Chương 37 : Mùa mưa tháng 6
Thời gian cứ thoăn thoắt mà trôi như chiếc kim giây vội vã chạy không ngừng nghỉ về một phía. Thời gian tàn nhẫn vốn chẳng bao giờ chịu chờ đợi ai cả, chỉ mới một cái chớp mắt từ khi nhập học vào tháng 4, vậy mà nay đã sang mùa mưa tháng 6, chỉ còn có vỏn vẹn 9 tháng nữa là tới hạn chót để hoàn thành nhiệm vụ ám sát Koro-sensei.
Kể từ ngày mặt trăng vỡ nát, mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện thăm chị Yukimura sau giờ học trên lớp. Kể cả khi màn đêm buông xuống, nếu cả khoảng thời gian trước đó của tôi đều bận thì tầm tối rảnh thân là lại đến thăm. Mỗi ngày tôi đều như vậy, đều đến cái bệnh viện cách xa nhà mình cả cây số ấy, đều chạm tay lên cái cửa kính dày cộp của phòng chăm sóc đặc biệt. Trên chiếc giường màu trắng ấy, chị Yukimura vẫn mãi nằm đó, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại trong khi từng đường sóng đo huyết áp trên chiếc monitor được gắn với cổ tay chị ấy bằng một sợi dây ống, vẫn cứ chạy đều đều lên xuống không ngừng nghỉ.
Ít nhất, tôi vẫn có thể nuôi hi vọng rằng có thể níu kéo được chị, thế nhưng làm sao để khiến chị thoát ra được trạng thái thực vật này thì tôi hoàn toàn không biết được. Điều duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi. Nhưng phải đợi đến bao giờ thì đó lại là một câu hỏi nan giải đến vô vọng.
"Có nhất thiết phải vì một người lạ mà làm đến mức này không nhỉ?". Tôi tự giễu cợt với chính bản thân mình bằng sự đấu tranh nội tâm ấy.
Vì bây giờ đang là mùa mưa nên thời tiết thật khó chịu. Đặc biệt với khu học xá của lớp 3E, một nơi đã từng bị bỏ hoang và đến giờ cũng chỉ là một ngôi nhà cũ với mấy cái bàn ghế gỗ rẻ tiền và cũng không có lấy một thiết bị tiên tiến nào cả, đối với một nơi như vậy thù việc hút nước của những thanh gỗ mộc lại càng thêm lớn mạnh. Khắp căn phòng, khắp các ngóc ngách, đầu đầu cũng là một sự ẩm thấp đến khó chịu của những thanh gỗ thấm nước như muốn mọc lên cả nấm mốc vậy. Và "ẩm" nhất hiện tại đó chính là cái đầu của lão bạch tuộc đang đứng trên bục giảng với bộ quần áo rộng thùng thình và cái đầu to tướng kia.
- Koro-sensei, đầu của thầy to hơn 33% so với bình thường. Xin hãy cho lời giải thích _Ritsu thông báo một cách dõng dạc sau khi phân tích bằng đôi mắt nhận dạng mọi thứ theo chiều không gian ảo.
- Tại vì bây giờ đang là mùa mưa nên mỗi lần độ ẩm cao là da ta nó lại hút nước đến mức trương phì lên như này đấy. _Koro-sensei thở dài một tiếng trong khi dùng hai tay xúc tu để vắt hết nước trên đầu ra đầy hẳn một cái xô, ổng vắt đầu như vắt quần áo luôn, nhiều lúc tôi vẫn thường tự hỏi không biết Koro-sensei là quái vật phương nào đây? _Ta đã cố né hết tất cả các hạt mưa trên đường đến trường rồi nhưng riêng trời nồm như này thì không tài nào tránh nổi.
Khác với cái bọn tồi tàn chúng tôi, lũ người ở cơ sở chính không những có cả máy lạnh vào những ngày nắng hay wifi cung cấp đầy đủ full vạch ở khắp mọi nơi trong khuôn viên trường, cùng biết bao những ưu đãi tiện nghi và hiện đại khác nữa. Ngoài ra, vào những ngày mưa như này, họ cũng chẳng phải lo lắng gì vì đã có máy hút ẩm sẽ phát huy hết công hiệu, phục vụ tốt nhất cho chất lượng học tập của ngôi trường lý tưởng hàng đầu này. Nghe mà ghen tị nhỉ? Lớp 3E luôn phải chịu đựng những sự phân biệt đối xử như vậy đấy...
- Ủa? Mũ thầy sao thế kia? Nhìn như bị vênh lên ấy. _Kurahashi chỉ tay lên phía đầu của Koro-sensei
- Ta mới mọc tóc đấy! Giờ không còn là thánh siêu tốc, đầu trọc lóc như trước nữa đâu. _Koro-sensei ưỡn ngực một cách tự hào trong khi bỏ chiếc mũ trên đầu mình ra để khoe khoang cái cây nấm to đùng mới mọc trên đầu mà ổng gọi đó là "tóc mới mọc".
- Mọc nấm thì có!!!
Cái đầu này khủng thật. Từ biến đổi được màu da đến hút nước trương phình rồi mọc cả nấm luôn! Bấy giờ tôi mới thấy khoa học ngày nay càng lúc càng phát triển quá mức, những người già như tôi suy nghĩ thật nông cạn mà. Chẳng hiểu mấy ông làm kiểu gì mà đẻ ra được cái sản phẩm vừa ngố tàu lại vừa dị hợm này luôn?! Koro-sensei ra đời làm cho biết bao nhà khoa học mất việc.
Tuy vừa ngố ngáo lại vừa dị hợm và biến thái nhưng thật may vì Koro-sensei lại là một người tốt. Tuy đã trưởng thành nhưng thầy ấy lại vô tư một cách lạ lẫm, ổng thản nhiên vặt xuống cục nấm trên đầu ổng rồi kiếm lửa nướng lên thành nấm xiên và ăn một cách ngon lành luôn. Thầy ấy còn thản nhiên mà mời chúng tôi bằng một nụ cười không biết có thật lòng không nữa, nhưng ổng ăn một mình thôi chứ cả lớp ai cũng sợ độc mà.
Mùa mưa là khoảng thời gian âm u và ướt át, tâm trạng của con người vì thế mà cũng trở nên ủ rũ, uể oải hơn thường ngày. Thế nhưng, tại sao tôi lại cứ thích cái mùa mưa này thế nhỉ? Tuy là thấy khá khó chịu với cái ướt át, nồm ẩm này thật nhưng cái cảm giác cứ như bầu trời đang an ủi những nỗi buồn thầm kín trong tim tôi vậy. Từ khi vào lớp 3E, mỗi ngày với tôi luôn là những hạnh phúc nối tiếp, nhưng đã bao giờ có ai hỏi tôi có thật sự ổn bao giờ chưa? Càng hạnh phúc, tôi lại càng thấy buồn và lo sợ hơn, sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ lại mất hết tất cả. Hằng đêm tôi vẫn thường nép mình sợ hãi, sợ rằng cái tiếng gỡ cửa giữa đêm ấy sẽ lại vang lên lần nữa, sợ rằng cha sẽ lại cử người đến đón tôi và diệt trừ tất cả những người tôi quen biết. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy ám ảnh cái tiếng gõ cửa đến vậy.
Những tiết học mau chóng trôi qua và cuối cùng thì giờ ra về cũng đến.
- Ngày nào cũng phải leo núi cực quá nhỉ~
- Mùa mưa thế này chắc mấy cậu cực khổ lắm ha~
- Hahahahahahaha
Những tiếng cười giòn giã của đám vô lại ở cơ sở chính vang lên như xỉ nhục tất cả chúng tôi. Lại là cái lũ lớp A, vừa ra đến ngã ba đã gặp ngay bọn họ rồi. Bộ cái lũ đấy không thể để tôi bình yên được à??!!!
- Mệt bọn đó quá nhỉ? _Nakamura than thở một cách khó chịu.
- Kệ bọn họ đi mà Rio. _Hanako nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại của Nakamura trong khi nở một nụ cười hiền dịu.
- Tụi tớ định rẽ qua Yomi Tea một lát, cậu đi cùng không Kaori?
- Hôm nay thì miễn, trời mưa thế này tớ chỉ muốn về nhà ngay thôi. Hôm nào thời tiết nắng đẹp thì tớ đặt trước một bàn nhé, rủ cả mọi người qua cho đông vui. _tôi giơ ngón cái, đồng thời cười hứa luôn. Hôm nay đẹp trời phải rủ mọi người qua chung vui.
- Lúc nào cậu qua cũng được, càng đông người tớ càng có thêm thu nhập.
Tôi cười trừ trong khi vẫy tay vào Hanako và Nakamura kéo nhau qua đường ra ga tàu. Tôi nhanh chóng rảo bước trở lại với tuyến đường về nhà của mình, đi được nửa đoạn thì tôi gặp Nagisa đang đi cùng với Kayano, Sugino và Okano. Tôi chạy đến rồi mau chóng nhập bọn cùng với họ.
- Mưa chẳng ngừng gì cả nhỉ? _Tôi dài tiếng than thở với Okano đang đi bên cạnh mình.
- Mưa vậy mà có người còn rảnh hơi bày trò được luôn kìa. _Okano chỉ tay ra phía sau một tán cây lớn bên đường, tất cả bọn tôi đều hướng mắt sang phía ấy, nơi có gã bạch tuộc Koro-sensei đang ghi ghi chép chép gì đó lên cuốn sổ hường phấn lỗi thời của ổng, mặc cho cái đầu đang mỗi lúc một to vì chiếc áo mưa mặc kín đáo bên ngoài không thể che chắn được hết những hạt mưa bụi.
- Hình như thầy ấy đang theo dõi Maehara ở đằng kia. _Nagisa chỉ tay về phía xa trong khi Sugino và Kayano thì đang tranh nhau miếng dâu tây cuối cùng trên miếng bánh kem nhỏ.
- Đi cùng cậu ấy là Tsuchiya Kaho của lớp C thì phải. _Okano thở dài một tiếng và khuôn mặt thì không thể lo lắng hơn, cùng một tay chống nạnh than vãn.
Maehara đang che chung ô với một cô gái mặc đồng phục xám của trường Kunugigaoka, hai người họ đang khoác tay thân thiết nói chuyện thân mật. Nhìn qua thôi ai cũng biết là Maehara lại bắt đầu giở thói ga lăng cùng mấy câu văn mẫu xưa cũ để tán con gái nhà người ta rồi, cái thói thay người yêu như thay áo của cậu ta vốn chưa bao giờ thay đổi mà. Tôi nhớ là sau hôm đi Kyoto về tôi có thấy cậu ấy còn khoác vai một cô nàng nào đó của trường khác trong khi tôi còn đang tủi thân vì cô đơn muốn chết, vậy mà nay cậu ấy đã lại tay trong tay với em khác rồi. Thế mà nhắn tin lại bảo là độc thân vui tính, muốn có người yêu cơ đấy!? Tôi muốn đấm cậu ta quá...
- Vẫn đào hoa như ngày nào nhỉ?
Tsuchiya Kaho, cái tên này bây giờ tôi mới nghe lần đầu. Tuy từng học ở cơ sở chính nhưng vì chỉ được có vài hôm nên tôi hầu như chẳng biết mấy ai cả, lớp B hay D thì có biết một ít chứ lớp C thì không quen ai luôn.
- Rồi thể nào Maehara cũng lại than thở tiếp cho mà xem. _Okano thở dài một tiếng khi nghĩ về Maehara, sâu trong mắt của cô ấy, tôi có thể nhìn thấy một sự quan tâm đặc biệt và thật lòng nào đó.
Trong vị trí sơ đồ lớp học, Maehara được xếp chỗ ngồi cạnh Okano, vậy nên từ lúc tôi mới bước chân vào lớp thì đã thấy hai người họ khá thân nhau rồi. Nghe nói Maehara và Okano từng học cùng nhau 2 năm sơ trung trước đó và giờ lên năm 3 thì lại được xếp cạnh nhau dù là ở trong lớp học tăng cường đặc biệt. Maehara tuy nổi tiếng đào hoa với trình độ cua gái vượt trội nhờ khuôn mặt có chút đẹp mã nhưng lại vốn vụng về, dù yêu nhiều người nhưng sau mỗi một cuộc tình thì cậu ấy vẫn lụy như những chàng trai si tình khác. Nhìn cái cách mà Okano thường xuyên chìa bàn tay ra để đỡ lấy Maehara và dùng khăn tay xoa dịu cậu ấy thì tôi cũng đủ hiểu hai người họ thân nhau thế nào. Tự nhiên tôi lại thấy tức cái thằng Maehara này ghê!!
- Thầy có vẻ nhiệt tình với câu chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột của đám học sinh nhỉ Koro-sensei _cả lũ phàn nàn với Koro-sensei trong khi thầy ấy vẫn chăm chú ghi chép về những câu chuyện tình non dại của đám con nít sơ trung.
- Ư phư phư. Đây cũng là công việc của ta mà. Từ giờ cho đến học kỳ 3 ta định sẽ cho ra mắt tập tiểu thuyết phi giả tưởng về chuyện tình yêu gà bông của toàn bộ thành viên trong lớp. Chương đầu tiên sẽ kể về Sugino với tâm tư chẳng cách nào chạm tới trái tim Kanzaki.
- Thầy đừng có hòng xuất bản được cuốn ấy!! _Sugino cằn nhằn trong khi cau mày và đỏ mặt.
- Thế thì chương của Maehara chắc phải dài lắm nhỉ? Lắm em theo thế kia cơ mà.
- Nếu mà về Maehara lúc nào thầy có thể gặp em nói chuyện cũng được. Có những chuyện thú vị mà thầy không thể biết được đâu _Tôi chen vào hóng hớt cùng với Koro-sensei, đồng thời khoác tay Okano kéo lại chung vui_ Okano cũng tham gia cùng đi cho vui.
- Thôi miễn đi, tớ đâu thừa hơi mà lo mấy chuyện bao đồng như vậy. _Okano từ chối một cách thẳng thừng, tuy khá thân với Maehara những cậu ấy có vẻ không thích việc cái tên đầu cam kia cứ liên tục hẹn hò với hết em này đến em khác rồi lại than thở các kiểu.
- Thầy mà viết về em thì thầy đừng nghĩ cuốn sổ đó sẽ tồn tại được đến ngày hôm sau, nhé Koro-sensei. _Tôi nháy mắt đe dọa cái công chuyện bao đồng kia của lão bạch tuộc. Thề, ổng mà viết về tôi dù chỉ một chút thôi thì dù ổng có nhanh đến mức nào hay có viết đến bao nhiêu cuốn như thế đi nữa thì tôi cũng sẽ lục lọi, mò mẫm tìm rồi đốt hết luôn cho coi!
Một đám học sinh áo xám khác lại ập đến trước mắt chúng tôi cùng những chiếc ô nhiều màu trong tay. Lại là cái đám khinh nhau lúc nãy, cuộc đời tôi nó oan gia ngõ hẹp quá cơ mọi người ạ.
- Ủa? Kaho phải không? Cô đang làm gì đó?
~ Chúc một buổi tối tốt lành tới các bạn yêu ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com