áp, một sự tin tưởng sâu sắc, và một khao khát được ở bên cạnh người đó.
Porco cũng cảm nhận được điều tương tự. Hắn ta đã từng tin rằng Eldian là kẻ thù, nhưng Aseena đã phá vỡ mọi định kiến đó. Cô bé không phải là một "con quỷ"; cô bé là một con người, một chiến binh kiên cường, và một cô gái mà hắn ta dần dành một sự quan tâm đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com