Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ngọt ngào hương lễ hội

Hè Tokyo trôi qua một cách oi ả, chỉ mới vài ngày nằm trong nhà tránh nóng mà thoáng chốc đã đến ngày cuối cùng rồi. Đoạn có tiếng gõ từ bên kính cửa sổ cạnh giường, tôi vật vã ngồi dậy rồi vén chút rèm xem có gì ngoài đó, ai mà ngờ được thầy Koro đang đu bám lấy tường nhà tôi và khóc ròng rọc, gõ cửa kịch liệt. Nhìn thấy thầy, tôi vội mở toang cửa sổ rồi bảo thầy vào nhà không chứ thầy cứ đu vậy người ta nhìn kì lắm, bí mật chính phủ mà thầy long nhong như trò đùa vậy.

- Lễ hội?

- Đúng vậy, đúng vậy ít nhất thì ngày hè cuối cùng cũng phải đến chứ. Thầy rủ mà nhiều người bận quá trời, em giúp thầy với Kaori ơi.

Thầy vừa nói vừa khóc ròng, nhìn thấy thế tôi lại muốn châm chọc thầy.

- Em không đi đâu.

- Đừng vậy mà Kaori, em mà làm vậy là thầy sẽ tự tử đó.

Nước mắt của Koro-sensei chảy còn nhiều hơn trước, thầy vừa mếu máo vừa bóp vai, đấm lưng, than thở đủ kiểu với tôi.

- Nếu vậy thì em không nên đến ha? _tôi tiếp tục chọc ghẹo.

- Á không được, em đi cùng thầy đi Kaori, sẽ vui lắm đó _Thầy la hét ầm lên rồi thoáng chốc vụt biến mất qua cửa sổ rồi chỉ trong tíc tắc lại phi về nhà với hai que kem trên tay_ Đi đi mà Kaori, thầy xin em đó.

Nhìn thầy khóc ròng rồi đưa tôi cây kem thầy bóc sẵn, tôi bỗng bật cười, nhận lấy cây kem và ngừng châm chọc.

- Vậy được rồi, tối nay em sẽ đến đó.

- Nhớ đấy nhé, nhớ phải đến đấy!!!

- Thực ra không cần thầy nhắc em cũng đã hẹn đi chơi lễ hội với mấy bạn rồi.

Tôi vừa nói vừa cười, còn thầy Koro thì la hét oái ăm ngoài cửa sổ sau khi bị tôi trục lợi. Kể cũng vui ghê, đang nằm chán tự nhiên có kem ăn, đồ miễn phí bao giờ cũng ngon nhất!

Trời dần ngả xế chiều, những áng mây như dần tan vào màn đêm. Việc rủ rê mọi người đi lễ hội đã xong xuôi, giờ chỉ còn thay kimono là ra đường được rồi. Mày mò mãi trước gương, gần 1 tiếng trôi qua tôi mới xong xuôi được bộ đồ khó mặc này. Ngày trước, tôi đã quen với việc có người giúp mặc mấy trang phục kiểu này và cũng luôn có người chuẩn bị đồ sẵn vậy nên những dịp như này là tôi phải xem đủ mấy cái video trên youtube mới mày mò ra được cách mặc đấy. Nhìn vào điện thoại, bấy giờ tôi mới để ý là có tin nhắn, lại quen cái thói tắt thông báo nên mới vậy đây mà. Tin nhắn là Nara Oikawa, nhóc kouhai năm dưới, thằng bé có vẻ khổ khi không thấy tôi trả lời tin nhắn.

Chị mày sống dậy rồi đây :))

Gọi chị làm em khổ quá trời =))

Rồi có chuyện gì??

Cái chị Okuda Manami hôm trước
Nay chị ấy có đi lễ hội không?


Làm sao?

Ryota nó cũng đi
Em muốn dành thời gian ở riêng cho 2 người
Ghép đôi thành công là tụi mình có đồ chơi mới =))

=)) tuyệt
Nhưng mà chú em này
Chú em có biết để gọi được Manami theo chị mày khổ cực thế nào không:))?

Em xin chị 🙏
Giúp em lần này đi chị iu 🥺

Dẹppp
Mày làm tao gớm quá 😞

Mọi người cũng đồng ý rồi 🥺

Haiz
Lần này thôi đấy nhé

=))) tuyệt

Manami là của chị
Hanako cũng là của chị:))

Ơ kìa
Tham lam 😞

Nara Oikawa đã đặt biệt danh cho bạn là Người đàn bà tham lam

Mày tin tao bảo Ryota không??

Ơ thôi em lạy chị

Biết điều là tốt 😌

Nhưng em không xóa biệt danh đâu:))

😒

Bạn đã đặt biệt danh cho Nara Oikawa là Thằng đệ ngứa đòn

=))
Chị nhớ đấy nhé
Nhớ kế hoạch đấy
Ơ kìa seen không rep??

Rời khỏi nhà, trời đã chập choạng tối, từng ngọn đèn bắt đầu được bật để soi sáng cho cả con đường đêm tối. Việc đi lại với bộ đồ kimono vận trên mình là khá khó khăn, bởi vậy nên tôi chẳng thể đi nhanh được.

Biết vậy làm nó lỏng thêm chút là cử động dễ hơn rồi _tôi thở dài một tiếng khó chịu.

Từng ánh đèn phủ xuống con đường tối, chiếu rõ những gì trước mắt. Đi được một đoạn, tôi thấy có cô gái đứng dưới cột đèn, trông khá lùn, chắc cũng tầm tuổi tôi. Ánh đèn trắng phủ lên mái tóc tím rọi lên chút bạc màu. Cái màu tím tím ấy nhìn có chút quen nhưng cách xõa dài thì có chút lạ mắt khiến tôi vừa ngờ ngợ lại vừa nghĩ không phải. Nhỏ mặc kimono, có lẽ cũng đi lễ hội. Nhỏ cứ đứng ở đó, làn sóng âm trông có vẻ tức giận, nhỏ cắm mặt vào điện thoại, nhắn liên tục những gì đó mà không ngừng nghỉ. Tôi tiến lại gần nhỏ, bởi trông nhỏ có vẻ cô độc khi cứ đứng mãi một mình dưới cột đèn và lẩm nhẩm một mình trong tức giận. Từng bước chân tiến đến của tôi có vẻ không khiến cô ấy bận tâm cho lắm, kể cả khi tôi lại gần, cổ vẫn cắn răng và gõ cành cạch lên màn hình điện thoại.

- À này, bạn gì ơi.

Đoạn tôi đặt tay lên vai cô ấy, cổ mới để ý và quay sang nhìn tôi. Đôi đồng tử màu tím khẽ rung động một cách ngỡ ngàng, nhìn cô ấy, tôi thấy có chút quen thuộc.

- Manami?

Màu tóc tím y hệt với Manami nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy xõa, vả cả đôi mắt này cũng vậy, lần đầu tôi thấy cổ đi đâu mà không mang theo kính. Nhìn có chút lạ...

Đôi mắt tím ấy ngước lên nhìn tôi, ngỡ ngàng và ngơ ngác. Cổ nhìn tôi, vội giật nảy người, giấu đi chiếc điện thoại trong khi đôi mắt chớp liên tục.

- Chào buổi tối Kaori. _nhỏ nói khe khẽ, chất giọng có chút gượng gạo.

- Sao vậy? Nhìn cậu có vẻ khác.

- Khác gì đâu, mình vừa tắm xong nên mới xõa tóc và không đeo kính được thôi.

- Vậy hả? Mà cậu đang nhắn tin với ai thế?

Nhìn Okuda trông có vẻ tức giận khi viết từng dòng chữ trên điện thoại và cũng có gì đó cô độc bên dưới ánh đèn đường.

- Mẹ hỏi mình mấy giờ về nên mình trả lời lại thôi.

Okuda cười như không có chuyện gì. Nhớ lại cái nghiến răng khi nãy, tôi cũng biết là nhỏ đang nói dối, nhưng có lẽ tôi không nên quá xen vào chuyện của người khác. Dạo này điểm văn của Okuda đã khá khẩm hơn trước, vậy cũng tốt mà.

- Mình mau đến chỗ tập trung thôi.

Okuda gật đầu rồi lôi ra chiếc kính từ trong túi xách, đeo lên mặt. Hai đứa đi cùng nhau, không nhanh cũng chẳng chậm, vừa đi vừa trò chuyện, đến nơi thì cả nhóm đã tập hợp đủ.

- Hai cậu lâu la quá đấy _Kayano cằn nhằn.

- Mặc kimono có hơi khó nên mình không đi nhanh được.

- Giờ đủ người rồi thì đến lễ hội thôi.

Và thế là tôi, Rio, Hanako, Okuda, Kayano và Okano cùng nhau đến lễ hội. Rio dẫn đầu đi trước, Okano thường ngày vẫn nhanh chân thì nay cũng cằn nhằn về việc vướng víu với bộ kimono. Tay áo tuy rộng nhưng phần thân thì bó, vậy nên vướng víu với khó di chuyển là đương nhiên rồi. Vậy mà không ai nghe tôi hết, dỗi ghê.

- Diện kimono lên nhìn ai cũng đẹp hết ha? _Hanako tấm tắc khen.

- Hanako hôm nay cũng ăn diện ra phết đấy, trang điểm luôn kìa.

- Mình chỉ make qua một chút thôi.

- Nhìn cậu trưởng thành ghê~

- Rio hôm nay cũng xinh mà.

- Hanako là nhất rồi, cậu số 2 không ai số một đâu _tôi gật gù.

- Không có đâu mà, cậu đừng nói vậy.

- Ơ mà Okuda bị tụt lại phía sau mất rồi

Quay đầu về sau, tôi thấy Okuda đang tết tóc, nhìn cậu ấy xõa trông cũng xinh vậy mà cứ thích tết lên làm gì trông biết?!

- Manami _tôi gọi, nhỏ dừng tay nhìn tôi rồi mau chóng buộc gọn tóc sau đó chạy đến.

- Xin lỗi mọi người _nhỏ cúi đầu một cách lễ phép.

- À không sao đâu. Mà, lễ hội trước mắt rồi kìa.

Lễ hội đông, khắp nơi đều ngập tràn người người đi lại song song với những ánh đèn tròn, lung linh, rực rỡ đủ sắc màu. Đâu đâu cũng thấy tiếng nói cười ríu rít của người đi trẩy hội. Từng sạp hàng bày bán khắp nơi, ánh đèn chiếu sáng, rực rỡ thêm cho cả những sắc màu trên từng bộ đồ kimono qua lại.

- Thật may quá, các em đến rồi _Koro-sensei vun vút qua từng đứa, khóc ròng rồi vụt mất sang chỗ khác.

- Nhiều quầy hàng nhỉ? Tụi mình qua từng chỗ chơi đi _Rio rủ, kéo theo cả bọn.

Ngồi vớt bóng, Rio rón rén lại gần tôi rồi thì thầm to nhỏ, mấy người còn lại thấy vậy cũng hòa vào, tách biệt Okuda với cuộc nói chuyện.

- Nè, tụi mình ghép cặp cho Okuda đi.

- Ghép với ai cơ? _Kayano gần đó nghe thấy cũng thì thầm hỏi.

- Ryota năm 2 ấy, nhớ không?

- A có, thằng nhóc ngại ngùng. Nhìn hai người họ có tướng phu thê đấy.

- Mới cấp 2 mà đã có tướng phu thế??? _tôi trố mắt ra hỏi.

- Câu đấy chỉ mang ý đùa thôi mà Kaori _Hanako bật cười.

- Mấy cậu đang nói chuyện gì thế?

Có chất giọng nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau, Okuda lại gần chúng tôi và hỏi khiến cả lũ giật mình. 6 đứa đi chung với nhau mà 5 đứa thì thầm to nhỏ thì kể cũng khiến người khác thấy lạ ha.

- Không có gì đâu.

- Tụi mình đang bàn nhau về chuyện không biết năm nay có bàn bùa tình yêu không ấy mà.

- Bùa yêu á? Mua cái đấy để làm gì cơ? _Okuda ngơ ngác hỏi.

- Mua chơi thôi.

- Nè Manami ơi, tụi mình qua chỗ khác chơi đi.

Tôi đứng dậy mà kéo Okuda đi theo mình, cả bọn nhận thấy cái nháy mắt của tôi thì liền đứng dậy và nhanh chân bước theo.

- Ơ nhưng mình vẫn chưa vớt được quả nào hết.

- Bỏ qua mấy quả bóng đó đi, mình muốn ăn kẹo bông.

Đi thêm một đoạn, gặp ngay Ryota với Oikawa, có vẻ thằng nhóc cũng đã tia bọn tôi từ trước. May ghê, đỡ phải mất công tìm.

- Ơ tụi mình lại gặp nhau rồi, đúng là định mệnh. _tôi cười như là thật vậy.

- Lâu rồi không gặp chị Okuda-senpai, Ryota cũng có đi lễ hội nè.

- Chào buổi tối. _Okuda cúi đầu, cổ có vẻ giữ dáng ghê.

Oikawa nháy mắt nhìn tôi, tôi nhếch miệng cười rồi giấu giấu cái điện thoại, ấn nút gọi cho cậu nhóc. Điện thoại reo, thằng bé nhanh chóng lấy cớ đó mà chạy mất.

- Tụi mình sực nhớ ra có việc phải làm nên bye bye.

- Gì mà tự nhiên bỏ đi hết vậy???!!

Cả lũ bỏ đi, để lại đôi nam nữ đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tôi cùng cả bọn đi lẩn, nấp nấp gần đó để theo dõi nhưng đôi gà bông này có vẻ chậm tiến.

- Tụi mình đứng đây đợi bọn họ nha?

5 phút trôi qua, hai người họ vẫn đứng như trời trồng, không ai nói gì, cũng chẳng nhìn nhau, thỉnh thoảng lôi điện thoại ra nhìn giờ và hỏi sao mọi người đi lâu thế. Năm nay là năm đầu tiên tôi chơi trò ghép cặp, bấy giờ tôi mới biết là nó khó ghê hồn.

- Nhất định không ai chịu nói gì luôn hả? _Rio cau mày.

- Để tớ nhắn tin cho cậu ấy.

Tụi mình về trước, cậu cứ ở lại chơi vui vẻ đi nha

Oikawa cũng nhắn theo tôi, thấy tin nhắn vậy, hai người kia biến sắc lắm. Okuda còn định về luôn nhưng may thay Ryota còn có não gọi lại rủ đi chơi cùng. Thở phào nhẹ nhõm một tiếng, để hai người đó đi với nhau một bữa mà thấy khó ghê.

- Thế giờ tụi mình đi đâu không hay là theo dõi tiếp?

- Mình muốn xem tiếp cặp đôi này sẽ làm gì.

- Em cũng muốn ở lại, em phải chinh phục món đồ chơi này đến cùng.

Rio và Oikawa cười một cách nham hiểm khi núp trong bụi cỏ nhìn về phía đôi nam nữ đang cùng nhau đi lễ hội kia, cả bọn nhìn 2 người mà cười trừ.

- Mình thì nghĩ tụi mình không nên xen vào chuyện tình cảm của họ.

Thấy nàng mỹ nhân nói thế, tôi nhanh chóng kéo cổ về phía mình.

- Vậy Hanako đi chơi với tớ nhé?

- Trò bắn súng có vẻ hay đấy.

Okano đề cử, trừ Rio với Oikawa ra cả bọn chạy đi chơi hết. Hai con người nghịch ngợm thích ẩn nấp trong bụi cỏ để hít hà cơm chó kia rồi cũng mau chán mà bỏ đi thôi.

- Ơ sao đóng cửa rồi?

- Cấm Hayami với Chiba?

Đứng trước quầy bắn súng, nhìn vào trong hàng thưởng chẳng còn món nào, chủ quán thì mặt mày cau co đuổi hết tất thảy.

- Tụi tớ lỡ chơi quá đà.

Nguyên một quán to người ta mở ra để thu hút khách, số nhọ gặp đúng hai thiên tài xạ thủ lớp E rồi cái kết thua lỗ, tức giận. Khổ thân ghê.

- Ah Karma, chào buổi tối.

Hanako vẫy tay khi thấy Karma ôm trong mình bộ máy chơi game và đi lượn lờ giữa đoàn người qua lại.

- Đó là quà game hả?

- Cậu chơi gì mà được vậy?

- Tớ chỉ dọa ông chủ quán có xíu thôi rồi được vậy.

Chắc chắn cái "dọa có xíu" là không đáng tin chút nào cả. Nghĩ mà thấy tội cho mấy người mở quán bán hàng ghê, hiếm lắm mới có cơ hội tăng thêm thu nhập mà toàn bị lớp tôi đến phá, đấy là còn chưa đủ toàn bộ thành viên lớp đến đây đâu. Bây giờ, ai nhìn thấy bọn lớp tôi cũng đều xua đuổi cả. Nhiều hàng quán nhờ có bọn tôi mà bắt đầu dọn về sớm, Koro-sensei nhanh chóng lợi dụng điều đó mà mở một lúc cả chục quán làm đồ ăn để kiếm tiền. Có tốc độ Mach công nhận sướng thật, riêng hôm nay chắc thầy phải kiếm được nhiều lắm. Vậy ra đó là lý do mà ổng sống chết lôi kéo bọn tôi theo để vụ lợi, bảo sao tự nhiên được bữa rộng rãi ghê.

- Tớ qua mua ủng hộ thầy, bye nha.

Ban đầu, từ 6 người đi với nhau mà giờ còn có 2 với một người mới vào. Tuy là hẹn trước nhưng bây giờ thì mỗi người một ngả rồi, còn mỗi tôi, Hanako và Karma là đi chung.

- Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi ha?

- Kiếm chỗ nào đẹp đi.

- Có chỗ này nãy đi qua tớ thấy có vẻ vắng người mà không gian quang đãng lắm _Karma đề cử rồi dẫn chúng tôi theo.

Đi qua từng hàng quán, có mùi hương của kẹo táo đưa phang phảng qua mũi khiến tôi nhớ lại chuyện quá khứ. Dừng chân đứng lại và ngơ ngác nhìn, tôi muốn ghé vào trước khi lễ hội kết thúc sau màn pháo hoa. Bỗng Karma gọi khiến tôi giật mình, đúng lúc tôi cũng đang định bảo họ dừng chân và ghé vào đây một lúc.

- Mình ăn kẹo táo đi.

Chiều theo ý tôi, Karma và Hanako lùi bước, ghé vào hàng bán kẹo. Nhìn những quả táo chín đỏ, những kiến thức mà Kai đã dạy tôi lại ùa về cả đống, tôi thuyết giáo một tràng như được mùa. Nào là chọn táo ra sao, táo như nào là ngon, phân biệt các giống táo, vân vân nhiều thứ lắm. Vừa nói, tôi cứ vừa cười, cảm giác hạnh phúc cứ như tôi đang được sống trong ngày đó vậy. Ngày ấy là Kai chỉ bảo tôi, còn bây giờ tôi nói lại những điều ấy với bạn mình. Đến cả bác chủ quán cũng phải khen tôi am hiểu, tôi thì cứ cười không ngớt trong khi khoe khoang những kiến thức mà mình học được lúc nhỏ. Mua kẹo táo cho cả ba người, ai cũng đều khen ngon. Tất nhiên rồi, đây là báu vật mà anh ấy đã để lại cho tôi mà. Đối với tôi, những quá táo chính là báu vật, nhìn thấy táo, tôi có chút buồn nhưng cũng không thể ngừng cười khi nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc. Được gặp Kai, đó chính là điều tôi vô cùng trân quý.

- Đầu cậu giống màu mấy quả táo lắm luôn á Karma.

- Cậu nói tớ mới để ý là giống thật đấy.

- Ủa giống lắm hả?

- Giống lắm luôn ấy.

- Mà mấy cây kẹo này ngon thật.

- Lần tới tớ sẽ dẫn cậu đi chọn táo siêu ngọt luôn.

Tôi cứ cười mãi, cười nhiều hơn hẳn thường ngày. Lễ hội gắn với tôi rất nhiều kỉ niệm, dù ngắn ngủi và ít ỏi nhưng tôi vô cùng trân quý nó. Khoảng thời gian ngày ấy, giờ đã không thể trải nghiệm được nữa rồi, vì vậy nên tôi sẽ trân quý những khoảnh khắc hạnh phúc bên mọi người lớp E.

Mua thêm que kẹo bông, từ những hạt đường mà người ta làm ra được thành cây kẹo như đám mây, công nhận tài thật. Cảm nhận vị ngọt của đường tan trong miệng, tôi không thể ngừng cười khen, hai người nhìn tôi hạnh phúc cũng vui vẻ không kém. Đến nơi Karma chỉ, cả một khoảng không gian thoáng đãng với bầu trời rộng lớn trước mắt nhưng lại chỉ có mấy người qua lại, đúng là địa điểm lý tưởng ghê.

- Ăn nhiều thứ giờ tớ khát nước quá.

- Cậu lắm chuyện ghê _Karma cằn nhằn về tôi.

- Pháo hoa sắp bắn rồi.

- Tớ đi mua nước một xíu rồi quay lại liền.

- Cậu mà đi thì thể nào cũng lạc.

- Không lạc được đâu mà, tớ nhớ đường rồi.

- Tớ sẽ đi cùng cậu.

- Thôi Karma ở lại đây với Hanako đi.

- Cậu mà lạc thì khổ cả đám, thà tớ đi cùng còn hơn.

- Thật sự là không cần đâu mà.

Nói rồi, tôi chạy trước, nhưng với bộ kimono trên mình thì khó mà chạy nhanh được. Vì thế, Karma mau chóng đuổi kịp tôi, hai đứa dừng lại trước cái máy bán nước tự động bên đường.

- Mệt cậu ghê, mua nhanh đi.

- Ai mướn cậu đi theo đâu mà kêu mệt.

Thật ra, tôi muốn để dành thời gian cho Hanako với Karma ở riêng. Dù gì cả hai cũng đã xa cách nhau quá nhiều năm, một phần tôi hiểu cảm xúc của Hanako. Mặc dù không biết "yêu" là gì, nhưng tôi biết Hanako có cảm xúc tựa như vậy với Karma. Hanako là bạn thân của tôi, tôi thực lòng yêu quý cô ấy, vì vậy tôi muốn cổ hạnh phúc với người mình yêu. Nhưng cái tên này thì lại dốt đặc, mắc cái gì mà đuổi theo tôi cơ chứ?! Có ai mướn đâu, thế này hỏng hết cả kế hoạch.

Tiếng pháo hoa nổ "bùm" nổi lên giữa cả không gian vào đúng khoảnh khắc lon nước rơi xuống khay đựng. Tiếng pháo hoa to vang vọng trên đầu khiến tôi giật mình quay đầu lại và nhận ra là mình đã muộn. Chùm pháo hoa rực sáng giữa nền trời đen, lấp lánh như hối thúc tôi phải nhanh chân. Tôi vội vàng cúi mình lấy lon nước rồi định bảo Karma nhanh đi thôi thì đúng lúc ấy cậu nắm tay tôi và kéo chạy. Karma chạy nhanh, tôi cũng chẳng ngừng được mà cố theo cái tốc độ của cậu ấy, vừa chạy theo vừa ngại ngừng. Ánh sáng rực rỡ với đủ mọi màu sắc của pháo hoa phản chiếu xuống gương mặt như làm rõ hơn đôi má ửng đỏ. Nếu chỉ là cổ tay, có lẽ tôi sẽ không ngượng như hiện tại nhưng bàn tay to và ấm của Karma nắm chặt lấy bàn tay tôi khiến tôi có chút ngại ngùng. Mải chạy theo cậu, tôi cúi mặt và nhìn vào bàn tay nắm chặt ấy, ngượng ngại, bối rối và cũng có cả phần muốn buông. Tôi muốn bạn thân của mình đến với người cô ấy yêu, nhưng anh ta là một kẻ dốt đặc.

Đến nơi, Hanako vẫn đứng đó và đợi. Tôi vội buông tay Karma rồi chạy đến bên cô bạn mình rồi cười như chưa có chuyện gì. Pháo hoa vẫn tiếp tục bắn, từng chùm sáng như cả bó hoa lấp lánh rực rỡ, soi sáng cả bầu trời đêm tối. Rồi cứ thế, lễ hội kết thúc, để lại biết bao cảm xúc rối bời. Không biết đó là gì nữa, cảm xúc luôn là thứ khó hiểu nhất và cả con tim của người thiếu nữ cũng vậy. Chuyện hôm nay, có lẽ là do tôi làm quá lên thôi, chẳng có gì hết. Cả Karma, cả Hanako, cả tôi và cả trái tim với đôi má ửng đỏ này cũng vậy. Tất cả đều chẳng có gì hết, chỉ là một câu chuyện nhạt nhẽo không đáng kể.

Học kì 2 bắt đầu với biết bao chuyện xảy ra...




~ Chào mọi người, lại là mình đây

👉👈 dạo này con tim mình cứ đập badabum khi nghĩ đến Chifuyu ấy huhu🥺

Chúc mọi người một ngày tốt lành ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com