Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Mảnh ghép còn thiếu

Ding dong

Đôi mắt tôi dần nhắm nghiền lại, cho đến khi mở hẳn ra thì đã thấy mình tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn khác lạ.

Đây là đâu?

Điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là nỗi hoài nghi "không lẽ mình chết thật rồi à?"

Khi bắt đầu lặng lại và nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh một cách từ tốn, dần dần tôi lại có cảm giác rằng nơi này thật quen thuộc. Một cơn gió mơn man thổi qua từng tán cây, ngọn cỏ. Lia ánh nhìn một vòng khắp xung quanh, bao trùm nơi đây là muôn vàn sắc màu. Có màu xanh tươi mát của những lá cây đung đưa trong gió bị nhuộm bởi chút ánh vàng từ màu nắng lung linh. Rồi khi nhìn xuống bên dưới thì là màu xanh non của những ngọn cỏ khẽ rung và xen kẽ với nó là muôn vàn những sắc màu khác nhau của những bông hoa nở rộ. Kìa chàng bướm từ đâu bay đến, cẩn thận lựa bông này rồi bông kia để mang phấn đi xa. Xa hơn chút, một chú cá với những đốm đỏ bỗng quẫy đuôi nhảy vọt lên trên cả mặt hồ lung linh sắc nắng phía trước, toàn thân mình chỉ ánh lên những giọt nước trong xanh được phản chiếu bởi ánh mặt trời mà trở nên lấp lánh như ánh bạc. Từ vị trí mà chú cá vừa rồi nhảy vọt rồi rơi xuống chợt nổi lên những bọt nước lênh đênh cùng với một đàn cá khác như thể một gia đình đang tới để đón đứa con tinh nghịch của mình về lại với mái ấm.

Khung cảnh yên bình ấy, làm sao mà tôi có thể quên đi được.

Tôi ngửa mặt lên trời để cảm nhận những điều giản dị mà yên bình của thiên nhiên nhưng vô tình lại bắt gặp cái món đồ quen thuộc từ thuở xưa cũ, chiếc chuông gió tuổi thơ. Vậy là đến cuối đời, tôi thậm chí còn chưa thể quên được bất kì một chi tiết nhỏ nào trong quá khứ bình yên với mẹ ấy sao?

Một cơn gió khẽ thổi qua khiến chiếc chuông gió kêu lên những tiếng ding dong nghe thật vui tai. Không hiểu sao vào lúc ấy, một giọt lệ từ khóe mắt tôi bỗng chợt đổ xuống, lăn dài qua gò má rơi nhẹ lên sàn nhà bằng gỗ mà không để lại một vết thẫm nào.

"Mẹ ơi, mẹ biết không. Hôm nay ấy nhé, lúc con mở hộp cơm trưa mà mẹ làm ra, cả lớp ai cũng trố mắt nhìn con mà trầm trồ khen ngợi mẹ giỏi thật đấy. Đồ ăn mẹ làm vừa đẹp vừa ngon, con ăn một mạch hết sạch luôn."

"Chà, con của mẹ ngoan quá. Niềm vui của một người mẹ làm cơm trưa là chỉ ước con mình sẽ ăn hết sạch thôi ấy."

"Con biết mà, con sẽ luôn cố gắng để ngày nào cũng ăn hết sạch. Mà bữa tối nay có gì vậy mẹ?"

Tôi ngoảnh đầu lại về phía sau theo âm thanh phát ra từ tiếng trò chuyện. Giật mình là thế nhưng dẫu vậy nước mắt từ khóe mi vẫn không ngừng rơi dù cho ý chí trong tôi có vội vàng thúc giục rằng mình phải trốn ngay đi trước khi bị họ nhìn thấy. Nhưng có vẻ họ không nhìn thấy tôi. Dường như đây chính là kí ức chảy qua vào lúc lâm chung của cuộc đời này.

"Mẹ ơi mẹ dạy con cách làm bữa trưa đẹp như mẹ làm đi, con cũng muốn giúp đỡ mẹ làm cả cơm tối nữa."

"Con cũng muốn nữa, mẹ ơi."

Một người mẹ có thể thay đổi mọi thứ trên đời. Nhưng hoàn toàn chẳng có thứ gì trên đời có thể thay thế được mẹ cả...

Tôi bước từng bước về phía mẹ theo một phản xạ được kích thích bởi nỗi nhung nhớ từ trong nội tâm. Chậm rãi và không ngừng gọi lấy tên mẹ. Mỗi lần một tiếng cất lên, có cảm giác như nước mắt tôi lại chảy xuống một giọt.

Mẹ ơi, con ở ngay đây này. Hãy nhìn con đi, con gái của mẹ đã lớn rồi. Bây giờ con đã 15 tuổi rồi nhưng mẹ ơi, phải làm sao khi không ngày nào là con quên được mẹ?

Con bây giờ đã lớn hơn xưa nhiều rồi, nhưng vẫn chưa đủ để con có thể nói rằng mình đã trưởng thành. Nhưng con bây giờ đã trở thành một đứa trẻ có thể cạnh tranh top 1, top 2 ở trường rồi, đã không còn là đứa trẻ lúc nào cũng khiến mẹ phải lo lắng vì số điểm bấp bênh và có lúc phải ở lại học thêm giờ để chống trượt. Con đã biết thêm rất nhiều điều hơn xưa nhưng con vẫn chưa biết được hết tình thương của mẹ. Mẹ à, giá như con có thể ở cùng với mẹ lâu hơn chút, để cảm nhận vòng tay và tình thương ấm áp mà mẹ hết lòng dành cho con ấy. Con muốn lắm, ước sao được học nấu ăn với mẹ một lần nữa, thiết tha được cảm nhận hương vị bữa trưa của mẹ. Đến tận bây giờ, con vẫn luôn là đứa trẻ 7 tuổi nhớ mẹ xiết bao...

Bầu trời ngoài kia thoáng chốc đã sẩm tối như thể dòng chảy thời gian của nơi đây là trái ngược hoàn toàn với luân thường đạo lý. Bỗng, bàn tay mẹ đặt nhẹ lên đầu tôi như thể bà đã nghe hết những tâm tư mà tôi mới thốt ra vừa rồi vậy. Bàn tay mẹ tuy nhỏ nhắn nhưng sao lại chan chứa biết bao nhiêu điều ấm áp đến thế?

Tôi ôm lấy mẹ mình, ôm chặt đến mức có thể khiến bà ấy đau, ôm chặt như thể không muốn mẹ tan biến.

Thêm một người quả đất sẽ chật hơn, nhưng nếu thiếu mẹ thế giới sẽ đầy nước mắt.

Và rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi. Tôi vốn đã biết mẹ không thể ở bên mình mãi được.

Ngọn lửa cháy bừng lên, thiêu đốt cả căn nhà cùng với những mảnh tàn lụi của kí ức xưa.

Vĩnh biệt, mẹ!

Hôm ấy là đám tang của mẹ. Nhưng số người đến dự là cực ít và số người cảm thấy đau buồn đến mức khóc thành tiếng trong tang lễ là chỉ có một.

"Về thôi nào con gái."

"Bỏ tôi ra, ông không phải là cha của tôi. Tại sao ông lại không khóc lấy một giọt trước sự ra đi của mẹ chứ? Đồ vô tâm, tôi không cần người như ông làm cha của mình."

Đứa trẻ nhỏ ấy đã từng bức xúc mà hất người cha của mình ra một bên và chạy khỏi nhà tang lễ. Tôi đuổi theo chính bản thân mình của quá khứ. Con bé cứ chạy mãi và chạy mãi đến mức tôi cũng không nhớ chính mình đã từng chạy tới đâu. Cho tới khi mỏi chân, con bé mới bắt đầu dừng lại và bình tĩnh ngồi xuống khóc lóc không ngừng. Từng giọt lệ cứ không ngừng đổ xuống rồi lại quệt tay lau đi cho đến cả khi hai mắt đã đỏ hoe và ướt đẫm rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tôi hiểu con bé ấy hơn bất cứ ai hết bởi vì nỗi đau ngày ấy chính là cú sốc đầu tiên và lớn nhất trong cuộc đời của chính tôi.

Bầu trời bắt đầu đổ màu nắng chiều. Hoàng hôn dần buông nhưng vẫn chẳng có ai đến tìm con bé cả.

"Cậu là ai mà lại ngồi đây khóc một mình vậy?"

Một giọng nam bất chợt cất lên từ phía sau khi mà tôi đang ngồi bên cạnh và cố tìm mọi cách để chạm vào bản thân mình của quá khứ mà dỗ dành an ủi. Tôi giật mình, ngỡ ngàng quay về phía sau và đập vào mắt tôi là một ánh đỏ thu hút.

"Bộ tớ là ai thì liên quan tới việc tớ khóc hả? Mà tớ có ra sao thì liên quan gì tới cậu à? Đồ tọc mạch!!"

Đứa trẻ ngồi bên cạnh tôi bỗng quay ra hét lớn, đúng chỗ ngay cạnh tai khiến tôi giật mình ôm lấy đôi tai bị tổn hại. Nhưng vượt lên trên cả cảm giác ấy là một câu hỏi lớn.

Ai đây?

Một đứa bé với mái tóc đỏ rực như trái táo chín chỉ chạc tầm 6-7 tuổi mang theo tận những hai chiếc ô bên mình bỗng xuất hiện và bắt chuyện với tôi của quá khứ dù cho cả hai chẳng quen biết gì.

Nhưng cái chính là tại sao tôi lại không có một chút kí ức gì về việc mình từng gặp người này?

Mái tóc đỏ của cậu ta có chút dài và vì cậu phải cúi mặt để nhìn xuống phía dưới cho nên tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu.

"Nếu cậu mà cứ khóc nữa thì chỗ này sẽ ngập đấy."

"Ngập làm sao được. Cậu bị ngốc à?"

Con bé vừa khóc, vừa không ngừng lấy tay dụi mắt, nhưng giọng nói thì vẫn phải cố hét to hết cỡ để át đi tiếng khóc của bản thân mình. Tôi là người hiểu con bé nhất, rằng con bé ghét việc bản thân khóc trước mặt người khác đến nhường nào. Hẳn là bây giờ con bé đang cố để nuốt nước mắt vào trong dữ lắm.

Đứa trẻ tóc đỏ kia bỗng lại gần, đặt hai chiếc ô xuống và ngồi bên cạnh chân tôi, cũng là nơi ngay gần con bé. Tôi lùi lại một bước rồi chùn chân ngồi ôm gối xuống bên dưới để nhìn cho rõ khuôn mặt của cậu bé kia.

Lúc ấy, tôi lại ngỡ ngàng một lần nữa. Và vô vàn những câu hỏi nối tiếp nhau ồ ạt tuôn ra từ đầu tôi.

Cậu ta... trông quen quá.

Đôi mắt màu hổ phách kia gợi đến biết bao sự quen thuộc trong tôi.

Kai?

Không thể. Bởi vì Kai lớn hơn tôi những 4 tuổi lận. Còn cậu nhóc này thì trông thật bé nhỏ, nhìn còn lùn hơn tôi thế kia không chừng còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa ấy.

Chẳng lẽ...?

"Trời cũng sắp tối rồi đấy, cậu không định về à? Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa đấy."

"Cứ mặc kệ tớ đi, dù gì tớ cũng không muốn về nhà."

Con bé bó chặt gối, từ từ co mình về một góc để giữ khoảng cách với cậu nhóc kia đồng thời cũng vì không muốn cho cậu xem khuôn mặt đỏ bừng và đẫm lệ của mình.

"Đừng có trẻ con tới mức chỉ vì cãi nhau với gia đình mà bỏ nhà đi bụi chứ? Cậu sẽ phải hối hận đấy."

"Tôi không trẻ con. Cậu thì biết gì về tôi mà nói? Nhóc lùn như cậu mới là đồ trẻ con ấy." Con bé hét lớn.

"Lùn? Này, chiều cao không liên quan gì đến độ tuổi cả nhé?"

"Ai bảo không liên quan? Bộ cô giáo cậu nghỉ dạy đi đẻ à? Hay do cậu trốn học mà không nghe giảng đấy?"

Tôi đứng hình nhìn hai đứa nó. Cảnh tượng này sao mà thật quen thuộc biết mấy. Cuộc cãi vã với người ấy, dù là trong quá khứ hay tương lai cũng vẫn vậy.

Tôi đã nhớ ra cậu rồi, Akabane Karma. Mảnh ghép còn thiếu trong tôi.

Mới nãy còn thật buồn nhưng giờ đây thì tôi lại có thể bật cười được rồi. Dù cho con bé vẫn khóc, nhưng chỉ một chốc nữa thôi, con bé sẽ tạm quên đi nỗi buồn hiện tại.

"Nếu mà cậu sợ trời tối thì sao không về nhà đi? Còn ở đây làm gì? Tôi không sợ trời tối." Con bé bắt đầu ngừng khóc và chịu nói chuyện bình thường với Karma.

"Bố mẹ tớ vẫn chưa về. Họ đã hứa là hôm nay sẽ dừng tăng ca để về ăn tối với tớ... nhưng có vẻ như họ lại thất hứa nữa rồi..."

Karma ngập ngừng. Thế rồi cậu đứng dậy và đưa tay về phía tôi.

"Nếu không định về nhà thì cậu có muốn qua trạm xe buýt gần đây đợi bố mẹ cùng tớ không?"

Rõ ràng là biết chuyện gia đình nhà người khác thì vốn chẳng liên quan gì đến tôi. Thế nhưng, không hiểu sao vào lúc ấy tôi lại chọn đi cùng với cậu. Có lẽ là vì tôi muốn có một người nào đó sẽ lắng nghe nỗi buồn của mình chăng?

"Hôm nay là ngày tang của mẹ tớ. Nhưng cha tớ lại không khóc lấy một giọt nào... cứ như thể ông ấy không hề cảm thấy tiếc thương vậy."

Trên con đường đến trạm xe buýt, dù câu chuyện của tôi có buồn tẻ hay nhạt nhẽo đến đâu, dù cho câu chuyện của tôi có không liên quan tới cậu ấy, nhưng Karma vẫn không ngừng nghe chúng. Con bé ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp.

"Cha trở về sau 6 năm ròng biệt tăm với cái lý do là đi công tác. Người cha mà tớ hằng mong gặp lại... giờ đây tớ lại không thể chấp nhận chuyện người đó là cha mình..."

Càng kể chuyện, nước mắt từ hai khóe mi của con bé lại càng úa ra. Đến trạm xe, Karma cũng không hề cản lại việc con bé khóc mà chỉ cẩn thận phủi bụi dưới ghế cho con bé ngồi.

"Mặc dù bố mẹ tớ vẫn còn. Nhưng tớ hiểu cảm giác của cậu, cái cảm giác chờ đợi một ai đó rồi nhận lại thất vọng. Nó thật sự rất đau nhỉ?"

Karma nhoẻn miệng cười hiền với con bé dù cho chính cậu cũng đang là người buồn trong ngày hôm nay. Bấy giờ thì tôi đã hiểu, ấy vậy ra đó là lý do mà tôi luôn có một nỗi lòng khó hiểu khi gặp Kai.

Hai đứa ngồi chờ khá lâu. Đến khi trời bắt đầu đổ mưa, xe buýt vẫn chưa tới. Phải mãi về sau mới thấy bố mẹ cậu trở về.

"Xin lỗi con nhé Karma. Bố mẹ lên nhầm chuyến tàu, vậy nên phải rất lâu sau mới tìm được một chuyến xe buýt để về nhà."

"Bố mẹ thật là... bắt con chờ rõ lâu." Cậu thở dài.

Thời bấy giờ taxi vẫn chưa phổ biến và nơi này lại gần với núi rừng, vậy nên hầu như chẳng có xe nào chịu chạy tới đây cả.

Nhìn cảnh gia đình người khác quây quần vui vẻ bên nhau, con bé bỗng lùi lại một bước và bắt đầu có ý định tìm đường về nhà. Bỗng Karma nói gì đó với cha mẹ mình rồi chạy về phía con bé.

"Này cậu. Nếu như đêm nay cậu không định về thì có thể qua trú nhờ ở nhà tôi đấy. Cũng quá giờ ăn tối rồi, cậu không thấy đói à?"

"Tớ không. Một lát nữa tớ sẽ về."

"Nhưng mưa sẽ không ngớt cho đến sáng mai đâu và trời cũng tối rồi, ngoài đường buổi đêm có nhiều tên biến thái lắm đấy."

Con bé rụt người lại, nhưng Karma lại nắm lấy tay con bé và kéo về phía cậu. Dù có chút muốn từ chối nhưng giờ đây thì con bé đã theo họ về nhà luôn rồi. Gia đình Akabane cởi mở với con bé lắm, nhưng vì ngại nên nó chẳng dám nói năng điều gì. Cũng phải thôi, bởi vì vừa trải qua một cuộc bắt cóc ám ảnh như vậy thì làm sao mà con bé dám tỏ ra thân mật với người lạ nữa?

Cho đến tối hôm ấy, Haruka bất chợt tới đón con bé. Đến giờ chính tôi cũng không hiểu được tại sao cái gia đình này luôn tìm được tôi như thế, dù cho tôi có chuyển đi đâu bao lần thì cũng đều bị tìm thấy nhanh chóng.

Một khi con bé trở lại nhà, cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ chẳng bao giờ được ra ngoài nữa. Những ngày tháng sống quanh quẩn bên bốn bức tường tối thui và lạnh ngắt cứ thế mà trôi qua. Đã biết bao lần con bé vì nhớ mẹ mà nghĩ tới ý định tự sát nhưng không thành.

Tôi vẫn nhớ như in vào một ngày nọ. Hôm đó là tháng một, cũng là vào ngày sinh nhật mẹ, đó là cái ngày mà tôi quyết tâm tự sát. Nhưng rồi Haruka đã cứu lấy tôi khi tôi sắp sửa rơi xuống vực, cô ấy đã chỉ cho tôi cách để được ra ngoài. Và rồi, tôi bắt đầu trở thành sát thủ từ đó.

Khung cảnh xung quanh tôi bắt đầu dịch chuyển, thật tốt vì tôi cũng không muốn nhớ lại quãng thời gian nhơ bẩn với đôi bàn tay đầy máu của kẻ khác ấy.

"Ngay câu đầu tiên dễ thế mà cậu cũng sai được nữa hả? Kém thế. Nó chỉ là phép cộng trừ nhân chia bình thường thôi mà?"

Lại là khung cảnh nơi mà tôi từng chạy đến khóc một mình hôm tang lễ của mẹ. Nhưng lần này có xa hơn chút về phía bờ sông, cạnh đó có một bãi cát trắng.

"Im đi, người gì đâu mà có duyên thế?"

"Ôi quá khen, chỉ là tôi nhìn thấy ai đó đang khóc vì bài kiểm tra điểm kém nên muốn qua an ủi chút thôi."

Vẫn là cái giọng điệu ấy giữa tôi và Karma. Ngay từ khi còn nhỏ đến tận lúc lớn, mối quan hệ giữa hai bọn tôi vẫn chẳng khác đi là mấy.

"Cậu an ủi kiểu đó hả Misaki?"

À, giờ thì tôi đã nhớ ra câu nói tôi nhớ đến hôm trước là của ai rồi. Có vẻ như tôi đã khai với Karma rằng tên của tôi là Misaki.

"Nè, tớ học giỏi lắm đó, cậu yếu phần nào thì để tớ chỉ cho."

Con bé ngồi xuống bên cạnh cậu và ân cần hỏi. Giờ đây nó đã lớn hơn trước rồi, nó đã phải học tập nhiều đến mức không còn là đứa trẻ lúc nào cũng bấp bênh ở mức sợ trượt môn khiến mẹ phải lo lắng nữa rồi.

"Ai cần cậu kèm học chứ?"

"Thôi nào, để tớ giúp cậu cho."

Hai đứa giằng giật nhau một hồi, suýt thì rách đôi bài kiểm tra. Đến cuối cùng thì Karma cũng phải chịu thua và ngồi nghe tôi giảng.

Phải sau một thời gian dài chúng tôi mới được gặp lại nhau. Thế nhưng, hai cái đứa này đúng là lúc nào cũng chào nhau theo kiểu gây khó chịu cho người kia.

Tôi khẽ bật cười thành tiếng, nhưng sẽ chẳng ai nghe thấy tôi đâu.

Kể từ khi bắt đầu được phép ra ngoài, ngày nào nó cũng cùng một giờ mà trốn đến đây. Dù con bé có ghét cái công việc sát thủ này tới đâu thì trông nó cũng đã có chút gì đấy phấn khởi và tươi tắn hơn là những ngày nhốt mình trong phòng tối và dày vò bản thân bởi suy nghĩ tự sát.

Tuy nhiên, khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài cho đến khi mà cha con bé phát hiện. Sau đó, nó bị cấm túc ở nhà cả tuần cho đến một đêm hôm nọ, khi con bé đang nghĩ tới chuyện thay đồ ngủ.

"Nè, Misaki ơi."

Đêm hôm ấy, trời khuya tĩnh mịch. Bầu trời không có lấy một gợn mây khiến cho mặt trăng sáng hiện ra thật rõ nét. Tiếng gọi quen thuộc vang vọng giữa đêm khiến con bé hốt hoảng mà nhìn xuống bên dưới sân nhà mình. Là Karma đang trèo trên bức tường cao nhà cô.

"Cậu làm gì vậy? Mau về đi. Nơi này không phải là chỗ mà cậu nên đến đâu."

Nếu cậu ta không sớm rời khỏi đó thì sớm muộn cũng sẽ bị lính canh bắt. Đó là suy nghĩ thông thường của tôi mỗi khi có kẻ lẻn tới nhà mình.

Thế nhưng, Karma giống như thể là điếc không sợ súng. Cậu giơ cao hai tay và vẫy chào con bé rồi dang rộng vòng tay mình như thể kêu con bé hãy nhảy xuống và cậu đã sẵn sàng đỡ nó.

"Cậu đã hứa là sẽ ngắm sao băng cùng tớ đêm nay mà? Nên tớ đến đón cậu đây, Misaki."

Bầu trời tối đen như mực, chỉ có chút ánh trăng sáng mờ mờ. Nhưng điều ấy còn chẳng được coi là chút trở ngại gì có thể cản lại cuộc vui của những đứa trẻ thiếu thốn tình thương tự mình bù đắp cho nhau.

Hai đứa ngã lăn xuống đường, nhưng rồi lại bật cười mà không dám thành tiếng vì sợ bị phát hiện. Con bé, dù sau đó có bị phạt đến đâu thì nó cũng chẳng sợ. Bởi vì nó gần như đã đánh đổi một phần đời của mình cho cậu luôn rồi.

Khung cảnh lại tiếp tục dịch chuyển, cho đến cái ngày mà thứ tình cảm đơn sơ trong trái tim mới lớn của đứa bé ấy bị phản bội. Đó là khi mà Karma không còn đến nơi chúng nó thường hò hẹn với nhau nữa.

Karma đã chuyển đi nơi khác, nhưng lại chẳng để lại một lời nhắn nào với con bé cả. Kể từ lần cuối gặp nhau, khi mà cô bé thấy cậu kéo theo cái vali to đùng cùng với một cô gái chạc tuổi khác, nó đã lùi một bước và kết cục là chẳng thể nói lời từ biệt với cậu được nữa rồi.

Hôm ấy trời mưa to. Con bé đứng một mình dưới mưa và tiếp tục đợi. Dù cho người mà con bé chờ sẽ chẳng bao giờ tới nữa.

Chuỗi kí ức của tôi đúng là lúc nào cũng chỉ nhắc lại đau khổ cho người khác.

Con bé bật khóc thành tiếng nhưng lại chẳng ai hay, bởi vì nước mưa đã xóa trôi đi hết những nỗi buồn mà nó muốn thể hiện ra ngoài mất rồi.

Tôi ôm lấy nó, dù cho chẳng thể chạm vào.

Bấy giờ, khi nhìn lại Kai, cảm xúc trong tôi mới thật trở nên khác lạ. Là bởi vì trong quá khứ tôi đã coi rằng Karma là kẻ phản bội không đáng nhớ, vậy nên tôi mới chẳng thể hiểu mình. Rằng rốt cuộc cái cảm giác quặn lòng khi thấy Kai, đó là gì?

Có lẽ giờ đây tôi đã hiểu được trái tim mình rồi.

"Anh đã luôn thắc mắc không biết em nghĩ gì về anh, nhưng có lẽ giờ đã rõ rồi nhỉ."

Kai bỗng xuất hiện phía sau lưng tôi. Không phải từ kí ức, mà là linh hồn của người đã khuất. Phải rồi ha, anh ấy cũng đâu còn trên đời nữa. Và cả tôi có lẽ cũng vậy.

"Kai?"

Tôi vội vàng quay vụt người lại, lúc ấy cảm xúc mới thật sự vỡ òa.

"Tại sao...? Tại sao ngày hôm đó anh lại cứu em chứ? Cuộc trả thù là do em bày ra và chính anh phải là người nên ghét em.. Em đã luôn muốn hỏi... tại sao anh lại làm như vậy?"

Những kí ức vẫn tiếp tục chảy trôi, nhưng giờ đây trong mắt tôi chỉ còn vương mỗi hình bóng của người đàn ông trước mặt mình.

"Em còn trẻ hơn anh, để em sống là hợp lý nhất rồi. Và anh cũng đã nói ra lời giải thích rồi mà? Anh yêu em và mãi mãi sau này sẽ vẫn vậy cho tới khi anh đầu thai."

"Vậy... sẽ ra sao nếu như anh không đầu thai?"

"Anh cũng giống như em thôi, thực ra em vẫn luôn chờ cậu ấy đúng không?"

Đứng trước câu hỏi của anh ấy, tôi bối rối không biết trả lời sao cho phải. Karma chưa từng phản bội tôi bao giờ cả, nhưng vì muốn che giấu những cảm xúc trong lòng nên tôi mới gắn cho cậu ta cái mác phản bội để tâm trí tôi sẽ không còn nhớ tới cậu ta nữa.

"Mà, bỏ qua chuyện ấy đi. Hôm chúng ta đi lễ hội cùng nhau kìa. Đó là lần đầu tiên em tới lễ hội mùa hè ấy nhỉ?"

Kai chỉ tay về phía của tôi và anh ấy trong quá khứ, khi mà anh ấy nắm tay tôi để không bị lạc trong đám đông vào lần đầu tiên mà tôi được thưởng thức thế nào là lễ hội. Nhưng lạ thay, dù cho trước mặt là người đàn ông đã từng khiến tôi hạnh phúc đến phát khóc ấy, vậy mà điều tôi nghĩ đến lại là những kỉ niệm về đêm lễ hội với những trò chơi cùng lớp 3E. Và, cả khoảnh khắc xem pháo hoa cùng với chỉ riêng Karma nữa...

Đúng thật là tôi chưa từng từ bỏ việc chờ đợi Karma mà.

"Xin lỗi anh, Kai." tôi cúi gập người.

"Hử? Sao vậy?"

"Đó là câu trả lời cho câu tỏ tình của anh lúc ấy. Em nghĩ là mình thực sự vẫn muốn gặp lại người mà em vẫn luôn đợi. Em chưa thể đi được khi em vẫn còn chưa nói gì với người ấy."

Không phải thế thân hay chuyện đến trước đến sau. Mà chính Karma mới là người ở bên cạnh tôi lúc tôi buồn nhất. Và cũng chính cậu ấy mới là người đã ấn nút tiếp tục cho khoảng thời gian như đóng băng bởi những suy nghĩ dày vò trong tôi. Là vì có Karma nên tôi mới tiếp tục sống và cũng là vì có Karma nên tôi mới gặp được những người ấy. Hạnh phúc của tôi có lẽ đã được bắt đầu bởi bàn tay của Karma vào ngày hôm đó.

"Em ác độc lắm đấy... Lý do mà anh chưa thể siêu thoát là bởi vì vẫn chưa được nghe câu trả lời của em mà..."

"Em xin lỗi, nhưng... lúc này cậu ta dường như đã chiếm trọn tâm trí em rồi."

"Mau đi đi. Đây không phải là nơi dành cho em đâu. Hãy để anh một mình trước khi biến mất hoàn toàn."

"Vâng"

Tôi quay đầu và chuẩn bị đi nhưng phút chốc nghĩ lại mà chạy về phía anh Kai. Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa cho anh ấy, nở nụ cười và nói lời tạm biệt.

Cảm ơn anh.

Xong xuôi, tôi chạy một mạch về phía ngược lại với cuộn kí ức. Chạy qua những tháng ngày đau khổ lẫn những khoảnh khắc hạnh phúc. Chạy qua cả những giọt nước mắt hay nụ cười. Chạy vượt qua cả không gian và thời gian. Dù là trời mưa hay nắng cũng không thể cản trở. Khi nào thấy mệt sẽ thúc giục bản thân chạy nhanh hơn nữa. Bằng mọi giá tôi, phải về được ngày hôm ấy.

"Đừng tự tử Kaori."

Nắm lấy cổ tay của chính mình khi con bé đã bắt đầu ngả người rơi xuống vực thẳm. Dùng hết sức để kéo lại nó về phía sau, nhưng lực văng lại tạo ra đà khiến cơ thể tôi lao mình xuống dốc. Tôi không quan tâm, bởi vì đây vốn dĩ chỉ có phần hồn. Ít nhất thì cảm ơn ông trời đã cho tôi được chạm vào con bé vào lúc mà tôi cần nhất.

"Hãy trở thành sát thủ và ra bên ngoài để gặp gỡ những người mà em yêu thương. Cái công việc ấy cũng không tệ lắm đâu."

Thoáng chốc, tôi đã ở lưng chừng vực thẳm và không còn biết được đâu là đáy, đâu là đỉnh. Giờ có hét nữa thì con bé cũng chẳng nghe được gì đâu nhỉ?

Nhưng giờ thì tôi đã thực sự hiểu rồi. Người đã cứu tôi vào cái ngày mà tôi quyết định tự sát trong sinh nhật mẹ không phải là chị Haruka. Mà người đó là chính bản thân tôi của tương lai.

Tự tử vào ngày sinh nhật mẹ, bất hiếu như vậy thì con đâu thể làm được, mẹ ha?

|

"Tớ đến đón cậu đây, Misaki."

|


Lần đầu tiên tui sìn tranh cho bộ này và đây cũng là phân cảnh tui thích nhất trong chương này đó huhu. Đúng con vàng con bạc của mẹ rùi!!!

Mọi người đọc rồi cho tui biết chương này với chương 8 phần 1 chương nào hay hơn được  hơm????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com