Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Nàng hóa học nhút nhát và bạn mỹ nhân tốt bụng

- Chuyện này là sao? Hai người quen nhau sao??

Cả lớp bất ngờ chèn ép hỏi cung hai chúng tôi, còn gã bạch tuộc thì dẹp loạn đuổi hết đám học sinh tò mò kia ra rồi lại gần chúng tôi cười khúc khích trong khi cầm một quyển sổ màu hồng trên xúc tu và liên tục ghi ghi chép chép gì đó trông rất mờ ám. Tôi thở dài một tiếng rồi đẩy hết cả đám ấy ra để dẹp đường đi.

- Không có gì đâu, tôi nhận nhầm người rồi.

Tôi bước xuống dưới tuy cũng để ý đến những người đằng sau đang nhìn theo tôi, và cả cậu ta nữa. Tôi chắc là tôi có quen cậu ấy, Maehara Hiroto, nhưng tiếc là tôi lại không muốn nhận. Vì thế tôi bỏ lơ tất cả mà trở lại chỗ ngồi bên dưới.

- Còn không mau vào học đi. _Tôi thúc giục cả cái lũ đang hóng chuyện kia.

Thấy thế, họ bắt đầu nhìn nhau rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Vì là giờ thí nghiệm nên mọi người được chọn chỗ tự do, Karma chẳng biết từ đâu mà nhảy ngay ra ngồi cạnh tôi trong khi tôi thì đang có ý định tiến lên một ghế để ngồi cạnh bạn mỹ nữ kia. Tên Karma khôn lỏi ngồi cạnh bạn xinh gái! Mà nghĩ đến đây tôi bỗng sực nhớ ra chuyện hôm qua, hai người họ cũng đi với nhau và còn trò chuyện rất thân mật như là thói quen ấy. Tôi tự hỏi rốt cuộc mối quan hệ của hai người này là như thế nào?

Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi Okuda gọi tôi.

- Misaki-san, chỗ này đủ không? _cô ấy vừa nói vừa chia cho tôi một nửa số bánh cô ấy mang theo.

- Đủ rồi, cảm ơn cậu. Cậu gọi tớ bằng tên thôi cũng được.

Chẳng hiểu sao mà tôi bỗng trở nên thân mật với Okuda trong khi từ đầu đã quyết tâm là không được kết bạn với ai nữa. Tự nhiên tôi lại thấy cô nàng nhút nhát này tốt bụng quá thể nên bỗng mở lòng trong vô thức. Tôi có nên gọi cô ấy là bạn không nhỉ?

Đã vào tiết học, lão đứng từ trên bục chỉ dạy cho chúng tôi về cách để tách đường ra khỏi thực phẩm ngọt. Nhìn vào lớp học này, tôi mới thấy cách dạy của lão bạch tuộc thật khác hẳn với mấy thầy cô nghiêm khắc ở cơ sở chính. Trái ngược hoàn toàn với tấm bảng lúc nào cũng kín mặt chữ và chi chít đến chóng mặt cùng cái tốc độ bàn thờ khó mà theo kịp được ấy thì ở đây Koro-sensei viết thưa thớt lắm, ông ấy chỉ đi vào phần trọng tâm, còn đa phần bài học là tìm cách làm thế nào cho học sinh cảm thấy hứng thú và hiểu sâu vào bài học.

Không những thế, thầy ấy còn chủ yếu vẽ rất nhiều những sơ đồ tư duy linh hoạt cho thuận mắt và dễ hiểu nữa, tuy rằng đa phần ổng toàn vẽ mấy cái xúc tu và con bạch tuộc giống ổng thôi, thỉnh thoảng thì còn vẽ cả truyện tranh để giảng bài nữa. Khi bắt đầu làm thí nghiệm, Koro-sensei thậm chí còn đi xuống tận nơi, từng bàn và giúp đỡ từng bạn, khen ngợi những người làm tốt và chỉ bảo tận tình cho cả những người còn chưa làm được nữa. Thật khác hẳn với việc giảng xong vứt đấy ở cơ sở chính.

Trong vô thức, tôi cứ tập trung mãi vào bài giảng và sự ân cần của ông ấy mà quên đi mục tiêu ám sát của mình. Tôi cứ chăm chú nhìn mãi lên bảng và nhìn những chiếc xúc tu đang hiện chữ cùng khuôn mặt dấu O khi trả lời đúng và dấu X khi trả lời sai trông thật ngộ nghĩnh. Cứ chú tâm mãi mà trong mắt tôi bỗng có một màu khác, không phải là màu đen như cách tôi vẫn thường nhìn người khác và cuộc sống của tôi nữa mà nó có một màu trắng, một ánh sáng đẹp đến lạ. Cũng chẳng biết tự bao giờ mà tôi lại gọi ông ấy là "Koro-sensei" chứ không phải là "Lão bạch tuộc" như trước nữa.

Tôi lắc đầu và nghĩ thầm "Không được, mình không được phép quên đi mục tiêu!!". Chắc ánh sáng đẹp đẽ vừa rồi mà tôi nhìn thấy nó không phát ra từ lão bạch tuộc đó đâu.

Thấy tôi cứ lắc đầu một mình, Okuda bên cạnh mới lên tiếng hỏi.

- Cậu sao vậy Kaori? Cậu không làm được à?

Vẫn là cái cách nói chuyện rụt rè của cô nàng mắt kính, nhưng khi nhắc đến hóa, ánh mắt của cô ấy bỗng có gì đó như là vẻ nghiêm túc và xen lẫn cả niềm vui nữa.

- À không, mình làm được rồi. Của cậu thì sao? Như nào rồi? _Không hiểu sao mà ở cạnh Okuda tôi bỗng nói nhiều như con người bình thường vốn có của tôi lúc trước.

- Ổn áp lắm!

Okuda giơ lên trước tôi chiếc bánh đã không còn vị ngọt và một ống nghiệm đựng dung dịch đường mà cậu ấy đã thành công rút ra. Đúng lúc ấy, lão bạch tuộc đến trước chúng tôi và gật đầu cảm thán.

- Hai em làm tốt lắm.

- Vâng ạ! Em cảm ơn thầy!

Okuda ngoan ngoãn và lễ phép lắm, chứ không như tôi, thấy ông ấy khen, tôi chỉ quay mặt đi chứ không đáp.

- Hanako, chỗ này em làm sai mất rồi.

Lão bạch tuộc lại gần bạn mỹ nhân rồi ân cần chỉ bảo cô ấy cách thực hiện. Tôi đang nghĩ thầm không biết bây giờ mình có nên ra vẻ anh hùng giúp đỡ không nhỉ? Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì Karma ngồi liếc nhìn sang bên đấy nãy giờ đã đưa tay ra và giúp đỡ nhưng theo cái kiểu cằn nhằn.

- Không đúng, cậu phải làm thế này.

Nhìn Hanako bối rối lắm, nhưng khi cậu ấy gặp khó khăn thì lại được những hai người giúp lận. Nhớ lại vẻ né tránh của những người lúc nãy, tôi bỗng cảm thấy ghen tị với Hanako. Mà, xấu xí như tôi làm sao mà so được với bạn mỹ nhân, đúng không?

- Thưa thầy...

Bạn nữ với mái tóc nâu buộc đuôi ngựa lên tiếng, thấy thế lão bạch tuộc nhờ Karma giúp nốt cho Hanako rồi mau chóng tiến lại gần giúp đỡ bạn nữ kia. Tôi chán chường quay sang nhìn Okuda bên cạnh, cô ấy đang pha chế gì đó chứ không phải là tách đường nữa. Mắt kính cô ấy bỗng sáng lên che đi đôi mắt tím đầy hứng thú và đôi môi nở nụ cười có hơi quái ác khi rót từng loại dung dịch khác nhau vào trong các ống nghiệm, nhìn trông nguy hiểm hết sức. Tôi hoảng loạn hỏi nhỏ cô ấy.

- Cậu đang làm gì vậy Okuda?

- Pha chế độc đấy.

Cái gì?? Tôi hoảng loạn sau khi nghe thấy một học sinh sơ trung đang pha chế độc dược. Cậu ta có đảm bảo an toàn không? Rồi nhỡ nó nổ bùm một cái hay vẩy bắn hết mấy cái chất độc kia vào người thì sao? Tôi đang ngồi cạnh cô đấy, cô Okuda Manami!!

Bỗng chốc, tôi lại thấy cô nàng nhút nhát ngồi cạnh mình nguy hiểm quá thể!

Tôi nhìn cô nàng với ánh mắt dè chừng và đẩy cảnh giác tìm cách ngồi xa xa ra một chút, mỗi tội cái tên đầu đỏ này ngồi đây vướng đường quá!! Làm tôi chẳng thế nào chạy xa ra được!

Thấy tôi như vậy, Okuda cười cười nhìn tôi, bỗng nhiên tôi lại thấy nụ cười của cô ấy có vẻ hiền từ và dễ thương quá. Nhưng tôi có có nên tin không nhỉ? Thấy cổ cười vậy rồi lại gần nhỡ nổ bùm một cái thì sao? Okuda bỗng mỉm cười rồi nói chuyện với tôi.

- Tớ ấy nhé, vốn là một đứa chẳng làm nên được tích sự gì cả. Ở cơ sở chính, tớ luôn đứng phía sau mọi người vì không thể ngang hàng với họ. Tớ thậm chí còn chẳng biết nên nói chuyện với mọi người thế nào cho phải, vì thế tớ cứ luôn nói thẳng thôi, đôi lúc sự thẳng thắn ấy của tớ lại khiến cho một vài người tức giận. Vì vậy mà tớ cứ luôn e dè và chẳng dám nói lên điều gì cả. Xin lỗi vì lúc nãy đã không giúp được gì cho cậu vụ ẩu đả với Terasaka nhé.

Tôi nhớ lại vẻ mặt của cô ấy lúc đó, tôi đã để ý đến cái vẻ muốn giúp đỡ mà rụt rè của cổ, điều ấy khiến tôi bỗng chợt cười.

- Không sao đâu, cảm ơn cậu.

- Tớ đâu có làm được gì?

- Cậu muốn giúp tớ là tớ đã thấy vui lắm rồi, cảm ơn cậu.

Okuda cười mỉm nhìn tôi, cô ấy có trái tim nhân hậu đấy chứ?

- Cậu có thích hóa học không Kaori?

- Thích lắm chứ! Giống với cậu, tớ cũng từng điều chế độc.

Bất giác, tôi lại đặt niềm tin mà nói thật không chút nghi ngờ với cô ấy, tôi bỗng rụt mình lại và nghĩ rằng "Có lẽ điều vừa rồi tôi không nên nói". Thế nhưng cô ấy lại không thắc mắc mà hỏi khó tôi, cổ chỉ cười nhẹ với vẻ vui lắm, như vừa tìm được một người bạn tâm giao vậy.

- Hóa học là thứ duy nhất mà tớ có thể làm tốt. Tớ có thể không tin vào bất kì một khả năng nào của mình nhưng tớ tin vào hóa học. Cậu có thể tin vào hóa học của tớ chứ Kaori?

Cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt tràn đấy quyết tâm và hi vọng. Nhìn vào đôi mắt tràn đầy tâm trạng và niềm tin tuyệt đối vào hóa học ấy, tôi bỗng thấy yên tâm mà gật đầu.

- Tất nhiên rồi.

Tuy không biết cổ đang pha chế gì nữa nhưng điều tôi thắc mắc nhất là cổ lẻn ra khỏi lớp để lấy một đống đồ thí nghiệm này lúc nào ấy nhở? Nhưng thôi, bỏ qua đi, quan tâm làm gì mấy cái tiểu tiết. Tôi cứ ngồi và chống cằm nhìn cổ làm việc một cách chăm chú, cẩn thận từng li, từng tí một. Nhìn cái nét mặt đấy sự tập trung và đôi môi cứ nở nụ cười phấn khích của cô ấy, tôi cũng thấy vui thay, không hiểu sao tôi lại mong cô ấy có thể thành công. Nhưng mà khoan, chẳng phải cổ mà thành công thì tôi sẽ mất việc sao?

- Hai cậu đang làm gì thế?

Karma bên cạnh quay sang nhìn chúng tôi với vẻ hứng thú hỏi, tôi đặt ngón tay lên miệng suỵt một cái rồi đáp.

- Okuda đang rất tập trung và cố gắng, để im cho cậu ấy làm việc đi.

Karma chắc cũng để ý thấy nét mặt quyết tâm với đầy niềm tin xen lẫn hạnh phúc của cô ấy với hóa học nên đành gật đầu mỉm cười rồi chỉ ngồi xem giống tôi.

- Cuối cùng cũng xong. _cô ấy khoe với chúng tôi bằng một vẻ mặt vui sướng với biết bao mồ hôi công sức đã đổ ra.

- Chúc mừng cậu. _tôi nở một nụ cười trong khi cùng Karma tán dương cậu ấy.

- Thí nghiệm đến đây là kết thúc. Nào các em, thu dọn đồ đạc vào thôi.

Đúng lúc cả lớp cũng đã làm xong hết thí nghiệm, tất cả đều thành công. Trong lúc chúng tôi dọn dẹp những thứ trên bàn thì lão bạch tuộc lại chạy một vòng quanh lớp nhanh hơn cả cánh quạt quay và lấy hết tất cả bánh kẹo của đám học sinh, từ đồ đã dùng và cả bánh kẹo còn thừa dưới ngăn bàn nữa. Trong chớp mắt, ổng ôm hết sạch lên bàn giáo viên, dùng những chiếc xúc tu bao bọc lấy như bảo vật và liên miệng nói cùng hàng nước dãi.

- Tất cả chỗ này là của ta!!

Cả lớp thở dài với ổng. Thiệt tình, có ai lại đi giật đồ ăn của học sinh để sống qua ngày thế không trời??

Khi tất cả chúng tôi cùng dọn dẹp, Okuda vẫn e dè cầm 3 ống dung dịch mà cô ấy đã điều chế. Cổ vẫn e dè như ngày nào mà không dám bước tới. Thấy thế, tôi đẩy hai vai của Okuda lên trước rồi động viên cậu ấy, Karma cũng gật đầu khích lệ.

- Cố lên Okuda, cậu làm được mà.

Okuda tiến lên trước, tuy vẫn rụt rè từng bước mà giấu 3 ống thủy tinh sau lưng mình, nhưng khi đến trước lão bạch tuộc, cô ấy hít một hơi thật sâu rồi rất tự tin và nói.

- T-Thưa thầy, đây là thuốc độc do em tự chế. Xin thầy hãy uống đi ạ!

Tôi lắc đầu một lượt rồi thở dài. Đúng là tôi cổ vũ cho Okuda thật nhưng không ngờ cô ấy lại thẳng thắn đến thế.

- Okuda à, cái này là năn nỉ chứ có phải ám sát đâu.

- D-dạ thưa thầy, e-em biết là em không có khả năng ám sát bất ngờ như các bạn khác. Điều duy nhất khiến em tự hào chính là khả năng hóa học, do đó em đã cất công điều chế những thứ thuốc này. M-mong thầy hãy uống đi ạ. _cô ấy nói một tràng, thỉnh thoảng lại lắp bắp vài câu.

Nhìn cục diện này xem ra hơi khó, nhìn cả lớp ai cũng tối mặt nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ không thành công đâu. Thế nhưng, ổng uống thật!!!

Lão bạch tuộc tu liền từng ống nghiệm, cả lớp ai cũng hồi hộp hóng chờ kết quả và mong cho Okuda sẽ thành công. Có lẽ, tôi cảm nhận được vào lúc này, trái tim của cả lớp đã đồng nhất bởi ai cũng hào hứng muốn xem điều bì ẩn gì sẽ xảy ra sau đó.

Lọ đầu tiên là Natri hidroxit và ổng mọc ra đôi sừng trước gương mặt xanh dương sau khi uống nó.

- Người thường uống cái này vào thì ruột gan thối nát mà chết, còn đối với ta thì chẳng khác gì nước suối lavie.

"Bộ ổng không có gan ruột hả??" Nghe xong, tôi thầm hỏi vậy.

Lọ thứ hai là Thallium acetate và lần này thì ổng mọc ra đôi cảnh nhỏ hai bên vẫy vẫy trên gương mặt xanh lá. Ông ta cười "Nurufufufu" một tiếng trong khi vẫy vẫy cái tai cánh để tập bay nhưng không bay được vì cơ thể quá còn.

Còn lọ cuối cùng, nước cường toan, ổng uống một ực rồi đập thình thịch như sắp có điều bí ẩn gì đó xảy ra khiến cả lớp hồi hộp, còn miệng thì cứ "ứ.. ứ..a...a" như thằng phê thuốc. Và rồi... mặt ổng đơ luôn, bỗng chốc nghiêm túc lạ thường rồi nói đủ thể loại đạo lý khiến cho cả lớp tôi la toáng lên. Hồi hộp xem cái này thú vị thật. Nhưng tiếc rằng, Okuda thất bại rồi, nhìn mặt cổ buồn chán lắm, trái ngược hẳn với vẻ hào hứng lúc nãy luôn.

- Lát nữa ta học, nếu em rảnh, ta có thể cùng nhau nghiên cứu thuốc độc giết thầy.

- Tất nhiên rồi ạ. _cô ấy hào hứng lên hẳn sau lời khích lệ của lão bạch tuộc. Không thể ngờ cổ lại tin người đến thế. Làm gì có mục tiêu nào lại đi giúp sát thủ nghiên cứu thuốc để giết mình cơ chứ?!

Chúng tôi tiếp tục thu dọn và trở lại với những tiết học như bình thường. Chẳng mấy chốc mà cũng đến giờ ăn trưa và tôi thì xác định nhịn đói. Tôi nằm dài ra bàn trong khi các bạn khác thì đang kéo bàn lại gần nhau và ngồi ăn chung, nói chuyện rôm rả. Dù sao tôi cũng quen với việc cô đơn và nhịn đói rồi nên tôi chọn cách đi ngủ để quên đi cơn đói, vì thế tôi cứ vùi đầu vào vòng tay của mình trên chiếc bàn nhưng mãi mà chẳng ngủ được. Bỗng, một tiếng nói vang lên bên cạnh tôi, một giọng nói thật nhẹ nhàng và ấm áp tựa như thiên sứ vậy.

- Cậu không ăn trưa à?

Tôi không chắc rằng bạn nào đó có đang hỏi tôi hay không vì thế nên tôi mặc kệ như không nghe thấy.

- Cậu còn thức không đấy?

- Cậu chưa ngủ đâu phải không?

Có lẽ ai đó cũng đang vùi đầu xuống bàn giống tôi thôi, không phải tôi đâu mà.

- Kaori! Đừng giả vờ nữa, tớ biết cậu đang thức.

Tự nhiên, tôi lại không muốn trả lời, vì thế tôi vẫn im lặng.

Để im cho tôi ngủ cái nào!! Mấy người định gọi tôi dậy để xem mấy người ăn mà chọc tức hả?!

- Nếu cậu không dậy thì tớ sẽ chọc cái compa này vào tay cậu đấy.

Vẫn là cái giọng nữ nhẹ nhàng ấy, cổ nói trong khi đã chọc compa vào tay tôi rồi. Khó chịu, tôi mới ngồi dậy và cằn nhằn.

- Gọi cái gì mà gọi lắm vậy?

Ngay sau khi tôi vừa quát lên xong thì mọi người liền quay ra nhìn tôi một hồi rồi quay đi và tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở của họ. Còn tôi thì cứ nhìn mãi cô gái trước mặt mình với vẻ bỡ ngỡ, trong khi cô ấy thì cau mày và phồng má nhìn tôi. Ôi không! Bạn mỹ nhân!! Tôi tự trách mình là đã mắng nhầm người rồi. Bỗng, Karma đang đứng dựa cửa sổ với cậu nam tóc xanh tên Nagisa Shiota và cô nàng mắt caramen tên Kayano Kaede ngồi gần đó thì chợt lại gần chỗ tôi hỏi chuyện.

- Hai cậu làm sao thế?

Cái tên hóng chuyện này!! Biến chỗ khác chơi đi!!

- K-Không có gì đâu. Xin lỗi vì đã quát cậu, Morisaki-san.

Chắc chỉ trừ Karma với Okuda ra thì Morisaki là người thứ 3 tôi xưng tớ - cậu.

- Cậu quên đồ ăn trưa hả Kaori?

Cô ấy gọi tên tôi một cách tự nhiên như thể thân quen nhưng tôi không thắc mắc gì mà chỉ cúi đầu gật gù. Thế nhưng, cổ lại mỉm cười một cách hiền hậu và nói.

- Cậu có muốn ăn chung với tớ không?

- Kaori, Hanako, lại đây ăn chung đi.

Cô gái với mái tóc vàng chanh tên Nakamura Rio lên tiếng khi đang ngồi chung với bạn tóc đuôi ngựa Yada Tohka và cô nàng tóc bob Okano Hinata. Hanako kéo tay tôi và dắt về phía họ.

- Được sao? _tôi ngạc nhiên hỏi trước sự vui vẻ của họ.

- Được chứ. _ tất cả họ gật đầu nhìn tôi trong khi đôi môi vẫn nở nụ cười. _ Ta làm bạn nhé Kaori?

Tôi có hơi bất ngờ khi người khác nhiệt tình với tôi đến vậy, tôi nhớ về những ngày tháng ở cơ sở chính, nó không bao giờ có hiện tượng lạ này cả. Điều ấy khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên và bỗng chốc tôi lại nhớ đến câu nói của Karma "lớp E cũng không tệ đâu". Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy, mái tóc đỏ bay phất phơ bởi làn gió thổi mơn man qua cánh cửa sổ, nụ cười tươi đến nhắm cả đôi mắt lại nhìn tôi. Tôi ngồi xuống ghế mà vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cả lũ.

Vứt bỏ hết lý trí, trái tim tôi điều khiển khiến tôi bỗng gật đầu đồng ý.

- Ừm.

- M-Mình ngồi chung được chứ? _nàng hóa học nhút nhát lại gần và hỏi chúng tôi.

- Vào chung luôn đi Manami.

- Cậu thấy vui chứ? _cô nàng mỹ nhân tốt bụng Hanako ghé sát tôi hỏi nhỏ.

Tôi gật gù mỉm cười tươi tắn.

Ừm, rất vui.







~ Hình như tớ chốt cp hơi vội thì phải :< vội như cái cách tớ đăng chap mới rồi thỉnh thoảng lại lòi ra vài lỗi vậy:)

Thôi thì tớ sẽ dừng việc chốt cp lại để chờ nghe ý kiến của các cậu nhé

Cảm ơn đã đọc và mong cậu góp ý ~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com