Chương 27 : Quyết chiến giữa kì 1
Cũng chẳng bao lâu nữa là đến kì thi giữa học kì 1 của trung học cơ sở Kunugigaoka. Trái ngược với cái tinh thần đầy chán nản của lớp 3E thì thầy giáo của chúng tôi, lão bạch tuộc Koro-sensei lại hào hứng đến quá mức. Tiếng chuông chỉ vừa mới reo mà trước mặt chúng tôi đã là hàng chục những phân thân của Koro-sensei, mỗi một con bạch tuộc lại mang trên trán mình một cái băng đeo đầu riêng về các môn học. Cả lũ chúng tôi cứ ngồi ở dưới mà trố mắt lên nhìn ổng, chẳng hiểu ổng đang làm cái trò gì nữa.
- Bắt đầu thôi nào.
- Bắt đầu gì cơ?
- Kì thi giữa kì của chúng ta sắp đến rồi. Phải học cấp tốc thôi.
Những phân thân của Koro-sensei bắt đầu chia ra với mỗi người là một môn học mà họ kém nhất, của tôi là xã hội học, cái môn mà tôi chẳng mấy ưa. Nhưng cũng thật may là gia đình học không phải là một trong 5 môn chính, nếu không thì chắc tôi chết mất. Không chỉ những môn học kém, thầy ấy sẽ cho chúng tôi ôn tất cả các môn học chính để có sự chuẩn bị đầy đủ nhất cho kì thi tập trung.
- Thầy học được thuật "Đa trọng ảnh phân thân chi thuật" của Naruto từ bao giờ vậy Koro-sensei?
- Không chỉ thế đâu, hãy nhìn đây Kaori.
Lão bạch tuộc trước mặt tôi chỉ xúc tu về phía cái phân thân trước mặt Terasaka, ổng đang đeo chiếc băng đeo đầu huyền thoại của làng Lá và Terasaka thì đang gào mồm lên thắc mắc vì điều đó.
- Tại sao của tôi lại là băng đeo đầu của Naruto hả?!
- Cậu ngốc thế Terasaka. Cái băng đeo đầu ấy là để thể hiện cho tình yêu thương đối với ngôi làng, niềm kiêu hãnh của một nhẫn giả, đồng thời bảo vệ bản thân trước những đòn tấn công của kẻ thù! Có thế mà cũng không biết. _tôi nghiêng người châm chọc Terasaka ở phía xa.
- Tôi không có cần mấy thứ đó!! _cậu ta vẫn gào lên to tiếng. Đúng là một con người đanh đá!
Liên tục những ngày ôn thi, Koro-sensei đều dốc sức tạo ra nhiều ảnh phân thân hơn vào mỗi một ngày mới đến mức sau mỗi tiết học thầy ấy đều mệt mỏi đến không còn sức mà đứng nổi. Những lúc như này mà ám sát thì còn gì bằng, nhưng mà tôi cũng là một trong những nạn nhân dính phải thuật tối thượng "Thông não chi thuật" của Koro-sensei nên tôi sẽ bỏ qua cho thầy.
- Thật là mệt quá đi mất. _ông ấy vừa nắm dài ra ghế, vừa phe phẩy cái quạt cùng cốc nước mát và rên rỉ trong khi thở không ra hơi.
Vì hào hứng khi nghĩ đến những đứa học sinh ngây dại cầm trên tay những con điểm cao vây lấy ổng cảm ơn rối rít mà ổng cố dốc sức hết mình. Nhìn thầy ấy lúc này trông tiều tụy quá.
- Thầy cần phải cố quá sức vậy không?
- Tất cả là để giúp các em nâng cao thành tích của mình mà.
Trái người với sự kì vọng của Koro-sensei, câu trả lời của cả lớp khi ổng thất vọng não nề.
- Thầy không cần cố sức như vậy đâu. Chỉ cần ám sát được thầy thì 10 tỷ yên vào tay thì đủ sống rồi dù thành tích có tệ đi nữa.
- Đúng đấy thay vì dồn tâm trí vào kiểm tay thay vì ám sát có phải tốt hơn không?
- Thì ra là vậy. Thầy hiểu rồi. Với tinh thần này các em không xứng làm sát thủ. Tất cả ra sân cho thầy.
Koro_sensei cúi mặt để che đi hình dấu X trên mặt mình, ổng gọi cả lớp ra sân với một cái giọng trầm xuống hơn bao giờ hết. Mọi người nhìn nhau rồi cũng gật đầu làm theo. Suốt cả một quãng đường dài, thầy không ngẩng mặt lên cũng chẳng nói lấy một lời nào. Tất cả đã có mặt ở ngoài sân, không chỉ chúng tôi, ổng còn gọi thêm cả Karasuma-sensei và Bitch-sensei nữa, ai lấy cũng đều nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ. Rốt cuộc là ổng đang muốn nói gì?
- Irina_sensei tôi muốn hỏi cô vài điều với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp. Khi cô làm việc, cô chỉ lập ra một kế hoạch duy nhất thôi hay không?
- Không! Những lúc mà kế hoạch chính đi theo đúng dự định của tôi là không nhiều...lập ra kế hoạch phụ chi tiết để dễ đối phó với bất kì trường hợp xấu nào là cơ bản của việc ám sát.
- Vậy thì Karasuma_sensei, khi thầy dạy các kỹ thuật dùng dao, thì có phải chỉ có cú đâm đầu tiên là quan trọng không?
- Cú đâm đầu tiên dĩ nhiên quan trọng nhưng những hành động tiếp theo cũng quan trọng không kém. Khi đối mặt với kẻ thù mạnh, cú đâm đầu tiên có thể bị né, chính vì vậy sự chính xác của cú đâm thứ 2 và 3 có thể sẽ quyết định trận đấu.
- Rốt cuộc là thầy định nói cái gì?
- Như 2 vị giáo viên đây đã nói, có một bước đi thứ 2 đáng tin cậy là điều làm nên một sát thủ. Nhưng các em thì sao? Các em nghĩ rằng "Chúng ta đã có việc ám sát rồi, nên mọi chuyện ra sao cũng được" và các em lơ là việc học. Đây là lý do các em không muốn đối diện với lòng tự ti của mình mà thôi. Giả sử thầy rời lớp này và bị một sát thủ khác giết? Mất đi việc ám sát mà các em dựa dẫm vào, thì chỉ còn lại lòng tự ti của lớp E mà thôi. Những người không có lưỡi dao thứ hai thì không đủ tư cách làm một sát thủ.
Koro_sensei sử dụng sức mạnh của mình và xoáy vòng vòng trong tích tắc để tạo nên một lốc xoáy, khói bụi bay mù mịt gió thổi mạnh mẽ khiến cho tất cả phải lấy tay che mắt lại. Một lúc sau gió ngừng hẳn tất cả mở mắt ra nhìn xung quanh. Cái sân lồi lõm đầy cỏ dại ngày nào nay đã trở thành một cái sân thể dục bằng phẳng và không có nổi một ngọn cỏ nào cả.
- Nhưng các em đã thấy là một siêu sinh vật có khả năng huỷ diệt trái đất. làm phẳng khu vực này đối với thầy là quá dễ. Nếu các em không cho thầy thấy một lưỡi dao thứ hai đáng tin cậy, thì thầy biết chắc không có sát thủ nào trong lớp này có khả để đối phó với thầy. Và thầy sẽ sang phẳng cơ sở này trước khi đi.
- Lưỡi dao thứ 2? Thời hạn là....
- Tất nhiên là ngày mai. Thầy muốn tất cả mọi người được xếp trong top 50 của trường trong bài kiểm tra ngày mai.
- Hả????
- Thầy đã dạy lưỡi dao thứ hai cho các em rồi đấy. hãy nắm lấy lưỡi dao đó và đầy tự tin. Hãy ngẩng cao đầu và không cảm thấy xấu hổ. Các em là những sát thủ đầy tự hào của lớp 3E.
Đêm đó, chúng tôi ai cũng phải lao đầu vào học cật lực. Chẳng mấy chốc, từng khắc giờ cũng trôi qua và ngày kiểm tra cuối cùng cũng đến trước mặt chúng tôi. Khoảng thời gian chờ đợi với sự hồi hộp cuối cùng cũng đến.
Ngày kiểm tra, chúng tôi phải bước vào cơ sở chính, đi qua từng lớp học và chịu đựng lời chế giễu của những học sinh lớp khác. Thế nhưng, ngày hôm nay, trong chúng tôi dường như không mấy để tâm đến những lời nói ấy, ai cũng cố nhớ đủ các loại bài mà Koro-sensei đã dạy, những dòng chữ cứ chen lấn nhau đến tàu hỏa nhập ma mà muốn nổ tung cái đầu. Thế nhưng có vẻ không ai trong chúng tôi thấy nản với điều đó bởi lẽ ai lấy cũng đều lo sợ, sợ rằng lưỡi dao thứ hai này sẽ không đủ chín chắn để hoàn thành bài thi và sợ rằng mục tiêu 10 tỉ mà chúng tôi luôn bám víu sẽ chạy mất.
Giờ kiểm tra bắt đầu.
Ngay từ những phút đầu tiên, ông giám thị ở cơ sở chính đã ngồi gác chân và rung đùi và chế giễu chúng tôi.
Những tiết kiểm tra liên tục cứ thế mà trôi qua...
Chẳng mấy chốc mà cũng đến ngày trả bài thi, trước đó cả lớp tôi ai lấy cũng đều hồi hộp ngày qua ngày. Thật may là Kunugigaoka chấm bài khá nhanh chứ nếu không thì chắc tôi phát điên với cái sự hồi hộp ở cả bản thân và trong cái không khí lớp học này nữa.
Nhận được bài thi trên tay, ai cũng đều cúi đầu với những khuôn mặt buôn bã, còn Koro-sensei thì cúi đầu và quay mặt vào bảng, không ai dám nhìn vào ai cả. Bài kiểm tra lần này, có lẽ đa phần lớp chúng tôi đều đã thất bại hết rồi. "Đa phần" thôi nhé, chứ còn vẫn có người chiến thắng đấy, trong đó có tôi nè.
- Đây là trách nhiệm của thầy, có lẽ thầy đã đánh giá thấp chế độ học ở trường này. Thầy không có mặt mũi để đối mặt với các em. _Koro-sensei vừa cúi đầu vừa nói bằng một giọng trầm lắng.
Một cây dao xanh bỗng phóng thẳng lên bục giảng khiến cho không khí u buồn ở đây bị cắt ngang, Koro-sensei nhanh chóng né tránh, cây dao cứ theo đường bay của nó mà đập vào bảng rồi rơi xuống đất. Cả lớp nhìn theo con dao ấy, và cả cậu trai tóc đỏ Akabane Karma đang bước lên cùng những lời nói đầy tự tin.
- Vậy có được không? Nếu thầy không thể đối diện với bọn này, thì thầy sẽ không được bọn này giết đâu.
- Karma-kun thầy đang buồn đó. _ổng quay lại nhìn rồi bỗng chốc tỏ vẻ bất ngờ khi Karma ném đống bài của cậu ta lên bàn giáo viên. _ Hả?
- Thay đổi câu hỏi không ảnh hưởng gì đến em hết.
- 100đ môn Toán sao?
- Để ngang bằng trình độ của em....thầy đã giảng dạy em cả những phạm vi rộng hơn chính vì vậy dù cho họ có thay đổi phạm vi, thì em vẫn có thể xử lí được. Nhưng mà...em không có ý định rời khỏi lớp này. Ám sát vui hơn nhiều so với việc quay lại lớp cũ của em. Vậy thầy nghĩ sao? Thầy tính sao đây? Dùng việc bọn này không lọt vào top 50 để cong đuôi bỏ chạy? Kết cục thầy cũng sợ bị giết mà thôi.
Karma giở những lời nói châm chọc để đả kích Koro-sensei, tôi cũng không thích cái không khí u buồn khi nãy nên cũng cầm bài theo và bước lên bục giảng.
- Em cũng không muốn thầy rời khỏi lớp này và cũng chẳng thích cái không khí u buồn khi nãy chút nào. 497đ em cố gắng không phải là trò đùa đâu Koro-sensei ạ.
Thầy và đám học sinh bên dưới trố mắt lên nhìn những con điểm hào nhoáng của tôi.
- Em vốn không thích môn xã hội nhưng để giữ thầy lại em vẫn phải cố gắng học nó. Và một điều nữa... _tôi ậm ừ một lúc rồi dứt khoát nói _ thầy có danh sách xếp hạng chứ ạ?
- Danh sách xếp hạng, thầy có đây.
Ông ấy rút ra một cuộn giấy lớn rồi trải rộng ra để tôi có thể nhìn rõ. Tôi rà soát cẩn thận để tìm kiếm tên của mình.
Asano Gakushu, 498đ, hạng 1. Quả nhiên tôi vẫn không thể đánh bại cậu ấy.
Misaki Kaori, 497đ, hạng 2.
Và người tôi muốn xem nhất. Ayami Sakura, người luôn đứng hạng 2 của trường Kunugigaoka đã xuống hạng 3 với tổng điểm là 495.
Tôi nhảy cẫng lên để ăn mừng, tôi đã đánh bại được nhỏ rồi. Tôi đã đánh bại được con nhỏ mọt sách kiêu căng đã đẩy tôi xuống ấy rồi!!!! Tuyệt vời!!!!
Nhìn vẻ vui sướng của tôi, vẻ u ám trên khuôn mặt khi nãy của mọi người cũng không còn nữa. Thay vào đó, tuy không hiểu tại sao nhưng họ vẫn mừng rỡ và chúc mừng tôi.
- Chúc mừng cậu nhé Kaori.
- Á quân trường trung học Kunugigaoka đây rồi.
Tôi vừa cười mừng trước những lời khen của mọi người vừa ngại ngùng bước từng bước trở lại chỗ. Bên cạnh tôi, nàng Morisaki Hanako vẫn cúi đầu và buồn rầu như sắp khóc đến nơi.
- Có chuyện gì sao? Hay cậu cũng lên đây giúp mình kéo Koro-sensei lại đi.
Tôi mở lời hỏi han, thế nhưng câu trả lời nhận được như một vết dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé đang yêu của tôi.
- Mình ghét cậu Kaori....hức....hức.....OA OA OA OA OA......
Hanako bù lu bù loa khóc lóc như một đứa trẻ. Nhìn thấy cổ như vậy, tôi bỗng giật mình mà xem xét lại ngay hành vi của bản thân mà không biết mình đã làm sai điều gì. Ôi không, tôi ơi mày đã làm gì mà để nàng mỹ nhân lòng mày phải buông lời ghét mày thế này???
- Cậu sao vậy?
Tôi nhìn xuống dưới bàn của Hanako, trên đó là một sấp bài kiểm tra với lượng điểm..... có thể nói là khá thấp. Nhìn cổ cứ khóc mãi, tôi cũng chẳng biết nên nói gì cho ngầu à nhầm cho hợp lý. Tôi lấy tay xoa xoa đầu cô bạn mình như một nữ thần đang an ủi người khác.
- Thôi nào, ngoan, ngoan, đừng khóc nữa, nhé? Thất bại là mẹ thành công mà, lần sau chúng ta sẽ đánh bại họ, đừng khóc nữa mà, ngoan, ngoan.....
- Hức.....
Hanako sụt sịt bên trong vòng tay ấm áp và cái xoa đầu dịu dàng của tôi. Nhìn cổ đáng yêu quá, như một đứa trẻ to xác mà xinh đẹp vậy!
- Lần tới mình dạy cậu học, nhé Hanako? _Tôi cười nháy mắt với Hanako
- Được sao? Cậu sẽ không cảm thấy phiền chứ?
- Sao lại phiền được. Được học cùng một bông hoa xinh đẹp như cậu thì sao tớ có thể thấy phiền được chứ. Giống như cậu từng nói ấy "Chúng ta là bạn mà" nhỉ?
- Ừm. Cảm ơn cậu Kaori, mình yêu cậu. _Hanako lấy tay lau khóe mắt rồi ôm lấy tôi.
Được bạn mỹ nhân ôm lấy cùng câu thả thính cực mạnh như vậy, tôi vui sướng đến đỏ mặt tía tai, như kiểu được lên đỉnh ấy!! Tôi quay sang nhìn Karma cười nhếch mép với vẻ đắc thắng.
- À đúng rồi, chúng ta vẫn chưa hỏi Koro-sensei về chuyện vừa rồi nhỉ? _Tôi cố gợi nhắc lại để cả lớp cùng đả kích châm chọc thầy
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Chuyện thầy muốn rời khỏi đây sớm chỉ vị sợ bị bọn em giết thôi đúng không~ Koro-sensei~
- K-không có... việc gì thầy phải sợ cơ chứ.
- Đúng rồi, chắc chắn là thầy sợ rồi~
- Có khi còn ướt quần rồi không chừng ấy~
- Èo... nếu thấy sợ đến vậy thì thầy cứ nói thật với tụi em ngay từ đầu là được mà~ đâu cần phải chịu đựng đến vậy~
- T- thầy không có sợ...
Koro-sensei với vẻ mặt tức giận cùng sự ngượng nghịu khiến mặt thầy đỏ như trái cà chua với những đường ngã ba, ngã tư trên đầu.
- Em không có đồng ý cho thầy rời khỏi đây để trốn đâu đó Koro-sensei _Hanako từ trong lòng tôi quay ra nói dù khóe mắt vẫn còn chưa khô hết.
- Phải phải bọn em không ai đồng ý để thầy trốn đâu Koro-sensei
- Thầy không có được trốn đâu đó Koro-sensei
- T-thầy không có trốn!!!
- Hể~ vậy thầy tính làm gì?
- Chúng ta sẽ trả thù bọn họ gấp đôi trong kỳ thi cuối kỳ!
- Hahahahaha
- Có gì mắc cười chứ??!!
Koro-sensei tức giận hét lên, xúc tu thì cứ không ngừng uốn lượn, mặt đỏ bừng bừng, ngã tư đầy đầu, xì khói la oai oái trông thật hài hước. Kì kiểm tra giữa kì của chúng tôi kết thúc với đầy sự cố gắng và niềm tin như vậy đấy.
~Lớp 3E đã thi giữa kì 1 và tớ thì vẫn chưa thi cuối kì 2 :)
Để bìa vậy mong thi điểm cao như Karma:3
Chán quá ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com