Chương 9 : Chắc là ổn...
- Xin lỗi nhưng tên của tôi là Karma.
Ồ vậy ra đó không phải là ảo ảnh. Kì thật đấy! Không ngờ trên đời lại có người giống nhau đến như vậy đấy.
Ngay sau câu nói của người ấy, mặt tôi đỏ bừng hơn cả quả cà chua chín. Sự xấu hổ lúc này của tôi có thể ví như núi lửa phun trào, sóng thần ập đến, động đất cấp độ 12, Mặt trăng vỡ tan, Mặt trời sắp đâm vào Trái Đất và địa cầu chuẩn bị nổ tung. Huhu xấu hổ chết mất.
Tôi vội vàng thu tay lại rồi tự đẩy người mình lùi lại thật xa. Tôi cúi mặt nhưng cũng không thể che đi được đôi tai đỏ ửng của mình.
À vâng, một suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi lúc này chính là Liệu Kai có anh em gì không nhỉ? Hay anh em thất lạc gì đó...
Không không không!!!
Đấy chỉ là mấy lời biện hộ của tôi thôi!! Không có chuyện đó đâu!!
Nhưng nhỡ đâu có thật...
Không không không!!!
Hic nghĩ gì thì nghĩ, thế này xấu hổ chết mất!!!
- Xin... XIN LỖI CẬU!! Ngàn lần xin lỗi cậu!! Mình không có ý gì đâu. Thực sự xin lỗi cậu!!!
Tôi nói rất lớn bởi lẽ sự xáo trộn trong tâm trí tôi đã khiến cho bản thân tôi mất đi sự bình tĩnh. Trong sự hoảng loạn vì xấu hổ, tôi không thể ngừng biện minh cho bản thân bằng những lời lắp bắp ngại ngùng.
- À... à thì mình tưởng cậu là một người mà mình quen biết nên mình mới nhào vô đến như vậy. Nếu như không phải thì mình thật lòng xin lỗi!!
Tôi cố biện hộ để thoát khỏi cái nhục hiện tại nhưng thật khó bởi miệng tôi cứ không ngừng lắp bắp trong khi tay chân thì không thể nào yên nổi. Xấu hổ quá đi mất >///<
Ngay lúc này tôi chỉ ước giá như người con trai đang đứng trước mắt tôi là một người khoan dung, độ lượng sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi cho tôi thì thật tốt quá! Nếu phải đền đáp gì đó trong khả năng đủ khiến cậu ta tha thứ thì tôi rất rất sẵn lòng!!
- Tự nhiên cậu lao đến như vậy... Phiền lắm đấy biết không?
Thấy người ấy chịu mở lời tôi cảm giác như vừa thấy ánh sáng của thiên thần vậy. Có điều, lời của cậu ấy làm tôi đau lòng quá.
- Thực sự xin lỗi cậu mà!!
- Nếu cậu đãi tôi bữa trưa thì tôi sẽ bỏ qua.
- Rất sẵn lòng ạ!!!
Tôi vui mừng nhào đến nắm lấy hai tay cậu ấy và giơ lên trước bộ mặt cùng đôi mắt long lanh ngay lúc này của tôi. Thật cảm tạ quá! Xấu hổ chết mất >///<
Tôi cùng Karma đi từ từ xuống căn tin để thực hiện giao kèo xí xóa mọi chuyện khi nãy. Tại cũng sắp hết giờ nghỉ rồi nên chúng tôi không thể chậm trễ thêm được. Trên đường đi, vì không thấy Karma mở lời nên tôi bắt chuyện trước.
- Tên của tớ là Kaori. Misaki Kaori. Còn cậu là cái gì Karma?
- Akabane Karma.
- Chắc cậu không có anh chị em nào đâu nhỉ...
- Cậu vẫn nghĩ tôi là cái người quen nào đó của cậu ấy hả?
Karma nhếch một bên mày nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi vấn.
- À không, không đâu, mình chỉ hỏi vậy cho đỡ chán thôi.
Tôi lắc đầu biện minh rồi gãi đầu cười trừ cho qua chuyện.
- Không có đâu, tôi là con một.
- Vậy sao. Cảm ơn cậu.
- Sao phải cảm ơn?
- Thì cậu chịu bỏ qua chuyện khi nãy còn gì '-'
Tôi dài mặt ra như cái bơm trước câu hỏi của cậu ấy. Lại chả biết ơn quá ấy chứ!!
- Không giấu gì cậu, hôm nay tôi quên mang ví nên tạm lên đây nằm cho đỡ chán, dù sao nhịn một bữa cũng không chết được. Nhưng mà tự nhiên có người mời ăn thì không việc gì phải từ chối cả.
Cảm tưởng lúc Karma nói câu sau trông cậu ấy như biến thành một con mèo vậy. Một con mèo khôn lỏi!
- Nhịn ăn không tốt đâu. Cậu cứ chọn thoải mái nhé!
Vào cái lúc bí ngôn khi ấy, tôi cho rằng nói như vậy là hợp lý nhất...
Nhưng không.
Đó là một ý nghĩ vô cùng sai lầm của tôi.
Xuống tới căn tin, Karma không ngừng chọn những món ăn ngon nhất quán. Mà bạn biết đấy, cái gì cũng đều có giá của nó, món ngon thì giá sẽ đắt. Chưa kể, Karma chọn nhiều lắm... Tôi không ngờ Karma trông có vẻ gầy nhưng mà lại ăn nhiều đến thế. Chắc do được bao...
Trước sự tham ăn của Karma, bác Nana nhìn tôi có vẻ cũng hiểu chuyện nên cười trừ, còn tôi thì cố cười lại đến méo mó khuôn mặt. Huhu...
- Kaori, đưa ví của cậu đây.
- Cậu định làm gì?
- Cứ đưa đây đi.
Karma thì thầm to nhỏ với tôi sau khi chọn xong đồ, cậu ấy bảo tôi cứ ra bàn ngồi trong khi đợi cậu ấy. Nghe đầy mùi bịp nhưng tôi đành tạm tin Karma bởi cũng không làm gì được. Đôi lúc cũng nên đặt chút niềm tin vào bạn bè nhỉ? À phải rồi lát nữa tôi phải mở lời kết bạn với Karma nhỉ? Có vẻ cậu ấy cũng khá tốt. Hi vọng cậu ấy không tiêu hết ví tiền của tôi...
- Kaori, lại đây giúp tớ chút.
Này nhé, không phải cậu ta vừa đuổi tôi ra đây ngồi sao? Giờ lại gọi..?
Nhưng, bạn có biết Karma gọi tôi ra làm gì không?
Karma gọi tôi ra bê đồ cho cậu ấy đấy.
Ôm có một cái mà bây giờ thành chân chạy việc luôn rồi. Tiện ghê cơ.
Mặc dù ra vẻ cằn nhằn nhưng tôi vẫn đi lại rồi bê đồ giúp cậu ấy. Cảm thấy thật buồn vì sự nhu nhược của bản thân...
Karma chỉ mua có một khay cơm thôi nhưng cậu ấy mua đến ối trời đồ ăn vặt. Đúng kiểu mua về tích trữ ăn dần luôn. Thứ khôn lỏi.
Tôi hỏi cậu ấy một câu tràn đầy cảm xúc thân thương dâng trào.
- Hết tiền chưa?
- À vẫn còn, ví của cậu đây.
Karma đưa cho tôi cái ví màu tím, màu yêu thích của tôi đấy. Thơ mộng nhỉ?
Mở ví ra thì vẫn còn tiền thật tuy cũng chả nhiều nhưng tôi có hơi choáng ngợp bởi không ngờ cậu ta mua nhiều như thế mà lại không hết tiền đấy. Lẽ nào cậu ta có mánh? Chắc chắn đây không phải là mua nguyên hàng với giá gốc.
- Cậu có mánh gì hả?
Tôi thì thầm to nhỏ trong khi ngồi cạnh cậu ấy. Karma thấy vậy thì cũng dừng ăn và trả lời tôi bằng vẻ mặt hết sức "gian tà".
- Cái gì cũng đều có mánh của nó cả.
Ây, tôi chắc là đã thấy đuôi với tay quỷ mọc ra từ cậu ấy đấy.
Thấy tôi không ăn gì mà chỉ ngồi im bên cạnh thì Karma cũng bắt chuyện cho đỡ chán.
- Cậu không ăn gì hả? Cứ ăn đi, tiền của cậu mà.
Nghe câu "tiền của cậu" mà thấy xót xa cõi lòng quá bạn tôi ơi... Hic...
- Mình ăn no rồi nên không có nhu cầu ăn thêm đâu. Mình đãi cậu mà.
- Uống thử cái này đi, ngon lắm đấy.
Karma ném cho tôi một hộp sữa dâu, cái vị mà tôi không được thích cho lắm. Không, chính xác là tôi ghét vị dâu.
- Tớ không thích uống dâu cho lắm.
- Nhưng loại này ngon lắm, cậu cứ uống thử là thích ngay ấy mà. Cậu thích vị gì?
- Socola.
- Hể~
Mặt Karma dài ra với cái vẻ chán ngắt khi nghe câu trả lời của tôi. Có vẻ cậu ấy không được thích Socola cho lắm.
Tôi cắm ống hút vào hộp sữa mà Karma vừa đưa. Ờm, sau khi uống thử thì...
Tôi vẫn không thích cái vị này...
- Có vẻ khẩu vị của tớ khác cậu rồi.
- À phải rồi, cậu học lớp nào thế Kaori?
- 3-A. Thế còn cậu?
- 3-D. Mà từ ngày mai thì sẽ là 3-E.
Tôi lặng im một đoạn sau câu nói ấy. Vậy nghĩa là từ mai cậu ấy sẽ không ở đây nữa...
- Karma này, mình làm bạn được chứ?
- Sao lại không? Tớ với cậu đã là bạn từ lúc cậu bao tớ ăn rồi mà.
Ờm... cái lý do hay quá cơ bạn tôi ơi.
Sự nhộn nhịp dưới căn tin mỗi lúc một thưa dần đến khi chẳng còn ai ngoài hai chúng tôi, tiếng chuông bỗng reo vang và hơn cả thần tốc tất cả đồ ăn trong khay lập tức được nuốt trọn hết vào trong bụng của Karma. Trong phút chốc, toàn bộ đồ ăn vặt trên bàn bỗng bay hết sạch, chỉ còn mỗi chiếc khay ăn xong chưa trả.
Còn Karma thì... không thấy đâu cả '-'
- Cháu mang trả khay ạ.
Tôi lúi húi dọn cái bãi chiến trường của tên khốn đầu đỏ khi nãy rồi trở về lớp. Bước hết cầu thang và đến được tầng 3 thì tôi bắt gặp Karma đang đừng trong góc khuất. Nhìn mờ ám méo chịu được!!!
- Cậu đứng đây làm gì? Sao không vào lớp đi?
Tôi hỏi Karma với một bầu trời khó hiểu, lạ lẫm. Cái tên này kì dị thật đấy!!
Vào giờ học rồi mà đứng núp ở đây làm gì không biết nữa?!
- Tự nhiên tớ lại không muốn vào lớp nên định cúp tiết, chưa thấy cậu lên nên đứng đây đợi. Cúp học tập thể không?
À ờm... trong những việc khó chịu trên đời này thì việc lựa chọn là việc khiến tôi muốn chết đi sống lại cả ngàn lần vì đau đầu đấy! Có lẽ việc cúp một hay hai tiết học gì đấy cũng không khiến tôi gặp phải vấn đề gì to tát đâu nhỉ?
Và thế là tôi đã lỡ đồng ý cậu ấy.
Có thể nói, cái gật đầu của tôi là một điểm báo trước mối thảm họa khó lường.
Ngay sau khi thấy tôi gật đầu thì Karma liền nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi.
Cậu ấy dẫn tôi đi đâu? Có bạn nào tò mò không?
Vâng, tôi ổn lắm ạ.
Karma kéo tôi chạy qua lớp 3-A, từ ngoài nhìn vào tôi đã bắt gặp ánh mắt của Gakushu đang ngoái trông ra ngoài cửa lớp. Chạy nhanh đến cuối hành lang thì Karma bỗng dừng lại. Ban đầu tôi có hơi thắc mắc cậu ta đứng lại đây làm gì nhưng khi nhìn lên phía trên trần tường thì tôi bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi. Có một chiếc camera, có vẻ là loại ghi được cả hình ảnh lẫn âm thanh được lắp trên đấy và ống quay thì đang chĩa thẳng vào mặt chúng tôi.
Vâng, được lên sóng cảm động quá. Ngàn lần cảm ơn Karma, cậu làm tôi thấy vinh dự quá.
Tuyệt! Tôi rất ổn...
Karma cầm cổ tay tôi lên bóp chặt đến mức khiến cho máu không thể cung cấp được đến các đoạn mạch trên bàn tay, do đó tôi xòe cả bàn ra và tên lỏi đầu đỏ này thì cứ liên tục vẫy tay tôi trước màn hình.
Với một người có mong muốn sống ẩn dật qua ngày như tôi thì ngày đầu đến lớp gắn liền với biết bao kỉ niệm khiến tôi muốn xuống mồ chầu ông chầu bà ngay lập tức.
Ngược lại với cái mặt méo mó đến khó vẽ nụ cười của tôi thì Karma cười tươi như khoái chí lắm với cái trò dở hơi này.
Tôi nắm chặt tay giơ nắm đấm lên chuẩn bị cho cậu ta vài phát thì Karma bỗng kéo tôi chạy với tốc độ khủng khiếp khiến tôi mất luôn cả định hình về dòng đời đang chảy. Tôi nhìn lại đằng sau vì nghĩ hai chúng tôi đang chạy khỏi thứ gì đuổi theo. Nhưng không, chẳng có gì đằng sau cả.
Ha ha, ngộ nghĩnh quá cơ...
Tôi chùn chân đứng lại và kéo theo cả Karma thì bỗng mất thăng bằng. Cậu ta ngã vào người tôi trong khi tôi rất nhanh chân nhảy lùi ra sau theo phản xạ, Karma thì cứ thế mà ngã luôn xuống đất. Vâng một cú ôm sàn rất đẹp của anh chàng đầu đỏ này. Nhìn cũng đẹp trai đấy nhưng tôi xin lỗi, cũng tại cậu toàn lôi tôi vào mấy cái vụ muốn đấm vào mồm nên vậy đấy.
Karma đứng dậy, tay không ngừng phủi quần áo rồi lườm nguýt tôi.
Vâng, cảm ơn, cái lườm đẹp lắm.
- Tự nhiên cậu đứng lại làm gì?
- Đáng lẽ tôi mới phải là người hỏi tại sao chúng ta lại phải chạy đấy.
- Không chạy thế cậu thích nổi bật trước camera à?
Ủa rồi ai là người kéo tôi ra vẫy cam?
Ủa?? ủa?? Chơi gì kì vậy??
Câu trả lời của cậu ta khiến tôi không muốn trả lời nữa luôn đấy. Tôi quay phắt về hướng trở lại lớp.
Nhưng mọi chuyện đâu có suôn sẻ đến vậy...
Tôi quay đầu thì Karma cũng đưa tay ra và tóm lấy cổ áo tôi từ phía sau rồi kéo đi.
Tôi nắm lấy cổ áo mình rồi cố vùng vẫy kêu cậu ta thả ra. Cũng may khu mà tôi với Karma đang đứng là trước cửa phòng đa năng với xung quanh là phong thực hành với thư viện nên không có ai ở đây cả. Nhìn cái biển cấm làm ồn ở ngoài cửa phòng thư viện mà tôi thấy buồn quá cơ, buồn không nói lên lời.
Ngày đầu đi học bị một bạn nam mới quen xách cổ kéo đi. Ok, tôi ổn lắm.
Vùng vẫy mãi Karma cũng chẳng chịu thả ra nên tôi mặc kệ luôn, bởi tôi trầm cảm lắm rồi.
Karma thấy tôi không vùng vẫy nữa thì liền thả tay khiến tôi đập "nhẹ" cặp mông xuống đất và cái cổ thì sắp chết ngạt đến nơi rồi đây.
Vâng, bạn tôi rất tốt...
Tôi đừng dậy phủi quần áo rồi đi cùng cậu ta trong khi miệng chẳng nói cũng chẳng rằng, Karma cũng đáp lại sự lặng của tôi bằng một sự im lặng khác.
Lên đến sân thượng, trên đây nắng gay gắt đến mức muốn cháy da cháy thịt và cả hai đứa thì đều mặc áo cộc.
Tôi viện lý do trời nắng để trở lại lớp nhưng ai biết đâu Karma cao tay hơn tôi tưởng. Chẳng biết từ đâu tự nhiên lòi ra một cái túi to đặt cạnh cửa ra vào sân thượng. Mở túi ra thì bên trong đầy đồ ăn vặt khi nãy cậu ta mua bằng tiền của tôi, cùng với một chiếc ô màu đen nữa. Tôi có thể suy đoán là Karma đã xin bác Nana một chiếc túi nilon lớn và thu dọn hết đống đồ ăn vặt này rồi phóng nhanh xuống tầng 1 lấy ô trong tủ giày sau đó lại lên tầng thượng lúc mọi người đều đang nhanh nhanh vào lớp học của mình. Vứt cái túi lên đây rồi thì cậu ta lại đi xuống đứng đợi dưới hành lang. Nếu cậu ta làm thế thật thù tôi sẽ lậy cậu ta ba lậy với cái độ rảnh nợ của cậu ta.
Tôi hỏi cậu ta xem có đúng thế không và câu trả lời tôi nhận được là hai chữ "đoán xem". Cay quá.
Tôi với Karma ngồi chung một chiếc ô dưới trời nắng, dựa lưng vào bức tường bị thiêu đốt nãy giờ dưới ánh mặt trời nóng ran thì lập tức rụt lưng lại co rúm. Karma cười còn tôi thì đỏ mặt rồi phồng má quay đi, cứ thế bọn tôi trò chuyện đến hết cả tiết học.
Karma cũng vui tính phết đấy, mỗi tội cậu ấy hay chọc ghẹo tôi nên trừ 100đ thiện cảm. Nói quá lên vậy thôi bởi tôi cũng nhây nên không ghét những người như cậu ấy.
Chẳng mấy chốc, tiếng chuông trường lại reo lên lần nữa báo hiệu đã kết thúc tiết học khi nãy. Tôi đứng dậy phủi váy rồi từ biệt Karma nhưng cậu ấy thì lại kéo tay tôi lại.
- Cậu mới vào trường đúng không?
- Ừm. Mình có nói khi nãy rồi mà.
- Vậy cậu vẫn chưa bị nhuốm bẩn giống ngôi trường này...
- Nhuốm bẩn?
- Ngôi trường nay làm việc theo kiểu phân cấp, những người bị đuổi xuống lớp E sẽ bị khinh thường.
- Tớ có nghe thấy điều đó nhưng cũng chưa biết rõ cho lắm.
- Tôi đã bị đẩy xuống lớp E, cho nên hiện giờ tôi không có ai để gọi là bạn cả. Ngồi đây với tôi một chút được không?
Karma nói bằng một giọng thì thào và nét mặt thì tràn đầy cảm xúc. Trước khuôn mặt đầy cảm xúc, tôi đã dừng lại và tiếp tục ngồi cạnh cậu ấy.
- Cảm ơn cậu.
Vào lúc này, tôi mới biết Karma sống tình cảm hơn tôi tưởng, cậu ấy cũng có những xúc cảm khó nói mặc dù vẻ lanh lợi bên ngoài thì chẳng bao giờ biến mất.
- Có gì đâu, mình là bạn mà.
Tôi cười với cậu ấy. Tôi thích nhìn những nụ cười của người khác nhưng bản thân lại không biết cười như thế nào cả vì thế nên tôi thường tự cho rằng nụ cười của mình là xấu xí nhất trên đời nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy đồng tử của Karma có chút dãn ra sau nụ cười của mình. Có lẽ là ảo giác..
- Hai cậu xong chưa?
Chẳng biết từ đâu mà Gakushu đã đứng sau lưng hai bọn tôi, điều ấy khiến cả hai đứa giật nảy người và thế là chúng tôi bị cậu ta mắng cho một trận rồi tôi bị kéo về lớp học hết cả hai tiết sau trong sự chán nản. Về đến lớp, tôi lại tiếp tục được thưởng thức một khúc khải hoàn ca đến từ vị giáo viên chủ nhiệm thân mến. Tôi liếc mắt nhìn Sakura vì thấy chán cái bài diễn của thầy, thế nhưng cậu ấy lại quay đi để tránh ánh mắt của tôi, nhìn xung quanh thì có vài bạn nữ đang cau mày trông có vẻ như đang khó chịu điều gì.
Vì tôi sao? Thật khó hiểu cái ngôi trường này.
~ Các độc giả yêu quý đâu rùiii ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com