Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Nhập học thành công

Cạch.

Bước vào phòng là một không gian tối mù mịt, chỉ có một chút ánh sáng le lói phía cửa sổ đủ để nhìn thấy vị chủ tịch đang ngồi đó. Nơi này không những tối mà còn rất lạnh lẽo nữa, cứ như đi vào một căn phòng ma vậy. Không khí lạnh đến tận sống lưng, cứ như căn phòng này chỉ toàn ám khí vậy. Vị chủ tịch đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ nên chỉ thấy được nửa khuôn mặt ông đang nhìn với vẻ mặt của một người vô cảm. Thật đáng sợ! Cứ như có mấy con rết độc bao quanh ổng vậy!

- Học sinh mới sao?

- Dạ vâng, em là Misaki Kaori. Giấy tờ của em đây ạ.

- Tôi là anh trai cháu. Thầy có thể làm thủ tục nhập học cho con bé ngay được không ạ?

- Thủ tục nhập học chắc từ nay đến chiều là xong. Về vấn đề đồng phục thì tí nữa sẽ có người dẫn em đi lấy. Kaori, bây giờ em sẽ làm một bài kiểm tra năng lực, nó sẽ quyết định xem em sẽ vào lớp nào. Em làm ngay được chứ?

- Dạ được ạ.

- Đợi ta chút, nó chỉ là một đề nho nhỏ tổng hợp 5 môn chính thôi. Em có thể ngồi đợi ở chiếc ghế đằng kia trong lúc chờ tôi chuẩn bị.

- Vâng ạ.

Căn phòng trở nên im ắng như lẽ vốn có của nó. Mọi thứ như dần chìm vào một màu đen tối cùng sự vắng lặng khiến căn phòng càng trở nên lạnh lẽ hơn, âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng chính là tiếng gõ máy tính cạch cạch nhanh thoăn thoắt cùng những tiếng click chuột.

Roẹt roẹt roẹt. Có vẻ đề đã ra lò.

Cạch.

Bước vào trong phòng từ cánh cửa ra vào là một cậu trai có mái tóc màu cam và đôi mắt tím, trông cậu ta có nét khá giống với vị chủ tịch đang ngồi ở kia. Nhìn cả hai cứ toát lên vẻ lạnh lùng và đáng sợ thế nào ấy.

- Dạ thưa, ngài gọi em ạ?

Nhìn tấm băng đô màu đỏ trên tay, có vẻ cậu học sinh vừa rồi là hội trưởng hội học sinh.

- Đến đúng lúc lắm Gakushu, đây là học sinh mới. Phiền em mang nó sang phòng kế bên làm bài khảo sát năng lực đầu vào. Đề đây nhé.

- Ừm...

- Misaki Kaori, cậu cứ tự nhiên gọi mình bằng tên.

- Misaki, phiền cậu đi theo mình một chút.

Không thèm nghe người ta nói gì luôn. Khốn thật.

Tôi đi theo cái cậu "Gakushu" vừa rồi bước ra khỏi phòng. Ban đầu tôi ngập ngừng không biết nói gì bởi nếu một trong hai không ai chịu bắt chuyện thì không khí sẽ lại im phăng phắc như lúc nãy nữa, sẽ chẳng có một âm thanh nào phát lên giữ hai người ngoài tiếng bước chân. Nhưng... nói gì bây giờ nhỉ? Tôi vẫn chưa được quen với trường học cho lắm.

- Ừm... Gakushu đúng không? Tên của cậu là gì vậy?

- Một câu hỏi ngu ngốc!

Tôi hóa cứng hoàn toàn sau câu nói của cậu ấy. Một kẻ băng giá kiêu căng!!! Nghĩ mình là hội trưởng thì thích làm gì thích nói gì là được à?? Ma cũ bắt nạt ma mới sao!!

- Cậu còn chưa xong thủ tục nhập học đâu đấy. Hơn nữa sau khi làm xong bài thi này -

Tên khốn đầu cam giơ tờ bài lên cao rồi lại về phía tôi nhìn tôi bằng ánh mắt và nụ cười tràn đầy sát khí.

- Nếu cậu được ở lại cơ sở chính thì tôi sẽ nói chuyên với cậu sau. Trường chúng tôi vốn hoan nghênh những người tài mà.

"Được ở lại cơ sở chính"? Ý là tạch bài đó là mình sẽ bị loại thẳng ngôi trường này ấy hả?

Tôi cũng nhìn lại cậu ta bằng ánh mắt tràn đầy sát khí cùng một nụ cười ma mị.

- Ờ, được thôi.

Gakushu nhoẻn miệng cười rồi dẫn tôi vào trong phòng bên cạnh. Đó là một lớp trống, anh ta đặt tờ đề thi lên chiếc bàn đầu ở giữa rồi ngồi vắt vẻo cái chân lên như ông tướng trên bàn giáo viên.

- Thời gian làm bài là 60 phút. Dù chỉ là một hành động nhỏ không liên quan đến việc làm bài thôi cũng sẽ bị đuổi khỏi ngay lập tức.

Chống tay lên bàn, Gakushu tiếp tục nói với nụ cười khích tướng.

- Tôi sẽ quan sát cậu thật kĩ càng. Bây giờ thì tập trung vào mà làm bài đi trước khi cái đề đó khiến cậu phải nghĩ ngợi đến lúc hết giờ.

Tôi tự hỏi cậu ta làm gì mà bỗng gắt gỏng dữ vậy? Chắc câu nói vừa rồi của tôi lỡ đả động đến cậu ta rồi thì phải. Bỗng dưng nói nhiều kinh khủng...

Tôi cầm tờ đề trên tay rồi nghĩ thầm trong đầu

Haizz... mấy cái bài oắt con.

Tôi lấy từ trong túi ra một cặp kính đei lên mắt, thấy thế Asano bắt đầu giở giọng nhắc nhở vô cớ.

- Đưa cái kính đó đây tôi kiểm tra, để chắc nó không gắn thêm thiết bị gì.

- Cậu bị điên rồi Gakushu. Đây mời.

- Nói giám thị bị điên, trừ 10đ.

Hoang mang tột độ luôn á!!!

Tôi cầm lại cái kính sau khi thằng dở hơi đầu cam kia đã kiểm tra chắc chắn và bắt đầu hí hoáy làm bài. Một lúc sau thì tôi bắt đầu thấy chán, tại cái đề dễ quá, có mấy bài nâng cao tí thôi, hầu như cứ áp dụng công thức là ra hết.

Chỗ này sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki rồi đoạn này tính nhẩm là ra được kết quả. Đó! Vậy là xong bài! A simple test!

Nhìn lên đồng hồ mới được nửa đời. Haiz, chán ngắt.

Phút chốc sơ sảy, không may tôi đánh rơi chiếc bút chì trên bàn. Thấy tôi cúi xuống nhặt, Gakushu lên tiếng.

- Này, đang làm gì thế? Định phao hả?

Phao? Phao cái gì kia chứ?

- Nãy giờ tôi thấy cậu nhìn đồng hồ, không biết làm nên ngồi nhìn giờ chứ gì?

Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy không biết.

- Cậu có vẻ thành thạo mấy cái đó nhỉ?

- Mấy cái trò mèo.

- Thế bây giờ cậu đã có thể nói tên được chưa?

- Nộp bài luôn thì nói.

- Vậy, đây!

- Hả? Đã xong rồi sao?

- Xong từ nãy rồi. Thì đề cũng dễ mà.

- Không thể nào.

Gakushu soi sét thật kĩ càng từng chữ nhưng không thể bắt được lỗi nào cả.

- Đúng hết sao? Không cái này phải đưa cho ngài chủ tịch xem xét mới được.

- Đã hết giờ đâu, sao cậu không ngồi lại đây và nói chuyện một chút...

Sầm...

- Haizz kết bạn như cái đồng bằng...

Tôi bước ra khỏi phòng rồi vào lại căn phòng u ám lúc nãy cùng Gakushu.

- Ồ, đã xong rồi sao?

- Phiền ngài xem giúp bài kiểm tra này.

- Hừm... đoạn này làm hơi tắt, câu thơ chỗ này còn chưa hợp lý cho lắm tuy là gieo vần khá tốt, bài cuối làm tốt đấy. 97đ. Em sẽ học lớp A.

- Vâng, em cảm ơn thầy.

- Anh Misaki, chiều anh có thể qua lấy đồng phục cùng đơn vào lớp. Ngày mai chắc cháu có thể đến trường được rồi.

- Kaori, giờ em có thể đi thăm trường cùng Gakushu nếu muốn.

- Vậy mình đi thôi nào.

Tôi kéo tay Gakushu ra ngoài, trông cậu ta có vẻ gượng ép. Nhìn khổ ghê...

- Con bé có vẻ năng động.

- Con bé vốn hòa đồng mà. Chỉ tiếc là một người thân thiện như nó lại bị ghen ghét....

- Có chuyện gì từng xảy ra với con bé sao?

- Không, không có gì đâu. Tôi hi vọng em ấy có thể vui vẻ ở ngôi trường này.

- Chắc chắn rồi, cơ sở chính này chính là nơi mang lại tương lai tươi đẹp cho mỗi thế hệ học trò mà.

- Cảm ơn ông.














~ Ngóng chờ ngóng trông ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com