Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Học kì mới

Những ngày hè mau chóng trôi qua rồi kết thúc, trở lại trường với lễ khai giảng học kì 2 vào đầu tháng 9. Thời tiết dần chuyển thu, những cơn gió heo may cứ thi nhau mà thổi. Đêm qua tôi quên đậy cửa sổ và kết quả là sáng sớm nay cứ thấy lành lạnh trong người. Lờ mờ tỉnh giấc và bước khỏi phòng.

Đứng trước gương, thấy tóc mình dạo này dài, mới hôm nào cắt ngắn đến ngang vai mà nay đã ngang ngực rồi, bấy giờ mới thấy thời gian trôi nhanh thật. Làm vệ sinh cá nhân rồi về phòng lục tìm cái dây buộc tóc, lúc trước tóc ngắn nên tôi chẳng cần, kết quả là toàn vứt lung tung. May mà tìm được một chiếc scrunchies phối sao màu xanh navy dưới hộc bàn, nhưng bên cạnh nó lại là tấm ảnh từ lâu tôi đã gập xuống, bức ảnh chụp nhóm "bạn" hồi mới nhập học. Sai lầm của tôi là lật nó lên và nhớ lại kí ức, dù gì cũng đã tốn tiền mua khung, ghép ảnh nên tôi không nỡ vứt đi nhưng đáng lẽ tôi nên xóa hết đống ảnh với đám này trong điện thoại mới phải. Vậy mà mỗi lần thùng rác báo dọn, tôi lại ấn khôi phục chúng. Chật bộ nhớ vì một cái lũ không đâu.

Tôi úp nó trở lại rồi đậy ngăn kéo, buộc tóc rồi cầu nguyện một học kì mới suôn sẻ trước tấm ảnh chụp với mẹ lúc nhỏ tôi vẫn luôn lau chùi cẩn thận và đặt gọn gàng trên bàn học. Rời khỏi phòng, mới sáng sớm đã có tiếng đập cửa dưới tầng nhà, khe khẽ nhưng đủ để nghe thấy khi đứng ở cầu thang. Bước xuống lầu, tiếng động ấy phát ra từ cửa kính trước sân nhà.

- Chifuyu?

Đó là tên của bé mèo vàng mà tôi nuôi, tôi có đam mê đặt tên như vậy đấy. Sáng sớm thường ngày, tôi hay thấy nó nằm trên giường tôi, vậy mà hôm nay lại lăn lộn rồi đập cả đầu vào cửa kính dày. Tôi lại gần thì nó meow lên một tiếng, nhìn ra phía ngoài cửa tôi mới thấy có một bé mèo nhỏ với bộ lông đen tuyền, trông nó có vẻ dè chừng khi thấy tôi mặc dù cả hai cách nhau cả một cánh cửa.

- Bạn em hả?

Nói rồi, tôi kéo cửa sang bên, thả tự do cho hai em bé ấy đến với nhau. Cửa mới he hé, Chifuyu đã lao thẳng ra ngoài và quấn quýt lấy bạn mình. Tôi mỉm cười rồi lại gần ngồi kế bên hai bé, chúng nó chơi đùa với nhau mà chẳng thèm để ý đến tôi. Bé mèo đen kia cũng có vòng cổ, vậy là đã có chủ rồi, em nó mà chưa có người nuôi chắc tôi cuỗm luôn quá. Mình sẵn sàng làm một sugar mami mở trại tề bần cho các bé mèo không chốn dung thân nha.

- Baji, em đâu rồi?

Có tiếng gọi từ phía sau hàng rào bằng cỏ khiến tôi chú ý. Lại gần hai bé mèo, nhìn lên chiếc vòng cổ của vị khách đến chơi tôi mới biết bé mèo đen này có tên là Baji.

- Bạn gì ơi, có phải Baji mà bạn đang tìm là đây không?

Tối bế bé lên rồi lại gần phía rào, nhấc bổng trên tay tôi, thằng bé vùng vẫy kinh khủng, đã vậy còn suýt cào cả bộ móng vào mặt tôi, may mà phản xạ kịp. Chifuyu thì không ngừng kêu loạn bên dưới, ngay sau đó Baji đạp tay tôi rồi nhảy thẳng lên đám cỏ hàng rào. Dòng thứ ngỗ ngược!!!

- A đúng rồi, chị tìm em mãi.

Một cô nàng với bộ đồ thể thao cùng mái tóc đen buộc gọn chạy tới và ôm lấy cái thứ ngỗ ngược kia rồi hớn hở cười.

- Cảm ơn cậu nha _Nói rồi cổ lại gần phía trong nhà tôi_ Đó là mèo nhà cậu hả? Nó hay qua nhà mình lắm, cũng được một thời gian rồi.

- Vậy hả? Bảo sao dạo này mình thấy nó hay ra ngoài.

Mấy ngày tôi đi Okinawa, Sudou toàn bỏ bê nhà cửa, mà anh ấy cũng bận kiếm tiền nuôi tôi nên chẳng trách được. Mỗi ngày ảnh đều đổ nguyên một đống thức ăn khô ra bát rồi bỏ đi và rồi ngày nào Chifuyu cũng chạy sang nhà hàng xóm chơi với cậu bạn mới kia.

Tôi ngồi xuống rồi bế Chifuyu vào lòng mình, hai bé nhảy lên hàng rào cọ đầu vào nhau trông ấm cúng lắm, nhưng cả hai đều là đực nhé.

- Nhà mình ở ngay cạnh, từ giờ mong được làm quen.

Cổ đưa tay ra trước ý muốn bắt tay, tôi cũng đáp lễ lại và mỉm cười với cổ.

- Ừm, rất vui được gặp cậu.

- Từ giờ hai tụi mình là thông gia nha.

- Ể?? Chifuyu với Baji á? Tưởng hai tụi nó là đực??

- Nam với nam cũng được chứ sao? Chifuyu nhà cậu sang bên mình quấn quýt lấy Baji lắm.

- Thật luôn. Vậy cũng được á, từ giờ hai bé này sẽ là một đôi và tụi mình là hai thông gia. Nghe hay đó.

- Quá tuyệt.

Bấy lâu tôi chẳng bao giờ giao lưu với hàng xóm, đến Karma là bạn cùng lớp còn ít. Hôm nay tôi quen được cô nàng sống nhà kế bên, cổ thân thiện lắm, hai chúng tôi cùng nuôi hai bé mèo. Bé Chi nhà tôi có màu lông vàng giống tóc tôi, còn Ba nhà cô ấy có lông đen giống màu tóc cô ấy, đúng là người ta nói thú cưng thường phản ánh chủ nhân của nó là không sai mà. Chào tạm biệt cổ rồi trở lại nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Chẳng mấy khi tôi thức dậy trước Sudou nên nhìn ảnh há hốc mồm lên trông ghê lắm khi thấy tôi đang nấu bữa sáng. Ok tôi biết hôm nay mình ngầu mà.

- Tao thề ngày mai bão to.

- Đảm bảo mai nắng đẹp _tôi lè lưỡi.

Buổi đầu tiên của học kì mới, ra khỏi nhà sớm và đến trường khi đường vẫn vắng người. Nửa năm leo núi đã quen, giờ chẳng còn thấy mệt. Cả một quãng thời gian dài cằn nhằn, bây giờ tôi khá tự hào khi mình có thể leo thang mà không phải đi đường núi nữa, chắc tôi cũng cao lên nhiều rồi.

Mở cửa bước vào lớp, chỉ có mỗi Kayano bên trong. Nhỏ cúi rạp người xuống bàn, chắc do đến sớm nên hãy còn ngủ bởi có vẻ nhỏ chẳng để ý gì khi tôi mở xoạch cánh cửa một cái cả. Tôi lại gần nhỏ, ờ thì tôi muốn cho nhỏ bất ngờ, coi như phá giấc ngủ của nhỏ cũng vui. Tôi không ác, nếu tôi có ác thì xin phép lên thiên đàng bằng cửa trước. Tôi rón rén lại gần nhỏ rồi đập mạnh một cái lên đôi vai nhỏ khiến nhỏ giật nảy cả người.

- Chào buổi sáng Kayano.

Tiếng tôi nói to, lại thêm cái đập vai bất ngờ, nhìn nhỏ giật nảy cả người lên trông buồn cười lắm. Nhưng có vẻ như Kayano không ngủ, bởi khi nhỏ giật nảy mình như vậy, có cái điện thoại rơi ra từ tay nhỏ và đập xuống đất.

- Ối mình xin lỗi, mình cứ tưởng là cậu đang ngủ nên đùa một chút.

Khoảnh khắc nhỏ giật mình và ngước đầu lên nhìn tôi, tôi đã thấy một cái trợn tròn hoảng hốt qua đôi mắt màu caramen ấy. Cái nhìn ấy phút chốc đã khiến tôi dè chừng thế nào nhưng ngay sau đó thì gương mặt kia liền thay đổi ngay lập tức.

- Cậu làm tớ giật mình thật đấy, thôi không sao, điện thoại tớ cũng chưa vỡ nên bỏ qua cho cậu.

Bình thường Kayano vẫn hay đanh đá với những kiểu đùa như này nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nhỏ hiền lành một cách lạ thường. Tôi còn đang nghĩ nhỏ sẽ phải gầm lên và mắng tôi một tràng đến khi có người đến lớp, nhưng không nhỏ bỏ qua luôn cho tôi mới lạ, đã vậy còn giấu giấu cái điện thoại vào trong túi áo thật nhanh nữa. Nhưng thôi bỏ đi, không bị mắng thì càng may. Tôi cúi đầu lần nữa rồi trở về chỗ và yên vị ngủ một giấc tại đó trong lúc chờ tiếng chuông báo giờ.

"Con nhỏ đó chẳng ai thèm chơi với nó cả, đúng là đáng đời"

"Mày làm tao ngứa mắt đến phát ớn, con khốn"

"Thật buồn khi lớp tụi mình phải chứa một cục rác"

"Xem ai đó thảm hại chưa kìa"

"Tớ vẫn luôn hi vọng rằng 5 người chúng ta sẽ mãi mãi là bạn"

"Thứ cản đường"

"Thật thảm hại"

Toàn một lúc khốn nạn, biến hết đi.

Nhắm mắt lại, những kí ức tồi tệ không hiểu sao cứ ùa đến trong tôi. Muốn quên đi tất cả nhưng càng cố quên thì lại càng thấy khó. Tôi vùi đầu xuống bàn rồi nhắm tịt hai mắt lại, được một lúc thì cơn buồn ngủ khiến tôi quên đi chúng.

- Kaori ơi dậy thôi.

Coa tiếng gõ bàn "cộc cộc" bên cạnh đầu cùng tiếng nói trong vắt của ai đó khiến tôi ngỡ ngàng thức giấc. Lờ mờ nhìn thấy Hanako đang gọi tôi, đèn lớp tắt hết cả chỉ có mỗi cổ cùng Karma.

- Tụi mình phải xuống khai giảng dưới cơ sở chính.

Tôi gật đầu dụi dụi mắt đứng dậy. Ra ngoài rửa mặt rồi rời xuống núi. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, kể cũng vui, sự cô đơn của tôi ngày trước phần nào đã vơi đi nhờ những con người này. Tôi quý họ, vì thế nên tôi không muốn mất họ một chút nào cả.

- Ch...chúc cậu một học kì mới vui vẻ.

Mới xuống đến sân trường, đã có thằng nhóc chạy lại ấp úng tặng Hanako hộp milo rồi chạy mất.

- Cậu vẫn nổi tiếng như ngày nào nhỉ?

- Gì? Tớ còn chẳng biết người vừa rồi là ai, chắc cậu ta cũng không biết tớ học lớp E.

- Cứ nhận quà của người lạ thế không sợ bị bắt cóc à? _Karma hỏi.

- Nhiều lúc tớ cũng lo nhưng dần thì thấy nhiều quá nên bớt rồi. Không phải quà của ai tớ cũng nhận đâu.

- Cẩn thận đấy.

Không hiểu sao trông Hanako có vẻ tươi vui lắm khi Karma nói vậy. Nhìn cổ như vậy, phần nào tôi lại nghĩ mình nên tránh mặt Karma. Có lẽ những chuyện trong quá khứ đã khiến tôi luôn cảnh chừng với mọi thứ.

Đời tôi luôn đen đủi, lúc nào cũng vậy. Vừa bước đến cửa đã đụng ngay Asan với Sakura, hai thành viên chủ chốt của hội học sinh.

- Lớp E mà vẫn chưa vào hàng sao?

- Chuông đã reo đâu, là cậu đến sớm đấy chứ.

- Lớp E thì đừng có mà lên tiếng với hội học sinh.

- Ơ kìa tại sao lại không được? Đều là học sinh trường mà.

Sakura đưa mắt lườm tôi khi tôi cãi lại, tôi không ưa đứa nào tôi sẽ chẳng bao giờ để nó yên khi chạm mặt. Cổ lườm tôi, tôi nhếch mày cười khinh.

- Đừng có tự đắc, lớp E. Nhanh mà vào hàng đi hoặc chịu kỉ luật.

- Này đừng có mà lộng qu-

- Thôi mình về hàng đi Kaori.

Hanako kéo tôi đi khi tôi chuẩn bị gây lộn với con nhỏ hội phó, Karma đứng lại nói chuyện với hai người một lúc rồi bước vào hàng theo bọn tôi.

- Nếu tự tin đến thế thì hãy so tài trên chiến trường thực sự ấy chứ đừng lôi quyền ra đây, hèn lắm.

Hai người họ nghiến lợi, lườm Karma một cách gắt gỏng. Sakura thậm chí còn không ngừng cắn chặt răng và cau mày về phía tôi. Gì đam mê lườm hả? Bộ lườm nhiều thế con nhỏ không sợ lác mắt nhìn lệch đề à?

Buổi khai giảng diễn ra với sự bất ngờ của cả lớp E khi Takebayashi bước lên sân khấu và nói những lời phỉ báng sai lệch về lớp. Cậu ta bị làm sao vậy? Cậu ta cứ như một con người khác vậy... Sau những lời phát biểu ấy, đâu đâu cũng thấy có tiếng bàn tán nói xấu lớp E.

- Đúng là không ngoài dự đoán mà, cái lớp E tồi tệ.

- Ơ kìa, không phải Kaori đó sao.

Muốn rời khỏi cái hội trường sớm nhưng lại đụng độ ngay với đám Miyuki trên đường về. 3 người họ chặn tôi lại để nói xâu đã cái miệng dơ bẩn kia. Cái nết kì cục gì đây??

- Nghe nói lớp E có dính dáng đến cả tệ nạn xã hội, nơi đó chứa toàn bọn lười biếng, biến thái và còn cả bạo lực nữa.

- Có khi mày phải ăn nằm với mấy đứa rồi đấy nhỉ Kaori?

- Haha có thể lắm.

Chúng nó vừa nói vừa cười nhạo báng một cách đáng ghét. Một lũ ngoài cuộc chẳng biết cái thá gì nhưng lại thích phán lớn. Quả thật là bài diễn thuyết về lớp E lúc này của Takebayshi tồi tệ thật, nhưng nó hoàn toàn sai lệch hết cả, có chỗ nào là đúng đâu?

Trước những lời dơ dáy của đám bitch trước mặt, tôi tức giận vô cùng. Chẳng thể kìm nén nổi sát khí, tôi đưa tay bóp chặt miệng của một trong 3 đứa, giọng trầm đến đặc lại và đôi mắt chứa đầy sát ý muốn tiêu diệt con mồi.

- Bớt sủa hoặc tao giết.

Tụi nó có vẻ đã sợ tôi nhiều từ sau đợt đầu năm nên không dám ho he thêm nữa mà bỏ đi. Có lẽ do tôi hiền nên mới để bọn khốn đấy nói mãi, cứ phải động tay chúng nó mới chịu câm cơ, mệt thế đấy.

Trở lại lớp, cả bọn bàn tán về Takebayashi, tìm cách để kéo cậu ấy trở lại lớp. Giờ về, cả bọn còn xuống tận cơ sở chính để khuyên nhủ cậu, vậy mà cuối cùng cũng chẳng có tác dụng.

- Chị Kaori.

Oikawa gọi, đi cùng có cả Ryota.

- Em không tin là mấy cái chuyện của cái anh sáng nay nói là thật.

- Em cũng nghĩ vậy, có lần vào Yomi Tea nhìn mọi người hăng say học tụi em còn phải bỏ về.

Ôi sao lúc này tôi lại thấy hai đứa nhóc này dễ thương quá đi thôi.

- Tất nhiên mấy chuyện đó là giả rồi.

- Nhưng anh ấy cũng là thành viên lớp chị...

- Takebayshi hẳn cũng có nỗi niềm riêng của cậu ấy nên mới làm vậy để vào lớp A thôi. Cậu ấy sẽ sớm trở lại thôi ấy mà.

- Hi vọng là vậy.

- Mà nè chuyện tình của em với Manami tiến đến đâu rồi hả Ryota?

- Vậy ra hôm đó là trò của mấy người, em đã đoán là vậy mà.

- Thôi mà kể đi, đến đâu rồi.

Tôi và Oikawa nhìn thằng nhóc Ryota ngại ngùng bằng một ánh mắt hết sức gian tà, thắng bé quay mặt đi rồi nhanh chóng chạy mất.

- Chẳng có gì mà kể cho hai người biết hết!!!

Chẳng biết đã có những chuyện gì xảy ra sau đó nữa nhưng sang tuần sau, vào buổi tập hợp toàn trường Takebayashi đã đính chính lại toàn bộ về lớp E. Vậy là kết thúc êm xuôi rồi ha?

Asano với mấy người nhóm Sakura nhìn tức ra mặt.

- Chẳng ai mà tin được mấy lời của lũ lớp E.

- Ơ kìa chẳng phải hôm trước có ai đá đểu chắc như đinh đóng cột nhờ lời của "đứa lớp E" à?

- Mày...

Sakura lườm tôi ghê lắm, cá chắc cô nàng theo chủ nghĩa "Tất cả là tại Kaori". Ừ thì lần nào đụng mặt cổ cũng lườm tôi hết mà. Cái nết gì kì cục ghê ;-;

|

Ngày hôm sau, tiết đầu là học nhóm để cùng nghiên cứu hóa học. Cho tiện thì Koro-sensei ghép luôn 4 người xung quanh thành một nhóm như vậy thì sẽ không ai bị lẻ ra. Nhớ lại hồi cấp 1, tôi thường hay bị tách biệt vậy, mà từ hồi vào lơpd này thì cũng chưa lần nào tôi cảm thấy cô đơn hết nên những cảm xúc xưa cũ kia, dường như tôi đã bỏ quên nó luôn rồi.

- Những kiến thức của bài học hôm nay mình đã chuẩn bị hết cho các cậu rồi đây.

Nhóm tôi gồm Hara, Sugaya, Ritsu và tôi. Nhóm có Ritsu, chỉ vừa vào vị trí cổ đã chuẩn bị đầy đủ cả một loạt kiến thức tóm gọn sao cho dễ hiểu nhất cho cả bọn. Cô nàng máy móc vẫn hăng hái như ngày nào, nhưng có vẻ kiểu hăng hái này không được thầy bạch tuộc ủng hộ cho lắm.

- Này Ritsu, không được gian lận vậy!!! Phải để các bạn cùng nhau nghiên cứu!!!

Tôi cười trừ với ông thầy phiền phức này, đáng lẽ là cả bọn xong hết rồi, nhưng thôi đành thảo luận, nghiên cứu đàng hoàng vậy. Tôi xoay người để lấy giấy nháp giảng giải cho Hara với Sugaya, thấy nhóm cạnh mình có Okuda và Hanako chung nhóm. Nhìn mặt Okuda cứ buồn buồn thế nào, đáy mắt cô ấy đen hơn mọi khi, đặc biệt đây lại là tiết hóa, giờ học yêu thích của cô ấy. Nghĩ lại thì hôm lễ hội trông cổ cũng lạ. Có gì khiến Okuda bận lòng chăng?

- Sao vậy Okuda? Trông em có vẻ không được vui lắm.

Koro-sensei hỏi, cổ cố giấu đi cảm xúc trong lòng mình mà cười cho qua rồi e ngại trả lời như thường ngày.

- Em có hơi băn khoăn chỗ này nên đăm chiêu chút.

- À vậy để thầy giảng cho.

Có lẽ tôi nên bận tâm đến tiết học hơn là để tâm thái quá đến những người xung quanh...

Nghỉ giải lao, Kayano lên kế hoạch làm pudding nổ tung để ám sát thầy Koro. Kế hoạch lập nên là nhờ niềm đam mê pudding của Kayano và Koro-sensei, tận dụng số trứng bỏ đi, cộng thêm việc Takebayashi mới được thầy Karasuma hướng dấn việc chế tạo và sử dụng bomb nữa. Nguyên bản kế hoạch lập ra chi tiết đến hoàn hảo, chỉ chờ mai chính phủ sẽ đến giúp sức.

- Mai mọi người nhớ đến sớm rồi cùng làm nha.

- Ok.

Giờ về, Hanako đứng chờ tôi mặc dù cả hai chỉ đi cùng được có một đoạn nhưng ngày nào cô ấy cũng đều đợi tôi như thế trừ khi tôi về quá muộn.

- Ơ, Okuda vẫn để cặp trong lớp này?

- Hình như cậu ấy vẫn ở phòng thí nghiệm thì phải, mang cho cậu ấy luôn đi.

Okuda vẫn lúi húi ở phòng thí nghiệm suốt, cổ luôn thích mày mò sáng tạo ra những thứ mới, chuyện này cũng xảy ra thường niên. Nhưng cô nàng đôi khi có chút hậu đậu này thì tôi hơi lo lắng đấy. Và quả thực, sự lo lắng trong tôi là chẳng sai chút nào.

Okuda vừa đi vừa cầm trên tay khay đựng với mấy lọ pha chế, trong đó có cả dung dịch axit. Bước qua chỗ tôi và Hanako đang đi lại, có cái thanh gỗ mọc lên để ngăn cách giữa các khoang, cổ chẳng để ý mà vấp phải. May thay là tôi đỡ kịp cổ trước khi lọ axit kia chuẩn bị nhỏ giọt nào vào Hanako. Phải nói là sợ luôn ấy, xinh như Hanako mà để một giọt rơi vào đâu thôi là tàn, hủy hoại đủ thứ. Phải nói là quá may luôn. Okuda cúi đầu xin lỗi liên tục, cô ấy cũng đâu cố ý mà.

- Tại sao tớ lại cứ thấy nóng nóng ở chân ấy nhỉ? _tôi thắc mắc.

- Ka..Kaori, hình như nó axit dính vào tất cậu rồi kìa. _Hanako run rẩy chỉ.

- Hả? Vậy á? Ôi đúng thật này. Aaaa mau mau mau nước, nước!!! _tôi hốt hoảng, vội vội vàng vàng cởi giày cởi tất.

-Kaori? Kaori bị làm sao cơ? _Karma từ đâu xuất hiện, đúng lúc đang xách theo xô nước. À phải rồi, hôm nay cậu ấy trực nhật.

- Nước đây nước đây, mau cho chân vào đây đi.

Karma hốt hoảng, xách xô nước lạnh chạy nhanh nhất có thể tới chỗ tôi. Okuda thấy tôi bị vậy cũng hốt hoảng, cô ấy vội vàng đi lấy một chiếc ghế để tôi ngồi. Vốn dĩ cô ấy đâu muốn mọi chuyện xảy ra như thế này?

- Okuda, cậu dùng axit nào đấy? _Karma lo lắng hỏi.

- Là... axit nitric...

- Kể cả là axit nhẹ thì cũng không thể khinh suất được. Loại nào dính vào người cũng rất độc. Nhờ cậu đi kiểm tra phòng y tế xem có thuốc nào phù hợp được không Okuda?

Ngay khi Karma nhờ vả, Okuda mau chóng chạy đi ngay lập tức.

- Kaori sẽ không sao chứ? _Hanako lo lắng hỏi.

- Không sao đâu mà. Tớ ổn, tớ ổn. _tôi khua tay.

Ngay khi tôi vừa nói thế, Karma liền búng vào trán tôi một cái rõ đau khiến cho tôi kêu lên còn to hơn cả khi bị dính axit.

- Cậu... Bắt nạt người bệnh!!!

- Ai bảo cậu ra vẻ? Nhìn đã thấy khó chịu rồi. _Karma thở dài.

- Thuốc đây thuốc đây.

Cầm lấy thuốc, Karma liền nhấc chân tôi ra khỏi xô nước và đặt xuống sàn. Karma thì theo phản xạ mà quỳ một chân xuống, thoa thuốc lên chỗ bị bỏng cho tôi.

Thấy ngượng, tôi rụt chân lại. Karma đang làm cái gì vậy?? Nam nam nữ nữ thụ thụ bất thân!! Với cả con gái bên Nhật khi cởi tất chân là nhạy cảm lắm đó biết không?? Cậu ta còn chạm vào chân tôi nữa chứ!? Bằng bàn tay trần của cậu ta??

- Cậu sao thế? Đau à?

- K..Không. Để Haruka thoa thuốc cho tớ đi được không?

- Sao? _Karma ngây ra. Cậu ấy không hiểu cái gì chứ??

- Thì bởi... cậu là con trai mà... _tôi ngập ngừng.

- A.. À _Karma hiểu ra rồi lại tỏ vẻ ngại ngùng nhưng vẫn cố để giấu đi khuôn mặt ấy. Cậu dúi vào tay Haruka lọ thuốc, còn mình thì nhanh nhảu bê xô nước đi đổ coi như không quan tâm gì.

- Tệ thật đấy... Tớ đâu muốn mọi chuyện thành ra thế này.

Ngay sau khi Karma rời đi, Okuda bỗng thở dài.

- Không sao mà, cậu cũng đâu có cố ý?

- Ý tớ không phải là vậy. _Okuda bỗng dưng lạ lắm.

- Hả? Là sao cơ? _tôi không hiểu.

- Không có gì. Chỉ là tớ đang lo lắng cho Kaori lắm thôi. Cậu chịu khó bôi thuốc vào nhé, phải bôi nhiều thì vết bỏng mới lành được.

- Ừm. Tớ cảm ơn Okuda.

Ngày hôm sau kế hoạch pudding đáng tiếc lại không thành. Đúng là ám sát Koro-sensei chẳng bao giờ dễ dàng cả mà. Okuda hôm nay nhìn cũng lạ lắm, dạo này cổ cứ bị làm sao ý, thỉnh thoảng lại để lộ chút cáu giận rồi lại buồn buồn rồi giấu nhẹm đi là không sao với không có gì. Hội chứng tuổi dậy thì hay gì hả?

- May quá, vết bỏng hôm qua của tớ đã đỡ hơn nhiều rồi nè. Tớ muốn khỏi ngay nên chịu khó bôi lắm đấy. _tôi khoe với Okuda_ Mà nay cậu sao thế?

- Hả? Tớ có làm sao đâu? _Okuda khó hiểu.

- Cậu cứ sao sao ấy. Thật mà.

- Kaori học giỏi nhưng nhiều khi lại ngốc thật đấy.

Rồi, Okuda thì thầm gì đấy, tôi không nghe rõ.

'Nhưng có lẽ, tớ còn ngốc hơn...'

- Ngốc gì cơ? _tôi hỏi.

- Không có gì đâu. Cậu nghĩ nhiều quá thôi.

Là sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com