[ZepQuan] SAGAU
[Sau màn hình]
Commission written by Nguyễng Thanh Tú (FB)
Tóm tắt: Dường như sau chiếc điện thoại to vỏn vẹn 1 bàn tay kia, không còn đơn giản là những dòng code nữa.
Self-aware game characters! AU, warning of slight horror elements.
Zephys trong fic này được viết dựa trên hình tượng Zephys lore cũ, không phải lore mới.
Thần Quan trong fic này là Thần Quan trưởng thành, era 22 tuổi đổ lên.
________________________
8 giờ 10 phút tối, trên nhóm facebook dành cho những người chơi phiên bản Máy chủ Thử nghiệm của Liên Quân mobile xuất hiện một bài đăng ẩn danh:
"Tôi cảm thấy bản cập nhật gần đây hình như có mấy tính năng bị lỗi, mọi người chơi có gặp vấn đề gì không?"
Trước đó, nhà phát hành đã thông báo bản cập nhật mới nhất của MCTN sẽ bổ sung một lượng lớn tài nguyên cốt truyện, đồng thời nâng cao khả năng tương tác của trò chơi với người dùng. Nội dung bao gồm các idle animation mới, sửa đổi và bổ sung thoại tương tác của nhân vật, trợ lý ảo màn hình chính và tối ưu cấu hình. Khối lượng tài nguyên tương đối lớn, hầu như hôm nào cũng sẽ có bài đăng khoe phát hiện ra một easter egg mới, tương tác thú vị được thiết kế riêng cho các nhân vật hoặc bàn luận sự thay đổi trước và sau của cốt truyện. Nhưng đúng là chưa có ai hỏi có bị lỗi gì hay không cả.
Không lâu sau khi câu hỏi được đăng lên, đã có người vào bình luận.
"Tôi chơi mấy hôm nay không gặp vấn đề gì cả. Cụ thể là bác gặp lỗi gì?"
Bên kia màn hình, người đã đăng bài - Thần Quan, nhấp một ngụm nước tăng lực redbull từ chiếc cốc thủy tinh (để chuẩn bị cho một tối bình thường của một coder sắp tới), vừa uống vừa sắp xếp lại từ ngữ để trả lời bình luận nọ.
Thật ra những thứ mà anh nghĩ là "lỗi game" này đã tiếp diễn liên tục từ cái hôm cập nhật phiên bản thử nghiệm mới, nhưng vì thông báo từ nhà phát hành, anh chỉ nghĩ đơn giản là một phần của tài nguyên mới được bổ sung và bỏ qua, cứ kệ nó đấy. Nhưng rồi cái cảm giác sai sai, rõ là có thứ gì đó cực kỳ bất thường, cứ bám riết lấy Thần Quan một cách khó chịu, giống như một cái dằm bé xíu vậy, hoặc tiếng lũ chuột cứ kêu chin chít trong đêm, biết là rõ ràng có thứ gì đó, nhưng lại không thể nhìn thấy được. Đôi khi, cái cảm giác đó mãnh liệt đến mức khiến tóc gáy anh dựng đứng hết cả lên trong phản ứng phòng vệ đầy bản năng của mọi sinh vật sống, mà ấy là anh không phải một người nhát gan, sợ bóng sợ gió gì đâu nhé.
Sau mấy ngày tìm tòi xem xét, Thần Quan đưa ra nhận xét, chủ yếu những thứ khiến anh cảm thấy khó chịu đơn giản là bởi vì chúng quá thật, quá người để có thể là một sản phẩm của máy móc, của một thứ không phải con người. Hiệu ứng thung lũng kỳ lạ, có thể nói như vậy.
Những thứ mà anh tạm gọi là "lỗi game" này chủ yếu xoay quanh vị tướng Zephys.
Lần đầu tiên có chuyện gì đó khác thường xảy ra, là khi Thần Quan chạm vào mô hình nhân vật của Zephys trong màn hình chọn tướng, một câu thoại lạ, chưa từng thấy trước đó ở bất kỳ vị tướng nào khác bật lên.
Gã ta cười khẽ và bảo rằng nhột quá, đừng chọc vào chỗ đó.
Thời điểm đó, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là một trong số các thoại tương tác mới được thêm vào trong bản cập nhật, dù sao nó cũng không hề khác so với những gì nhà phát hành nói, nên đã bỏ qua, thậm chí còn gật gù khen ngợi tính năng này cũng khá thú vị. Nhưng sau đó, Thần Quan phát hiện, anh không bao giờ thấy được lại thoại tương tác này ở bất kỳ nhân vật nào khác. Lúc nào cũng là Zephys, luôn luôn là Zephys, chỉ mỗi mình Zephys sẽ đáp lại khi bấm vào mô hình nhân vật. Và mỗi lần đều khác nhau.
Một tông giọng khác, một câu nói khác, khớp một cách hoàn hảo với tần suất chọc vào mô hình nhân vật. Nếu anh chọc nhiều quá, giọng gã sẽ có thiên hướng cợt nhả hơn, gã sẽ trêu chọc anh bằng những câu tán tỉnh lả lơi như hôm nay em nhiệt tình thế, anh chọc vào bụng gã sẽ nói nhột, nhưng chọc vào mắt gã sẽ kêu đau, phụng phịu bảo rằng anh chẳng thương gã gì hết. Giống như đang giao tiếp thật sự, hơn là một tính năng được cài đặt với những câu thoại ngẫu nhiên.
Nhìn chung, ngay cả như thế thì cũng không đến nỗi quá kỳ lạ, nó chỉ hơi tinh vi quá so với con AI bình thường của Liên Quân thôi, tính ra tương tác tinh vi thế còn hơn khối con otome game bây giờ, Thần Quan cũng chỉ thuận miệng khen một câu, chứ không mấy để tâm.
Vấn đề dần trở nên nghiêm trọng hơn khi bắt đầu trận đấu.
Thi thoảng trong khi đánh, anh sẽ vô thức buột miệng thốt ra những thứ như đánh rồng đi, hoặc báo hiệu cho người đi đường mình đang đến tiếp ứng để họ dụ địch lên cao, cho dù anh không bật mic, loa cũng không. Nhưng từ khi cập nhật phiên bản, đã có vài lần anh nghe thấy một giọng đàn ông đáp lại những câu nói vô thức ấy, rất người, rất thật, đến nỗi vài lần đầu tiên Thần Quan còn phải kiểm tra lại xem mình đã lỡ bật mic khi nào. Nhưng không phải đồng đội. Vẫn có một dấu gạch chéo vắt qua ký hiệu mic và loa của anh. Anh cũng đã nghĩ rằng giọng đàn ông đó quen một cách quái gở, một giọng nói đáng lẽ không nên ở đó.
Thần Quan vẫn còn nhớ cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình vào ngày anh chắc chắn được rằng chính Zephys là người đáp lại những câu lẩm bẩm vô thức giữa trận đấu của anh.
Anh không thích giả thuyết đó chút nào, nhưng Sherlock Holmes đã nói rồi đó, khi đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.
Như thể những điều đó còn chưa đủ tệ, tần suất cũng như hình thức những hành vi thiên hướng phá vỡ bức tường thứ tư của Zephys càng lúc càng dày đặc. Sau giọng nói là ánh mắt, những lúc anh để nhân vật đứng im trong trận đấu, lúc biến về chẳng hạn, Thần Quan sẽ thấy mô hình nho nhỏ của Zephys ngước lên, nhìn thẳng vào mình. Không phải nhìn thẳng như bình thường, cằm gã hơi ngước lên, nhìn chính xác về hướng màn hình điện thoại, về phía người ngồi đằng sau nó. Rùng rợn hơn, khi anh vô thức né qua một bên, nhân vật trong trò chơi cũng sẽ nghiêng đầu theo, ánh nhìn dính chặt lấy anh không buông, quá kỳ lạ để có thể chỉ là một tính năng. Dù mô hình Zephys trong trận bị thu bé lại chỉ hơn một đốt ngón tay, Thần Quan vẫn có thể nhìn thấy miệng gã nhếch lên thành một nụ cười rùng rợn, ánh mắt tăm tối, chăm chăm không chớp mắt cũng khiến tóc gáy anh dựng đứng hết cả lên, cánh tay nổi cả da gà da vịt. Hơi...người quá. Như thể anh đang thật sự bị một thứ gì đó nhìn chằm chằm đầy vẻ bất thiện từ sau lớp thủy tinh lạnh lẽo. Bị một vài lần, sau đó anh cũng phải cho nhân vật quay lưng lại mỗi lần biến về để không phải nhìn hai cái chấm sâu hun hút đó nữa, nhưng cảm giác gai gai người như thể đang bị theo dõi thì vẫn không biến mất.
Sau khi tình trạng kéo dài một vài ngày vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, Thần Quan quyết định đăng bài trong nhóm hỏi ý kiến những người chơi khác.
Năm phút sau khi anh trả lời bình luận dưới bài đăng của mình, người kia xác nhận là không hề gặp những lỗi mà anh kể. Bên dưới cũng có vài người khác, và họ đều có chung câu trả lời là kể cả với vị tướng mình sử dụng nhiều nhất, những thoại tương tác kỳ quặc kia không hề xuất hiện. Giống hệt như khi Thần Quan đi hỏi bạn bè mình.
Như vậy là chỉ mình anh gặp tình trạng này. Thần Quan nhăn mặt, anh đã suy nghĩ việc này mấy ngày nay, đã định báo cáo lên nhà phát hành nếu đây thực sự là một tính năng mới về mức độ khó chịu nó mang lại trong quá trình trải nghiệm. Bây giờ thì khả năng đó đã bị loại bỏ, anh nghĩ đến việc có khi mấy lỗi này có thể do virus gây ra. Nghĩ đi nghĩ lại cũng còn mỗi hướng đó khả quan thôi.
Đúng lúc Thần Quan vừa đút cáp kết nối điện thoại vào máy tính, dự định kiểm tra một lượt thì một tin nhắn nhảy lên.
"Game không?"
Hội anh em nghiện ngập là phải có nhau, bạn đã rủ chẳng lẽ lại từ chối? Anh nghĩ mấy giây, mấy cái lỗi này chắc cũng chỉ là bug góc nhìn, chưa thấy ảnh hưởng gì tới trải nghiệm chơi cả, chắc không sao. Thế là lại tặc lưỡi đồng ý, rút điện thoại ra rồi bấm vào biểu tượng trò chơi trên màn hình.
Khi vào trận, đồng đội mải thử nghiệm tướng mới sắp ra mắt nên chỉ còn lại vị trí đi rừng. Theo thói quen, Thần Quan chọn Zephys - tướng tủ đi rừng của mình, nhưng rồi lại nghĩ tới mấy cái lỗi dạo này mình gặp. Lạ là những cảm giác khó chịu đó chỉ lúc nào cầm Zephys anh mới bị, nếu không phải gã chỉ là một hình ảnh tạo bởi vô vàn chuỗi thuật toán, anh còn nghĩ thật ra vấn đề nằm ở gã, chứ không phải ở trò chơi. Thật luôn đấy. Thần Quan đè cảm giác bứt rứt nhấm nhẳng xuống, quyết định trận này sẽ không cầm Zephys nữa. Anh mở mục sát thủ ra, bấm vào hình đại diện của Murad.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Lạ thật. Anh đã khóa tướng đâu? Thần Quan nhíu mày bấm lại lần nữa, mô hình lớn vẫn giữ ở Zephys chứ không chuyển sang chàng hoàng tử xứ cát. Rồi lần nữa. Nút khóa tướng ở góc phải màn hình vẫn còn màu cam mà? Anh cau mày bấm giữ hẳn vào hình vuông nho nhỏ nọ, rồi bấm thêm hai lần nữa.
Hình như anh thoáng nghe tiếng Zephys hừ lạnh vẻ không vui. m thanh đó khẽ lắm, tựa như một ảo giác, nhưng anh tin đôi tai của mình, nó chắc chắn có thật. Anh có thể cảm thấy lông tơ ở gáy mình dựng lên cùng với cảm giác rờn rợn bò dần vào bao tử, nhưng rồi gạt đi ngay, tự thấy mình đang sợ bóng sợ gió. Chắc mạng hay game nó lại chập cheng thôi ấy mà, cái game này thì có bao giờ hết lỗi.
Cuối cùng thì Thần Quan cũng suôn sẻ chọn được Murad.
Anh khóa vào chàng sát thủ, rồi trong lúc đợi đồng hồ đếm ngược, tranh thủ bỏ điện thoại xuống để mở một lon redbull mới. Lúc cầm lại lên thì đã vào giai đoạn bắt đầu tải trận, nhưng thứ hiện lên trên màn hình khiến anh đờ ra vì ngạc nhiên.
Nó hiển thị Thần Quan đang chơi Zephys, không phải Murad.
Lông mày Thần Quan lúc này đã nhíu chặt lại tưởng đâu kẹp chết được cả con ruồi. Một hai lần thì có thể là trùng hợp, chứ lần ba lần bốn thì xác suất quá nhỏ để có thể không phải là sắp xếp. Cứ như thể Zephys cưỡng ép anh sử dụng gã trong ván đấu ấy. Nhưng gã chỉ là một chuỗi dữ liệu thôi mà, đâu có suy nghĩ của riêng mình, và làm sao có thể ảnh hưởng đến cả trò chơi như thế? Anh nhớ lại tiếng hừ lạnh ban nãy, và cả sự bất mãn rất rõ rệt chứa đựng bên trong. Ý nghĩ về việc một con bot có thể có thứ gọi là tình cảm khiến tay Thần Quan nổi hết cả da gà. Chắc chỉ là do lồng tiếng thôi chứ? Làm một người có niềm tin tuyệt đối vào chủ nghĩa duy vật, dù cũng thấy những hiện tượng gần đây dùng từ kỳ lạ đã là nhẹ nhất, anh vẫn cảm thấy khả năng trò chơi trên máy bị nhiễm virus cao hơn nhiều so với khả năng về một sự việc siêu nhiên. Thần Quan đâu có đóng Paranormal Activity hay American Horror Stories đâu.
Giọng nữ ngọt ngào cùng câu chào kinh điển "Chào mừng đến với bình nguyên vô tận." vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Thần Quân vô thức chà chà cánh tay đã nổi đầy da gà, rồi tập trung lại vào ván đấu. Chắc lại lỗi game thôi, việc anh chọn Murad có thể chỉ là lỗi hiển thị chứ thật ra tướng chiếm chỗ vẫn là Zephys chẳng hạn? Nghĩ vậy cho nó yên tâm, dù hơi khiên cưỡng thật.
Mười phút đầu của ván đấu trôi qua tương đối yên bình, ai làm gì cứ làm việc của người nấy. Thật ra là không yên bình lắm. Như mọi khi, Zephys vẫn buông những câu tán tỉnh bâng quơ chắc chắn chưa tồn tại trước bản cập nhật, câu sau khác câu trước, khác hoàn toàn với những lời nói được lập trình sẵn lúc nào cũng sẽ giống nhau tới từng chữ nhấn nhá của một nhân vật ảo thông thường, thứ đáng ra là phải thế. Hai thứ đó khác nhau lắm, không thể tự thuyết phục rằng chúng là một được.
Giữa trận đấu, Thần Quan cho Zephys biến về ở hang dơi, còn cẩn thận xoay mô hình lại để gã đưa lưng về phía mình. Trong lúc đợi, anh tranh thủ lướt cửa hàng để chọn mua món trang bị cần thiết. Hành động đó chỉ một vài giây rất ngắn thôi, gã còn chưa về tới tế đàn, nhưng khi anh tắt tab đồ đi, hình ảnh Zephys ngước lên nhìn thẳng vào anh từ trong trò chơi khiến Thần Quan giật nảy cả người. Không thể nào như thế được. Chắc chắn trước đó anh đã để hắn đưa lưng về phía mình, và kể cả khi mô hình nhân vật có quay lại đi chăng nữa, chúng sẽ nhìn thẳng về phía trước, chứ không ngước lên như vậy. Thứ chúng nên nhìn là quang cảnh bên trong trò chơi, không phải người ở bên ngoài. Anh nuốt nước bọt nhìn hai cái chấm bé tí bên trên gương mặt trắng bệch của Zephys, cảm thấy như thể gã đang nhìn anh qua một tấm gương hai chiều, gã không thấy anh, nhưng biết là anh đang ở đó.
Hình như anh nhìn thấy Zephys nghiêng đầu rất khẽ, khóe miệng gã nhếch lên thành một nụ cười như một vết rạch trên gương mặt vô cảm, nhưng trước khi anh có thể nhìn kỹ hơn thì hai người đã trở về tế đàn. Mọi thứ kỳ lạ đều biến mất, Zephys nhìn thẳng về phía trước, không nhìn anh.
Cảm giác nhộn nhạo trong bụng Thần Quan càng lúc càng rõ ràng, linh tính anh mách bảo có chuyện gì đó rất không ổn, dù rằng suốt thời gian qua anh đã cố đè nó xuống, cảm giác rờn rợn cứ râm ran trên da anh mãi, không cách nào gạt đi được.
Bọn họ bị ép suốt nửa đầu trận đấu, nhưng rồi có một pha phản công rất hay và hạ được ba người đội bạn ngay trước phút thứ mười hai. Nhìn thấy thông báo Caesar đã xuất hiện lại trên bản đồ, anh ngay lập tức ping để đồng đội đến phụ ăn. Thần Quan ở khá xa so với hang quái, anh vừa chạy đến vừa canh thời gian hồi sinh của địch, hơi gấp gáp đến nỗi buột miệng nói hẳn ra thành lời.
"Ăn Caesar, nhanh nhanh."
Từ trong trò chơi, một giọng nam giễu cợt vang lên, nhưng chắc chắn là Thần Quan không hề bật voice chat với đồng đội.
"Tôi đang chạy nhanh hết mức có thể đây, ai bảo em chỉ mua cho tôi mỗi một cái giày chứ."
Là giọng của Zephys, và lại là một câu hội thoại mà anh chưa từng nghe thấy bao giờ, hợp với hoàn cảnh một cách kỳ quặc, như thể đang thật sự đối thoại với anh vậy. Thần Quan mím môi, giả vờ không nghe thấy câu trêu chọc của gã. Tay anh cứ có cảm giác nhớp nháp khó chịu, nhưng khi buông máy ra để chùi, anh mới thấy tay mình chẳng có chút mồ hôi nào.
"Địch ở bụi phía trước kia kìa."
"Em có thấy nó vừa tốc biến đập mặt vào tường không?"
"Lại đây mà bắt tao, không bắt được làm chó."
Như thể nhận ra được thái độ khó chịu của Thần Quan và quyết tâm đổ thêm thật nhiều dầu vào lửa, hôm nay Zephys lắm mồm hơn hẳn ngày thường, mà ấy là vốn cái mỏ tía lia của gã đã chẳng bao giờ khép lại được rồi nhé. Những câu thoại của gã càng lúc càng đầy tính người hơn, xúc cảm chứa đựng trong đó không bao giờ giống nhau, như thể nhân vật bé xíu bên trong màn hình điện thoại đang nói chuyện với anh thật vậy. Thần Quan dần dà không thể chịu nổi nữa, anh mặc kệ mọi rủi ro và tắt hẳn tiếng game đi, những mong được chơi một ván đấu an ổn mà không phải nghe một đống dữ liệu lải nhải vào tai một cách rùng rợn. Hai phút đầu tiên, mọi thứ có vẻ ổn, thế giới đã yên tĩnh lại.
Rồi trong lúc biến về, một lần nữa, anh trông thấy Zephys ngước lên nhìn thẳng vào mình, giọng gã ken két, méo mó, bị nhiễm tiếng tạp âm xèn xẹt gai người. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh theo mỗi âm tiết mà gã phát ra.
"Sao thế...em ghét tôi đến nỗi phải tắt cả tiếng đi cơ à?"
Thần Quan bấm mạnh vào nút giảm âm, nhưng điện thoại lại hiển thị rằng anh đã tắt loa hoàn toàn. Anh cũng cau mày đáp lại ánh nhìn trân trân của kẻ bên kia lớp kính, gằn giọng đáp lời, rít từng chữ qua kẽ răng nghiến chặt.
"Ngậm mồm."
Giọng gã càng lúc càng méo mó, âm thanh ken két đâm vào màng nhĩ anh đến phát đau.
"Hay em thử khóa mồm tôi bằng miệng em xem? Hiệu quả hơn đấy. "
Thần Quan có thói quen chỉ bật đèn bàn, lúc câu nói của gã vừa dứt, bóng đèn bất thình lình nhấp nháy rồi tắt phụt, đẩy cả căn phòng vào bóng tối. Quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc khiến tay anh run lên, vô tình đánh rơi cả điện thoại xuống bàn, tiếng lộp cộp khi nó tiếp xúc với mặt gỗ cứng khiến Thần Quan giật mình, vô thức lùi lại. Anh quay phắt sang phía chiếc đèn bàn tự dưng hỏng một cách quá đúng thời điểm, nhưng đúng lúc đó thì bóng đèn sáng lại ngay, ánh sáng nhợt nhạt dửng dưng hắt lên sườn mặt Thần Quan đầy vẻ vô tội. Như thể đang nói chính anh mới là kẻ đang sợ bóng sợ gió. Anh có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng mình, da gà cũng đã nổi đầy trên hai cánh tay, trái tim thì đập như trống bỏi trong lồng ngực.
Anh cầm chiếc điện thoại lên lại, nhưng đã hết ván tự bao giờ, dòng chữ Victory vàng rực chễm chệ trên màn hình, không còn giọng nói của Zephys nữa, không còn đôi mắt chòng chọc như muốn xuyên thủng khoảng cách giữa hai chiều không gian, không còn gì cả.
Thần Quan một tay bấm trở lại giao diện sảnh, tay còn lại vỗ nhẹ lên ngực, cố an ủi trái tim nãy giờ vẫn như đang bị treo lơ lửng giữa không trung của mình. Không hiệu quả lắm, cảm giác căng thẳng vẫn cứ râm ran ở gáy không tài nào gạt đi được, anh thậm chí đã vô thức quay đầu nhìn ra đằng sau với vẻ cảnh giác, nhưng nửa còn lại của căn phòng, nơi ánh đèn bàn không thể chiếu tới, chỉ có bóng tối thăm thẳm, lờ mờ hiện lên những đường nét của đồ vật. Anh nhìn một lúc, không có thứ gì cử động cả.
Người bạn rủ Thần Quan chơi thêm một ván nữa, nhưng anh từ chối. Chơi thêm nữa anh sợ anh sẽ đập máy luôn mất, đến giờ cái giọng ken két của tên tử thần vẫn còn văng vẳng trong tai anh. Anh thoát khỏi phòng, tiếng nhạc sảnh khiến anh bình tâm lại một chút. Trợ lý ảo Aya bật ra một bong bóng thoại chúc mừng anh chiến thắng thêm một ván đấu nữa, Thần Quan theo thói quen chọc vào hình cô nhóc, tính nghe giọng nói líu lo của cô giải tỏa cảm xúc một chút, nhưng thứ ken két, nhiễm đầy tạp âm phát ra từ loa khiến anh phát hoảng.
"Hóa ra em thích nghe giọng nó hơn giọng tôi à?"
Thần Quan nhảy dựng, suýt chút nữa thì đã hét lên thành tiếng. Trong cơn hoảng loạn, anh đã thẳng tay ném cái điện thoại vẫn còn lập lòe sáng vào tường mà không kịp suy nghĩ, chỉ thuần túy là phản ứng bản năng của mọi sinh vật muốn cách nguồn cơn nguy hiểm càng xa càng tốt. Anh nghe thấy tiếng bốp và tiếp thủy tinh vỡ khi nó đập mạnh vào tường xi măng, chẳng là gì cả, nhưng vẫn vô thức rúm người lại trên ghế. Trống ngực anh dồn dập, da đầu tê rần đi, tay lạnh ngắt dù nhớp nháp mồ hôi trong nỗi kinh hoàng. Thần Quan có thể nghe được tiếng tim mình đập sâu bên trong tai, hơi thở anh lạnh ngắt, đứt quãng, và anh có thể cảm nhận adrenaline chảy rần rật trong máu khi cơ thể bật chế độ phòng vệ để đối phó cơn sợ hãi bất chợt dâng cao.
Màn hình điện thoại đã nát tươm vì cú ném, một mảng đen thẫm vì chảy mực chồng lên những đường gạch dọc nhiều màu. Rồi đột nhiên, nó rõ trở lại là hình ảnh sảnh chờ của trò chơi, cùng với tiếng nhiễu âm xẹt xẹt khe khẽ. Trước con mắt kinh hoàng của Thần Quan, nó giữ trạng thái đó một giây rồi quay trở lại màn hình rõ rành rành là đã không còn có thể sử dụng, rồi tắt ngóm.
Nỗi kinh hoàng bóp nghẹt lấy trái tim Thần Quan như một bàn tay bằng băng tuyết. Anh không nhận ra là mình đã nín thở cho tới khi ngực đau nhức vì thiếu dưỡng khí. Anh loạng choạng lùi lại về sau, chân đụng vào chân ghế, suýt chút nữa thì cả anh cả ghế ngã ngửa ra đất. Bóng tối bò ra từ bên trong chiếc điện thoại như muốn nuốt chửng anh, Thần Quan không tin vào ma quỷ, cười nhạo những điều mê tín dị đoan, nhưng lúc này đây anh chỉ muốn bỏ chạy khỏi căn phòng, xa thật xa cái hộp hình chữ nhật nát tươm và tất cả những gì mà nó chứa đựng. Anh cảm thấy mình đã đến rất gần một lằn ranh không thể vượt qua, dù anh không biết nó là gì...bất kể cái gì đi nữa.
Thần Quan nắm chặt tay lại, để móng tay đâm vào thịt đến hằn cả vết sâu, như thế thì tay anh mới không run rẩy, cố gồng mình để không bỏ chạy. Khi đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật. Nhưng nếu ngay cả điều cuối cùng đó cũng là một điều không thể thì sao?
Đừng. Thần Quan tự cắn vào lưỡi mình, để vị máu mằn mặn và cơn đau nhói kéo bản thân tỉnh lại. Anh đang kinh sợ cái gì chứ? Trên đời không có ma! Nhưng ngay chính anh cũng thấy câu phản bác đó thật yếu ớt.
Anh chửi tục ra tiếng, dùng nó để dằn cảm giác muốn bệnh xuống. Rồi anh hít vào một hơi sâu. Thở ra. Hít vào một hơi sâu nữa. Lại thở ra. Thần Quan đứng dậy khi cảm thấy chân mình đã thôi run rẩy và quay trở lại trong tầm điều khiển của não. Cảm giác mất phương hướng khiến anh mất vài giây mới nhớ ra được ban công đi hướng nào.
Khi những làn gió đêm lạnh ngắt thổi tung tóc anh, Thần Quan mới nhận ra là người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tay anh vẫn còn run, việc châm một điếu thuốc lên hút bỗng khó khăn lên gấp đôi. Đến tận khi mùi khói quen thuộc ngập đầy khoang phổi và chất nicotine khiến tinh thần căng như dây đàn của anh dịu lại, anh mới cảm giác mình trở về là chính mình.
Anh nhìn ra sau. Căn phòng tối om, một chiếc đèn bàn nhỏ không thể xua được bóng tối đen đặc trong khoảng không rộng lớn.
Trong lúc Thần Quan rít hết hơi thuốc này đến hơi thuốc khác ngoài ban công để xua đi cơn hoảng loạn tăm tối, chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ dưới sàn lặng lẽ bật sáng, hoàn hảo như không có gì xảy ra, một bàn tay vô hình nào đó bấm vào biểu tượng trò chơi, nhìn nó khởi động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com