Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Tớ thích cậu

Tôi học liền một mạch cho tới gần 2 giờ chiều thì bụng bắt đầu thấy đói. Ngẫm lại thì hôm nay là giáng sinh mà tôi lại chỉ ở nhà ăn mì, nhìn sao cũng thấy cuộc sống thật chán. Vì thế nên là tôi quyết định lên mạng kiếm một địa điểm thật sang để trải nghiệm tới tận đêm trước khi bước sang ngày mới.

Tôi tìm được một nhà hàng có tên là Beside Seaside chuyên về món Ý và món Tây Ban Nha nằm ngay bên bờ biển Hinode. Thấy bảo ở đó có ban công hướng thẳng ra bờ biển, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh sông nước với những tòa nhà cao tầng phía xa xa của thành phố, thậm chí có thể nhìn thấy cả cầu Rainbow Bridge.

Tôi soi kĩ từng đường đi rồi ga tàu cần phải qua để tới đó rồi tiến hành đặt bàn trước. Mở tủ quần áo thấy ngay những bộ váy mới mua gần đây để dự định đi với Karma nhưng lại hụt mất biết bao lần. Thôi thì hôm nay cũng có dịp, tôi sẽ mặc một bộ thật đẹp và trang điểm tỉ mỉ để tự thưởng cho bản thân vậy.

Tiếc cho Karma ghê, hôm nay mình xinh đẹp thế này mà không được thấy. Thôi có gì thì người qua đường sẽ khen tôi thay cậu ta vậy.

Theo như google map thì nhà hàng cách tôi chưa đến 3km nhưng để mà bắt xe buýt tới đó thì cũng mất tầm nửa tiếng. Vì tôi đặt bàn ở đó là cho bữa tối nên sau khi ăn xong cốc mì thì bây giờ tôi sẽ đi tham quan ở những khu vui chơi thuộc vùng Minato. Đầu tiên là ghé qua bảo tàng mĩ thuật và chụp những tấm ảnh để đời cùng những bức tranh nghệ thuật. Sau đó thì ghé qua khu mua sắm và xem những món đồ chỉ bày bán vào dịp giáng sinh. Đi ven đường có gặp quán bánh ngọt thì ghé lại ăn chút bánh gừng. Sau khi đi chơi được một hồi thì tôi mới tới Beside Seaside, nhưng mà trước khi bắt đầu ăn thì tôi sẽ gọi một chuyến tàu và chở đi vòng quanh để du lịch trên biển. Lúc về tới nơi thì đã là gần 6 giờ, đi suốt cả một ngày dài cuối cùng cũng tới lúc được đánh chén. Tôi lúc này đói lắm rồi đấy.

Màn đêm dần buông xuống, những dây đèn chăng vòng quanh trên những cành cây cũng lần lượt được bật. Ngắm nhìn cảnh đêm của biển phải nói là đỉnh thật sự. Nhà hàng lắp đầy những ánh đèn vàng sáng lung linh, phản chiếu xuống cả mặt biển trông ánh lên những dải màu lấp lánh. Tôi cố ý chọn chỗ ngồi có thể nhìn ra cây cầu Rainbow Bridge vì nghe nói về đêm cầu sẽ chiếu đèn lung linh đủ những màu sắc như ánh cầu vồng. Và phải công nhận là hôm nay được trải nghiệm nó mới thấy cảnh đẹp thực sự.

Bây giờ đã quá 7 rưỡi, tôi tản bộ bên bờ kè dọc biển để hít thở khí trời trong mát trước khi kết thúc chuyến đi và trở về nhà. Bỗng có tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, là Karma gọi.

"Cậu đang ở đâu thế?"

"Sao giọng cậu nghe hối hả vậy? Tớ vừa ăn tối ở nhà hàng Beside Seaside, mà bữa đoàn viên của gia đình cậu hôm nay thế nào rồi?"

"Cậu ở yên đó được không?"

"Sao thế? Cậu đang chạy hả?"

Tôi nghe thấy có tiếng Karma gọi taxi từ phía bên kia điện thoại, không lẽ cậu ấy đang trên đường tới đây.

"Kiếm một chỗ ngồi nào đó ở đấy đi, tớ sẽ đến đó ngay. Có chuyện gấp tớ cần nói với cậu."

"Nhưng bây giờ đã tối rồi và ở đây cũng khá xa nữa, không thể nói vào ngày mai được sao?"

"Không được! Nếu không là hôm nay thì tuyệt đối không được."

Nghe được giọng quyết tâm của Karma từ phía bên kia, tôi mỉm cười hiểu chuyện.

"Ừm, vậy tớ sẽ ở đây đợi cậu."

Tôi biết Karma đang rất vội vàng tới đây bởi ngay sau khi bình tĩnh thở đều lại thì cậu ấy liền giục bác tài lái nhanh hơn nữa. Thế nhưng suốt cả dọc đường tới đây, Karma chưa từng một lần nào tắt máy hay ngừng hỏi tôi có còn ở đó không. Cậu ấy muốn gặp tôi đến mức cứ như thể là cậu ấy sợ rằng tôi sẽ biến mất ngay vậy.

"Tớ không đi đâu hết, vẫn ở ngay đây đợi cậu."

Để giảm bớt căng thẳng ở cậu, tôi liền bật camera sau và quay toàn cảnh nơi đây cho Karma xem.

"Đẹp thật đấy nhỉ?"

"Ừm, rất đẹp. Cơ mà cậu nhắm mắt lại một chút được không?"

"Sao thế?"

"Cứ nhắm mắt lại đi, rồi từ từ quay ra phía sau."

Tôi làm theo lời của Karma, nhắm mắt và quay ra phía sau, đợi chờ xem điều gì sẽ xuất hiện sau khi Karma nói với tôi rằng hãy mở mắt. Và rồi, đón chờ tôi ở phía sau hàng mi là cả một đóa hồng lớn, kém theo cả một hộp quà nho nhỏ cài cẩn thận trên đó để tránh rơi.

"Oa, cậu tặng mình sao?"

Tôi đón lấy đóa hoa hồng từ tay cậu, chúng thực sự rất đẹp.

"Chúc mừng giáng sinh, Kaori."

"Ừm. Giáng sinh vui vẻ Karma."

Một cơn gió mang theo cái lạnh từ ngoài biển đổ về, luôn qua khe tóc và cả kẽ ngón tay có chút lạnh. Trên nền trời đầy sao, bên dưới thì là cảnh biển lung linh ánh đèn phản chiếu từ khắp nơi đổ xuống. Từ màu vàng ấm áp của nhà ăn, cho đến muôn màu muôn sắc của cầu Rainbow Bridge. Ôm bó hoa hồng trong tay, chưa bao giờ tôi có được cảm xúc hạnh phúc đến thế.

"Tớ vẫn còn có thứ muốn cho cậu xem nữa."

Karma đưa tay về phía trước, phải chăng ý là cậu muốn nắm tay tôi? Tôi cũng phản xạ theo mà đan những ngón tay mình vào kẽ tay của cậu ấy. Bàn tay luôn có những kẽ hở, có lẽ là vì đang đợi chờ nửa kia của mình xuất hiện và nắm lấy nó.

Karma kéo tôi ra bên ngoài, xe taxi mà cậu gọi vẫn đỗ ở đó.

"Nhờ bác chở chúng cháu đến Pallet Town."

"Trời đã tối lắm rồi đó, hai đứa không sợ đến cái khu mua sắm đó giờ này thì sẽ không bắt kịp chuyến tàu về nhà sao?"

"Không sao đâu ạ. Cùng lắm thì lúc đó bọn cháu bắt grab về. Bây giờ ngoài tàu điện ngầm với xe buýt ra thì còn rất nhiều phương tiện hoạt động 24/24 mà."

"Bọn trẻ ngày nay đúng là lắm trò thật." bác thở dài .

Từng ngón tay của cậu đan lấy tay tôi suốt cả chuyến đi mà chẳng rời bất kể một giây nào. Bàn tay của Karma to và rộng hơn, đồng thời còn sưởi ấm biết bao cho đôi tay gầy lạnh lẽo của tôi. Ôm chặt lấy bó hoa vào trong lồng ngực mình hơn, tôi lại càng mong chờ không biết Karma còn muốn cho tôi xem thứ gì nữa.

Đoạn chiếc xe đi qua cầu, những ánh đèn bảy sắc trên đó trông cứ như thể là đang chuyển động. Bấy giờ tôi mới thực sự nhận ra những gì mà tôi được nhìn thấy lúc nãy từ phía xa hóa ra chẳng là gì cả, cảnh đẹp thực sự là phải đến tận nơi đề nhìn ngắm.

Tôi bải bác tài hãy mở cửa kính để tôi được nhìn thấy rõ hơn bên ngoài. Chiếc xe chạy nhanh khiến cho từng màu sắc trên cầu như kéo dài ra và nối đuôi nhau tạo thành y hệt một dải cầu vồng tưởng chừng xa đến tận ngân hà. Phải đi qua cầu mới thấy, từng ánh đèn màu rực rỡ ra sao, trông chúng cứ như đang hô hò kéo câu nhau cùng nhảy múa.

Thật lộng lẫy biết bao.

"Đẹp nhỉ?" tôi hỏi Karma trong khi vẫn đắm chìm vào nó.

"Ừm rất đẹp."

"Tớ nói cảnh, đừng nhìn tớ." tôi quay sang lườm Karma.

"Cậu cũng đẹp mà."

Không biết đáp gì luôn nên sau đấy cả hai như đắm chìm vào im lặng.

Sau một lúc thì cuối cùng cũng thấy dòng chữ Palette Town to đùng trước mặt. Tiền taxi muốn ối dồi ôi nhưng mà Karma ga lăng lắm, cậu ấy rút tiền trả người ta ngay trước khi tôi kịp làm gì.

Vì đây là trung tâm mua sắm và giải trí nổi tiếng nên phải nói là bên trong nó rộng kinh. Đến mức trí tò mò khiến tôi muốn đi hết cả chỗ này, nhưng mà Karma cứ giục tôi là sắp tới giờ gì đó nên tôi phải đi nhanh theo cậu. Karma dẫn tôi tới Daikanransha, có một lối riêng để đi bộ tới đó. Thoáng chốc đã thấy vòng đu quay khổng lồ Giant Sky Wheel hiện ra trước mắt. Nghe nói từ trên đó thậm chí có thể nhìn thấy cả tháp Tokyo.

"Tụi mình sẽ lên đó sao?"

"Đợi tớ một chút."

Karma không lên cabin mà tiến về phía trung tâm điều khiển bên cạnh, hình như là cậu ấy muốn thương lượng gì đó. Tôi đứng đợi theo lời cậu, nhưng một lúc thì tôi cũng tò mò và lại gần xem cậu ấy.

"Khi nào cabin của bọn cháu lên đến đỉnh thì chú cho dừng lại 5 phút được không? Cháu sẽ trả tiền gấp đôi mà, xin chú đấy."

"Ta nói không được là không được."

"Đi mà, xin chú đấy. Chỉ 5 phút thôi mà?"

"Không là không."

Tuy không hiểu gì nhưng tôi cũng chắp tay cầu xin theo Karma.

"Làm ơn đó chú ơi, chỉ 5 phút thôi mà." đôi mắt tôi chớp chớp nhìn chú cùng giọng nói khẩn thiết.

"Xin chú đó."

"Thôi được rồi, mấy đứa bay phiền phức quá. Tiền vé gấp 3 thì tao oke."

"Cũng được ạ."

Karma vui mừng, chưa bao giờ tôi thấy cậu mừng ra mặt đến thế. Karma bình thường mà tôi biết đáng lẽ phải tỏ ra cáu kỉnh vô cùng và nhất định không khoan nhường khi bị chặt chém giá như vậy chứ?

Kì kèo tiền vé xong xuôi, Karma bỗng nhiên cầm lấy tay tôi và kéo lên cabin.

"Ô, bắt đầu di chuyển rồi nè."

"Ngồi xuống đi Kaori, sớm thôi rồi cậu sẽ thấy thứ tớ muốn cho cậu xem."

Karma cứ tỏ ra thần thần bí bí làm tôi lại càng thêm tò mò. Rốt cuộc cậu ấy đã chuẩn bị thứ gì hoành tráng tặng tôi vậy?

Thoáng chốc, cabin đã lên được kha khá. Tuy chưa lên đến đỉnh nhưng chỉ trong phút chốc toàn cảnh Tokyo đã dần hiện ra trước mắt.

"Uầy, còn chưa lên đến đỉnh mà tớ đã thấy tháp Tokyo Skytree rồi kìa."

Có thể nói đó là lần đầu tiên mà tôi thấy ánh đèn điện lấp lánh của thành phố Tokyo trở nên hoa lệ đến thế. Không xa vời và nhỏ bé như khi ngồi trên lưng Koro-sensei, cũng chẳng ít ỏi đốm sáng như khi nhìn qua ban công ở nhà. Thành phố mà tôi sống bỗng chốc trở nên mỹ lệ một cách lạ thường.

"Cầu Rainbow Bridge kìa. Lúc nãy tụi mình đi qua thì mãi chẳng hết đường, vậy mà từ đây nhìn qua đó trông nó bé xíu vậy." tôi hào hứng.

"Cậu có thấy tháp Tokyo ở kia không Karma."

"Tớ thấy rồi, rất rõ luôn."

"Tokyo về đêm đẹp quá đi."

Bỗng, có tiếng pháo bắn vụt lên trời thành một đường màu đỏ. Thoáng chốc biến mất trên nền trời rồi chợt nở ra cả một đóa hoa rộng lớn sắc đỏ. Tiếp sau đó, từng đợt pháo hoa với những màu sắc khác nhau tiếp tục được bắn lên, nở rộ và rực rỡ trên nền trời. Pháo hoa khi được nhìn qua cabin của vòng đu quay trông to lớn hơn rất nhiều so với khi đứng từ dưới đất nhìn lên.

"Đây là lần đầu tiên tớ được nhìn thấy pháo hoa to đến vậy đấy."

Tôi thích những thứ lộng lẫy, chưa bao giờ Tokyo trong mắt tôi lại lộng lẫy đến như lúc này.

Tôi kéo lấy áo Karma để cậu nhìn ra lên trên nền trời theo từng đợt pháo hoa mà tôi đang bị thu hút.

Cabin lên tới đỉnh thì chợt dừng lại. Trong khi tôi còn đang đắm chìm trong việc nhìn ngắm những cảnh lung linh trước mắt thì Karma bỗng lôi ra bộ điều khiển và bấm nút gì đó.

"Kaori này, nhìn về phía tòa nhà cao tầng kia đi."

Karma chỉ tay về phía xa xa khiến tôi nhìn theo hướng đó. Chẳng biết tự bao giờ mà một tấm biển to đùng như những tấm quảng cáo thường được giăng rộng trên những trung tâm của các thương hiệu nổi tiếng bỗng hiện ra ở đó. Tấm biển ấy trải dài đến nửa tòa nhà cao tầng và lấp lánh lên bởi màu sắc của những ánh led. Những dàn đèn được lắp trên dưới của tòa nhà chiếu sáng vào tấm biển khiến cho dòng chữ trên đó càng trông rõ nét hơn.

"Tớ yêu cậu Misaki Kaori", dòng chữ to khổng lồ được dán tỉ mỉ bởi cả một hệ thống dây led sắc màu dán bao quanh.

Đôi má tôi ửng đỏ và dường như trông nó còn đỏ hơn khi đứng dưới ánh đỏ của pháo hoa. Tôi quay sang nhìn cậu, cổ họng không cất nổi thành tiếng.

Tôi thích những thứ lộng lẫy, và tôi thực sự chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mà người như mình được nhận những thứ lộng lẫy như thế kia.

Tôi nghĩ là mình không thể chối được chuyện bản thân thực sự rung động nữa rồi.

Nhưng... tôi không thể làm người gieo thương nhớ cho cậu ấy rồi biến mất được...

Người như tôi không xứng...

"Cậu làm cái đó kiểu gì vậy? Cậu vừa điều khiển cái gì đó đúng không?" tôi tỏ vẻ mừng rỡ chỉ tay về phía tấm biển và reo lên nhằm lảng tránh.

"Ừm, tớ còn có thể làm thế này nữa."

Karma bấm nút gì đó, lập tức những ánh đèn như bắt đầu chuyển động. Từng màu sắc như lần lượt đổi chỗ cho nhau trông giống như đang chạy vòng quanh.

Tôi nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cậu cũng không vì thế mà quên đi mục đích chính.

"Tớ thích cậu Kaori."

Karma bỗng cầm lấy tay tôi nhấc lên, ánh mắt kiên quyết của cậu nhìn thẳng vào mắt tôi để tôi không thể lảng tránh thêm lần nữa.

Một chùm pháo hoa nữa mới được bắn lên, nổ bùm trên nền trời cao vút và làm rực rỡ khắp cả xung quanh. Hình như trái tim tôi cũng đang nhảy múa theo nhịp điệu của pháo hoa. Tôi có thể cảm thấy thế khi nhìn vào ánh mắt của cậu. Đôi mắt ấy thu hút tôi và khi tôi càng bị thu hút thì tôi lại càng nghe rõ trái tim mình.

Ánh mắt cậu, gương mặt cậu, tôi yêu chúng. Tôi yêu cái cách mà cậu ấy đối xử dịu dàng với tôi, yêu cả cái cách mà cậu ấy luôn nỗ lực với tất cả mọi thứ. Tôi yêu mọi thứ ở cậu, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ trong tôi về cậu lại hiện lên rõ rệt như lúc này.

Trái tim tôi mỗi lúc một đập nhanh hơn đến mức có thể nhảy vọt ra ngoài bất cứ lúc nào. Và gương mặt thì đỏ ửng lên như người ốm. Nhưng còn hơn cả thế, tôi đang yêu.

Ôi cha ơi, mẹ ơi, anh chị em xóm làng ơi. Con nghĩ là mình không thể giữ nổi những cảm xúc này nữa rồi!!

"Tớ cũng thích cậu."

Rất rất thích cậu.

Vô cùng thích cậu.

Thích cậu nhiều hơn cả những tràng pháo hoa to đùng kia.

Nếu như có ai đó hỏi tôi về cảm xúc của tôi lúc này. Có lẽ tôi sẽ trả lời rằng:

Đê mê quên lối về.

Nhưng...

'Ngày 13/3, cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian.'

"Xin lỗi cậu... Tớ nghĩ là hai chúng ta không thể hẹn hò được." tôi ấp úng. "Loại người như tớ... có lẽ ngay từ khi sinh ra đã không nên có tình yêu rồi..."

Những lời ấy, tôi đã thốt ra dù trong lòng thực chất không muốn.

"Nhưng, cậu đã làm những điều này cho tớ, chúng thật sự rất tuyệt vời đấy. Cậu đã tìm hiểu rất kĩ mọi thứ và dàn xếp tất cả để tớ  được thấy một khung cảnh lộng lẫy đến vậy. Cảm ơn cậu rất nhiều, Karma."

Ngay lúc này, tôi thực sự đã vô cùng mãn nguyện.

Màn tỏ tình ấy, đúng là siêu phẩm.

Dù cho Karma có không làm những thứ này thì thực chất tôi vốn đã đổ gục trước cậu ấy từ lâu rồi.

"Không có ai là không nên yêu và được yêu cả Kaori à. Tớ biết Kaori vốn luôn tạo khoảng cách với mọi người, cho nên tớ sẽ không cầu xin rằng cậu hãy hẹn hò với tớ. Nhưng, những thứ mà hôm nay tớ làm, tất cả những điều ấy là để thỉnh cầu cậu một chuyện."

"Thỉnh cầu chuyện gì cơ?"

"Kaori. Hãy nói cho tớ biết sự thật về chuyện gì sẽ xảy ra với cậu vào ngày 13/3 đi."

"Chuyện xảy ra với tớ vào ngày 13/3...? Sao cậu lại hỏi tớ cái đó? Mà quan trọng hơn là tại sao cậu lại biết?"

"Tớ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu với ai đó lúc ở bệnh viện. Tớ đã suy ngẫm rất nhiều về nó, dù không có bằng chứng nhưng người mà cậu đã nói chuyện lúc đó chính là cái người sống cùng cậu tên Sudou đúng không? Ban đầu tớ đã không tin vào những gì mà mình nghe thấy, nhưng sau những chuyện đã xảy ra suốt một năm qua khiến cho tớ bắt đầu đặt câu hỏi. Mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì? Anh ta không phải con người đúng chứ? Và bản giao ước là sao?"

"Tất cả những chuyện đó... cậu không nên biết."

"Tại sao chứ? Bộ tớ không đáng tin đến vậy sao? Tớ luôn lắng nghe tất cả những lời tâm sự của cậu dù chúng có mang cảm xúc dở tệ đến thế nào mà?"

"Không phải là cậu không đáng tin. Chỉ là... nó là câu chuyện khó nói ấy. Tớ sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận câu chuyện ấy đâu."

"Kaori à, bất cứ khi nào cậu cảm thấy mất niềm tin ở tớ hay lung lay trước một điều gì đó mà tớ làm thì hãy cứ nhìn về dòng chữ ở kia đi." Karma chỉ tay ra phía tòa nhà để tôi có thể nhìn thấy dòng chữ "tớ yêu cậu Misaki Kaori" một lần nữa.

"Tớ thích cậu, nhiều hơn những gì mà cậu nghĩ. Nếu như tớ không thể nói ra tình cảm của mình, vậy thì tớ sẽ viết và hành động. Cho nên dù là bất cứ chuyện gì, tớ cũng đều sẽ làm cho cậu. Nếu như cậu đến bất cứ nơi đâu, tớ sẽ đều chạy theo đến đó."

"Thế nếu như nơi đó không dành cho cậu thì sao?" tôi ngước lên nhìn gương mặt của Karma.

"Vậy thì tớ sẽ kéo cậu về bên cạnh tớ."

"Cậu điên thật rồi. Chuyện đó có thể làm thay đổi cả cuộc đời cậu đấy." tôi không hiểu chàng trai trước mắt tôi đã yêu tôi đến nhường nào nữa.

"Vậy thì có sao chứ? Những gì tớ muốn là ở bên cạnh cậu, chỉ vậy thôi."

Ánh mắt của Karma như bừng sáng hơn dưới những tràng pháo hoa cuối của đêm giáng sinh. Karma trong mắt tôi lúc này, thật rạng rỡ làm sao.

Quá đỗi lộng lẫy rồi.

Những chiếc cabin bắt đầu chuyển động tròn đều, đó cũng là lúc mà tôi quyết định kể mọi chuyện về mình cho Karma. Cuộc nói chuyện ấy rất lâu, thậm chí đến cả khi hai đứa tôi phải xuống cũng chưa hết. Tôi và cậu cùng nhau chọn một chiếc ghế bên đường để tiếp tục kể.

Từ câu chuyện về những ngày thơ bé tôi đã từng hạnh phúc rồi sụp đổ ra sao. Cho đến việc tôi đã chấp nhận trở thành sát thủ để được ra ngoài gặp cậu. Từ những ngày luyện tập khắc khổ thế nào, cho đến sự tàn khốc của chiến tranh mà tôi đã từng phải đối mặt. Những ngọn lửa bốc cháy, những người dân đáng thương phải chết vô ích cùng với đống đổ nát và tro tàn của thị trấn. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh bi thảm, đến mức phát ói và không hết ám ảnh kể cả khi đã lớn lên. Những ngày tháng mà tôi cứ đơn thương độc mã phải đối mặt với những mặt tàn khốc nhất mà nhân loại muốn che giấu.

Một mình tôi luôn phải đối mặt với tất cả..

"Ngày mai là bắt đầu chiến dịch rồi. Anh sẽ đi cùng với em chứ?"

Tôi nhớ lại những lời mà mình từng nói với Kai. Biết rằng lôi kéo người khác vào chỗ chết cùng mình là điều vô cùng ích kỉ, nhưng dẫu vậy khi ấy tôi vẫn ước có một người nào đó mà tôi có thể tin tưởng sẽ sát cánh cùng mình như một người bạn đồng hành vượt qua khó khăn. Hơn nữa, Kai là con nuôi của chú tôi, cho nên anh ấy hoàn toàn có thể tham gia vào chiến dịch cùng với các thành viên của gia tộc tôi và lính bên quân đội.

Thế nhưng, Kai đã từ chối điều đó...

"Xin lỗi. Anh không thể đi được."

Tôi vốn là một người hiểu chuyện. Cho nên khi anh ấy nói vậy, tôi đã quyết định sẽ không kì kèo thêm bất cứ một lời nào. Dù cho những bước đi sắp tới của tôi có nặng nề và đơn độc đến đâu.

Những nỗi ám ảnh ấy, vốn dĩ là vùng kí ức mà từ lâu tôi đã khóa chặt chúng lại và từng thề sẽ không bao giờ mở nó ra nữa. Nhưng, ngày hôm nay tôi đã cả gan mở ra chiếc hộp đó. Tôi quyết định kể cho Karma tất cả những chuyện về mình. Từ việc bản thân đã từng nhuốm máu nhiều lần không đếm xuể, đã từng cướp đi sinh mạng và tương lai của biết bao người khác. Cho đến việc tôi muốn chuộc lại những lỗi lầm của mình bằng bản giao ước.

Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ mãi nhấn chìm trong bóng tối nếu như ngày đó tôi không gặp được em ấy.

Tama Nico, cô bé đã khiến tôi thấy lại chính bản thân mình trong quá khứ. Vào cái ngày mà tôi gặp em, toàn thân cô bé khô rạp và gầy gò, chỉ vỏn vẹn trong lòng của người mẹ. Lúc tôi tìm thấy em, thì cả gia đình em đã không còn thở nữa rồi, chỉ có em là đang thoi thóp.

Tôi đã nhận nuôi cô bé ngay sau đó, bởi hình ảnh đứa trẻ nằm trong vòng tay của người mẹ đã chết ấy khiến tôi nhớ lại chính mình. Thế nhưng ngược lại với cảnh tàn khốc mà chiến tranh hoành hành ở quê hương em kia, Tama Nico giống như một viên ngọc biết cười giữa vũng lầy tăm tối.

Đối với một kẻ đang vẫy vùng tuyệt vọng trong vũng lầy tăm tối ấy như tôi, thì em giống như là một liều thuốc chữa lành sẽ làm xua tan đi những bóng đêm muốn nuốt chửng tôi kia vậy.

"Mạng sống của em không quan trọng, nhưng chị thì khác. Hãy thay đổi thế giới này nhé chị Kaori. Hứa với em là chị sẽ thực hiện điều ước đó thay em được không?"

Em ấy đã nói thế và ra đi, để lại trong tôi đầy nỗi dằn vặt.

Rốt cuộc "giết người" là cảm giác đau đớn như thế nào chứ?

Nhưng quả thực tôi không thể chối cãi được rằng, nhờ có việc "giết" ấy mà tôi đã hình thành nên được rất nhiều những mối liên kết.

Tuy nhiên, tôi đã hứa với Nico và tôi cũng không muốn lời hứa ấy chỉ là hứa suông. Tôi đã nghĩ rất nhiều và thậm chí là dùng tới cả tâm linh để khẩn thiết cầu xin. Cho tới khi mà Sudou nghe thấy lời cầu khẩn của tôi và xuất hiện. Đó chính là lý do hình thành lên bản giao ước.

Kể cả khi nó giống như là một lời nguyền được yểm lên cuộc đời tôi thì tôi cũng chấp nhận nó. Bởi vì tôi hiểu những cảm xúc ấy không phải là nhất thời và lời hứa ấy cũng là điều mà tôi ước nó sẽ thành sự thật.

Tôi muốn chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Dù cho người khác có không chấp nhận những tội ác mà tôi đã làm, thì ít nhất việc chuộc lỗi ấy sẽ khiến cho tôi được sống thanh thản.

Bản giao ước được hình thành lên từ những cảm xúc được tích lũy trong suốt cuộc đời đầy tội lỗi của tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn Karma. Tôi đã kể hết câu chuyện của mình cho cậu ấy rồi, cũng đã cho cậu ấy thấy con người thật của tôi tồi tệ ra sao. Tôi biết, một kẻ như tôi quả thực là không xứng đáng được hưởng hạnh phúc, lại càng không xứng đáng để được cậu chấp nhận.

Thế nhưng, dẫu vậy tôi vẫn ước được ở bên cậu...

Karma chìm vào khoảng lặng trong suốt quá trình nghe tôi kể chuyện. Tôi đã sẵn sàng với việc cậu ấy sẽ không chấp nhận tôi, thế nhưng bỗng nhiên cậu lại quay sang và ôm chầm lấy tôi, thậm chí là ôm rất chặt. Điều ấy khiến tôi thực sự bất ngờ.

"Cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi." cậu ôm lấy tôi chặt hơn rồi nói tiếp "Xin lỗi vì đã đến muộn nhé. Liệu rằng từ giờ trở đi tớ có thể lấy danh nghĩa thích cậu để ở bên cậu được không?"

Karma không những chấp nhận con người nhơ nhuốc của tôi mà cậu ấy thậm chí đã sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời mình để được ở bên tôi. Trước một tấm lòng tha thiết đến thế, làm sao mà tôi có thể không rung động được chứ?

"Ừm."

Tôi mỉm cười trong vòng tay cậu, nhưng đồng thời cũng rơi nước mắt. Nhưng lần này khác với quá khứ, bởi tôi khóc là vì quá đỗi hạnh phúc.

"Tớ yêu cậu Akabane Karma."

"Tớ cũng thế, yêu nhiều hơn cả cậu yêu tớ."



Uây uây mình tốn nhiều noron vào cái chương này lắm luôn í nên mọi người đọc xong cho mình cảm nhận được không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com