Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Kayano Kaede và gốc rễ của xúc tu

"Hình như vừa có cháy ở phía lớp mình."

Tôi chỉ tay để Karma cũng chú ý tới hướng đó. Thế rồi cả hai cũng đồng thời chạy về lớp. Vị trí chúng tôi đang ở hiện tại cũng không cách xa trường là mấy, chỉ tầm 1 cây số thì có thể chạy bộ về tới nơi. Tuy nhiên lúc leo kịp lên núi thì đám khói đã bị dập tắt luôn rồi. Bây giờ ở đó cũng chẳng có gì hơn ngoài một đống hoang tàn cùng vẻ mặt thất thần của mọi người.

"Có chuyện gì vậy?" tôi chống hai châm thở hồng hộc nhưng vẫn tò mò muốn biết hơn cả cơn mệt.

"Vừa nãy Kayano đã phá tan cả nhà kho. Tớ nghe thấy vụ nổ lên đã chạy ra xem. Đến khi ra tới nơi thì Koro-sensei bỗng nhảy ra từ mặt đất. Còn Kayano thì phá hủy mái nhà và bay ra với hai cái xúc tu trên cổ."

Xúc tu?

Nghe đến chủ đề mà tôi đang quan tâm bậc nhất, tôi tiếp tục hỏi.

"Thế còn tại sao lại có đám cháy."

"Lúc ấy, phần đầu hai xúc tu của Kayano bỗng bốc cháy, thế rồi cô ấy chộp lấy những mảnh gỗ văng ra từ nhà kho và ném về phía thầy Koro như những quả cầu lửa. Mọi chuyện xảy ra trong thoáng chốc, tớ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một miếng gỗ bốc lửa bỗng rơi vào cành của cái cây trụi lá bên cạnh lớp học. Trong phút chốc, cả cái cây bốc cháy lên nghi ngút khói."

Mọi người trong lớp thi nhau kể chuyện cho hai bọn tôi. Có người thậm chí đã tìm ra được danh tính thật sự của Kayano Kaede. Thực ra tôi vốn đã biết về Yukimura Akari từ trước, cổ ép tôi giữ bí mật nhưng tôi hoàn toàn không biết cổ định làm gì. Chuyện này hẳn có lẽ là vì muốn trả thù cho chị gái, nhưng làm sao mà có thể ngăn lại một cái xúc tu đang phát điên bây giờ?

Hơn nữa, xúc tu bốc cháy là thế nào? Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy suốt từ thời gian tôi nghiên cứu về xúc tu ròng rã.

Làm sao đây chị Yukimura. Tại sao chị lại không muốn gặp em gái mình chứ?

"Koro-sensei, chúng em nghĩ đã đến lúc thầy phải thú thật với bọn em rồi. Chuyện Kayano gọi thầy là kẻ sát nhân có thật không ạ? Chúng em có quyền muốn được nghe chi tiết câu chuyện."

Koro-sensei lặng lẽ cúi đầu ngậm ngùi không biết nói sao. Có lẽ thầy ấy vẫn còn chưa đủ can đảm để kể ra câu chuyện của mình.

"Thầy à, em nghĩ đã đến lúc chúng ta không nên giấu nhau nữa rồi." tôi nhìn thẳng vào Koro-sensei mà nói, nhưng thầy ấy thì lại không dám nhìn vào những đứa học trò chúng tôi.

Có khả năng câu chuyện khó nói của Koro-sensei sẽ chính là những gì mà chị Yukimura đã kể với tôi, nhưng tôi mong chờ nó sẽ có gì đó hơn. Mà cho dù không có gì mới mẻ hơn thì chỉ cần dụ được thầy ấy kể ra, tôi sẽ có lý do để yêu cầu thầy ấy hợp tác với dự án.

Suy nghĩ của tôi có chút khác thường so với mọi người. Khi được giao nhiệm vụ, thay vì cố giết thì tôi sẽ nghiên cứu thật kĩ càng về đối thủ. Vào cái hôm mà Yukimura được đưa vào bệnh viện, trước khi mọi thứ trở thành đống đổ nát không còn ai biết đến, tôi đã kịp thời đọc được tên của viện nghiên cứu trên thẻ nhân viên đeo ở cổ của chị Yukimura. Sau đấy tôi đã tìm hiểu thông tin về nó và cũng hiểu đại khái mục đích của thí nghiệm nhưng gần như công ty ấy đã giấu nhẹm hoàn toàn thông tin về đối tượng nghiên cứu. Và Yanagisawa, người chịu trách nhiệm cho cuộc nghiên cứu ấy đã biến mất ngay sau đó.

Ban đầu, suy nghĩ biến Koro-sensei trở lại thành người chỉ là suy nghĩ đơn sơ mà tôi không mấy trông mong. Vì lúc ấy tôi còn chưa hiểu được lý do tại sao thầy ấy lại phát nổ, chẳng nhẽ có người lắp bom vào thầy ấy hay gì sao? Sau khi nhận được nhiều thông tin, tôi mới bắt đầu hiểu hơn về cái thứ quái vật xúc tu ấy.

Có hai cách để ngăn Koro-sensei phát nổ. Bởi nếu hiểu đơn giản thì thầy Koro giống như một bể chứa một lượng năng lượng lớn không ngừng gia tăng. Nếu như bể chứa ấy cũng tiếp tục lớn lên tỉ lệ thuận với năng lượng bên trong thì sẽ không xảy ra chuyện bể chứa bị phá vỡ.

Cách thứ nhất là làm cho chu kì phân bào bên trong thầy ấy không bao giờ ngừng lại. Nhưng về cơ bản thì nguồn gốc của thầy Koro vẫn là con người, nên điều ấy là chắc chắn không bao giờ xảy ra.

Cách thứ hai là phải khiến năng lượng phản vật chất bên trong thầy Koro ngừng sinh ra. Như vậy thì sẽ không bao giờ phải lo lắng tới việc tế bào bị mất kiểm soát và phát nổ. Có lẽ tôi sẽ liên hệ với các nhân viên của Nasa và bàn bạc thêm về vấn đề này. Câu chuyện nghiên cứu hóa học này dường như không phù hợp với một đứa trẻ cấp 2 lắm nhỉ?

Tạm thời, đó là những gì mà tôi có thể nghĩ. Còn cách để biến Koro-sensei thành người, có lẽ phải giải phẫu hay chụp X quang để khám phá bên trong thầy ấy mới có thể biết được.

"Được thôi, thầy sẽ kể mọi thứ về quá khứ của mình. Nhưng trước hết Kayano vẫn là thành viên của lớp và thầy sẽ chỉ kể khi lớp chúng ta đông đủ."

Vậy là bước đâu có thể tạm coi là đã thành công.

Tôi rút điện thoại mình ra từ trong túi, tạm thời phải tìm cách để lui mình khỏi đám đông. Tôi cố che giấu sự hiện diện của bản thân hết mức có thể. Từ nhịp thở, cho tới từng bước chân, phải ẩn mình. Tôi trở vào trong rừng và bắt đầu gọi điện thoại.

"Haruka, chị có thấy bức ảnh mà em vừa mới gửi không?"

"Ờ mới đọc đây, có chuyện gì?"

"Nhờ chị giúp em chiếm quyền truy cập của tất cả các camera an ninh quanh đây. Em cần phải tìm cô gái ấy, hẳn là cổ vẫn còn ở xung quanh cái trường Kunugigaoka này thôi."

"Cô gái tóc xanh này ấy hả? Đợi chị một tí."

Khoảng thời gian ám sát Koro-sensei, tôi có từng đặt một flycam ở gần khuôn viên lớp, thỉnh thoảng tôi vẫn mang nó ra sạc nên có lẽ vẫn dùng được. Tôi bật kết nối từ xa với điện thoại, phải mất một lúc mới bắt được. Nếu như Kayano trú ẩn ở những nơi không có camera an ninh chiếu tới thì sử dụng drone sẽ dễ kiếm hơn. Mới điều khiển được một quãng thì bỗng có bảng thông báo hệ thông đang bị chiếm quyền truy cập, tôi liền gọi ngay cho Haruka.

"Chị vừa chiếm quyền điều khiển drone của em đấy à?"

"Thì mày giao việc cho chị còn gì?"

Thế thôi đành nhớ chị ta tìm hết đi vậy, tôi sẽ tranh thủ thời gian mà xuống núi. Sau một lúc thì cuối cùng cũng thấy Haruka gửi địa chỉ. Tôi nhanh chóng chạy đến đó. Định vị chỉ Kayano ở trên một ngọn đồi, nhưng mới đi đến lưng đồi đã thấy flycam bay lơ lửng gần đó, bấy giờ tôi mới để ý thấy cô ấy nằm ngất dưới đất.

"Kayano?"

Tôi chạy đến và bế cô ấy lên. Người của Kayano lạnh ngắt và phần cổ hình như có chút sần sùi. Tôi lật người cổ ra sau, vén tóc để nhìn rõ phần gáy và thực sự hốt hoảng. Từng đường gân nổi rõ những đường màu đỏ ngoằn ngoèo, tuy không có máu nhưng lại đủ khiến người ta khiếp sợ với độ ăn mòn của xúc tu lớn đến nhường nào.

Nó đã ăn sâu đến mức này rồi cơ á? Sức mạnh của hận thù lớn đến vậy sao?

Tôi nghĩ vậy rồi rút từ trong túi mình ra một mũi kim tiêm. Tôi đã nghiên cứu thứ thuốc này từ hồi thấy cảnh Itona quằn quại giữa trận chiến với Koro-sensei. Nhưng do không có đủ thời gian và cơ sở dữ liệu nên hiện tại thứ thuốc này vẫn chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nguồn gốc của loại thuốc này là từ thuốc giảm đau Aspirin nhưng tôi đã thử nghiệm và điều chế một chút xem nó có thể ức chế cơn đau do xúc tu tới đâu.

Sau khi tiêm một mũi vào Kayano, những vết đỏ nổi cộm lên từng đường ngoằn trên cổ của cô ấy bắt đầu hạ bớt xuống. Có vẻ những chiếc rễ cũng bắt đầu ngắn lại và bớt ăn mòn cậu ấy hơn chút, xem ra là loại thuốc giảm đau này có tác dụng với xúc tu. Bỗng thấy có chút động đậy, tôi lật ngửa người Kayano lên để cho cô ấy dễ thở nhưng ngay khi vừa tỉnh dậy thì cô ấy liền cử động xúc tu và lấy đà bật cơ thể mình ra xa. Một chiếc xúc tu quấn quanh người cậu ấy, chiếc còn lại thì giơ ra như lưỡi dao sẵn sàng tiêu diệt tôi.

Trông cậu ấy cứ như một chú hồ ly bị thương đang tự bảo vệ mình ấy.

"Sao cậu lại ở đây?" Kayano cau mày nhìn tôi, điệu bộ dò xét cũng chẳng có mấy thân thiện.

"Chẳng có gì cả. Tớ chỉ đi ngang qua đây thôi."

"Cậu nghĩ tôi tin được chắc? Kể cả cậu có gọi cả đám người đó đến đây thì cũng không ngăn được tôi đâu."

Kayano đang ở trạng thái vô cùng khó chịu, có lẽ tôi nên nói thẳng.

"Cậu thực sự muốn giết Koro-sensei đến vậy à?"

"Cậu thì biết cái gì về lão ta mà nói tôi? Mấy người trong lớp 3E đều bị lão ta tẩy não hết rồi. Hơn nữa không phải chính cậu cũng từng bày mọi cách để giết lão ta bằng được đó sao? Thất bại rồi ấy thì lùi về phía sau để tôi làm."

Kayano lúc này đã đắm chìm trong hận thù hoàn toàn rồi, nếu không gỡ được xúc tu ra thì khao khát trả thù bên trong sẽ ngày càng lớn lên và kết cục là cậu ấy sẽ chẳng thèm nghe ai cả. Tôi có nói gì cũng bằng thừa, dù gì thì tôi cũng đã đạt được mục đích của mình rồi.

"Không, ngược lại với suy nghĩ của cậu. Tôi thừa nhận Koro-sensei đúng là một kẻ sát nhân."

Cũng phải thôi bởi vì thầy ấy từng là sát thủ mà? Để mang cái danh là tử thần, số người mà thầy ấy giết hẳn là không đếm xuể. Thậm chí tôi còn từng suýt chết vì thầy Koro của quá khứ nữa mà. Nhưng cũng giống như tôi thôi, thầy ấy đã thay đổi. Vì vậy nên thầy ấy cũng xứng đáng để được tha thứ.

Nghe tôi nói vậy, Kayano bỗng nhếch miệng cười.

"Tôi thấy chúng ta cũng giống nhau đấy. Chúng ta đều là những sát thủ không từ thủ đoạn để mà lấy mạng mục tiêu. Này, cậu có muốn nhập bọn với tôi không? Tôi vẫn còn một ống xúc tu nữa đấy." Kayano đưa tay về phía trước hỏi tôi.

"Ôi thế thì thật quá hời. Nhưng vụ giết thầy thì tôi xin kiếu. Như cậu đã nói, tôi là kẻ thất bại mà? Vậy nên chúc cậu thành công mà vẫn giữ được mạng nhé."

"Sống hay chết, cũng đâu phải là chuyện quan trọng gì?" Kayano nói ra những lời lạnh lùng một cách bình thản. Chỉ cần trả được thù, cô ấy chẳng còn quan tâm đến bản thân mình nữa rồi. "Lằn ranh giữa sống và chết không phải là một à? Vốn dĩ tôi đã chết kể từ cái ngày mà mặt trăng phát nổ rồi."

Tôi hiểu những lời mà cô ấy nói. Cuộc sống với cái chết cũng giống như nhau mà thôi, bởi vì ta có thể chết ngay cả khi vẫn còn đang sống. Đôi khi cái chết giống với sự giải thoát mà chúa trời ban tặng hơn là nỗi bất hạnh.

Và rồi cái gì đến thì cũng đến. Thời gian cuối cùng đã điểm tới 7 giờ như lịch hẹn trong tin nhắn của Kayano. Tất cả chúng tôi cùng tụ tập tại cánh đồng cỏ của công viên Kunugigaowa theo yêu cầu.

Những cây cỏ cao tới quá đầu gối không ngừng đung đưa trong gió. Tôi không nghĩ mình có thể giúp được gì cho thầy trong trận chiến này cả, bởi nhìn từ khía cạnh nào thì tôi cũng thấy bó tay. Cho nên tôi sẽ đứng từ một vị trí có tầm nhìn tốt và quan sát tất cả. Hôm nay tôi đã mang theo cả kính để nhìn cho rõ nữa rồi.

"Cậu bị cận à?" Karma rất chú ý tới trận chiến nhưng cũng không khỏi để tâm tới tôi.

"Có một chút, cỡ 0,5 độ thôi nên bình thường tớ chẳng thèm đeo kính. Nhưng mà lúc này thì tớ lại muốn quan sát thật kĩ cách mà họ điều khiển xúc tu."

Những chiếc xúc tu của Kayano bốc lửa và rực cháy hơn bao giờ hết, cô tạo ra một vòng tròn lửa ngăn cách chúng tôi với Koro-sensei và không ngừng tấn công vào những yếu điểm của thầy ấy. Thầy Koro không dám ra tay với học sinh của mình nên thú thực chính thầy ấy cũng đang bị dồn vào đường cùng và không biết làm sao nên đành phải cầu cứu chúng tôi. Kỳ thực tôi cũng chẳng biết phải làm sao, nãy giờ tôi chỉ biết thán phục trước Kayano. Chỉ bằng việc quan sát suốt một năm học mà cậu ấy đã có thể thành thục trong việc điều khiển xúc tu đến thế. Là nhờ vào lòng quyết tâm trả thù sao?

May mắn thay, Nagisa đã nghĩ ra cách khiến Kayano phân tâm và giúp cho Koro-sensei chiến thắng. Bằng cách Nagisa với Kaede đã có một nụ hôn nồng cháy.

Rễ của xúc tu được nhặt ra ngay sau đó, tôi liền lần mò tới chỗ mà thầy Koro vứt ra. Chiếc xúc tu màu xanh ban đầu vẫn cựa quậy trên mặt đất nhưng sau một lúc thì bắt đầu co quắp lại và tiêu biến. Trước khi nó biến mất, tôi đã kịp thời cắm kim tiêm và rút ra được một chút dịch.

Xong xuôi, tôi nhanh chóng hòa vào cùng với câu chuyện của mọi người. Họ đang bàn về vấn đề mấy "hit" gì đó mà tôi không hiểu cho lắm.

"Nè, mấy hit ấy là gì vậy? Các cậu đang đếm cái gì thế?"

"À thì..."

Mọi người chẳng biết nói sao, chỉ có cô Irina là nhanh nhạy.

"Để cô làm mẫu cho em xem nhé."

Nói rồi cô Irina đè ngửa cả tôi ra, điều ấy khiến tôi hoang mang đến tột độ!!

Gì? Gì vậy cô??

Bỗng bàn tay của Hanako từ đâu xuất hiện, chặn lại đôi môi của cô Irina. Và Karma thì kéo người cô Irina ra khỏi tôi ngay sau đó rồi cứ đẩy đẩy cho cô ấy tránh xa tôi ra chút.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Rốt cục thì tôi vẫn chưa hiểu nãy giờ họ đếm cái gì cả. Còn cô Irina thì cứ nhìn tôi với Karma mà khúc khích cười. Rồi thế là sao?

Ngay khi Kayano tỉnh dậy sau đó, thầy Koro mới bắt đầu kể chuyện. Nhìn vẻ mặt của ai khi nghe câu chuyện về thầy ấy cũng đều lộ rõ vè thất thần, cũng phải thôi vì với người đã từng nghe một phần từ chị Yukimura như tôi mà hiện tại cũng vô cùng bất ngờ. Có lẽ, là vì quá khứ của thầy ấy còn đau buồn hơn tôi nghĩ...

Không một ai trong lớp nghi ngờ gì về quá khứ của Koro-sensei, kể cả Kayano người đã từng rất hận thầy ấy. Bởi vì mọi thứ đều ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo, từ việc thầy ấy có kĩ năng đầy mình, hay việc thầy ấy có thể dễ dàng xử lý một phương thức ám sát một cách dễ dàng như thể đã biết rõ về nó. Và cũng không một ai đổ lỗi cho thầy về ái chết của cô Yukimura, vì ai cũng biết rằng cả hai người họ đã đều không bỏ mặc bất kì ai lúc gặp khó khăn.

"Cô Yukimura cũng là giáo viên của thầy. Cô ấy nhìn thấu bất kì ai trước mắt, tôn trọng họ, đối xử một cách bình đẳng và cũng không phán xét bất cứ ai chỉ vì một vài điểm yếu. Đó là những bước giáo dục căn bản mà thầy học từ cô ấy."

Những kỉ niệm suốt cả một năm học qua cứ ồ ạt ùa về trong kí ức chúng tôi. Không ngừng mà trôi chảy, từ chuyện vui, lẫn chuyện buồn, mọi kỉ niệm cứ lần lượt hiện lên trong dòng suy nghĩ và tràn ngập mọi ngóc ngách trong tâm trí.

"Thầy đã suy nghĩ rất lâu và quyết định. Thầy sẽ mài giũa mọi kĩ năng của mình, tạo một môi trường phát triển tốt nhất cho các em và cũng sẽ dành toàn bộ quãng đời còn lại này cho lớp học ám sát."

Từ ngày mà thầy đến lớp...

...từng kỉ niệm đầu tiên.

"Như thầy đã nói với các em, sự ràng buộc giữa chúng ta là sát thủ và mục tiêu. Nếu không phải vì thế thì thầy sẽ không bao giờ được dạy các em. Và nếu không phải vì thế thì các em cũng sẽ không bao giờ tha thiết giao chiến với thầy đến vậy."

Từ những kỉ niệm khó ưa lúc đầu với điệu cười hống hách của vị thầy giáo với tốc độ siêu thanh kia...

...cho đến sự ấm áp khi nằm trọn trên lưng của Koro-sensei trong chuyến đi du lịch ở Kyoto.

"Và nhờ mối liên kết đó mà lớp học này mới có thể trọn vẹn nhờ cuộc ám sát."

Từ những kỉ niệm ôn thi vất vả...

...cho đến những kỉ niệm vui vẻ xen lẫn âu lo và thất vọng trong chuyến đi Okinawa.

"Kể cả thầy có bị giết bởi những sát thủ ngoài cuộc hay chính thầy tự sát. Hoặc thầy đầu hàng và chịu thi hành bản án rồi đến hết hạn và bị nổ tung chẳng hạn. Nếu thầy bắt buộc phải chết, thì thầy không muốn chết dưới tay bất kì ai khác mà phải là chính các em."

'Thầy của con đã nói chuyện với ta một chút. Ngay lúc này ta cảm thấy yên tâm bởi vì con đã được nuôi dạy trong vòng tay của một người thầy tốt đó.'

Và cả lời nói của cha cũng hiện lên trong kí ức tôi.

Những gì mà thầy đã dành trọn cho chúng tôi là không thể đếm xuể...

Và những kỉ niệm suốt một năm học qua, là vô giá...

Trước những lời của Koro-sensei, kể cả với một người từng là sát thủ đã cướp đi sinh mạng của biết bao người như tôi cũng phải tự hỏi chính mình rằng...

...Rốt cuộc tôi có thực sự hiểu được thế nào là 'giết một người' không?

Bấy giờ, đó là lần đầu tiên mà chúng tôi nhận ra. Rằng thử thách mà chúng tôi phải nhận lấy là khó khăn đến nhường nào.

Và, chúng tôi thật sự phải giết chết người thầy này sao?

Dần dà, mọi người lần lượt trở về ngôi nhà của mình với những cảm xúc khác nhau. Nhưng ai nấy cũng đều hiện rõ vẻ buồn rầu trên khuôn gương của mình.

Karma có rủ tôi về chung, nhưng tôi bảo rằng mình có chuyện riêng muốn nói với Koro-sensei và có thể sẽ ngủ lại nhà của cha.

"Thầy ơi, có chuyện này em muốn bàn với thầy một chút có được không?" tôi ấp úng.

"Sao thế? Sao nãy em không hỏi luôn?"

"À thì... Em muốn giữ bí mật chuyện này ấy. Nhưng mà.. thầy có thể ghé qua phòng nghiên cứu của gia tộc em một chút được không?"

Tôi lấy một hơi để tự tin hơn mà tiếp tục nói.

"Em đã tự đặt ra câu hỏi từ rất lâu, về vấn đề tại sao mà một con người bình thường có thể biến thành dạng bạch tuộc như thầy hiện tại. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của thầy, em chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Koro-sensei, nếu như có được một cơ hội, thầy có muốn tiếp tục sống không?"

Trước ánh mắt cương quyết của tôi, Koro-sensei nhẹ nhàng xoa đầu bằng chiếc xúc tu mềm mại của thầy ấy.

"Không có ai lại đi từ chối cơ hội được sống tiếp cả Kaori à." thầy nở một nụ cười hiền với tôi.

Nghe thầy ấy nói thế, đôi mắt tôi hình như có chút tỏa sáng.

"Em có quen một vài người bên Nasa đấy, ngay hôm nay thầy cùng em tới đó được không?"

"Nhưng mà muộn rồi đấy, em không định về nhà à?"

"Không sao mà, em có thể ở lại nhà của cha hôm nay. Vì muộn rồi nên có lẽ em sẽ chỉ chụp chiếu để kiểm tra bên trong thầy một chút. Em muốn nghiên cứu về cơ thể thầy, biết thêm về nó rồi nhỡ đâu có thể nghĩ ra được phương pháp?"

Koro-sensei hoàn toàn tin tưởng vào tôi, dù rằng chính tôi lại không tin vào khả năng của chính mình. Nhưng có lẽ vì tôi là học trò của thầy ấy, vậy nên thầy ấy muốn tôi phát triển hết mức có thể. Dù cho thầy ấy có thể sẽ phải quay lại với kí ức về những ống tiêm và thí nghiệm một lần nữa...

"Từ giờ mong được thầy giúp đỡ."






Nghe bài 3107 id0702019 nhiều đúng nghiện 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com