Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 : Hè đến là phải chơi

Sau những ngày học và ôn thi vất vả, vậy là bây giờ kì nghỉ hè của lớp 3E đã chính thức bắt đầu. Từ tuần sau sẽ bắt đầu luyện tập cho cuộc ám sát trong chuyến đi Okinawa sắp tới, nhưng đã là hè thì cũng phải có nghỉ ngơi chứ. Những ngày hè của tôi trôi qua bằng việc nằm dài ở nhà với chiếc điều hòa mát lạnh, lúc thì ăn vặt, lúc thì xem tv và lúc thì ườn ra với cái điện thoại hoặc lăn lóc với bé Chifuyu. Tôi biết là nếu cứ như này mãi thì cả kì nghĩ hè của tôi sẽ trôi qua một cách vô bổ thế nhưng thật lòng tôi chẳng biết mình nên đi đâu hay làm gì cả???!!!!

Sáng, nằm dài trên chiếc ghế sofa và nhìn lên trần nhà một cách chán nản. Sudou vận đồ một cách chỉn chu rồi lại gần và đưa tôi chiếc thẻ ngân hàng.

- Cầm lấy mà đi mua gì đi. Thỉnh thoảng em cũng nên làm con gái một chút đi chứ.

- Nhưng mà biết đi đâu làm gì?

Sudou thở dài một tiếng rồi đáp lại tôi.

- Không phải mấy đứa sắp đi du lịch à? Đi mua quần áo hay ăn uống gì với bạn bè đi. Cũng chẳng mấy chốc mà đến lễ hội mùa hè đâu, chuẩn bị trước bộ Yukata cũng chẳng phải thừa.

- Cũng phải ha _tôi gật gù_ Cơ mà anh đi đâu đấy?

- Đi làm chứ còn đi đâu nữa. Chả nhẽ cứ ở nhà mà tiêu mãi cái đồng tiền mang theo ấy hả?

- Thế mà anh không nói gì với em hết.

- Mày còn phải học anh thi cử nữa. Mà con đi làm từ lâu rồi mẹ ạ.

Bấy giờ tôi mới biết lúc trước ảnh hay về muộn là do ảnh phải đi kiếm việc làm thay tôi. Phải thừa nhận là anh ấy tốt thật.

Sudou hiện đang làm quản lí của một nhà hàng nọ, ảnh lên chức nhanh thật. Vẫy tay chào tạm biện anh hai rồi tiếp tục nằm dài và ghế sofa và nhìn tấm thẻ. Bạn có biết Blackcard không? Ngày trước nhà tôi toàn dùng thẻ đấy nhưng tấm thẻ hiện tại tôi đang cầm chỉ là một chiếc thẻ ngân hàng bình thường thôi. Tách xa khỏi ông bố quyền lực ở nhà thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường và giản dị trong xã hội. Cũng chẳng mấy khi, có lẽ tôi nên rủ bạn bè theo nhỉ?

Nhắn tin với bạn bè, họ hỏi tôi rằng "Kaori bắt đầu tập tành làm con gái rồi đấy à?" nhưng vì là nhóm nữ nên ngay sau đó họ liền nói "Được rồi, ngày hôm nay nhất định bọn tớ sẽ biến Kaori thành một người con gái đích thực. Và thế là Hanako, Nakamura, Kayano và tôi cùng hẹn nhau ở trước nhà ga. Tắt điều hòa, khóa cửa cẩn thận rồi rời khỏi nhà khi Chifuyu đang ngủ. Bước ra ngoài đường, trời nóng hơn đổ lửa. Mới buổi sáng mà mặt trời đã lên cao, tỏa ra cái ánh nắng chói chang và nóng nực như muốn thiêu đốt vạn vật. Trời mùa hè, người ta thường không ra đường mấy trừ những người vẫn phải ngày đêm làm việc, khắp không gian yên tĩnh như để nhường chỗ cho những tiếng ve inh ỏi ngày một rõ nét hơn. Bỗng dưng lại thấy, ra đường giờ này đúng là sai lầm thật nhưng đã lỡ đâm lao rồi thì đành phải theo lao vậy. Cũng may là nhà ga cũng không cách xa là mấy nhưng ra đến nơi thì mới chỉ có mỗi Kayano đứng đó.

- Cậu đến lâu chưa?

- Tớ chỉ mới tới thôi. Mà hai người kia vẫn chưa thấy đâu nhỉ?

- Chắc một lát nữa là họ tới thôi.

Đứng đợi một lúc thì cuối cùng cũng thấy Hanako và Nakamura dắt nhau tới.

- Hai cậu chờ lâu chưa?

- Cũng chưa lâu lắm.

- Bọn tớ đến sớm.

- Ơ mà Kaori cậu không bôi kem chống nắng hả?

Hanako hốt hoảng hỏi rồi cầm lấy tay tôi sau khi thở dốc vì chạy lại dưới cái thời tiết khát khô này. Cổ sờ vào da tay tôi mà trông suýt xoa lắm.

- Da trắng đẹp thế này mà để bị đen thì bị uổng lắm.

Thực chất da tôi trắng là bởi hồi trước lúc nào tôi cũng sống trong bóng tối và căn nhà lạnh lẽo vậy nên chuyển ra ngoài như này vốn dĩ đã có chút không quen rồi. Nắng nóng gay gắt thế này, bảo sao khi nãy cứ cảm thấy khó chịu thế nào ở da thịt, còn lúc này, sau khi đã đứng được một lúc dưới mái che của nhà ga thì cái cảm giác ấy nó đã dịu lại rồi nên tôi cũng chẳng mấy để tâm.

- Tớ có mang theo kem chống nắng. Tàu cũng sắp đến rồi, hay là tụi mình mua mấy lon nước rồi lên tàu thoa kem cho Kaori nha. _Kayano đề cử.

- Nghe được đấy.

Thế là cả 4 đứa chúng tôi cùng đứng chọn ở chiếc máy bán nước tự động gần đấy rồi cùng lên tàu. Tàu buổi sáng mùa hè vắng người, cả khoang tàu mà số người đi chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên có thể dễ dàng kiếm chỗ ngồi rồi thoa kem chống nắng thoải mái mà cũng chẳng bị ai chú ý. Tàu đi được một lúc thì đến Harajuku, khu phố chuyên về mua sắm với rất nhiều những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Cả bọn cùng kéo tôi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, chẳng mấy chốc mà cũng hết nguyên cả buổi sáng.

Trời buổi trưa, nắng nóng còn gay gắt hơn, đi dưới đường đứa nào cũng túi nọ túi kia nhưng tôi là vác nhiều nhất. Cũng may là nay mang theo kha khá chứ sau khi mua đủ thứ đồ để trở thành con gái xong thì tôi cũng tốn không ít, xách về cũng khổ quá cơ. Đi chơi có tí mà vác về bao nhiêu là đồ đạc. Đến đây tôi mới nhờ ra là lúc đi tôi có dặn lòng là phải nhớ mua luôn cả thức ăn cho Chifuyu nhưng chết dở là tôi lại quên mất rồi.

- Ở kia có quán ăn gia đình kia, hay tụi mình vào đó ăn trưa đi.

Hanako chỉ tay về phía trước và đề cử thế nhưng thứ mà tôi chú ý lại nằm ở hướng ngược lại, đó là một quán bán đồ chăm sóc thú cưng và tôi vừa đi qua nó một đoạn.

- Cầm hộ tớ mấy túi này được không? Tớ có việc cần phải quay lại.

Thấy mọi người gật đầu, tôi liền dúi mấy túi đồ của tôi vào tay họ rồi chạy lại phía sau khi cả lũ vẫn còn đang ngơ ngác nhìn tôi. Xong xuôi nguyên một túi đồ cho Chifuyu, ổn thỏa rồi tôi mới thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng và chạy lại với đám Hanako.

- Cậu mua gì vậy?

- Tiệm vừa rồi là dành cho thú cưng mà.

- Ừm tớ biết.

- Cậu có nuôi con gì hả?

- Tớ có nuôi một bé mèo dễ thương lắm.

- Vậy lát về Shibuya phải ghé qua nhà cậu ấy chơi thôi.

- Ý hay đó.

- Được thôi, tớ cũng không phiền. Nhưng mà trước khi về thì phải cưng chiều cái bụng trước đã.

Nghỉ ở nhà tôi thường lười ăn sáng lắm, vậy nên kéo nhau đi khắp nơi cả buổi sáng dưới trời nắng thế này cũng đủ khiến tôi đói lả rồi. Mấy đứa trẻ đi vào quán ăn mà cầm theo đến cả chục túi đồ, riêng cái điều này là đã đủ khiến cho nhân viên quán phải trố mắt lên nhìn chúng tôi rồi. Thế nhưng đồ ăn cả bọn gọi cũng không phải là mấy món cao sang gì, chỉ là những thứ tầm thường giản dị với cốc nước miễn phí. Ăn xong thì cả bọn thanh toán tại bàn rồi ngồi tán dóc một lúc sau đó mới ra về. Lần đầu tiên tôi dẫn bạn đến chơi, đúng là cũng vui nhưng cũng xen lẫn thảm họa.

- Cậu sống một mình à Kaori?

- Bố mẹ tớ đi công tác hết rồi, tớ sống với anh hai.

Vừa mở cửa vào nhà, Chifuyu đã chạy ra và meow lên một tiếng dài để đón chào, có vẻ như thằng bé đã đi tìm khi tôi đột nhiên biến mất. Gì mà dễ thương ghê 😻

- Ôi mèo nhà cậu đây ấy hả? Đáng yêu thế~

Về đến nhà cái là phải bật điều hòa ngay lên mới được bởi cái thời tiết nóng muốn chảy mỡ chứ chẳng đùa. Vào trong nhà, nhìn thấy Chifuyu, cả đám như phát dại cả lên, lũ con gái toàn một hội nghiện mèo với nhau và tôi cũng thế. Nhìn Chifuyu trông cứ có nét biểu cảm gì đó khổ sở khi bị ba con người tranh giành để ôm ấp. Ôi chồng em, mấy cô bỏ ra!!!!!!

Tôi lao đến và giành lấy chú mèo đang khổ sở vật lộn với sau cái tay đưa qua đưa lại đến chóng mặt. Chifuyu vào lòng tôi có vẻ bình thản hơn chút, quả nhiên em chỉ hợp với tôi thôi ❤

Phè phỡn chán trong nhà với cái điện thoại của riêng mỗi người thì Nakamura bắt đầu mon men đi lục tủ lạnh nhà tôi. Và thế là còn mấy cái kem với mấy hộp pudding là bị cả lũ ngốn hết trong phút chốc, cũng may là sau đó nhà chẳng còn gì ăn không chắc họ biến cả nhà tôi tan tác hết mất. Đang xem tv một cách chán nản thì Hanako đề cử đến bể bơi. Nakamura hưởng ứng theo ủng hộ góp tiền rồi mua phao bơi về tận nhà bởi bể bơi công cộng ngày nóng thế này thường đông đúc. Và thế là, còn mấy đồng lẻ là cả lũ góp vào rồi qua cửa hàng mua phao bơi với súng bắn nước.

Để cho cái đám này bơm nước thì phải gọi là phá. Nhà tôi có cái vòi bơm nước ở ngoài vườn, mấy bạn đến chơi rồi dùng cái vòi ấy phun tứ tung khắp cả. Nước vào bể thì chẳng được bao nhiêu, chỉ thấy nước bắn tứ tung khắp vườn với hiên sau. Chifuyu cũng muốn qua xem chút thì vừa ra đến chỗ cái cửa kính phía sau đang mở, nơi phát ra những tiếng ồn ào, thì đã bị nước bắn ướt người đến mức sợ hãi, hoảng loạn chạy. Đã vậy thì chớ, cái lũ quỷ này nghịch đến mức mà nước bắn trơn hết cả hiên nhà, bé cưng Chifuyu đã muốn chạy nhanh còn vì trơn mà ngã mấy lần.

Nhìn chúng nó phá, mức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, không kiềm được nữa tôi đành phải quát cả lũ một trận, nhất là Nakamura, cô nàng cầm vòi nước phun tứ tung. Quát một lúc mà hết cả hơi phải chạy vào nhà uống nước, cả đến nơi thì cuối cùng cả bọn cũng yên thân mà làm việc nghiêm túc. Chẳng mấy chốc, cả lũ đã lau khô hiên nhà và bơm đầy phao bơi. Nãy đến Harajuku vừa mua mấy bộ đồ bơi mới, giờ là lúc để thử nghiệm luôn. Thay đồ xong thì cả bọn nằm phè phỡn trên cái phao bơi lớn, nhưng 4 đứa năm cuối sơ trung cùng trôi trên mặt nước thì cũng không phải là rộng rãi gì. Được cái là sân sau có cái nhà che bóng mát và quạt lại để trên hiên để thổi vù vù vào người được. Cũng có chút mát dịu.

Trôi nổi chán Nakamura lại đi nghịch súng phun nước, lúc đi cậu ấy cứ đòi nằng nặc rồi dù có phải tự bỏ tiền cũng nhất định mua. Và rồi bây giờ cậu ta mang ra bắn vào mặt tôi, nhưng nhà tôi cũng có súng phun nước, đương nhiên tôi cũng chẳng vừa mà chạy đi kiếm rồi chiến lại với cậu ta. Hai cô nàng đầu vàng nói chung là cũng nghịch chỉ có hai nàng đầu nâu và xanh lá kia là dịu hơn và chỉ cười trừ nhìn hai đứa. Chán chường với cái phao bơi, Nakamura lại kể nãy về đây thấy có cái nhà có ghi biển hiệu là "Akabane" không biết có phải là Karma cùng lớp không.

- Đúng là nhà của Karma đấy.

- Cậu không biết à Nakamura?

- Ủa thế là Hanako cũng biết à? Sao cậu không nói với tớ?!

Thay đồ trở lại nghiêm chỉnh, Nakamura lại đề cử đi bấm chuông nhà Karma.

- Ý hay đấy, mình đi thôi. _tôi hưởng ứng.

- Để cậu ấy yên đi. _Hanako cố giữ hai đứa tôi lại, còn Kayano thì cười trừ với hai tiếng "khổ thân" cho cậu nhóc tóc đỏ.

Hanako chẳng giữ được bọn tôi, tôi với Nakamura keod nhau qua bấm chuông nhà Karma một cách inh ỏi rồi chạy mất, cho đến khi cậu ta xuống nhà thì đã chẳng còn ai ở đó nữa. Karma thế nào lại biết được bọn tôi, cậu ta ghé qua đúng chỗ hai đứa ẩn nấp rồi phàn nàn một trận. Nhưng tôi và Nakamura cũng chẳng để ý mấy, đã vậy lại mặt dày kéo cả 4 đứa vào nhà Karma chơi rồi chén nguyên quả dưa hấu trong tủ lạnh nhà cậu ấy.

Hè đến là phải chơi. Tuy có chút quậy nhưng những kỉ niệm này quả thực là rất đáng nhớ. Cái nóng của nùa hè dường như không thể kiềm được ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chán nản, bực bội tuy đều có cả nhưng một ngày trôi qua như vậy kể cũng rất vui. Nếu còn đang ở tuổi thanh xuân, hãy sống và vui chơi hết mình bạn nhé ☀️❤

Những ngày nghỉ hè ăn chơi phè phỡn của chúng tôi đã kết thúc bằng những thú vui như vậy đấy. Từ tuần sau, những thành viên lớp E phải tiếp tục leo núi và luyện tập chuẩn bị cho việc ám sát. Ngày hôm nay có thể còn đùa cợt nhưng từ ngày mai là phải chính thức nghiêm túc rồi bởi chẳng còn bao lâu nữa là chuyến đi Okinawa sẽ đến.

Kế hoạch đã được lên đầy đủ và người chịu trách nhiệm đào tạo chúng tôi sẽ là thầy Karasuma và ngài Lovro. Những bài luyện tập được chuẩn bị và tập dượt một cách cẩn thận nhưng lại không một chút khắc nghiệt nào, có lẽ một phần cũng do chúng tôi đã quen dần với những bài luyện ấy và đối với tôi thì nó quá nhẹ nhàng so với những bài tập lúc nhỏ.

- Trình bắn của em này tốt đấy nhỉ?

Lovro xoa cằm khen ngợi khi tôi vừa ngắm bắn một viên đạn trúng giữa hồng tâm, thành tích bắn súng của tôi từ nãy giờ vẫn vậy, đều trúng giữa. Tuy nhiên khả năng bắn súng của tôi thì lại không được cha gọi là "thiên tài" như chị Haruka, tôi cũng chỉ là một kẻ tập luyện nhiều nên mới được vậy.

- Lớp học này có nhiều người tài đấy. _Lovro tiếp tục khen_ Cái kế hoạch này tuy có hơi rắc rối nhưng quả là cũng khá hay và cũng không phải là không thể thực hiện được. Cơ mà cái mục đánh đòn tâm lý ở đầu tiên là sao?

- Lúc trước, Koro-sensei đã xem mấy cuốn sách đen, ổng đã đưa bọn em mấy cây kem để bịt miệng. Nhưng thời nay thì làm gì có chuyện bịt miệng được người khác bằng mấy cây kem chứ.

Maehara cười một cách nham hiểm, cả lũ cũng đen mặt lại và cười theo như được mùa.

- Đây quả là một phương pháp ám sát lố lăng.

Làm việc với lớp nhiều rồi, bạn sẽ thấy lớp 3E luôn có những chiêu trò ám sát lố lăng vậy đấy. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện thường thôi bởi chúng tôi cũng đều chỉ là những đứa trẻ sơ trung còn suy nghĩ ngây dại và cũng chính vì thế mà tất cả sẽ luôn tận dụng bất cứ sơ hở nào để ám sát dù cho có lỗ mãng đến đâu. Những ngày luyện tập lại tiếp tục kéo dài. Chẳng mấy chốc, đã đến ngày cuối cùng tập dượt. Tất cả mọi thứ đến bây giờ đều ổn thỏa và chỉ còn hết đêm nay thôi là đã đến buổi du lịch ở Okinawa. Đêm trước ngày đi ngoại khóa bao giờ cũng là một buổi bận rộn chuẩn bị đồ đạc mang theo. Mỗi lần nhét thêm một món đồ vào hành lý, lòng háo hức trong tôi cứ mỗi lúc một tăng. Chuyến ngoại khóa bên bạn bè lần này, nhất định sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ!





~ Cuối cùng cũng lết được đến arc Okinawa

Mừng gớt nước mắt 🥺 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com