Chương 13 : Vị khách không mời
- KAORI!!!!!!!
Bắt đầu một buổi sáng sớm bằng tiếng gằn giọng thất thanh của anh Sudou...
Thì... bạn biết rồi đấy, tối hôm qua tôi chạy long nhong ra đường rồi đến tận 2 rưỡi sáng mới về đến nhà và trèo lên giường ngủ một cách mệt mỏi, sáng ra còn chưa mở được cái mắt thì Sudou đã quát tháo ầm ĩ loạn cả nhà lên rồi. Thật sự là đau hết cả đầu luôn!!
Tôi cau mày ngồi dậy trong mệt mỏi như thể giấc ngủ đêm qua không đủ để khiến tôi nạp đầy năng lượng, sáng sớm như hết hơi vậy, vừa đói lại vừa mỏi toàn thân. Tôi chống tay dậy được cái người lên thì lại đổ xuống giường chỉ sau vài giây, rời được giường thì lại chùn chân ngã luôn xuống đất, cứ thế tôi cứ liên tục chống tay đứng dậy rồi lại nằm xuống nhắm mắt rồi lại chống tay rồi lại nhắm mắt... Vòng lặp cứ thế diễn ra đến hơn 10 phút tôi mới có thể bước ra khỏi phòng và đi lại một cách tử tế, tuy rằng đôi mắt vẫn lim dim, nửa mở nửa đóng. Tôi thì vẫn cứ chậm rãi bước vào nhà vệ sinh và đánh răng rửa mặt, còn Sudou thì vẫn cứ cằn nhằn dưới nhà vì sự chậm chạp của tôi.
Lững thững bước từng bước xuống dưới tầng và tất nhiên chỉ cần tôi bước được nửa cầu thang thôi, nói chung là đủ để Sudou thấy mặt tôi thì anh ấy liền quát tháo như phỉ báng vào mặt vậy.
- Kaori, tại sao đôi dép này lại vứt lung tung giữa nhà như vậy hả??
- Kaori, đêm qua mày đi đâu đúng không??
Oáp~
Sudou thì cứ mắng, còn tôi thì cứ đứng ngáp trên cầu thang...
- Kaori, cái áo đen tao treo ở đây đâu??
À phải rồi, hình như cái áo khoác đêm qua tôi mặc là của Sudou.
- Kaori, cái áo khoác anh hay mặc ra đường ấy. Mày có thấy đâu không?
Sudou vẫn miệt mài đi tìm chiếc áo đã không còn trong nhà nữa, còn thủ phạm là tôi thì vẫn đứng ngáp giữa cầu thang.
Chết thật. Mà thôi, kệ anh.
- Em không biết. Anh vứt ở đâu ấy.
Tôi ngáp dài một cái, thôi coi như là duyên dáng gì thì vứt hết đi.
- Sudou-nii, anh nấu sáng chưa đấy?
- Nấu từ cái lúc mày vẫn còn ngủ trương lên rồi đấy.
Vừa bước từng bước tới bàn ăn, tôi vừa lấy tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn mờ vào buổi sáng sớm. Bát mì trứng với thịt vẫn còn nóng, chưa có dấu hiệu mì trương, thế mà anh kêu anh nấu từ lúc em vẫn đang ngủ trương lên. Chỉ tổ dóc! Anh nói vậy em mất hết cả duyên với dáng!!
Thôi thì tôi sẽ tạm bỏ qua chuyện anh hai nói tôi như vậy vì dù gì ảnh cũng nấu cho tôi ăn mỗi ngày nên xí xóa đấy. Tôi cầm đôi đũa lên tay, nhưng chưa kịp nhét được miếng đầu tiên vào mồm thì Sudou đã đập một cái "Rầm" lên chiếc bàn mà tôi đang ngồi, anh ấy nhìn tôi bằng một đôi mắt đằng đằng sát khí. Chết rồi, không ổn rồi bà con cô bác ơi!! Anh ấy sắp giết tôi bằng việc không nấu ăn cho tôi nữa rồi!? Huhu tôi không biết nấu gì đâu...
- Tối-qua-mày-ra-ngoài-đúng-không?
Tôi nhìn anh ấy, mặt tôi tái xanh, đổ mồ hôi hột. Trả lời sao bây giờ?!
Tôi nở một nụ cười nhếch mép trong lòng.
Ngày hôm qua tôi đã rất ngầu lòi trong việc khoác áo của anh zai cho gái rồi, tất nhiên hôm nay tôi vẫn phải ngầu tiếp chứ!
Tôi nhìn anh ấy bằng một nửa con mặt, giọng điềm tĩnh, trầm mặc.
- Anh có ngồi xuống ăn sáng không hả?
- Mày không thấy trên bàn có mỗi bát của mày thôi hả em? Đánh trống lảng cũng phải lấy câu nào hợp lí chút chứ.
Ơ... Anh ấy ăn rồi à. Tôi nhìn lên trước bàn, ừ nhỉ giờ mới để ý. Quê quá :)
Kaori chmúa hmề :)
Đã vậy thì chiến lược 2 : Bơ đẹp.
Tôi ngồi ăn mà mặc kệ ảnh luôn và thế là một lúc sau thì ảnh cũng mặc tôi luôn, cả hai không ai nói gì. Chiến lược thành công rực rỡ.
Đấy là tôi nghĩ thế thôi chứ mặc kệ ảnh thì ảnh bảo.
- Mày mà không trả lời thì từ nay tự nấu cơm mà ăn em gái nhé.
Huhu có mà cháy nhà mất thôi!! Tôi không muốn ra đường ở đâu... hic.
- Em sin nhỗi anh...
- Ờ.
Ơ??
Ờ là như nào '-' ? Là tha lỗi hay giận tôi rồi? Ơ??? Ơ????? Ủa????????????
- Còn không ăn đi, nhìn gì nữa?!
Nghĩ đủ cách thì toàn bị dồn ép mà chẳng làm gì nữa thì tự nhiên mọi chuyên suôn sẻ đến lạ. Tôi tự cười cợt chính mình rồi tiếp tục ăn, còn Sudou thì bật tivi lên xem tin tức.
"Đêm hôm qua, mặt trăng bỗng dưng phát nổ đến 70% diện tích..."
"Từ nay chúng ta chỉ được nhìn thấy mặt trăng khuyết mãi mãi thôi sao..."
Vẫn là cái tiêu đề sẽ nổi bật trong cả ngày nay và mấy hôm sau nữa. Nhưng chắc sẽ chỉ được mấy hôm thôi rồi sẽ có vụ mới nổi lên và vụ này lại trôi vào quên lãng ấy mà.
- Em biết cái này không?
- Em chứng kiến luôn mà. Ngầu không?
- Với cái tính tọc mạch của em thì chắc đây là lí do tối qua ra đường nhỉ? _ Sudou lẩm nhẩm nhìn tôi rồi cười đắc thắng.
Ơ thế câu vừa rồi là để tra hỏi em gái à?! Sudou, cái đồ nươn nẹo!
Rồi thế là tôi chính thức bơ anh luôn, ngồi ăn, xem tin tức rồi đứng lên rửa bát rồi lên phòng thay đồng phục, lấy cặp sách, không quan tâm đến anh ta nữa.
- Em đi học đây.
Còn gần một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp, mà nhà tôi thì còn chẳng cần phải bắt tàu điện vẫn đi bộ đến trường đều đều được. Tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo mà quên mất rằng mình chưa bảo anh về cái vụ bệnh viện hôm qua, thôi để giờ về đi. Sáng sớm nắng ban mai nhảy nhót trên bờ vai và mái tóc, hai bên đường thì ngập tràn hương thơm nhè nhẹ của nhưng bông hoa anh đào đã đến mùa trổ bông. Tôi vừa đi vừa ngước lên nhìn sắc hồng nhạt của cánh hoa lẫn với sắc xanh của những chiếc lá lộc, thỉnh thoảng lại có vài bông hoa rơi xuống đất, thật khổ cho những người quét đường.
Nếu bạn vừa đi vừa ngắm cảnh ở Tokyo bạn sẽ thấy mình có chút khác biệt đấy, tôi nói vậy là với những người sinh ra và lớn lên nơi đây thôi còn nếu là khách du lịch thì khác. Riêng với một đứa mặc đồng phục đến trường và đi một mình như tôi thì sẽ có cảm giác tách biệt chút đấy bởi xung quanh ngoài tôi ra thì ai cũng hối hả cầm trên tay chiếc cặp làm việc, khoác trên mình bộ vest cùng chiếc cà vạt và cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi lại cắm đầu đến nơi làm việc.
Đa phần chúng ta đều có thể nói những điều tốt đẹp, nhưng sự thật thì trên việc làm hầu như ai cũng đều quan tâm đến bản thân mình hơn là những thứ xung quanh. Vì thế mà buổi sáng sớm - thời gian đi làm của mọi người, sẽ chẳng có ai ngắm hoa anh đào cả, và cái tin sốt dẻo về mặt trăng trên mấy cái màn hình lớn của mấy ngôi nhà cao tầng cũng vậy. Cùng lắm thì họ chỉ ngước lên nhìn khi nghe thấy cái tiêu đề rồi có thể ngó qua nhìn mặt trăng một chút, cằn nhằn mấy câu rồi lại nhìn đồng hồ và đều đều đôi chân đến chỗ làm việc bởi chẳng có ai quan tâm đến cái giọng đọc đều đều như máy của người dẫn chương trình và cái nguyên nhân chính thì tôi đã nói rồi đấy, họ quan tâm đến chính bản thân mình hơn.
Nhờ có chị Yukimura mà hôm nay tôi đã không còn phải phân vân rẽ đường nào nữa, thế nhưng giờ tôi có muốn nghe giọng chị ấy thôi cũng thật khó.
Cánh cổng vàng của trường Kunugigaoka vẫn rộng mở tiếp đón chúng tôi như mọi khi, giờ này khá đông người đến trường nên đâu đâu cũng thấy tiếng nói chuyện, có người thì bàn tán về mặt trăng, có người lại trao đổi với nhau về bài tập về nhà hôm trước. Một bàn tay bỗng đập mạnh lên vai tôi từ phía sau, lại là cái bàn tay ấy, cái bàn tay đã đập lên bờ vai nhỏ bé của con người mới vào trường này không biết bao nhiêu lần. Nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, mái tóc nâu dài hơn tôi một chút, đôi mắt hồng lung linh của một người năng động, Ayami Sakura.
- Cậu xem tin tức chưa Kaori?
Không thèm chào luôn... à phải rồi cái vỗ vai của cậu ấy chính là cách Sakura chào tôi.
- Xem rồi _ tôi cũng chẳng chào gì hết _ không thể tin được là mặt trăng lại phát nổ.
- Nè nè, cậu có nghĩ chuyện này liên quan đến một vụ án nào không?
- Bộ cậu là fan trinh thám hử?
- Chứ còn gì nữa, tớ là fan bự của Sherlock Holmes đấy. _ mắt Sakura sáng bừng lên như cả ngàn vì sao đặt vào vậy.
Tôi cười trừ với cô nàng mọt sách năng động trước mặt mình. Mà chắc ở cơ sở chính này thì ai cũng đều có một độ "mọt sách" nhất định nào đó ha. Sao tôi cứ có cảm giác là tên hội trưởng lạnh lùng ấy là kẻ mọt sách nhất vậy nhỉ? Chắc không phải đâu...
- Chào buổi sáng, Kaori, Sakura.
Tiếng nói phát ra từ hai cô nàng vẫn thời thượng như ngày nào, Miyuki và Yuuki. Sao hai cái tên đọc gần nó luyến lưỡi thế nhở?
- Chào hai cậu.
- Hai người lúc nào cũng đi với nhau ha.
- Thì nhà bọn tớ cũng gần mà _ Yuuki nói rồi ôm lấy cánh tay của Miyuki.
- Bọn tớ muốn cưới nhau mà chẳng được ấy _Miyuki đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Yuuki trong khi dụi dụi má vào đầu cô ấy.
Ôi trời cái lũ này!
- Kaori, mình cưới nhau luôn đi được không?
Sakura bỗng nắm lấy tay tôi và nhìn bằng một ánh mắt lung linh, liên tục chớp chớp làm nũng.
- Này thế còn Kiyoko thì sao? _ tôi hỏi về cô nàng mà nãy giờ tôi chưa thấy đâu cả.
- Chúng ta làm đám cưới cả năm đứa luôn được không? _Yuuki có vẻ là người muốn làm đám cưới nhất.
Không hiểu sao mà đến đây tôi bỗng phì cười rồi cả lũ cùng cười phá lên như mấy con dở người.
Chúng ta đều cong :)
- Kiyoko không đi cùng mấy cậu sao? _tôi hỏi sau khi đã dừng cười và cùng đi lên lớp. Thật tiếc vì khi nãy không có Kiyoko chung vui. Làm đám cưới cả năm thì phải có đủ cả năm đứa chứ?
- Kiyoko luôn là người đến sớm nhất lớp.
Cả lũ bọn tôi rẽ lên tầng rồi bước vào lớp, quả đúng là Kiyoko đã ngồi sẵn ở đấy thật.
- Chào buổi sáng Kiyoko.
Vừa vào lớp tôi đã hét lớn nên một số người đến trước nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức kì thị, mấy người đi cùng cũng nhắc nhở tôi lần sau nhớ giữ ý giữ tứ một chút.
Chẳng mấy chốc tiếng chuông cũng vang lên bắt đầu một ngày học mới. Không biết các lớp khác thế nào chứ học sinh ở lớp 3-A trường Kunugigaoka này lúc nào ngay trước lúc trống cũng đều đông đủ học sinh ở đúng chỗ ngồi của mình, chắc bởi Gakushu lên tiếng mỗi ngày nên ai lấy đều nghe theo, nhất là cái đám con gái mà mê mẩn cậu ấy, chỉ cần Gakushu lên tiếng một cái là bất kể thằng nào còn chưa vào chỗ là bị quát tháo đến phát sợ ngay thôi.
- Các em đã nghe tin tức về mặt trăng rồi chứ? Đúng là thật bất ngờ nhưng thấy hi vọng đừng bạn nào sao nhãng đến chuyện ngoài kia mà quên việc học nhé. Hãy nhớ chúng ta còn bài kiểm tra toán tiết hai và ai không học hành tử tế là phải xuống chung rọ với lũ lớp E đấy.
- Vâng ạ. _lũ học sinh ngoan như mấy con cún vâng lời chủ...
Hai tiết học đầu hôm nay là môn toán. Ngay cả trong giờ dạy, giáo viên ở cơ sở chính vẫn cảnh cáo học sinh bằng cái lớp "E" thần bí nào đó mà tôi vẫn chưa biết. Cảm thấy mình tối cổ vờ cờ lờ...
Những tiết học cứ diễn ra đều đều...
Phải đến tiết cuối buổi chiều giáo viên mới trả bài kiểm tra tiết hai buổi sáng. Vì thế giờ ra về tôi bị Sakura kéo lại bua vây để hỏi điểm.
- Kaori, bài vừa rồi cậu bao điểm thế?
- 100.
- Tuyệt ghê, tớ cũng 100. Toán là môn tủ của tớ đấy.
- Bảo sao tiết toán nào cậu cũng là người nhiệt tình nhất lớp.
- Không chỉ toán đâu, môn nào Sakura cũng giỏi hết đấy.
- Cậu mới vào trường nên không biết thôi, Sakura luôn đứng top 2 của trường chỉ dưới Asano.
Đám Miyuki tiến đến bắt chuyện cùng bọn tôi.
- Tuyệt. Sakura của tớ mãi đỉnh! _tôi giơ ngón cái lên khen ngợi cô bạn thân của mình.
- Hôm nay mình về chung tiếp không?
- Xin lỗi nhưng hôm nay bọn tớ đều bận hết rồi.
Học lớp A lúc nào cũng bận rộn đủ thứ, chắc do tôi mới vào nên chả có việc gì làm. Tôi lủi thủi về nhà một mình. Đi trên đường cũng chẳng có hứng ngắm cảnh vì đã xế chiều và khi mở điện thoại ra, thấy lời mời kết bạn của chị nhân viên đêm qua tôi mới chợt nhớ ra cái vụ bệnh viện nên tôi liền một mạch phóng thẳng về nhà và gọi Sudou thất thanh.
Chắc Sudou phải mệt mỏi đến phát điên vì một đứa em gái như tôi mất, nhưng tôi thật may mắn vì anh trai mình là một người hết sức kiên nhẫn nên anh ấy vẫn từ tốn lắng nghe câu chuyện đêm qua của tôi, không trách mắng tôi, xoa đầu tôi và giúp tôi dò tìm bệnh viện qua cái địa chỉ nhìn muốn lòi mắt trên google map. Anh trai nuôi của tôi đấy, tuyệt vời không?
Sudou giúp tôi thanh toán tiền, tôi chỉ đứng ngoài nhìn chị Yukimura vẫn đang ngủ ở bên trong.
"Em nhớ đường rồi, từ nay, mỗi ngày em sẽ đều đến thăm chị."
Xong việc, Sudou dẫn tôi trở lại nhà, ảnh bảo ở lại mãi trong bệnh viện cũng chẳng làm nên chuyện gì cả.
Ngày hôm nay mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ.
Đáng lẽ là vậy...
Chỉ là đáng lẽ thôi...
Bởi vì sự suôn sẻ của toàn bộ ngày hôm nay đã bị cắt đứt hoàn toàn bởi một tiếng gõ cửa thật điềm tĩnh lúc hai mươi hai giờ đêm. Tôi nhanh chân chạy ra mở cửa trong lúc Sudou thì đã ở trên phòng còn tôi thì vẫn đang xem phim dưới lầu. Vị khách đếm thăm tôi là một người vốn không được chào đón ở nơi này. Ông ấy lái một chiếc xe ô tô màu đen nhìn trông khá sang trọng và đi cùng với một cô gái trẻ.
Đêm hôm ấy, giây phút tôi mở cửa cũng chính là giây phút tôi muốn ám ảnh đến cả phần đời còn lại của mình. Tôi không muốn gặp lại hai người này khi cuộc sống của tôi vẫn còn đang hạnh phúc mỗi ngày và mỗi ngày.
...
Cha...
Và chị hai...
Tại sao hai người lại đến đây vào đúng lúc này cơ chứ?!
~ viết vào đây điều cậu mong muốn ở truyện của tớ..
(Có thể về một nội dung nào đó mà cậu muốn có hoặc một couple nào đó mà cậu muốn họ có hint hoặc về với nhau...)
Tớ sẽ xem xét và nếu thấy hợp lý thì chốt đơn:3
Hóng cmt ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com