Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: cô bé đến từ tương lai

12:00
" Chờ tôi với..." cô với tay lên bầu trời xanh, mây trắng bao phủ trên bầu trời tuyết. Mái tóc trắng phủ lên gương mặt nhợt nhạt đầy rẫy vết thương chưa được băng bó. Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát vù vù trong gió khiến tai cô chẳng thể phân biệt.



________________

10:00

" Cậu đừng gọt nhiều trái cây quá, tớ ăn không hết đâu" t/b bắt lấy tay người cạnh giường mà nói.

" Thôi nào t/b, cậu ăn nhiều chẳng phải sẽ tốt hơn sao" mặc kệ lời của cô, cậu trai ngồi cạnh giường tiếp tục gọt trái cây.

" Chẳng cản được cậu mà" nằm xuống chiếc giường êm ái, t/b liền chợt nhớ ra sáng nay mình chưa ăn gì lại ngồi bật dậy.

" Một là nằm xuống, hai là tớ tuyệt giao với cậu" cậu trai nói với chất giọng điềm đạm cùng ánh mắt giết người đó làm cô giật mình mà nằm xuống ngay.

" haiz... được rồi, cần gì thì nói tớ" nói xong cậu tiếp tục công việc gọt táo của mình.

" Tớ hỏi nhé Luft" t/b lại ngồi dậy.

" Chuyện gì?" Luft dừng việc gọt trái cây lại rồi cầm điều khiển tivi bật lên bộ phim nào đó.

" Cậu đã coi demon slayer bao giờ chưa" t/b ngập ngừng hỏi.

" Có thể cậu chưa biết nhưng tớ là otaku đó" Luft tự hào nhếch mép.

" Vậy sao... nhưng 1 tiếng nữa là đến giờ đi học rồi đó, cậu làm bài tập hóa chưa? Rớt đại học là không ai cứu được cậu đâu" t/b cười khúc khích trước bản mặt ngơ ngác của cậu bạn.

" C-cậu đùa hả?! Có bài tập hóa sao??? AAAAAA tiêu đời rồi" Luft quấn quýt chạy đến bàn học mở tập ra.

" À còn môn sử nữa" t/b đưa tay lên cằm xoa xoa.

Nghe đến đó thì cậu bạn cứng đờ người rồi, có khi tim với sóng não ngừng hiển thị luôn đấy chứ.

Đột nhiên Luft dừng lại nhớ gì đó rồi nói: " Hình như hôm nay chúng ta đi ngoại khóa đến đảo paradise phía đông đó t/b" cậu bạn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, " hình như là vào tiết cuối cùng, có lẽ chúng ta sẽ ở lại đó vài ngày"

T/b nghe được liền bật dậy ngay lập tức mặc kệ vết thương ngay bụng mà chạy đi soạn đồ. Cô thực sự rất thích đi thám hiểm ở những nơi bí ẩn.

"Lộp cộp - bịch" tiếng như thứ gì đó rơi xuống làm cả hai người quay đầu lại.

"Gì vậy" Luft nói rồi đi lại nhặt món đồ lên.

"Kiếm? Cậu dùng kiếm hả" quay qua nhìn t/b rồi lại quay lại nhìn thứ trước mặt. Hiện tại thì t/b sốc đến mức mặt ngớ ra rồi, chẳng khác gì mặt Luft lúc nãy ( sốc như lúc tôi cầm cái đề văn lên vậy).

"Sao tớ dám dùng kiếm chứ!!! Đó là phạm pháp mà" t/b chạy tới chỗ Luft rồi ngồi xuống, cả hai ngồi suy nghĩ được một lúc " Này!!! Hai đứa làm gì trên đó thế, trễ học bây giờ" tiếng mẹ Luft gọi lại làm Luft như xịt keo dưới nền nhà, đông cứng không đứng dậy nổi làm cô phải kéo cậu đứng dậy.

"Tớ còn... chưa làm bài!!!" Luft hét lên trong khi mặc quần áo.

"Chịu thôi" t/b nói rồi đeo áo khoác. "Lên lớp tớ nghĩ cách" cô nói tiếp khi mang đôi giày bata đen.

11: 54

Cả hai tức tốc chạy đến trường dưới màn tuyết dày đặc phủ trên mặt đất.

" BÍPPPPP" tiếng còi xe tải vang lên khi Luft chạy sang đường dù đèn xanh cho người đi bộ. Rồi RẦM, BỊCH, Luft ngơ ngác nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt ngã xuống. Luft vội chạy đến đỡ người trước mặt mình rồi hét lên

"Cậu điên hả?!! Sao lại chắn cho tớ!!! Cứ để vậy cũng được mà" Luft hét vào mặt của người đang nằm trên tay mình.

"Cậu còn tương lai, còn bố mẹ, còn ước mơ... cậu đáng sống hơn tớ" t/b thều thào vì đau ở phần bụng bị thương. T/b nói tiếp," ước mơ của cậu là trở thành nhà khảo cổ học đúng chứ... " t/b nói nhỏ dần.

" Nhưng cũng không nhất thiết rằng cậu là người..." nói đến đó thì Luft im bặt, chẳng nói gì được nữa.

"Cậu là ước mơ của tớ..." Luft mong rằng người kia có thể nghe được những lời thủ thỉ của mình, " Có người gọi 115 rồi, cậu cố một tí nhé" nói rồi cậu ôm chặt cô vào lòng chờ xe cứu thương đến.

12:00

"Chờ tôi với..." cô với tay lên bầu trời xanh, mây trắng bao phủ trên bầu trời tuyết. Mái tóc trắng phủ lên gương mặt đầy rẫy vết thương chưa được băng bó. Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát vù vù trong gió khiến tai cô chẳng thể phân biệt được.

'Làm ơn... hãy đưa tôi lên bầu trời xanh đó' cô ước mình được theo gió đưa đi đến một nơi bình yên.

12: 30

"Cậu không được nhắm mắt!!! T/b!!! Mở mắt ra mau" Luft đẩy cán xe đến phòng phẫu thuật.

"Xin lỗi anh nhưng vui lòng chờ ở ngoài" một y tá nói rồi đẩy cô vào phòng phẫu thuật.



_________________
14:00

"Sao rồi" mẹ Luft hớt hải chạy đến phòng bệnh.

"Bác sĩ bảo cậu ấy khó tỉnh lắm, trong trạng thái hôn mê rất sâu, trừ khi ý chí cậu ấy đủ mạnh để đẩy lại bệnh thì cậu ấy mới có thể tỉnh lại" giọng cậu khá run rồi. Luft hét lên,     " Nh-nhỡ rằng c-cậu ấy không tỉnh lại thì sao ạ" Mẹ cậu giật mình vì thấy đứa con trai thường ngày của bà không còn bĩnh tĩnh, ngồi xuống xoa đầu cậu.

Lúc này cánh cửa bật mở ra, dáng của một người đàn ông tuổi trung niên bước vào, " Con bé sao rồi ".

[ Mình chuyển ngôi thứ nhất nhé]
_______________________

"Này cậu ơi" giọng của một đứa bé vang lên làm tôi giật mình tỉnh dậy.

" Cậu vừa gọi tôi sao" tôi chỉ tay vào mình để xác nhận lại điều gì đó. Chợt nhìn lại thì trông cậu bé đó khá quen mắt, hình như tôi từng thấy ở đâu rồi. À, là cụ tổ eren yeager mà mẹ của Luft thường nhắc đến. ... Khoan, dừng khoảng chừng là hai năm. Cụ tổ? Mình xuyên không à? Mặc kệ đi nhỉ, thứ đầu tiên mình cần là nơi ở rồi đến tiền. Cuối cùng là cần tìm cách để liên lạc lại với hiện tại. Mà trông cơ thể tôi có lẽ nhỏ hơn, tầm 10 tuổi nhỉ.

"Chào, tớ là t/b ackerman, cậu là eren yeager đúng không?" Eren khá bất ngờ khi tôi biết tên cậu... mà tôi nên xưng thế nào? Cụ - cháu hả?

" Đây là mikasa ackerman" Eren nói tiếp khi tôi đang suy nghĩ. "Cậu cùng họ với mikasa sao? Mái tóc của cậu sao lại có màu trắng vậy? Thật sự rất đẹp đó" Eren cảm thán, rồi Mikasa cũng quay sang tôi mà nhìn, cứ như lần đầu thấy thằn lằn mọc đuôi vậy.

"À... hiện tại tớ không có nhà, hai cậu cho tớ ở chung được không? Tôi không muốn ở chung đâu, nhưng chịu thôi, tôi cần nơi ở và thức ăn.

"Được chứ!!!" Eren nói ngay tức khắc, cậu muốn có thêm gia đình, càng nhiều càng tốt!

Tôi cùng hai người đi về nhà, là nhà đó! Từ trước đến giờ khái niệm nhà đối với tôi chỉ có nhà của Luft thôi. Mà bây giờ cậu thế nào rồi nhỉ? Mong là tôi được trở về sớm.

______________________

Đã hai năm trôi qua rồi, còn tận 2 năm nữa mọi thứ mới bắt đầu. Tôi đã quen thêm bạn mới - Armin Arlet, là cụ tổ của bạn tôi. Nghe nói gia tộc tôi là gia tộc Ackerman, gia tộc của quyền năng và sức mạnh. Không đùa đâu, có thể nói ở Ackerman chỉ có thiên tài thôi.

"Mẹ ơi con đi mua cà phê nhé" tôi nói rồi đứng dậy mang giày, đi ra ngoài cửa.

"Chú ơi cho con hai túi cà phê" tôi đưa tiền cho chú rồi nhận cà phê và tiền thối.

Bước đi trên con đường đất, đầu tôi cứ luôn nghĩ về Luft. Bây giờ cậu sao rồi nhỉ? Còn mẹ của Luft và bố của Luft nữa, họ có buồn khi tôi không tỉnh dậy không?

Tôi bất chợt nhìn lên bầu trời, cánh chim sải cánh trên cao làm tôi cứ mãi nhìn theo mà chẳng để ý xung quanh. Một lúc sau tôi phát hiện ra, tôi đang ở trong một nơi nào đó khá giống thành phố ngầm trong truyền thuyết. Hai bịch cà phê cũng biến mất rồi, còn tiền thôi.

Một giọng nói khàn khàn vang lên làm tôi giật mình quay lại.


1/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com