Chương 39 : Đỏ và Xanh
"Chúc mừng sinh nhật cậu Akabane Karma."
Tôi dúi vào người Karma tận ba túi quà đồng thời tranh thủ ôm lấy cậu ta một cái. Nhưng chỉ trong phút chốc thì tôi liền bỏ ra ngay, vội vàng quay đi để điều chỉnh khuôn mặt đỏ ửng của mình trở lại như bình thường. Xong rồi, tôi quay lại nhìn cậu, nở nụ cười như mọi khi.
"Gì mà nhiều quà quá vậy?"
"À thì tại vì mình không biết cậu thích cái nào nên mình mua hết luôn."
Đáng lẽ là mình định sẽ bảo cậu ấy random bốc quà nhưng biết sao được vì giờ đã muộn thế này rồi.
"À mà cái túi có buộc nơ trên dây đeo kia ấy." tôi chỉ tay về phía cái túi có buộc một chiếc nơ nho nhỏ đánh dấu. "Nó là một chút trà và bánh mình muốn biếu cha mẹ cậu ấy. Cậu chuyển tới họ giúp mình nha?"
Đúng lúc ấy, bố mẹ của Karma bỗng ùa ra từ trong bóng tối một cách bất ngờ, vui vẻ cầm lấy hai tay xác túi quà của tôi rồi reo lên.
"Oa, cháu mua cả quà cho cô chú sao?"
Thấy họ bất ngờ ùa ra, tôi giật mình không biết nói gì đâm ra lắp bắp. Karma thì còn có vẻ hơi bực mình.
"Cô, chú...?"
"Bố mẹ à, đã gần 1 giờ đêm rồi đấy. Sao hai người vẫn còn thức chứ?"
Mẹ của Karma cười khẩy lên một tiếng trước sự vụng về của cậu con trai mình: "Con nghĩ là bố mẹ không biết chuyện con rình xem bố mẹ ngủ chưa để ra ngoài gặp bạn gái ấy hả? Chính bố mẹ mới là người phải hỏi con sao giờ này còn chưa ngủ đấy."
Karma nghe mẹ hỏi vậy thì im bặt, lùi lại về sau một chút để hai bậc phụ huynh bước ra xem cho rõ mặt mũi của đứa bạn gái con trai mình ra sao.
"C-cháu chào cô chú ạ. Tên của cháu là Misaki Kaori. Thật vinh dự khi được gặp cô chú trong đêm nay ạ." tôi lúng túng. "À cháu nghe nói là hôm nay cô chú về Nhật Bản nên có mua chút quà bánh, mong cô chú không chê ạ."
Tôi rụt rè đưa cho cô ấy một túi lớn, bên trong là một hộp bánh với hộp trà. Tôi không phải loại sành nên không biết mẫu mà mình chọn có hợp khẩu vị với họ không nữa.
"Ôi con bé ngoan quá. Anh nhìn xem nè."
Cô ấy kéo chồng của mình ra, ông ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi gật đầu chấp thuận.
"Công nhận là con trai chúng ta có mắt nhìn người ghê đấy, vợ nhỉ?" ổng nháy mắt với vợ rồi lại đưa bàn tay giơ ngón cái ra trước mặt cậu con trai mình.
"Trời đêm lạnh lắm đó, con mau vào nhà đi. Con đã ăn uống gì chưa? Để cô pha cho con ít sữa nóng nhé?"
"Dạ thôi ạ. Con định qua đưa quà rồi về ngay, cô chú không cần phải lo lắng đâu mà."
"Trời tối thế này rồi mà con đi một mình có sao không? Hay để cô bảo Karma đưa con về? Bố mẹ con có gắt lắm không? Nếu mà không gắt thì ở lại nhà cô chú đêm nay đi."
"Cháu sống với anh trai ở ngay gần đây thôi, n-nhưng mà anh cháu gắt lắm cháu phải về nhà ngay ạ!!"
Tôi dúi hết đống quà mang sang vào tay gia đình họ rồi cố tìm cách chuồn về. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng thế. Mẹ của Karma kéo tôi lại, phút chốc tôi còn lo sợ bà ấy muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì dám dụ dỗ con trai bà vào con đường yêu đương nhăng nhít này. Sợ rằng nhớ gia đình nhà Akabane cũng giống với bố tôi, lại thuộc dạng cấm yêu thì sao? Tôi muốn rời khỏi đây càng lẹ càng tốt mà họ lại không cho.
"Thôi nào, con cứ vào nhà uống cốc sữa đi rồi cô cháu mình nói chuyện một lát."
Tôi bị lôi kéo vào trong nhà, ngồi xuống bên cạnh Karma vì sợ bố mẹ cậu ấy. Hai người họ nhìn chúng tôi cười cười rồi vào bếp xem túi quà mà tôi mang qua, đồng thời pha mấy cốc cacao nóng với sữa nóng.
"Bố mẹ cậu có khó không vậy?" tôi thì thầm vào tai Karma.
"Họ dễ tính nhưng mà hay dở chứng. Rõ ràng biết là gần 1 giờ đêm rồi mà vẫn còn muốn gặp cậu là hiểu rồi đấy."
"Bố mẹ cậu đi cả ngày dài mà không thấy mệt sao?"
"Họ thường xuyên tăng ca nên sức trâu lắm."
Họ không mệt nhưng tôi mệt!!!
"Kaori đúng không nhỉ? Rất vui được gặp con. Hai đứa quen nhau đã lâu chưa?"
Mẹ cậu vừa hỏi chuyện tôi, vừa cẩn thận xếp những cốc nước lên bàn.
"Dạ, bọn con học chung lớp."
"Ơ thế hai đứa là bạn cùng lớp sao? Ôi may quá, cô cứ lo là không biết thằng Karma nhà mình quen đâu ra được đứa con gái xinh xắn thế này. Hai đứa học chung với nhau thì cô yên tâm rồi. Karma nhà cô, nhờ con chăm sóc thằng bé nhé."
"Dạ vâng, con sẽ cố gắng."
"Gì cơ? Mẹ làm như thể con là cục nợ của cô ấy thế?"
"Thôi được rồi. Con không phải cục nợ, chỉ là cục tạ thôi được chưa?"
"Con không hề tạ nhé. Vị trí ấy nên đổi ngược lại đi thì hơn. Bởi nếu con mà là cục tạ thì Kaori làm sao mà vác con được?"
Karma đang cố ra oai trước mặt mẹ cậu ấy, tôi thực sự phải nhẫn nhịn thế ư?
Tôi không muốn, nhưng đành phải chịu và tỏ ra thục nữ nết na trước mặt bố mẹ cậu ấy thôi chứ biết sao được giờ?
Phải mãi về sau, khi đã ngồi tiếp chuyện được một thời gian dài thì tôi mới có thể nói chuyện một cách thản nhiên với bố mẹ cậu ấy. Đúng là tính họ không hề khó chút nào và cách họ nói chuyện tiếp cận như thể đang muốn làm bạn với tôi hơn là ra vẻ bậc phụ huynh ấy.
Karma khi thấy tôi đã bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn với bố mẹ thì mới thấy yên lòng mà giao tôi lại cho họ để bản thân lên lầu. Nãy giờ cậu đã lóng ngóng muốn mở những gói quà của tôi ra lắm rồi. Thấy Karma rời đi, bố mẹ cậu mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với tôi.
"Thực ra cô chú muốn cảm ơn cháu." mẹ của Karma bỗng lại gần ngồi cạnh và cầm lấy hai bàn tay tôi.
"Nhưng cháu đã làm điều gì cho cô chú đâu mà có thể nhận lời cảm ơn này ạ?"
"Không đâu, cháu đã làm được điều mà cô chú không thể làm rồi. Thằng Karma nhà cô ấy, thực ra nó vụng về lắm và điều mà nó dở nhất chính là thể hiện cảm xúc thật của chính mình. Nhưng cháu đã khiến cho nó nói ra những điều mà nó thật sự nghĩ. Thú thật cô chưa từng mường tưởng rằng thằng Karma nhà cô sẽ là người tỏ tình trước đâu ấy."
"Karma nhà chú có một tật xấu. Chú thừa nhận nó luôn biết nỗ lực nên thành tích mới hơn được người nhưng thằng bé phải nói là cực kì dở khoản nói thật với chính mình. Nếu như thằng bé thực sự thích một ai đó, nó sẽ không bao giờ nói ra một lời tỏ tình không hoàn hảo đâu."
Lời tỏ tình hoàn hảo sao? Bộ cậu ấy theo chủ nghĩa hoàn hảo hả? Nhưng mình phải công nhận là lời tỏ tình mà cậu ấy dành cho mình hoàn hảo thật.
"Cháu đã làm cách nào mà có thể khiến con trai cô thú nhận tình cảm của mình vậy? Thực sự cô vẫn sốc quá-"
"C-cháu không làm gì hết. Chính cháu cũng không biết cậu ấy thích cháu ở điểm nào nữa."
"Thật luôn?" cô chú bất ngờ nhưng sau đó liền thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy có nghĩa là Karma vẫn là thằng bé thôi. Con của chúng ta chưa thay đổi nhiều đến mức khiến chúng ta không nhận ra thằng bé."
"Nhưng ít nhất, nó đã dần thay đổi từng chút một. Và đây chính là thành quả có việc có bạn gái đầu tiên."
"Thực sự cảm ơn cháu rất nhiều Kaori."
Thấy cũng đã muộn, tôi kính cẩn cúi đầu chào hai người họ rồi xin phép về nhà. Tiễn tôi ở cửa nhà, họ thậm chí còn không quên gọi Karma đưa tôi về tận nhà mới yên tâm.
"Khi nào rảnh lại ghé qua nhà cô chơi nữa nhé."
"Vâng ạ, cháu cảm ơn cô chú vì đã đón tiếp cháu ngày hôm nay."
Đêm hôm ấy cũng dần kết thúc, kì giáng sinh cũng cứ như vậy mà dần trôi qua. Ngày cuối cùng trước khi bắt đầu kì nghỉ đông, chúng tôi đến trường và nghe những lời dặn đầy suy ngẫm từ cô Irina.
"Cách giết người ngu xuẩn nhất là giết chết đối phương dưới tình cảm của mình mà không có kế hoạch gì. Thế này thì ngay cả động vật cũng không bằng. Và cách còn ngu xuẩn hơn là kìm nén tình cảm của mình và giết chết đối phương. Đạt được thù lao nhưng đồng thời cũng mất đi nhiều thứ, như cô vậy. Cứ buồn phiền thoải mái đi đám ranh con. Điều này cũng vì không muốn giết chết tình cảm quan trọng nhất của các em thôi. Mấy đứa nhóc tui bay vẫn còn trẻ mà, cứ cẩn thận suy nghĩ và có vấp ngã vài lần cũng chẳng sao. Nhưng hãy chọn cho kĩ con đường mà mấy đứa sẽ không phải hối hận."
Tiếng chuông trường lại vang lên sau khi giờ học kết thúc. Và thế là kì nghỉ đông bắt đầu trong khi chẳng có ai thực sự có tâm trang để mà thư giãn cả. Cho tới một ngày Nagisa quyết định tập hợp đông đủ cả lớp đến ngọn núi để bày tỏ quan điểm của riêng mình. Đó cũng là lúc mà vừa hay Kayano được xuất viện. Thông thường có lẽ sẽ chẳng ai đến, nhưng vì là lúc này chính mọi người cũng đang lạc lối và cần người dẫn đường. Nên ngay trong sáng ngày hẹn, tất cả 30 con người đều tập hợp đông đủ, vẻ mặt ai cũng mang đầy tâm trạng.
"Mình có chuyện muốn cần bàn với mọi người. Tuy mình không biết có làm được không nhưng mình muốn tìm cách cứu Koro sensei."
Ban đầu, ai cũng đều cổ vũ nhiệt tình theo quan điểm của cậu ấy, không khí trông có vẻ cô cùng tươi vui cho đến khi Nakamura là người đầu tiên lên tiếng phản đối.
"Mối liên kết giữa chúng ta là sát thủ và mục tiêu. Koro sensei đã nói vậy. Và mình thật sự trân trọng mối liên kết mà chúng ta gây dựng lên suốt năm vừa qua. Đó cũng chính là lí do tại sao mà mình nghĩ rằng chúng ta phải giết thầy ấy."
"Xin lỗi cậu, Nagisa. Nhưng, tớ cũng không đồng ý đâu."
Tôi không muốn phá hỏng bầu không khí hân hoan cùng đồng lòng muốn cứu thầy của Nagisa và một vài người. Nhưng nếu kế hoạch của cậu ấy chỉ đến thế thì tôi nghĩ mình đồng tình với ý kiến của Nakamura hơn.
"Kaori, cậu thực sự muốn tiếp tục ám sát Koro-sensei sao? Chẳng nhẽ cậu ghét thầy đến vậy à?"
"Không phải vì ghét thầy nên mới ủng hộ giết thầy." tôi gắt lên, những lời nói ban nãy của Nagisa thực sự đã động chạm tới mạch cảm xúc trong tôi. "Mà chính là vì tớ trân trọng mối quan hệ giữa chúng ta và Koro-sensei, chính là vì trân trọng những gì mà thầy ấy đã cố gây dựng nên suốt một năm qua nên tớ mới càng ủng hộ việc tiếp tục giết thầy."
Tôi không đồng tình với việc Nagisa hô hò mọi người trong khi bản thân chẳng có một chút kế hoạch nào về cách để cứu thầy. Tôi không thể chấp nhận một thứ hời hợt như thế.
Kể cả những gì mà tôi đang làm cũng chẳng đảm bảo được điều gì cả.
Và hơn tất thảy, tôi phải bảo vệ việc ám sát để tiếp tục mối quan hệ sát thủ - mục tiêu của lớp 3E này.
"Nè Nagisa, có phải cậu tự phụ quá rồi không? Người ám sát giỏi nhất trong lớp là Nagisa mà nhỉ? Vì nghĩ mình giỏi nên nãy giờ cậu mới dám thở ra mấy câu chói tai đấy à?"
Karma nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, cậu thẳng thừng phản bác lại những lí lẽ của Nagisa. Nhưng rồi, Nagisa bỗng tức giận trừng mắt nhìn cậu. Bầu không khí xung quanh tôi bắt đầu thay đổi khi mà Karma bộc lộ sát khí khi giận dữ của cậu ấy.
"Một con chuột nhỏ bé như cậu mà lại muốn chống đối con người sao?"
"Không, mình chỉ..." Nagisa ấp úng, không phản bác gì khi Karma cứ liên tục đẩy mình bằng những cú thật mạnh khiến cậu lùi về xa.
"Đánh bại mình đi rồi nói tiếp, mình đợi cậu đó. Lên đi!"
Khoảnh khắc mà Nagisa sắp ngã, cậu mới vùng lên tóm lấy cổ áo Karma và dùng chân khóa chặt một đòn kẹp cổ tam giác bay.
"Đòn khóa đó... Nagisa đã học ở đâu chứ?"
"Không thể nào..." tôi bất ngờ cảm thán, đòn đó thực sự rất khó học mà cậu ấy đã thành thạo ngay trong lần đầu tiên dù rằng không có ai đào tạo.
Tuy nhiên sức Karma khỏe hơn nhiều, cậu gồng cả người Nagisa dậy rồi bắt đầu giơ nắm đấm lên để đánh nhau. Nhanh chóng, mọi người trong lớp lao vào cản hai người lại. Cứ thế này thì họ sẽ đánh nhau tiếp mất.
"Một trận đấu giữa các học sinh THCS sao? Tuyệt vời! Nhưng lớp học này dựa trên việc ám sát, sao các em không quyết định bằng những thứ như này nhỉ?
Nguyên nhân của xô xát là thầy Koro-sensei đã trực tiếp đưa ra giải pháp để giải quyết xô xát giữa những người trong lớp bằng việc đưa ra hai thùng vũ khí màu đỏ và xanh. Bên đỏ là bên muốn giết thầy và bên xanh là bên cứu.
"Quyết định là ở các em, hãy nói rõ quan điểm của mình rồi cứ thẳng thắn chọn màu. Lớp học sẽ chấp nhận ý kiến của người chiến thắng. Dù thắng hay thua cũng không được phàn nàn. Nhưng điều mà thầy ghét nhất là lớp mình chia rẽ, vì thế hãy làm một trận công bằng rồi quyết định đi?"
Mọi người trong lớp dần chia thành hai phe phái và chọn màu, mỗi người đều có quan điểm của riêng mình. Hanako về với phe Không giết vì cậu ấy còn muốn trả ơn thầy nhiều thứ. Đến tôi là người nhận cuối cùng.
"Nói thật là thầy có chút bất ngờ khi em lại về phe Giết đấy Kaori. Em luôn tạo ra nhiều điều bất ngờ vậy nhỉ?"
"Em đã nói rồi mà. Đối với em, việc giết hay cứu không quan trọng. Nhưng bằng mọi giá em sẽ bảo vệ mối quan hệ mà thầy đã tạo nên."
Tôi chưa bao giờ đùa với việc ám sát và cả lần này cũng thế. "Giết thầy", đó là cách để tiếp tục bảo vệ mối quan hệ sát thủ - mục tiêu trong lớp 3E, tiếp tục bảo vệ những kỉ niệm đẹp mang tên ám sát này.
Phải Giết - Phải Cứu.
Vì quá là lười nên chỉ có chèn tên z hoi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com