Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết 17: Huấn Luyện Viên Lovro

Hôm nay là ngày nắng sớm đẹp trời, và chỉ còn lại 1 tuần nữa là đến chuyến dã ngoại. Thế là tất cả thành viên lớp E quyết định đến lớp để luyện thêm một số kỹ năng và lên kế hoạch cho vụ ám sát. Yui bước ra khỏi nhà cùng với bộ đồ thể dục chung với cậu con trai tóc đỏ.

Yui: tại sao, tối qua cậu không về nhà mà lại ngủ lại vậy chứ ?! ( ̄□ ̄")

Karma: vì tối hôm qua mưa và nhà khóa cửa mà mình thì lại không đem theo chìa khóa nên qua nhà cậu ngủ nhờ !

Karma mặt tỉnh bơ đáp lời. Nói vậy chứ nếu cậu không ngủ lại nhà thì ai khóa cửa nhà dùm cô. Thế là hai người vẫn cùng bước lên trường để tập luyện.
-----------------
Tại sân thể dục của lớp E. Yui đang cùng một số người chờ tới lượt bắn của mình. Vì sở hữu khá nhiều lý thuyết về sử dụng vũ khí nên Yui được mọi người giao trọng trách như giáo viên hướng dẫn.

Yui: đường bắn của mọi người tốt hơn rồi đó !

Irina: chà, chà! Cô thấy mấy đứa ranh con này cũng chịu khó đổ mồi hôi đấy nhỉ, mặc dù bây giờ là kỳ nghỉ hè!

Mimura: Bitch - sensei cũng phải tập luyện chứ ! Kỹ năng dùng súng và dao của cô cũng có tốt hơn tụi em bao nhiêu đâu !

Irina: người lớn xảo huyệt lắm. Cô sẽ giành hết những gì tốt nhất theo kế hoạch của các em !

Từ sau lưng của Bitch - sensei vang lên một giọng nói làm cô ấy hoảng hốt.

Lovro: chà, giỏi nhỉ, Irina.

Irina: L - Lovro - sensei ?!!!

Karasuma: ông ấy ở đây với tư cách là huấn luyện viên đặc biệt cho mùa hè. Ông ấy sẽ cho chúng ta những lời khuyên về chiến lược của chúng ta trên quan điểm của dân chuyên nghiệp.

Yui: rất vui được gặp lại, Lovro - san !

Lovro: chỉ cần 1 ngày nghỉ thôi là ngón tay và cánh tay sẽ quên đi cách ám sát. Không muốn rời khỏi đội thì mau thay đồ đi !!!

Irina: vâng ! Em sẵn sàng !!

Tội nghiệp Bitch - sensei, ăn mặc cho đẹp vào mà khi bị thầy mình nói mấy câu đã bỏ chạy đi thay quần áo khác.

Sugaya: ngay cả Bitch - sensei cũng không nói được lời nào trước mặt ông thầy đó..

Maehera: ờ, mà người đó càng nhìn càng làm mình hết hồn..

- Phía Karasuma Và Lovro -

Karasuma: cám ơn ông đã hợp tác !

Lovro: những chuyện đau đầu cứ liên tục xuất hiện, tôi không liên lạc được với những sát thủ có triển vọng nhất !

Karasuma: sau khi biết ông thất bại thì họ đều rút lui hết rồi ?

Lovro: có lẽ vậy,.. tôi cũng đang cố gắng tìm cách liên lạc với người đã gây ra án mạng vào hôm trước nhưng cũng thất bại.. nên giờ chỉ còn cách là phụ thuộc vào các em này thôi !

Kayano đi lại phía Yui và Karma đang nói chuyện với nhau khi nghe Lovro nhắc về vụ án mạng xảy ra gần nhà của Yui và Karma.

Kayano: Yui - chan, Karma - kun này ! Hai cậu nghe Lovro san nói gì chưa ?

Yui: chuyện gì vậy Kaede - chan ?

Kayano: ông ấy đang cố liên lạc với người đã gây ra án mạng vào tuần trước đó ! Theo tớ nghe tin là chỗ xảy ra án mạng rất gần nhà hai cậu !

Yui:.....

Karma: thế đã tìm ra được thủ phạm chưa ?

Kayano: vẫn chưa, cảnh sát nói rằng nếu trong vòng tuần này mà vẫn không tìm được bằng chứng và nhân chứng thì vụ án này sẽ bị hủy bỏ !

Yui: mong là sẽ tìm được thủ phạm ha !

Kayano: ừ, tớ cũng mong lắm đấy !

Yui: tới phiên cậu rồi kìa Kaede - chan !

Kayano: ô ! Vậy tớ đi trước nhé !

Kayano chạy đi về vị trí bắn của mình. Kayano vừa chạy đi thì Yui đột nhiên nắm lấy đuôi áo của Karma mặt hơi cúi xuống, cậu quay lại khi bị Yui kéo áo, nhìn con người trước mặt đang hơi cúi mặt xuống cậu bất giác cười nhẹ rồi dùng tay xoa đầu cô.

Yui: cậu có thể ở với tớ hết tuần này được không ?....

Karma: được thôi !

Yui: cám ơn...
__________________
Bên kia khi Lovro đang bàn bạc về kế hoạch của lớp E thì Yui và Karma cũng đi lại để nghe.

Lovro: thì ra là vậy, trước tiên là phá đi 9 cái xúc tu như đã hẹn ước rồi toàn thể học sinh mới bắn súng cùng 1 lúc rồi kết liễu ông ta.. vậy thì tôi hiểu rồi. Dòng thứ 1 tấn công tin thần là sao ?

Nagisa: trước tiên làm thầy ấy lúng túng để làm giảm tốc độ động tác của thầy!

Maehera: trước đây Koro - sensei còn lượm sách đen đọc nữa và thấy ấy đã cho tụi em một cây kem. THỜI ĐẠI NÀY THÌ LÀM GÌ CÓ CHUYỆN MỘT CÂY KEM THÌ CÓ THỂ GIỮ KÍN MIỆNG ĐƯỢC CHỨ ?!!!!!!

Nhóm Terasaka + Yui: TOÀN THỂ CÁC BẠN TRONG LỚP CÙNG NHAU CHƠI MỘT TRẬN VỚI THẦY ẤY CHO THỎA THÍCH NÀO !!!!!

Karma: [ bó tay,.. vừa nảy còn lo sợ chuyện bị bắt mà giờ lại lặp âm mưu troll thầy rồi! ]

Nagisa: ngoài ra còn vài điều đảm bảo tấn công thầy ấy nhưng trước tiên cứ dùng cái này đã !

Lovro: đúng là một cuộc ám sát tàn nhẫn (•_•"). Nhưng chìa khóa ở đây chính là cú ra đòn tàn khốc cuối cùng. Xác định thời điểm và cú nhắm chính xác sẽ là điều cốt yếu !

Karasuma: ông lo lắm sao ? Năng lực bắn súng của lớp E?

Lovro: không. Anh nói ngược rồi. Nhất là hai em đó rất tuyệt !

Karasuma: Chiba Ryunosuke. Năng lực tính toán không gian của em ấy rất tuyệt. Nói về đường bắn xa thì có thể gọi là tay bắn tỉa không ai bằng. Hayami Rinka. Sự cân bằng tinh tế giữa các ngón tay, thị lực quan sát cũng rất tốt. Em ấy có khả năng tiêu diệt đối thủ đang di chuyển không ai bằng. Ai cũng không nhấn quá mạnh về phương pháp.

Nagisa đã đứng quan sát Lovro nãy giờ và cảm thấy rằng người này có thể hiểu hết tất cả về sát thủ. Và cậu quyết định đi lại hỏi Lovro một số chuyện.

Nagisa: Lovro - san. Sát thủ giỏi nhất trên thế giới là người như nào vậy ạ ?

Lovro: [ nhìn kĩ thì cậu bé này cũng có tiềm năng nhỉ, nhiều hơn thế nữa..] để xem...Người giỏi nhất, chỉ có một trên thế gian này có thể nhận danh hiệu đó. Không ai biết tên thật của cậu ta, cậu ta được gọi dưới biệt danh Shinigami. Hay đột ngột xuất hiện và lạnh lùng vô cùng, đi qua không biết bao nhiêu xác chết được cất lên như núi. Shinigami có một đôi mắt và mái tóc đen óng, làn da sáng và có một nụ cười mỉm nhẹ nhàng có thể khiến cho các phái nữ mê mệt. Và nếu một ngày nào đó các em chán trong việc ám sát thì cậu ta sẽ xuất hiện thôi...

Karma đứng kế bên Nagisa hóng chuyện nãy giờ, khi nghe đến đôi mắt và mái tóc đen óng cùng nụ cười mỉm làm giật mình, và ngay lập tức đôi mắt vàng nhìn ngay cái người tóc trắng mắt đỏ đang đứng kế bên mình. Tóc đen và mắt đen, cậu đã thấy người này trong bức hình của Yui vào lần trước.

Ngay lúc đó một câu hỏi nghi ngờ xuất hiện trong đầu cậu, "Chẳng lẻ đó chính là người anh mà cô thường kể ? " , nhưng chỉ giống phần tóc và mắt thôi, còn gương mặt thì không thể nào chắc chắn được nhưng nó cũng có quá nhiều ẩn khúc.

Yui: Lovro - san. Ngoài Shinigami ra còn có những kẻ chuyên nghiệp nào khác nữa ?

Lovro: Những kẻ chuyên nhiệp rất nhiều, ta không thể kể hết được vào lúc này!

Lovro suy ngẫm một hồi thì nói, trong giới lính đánh thuê, sát thủ có rất nhiều kẻ nổi tiếng và bí ẩn, nhiều vô số nên ông không thể nói ra tất cả được.

Karma: vậy thầy đã từng nghe đến cái tên " Akaitsuki " chưa ?

Yui: [ Karma.. Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy !? ]

Câu hỏi của Karma khiến tất cả như đổ dồn về phía cậu. Lovro thì vô cùng bất ngờ khi cậu hỏi về Akaitsuki.

Lovro: Akaitsuki là một sát thủ đã được chính Shinigami dạy để trở thành một sát thủ, và một điều quan trọng nữa đó là Akaitsuki là em gái của Shinigami !

Yui: vậy, chẳng lẻ những gì mà anh tớ kể đều là sự thật sao ?! ( giả ngu )

Karma: thế điểm nhận dạng của người đó là gì ? Tại sao lại có tên Akaitsuki ?

Lovro: điểm nhận dạng rất dễ, đó chính là khi vào ban đêm màu tóc và màu mắt của người đó sẽ phát sáng trong màn đêm. Và cái tên Akaitsuki được sinh ra bởi Shinigami khi người em gái của hắn giết tên đầu tiên vào đêm trăng máu,... và ta chắc chắn rằng khi mặt trăng máu xuất hiện thì có nghĩa là Akaitsuki đã xuất hiện và đã có người phải chết !

Câu trả lời của Lovro khiến tất cả như chết lặng đi. Hôm vụ án xảy ra mặt trăng có chuyển sang màu đỏ tươi như máu nhưng có vẻ như Karma đã bỏ qua chi tiết quan trọng này khi cứ lo về đóng xác chết trong hẻm cũng như cái người đứng trong đó.

~~~~~~~~~~~
Nói gì thì nói chứ buổi tập vẫn phải diễn ra như bình thường. Trước kia cô toàn sử dụng súng thật và dao thật. Những bài học thực tế mà anh cô đã dạy cho cô như cái lúc anh ấy nghĩ rằng " con người chỉ cần giết là chết " vào trong suy nghĩ của cô, cách học như vậy đã nuôi dưỡng một sát thủ huyền thoại ra đời.

Hôm nay cô hầu như chỉ quang sát mọi người và chỉ dạy nhiều hơn cho cả lớp chứ hoàn toàn không làm gì khác, khi chỉ dạy thì chỉ động vào súng, sờ vào dao thôi chứ không luyện tập. Nhưng khi đụng vào các vũ khí dù chỉ là đồ nhựa hay súng hơi nhưng cái cảm giác giết người đó vẫn chảy mãnh liệt trong người cô.

Nhưng cô vẫn không thể nhích chân luyện tập vì cô lười. Mà cho dù đang rất lười kĩ thì năng của cô vẫn sẽ bị vị sư phụ của Bitch - sensei nghi ngờ.

Lovro: em không tập sao, từ nảy đến giờ khi tới lượt em đã không vào rồi đấy !

Yui: em dở về mấy cái này lắm !

Karma: đừng có xạo ! Lần đầu vào lớp cậu đã bắn hạ xúc tu của thầy rồi còn gì ?!

Maehera: đúng đó ! Bây giờ có cơ hội để show thì cậu nên thể hiện đi chứ !

Lovro: ta cũng muốn xem em bắn súng như thế nào ?

Yui: nhưng..

Karasuma: cứ thử đi Yui - san ! (Đưa cô cây súng lục )

Cô đã bị đẩy vào đường cùng. Từ trước đến giờ cô chỉ toàn xoài những vật để đánh trực diện như dao. Chứ chưa bao giờ dùng súng. Cùng lắm là chỉ sử dụng trong tình trạng nguy kịch mà thôi. Vì không để mọi người nghi ngờ cô mới cố tình không dùng súng mà là dùng kéo.

Cô nhận lấy súng. Đến nơi mà các quả bong bóng hình Koro - sensei xếp thành hàng dài. Từ chỗ cô đến các quả bóng rất xa.

4 viên đạn giả bay theo đường thẳng, hướng đến quả bóng đầu tiên rồi đến quả thứ hai cho đến quả thứ tư. Các viên đạn đều bay thẳng vào chính giữa quả bóng không viên đạn nào lệch một cm.

Và nhờ không sai lệch một cm nào mà cô đã được đưa vào nhóm bắng tỉa. Và cuối cùng ngày của đảo Okinawa đã tới.

Hết Tiết 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com