Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : Gốc rễ của xúc tu (2)

Tôi dẫn đường và Koro-sensei chở tôi tới tận nhà ngay trong đêm. Dù sao cũng là mùa đông nên gió trời khá lạnh, thế mà suốt cả quãng đường thầy Koro đã dùng xúc tu che chắn với tốc độ Mach để giảm thiểu khí lạnh thổi vào tôi hết mức có thể. Từ trên cao nhìn xuống, những ngôi nhà trông chỉ nhỏ như những món đồ chơi gia đình búp bê. Cũng lâu rồi tôi mới có thời gian để ngắm nhìn những ánh điện sáng lung linh của Tokyo như bây giờ và cả mặt trăng lưỡi liềm kia nữa. Những khung cảnh rực rỡ sắc màu ấy, rồi sẽ có một ngày mà tôi không còn được nhìn thấy chúng nữa...

Ánh đèn Tokyo lúc nào cũng bừng sáng lộng lẫy như vậy, chỉ tiếc là nó không dành cho tôi...

Tôi xoa tay sờ lên tấm lưng rộng lớn của thầy Koro. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới được nằm trên tấm lưng ấm áp này, kể từ cái hồi đi Kyoto.

"Trước khi bước vào trong thì có điều này em cần nhấn mạnh với thầy. Kể từ bây giờ thì mọi thứ mà thầy nhìn thấy hay được đón nhận sẽ đều là bí mật. Tức là ngoài em ra, kể cả với người trong lớp, thầy cũng không được kể đâu đấy. Thầy rõ rồi chứ?"

"Nếu như em cần phải giữ bí mật đến thế, vậy thì ta hứa."

Nghe thầy nói vậy thì tôi cũng yên lòng. Trước mắt tôi chưa thể kể với ai về chuyện này được, nó sẽ là một cú sốc lớn cho nên mọi người trong lớp chỉ nên được biết thành quả sau đó thôi chứ không cần phải biết tới quá trình ra sao.

Phòng nghiên cứu có đi kèm luôn với một phòng khám nhỏ có đầy đủ các thiết bị tân trang, nhưng tất cả những thứ đó đều được đặt tại cơ sở dưới lòng đất. Nơi này ngoài để nghiên cứu ra thì còn được xây dựng với mục đích như một hầm trú ẩn khi có chiến tranh vậy nên đáng nhẽ việc đưa Koro-sensei xuống đây sẽ cần phải kín tiếng đến mức bịt mắt, bịt mũi, bịt tai thầy ấy. Nhưng vì tôi tin tưởng thầy nên chắc chẳng cần.

Cơ mà đưa một quả bom xuống hầm tránh bom? Tôi đúng là báo quá trời báo rồi mà.

"Có một người mà thầy sẽ muốn gặp đấy."

"Ai thế?" tôi cứ tưởng Koro-sensei lúc nào cũng hiểu thấu tôi, nhưng đó là lần đầu tiên mà tôi thấy thầy ngơ ngác đến vậy trước lời tôi nói.

Cánh cửa dần mở ra theo cảm biến, bên trong phòng sáng choang những ánh đèn led và những tiếng vọng của sự chăm chỉ thì toát lên không ngớt. Thấy tiếng động của cánh cửa mở ra, gần mọi ánh mắt sau lớp kính dày của mọi người đổ dồn hết về phía tôi, có những người thậm chí đã tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Đây là... đối tượng nghiên cứu sao?"

Một vài người đẩy gọng kính, nhìn thầy Koro với ánh mắt đầy suy xét khi lướt một lượt trừ trên xuống dưới.

"Mặc dù đã nhìn ảnh rồi nhưng khi gặp tận mắt rồi thì mới thấy gã ta to hơn hẳn lời đồn."

Những tiếng xì xầm của các nhà khoa học không ngừng vang lên. Họ tỏ ra thán phục trước sự ra đời của một sinh vật huyền bí như thầy Koro, song cũng không khỏi nghĩ ngợi trước việc làm sao để có thể biến một gã như thế thành người. Nhưng những âm thanh ấy lại ngay lập tức tắt dần khi tiếng "A" vang vọng của chị Yukimura được cất lên.

"Anh là... chàng trai đó sao?"

Cô Yukimura từ trong đám đông chạy lại về phía chúng tôi, không ngừng tỏ ra vẻ ngạc nhiên trước diện mạo mới của thầy Koro.

"Yukimura, em... em vẫn còn sống sao?" thầy Koro nói lắp bắp, thậm chí tôi còn có thể thấy toàn thân thầy đang run rẩy.

"Em nghe nói anh đã trở thành Koro-sensei rồi. Trông anh bây giờ hiền hơn xưa rất nhiều đấy."

Yukimura nở một nụ cười mừng, cô hạnh phúc ôm ngay lấy thầy Koro. Còn Koro-sensei thì không khỏi mà kiềm lòng, một người có thể rơi lệ không ngừng khi xem một bộ phim như thầy ấy thì làm sao có thể giữ được nước mắt trước tình huống này?

Không biết hiện giờ thầy ấy có đang hạnh phúc không nhỉ?

"Chiếc cà vạt mà em tặng anh, không ngờ lại có ngày em được thấy anh đeo nó đấy."

Lâu rồi mới lại gặp được thầy Koro, cầm lên chiếc cà vạt mà thầy luôn trân trọng từng tí, cổ không khỏi mà bật lên những tiếng cười khúc khích.

"Ừm, anh đã rất trân trọng nó và anh cũng đã giữ lời hứa sẽ dành toàn bộ cuộc đời còn lại cho lớp học mà em đã trao tặng anh. Giờ thì em hãy nói đi, làm thế nào mà em vẫn còn sống được?"

Thầy Koro dường như vẫn chưa tin vào mắt mình, dù cho trước mắt thầy là Yukimura Aguri người trần mắt thịt. Nhưng với một người đã tận mắt chứng kiến cái chết của cô ấy, thầy vẫn nghĩ rằng đây có thể là trò ảo thuật do tôi và gia tộc của mình bày ra. Thầy ấy thậm chí còn định bóc mặt nạ nhưng làm gì có cái nào trên khuôn mặt chân thật đó chứ?

"Là em ấy đã cứu tôi." chị Yukimura chỉ tay về phía tôi.

Tôi cười lên một tiếng 'ehe' như đã khoe về thành tích của mình.

"Thực ra em vốn đã biết thân phận thật của Kayano từ lâu rồi. Vào cái hôm mà mặt trăng phát nổ, em không ngủ được nên đã đi dạo vòng quanh nhưng vô tình lại bắt gặp một vụ nổ. Em đã chạy tới đó để xem và đó cũng là lần đầu tiên mà em gặp thầy."

"Nhưng, làm thế nào...? Một người với tốc độ Mach20 như ta thậm chí đã không thể cứu nổi cô ấy, nhưng sao mà em có thể?"

"Ngay lúc Kayano rời đi sau khi mang cô ấy tới nhà xác, em đã lập tức tiến hành cầm máu và hô hấp nhân tạo. Đó là một trải nghiệm khá tệ, lần đầu trong đời em hô hấp nhân tạo cho một người sắp chết đấy."

Cũng giống như Koro-sensei, tôi cũng từng hối hận. Đó là về cái chết của Kai. Anh ấy đã ra đi ngay trước mắt tôi, nằm trên vũng máu. Lúc ấy, những gì mà tôi có thể làm chỉ có sự bất lực chứng kiến hơi thở của anh dần tắt và cơ thể càng lúc càng thêm nguội lạnh. Tôi đã không dám làm gì khi ấy, chỉ biết chờ đợi sự cứu giúp từ ai đó, chờ đợi cho tới khi có tiếng xe cứu thương. Như vậy thì có khác nào tôi đã tự mình giết anh đâu chứ?

Vì để không bao giờ phải hối tiếc như thế nữa, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng. Lần tới, chắc chắn tôi sẽ hành động.

"May mắn thay sau đó em đã được một bác sĩ giúp đỡ. Ông ấ y tốt bụng lắm, sẵn sàng nhận một ca nguy kịch ngay giữa đêm luôn ấy. Lúc mà cô Yukimura qua được cơn nguy kịch, phải nói là nhẹ nhõm vô cùng nhưng vẫn phải mất một thời gian dài cô ấy mới có thể tỉnh lại được."

Tôi toe toét cười khoe chiến tích, cò thấy Kiếp thì trông cứ có vẻ buồn buồn khi nhìn vào những chiếc xúc tu của chính mình.

 "Ta đã nghĩ rằng, với những chiếc xúc tu này ta sẽ có được siêu sức mạnh mà ta có thể làm được bất cứ điều gì trên đời. Nhưng hóa ra, ta đã chẳng thể làm được gì cả. Vậy thì ta cần có những chiếc xúc tu này để làm gì cơ chứ?"

"Thầy đừng nói vậy mà, những chiếc xúc tu ấy hoàn toàn có ích. Bởi nếu không có chúng thì sẽ chẳng có lớp học ám sát của ngày hôm nay. Chính nhờ những chiếc xúc tu ấy đã tạo nên mối liên kết của chúng ta."

"À... Xin lỗi vì cắt ngang cuộc hội ngộ của ba người. Chúng tôi rất cảm kích khi cô mang cả đối tượng thí nghiệm tới nhưng cũng sắp hết thời gian làm việc rồi đấy.."

Tôi hoàn toàn ngơ ra trước lời nhắc nhở của mọi người trong dự án. Mới đó mà để ý giờ đã 9 giờ kém 5. Còn có 5 phút thì kịp làm cái gì??

Khẽ chạm vào những chiếc xúc tu của thầy Koro, chúng mềm mại và có thể uốn éo như thể không có xương ấy. Nhắc tới vấn đề này thì tôi có chút thắc mắc tại sao mà thầy ấy có thể cao đến tận 3 mét?

"Thôi thì nay mọi người cố gắng tăng ca thêm chút ha? Chắc nay chúng ta sẽ dừng sau khi chụp X quang và khám nội soi cho thầy ấy. Chia ca ra để mọi người có thời gian ăn tối nhé?"

Tất cả những người ở đây đều là hợp tác với dự án này thì họ sẽ không được về, chỉ ngoại trừ tôi và Koro-sensei. Có điều đổi lại việc không được gặp vợ con là họ được trả lương rất cao và cuộc sống ở đây cũng được cung cấp đầy đủ. Nói chung là cũng giống như mấy người được giao nhiệm vụ làm đề thi THPT quốc gia ấy. (tôi hận mấy ông ra đề năm nay 😭)

Nghe đến ăn tối cái là kha khá người chọn đi ăn tối trước rồi làm việc sau, thôi thì dù sao họ cũng đói rồi mà. 

"Em không đi ăn à?" cô Yukimura cầm theo khay cơm đến ngồi bên cạnh tôi và hỏi tôi có muốn ăn chung không.

"Em ăn rồi. Cơ mà không được mang thức ăn vào nơi làm việc cô ơi."

Cô ấy nghe vậy thì giật mình, vội vàng bê đi chỗ khác. Bỗng có hai người nhân viên của Nasa lại gần nơi tôi đang điều khiển máy móc và đưa tôi một bản báo cáo về những gì mà tôi yêu cầu họ làm.

"Bọn tôi đã nghiên cứu những tế bào xúc tu mà cô đưa cũng như tiến hành lai tế bào sinh dưỡng. Nhưng mà bọn tôi mới phát hiện ra một thứ."

"Có gì mới vậy?"

"Là về tính cứng của thành tế bào. Những tế bào xúc tu gần đây cô đưa gần như đã bị phá vỡ tính cứng hoàn toàn so với các tế bào trước, còn tế bào trong ống tiêm xúc tu thì vẫn có tính cứng."

"Tính cứng bị phá vỡ á?"

"Ừm, và chúng tôi đã hỏi xin một số nghiên cứu bí mật của bên Nasa. Nó là như thế này." anh ấy chỉ tay vào những dòng quan trọng trên bản báo cáo để tôi dễ dàng đọc chúng và tiếp tục nói.

"Nguy cơ mất kiểm soát và phát nổ ở tế bào của những sinh vật có dạng sống lớn thì sẽ ổn định hơn các sinh vật có dạng sống nhỏ. Cho nên tỉ lệ dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát ở sinh vật có tế bào gốc là người sẽ thấp hơn rất nhiều so với loài chuột. Và nếu như có thể làm cho thành tế bào bị tiêu giảm hoàn toàn tính cứng thì khả năng phát nổ là chưa đến 1%"

"Vậy tôi sẽ đưa cho các anh tế bào mới. Nhờ các anh đo thông số nhé?"

"À thực ra thì tế bào gần đây cô đưa đã có thông số rất thấp rồi."

"Vậy sao? Nếu thế thì ngày mai chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp trên cơ thể Koro-sensei để xem những tế bào mới sinh ra của thầy ấy như thế nào nhé?"

Hai người họ gật đầu đồng ý sau khi đưa cho tôi bản báo cáo rồi cũng lui tới phòng ăn. Tôi cảm ơn và nhờ họ xem có ai đã ăn xong rồi thì làm phiền họ qua giúp tôi môt chút. Mấy thứ máy móc này tôi chỉ biết có chút kiến thức sơ bộ, người không có chuyên môn thì sợ sẽ làm hỏng việc mất.

"Thầy chuẩn bị xong chưa Koro-sensei?"

"K-Kaori à, thế này có hơi quá với thầy.."

Koro-sensei bước ra từ trong buồng thay đồ, ôm lấy chiếc áo khoác cử nhân của mình và ngượng nghịu che thân.

"Không thầy à, chụp X quang thì bắt buộc phải cởi quần áo."

"Nhưng em phải biết là thầy chỉ choàng mỗi cái áo khoác này mà không mặc gì bên trong mà. Em làm vậy cẩn thận có cả dàn quỷ theo sau đấy."

"Gì cơ? Nghĩa là mỗi ngày đến trường bên trong thầy trần như nhộng á???"

Tôi mở to mắt, há hốc mồm nhìn ông thầy đang tỏ ra ngượng ngùng phía trước tôi. Tin này quá sốc, tôi chưa thể ngờ đến được trường hợp này.

"Nếu thầy ngại thì em sẽ nhờ bác sĩ nam khám cho thầy. Mà nếu thầy khôn ngại thì em ngại."

Thật sự là ngại giùm ổng luôn á!!

Quá trình chụp X quang diễn ra suôn sẻ. Trước mắt bọn tôi sẽ chỉ lưu lại hình ảnh để nghiên cứu sau và tiến hành khám nội soi trước để mau chóng cho các nhân viên được nghỉ. Để mà khám sơ bộ các nội tạng bên trong thì chắc ít nhất cũng phải tới 11 giờ.

Vậy đành phải để ngày mai mới siêu âm được rồi, chắc hôm nay chỉ có thể tạm dừng ở mức khám tổng quát và ghi các thông số ra thôi. Tôi thở dài.

"Rất cảm ơn mọi người đang hợp tác trong hôm nay. Giờ thì mọi người có thể về phòng nghỉ ngơi yên giấc được rồi ạ."

Tạm biệt mọi người rồi tôi lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, ghi chép những thông tin đã thu thập được trong ngày hôm nay ra giấy trước rồi soạn thảo thành một văn bản trên máy tính.

"Ngày nào em cũng bận bịu như thế này sao Kaori?"

Koro-sensei bỗng từ đâu xuất hiện sau lưng tôi và hỏi han một cách bất ngờ khi tôi đang đắm chìm vào việc viết những dòng suy nghĩ miên man trong đầu mình ra giấy sau khi quan sát hình ảnh chụp bộ xương của thầy ấy. Cả căn phòng như chỉ có tiếng viết chì rột roạt vang vọng cho đến khi thầy Koro tới.

"Em không ôn gì cho kì thi tuyển sao?"

"Không đâu ạ, em có phân chia thời gian biểu mỗi ngày và không phải hôm nào em cũng lui tới đây. Cơ mà hôm nay thì đúng là có dành nhiều thời gian cho việc này hơn mọi khi thật.."

"Nếu cứ làm việc quá sức như vậy thì em sẽ lại đổ bệnh tiếp đấy."

"Có gì đâu mà, đến khuya em nghỉ ngơi sau cũng được. Xem nè thầy, em đã so sánh bộ xương của thầy với loài người và thấy chúng chẳng khác gì nhau cả. Điều đó có nghĩa là bên trong cơ thể thầy vốn không hề biến đổi. Em đã đo đạc và tính toán cả độ dài của các khớp xương, kích thước cũng hoàn toàn bình thương, cho nên em đã lý giải rằng thầy cao đến 3 mét lận như vậy là do các xúc tu ở phần chân thầy. Thầy chỉ có hai cái chân theo như hình ảnh chụp xương, nhưng lại có tận 8 cái xúc tu làm chân chống, chúng còn dài hơn bình thường nữa nên đó là lý do mà thầy rất cao phải không?"

"Xuất sắc lắm. 100đ."

Tôi cười thành tiếng rồi tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình.

"Ngày mai kiểm tra thêm sẽ chắc chắn hơn nhưng theo như suy đoán của em thì cơ thể thầy có lẽ chỉ biến đổi từ phần bó cơ và phần da. Có điều em thắc mắc dạ dày thầy có tiết ra dung dịch nào lạ không? Bởi vì thầy có thể uống độc vẫn không chết mà?"

Chắc ngày mai phải khám nội soi dạ dày thầy xem có cần thay hay gì không á. Tôi lẩm bẩm.

"À mà Koro-sensei nè, thầy nhóm máu gì vậy?" tôi hỏi nhưng hình như thầy ấy không nghe. Thấy thế tôi vẫy vẫy tay và hỏi lại thầy lần nữa.

"Thầy hỏi thật này, em định làm nhà khoa học hay bác sĩ gì à?" Koro-sensei hỏi tôi sau khi nhìn tôi say sưa với công việc một hồi lâu.

Đúng thật là tôi như đang dần đắm chìm vào nó vậy...

Nghe đến đây, tôi bỗng ngừng hẳn lại công việc của mình và lạc lõng vào những dòng suy nghĩ mà tôi vốn đã để nó ngủ yên từ lâu. 

Ước mơ của tôi. Ước mơ của tôi là gì nhỉ?

Từ rất lâu tôi đã không còn nghĩ đến nó nữa rồi...

"Em không có ước mơ..." tôi ngậm ngùi, ấp úng dặn ra từng chữ.

"Thầy nói thật đấy, không có ai trên đời là không có ước mơ đâu. Chẳng hạn như chắc em đã rừng yêu thích một thứ gì đó và ước mơ được như thế ấy?"

Thích sao...?

Tôi đã từng rất ngưỡng mộ những ánh đèn sân khấu khi chiếu vào mẹ mình. Dù cho tôi chỉ có thể nhìn bà ấy từ bên dưới hay đằng sau cánh gà thì những ánh sáng tỏa ra từ nơi sân khấu bà ấy đứng vẫn thật lộng lẫy. Ánh đèn lung linh ấy đã ngay lập tức đốn gục trái tim tôi vào lần đầu được thấy.

Tôi thích những thứ lộng lẫy. Sau cùng thì tôi vẫn là một người con gái yêu thích cái đẹp mà? Có lẽ mẹ cũng đã từng ngưỡng mộ những ánh đèn ấy giống như tôi..

Nhưng tôi làm gì có thời gian rảnh để mà chắp cánh ước mơ hay gì đó chứ? Sau cùng thì tôi chỉ có thể chôn chặt những kí ức mộng mơ đó và tự nhủ với mình rằng giấc mơ ấy có lẽ không phù hợp với tôi.

Nó đẹp nhưng đáng tiếc là lại không dành cho tôi...

"Chắc là em sẽ tiếp quản công việc của gia đình mà thôi."

Nghe tôi nói vậy, Koro-sensei cũng không thưa gửi thêm gì nữa. Còn tôi thì lại tiếp tục đắm chìm vào công việc dang dở của mình để mà quên đi những kí ức ấy.

Nếu như có thể đưa những kí ức của Koro-sensei thành một tệp file và tải lên mạng sau đó tạo ra một AI rồi cho thầy ấy tiếp tục sống giống như Ritsu thì mọi thứ đã dễ hơn nhiều rồi. Nhưng cái công nghệ mind uploading ấy đến giờ vẫn chỉ là trong giả tưởng của con người chứ chưa từng có bất kì một ai thành công sáng tạo ra được thứ công nghệ tối tân như vậy cả. Biến thầy Koro thành người thì khó, còn giữ nguyên hiện trạng vậy thì thế giới sẽ không chấp nhận một tồn tại như thầy ấy. Có lẽ mình nên nghiên cứu thêm.

Mới đó đã quá 12 giờ rồi. Thời hạn giết thầy bây giờ còn đúng 78 ngày. Tôi có quá nhiều việc phải làm đến mức chẳng còn thời gian để mà ngơi nghỉ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com