Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

_Aika's pov_

     Ừm, xin chào. Để coi...Tôi là Aika, học sinh năm hai học viện Kunugigaoka, lớp A, giữ chức vụ hội phó hội học sinh trong trường. Được học sinh truyền tai nhau rằng sẽ trở thành người đứng đầu Ngũ kì tài tiếp theo, kế  nghiệp 'anh hai'. Dù không ai biết rằng tôi là con út nhà Asano cả. Ừ tôi giấu chuyện này, vì nếu vậy thì mấy nhỏ lười biếng sẽ đến bắt chuyện và làm nũng tôi, phiền

     Ờm... Nói là giấu thì cũng không hẳn, ai suy nghĩ logic với quan sát kĩ thì chắc cũng nhận ra được, vì anh ta và tôi có chung màu tóc và mắt. Mà làm đéo có ai quan tâm mấy chuyện lặt vặt ấy. Nói chung là tôi là bản sao của anh ta phiên bản nữ thôi

     Nhưng nếu người nói là tôi con của hiệu trưởng thì tôi xé xác, tôi không muốn làm người thân của loại người chỉ nghĩ đến quyền lực và học thức như ông ta. Hiện tại tôi đang sống ở căn nhà nhỏ cạnh trường, tiền thì tự đi làm. Khác với tên hiệu trưởng kia, anh hai dường như cũng không đồng tình với cách giáo dục của vị phụ huynh này nên nhiều lúc anh ấy sẽ đến nhà và nấu cơm cho tôi.

Cuộc sống này cũng khá là yên bình đấy chứ? Tôi không cần lo việc chạm mặt với tên hiệu trưởng kia, chỉ cần ở nhà và chờ đợi sẽ có người cơm bưng nước rót. Uầy quả nhiên cuộc đời này màu lồn gì cũng đẹp.

Nhưng tất cả đã thay đổi từ ngày hôm đó. Cái ngày định mệnh mà tôi không bao giờ quên.

___

Aika: nó

___

     Sau 23 lần đổ chuông 1 phút 1 lần thì nó cũng thức giấc, tức là nó ngủ được 23 phút kể từ lần 1 đổ chuông. Nhưng mặt nó vẫn tỉnh bơ, vì giờ mới là 5:23 phút sáng, dư thời gian chuẩn bị

-Hừm... Nay nghỉ ở nhà được không nhỉ...? Chỉ là khai giảng thôi mà... Nhưng năm ngoái mình nghỉ là bị ông ta chửi te tua //bĩu môi//

-Thôi đành vậy, cố lên trường khai giảng nốt hôm nay rồi về nhà ngủ sau

    Đúng vậy, học giỏi là thế nhưng nó rất lười ! Nó thà ở nhà ngủ trương dái còn hơn là đi học mỗi ngày, 1 tháng nó nghỉ không dưới 10 lần, nhưng vì học lực không ảnh hưởng nên chẳng ai dám hó hé gì. Nhưng mà thôi, đi học lấy đủ bằng khen đi học đúng giờ làm con ngoan trò giỏi vậy. Nghĩ thế nó đứng dậy, cơ mà nhìn cảnh này nhìn đéo khác gì con ma váy trắng đứng lơ lửng giữa nhà cả. Nó mặc đồng phục, lấy cặp rồi đến trường luôn, nó sẽ đi ăn chực mấy em hâm mộ sau, quá thông minh.

     Nó ra khỏi nhà, khóa cửa rồi rảo bước đến trường. Nó thấy hôm nay là một ngày kì lạ, cảm tính của nó mách bảo rằng hãy đến lớp 3-E, dù chẳng biết làm gì cả. Trực giác của nó rất tốt, đi thi mà câu nào quá sức nó sẽ khoanh bừa, và 99% sẽ trúng, 1% còn lại là nó bỏ chứ không làm. Nó đang phân vân. Đến trước lối dẫn lên lớp E, nó dừng lại, đứng nhìn một lúc, lòng không khỏi thầm nghĩ

-"Quả nhiên, đúng là có cái gì đó đang thôi thúc mình đi lên ngọn đồi này... " Xong cuối cùng nó đi lên, dù có thể bị bắt gặp, nhưng kệ mẹ đi

    Sau tầm chục phút leo núi, nó khá cảm thán mấy người lớp E sao ngày nào cũng leo được. Vừa đến đỉnh thì BÙM ! Ú òa, dám ăn trong giờ vă- à nhầm, ú òa, thấy gì chưa? Một con quái vật vàng khè cùng những người mặc đồ đen đang ở đây ! Nó đứng hình vài giây, còn chưa kịp quay lại thì đã bị ai đó phát hiện

___

     Nó vẫn đang cố suy nghĩ về tình hình ở đây, còn mấy người kia thì đứng xung quanh nó, nhìn như nhìn vật thể lạ vậy

-À ừm...

     Đây là lần thứ 2 nó sợ hãi, lần thứ nhất là vì anh hai tát nó. Còn lần thứ 2 là lúc bị một đám con trai đứng xung quanh, chính là bây giờ. Thử nghĩ đi, đang yên đang lành tự nhiên đâu ra gần chục thằng đứng quanh mình, dcm í là người ta cũng biết sợ á đằng ấy ơi!

     'Hiếp dâm !? Xã hội đen !? Sát thủ !? Người ngoài hành tinh !?'... Những từ được liệt kê trên là loạt câu hỏi trong đầu nó. Nhưng ánh mắt nó không hướng về những người này, sự sợ hãi của nó va thẳng vào con quái vật màu vàng có mấy cái xúc tua như con bạch tuộc đằng xa kia ! Tận cùng của nỗi sợ là đây.

Tên áo đen đứng đó, nhìn xuống nó một cách kì lạ. Nó khẽ ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt có chút run rẩy của người đằng trước. Sao chú này lại run rẩy vậy nhỉ? Đó là câu hỏi mà nó thầm nghĩ trong đầu. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì có một giọng nói trầm ấm vang lên

-Tại sao nhóc lại ở đây? Học sinh lớp 3-E sao? - Gã ta có vẻ nhíu mày khi hỏi câu này. Nó khẽ lắc đầu, không dám đối mặt trực tiếp với gã.

-Không phải học sinh lớp E sao lại ở đây? Và nhóc là học sinh lớp nào? - Liên tiếp vài câu hỏi dồn dập khiến có chút bối rối. Vì thử nghĩ xem, đang yên đang lành tự dưng có ai đó ra tra khảo mấy cái câu hỏi này, trông phát sợ

-Em là học sinh lớp A năm 2. Còn về lí do em có mặt ở đây là vì... Ừm... - Nó dừng lại một chút, rồi lại tiếp lời - Nếu em nói rằng em có linh cảm đến đây thì chú có tin không ạ... - Nó ngập ngừng không biết nên lí giải làm sao, vì dù gì chưa thấy ai vì linh cảm mà sẽ gặp ra mấy loại chuyện như thế này cả.

Sau đó nó cảm nhận được sự run nhẹ trong giọng nói của người phía trước. Là vì quá bất ngờ, bất lực hay sự kìm nén? Nó không biết, nhưng nó không quan tâm.

-"Linh cảm? Tại sao đến cái này cũng giống chứ?" - Gã ta nghĩ trong lòng vậy đó

-Ta tên Karasuma Tadaomi, là lính đặc vụ tinh nhuệ của Không Quân. Chắc nhóc thấy con quái vật bạch tuộc đó rồi nhỉ? Ta cũng được coi là một điệp viên đến đây để giám sắt hắn. - Gã khẽ nghiêng đầu nhìn con bạch tuộc đang cứ vung vẩy mấy cái xúc tu kia mà không khỏi lắc đầu ngao ngán.

-Nhóc học lớp 2-A đúng không? Vậy kiến thức năm 3 cũng nắm hết được rồi nhỉ? - Gã nói như thể cố thăm dò nó. Nhận được cái gật đầu xác nhận, gã cũng không nói gì mà đi sang thì thầm với những kẻ áo đen ở phía bên kia.

Giờ nó cũng định hình được tâm trạng rồi, cũng chấp nhận việc trên đời này có quái vật luôn. Gì chứ quái vật thì ở Kunigaoka không thiếu, điển hình như tên hiệu trưởng đó, hay những giáo viên khác. Bọn họ đều như những con ác quỷ cứ mãi lẳng lặng bám đuôi phía sau nó mà không thể nào thoát ra được. Nó cảm thấy bất lực lắm. Nó muốn thoát ra khỏi cái địa ngục đấy, nó ghét nhìn những người bạn của mình ngày ngày bị tẩy não bởi cái phương châm giáo dục đáng ghét đó của hiệu trưởng. Nó mong muốn được giải thoát.

Và giờ đây, khi đứng trước con bạch tuộc hay gã gì đó kia, nó lại như thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, một tia hy vọng mà nó nghĩ rằng có thể cứu nó.

Nhận thấy có thứ gì đó đang kéo vạt áo mình, Karasuma quay đầu lại, chạm phải ánh mắt đang bắt đầu đỏ ửng lên của nó. Đôi mắt đó long lanh ánh nước, sâu trong đôi mắt đó là sự sợ hãi, nhưng xen vào đó lại là một tia sáng khó hiểu. Gã có chút bất ngờ, chưa kịp hiểu gì thì nó đã lên tiếng trước

-Làm ơn, xin người... Hãy cứu em... - Giọng nói của nó ghẹn lại, những hạt nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống đôi má ửng hồng. Gã bối rối, không biết nên dỗ dành cô gái nhỏ này như thế nào. Chỉ đành vỗ về vài cái, nhưng nó vẫn không ngừng rơi nước mắt. Nó nấc lên đầy tiếng nghẹn ngào, trong đó là sự tủi thân, là sự sợ hãi phải trốn chạy khỏi cái địa ngục chết tiết kia.

-"Cứu? Tại sao lại là cứu? " - Karasuma hoàn toàn không hiểu lắm cái từ cứu này có nghĩa là gì. Dù vậy nhưng việc đầu tiên là phải dỗ dành con bé trước mặt này đã. Gã không tài nào làm được. Dù gã có em gái, nhưng mà trước đây nhỏ khóc nhỏ toàn chạy đi tìm mẹ chứ có tìm anh đâu mà gã biết dỗ? Cảm giác này giống như người mẹ lần đầu biết mình có con xong không biết phả dỗ dành nó như nào khi nó khóc.

Mải mê suy nghĩ, gã thấy cô bé bị kéo lùi ra đằng sau, sau đó cơ thể nó bị lấp đầy hoàn toàn bởi con quái vật vàng khè đó. Nó vẫn sụt sùi nhưng có vẻ đã đỡ hơn phần nào. Lúc này con bạch tuộc đó lên tiếng

-Con gái không nên khóc đâu, sẽ xấu xí lắm, cười lên đẹp hơn nhiều. - Giọng nói này thật dịu dàng, trái ngược với vẻ ngoài to lớn của tên này. Hắn vừa nói vừa lấy xúc tu kéo miệng nó như thể làm cho nó cười. Và có vẻ cách này hiệu nghiệm thật, nó bật ra một tiếng cười khẽ, dù rất nhỏ nhưng hai người trước sau đều nghe được. Thấy vậy họ cũng thở phào nhẹ nhõm.

-Được rồi, giờ thì đi với ta lên phòng hiệu trưởng. - Karasuma xoa đầu nó như một cách an ủi, gã bống chợt thấy nó bỗng cứng đờ người, có vẻ đang có ý kháng cự không muốn đi. Gã cũng vậy, gã có muốn đi gặp người đó đâu, nhưng mà vẫn phải đi theo nhiệm vụ

-Đừng đi được không... - Nó cúi mặt xuống, tỏ vẻ không đồng tình. Gã nghe vậy cũng chẳng biết làm sao, chỉ thở dài rồi kéo tay nó đi, không thể phản kháng. Nó lúc đầu muốn giãy giụa nhưng sau khi phát hiện ra người này khỏe vãi đái thì đành buông xuôi, để im cho gã kéo đi

Vậy thực sự là nó phải đi gặp tên hiệu trưởng đó à...

____
o0o0o0o0~13.07.2025~0o0o0o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com