Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Trò chơi ghép cặp

Hoàng hôn buông xuống, cả bầu trời như nhuốm đỏ cả lên mặt biển, gió lồng lộng thổi khẽ đung đưa từng mái tóc. Vui chơi té nước thảnh thơi rồi trời cũng dần ngả tối. Mặt trời lặn, từng đứa bọn tôi đi thay lại đồng phục thể dục rồi tập trung theo tiếng gọi của Koro-sensei ngoài bãi biển.

- Chà, ở trong cái dạng phòng ngự kia suốt nên thầy chẳng chơi được mấy. _Koro-sensei chán nản thở dài.

- Nhưng trời đã dần tối rồi còn đâu, mai tụi mình còn phải về nữa.

- Mai là chuyện của mai, thời gian ở đây vẫn chưa hết, chúng ta phải tiếp tục tận hưởng. Các em nghĩ xem, thời điểm này thích hợp nhất để chơi trò gì?

- Tối rồi thì chơi gì ngoài này? _cả bọn ngơ ngác nhìn nhau.

- Nurufufufu chính là thử thách lòng gan dạ đó.

- Thử thách lòng gan dạ là sao ạ? _tôi nghiêng đầu hỏi.

Bỗng, Koro-sensei dùng tốc độ Mach phi vút qua chỗ tôi rồi khoác vai cười.

- Nurufufu, mấy đứa có thấy cái hang đằng kia không? Thầy sẽ đóng làm ma, cả lớp sẽ chia thành từng cặp nam nữ, ta sẽ cùng làm một cuộc ám sát đan xen với trò thử thách lòng gan dạ.

Thấy mọi người đồng tình hưởng ứng, ổng như được mùa cười một cách gian tà. Có vẻ như ở đây chỉ có mỗi mình tôi là không biết gì về trò chơi này hết.

- Em dở mấy vụ game lắm nên có gì thầy giúp đỡ em nhé.

- Tất nhiên rồi Kaori.

- Vậy bây giờ, chúng ta sẽ ghép cặp.

Koro-sensei cười một cách hưng phấn trong khi hóa trang làm con ma. Thử thách lòng gan dạ là kiểu sẽ dọa ma nhau đúng không nhỉ? Vậy nếu là Koro-sensei làm ma thì chắc chắn sẽ không đáng sợ gì rồi bởi mặt thầy trông ngố tàu chết đi được ấy.

- Karma sẽ đi với Okuda nhé.

- Koro-sensei, em muốn đi với Hanako. _tôi giơ tay ứng cử.

Chỉ trong thoáng chốc khi ấy, tôi đã thấy cái vẻ thất vọng của Hanako khi nhìn vào Karma rồi ngay sau đó lại quay sang tôi với chút bất ngờ rồi liền cười toe toét.

- Em cũng muốn đi với Kaori, thầy ơi.

Hanako chạy đến và khoác tay tôi, nhưng tôi biết thừa trong tim cổ hẳn chỉ có Karma mà thôi. Không phải là tôi les, tôi cũng không dám nghĩ Hanako như vậy, tôi chỉ nghĩ rằng chơi game thì bạn bè đi với nhau là hợp nhất. Với tôi thì Karma đi với ai cũng được, Okuda cũng rất hòa thuận với cậu ấy nên hai người họ đi với nhau cũng tốt, nhưng Hanako thì có vẻ như đã giấu đi chút thất vọng thoáng qua, điều đó mới là thứ khiến tôi để tâm. Giống như kiểu tôi đang theo đuổi một con người cũng đang bận theo đuổi một con người khác ấy, điều ấy khiến tôi có chút bận lòng.

- Không được, thầy đã xếp hết rồi, ai cho đổi mà đổi.

Câu nói của Koro-sensei khiến tôi nhìn ổng có chút thất vọng. Bỏ qua cái chuyện vừa rồi đi, nếu Hanako thích ai thì tôi sẽ ủng hộ cô ấy nhiệt tình.

- Kaori sẽ đi với Maehara.

Tôi giật mình rồi quay đầu về phía Maehara, bất chợt tôi thấy mình trong ánh mắt màu cam của cậu ấy. Maehara giật mình, đôi má có chút ửng rồi vội vàng quay đi, điều đó khiến cho tôi có chút thắc mắc.

Ủa mắc gì ngại vậy ba? Con có làm gì ba đâu? Động vào ba, con sợ mấy gái trường khác đánh con lắm.

- Okuda không ngại đi nhóm 3 người chứ?

- Dạ, em sao cũng được ạ. Càng đông càng có lợi thế hơn trong việc ám sát mà đúng không?

- Vậy Hanako vô nhóm này nhé.

Hanako gật đầu rồi vẫy tay tôi chạy về phía của Karma, tôi cũng chào lại cổ rồi chạy đến bên cạnh Maehara. Vào trong núi, mỗi nhóm một ngả đường, không biết bên trong này sẽ có những gì chờ đợi chúng tôi nhỉ?

- Trong này tối ghê nhỉ? _Maehara bắt chuyện với tôi trong khi cầm trên tay chiếc đèn pin đi trước_ Không biết lát nữa Koro-sensei mà nhảy òa ra thì sẽ bất ngờ thế nào đây ha.

Nhìn Maehara cười cười nói chuyện, tôi cũng cười lại theo cậu ấy. Có lẽ cũng đã lâu rồi tôi với cậu mới đi riêng thế này, một phần nào đó tôi cũng cảm thấy vui.

- Nếu là Koro-sensei dọa thì chắc sẽ không đáng sợ đâu.

"Hang động này từng xảy ra một thảm kịch đẫm máu..."

Có âm thanh vang vọng từ phía xa, mới nghe đã biết ngay đó là chiêu trò của thầy Koro. Mới nãy còn có chút nghi hoặc, nhưng nghe thấy vậy rồi thì dường như trong tôi và Maehara đã không còn thấy sợ gì nữa, trái lại với tiếng la hét thất thanh của một cặp đôi nào đó từ hướng khác thì hai đứa tôi lại cười phá lên như chuyện hài.

- Đúng là không đáng sợ gì hết nhỉ hahaha

Tiếng cười rồi cũng phải ngừng, cả hai lại tiếp tục đi mà không ai nói thêm câu gì. Có lẽ những chuyện xảy ra trong quá khứ đã phần nào khiến cho đôi bạn thân thuở nhỏ không còn cởi mở được với nhau như trước nữa. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, quyết tâm trong tôi bỗng cao lên, chuyện quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên, bây giờ phải là lúc để tận hưởng thanh xuân. Vì thế, tôi cất tiếng gọi cậu, đúng lúc ấy cậu cũng cất tiếng gọi tôi.

- Maehara / Kaori này.

- Trùng hợp ghê _tôi bật cười.

- Lúc nhỏ thỉnh thoảng tụi mình cũng hay tranh nhau nói như vậy _Maehara cũng mỉm cười theo.

- Này Maehara, hiện tại cậu có bạn gái nào không?

- Không, tớ chia tay rồi.

Chuyện chia tay mà Maehara nói dễ dàng như chuyện ngày ăn 3 bữa, sao nghe mà tức thế nhở? Tôi thắc mắc cậu ta có bao nhiêu người yêu cũ trong khi tôi thì chưa từng yêu ai bao giờ ;-;

Thôi đành kìm nén cái tò mò lại vậy.

- Vậy sẽ không phiền nếu tụi mình thân thiết lại với nhau như hồi còn nhỏ chứ?

- Ừm _Maehara gật đầu nhoẻn miệng cười_ Thật may vì cậu vẫn là cậu.

- Ủa mình không là mình thì mình là ai? _tôi chống nạnh hỏi.

- Ngày hôm qua, tớ đã lo lắm đấy.

Maehara bỗng nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn, trong đôi mắt ấy, tôi thấy cậu như đang giấu diếm vô vàn cảm xúc. Bằng một chất giọng trầm hơn mọi ngày, cậu ấy tiếp tục nói.

- Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng tớ đã thực sự lo lắng khi thấy cậu trở về trong trạng thái ngủ sâu. Tớ đã từng tự tin rằng mình hiểu cậu hơn bất cứ thằng con trai nào bởi dù gì cũng đã quen từ trước nhưng giờ nghĩ lại tớ mới thấy cậu vẫn luôn xa vời như cái ngày mà căn nhà cậu không còn nữa. Đúng là ai rồi cũng khác ha? Rốt cuộc là đã có chuyện gì khiến cậu thay đổi vậy Kaori? Cậu đổi sang họ mẹ rồi nhỉ...

Nghe những lời ấy, trong lòng tôi cũng cảm thấy buồn theo. Nhưng, tôi lại chỉ biết cúi đầu, lắng nghe và không muốn đáp. Maehara khá hiểu tâm lý con gái, tôi nghĩ vây bởi cậu ấy đã hẹn hò nhiều rồi mà. Thấy tôi không đáp, cậu cũng hiểu chuyện mà không tiếp thêm vào cái vấn đề căng thẳng ấy nữa. Cậu đánh sang chuyện khác rồi lại tiếp tục đi, nhìn thấy vậy, tôi cũng mau chóng thay đổi tâm trạng rồi chạy theo từng bước chân phía trước ấy.

Đi thêm được một đoạn, vẫn chưa thấy Koro-sensei đâu, chỉ thấy một chiếc hộp với hình trái tim to đùng màu hồng trên đó. Bỗng, tôi vấp phải một thứ gì đó, nhìn xuống mới thấy nơi này có hẳn một viên ngọc lục bảo to đùng mọc trồi lên dưới đất. Tôi như bị hút hồn bởi cái màu xanh lục rực rỡ giữa cái tối tăm ở nơi hang động, chẳng thể rời mắt nổi khỏi nó. Ánh mắt tôi cứ tập trung vào viên ngọc xanh dưới đất, nhìn chằm chặp vào nó, tôi có cảm giác như viên ngọc ấy đang phản chiếu lên điều gì, cứ như là nó đang muốn dẫn tôi đến đâu đó. Bất giác, tôi lại ngoảnh đầu theo vô thức và cũng chẳng biết tự lúc nào mà tôi lại rẽ sang một lối đi khác, một ngả đường với những ánh xanh lục rực rỡ, chiếu sáng cả hang động mà chẳng cần đèn pin. Cả tâm trí như bị hút lấy bởi cái màu xanh tuyệt đẹp này, dần dà tôi chẳng còn để tâm đến những lời nói của Maehara nữa mà lững chững bước theo cái ánh sáng xanh mờ ảo và huyền bí kia.

- Không biết ở trong cái hộp kia có gì nhỉ? Ủa cậu đâu rồi Kaori, Kaori!!!!

Giọng nói của Maehara mỗi lúc một xa dần theo từng bước chân của tôi, sự mê hoặc của những viên ngọc màu xanh lục như khiến tôi quên đi cả sự tồn tại về người đi cùng mình. Bỗng có tiếng hét thất thanh vang lớn khắp cả hang động khiến tôi giật mình tỉnh giấc khỏi sự mê hoặc của những viên đá quý, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh một cách đầy khó hiểu.

- Giọng vừa rồi là của Koro-sensei à? Ơ mà Maehara đâu rồi?? Ủa đây là đâu???

Hang động tối, không thấy ánh sáng hay lối ra ở đâu cả, chẳng hiểu sao mà tự nhiên tôi lại đi được vào đây mà không dùng đèn. Lang thang một đoạn, lòng vòng xung quanh mà chẳng thu về được gì, đôi mắt tôi dần thích nghi với bóng tối và sự gồ ghề của hang động.

Chán nản, tôi ngồi phịch xuống đất, chờ đợi và mong ước là Koro-sensei hay ai đó sẽ tìm thấy mình ở cái nơi tối om này. Tôi ngồi bó gối rồi cúi rạp đầu xuống hai chân trong vô vọng, bỗng có cái thứ ánh sáng màu xanh lục chiếu lên bên cạnh tôi một cách lạ kì. Như nhìn thấy hi vọng, tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào nó bằng đôi mắt tràn đầy niềm tin rằng có thể rời được khỏi cái nơi quái quỷ này. Ánh mắt tôi lại một lần nữa bị mê hoặc bởi viên đá, bất chợt có người hiện ra bên cạnh tôi, khoác trên mình chiếc kimono màu xanh lá, đội trên đầu chiếc mũ quan của thời phong kiến, da của người đó trắng bệch như người bạch tạng, hai gò má thì hóp lại với đôi mắt chỉ có tròng đen.

- Koro-sensei? _tôi nghĩ là thầy ấy bởi đang chơi thử thách can đảm mà, giả dạng làm ma thì chỉ có thầy ấy thôi_ Hể thầy đóng cũng giống phết đấy chứ.

Tôi vuốt cằm cảm thán, thế nhưng Koro-sensei này lại có vẻ hơi lạ. Thấy bạch tuộc thường ngày vẫn hay nói nhiều với cười cười bằng cái điệu Nurufufu thì hôm nay lại không đáp mà lặng lẽ chỉ tay về một hướng khác. Tôi khó hiểu nhìn người trước mặt, trông ông ấy hình như hơi teo tóp so với Koro-sensei mà tôi biết. Bỗng, con đường mà gã đó chỉ rực sáng lên bởi những viên ngọc lục bảo với màu sắc rực rỡ. Vẻ đẹp ấy như thu hút đôi chân tôi tiến về phía nó, bất giác tôi bỏ quên tất thảy những suy nghĩ ban nãy, cả tâm trí chỉ còn muốn đến gần hơn để nhìn cho rõ những vẻ đẹp ấy. Tôi lững chững bước theo con đường rực rỡ ánh xanh lục bảo ấy, bỗng có bàn tay nắm lấy tôi từ phía sau khiến tôi giật mình thức tỉnh. Quay đầu lại, thứ tôi thấy được là vẻ mặt hớt hải của Akabane Karma.

- Cậu sao vậy? Sao cậu lại ở đây? _tôi hỏi trước trong lúc chờ Karma thở dốc.

- Tớ mới là người phải hỏi câu ấy đấy. Cậu có còn là trẻ con nữa đâu mà lần nào cũng đi lạc vậy? Lang thang ở chỗ này làm cái gì? Mọi người tập trung hết cả rồi đấy.

Karma vừa thở vừa quát tôi, nhưng những lời cậu ấy nói chẳng sai nên tôi cũng chẳng dám cãi lại, chỉ lẳng lặng cúi đầu và nhận lỗi.

- Mình xin lỗi, mình tưởng Koro-sensei dẫn mình qua hướng này nên mình theo.

- Koro-sensei nào cơ? Thầy ấy cũng đang đi tìm cậu đấy. Tối om thế này mà cũng lần mò được, bộ cậu không nghe thấy có tiếng gì ở hướng cậu đang đi à?

Nghe Karma nói vậy, tôi mới lắng tai và để ý, quả đúng là có tiếng gì đó thật. Có tiếng gì đó, rì rào phía xa theo con đường mà tôi đang bước, lặng im một lúc và chú tâm lắng nghe tôi mới nhận ra đó là tiếng thác nước. Vậy ra thứ chờ đợi tôi phía sau con đường này chính là một thác nước. Là thác nước đấy, chỉ cần xẩy chân rơi xuống thôi là chết. Nếu như ngày hôm nay Karma mà đến muộn thêm chút, có khi tôi đã chẳng còn đường lui nữa rồi, chỉ cần một chút nữa thôi không chừng tôi đã đi chầu ông chầu bà rồi. Làm gì có Koro-sensei nào cơ chứ, cả mấy viên ngọc lục bảo cũng vậy, chỉ là mấy viên đá mọc lỉa xỉa bên đường, vậy mà cớ sao tôi lại nhìn thành như vậy được nhỉ? Ảo giác? Hay là có ma?

Vô vàn những câu hỏi mọc lên trong đầu tôi, những bí ẩn ấy mãi mãi sau này tôi cũng chẳng thế biết được. Muốn hiểu chắc chỉ còn nước đổ thừa cho một hiện tượng tâm linh nào đó, nhưng mấy cái chuyện như vậy thì kể ra hơi khó tin. Nhớ lại cái vóc dáng của người khi nãy, tôi bỗng thấy chút sợ, người ông ta gầy như chỉ thấy xương, hai má hóp lại, đôi mắt chỉ thấy một màu đen và da mặt thì trắng bệch. Cả những viên ngọc kia nữa, làm gì có hang động nào có nhiều đá quý như vậy mà người ta lại chưa khai thác? Cũng làm gì có loại đá quý nào mà mê muội người khác như ma gọi vậy? Nghĩ lại chuyện vừa rồi, tôi bỗng thấy sợ mấy câu chuyện kinh dị mà mình vẫn thường đọc hàng ngày mỗi đêm.

- Ra ngoài thôi.

- Ừm.

Tôi gật đầu rồi đi theo cậu ấy nhưng vì đường tối, hang núi thì gồ ghề mà Karma lại soi đèn đi trước nên không may tôi vấp phải một mỏm đá rồi té xuống đất. Đôi mắt đã thích nghi với bóng tối của tôi, đột ngột lại phải nhìn theo ánh đèn nên bị lóa, có mỏm đá to dưới đường, tôi cũng chẳng nhìn được. Đầu gối tôi đập xuống lớp đất đá gồ ghề, đôi tay đưa ra chống đỡ do phản xạ cũng theo đó mà bị thương. Thấy tôi ngã, Karma liền nhanh chóng chạy lại đỡ nhưng cũng không quên cằn nhằn rắc rối.

- Có đi lại thôi cũng không nên thân, đúng là đồ hậu đậu. Có sao không đấy?

Karma gãi đầu cằn nhắn rồi đưa tay ra trước, ý định đỡ tôi dậy. Nhưng phản xạ cơ thể tôi lại tự đứng dậy và phủi bụi ở tay chân trước khi đầu kịp nghĩ đến chuyện nhận lấy sự giúp đỡ của cậu ấy.

- Không sao, mình tự đứng dậy được.

Nhìn bàn tay chìa ra trước của cậu ấy, bỗng dưng tôi lại thấy có hơi chút ái ngại.

- Tụi mình phải mau ra ngoài thôi. _tôi đánh lạc hướng qua chuyện khác.

- Cậu có chắc là cậu ổn không đấy? _Karma soi đèn về phía chân tôi rồi nói tiếp_ Đầu gối chảy máu rồi kìa.

Tôi nhìn xuốn chân mình, có máu rỉ ra từ cái chỗ bị đập xuống đất và cả tay cũng bị trầy xước nữa. Nhưng thế này thì có nhằm nhò gì.

- Không sao, mình vẫn đi lại được.

Tôi bước vài bước phô diễn cho Karma xem rằng tôi vẫn khỏe nhưng cậu ấy lại chẳng mấy mảy may đến nó. Karma lắc đầu rồi lại gần phía tôi, xoay lưng về sau rồi ngồi thấp xuống.

- Lên đi.

Tôi đơ người vài giây rồi vội xua tay từ chối.

- Không cần đâu mà, thực sự là mình không cần đâu.

Gì thế này?? Làm sao mà tôi có thể đồng ý tình huống này được chứ?! Hanako, bạn thân kiêm crush của tôi thích Karma, mà chưa kể ngoài cậu ấy ra có thể còn biết bao nữ sinh khác cũng thích Karma nữa. Rồi nếu tôi trèo lên lưng để cậu ấy cõng thì tôi có bị tạt axit không? Hỡi ôi tôi không muốn hủy hoại chính bản thân mình đâu. Mà hơn hết thảy là cái tình huống này ngại chết mất!!!!!!

Karma cúi người, bước dập lùi về phía tôi. Thấy thế, tôi vội bước lùi lại, vừa đi vừa xui tay từ chối mà chẳng để ý đến đằng sau, không may chân lại vấp phải hòn đá. Cả cơ thể tôi ngả dần về phía sau, khoảnh khắc tôi nghĩ mình chết chắc lần này rồi thì Karma nhanh chóng lao đến rồi nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại.

- Đã bảo cậu là cái đồ hậu đậu rồi mà, chẳng bao giờ làm được cái gì nên hồn hết. Lên đây đi.

Karma xoay lưng lại rồi kéo cả cơ thể tôi về phía cậu ấy, chỉ trong phút chốc không kịp phản ứng, tôi đã tống lên lưng cậu ấy rồi.

- Để cậu tự đi tiếp thể nào cũng một là ngã, hai là lạc. Thôi thà mình tự cõng cậu còn hơn.

- Xin lỗi vì đã làm phiền... _tôi lẩm bẩm trên lưng cậu ấy.

- Không sao đâu mà, tớ quen rồi.

Này, câu vừa rồi là tôi thấy nó ngầm ý "thường ngày tôi vẫn phiền phức nên cậu ấy quen rồi" có phải không?? Gì nói xấu nhau dữ quá vậy???!!!

Nhưng, người ta cũng đã giúp đỡ thì tôi nghĩ mình không nên vùng vẫy loạn lên trên lưng cậu ấy.

- Cảm ơn...

Từng bước chân của Karma tiếp tục tiến theo ánh đèn soi phía trước. Sâu trong hang động không có gió nhưng vẫn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc của Karma. Nằm trên lưng cậu ấy, không hiểu sao tôi lại thấy yên bình đến lạ. Cảm giác tựa như là tôi có thể đặt niềm tin của mình vào người. Tôi nghĩ thế, và cũng không dám nghĩ thêm hay nói bất cứ điều gì trong đầu ra ngoài, chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh đèn soi trong hang rồi mỉm cười hạnh phúc. Chẳng mấy chốc đã thấy cửa hang, tôi bước xuống đường, tách rời khỏi cái khoảnh khắc bình yên vừa rồi tren lưng cậu ấy rồi mau chóng chạy lại phía mọi người.

- Cậu đi đứng thế nào mà lạc suốt vậy Kaori???

Vô vàn những lời hỏi trách xen kẽ lo âu đổ dồn về phía tôi, dồn dập và liên tục đến cái mức mà tôi chỉ còn biết cười trừ rồi trả lời cho qua tất cả.

- Mình cũng chẳng biết nữa, mình mù địa lý.

- Tớ đã đi tìm cậu suốt đấy Kaori. _Maehara than trách một hồi sau sự vụ mất tích bí ẩn của tôi_ Tớ chạy lòng vòng trong hang rồi phóng vụt ra ngoài tìm cậu mà vẫn chẳng thấy đâu tong khi mọi người thì đã tập trung hết cả. Koro-sensei cũng đi vào tìm cậu rồi lại đi ra. Rốt cuộc là cậu đã đi đâu đấy????

- Mình cũng chẳng biết mình đi đâu nữa. _tôi cười cười đáp lại rồi đánh mắt sang phía Koro-sensei.

Nghe bảo thầy ấy đã phóng vút vào hang bằng tốc độ Mach khi nghe tin học trò của mình biến mất, nhưng toàn năng như thấy ấy mà lại không tìm được người trong một cái hang cỏn con này thì nghe hơi vô lý. Tôi đưa mắt nhìn về phía Koro-sensei, thầy ấy đang mải mê viết gì đó vào cuốn sổ màu hường phấn muôn thuở ngày nào, vừa chăm chú viết, vừa cười đến rung cả người. Chắc chắn là không có gì tốt đẹp ở đây rồi. CHẮC CHẮN.

- Thầy đang viết gì đấy Koro-sensei? _tôi lại gần và hỏi thầy một cách hồn nhiên, kìm nén biết bao sát khí, nghi hoặc trong lòng.

- Thầy mới phát hiện ra vài điều thú vị, sắp tới thầy sẽ xuất bản một cuốn truyện tình gà bông xoay quanh cô nàng Misaki Kaori nurufufufu.

- Xuất bản gì cơ Koro-sensei yêu dấu? _tôi nở nụ cười hiền hậu hỏi thầy, trên tay cầm sẵn con dao nhựa xanh.

- Á Kaori, không có gì đâu em.

Koro-sensei giật nảy người rồi lúng ta lúng túng giấu đi cuốn sổ. Tôi dùng con dao, đâm vài đường vào thầy nhưng tất nhiên là không phát nào trúng được cái tốc độ kia.

- Em sẽ xé nát cuốn sổ đó ra trước khi thầy kịp xuất bản!!!

Sau một hồi giằng co, Koro-sensei bay đi đâu mất, còn tôi thì đứng thở hổn hển. Cứ đợi đấy, tôi mà bắt được cuốn sổ ấy thì ổng xác định!!

- Nè Kaori, có trò này vui lắm nè, tham gia chung không?

Nakamura lại gần và khoác vai tôi. Đi cùng cậu ấy còn có mấy người khác nữa, nhìn ai trông cũng đều cười cười một cách nham hiểm hết.

- Tụi mình ghép cặp cho cô Bitch và thầy Karasuma đi.

Koro-sensei từ đâu bay về buôn dưa lê bán dưa chuột cùng một đám học sinh tám chuyện, cả bọn cùng hợp tác nghĩ lế tính cách mang hai giáo viên ra để chơi trò ghép cặp.

- Nghe hay đấy chứ.

Tôi cười cười rồi nhanh chóng nhập bọn, cả một lũ cùng vây quanh lấy cô Bitch, đường đột như vậy trông cổ có chút ngại. Bitch-sensei đã quá quen với việc quyến rũ người khác, với những cảm xúc giả tạo vì công việc ấy, cổ dần không còn phân biệt được với cảm xúc thật trong tim mình nữa. Một mỹ nhân có thể dễ dàng cướp đi trái tim của người khác nhưng lại chẳng thể tỏ tình với người mình thương.

Thầy Karasuma lại ngốc nghếch, không biết ổng nghĩ sao về cô Bitch nhưng 5 lần 7 lượt cổ cố thả thính thì đều bị thấy khước từ tất cả. Lúc nào thầy ấy cũng đều làm vẻ nghiêm nghị và kết quả là những thứ cảm xúc của người khác dành cho hay thậm chí là của chính bản thân mình, thầy đều không biết.

Cả bọn cùng giúp, đẩy hai người lại với nhau trên một chiếc bàn ăn hướng về biển. Cảnh đẹp nên thơ, mọi thứ đều được dàn xếp cẩn thận, nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ kết thúc bằng một nụ hôn nửa vời qua khăn ăn, khác hẳn với kiểu cách thường ngày của Bitch-sensei. Sau bao cố gắng ấy, có chút thất vọng nhưng cũng đành phải chấp nhận.

Tối, chẳng ai muốn ngủ, cả bọn thu dọn hết đồ đạc xong thì chơi đùa xuyên đêm. Sáng hôm sau, như kế hoạch cả bọn về tàu chuẩn bị cho chuyến ra về. Cả đêm vui chơi, đến ngày thì mệt mỏi. Chạy ra boong rồi lại chạy về phòng và đánh giấc. Nằm một mình trên chiếc giường trong căn phòng riêng, nhìn chiếc vòng sapphire giả mạo trên tay, có chút buồn khi những hồi ức gợi lại. Tôi ôm lấy nó vào lòng rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy thì đất liền đã vẫy gọi trước mặt...







~ Chào mọi người, tớ comeback rồi đây ❤

Trở lại với chap 1, tớ lại viết quá tay rồi huhu

Mình sẽ đăng trước mấy chương đã viết bởi cũng sắp phải học trở lại rồi nên sẽ không còn nhiều thời gian rảnh nữa

Nghe nói kiến thức năm nay khó nên tui không dám chểnh mảng :<

Rảnh rỗi mình sẽ lại viết tiếp, có chương mới mình sẽ đăng choi mọi người

Chúc mọi người một ngày tốt lành ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com