Chương 19 : Vực dậy
Nói thì hay, đến lúc làm thử mới biết nhọc. Dù kêu là cái ngọn núi cao đoành như hồi ở Okinawa chúng tôi còn leo tốt nhưng vào cái không gian đã dốc lại còn chật hẹp này thì nó lạ lắm. Cũng may là đường leo lên chỉ có một lối, tuy rằng leo chậm một tí là y như rằng người sau đâm mặt vào mông người kia. Riêng cái này thì không vui tí nào cả.
Mãi một hồi lâu mới bắt đầu thấy khe cửa, Nakamura vì đã quen nên đẩy cửa và leo lên trước rồi đưa tay xuống kéo tôi lên. Leo được lên tới nơi, hai đứa thi nhau thở hồng hộc mặc cho hai tay tê cứng, run run và có cảm tưởng như mới có thêm cơ bắp.
Bỗng từ đâu đó ở bên sảnh phía đối diện bất chợt phát nổ cái "Rầm". Một vụ nổ lớn đến mức khiến cho toàn tòa nhà rung động. Tôi lo lắng kéo theo Nakamura nhanh chân chạy tới cái chỗ phát ra vụ nổ ban nãy, vì đã tìm hiểu về chỗ này nên chúng tôi chỉ mất một thời gian ngắn để đến nơi.
Khói bụi dần tan, đập vào mắt chúng tôi lúc này là một đống đổ nát hoang tàn. Đất đá lộn xộn khắp nơi, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy toàn khói trắng với tường xám vỡ nát khắp nơi. Không lẽ, mọi người cũng đang kẹt trong đó?
"KORO-SENSEI?"
Tôi bất giác gọi lớn, Nakamura cũng theo đó mà chạy tới gần hơn, vừa đào bới bằng đôi tay trần vừa hoảng loạn gọi tên từng người trong lớp.
"Mọi người đâu hết cả rồi???"
Bỗng có giọng của cha cất lên, tiếng nói vang vọng khắp cả không gian khiến cho sự hoảng loạn hiện tại của tôi bỗng khựng lại mà biến thấy run rẩy hoảng sợ. Đôi tay xước xát vì quăng từng viên đá bê tông bỗng dừng hẳn lại và đôi mắt thì không ngừng nhìn khắp nơi.
"Gì đây? Ta nhớ là mình đã dặn con phải ở yên trong cái phòng giam đó rồi mà nhỉ? Nhưng không sao." Dừng lại một nhịp, cha cầm lấy khẩu súng và bắn phát lên trời. "Này quái vật, người mà ngươi tìm đã tới rồi kìa. Nếu còn muốn giữ danh dự đứng lên dạy học thì vác mặt ra đây ngay đi. Ta sẽ đếm đến ba, nếu ngươi không ra thì học sinh của ngươi sẽ chết thay ngươi đó."
"Không... thể nào"
Kế hoạch của cha đang đi đúng với dự định. Không, nó còn xa vời hơn cả bản kể hoạch mà tôi được đọc nữa. Dự định giết hết tất cả mọi người của ổng không còn là chuyện xui rủi nữa rồi mà là dù Koro-sensei có thắng hay không thì ổng cũng sẽ giết hết tất cả để diệt khẩu.
"BA"
Đó là lý do vì sao mà người ta nói rằng độ tàn ác của gia tộc tôi là gay gắt hơn hẳn những sát thủ khác sao? Thế này phải gọi là vô nhân tính luôn rồi.
"HAI"
"Dừng lại đi mà cha!! Đã quá nhiều người chết rồi!!!"
"MỘT-"
"Mau chạy đi Nakamura" Tôi đẩy cô gái vẫn đang cố đào bới đống đất đá khiến cổ chú tâm tới sự hoảng loạn của tôi mà bỏ chạy lấy người. Cũng vào lúc đó, bỗng một bóng dáng to lớn nhấc bổng cả tảng đá rộng hơn người và ném đi chỗ khác xuất hiện.
"Không cần phải đếm nữa đâu, tôi đây rồi."
Koro-sensei xuất hiện với những vết thương, xây xát đầy mình và trên cái gương mặt màu vàng là những đường gân hằn rõ vẻ tức giận. Bên dưới chân thầy là những cô cậu học trò đã được bảo vệ gọn ghẽ bên trong chiếc màng rộng lớn màu vàng. Tất cả đều an toàn, nhờ có sự cưu mang của thầy Koro.
Thế nhưng, chưa kịp ngầu được bao lâu, ngay sau khi thầy xuất hiện lại một làn mưa đạn BB lập tức xả thẳng xuống vị trí ấy. Những cỗ máy bắn tỉa dường như đã được chuẩn bị sẵn. Phát lệnh bắn, ngay khi mục tiêu xuất hiện.
Ba giây đếm ngược đối với người có tốc độ Mach20 như thầy Koro, là một khoảng thời gian kha khá để dồn lực vào nâng cấp sức mạnh của cơ thể nếu như giảm bớt các khả năng khác như việc tự trị thương chẳng hạn. Tôi ôm lấy Nakamura và núp xuống những tảng đá lớn để tránh làn mưa đạn, đầu chỉ nhỏn lên một chút đủ để chứng kiến những gì diễn tiếp sau đó của trận chiến. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi lại có cảm giác hình như Koro-sensei có phần nhanh nhẹn hơn trước.
"Nếu kế hoạch của các người chỉ liên tục là xả đạn như thế này thì còn không bằng những chiến thuật thông minh của đám học trò tôi nữa."
Koro-sensei tránh được hầu hết những viên đạn, kể cả những viên ẩn, dù cho chúng cứ xối xả như trút xuống người. Chẳng mấy chốc ổng đã lao đến gần tới vị trí của cha, hình như những cỗ máy bắn tỉa kia không được thiết lập đến vị trí ấy nên những giọt mưa BB cũng dần bớt lại. Tôi như được chứng kiến một con người khác của sensei, những cử chỉ linh hoạt và các thao tác có gì đó gợi cảm giác quen thuộc, không hiểu sao trong đầu tôi lại dấy lên cái niềm nghi hoặc rằng có lẽ nào thầy Koro trước đây chính là một sát thủ?
Cha cũng không phải dạng vừa, khi thầy Koro sử dụng tốc độ siêu thanh của mình và tốc biến ra sau lưng cha thì ổng ngay lập tức đã nhận ra và bật nhảy lên cao, lộn một vòng và chống tay lên đầu sensei làm điểm tựa để bay ra sau, cùng lúc tay còn lại cứa đi một phần da thịt ở cổ của con mồi.
Koro-sensei quả thực không có máu nhưng đống dịch nhớt màu vàng chảy ra từ vết rạch trên cổ ổng tuôn ra như thể thay thế cho màu máu đỏ tươi. Không mùi tanh và cũng chẳng có tiếng la hét nào, cứ như thể thầy Koro vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc chết đi từ rất lâu rồi ấy, đó không phải là chuyện có thể làm chỉ trong một vài tháng?
Hai người vật lộn với nhau một lúc, vào lúc ấy tôi mới chợt nhận ra có đường đạn bất thường cứ thỉnh thoảng lại nhắm tới Koro-sensei. Dù không chứng kiến được tận mắt cứ điểm nhưng tôi có thể chắc rằng đó là đường đạn của chị gái mình, có lẽ là từ một tòa nhà nào đó chăng? Một xạ thủ đệ nhất như chị, phải phi thường đến nhường nào mới có thể phân biệt được hai đối thủ và nhắm trúng mục tiêu dù ở khoảng cách xa cơ chứ? Về khoản bắn tỉa, tôi thua xa Haruka, đó là điều không thể bàn cãi.
Những chiếc xúc tu cứ lần lượt mà mất dần, không phải là liên tục nhưng cơ thể kiệt quệ đang vận hết tốc độ để chiến đấu không cho thầy đủ thời gian để hồi phục những phần cơ thể đã mất. Dần dần, thầy kiệt sức, chỉ ngay trong cái khoảnh khắc mà Koro-sensei chậm đi một nhịp, đó cũng là lúc mà lưỡi dao của cha đâm xuyên qua chiếc cà vạt của thầy, một lỗ thủng vào trúng tim.
"KORO-SENSEI!!!"
Chỉ là một phút xao lãng thôi, ông ta đã lẩn ra khỏi tầm mắt của mọi người mà chui ra sau lưng thầy Koro mất rồi. Koro-sensei ngã rạp xuống đấy, cả người thầy như một khối thạch đổ xuống đường mà chẳng có lấy một chút sức lực nào của một sinh thể sống. Cuộc sống luôn song hành giữa sự sống và cái chết, không một ai là có thể thay đổi được quy luật ấy cả. Cơ thể mệt mỏi với đầy rẫy những vết thương kia dường như giờ đây đã có thể được yên nghỉ. Có lẽ tôi nên chúc phúc cho thầy mới phải, bởi vì sống là khổ, sống là còn phải tiếp tục cắn chịu những nỗi đau và lo lắng giằng xé từng ngày. Những vết thương kia, giờ đây đã được giải thoát. Nhưng tại sao, tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy đau đớn đến khôn xiết?
Bởi vì thầy ra đi quá sớm? Hay bởi vì từ ngày mai, tôi sẽ không còn được lắng nghe cái giọng nói ân cần của thầy, sẽ không được cái xúc tu ấm áp kia xoa đầu dịu dàng nữa? Tôi không biết, tôi không hiểu. Tôi sẽ không phải tự mình ra tay giết hại một người mà tôi không muốn giết nữa. Nhưng nhìn thầy lúc này, tôi đau lắm, đau đớn đến tột cùng. Đáng lẽ thầy không nên đến cứu tôi mới phải, bởi vì tôi là lời nguyền, là thần chết dành cho những người mà tôi yêu thương, là thứ xui xẻo của nhân gian này.
Tôi như chết lặng cả đi cho đến khi Haruka vỗ nhẹ vào người của tôi. Giờ đây, mọi giọt lệ kìm nén trong tôi suốt bao năm tháng nay đã không thể giữ lại được nữa rồi. Tôi khóc, tôi ôm lấy bờ vai của Haruka mà khóc nức nở. Khóc nhiều lắm, gào thét những nỗi đau đớn giằng xé trong tâm theo những tiếng gọi tên thầy không ngớt.
"HUHUHUHU THẦY KORO ĐẸP TRAI TRONG LÒNG TỤI EM ƠI SAO THẦY LẠI RA ĐI SỚM THẾ"
"Bớt phá rối lúc người ta đang cảm động đi có được không!!??" _Cả lớp đồng thanh nói. Đúng là một tập thể, khi buồn cả bọn cùng khóc, nhưng dù có đang nức nở đến đâu thì chỉ cần thấy cáu là cả bọn sẽ cùng phản đối.
Có điều, giọng nói vừa rồi... lại có chút quen thuộc...
"Giọng nói vừa rồi... không lẽ?"
"Nó phát ra từ đâu vậy?"
"Không lẽ hồn ma của Koro-sensei trở về à?"
Cả bọn nhìn quanh 180 độ, lia ống kính vòng 360 độ xung quanh cả căn nhà rồi lại nhìn về phía cái xác của thầy Koro, nó đã phân ra thành một đống chất nhầy màu vàng không còn hình dạng trên đất.
"Ta ở đây nè."
Một tiếng hô lớn từ phía cửa chính bước vào, xuất hiện theo đó là cô Irina.
"Dành hết mọi quân lực vào việc ngăn chặn hai ông thầy mà quên đi sự có mặt của tôi đây đúng quả là sai lầm." _Cô Irina bước vào và trịnh trọng tuyên bố, tôi đoán là cô vừa mới quyến rũ hết lính gác và đưa họ vào giấc ngủ sâu.
"Ủa thế thầy Koro-đâu??"
"Đây nè"
Bấy giờ bọn tôi mới để ý đến con bạch tuộc vàng nhỏ tí xíu như món đồ chơi cầm gọn trong lòng bàn tay đang đứng trên vai cô Irina. Nó vừa nhảy xuống đất liền lập tức có viên đạn BB bay đến từ khẩu súng của cha để đón chào nó. Nhưng ở hình dạng bé nhỏ này, tốc độ của Koro-sensei là vô địch. Trong phút chốc, ổng né hết mọi viên đạn xả giận của cha, ổng nhảy nhót từ bờ tường bên này tới thành cột bên kia rồi đáp lại tại đúng khuôn mặt ông già, dính chặt.
"Nurufufufu, từ giờ chúng ta sẽ là những ông bố tình thương mến thương."
"Cút ra, ai mà thèm tình thương mến thương với ngươi!?" _Cha vừa gằn giọng, vừa cố dùng sức mà kéo con bạch tuộc vàng kia ra khỏi mặt mình nhưng không nổi.
"Ứ ừ hông chịu đâu, tôi sẽ dính chặt ở đây cho đến khi nào ông hiểu được thế nào là người bố tốt và thả tự do cho con gái tôi."
"Ngươi làm gì có con gái!?"
"Học trò của tôi cũng là những đứa con của tôi, Kaori đương nhiên cũng không ngoại lệ."
"Kaori là con gái ta, ta có quyền quyết định sẽ nuôi dạy nó như nào!"
Đúng lúc ấy, một viên đạn từ vị trí bắn tỉa cho Haruka lập tức lao tới. Nhận thức được nguy hiểm, thầy Koro nhanh chóng tách mình ra khỏi khuôn mặt của cha nhưng vẫn gắn chặt lấy một chiếc xúc tu dính bên xương quai hàm để giữ cho bản thân tránh bật ra xa. Viên đạn cứ thế theo đà mà bắn thẳng vào giữa mặt cha một cái đau, đỏ ửng. Dù có là đạn BB không gâu hại thì nhìn thôi cũng biết là cú đó phải đau lắm. Ngay khi viên đạn rơi xuống, Koro-sensei lại bám vào mặt ổng. Haruka lần này đã biết trước kết quả nếu bắn tiếp, cô không muốn làm đau cha mình nên đành phải chịu hàng.
"Ôi thương quá đi, vừa nãy là do nói sai nên mới bị phạt vậy đó."
"Ta đã nói rồi Kaori là con gái ta, ta có quyền quyết định mọi thứ."
"Nô nô, ông lại trả lời sai nữa rồi."
Nói xong, đống chất nhầy màu vàng kia ngay lập tức biến thành một sinh thể sống, nó trườn đến chỗ của cha, biến thành thành một sợi dây quấn chặt quanh người của ông già nhà tôi.
"Cả một đội quân của ta đâu hết cả rồi?"
"Bị bắt hết rồi chứ còn đâu nữa." Karasuma thản nhiên đáp lại trong khi bước ra từ cánh cửa, đứng bên cạnh cô Irina.
"Ông đừng tưởng chỉ có mấy người mới biết chơi trò giả trang nhé. Xin lỗi chứ Irina Jelavic đây là một thiên tài giả trang và diễn xuất đấy, đánh lừa cả đám của ông theo một hiệu lệnh giả và quy tụ chúng về một chỗ cho gã Karasuma và đám học trò của tôi dễ xử lí là chẳng có gì khó khăn cả."
"Thầy Karasuma, cô Bitch, hai người tài năng quá!!!" Bọn tôi không ngừng tán dương.
"Đừng quên cả bọn này nữa chứ."
Lần lượt, từng học sinh bị mất tích của lớp dần dần xuất hiện và chạy đến bên chúng tôi.
"Cũng nhờ có thuốc ngủ của Okuda mà mọi việc mới trở nên thuận lợi hơn."
"Giờ thì hết chống cự rồi nhé, ông chỉ còn có thể nói chuyện mặt đối mặt với tôi mà thôi." Cả bọn đắc ý.
"Ngươi là quái vật, còn ta là sát thủ, đều là quái vật như nhau thì giữa chúng ta làm gì có gì mà nói chứ?"
"Tôi không nói trên danh phân quái vật hay sát thủ, tôi muốn chúng ta nói chuyện bình thường như một nhà giáo với bậc phụ huynh."
"Tôi là người đã từng lớn lên từ chiến tranh, vậy nên hơn ai hết tôi là người hiểu rõ nhất cái sự tàn khốc của cuộc chiến vô nhân đạo ấy." _Cha bắt đầu kể lại câu chuyện về cuộc đời mình. "Không có cơm ăn và cũng chỉ có một bộ quần áo đã nát duy nhất để mặc qua ngày. Hồi ấy chỉ có hai anh em, mỗi ngày đều chỉ biết đi cướp giật từ kẻ khác mẩu bánh mì hay bất cứ thứ gì có thể ăn được. Đã bao giờ ông trải qua cái cảm giác mà chỉ biết trốn chui trốn lủi khi bên ngoài là tiếng súng, tiếng bom nổ, chờ đợi và chờ đợi trong vô vọng, đến cuối cùng thì chỉ có nhặt vũ khí lên mà tự mình vùng dậy chiến đấu để sống sót. Năm 15 tuổi, tôi được một sát thủ cưu mang. Năm 27 tuổi, tôi là người tự tay giết chết vị sát thủ ấy, đó là bài học cuối cùng mà ông ấy để lại cho tôi cùng một khối tài sản kếch xù. Lúc trước tôi luôn tự hỏi lão rằng tại sao lại phải giết nhiều người đến thế? Và ông luôn nhẹ nhàng và nói với tôi rằng 'vì nghĩa lớn'. Chỉ cần là để phục vụ đất nước, ngay cả việc xuống tay với người cưu mang mình, tôi cũng phải làm. Chuyện vừa rồi, con hiểu mà phải không Kaori? Tất cả đều là vì chính nghĩa cả, gia tộc này sinh ra là để phục vụ cho chính nghĩa, bảo vệ trật tự của đất nước này từ trong bóng tối.."
Khoảnh khắc ông ấy nhắc đến tên tôi, những lời sau đó của ông bắt đầu khiến cơ thể tôi run lẩy bẩy. Những lời ấy, những bài răn dạy đã thấm sâu vào trong từng tế bào của tôi từ cái thuở nào, giờ đây chúng như tái hiện lại biết bao đắng cay mà tôi đã phải chịu đựng. Nhưng tại sao, cagf nghe tôi lại càng thấy khó chịu trong lòng? Chẳng phải kia là những lời mà tôi đã nghe cả trăm cả nghìn lần đến mức gật đầu bất chấp như một luật bất thành văn rồi hay sao? Vậy mà cớ gì, giờ đấy tôi lại chút không khuất phục...?
"Đó là cái nghiệp, cái nghiệp từ người cưu mang ta đã truyền lại và ép buộc ta phải nối dõi nó. Và cả con cũng vậy, Kaori. Hãy tự hào mà đón nhận nó giống như ta, rồi con sẽ không còn thấy đắng cay gì nữa. Bởi vì chúng ta đều đang bảo vệ cho chính nghĩa mà.."
"Không bao giờ!!"_tôi thét lên, cắt ngang lời ông ấy. "Cái nghĩa lớn mà ông nói vốn dĩ chỉ là một lời nói dối mà ông bèn phải chấp nhận nó để che lấp đi con người ban đầu của ông mà thôi. Tôi là con của ông, là đứa con gái ruột duy nhất, vậy nên tôi lại càng hiểu mình giống ông đến nhường nào. Cũng như ông của hiện tại, tôi cũng đã từng buông bỏ mọi thứ mà chấp nhận, nhưng ông thì đã đứng lên chống phá theo lí tưởng của mình mà đúng chứ? Bởi vậy nên ông mới hỏi cha mình rằng 'tại sao chúng ta lại phải giết người', cũng như tôi đã luôn tự hỏi rằng 'tại sao loài người lại phải chém giết lẫn nhau?'.."
Nhắc tới đây, người tôi bỗng run run, đôi bàn tay tôi siết chặt lại và cổ họng nghẹn ứ như muốn tuôn trào ra hai hàng nước mắt. Bởi vì tôi nhớ Nico, tôi nhớ Kai, nhớ cả những người thân thương mà tôi đã mất chỉ vì cái nghĩa lớn giả tạo kia. Nhưng tôi không thể khóc được, tôi không được phép loạn nhịp, bất chấp lời nói lúc này có run rẩy tới đâu tôi cũng phải cho ông ấy hiểu.
"Tất cả chỉ đều là giả dối thôi cha à, một lời nói dối nhắm che lấp đi tội ác của chúng ta. Cha vốn đã biết từ lâu rồi, việc chúng ta làm vốn đã đi quá xa so với mục đích ban đầu là dẹp bỏ mầm mống gây chiến tranh. Đã có quá nhiều người phải chết một cách vô nghĩa, vậy nên... Xin cha... dừng lại thôi cha ơi, chúng ta đã giết quá nhiều người rồi, con không muốn phải vấy bẩn bàn tay mình thêm nữa đâu. Đừng khiến gia tộc này ngày càng xuống dốc thêm chỉ vì cái mối hận mà cha không thể buông bỏ nữa. Ít nhất... hãy để mẹ được yên nghỉ với di nguyện của bà."
Tôi không biết khi ấy cha đã nhìn thấy gì ở mình mà đôi mắt ông bỗng sáng rực hơn bao giờ hết, một biểu cảm mà trước giờ tôi chưa từng được thấy trên khuôn mặt điềm đạm kể cả khi chụp ảnh của ông. Một chút gì đó ấm áp khi trong tôi là nỗi nghẹn ngào và một chút gì đó thoả mãn khi cuối cùng tôi cũng có thể nói lên lòng mình.
Cha lao tới và ôm chầm lấy tôi vào lòng nhưng dường như điều mà ông ấy muốn với tới hình như lại không phải là tôi bởi bàn tay ông cứ chạm tới một khoảng hư vô phía sau tôi như thể muốn chạm vào người mà ông không thể chạm.
Lần đầu tiên cha đã khóc, lần đầu tôi nhìn thấy những giọt nước chảy dài trên má kia kể từ sau khi tôi gặp lại ổng trong đám tang của mẹ và đó cũng có thể là những giọt lệ đầu tiên mà ông đổ xuống từ sau những ngày vất vả của chiến tranh đã hành hạ tuổi xuân đáng quý của ông năm xưa. Tôi không rõ, nhưng hôm nay tôi đã thực sự thấy cha khóc, những giọt lệ của một người mà tôi tưởng chừng là vô cảm.
Biubiu lại là mình đây, con nhỏ tác giả Lia lười biếng
Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên mình đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó và cuối cùng lại viết đến dài =)) cơ mà mình là mình quý những bạn độc giả đáng iu mà đến giờ vẫn còn đồng hành với mình lắm nhé
Nếu không phiền thì tớ có thể mở lời kết bạn với các cậu được không? Để lại cmt và tớ sẽ ib gửi acc fb cho cậu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com