Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

"Thì ra là thế, bảo sao chị chỉ đứng nhìn" Armin ngập ngừng quay sang tôi, định nói gì đó nhưng rồi lại ngừng.

"Có chuyện gì sao?" Để ý được sự ấp úng, tôi chủ động mở lời trước.

"Chả là... thời gian vừa qua chị biến mất ở đâu thế t/b" Armin hơi buồn rồi cũng nói ra hết.

"Chị có việc, đừng hỏi tế nhị như thế được không" tôi nói rồi đúng dậy, đoạn đi ra xuống đưa Eren đi vì có sự nhờ vả của chủ tọa.

"Sau này đừng hét lên như thế nữa nhé" tôi vừa đi vừa nói với Eren. Một người nữa đi song song với tôi, Levi. Không phải vì tôi không nhận ra cái ánh mắt của Levi cứ liên tục dán chặt lên người tôi nhưng là để bớt ngượng nên tôi cũng phớt lờ. Đến nơi, tôi đỡ cho Eren ngồi xuống ghế rồi kiểm tra miệng cho cậu.

"Này ackerman" ai đó gọi làm tôi và cả Levi quay phắt qua nhìn. Ra là ngài Erwin, ngài ấy trông có vẻ khá bất ngờ và bối rối vì nhận ra mình vừa làm gì.

"À ý tôi là t/b ackerman, cô ra đây một chút nhé" Erwin trở lại bình thường ngay lập tức rồi đi ra ngoài cửa đợi tôi.

"Chị đi một chút, đừng làm ồn" tôi trừng mắt nhìn Eren rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.

"T/b ackerman, tôi muốn cô gia nhập trinh sát đoàn để giữ kỷ luật cho Eren" Erwin nghiêm túc nhìn tôi rồi nói tiếp. "Làm ơn, cậu ta có vẻ chỉ vâng lời cô thôi" bỗng nhiên ngài ấy cúi đầu làm tôi giật mình thót tim.

"A! Tôi đồng ý ạ, xin đừng cúi đầu như thế" tôi cũng khá bàng hoàng trước hành động đó nên chẳng biết phải làm gì. Đỡ dậy?

"Ôi dà Erwin, anh đừng làm thế chứ" Hange bỗng từ đâu khoác vai Erwin rồi cười ha hả. "Anh đang làm con bé sợ đó" Hange nói xong thì lại quay ngoắt sang tôi.

"Chị gọi em là t/b được không?" Bling bling, và thế là tôi gục ngã.

"Ch-chắc chắn rồi ạ" suýt nữa thì lên cơn đau tim,  chị ấy dễ thương quá đi mất!!!

"Này, làm gì lâu thế hả" giọng nói chán chường nào đó cất lên.

"Cô vào đội của Levi được không" Erwin nhìn tôi rồi nói.

"Vâng, cảm ơn ngài" tôi nói xong thì liền chạy vào xem Eren, may sao nó vẫn ngồi im nghe lời tôi.

"Woa hôm nay eren không cãi lời như hồi đó nữa rồi" tôi cười híp mắt rồi xoa đầu cậu bé.

"Em chỉ nhỏ hơn chị có... 6 tuổi thôi! Nên đừng xoa đầu em như thế" Eren hét toáng lên rồi đẩy tay tôi ra.
___________

"Eren!! Đừng nhìn lên mặt trời nhiều thế, hại mắt lắm" tôi cau mày nhìn Eren khi cậu cứ nhìn về phía bầu trời

"Em chỉ muốn ngắm một chút thôi, nha" ôi lại cái trò đó, lấp la lấp lánh như thế ai chịu nổi?!!

"... một phút thôi đấy nhé cậu bé" nói xong tôi quay lại việc dọn dẹp của mình.

"Yaaaaa vâng ạ" Eren thích thú lau cửa sổ cùng lúc nhìn ra bầu trời.

Cộp cộp

"Này dọn xong chưa đấy hả" Levi cau có nhìn tôi và Eren.

"Xong rồi thưa ngài!" Tôi gác cây chổi lên rồi nhìn Levi. Anh nhìn tôi một hồi lâu rồi lại quay sang Eren.

"Vẫn còn bẩn quá, lau lại đi" Levi lần nữa quay sang tôi."Ra ngoài gặp tôi một lát"

[Chuyển lời kể nhé]

T/b đi theo Levi ra sân sau. Hãy thử tưởng tượng một người cao gần 1m7 đi phía sau 1m6 xem.

Vừa dừng lại, Levi ngay lập tức dịu lông mày xuống rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Là chị đúng không"

Cô sững người một lúc rồi lấy lại tinh thần.

"Thưa ngài binh trưởng, có lẽ ngài đã nhầm tôi với người quen của ngài" cô thốt ra một lời nói dối để biện hộ cho sự xuất hiện này.

"Không thể nào, cách dọn dẹp đó..." Levi mở to mắt nhìn thẳng vào cô.

"Có lẽ là người giống người" cô lại trầm giọng xuống.

Việc nói dối đối với cô chẳng còn xa lạ gì, cô luôn phải liên tục nói dối trước sự bạo hành của cha mẹ.

"Chị nói thật đi t/b!!!" Levi bỗng nhiên vụt đến nắm chặt lấy cổ tay của cô rồi hét lớn. Trông Levi của bây giờ khác hoàn toàn khi ở trước mặt mọi người, một Levi mất bình tĩnh.

"Chị bỏ em đi suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, rồi rốt cuộc lại gặp nhau trên mặt đất. Chị vờ như chẳng quen biết em mà còn tỏ ra lễ phép với em, chị... chị có còn lương tâm không hả!!!" Levi bấu chặt cổ tay tôi khiến nó rỉ máu.

"Xin lỗi ngài nhưng tôi thực sự không hiểu ngài đang nói gì. Tôi cho rằng ngài đã nhận nhầm người rồi ạ" cô nắm cổ tay anh rồi hất ra, đi về phía sân trước.

"Không thể nhầm được... rõ ràng là thế nhưng sao chị cứ chối vậy hả" Levi ngồi thụp xuống đất rồi dựa lưng vào tường.

Một Levi nhỏ bé yếu đuối hiện rõ trước mắt cô. Nếu là hồi đó thì có lẽ cô sẽ đến và ôm chầm anh vào lòng rồi xoa đầu, nhưng có lẽ bây giờ thì không được rồi.
_______________

Xin lỗi Levi, em phải quên chị đi. Một ngày nào đó chị sẽ không còn ở đây nữa, chị không thuộc về nơi này

19/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com