Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Chuẩn bị trước lễ hội trường

"Thế em đã có suy nghĩ gì về định hướng tương lai chưa Kaori?"

Ngày hôm sau đến lớp, vừa tới giờ giải lao, Koro-sensei đã gọi tôi lên phòng giáo viên để hỏi tôi về cái vấn đề tôi đang băn khoăn, trăn trở suốt từ tối qua tới giờ vẫn chưa có lời giải đáp.

"Hmm... cuộc sống này quá mệt mỏi, em muốn làm siêu nhân!!"

"Làm ơn hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc và bình thường lại giúp thầy Kaori."

"Thì... em cũng chưa biết được là mình có thể làm nên được cái tích sự gì cho đời. Và hơn hết là... kiểu gì cha cũng sẽ từ chối trừ khi em lựa chọn kế nghiệp ông ấy..."

"Vậy em thích làm nghề nào?"

"Cái đó thì..." Tôi ngập ngừng, tôi đâu thể đáp với thầy rằng tôi không có quyền được lựa chọn tương lai cho bản thân chứ, dù gì đó cũng là bí mật của bí mật. "Em cũng chưa biết nữa..."

"Hmm thôi được rồi, em về lớp đi, suy nghĩ thêm và hãy đến đây khi mà em có ý tưởng nhé."

"Vâng, tạm biệt thầy."

Tôi lui khỏi phòng giáo vụ rồi chạy nhanh về lớp ăn trưa. Mở ra hộp bento mà anh Sudou đã chuẩn bị sẵn, bỗng Ritsu phía bên cạnh cất lên tiếng nói khiến tôi sực nhớ ra điều phải làm với cô ấy.

"Hôm nay lại có món mới nữa sao Kaori"

"Cậu để ý sao Ritsu? Cũng lâu rồi mới tới lớp, chính mình còn không nhớ luôn đấy."

"Hehe, mọi thứ mình nhìn thấy đều được ghi lại hết thành dữ liệu trong máy mà."

"Vậy Ritsu nè" Tôi lặng lẽ đứng dậy và lại gần chiếc hộp to đùng cuối góc lớp một cách thầm lặng, không một chút gây chú ý và cũng không để sót lại tiếng động nào. "Dữ liệu cậu thu được ở nhà máy bỏ hoang hôm trước vẫn còn chứ?"

"Nhà máy bỏ hoang...? À hôm bị tử thần tấn công ấy hả?"

"Ừm, giả sử như là về camera chống trộm hay gì đó chẳng hạn."

"Camera? Mình nhớ hình như ở đó có" Ritsu bắt đầu lục tung những dữ liệu thu được ở đó, gom chúng lại thành một tệp rồi hiển thị lên trước màn hình "Đúng là có dữ liệu ghi hình từ camera nè."

Không kịp để cho cô ấy xem bên trong camera đã ghi lại được những gì, ngay lập tức tôi liền rút ra từ túi áo chiếc usb mà tôi đã lập trình sẵn là sẽ tự động cài virus khi tôi cắm vào ổ của máy chủ khác. Tôi đã ngồi bên cạnh Ritsu lâu như vậy rồi, mọi ổ cắm trên người cô được lắp ở chỗ nào tôi đều biết hết. Virus bắt đầu xâm nhập vào bên trong dữ liệu của Ritsu, đánh cắp tệp file mà cô đang hiển thị và xóa luôn nó trên máy chủ. Đôi mắt hồng như đặc dần đi trong bóng tối, tôi cũng từng có cái tài lẻ hacker khi được tiếp xúc với máy tính từ nhỏ, cha nói nó là quan trọng và sau cùng thì nhà tôi cũng có nguyên một công ty lớn chuyên về máy tính. Chờ đến khi ánh đèn màu đỏ trên chiếc usb tôi cài virus phát ra ánh sáng, đó là khi nó đã thành công sao chép và xóa sạch dữ liệu trong Ritsu về cái chuyện ban nãy tôi thủ thi với cô. Rút usb và trở về chỗ ngồi tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra, thật may mắn khi ngày hôm nay chẳng có ai vây xung quanh tôi cả, mọi thứ thật thuận lợi. Một lúc sau, ánh sáng trong đôi mắt hồng của Ritsu mới hiện lại, cô giật mình nhìn tôi và hỏi.

"Nãy cậu vừa nói gì thế Kaori?"

"Đâu có, mình vẫn ngồi ăn nãy giờ mà."

Che giấu bản thân và lừa dối kẻ khác là một nghệ thuật của sát thủ.

Chẳng mấy chốc cũng tới giờ về, tôi về thẳng mà chẳng dây dưa, qua lại với ai. Về đến nhà, căn phòng chỉ có mỗi ánh chiều tà hắt vô mà chẳng một bóng người. Vứt cặp sách xuống sàn và nằm dài trên ghế sofa, bỗng chốc tôi để ý thấy có tờ giấy nhỏ cùng với những dòng chữ gì đó được đặt ngay ngắn trên bàn và kê lên bởi chiếc bấm điều khiển cho khỏi bay.

"Anh trở về thiên giới sớm, đến đầu tháng sau sẽ trở về. Tuyệt đối đừng quậy phá gì dưới đó đấy, đồ ăn đóng hộp anh đã mua sẵn trong tủ lạnh, tiền tiêu vặt thì cứ đập lợn ra mà lấy. Xong việc anh sẽ báo cáo tình hình. Hẹn gặp vào tháng sau.
Kí tên Sudou."

Vậy là những ngày tháng ở nhà một mình lại tới từ đây. Chẳng có việc gì làm, tôi mở máy tính xách tay rồi cắm usb vào để xem thử mình đã thu được gì từ Ritsu. Mày mò một lúc cuối cùng cũng thấy thứ tôi cần - dữ liệu camera chống trộm.

Đúng như tôi dự đoán, nhà máy nào cũng đều có camera chống trộm và mọi thứ xảy ra ở đó cũng đều đã được ghi hình lại. Sự thật ngày hôm đó là tôi vốn không hề bị ăn phát đạn nào từ Shinigami cả. Tôi biết cái trò mèo lắp súng vào ngón trỏ của hắn, đó quả thực là một việc làm vô cùng nguy hiểm, nó rất mạnh nhưng lại bị giới hạn đạn là một viên duy nhất. Shinigami đã dành nó để bắn Karasuma vậy nên cũng chẳng còn thứ bài tẩy nào để hắn chống lại tôi khi đã bị hạ đo ván như vậy cả. Vết thương của tôi vốn dĩ nó đã rỉ máu kể từ sau cú đạp mạnh của Shinigami, đó là lý do mà khi phẫu thuật, trong cơ thể tôi không có bất cứ một viên đạn nào cả nhưng lại gãy đến mấy cái xương sườn.

Hai phát súng ngày hôm đó, một phát bắn trượt của cô Irina và một phát còn lại là do tôi. Nhìn từ camera ghi hình, Shinigami xem chừng đã trốn thoát nhưng tôi có thể chắc rằng mình đã để lại cho hắn một vết sẹo đáng nhớ. Tôi có linh cảm rằng hắn là vật đường, đó là điều tôi đã nghĩ khi thẳng tay xả súng vào hắn. 

Chẳng biết vì lý do gì, tôi bất chợt mỉm cười và nhớ lại lời mà Kai từng nói "Quên hận thù sẽ khiến em sống tốt hơn", "Em có thể dùng tài năng của mình để giúp đỡ người khác mà".

Dẹp bỏ chướng ngại vật, bảo vệ cuộc sống bình yên hiện tại, em làm vậy đã tốt chưa anh? Hẳn rằng đó là "giúp đỡ" ấy nhỉ?

Tôi gập lại chiếc máy tính của mình, rút dây nguồn và ôm lấy nó vào lồng ngực mình. Cảm giác "giúp đỡ" thế này thật tuyệt. Bừng nụ cười trên môi, những tế bào từng chấn thương từ vụ việc năm đó mà đến nay cũng run lên như thể có gì sung sướng lắm, một cảm giác kì lạ từng chết giống như đang dần sống lại.

Lạ thật đấy.

Bỗng có tin nhắn từ nhóm lớp, tôi lờ mờ mò lấy chiếc điện thoại. Isogai nói rằng cậu mới nhận được thông báo của trường là về lễ hội văn hóa sắp tới và rồi ngày hôm sau đến lớp là cả một ngày vất vả. Koro-sensei đề cử rằng nếu làm một quán ăn từ những nguyên liệu chế biến đặc sắc trên núi rồi cẩn thận chế biến thì cũng sẽ thu hút được rất nhiều khách và tất nhiên là cả bọn đều tán thành.

"Được đó, vậy thì những người nhanh nhẹn trong khoản vận động tay chân sẽ phụ trách vào rừng kiếm nguyên liệu."

"Chúng ta có thể mượn những đĩa nhạc cũ để khiến quán thu hút khách hơn nhờ âm nhạc."

Thấy cô Irina cùng thầy Karasuma đang đứng ở phía cửa lớp, tôi liền lại gần và đặt đôi tay lên hai vai của cô.

"Để cô Bitch dùng mỹ nhân kế thì chắc chắn là câu kéo được khối thằng, chưa kể cô có quen nhiều tên đại gia nhỉ, sao không bảo bọn họ ship luôn đến đây một cây đàn cho cô đánh như cái đợt ở Okinawa ý, chắc chắn là sẽ khối người đến rồi chẳng muốn về nữa đâu."

"Nghe cũng được đấy chứ."

"Hơi xảo quyệt nhưng mà biết tận dụng nhân lực vậy cũng tốt nên thầy đồng tình."

"Được rồi, vậy cô đây sẽ giúp mấy đứa thăng tiến trong vụ này."

Bàn bạc xong, mọi người bắt đầu phân chia công việc thành từng nhóm nhỏ, tôi được giao vào nhóm vào rừng kiếm nguyên liệu.

"Cái bọn trẻ này, lúc nào cũng sai người già yếu vận động mạnh. Đợt trước đi trông trẻ cũng bắt con người già yếu, chân tay lọm khọm này bê vác đống củi to đùng rồi thở hồng hộc như con chó. Mấy đứa vắt kiệt sức lực người già quá." Tôi thở dài than vãn, lúc nào cũng bị phân vào mấy hoạt động tay chân trong khi cột sống thì chưa bao giờ ổn.

"Bớt than thở đi Kaori, cậu chưa già đến mức vậy đâu." 

"Mình thì thấy Kaori già rồi, nhưng mà cậu ấy là con khỉ đột nên chắc chắn vẫn vận động tốt"

"Thâm độc quá đấy Itona!! Cậu muốn đánh nhau à!!?"

"Được rồi hai người thôi đi!!"

Sau lời quát mắng của tất cả mọi người trong nhóm, Isogai bắt đầu thở dài và chỉ dẫn cả bọn.

"Trước hết nhóm chúng mình sẽ thám hiểm trong rừng, tìm những loại quả, cỏ cây, nấm hay động vật mà các cậu thấy là có thể ăn được. Rồi nhóm tái chế sẽ phân loại và nghĩ phương thức chế biến sau. Vì là hiện tại nhóm săn bắt được phân công khá đông nên khi nào lễ hội tới thì sẽ có kha kha người chuyển sang nhóm phục vụ. Chốt như vậy nhé, giờ thì mọi người tự bàn riêng với nhau xem ai đi thám hiểm vùng nào đi."

Tôi được phân đi riêng cùng với Okano, mọi hoạt động đều diễn ra một cách gấp rút ngay vào ngày hôm ấy sau khi bàn bạc xong xuôi. Ban đầu tôi với Okano chỉ nhảy từ mỏm đá này tới mỏm đá kia rồi đu từ cành cây này tới cành cây khác mà chẳng ai thèm nói chuyện gì với nhau. Mãi đến một lúc sau Okano đột nhiên dừng hẳn lại trông rất nghiêm túc, thấy thế tôi cũng dừng chân và đứng cạnh cậu.

"Sao thế Okano?"

"Cậu nghĩ sao về Maehara, à thì ý mình là quan hệ giữa hai cậu là thế nào ý"

"Quan hệ giữa mình và Maehara á? Bạn, chỉ thế thôi hoặc cùng lắm thì có thân hơn một chút." Tôi thản nhiên đáp.

"Mình từng nghĩ rằng Maehara là một tên ngốc đào hoa, nói thật thì cậu ấy từng là loại người mà mình ghét. Nhưng kể từ khi chơi chung với nhau nhiều hơn, biết về nhau nhiều hơn, mình mới thấy rằng... có lẽ cậu ấy cũng không đến mức tồi tệ như mình nghĩ."

"Maehara tuy là thay bồ như thay áo vậy nhưng cậu ta dễ bị lừa lắm và cậu ấy luôn tinh tế với người mà cậu yêu mặc dù nữ thần tình yêu có vẻ không mỉm cười với cậu ấy nhưng nếu đã thực sự thích ai thì cậu ấy là loại người sẽ sẵn sàng hết mình vì người đó."

"Mình hiểu, dạo gần đây không hiểu sao mình cứ thấy chút nhói..." Okano nói bằng một vẻ mặt buồn trong khi đặt tay lên lồng ngực mình.

"Mình thắc mắc điều này từ lâu rồi nhưng mà... cậu thích Maehara à Okano?"

"M- mình cũng không biết phải diễn tả nó sao nữa nhưng mà... có lẽ vậy..." Okano ngập ngừng nói.

"Vậy được rồi, mình sẽ giúp cho hai người đến với nhau. Mặc dù có vẻ mình trông hơi ngu ngơ về mấy câu chuyện tình cảm nhưng mình tự tin là cũng khá hiểu Maehara nên chắc chắn sẽ giúp được gì đó cho hai người."

"Cảm ơn cậu, vậy mà mình từng nghĩ Kaori sẽ là tình địch."

"Không có đâu, mình làm sao mà thích Maehara được chứ."

"Vậy cậu có thích ai à?" Okano nghiêng đầu hỏi.

"Lấy đâu ra chứ!! Mình chưa để ý đến ai cả."

Chắc chắn là vậy, tôi xin thề! 

Chẳng hiểu vì lý do gì mà khi ấy tôi lại mường tưởng đến bóng hình của ai đó, một gam màu thật chói lóa mà quen thuộc. Bàn tay nhỏ ấm áp như thể tôi đã từng nắm rất chặt. Tôi không nhớ nhưng lại có cảm giác nhói lòng như thật. Phải chăng tôi đã bỏ qua một điều quan trọng nào đó hay chỉ là nỗi xót xa mà tôi tự tưởng tượng?

Tôi không biết, hoàn toàn chẳng nhớ gì cả.

"Này Kaori, trông mấy cây nấm này có vẻ ngon đó."

"Đây, tớ tới đây."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com