Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tuyên chiến

Sau biết bao chuyện xảy ra thì cuối cùng cậu bạn Itona Horibe cũng chịu nhập vào lớp chúng tôi. Một vụ việc khá là phiền phức và tôi với Kayano đã thông đồng đốt sổ điểm danh của thầy Koro. Cũng vừa thôi bởi trên đấy ghi cả kích cỡ vòng 1 của toàn bộ con gái lớp E cơ mà. Đốt sổ của thầy, lỗi tôi. Nhưng tôi không thích cái chữ "AA" bên cạnh tên mình nên tôi đốt nó. Không phải tôi mong muốn điều gì đâu nhưng tôi cực ghét mấy người body shaming luôn ấy, coi như cuốn sổ của thầy bị vạ lây đi nhưng thầy có vận tốc siêu thanh mà nên thầy có thể làm lại lúc nào chẳng được. Và cái kết quả hiện giờ là mới sáng sớm nay, ngày đầu tiên mà Itona vào lớp, trong khi cả bọn con gái mắng mỏ lũ con trai thì tôi với Kayano lại được réo lên để nghe một tràng từ thầy Koro. Đốt sổ điểm danh chắc không nặng bằng đốt sổ đầu bài đâu nhỉ? Ù ôi thế thì còn nhẹ chán.

Itona sau một thời gian đã quen dần với lớp, tuy rằng cậu có vẻ khá trầm nhưng lại lúc nào cũng nhộn nhịp với nhóm Terasaka. Và cũng chính hôm nay đây, cả đám bọn tôi cùng rủ Itona đến Yomi tea để tình bạn thêm gắn kết. Mà để lôi kéo cậu ta đi chung cũng tốn nhiều công sức lắm đấy. Itona miệng thì chê quán mì nhà Muramatsu dở tệ mà ngày nào cũng qua ăn chực, phải kéo theo được cả Terasaka thì Itona mới chịu đi cơ. Hai người họ bây giờ dính lấy nhau như sam vậy.

Lần nào đến đấy, chúng tôi cũng dẫn theo cả bọn, Yomi tea phải chuẩn bị bàn lớn cho chúng tôi xem ra cũng cực nhưng có lẽ họ đã được đổi lại không ít tiền từ bọn tôi rồi đấy. Quán ở đây đẹp mà, đồ uống của ngon, tất nhiên sẽ chẳng rẻ. Nhưng mà cứ đến đây suốt cùng bạn bè thì kể cũng vui.

- Itona nè, cậu thấy quán này thế nào? _tôi hí hửng nói.

- Ừm... cũng được.

- Giờ tụi mình gọi Yomi tea là quán ruột cũng được rồi đó ha? _Rio cười.

- Nghe được đấy.

- Nè nè Itona này, màu mắt cậu đẹp phết nhỉ? _tôi tấm tắc khen.

- Cũng chẳng có gì.

Horibe Itona có vẻ là kiểu con trai theo mô típ lạnh lùng, trầm tính, cậu ta chẳng chủ động bắt chuyện lần nào mà cũng trả lời hời hợt.

- Xin phép tớ về trước.

Karma đứng dậy, tôi đưa mắt theo nhìn cậu ấy, gương mặt cậu cứ như là đang kìm nén điều gì tức giận trong lòng. Có lẽ tôi không nên hỏi, bởi vậy tôi vẫy tay chào rồi cứ thế để vậy cho cậu ấy về trước. Tiếp tục với đám bạn vẫn đang sôi nổi, tôi nhanh chóng hòa nhập vào cùng với họ. Cả bọn cứ thế mà nói chuyện, từ con gái đến con trai, ai cũng muốn làm thân với Itona, cứ như vậy rồi Terasaka bị lôi kéo theo trở thành người tàng hình lúc nào chẳng hay.

- Tụi mày cho tao tàng hình hết vậy hả?

- Đâu có đâu cậu có thể nói chuyện chung được mà.

- Phiền phức! Tao về trước đây.

Terasaka cũng rời đi nốt, bấy giờ cũng có một vài người về theo khi nhìn ra ngoài đường, Itona cũng dần chán nản mà bỏ về, chẳng mấy chốc cả một đám kéo nhau theo giờ chỉ còn vài mống người ngồi tám nhảm. Bàn quán mỗi lúc một thưa, nhìn ra ngoài trời từ khung kính cửa sổ, trời cũng quá xế chiều luôn rồi, có dấu hiệu chập choạng tối, tôi rời khỏi quán và về nhà trước. Tạm biệt mọi người, tôi bắt chuyện tàu điện rồi vừa đi vừa lượn lờ trên góc phố về nhà. Từng bước chân đá nhau trên cái bóng đen mờ ảo mà chút ánh sáng thiếu thốn của nền trời phủ bóng xuống lề đường. Vừa đi vừa hát nhẩm, dạo này tâm trạng của tôi khá tốt, có lẽ cũng nhờ cả vào cái cuộc sống yên bình này.

- Này em gì đó ơi.

Bỗng có tiếng người gọi tôi từ bên cạnh vỉa hè, tôi quay đầu theo hướng ấy, đó là một người con trai. Nhìn trông có vẻ anh ấy lớn tuổi hơn tôi, mái tóc màu xám bạc, cầm trên tay cái máy tính và một bó hoa, hớt hải chạy lại.

- Anh gọi em ạ? _tôi trỏ tay vào mặt mình.

- Đúng rồi, em có thể giúp tôi trông hàng được không, tôi cần phải giao hoa đến một địa chỉ gần đây. Sẽ không mất thời gian đâu mà, chỉ một chút thôi, được chứ?

- Dạ được..

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu. Anh ta có vẻ khá tin tưởng tôi mặc dù tôi với ảnh là người lạ, thậm chí còn chưa từng gặp mặt bao giờ.

- Thật tốt quá, cảm ơn em. _Anh ấy cười, một nụ cười hồn nhiên không chút tà tâm nào_ Xe hàng của tôi ở chỗ đó, em chỉ cần đứng đấy một chút thôi là được.

Tôi bước theo cánh tay mà anh ấy chỉ, một chiếc oto chở hoa chiếm nguyên một góc đường. Anh chàng bán hoa cười cười cảm ơn tôi rồi vẫy tay chạy mất theo dòng người tấp nập trên phố. Đứng trước một ô tô chở đầy hoa, những chùm hoa to được bày đầy khắp với những màu sắc rực rỡ khác nhau. Tôi không biết nhiều về hoa nhưng nhìn những bó hoa này trông thật đẹp. Tôi cứ mãi ngắm nghía chúng một hồi rồi mới chợt nhớ ra là mình phải để ý đến quầy bán nữa. Mà cũng chẳng có khách nào đến đặt nên có lẽ cứ thả lỏng một chút cũng chẳng sao nhỉ? Cứ như là vẻ đẹp của những bông hoa khiến cho tôi sao lãng đi vậy.

- Thật may quá, cảm ơn em đã giúp.

Đứng đợi một lúc thì anh chàng vừa rồi quay lại. Anh ấy có vẻ hốt hoảng lắm, bởi nhìn ảnh thở trông có vẻ khó khăn.

- Anh không sao chứ?

- Hoàn toàn ổn cả, cảm ơn em.

- Anh có thể đi từ từ mà, đứng thêm một cũng đâu có sao.

- Anh lo cho em nên mới vội đấy.

- Lo cho em? _tôi nghiêng đầu hỏi_ Bộ không phải anh lo cho cửa hàng của anh sao? Yên tâm em không có ý định gì đâu.

- Không phải, anh lo cho em vì trời đã ngả tối rồi. Nữ sinh không nên ở ngoài đường quá lâu vào trời tối đâu.

- Không sao hết mà.

Nghe anh ấy nói vậy, tôi chẳng biết nên trả lời sao nữa nên đành cười cười nói đại vu vơ. Lần đầu tiên tôi thấy có người đi nhờ người lạ trông giúp cả gia sản như ảnh đấy, mà cũng là lần đầu tiên tôi thấy có người lo lắng cho người lạ như anh ta luôn ấy. Anh chàng bán hoa này kì lạ nhỉ?

- À phải rồi.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta "A" lên một tiếng rồi lại gần quầy bán, nhanh tay sửa soạn cái gì.

- Nếu đã xong rồi thì em xin phép về nhé?

- Ơ đừng đi vội.

Tôi quay gót định đi thì ảnh bỗng gọi tôi lại, chẳng hiểu còn muốn nhờ vả gì nữa đây?

- Còn chuyện gì nữa ạ?

- Có cái này tôi muốn tặng em nè.

Nói rồi, anh ta lôi ra một bông hoa hồng đỏ thắm được gói giấy cẩn thận, đẹp mắt. Chỉ là một bông hoa hồng nhỏ nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp cuốn hút người khác, tôi cứ mải chú ý vào nó mà chẳng để tâm đến chuyện anh ta kéo lấy tay mình.

- Cảm ơn em vì đã giúp đỡ.

Anh ta cười một cách hiền hậu như ánh sao sáng giữa bầu trời buổi đêm. Cái vẻ hồn nhiên cùng giọng nói ấm áp của ảnh khiến tôi bỗng chốc mà thoáng đỏ mặt khi ảnh đặt bông hoa hồng vào lòng bàn tay của tôi. Tôi vội rụt tay ra khỏi lòng bàn tay của anh ấy khi những ngón tay vẫn chưa cầm vào bông hoa, khuôn mặt bỗng nóng bừng, hiển hiện rõ mà đôi má hây hây ửng hồng.

- Dạ không cần đâu ạ, em cũng đâu có làm gì nhiều đâu.

- Em đừng vậy mà, cứ coi như đây là tấm lòng của tôi đi. Em đã giúp tôi vậy là nhiều lắm rồi á, thực sự cảm ơn em rất nhiều.

- Anh đừng khách sáo vậy mà, em không cần quà cáp gì đâu.

- Chỉ là một bông hồng thì đâu có nhiều nhặt gì. Em cứ cầm lấy mà mang về cắm trong phòng, sẽ đẹp lắm đấy.

- Nhưng...

- Không sao hết mà, em cứ nhận đi.

Ảnh nắm lấy bàn tay tôi lần nữa rồi đặt hẳn bông hồng đỏ rực vào trong lòng. Xem ra lần này tôi không thể từ chối được nữa rồi.

- Vậy em xin nhận. Cảm ơn anh.

- Chúc em buổi tối ngọt ngào nha.

- Vâng, chúc anh buổi tối vui vẻ.

Tôi rời khỏi đó cũng với bông hoa đỏ trên tay. Từng ánh đèn đường như những chòm sáng chiếu rọi thành hàng thẳng tắp giữa màn đêm. Cầm bông hoa trên tay, vừa đi vừa ngắm, thỉnh thoảng lại chân đá chân nghịch ngợm đôi chút.

Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ cái chuyện được người lạ tặng quà chỉ xảy ra với những người xinh đẹp như Hanako thôi. Vậy mà bây giờ tôi được người ta tặng quà rồi nè, tự nhiên nghĩ mà cứ cười thầm. Mà nhận quà của người lạ có sợ bị bắt cóc không nhỉ? Hanako bảo cậu ấy không sợ, nhưng cậu ấy gặp nhiều rồi nên có chút khác. Nhưng với tôi thì cảm giác cứ lạ lạ sao ấy. Nhận quà từ người lạ thì có chút sợ, nhưng cái anh bán hoa vừa rồi trông ảnh hiền lắm. Vừa hiền vừa có chút hậu đậu, liệu có tin được không nhỉ?

Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Đèn nhà sáng, có vẻ là Sudou đang chuẩn bị bữa tối. Hộp thư mở, lạ thật đấy bình thường nó luôn đóng kín, vậy mà hôm nay lại có tờ giấy chìa ra ngoài. Tôi lại gần và rút tờ giấy ấy ra xem thử. Tuy nhiên, chẳng có gì trên đó hết, cả hai mặt đều vậy, một tờ giấy trắng tinh. Ai lại đi nhét cái này vào hộp thư nhà tôi nhỉ? Ẩn ý của ai? Hay chỉ là trò đùa của lũ trẻ?

Bỏ qua chuyện ấy, tôi vứt tờ giấy ấy vào sọt rác rồi trở về nhà như thường ngày, việc đầu tiên phải làm là ôm lấy Chifuyu vào lòng. Ôm embe là mọi nỗi lòng sẽ được xua tan hết.

- Bông hoa đó đẹp nhỉ? Ai tặng đấy?

Sudou hỏi khi tôi đang kiếm cái lọ nhỏ để cắm bông hoa lên trên. Mặc dù trông anh ấy không có vẻ đùa chút nào cả nhưng tôi thì lại thích cợt lại mới chịu cơ.

- Anh đoán xem.

- Không nói thì thôi, đoán làm gì cho mắc mệt?

- Gì lạnh lùng ghia _^_

|

Ngày hôm sau, tôi lại đến trường như thường tình nhưng hôm nay thì lại có chuyện để bàn. Nguyên hai tiết đầu khá thoải mái bởi dường như chúng tôi không học mấy mà chủ yếu là hoạt động tự do.

- Hay là bọn mình gọi nhau bằng mật danh đi.

- Nghe hay đấy.

- Vậy thì mỗi trò hãy đặt biệt danh cho mọi người rồi cùng bốc thăm nhé.

Và thế là câu chuyện đặt bút danh của cả lớp bắt đầu từ ấy....

- Đứa nào đặt tên cho bà là "Khỉ đột đầu vàng" hả???????

- Cậu thấy có bao giờ có ai làm rồi khai ra không Kaori? _Itona chống tay nói.

Uầy, hôm nay Itona chủ động đáp chuyện với tôi kìa. Vip thế.

Mà chắc cậu ấy cũng không lạnh lùng lắm đâu, tôi bị đin đấy:)

- Hôm nay cậu có qua Yomi Tea không Kaori? _Hanako vừa nhét những cuốn sách vào cặp vừa quay sang hỏi tôi.

- Ưm... không.

- Vậy tớ về trước nhé, tạm biệt.

- Pái pai

Tôi vẫy tay chào Hanako rồi mau chóng thu dọn đồ đạc để sớm rời lớp. Ra khỏi tòa nhà, tôi gặp đám Nagisa cùng Kayano, Maehara đang xù xì to nhỏ gì đó với Megu và Okajima. Thấy vậy, tôi nhanh chóng tiến tới chỗ họ và nhập hội cùng.

- Mọi người đang nói chuyện gì thế?

- Tớ mới phát hiện ra chỗ mà Isogai đang làm thêm nên định rủ mọi người qua đó điều tra đời tư mà cậu ấy giấu chúng ta bấy lâu ấy.

- Hể? Isogai cũng đi làm thêm á?

- Ừ _cả bọn gật đầu.

- Thực ra bọn tớ cũng chỉ mới biết thôi.

- Mấy cậu chăm chỉ quá, mình không bằng được. _tôi lẩm nhẩm một mình ở miệng.

Người ta chăm học chăm làm đỡ đần bố mẹ, còn tôi thì chẳng làm được gì có ích cho đời. Nghĩ sao mà sầu quá nè.

Và thế là tôi cùng cả bọn kéo nhau đến quán cafe nơi Isogai làm việc. Đồ ăn ở đó ngon cũng không kém gì Yomi tea đâu mặc dù hàng quán thì không cao sang bằng Yomi tea và mô hình làm việc cũng không rộng bằng. Nhưng được cái là quán gần, không phải ngồi xe điện đến dài cổ mới uống được cốc trà hay ăn miếng bánh.

"Isogai đẹp trai quá"

"Isogai ngầu quá"

Đó là những câu nói mà tôi đã được nghe đi nghe lại từ nãy giờ, nhưng mà tôi cũng phải thừa nhận là Isogai ngầu thật. Một ikemen tài năng lại tốt bụng như Isogai quả thật là rất đáng khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Cả bọn đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng cái nhóm Ngũ đại anh hề gì gì đó ở cơ sở chính bỗng đổ dồn vào cửa quán rồi đẩy đẩy gọng kính rồi hất cằm vênh váo như mấy thiếu gia ở nhà. Bọn chúng đến, tố cáo vụ Isogai đi làm thêm và đòi đuổi việc cậu ấy.

- Đây là lần thứ 2 cậu vi phạm luật lệ của nhà trường rồi đó Isogai.

Chỉ mới khi nãy còn được nhìn thấy vẻ tài năng của Isogai, ai cũng hồn nhiên và cười. Vậy mà giờ đây khi cái đám kia đến thì trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Ông trùm phá đám, chúa tể quấy rối cuộc vui của người khác, chiến thần gây khó dễ cho lớp E, đám hề kênh kiệu. Chắc tôi nói hơi quá :v

- Hình như cậu hơi quá đáng rồi đấy Asano. _tôi đứng dậy và nói. Tôi không thể chịu thêm cái cảnh để chúng nó bắt nạt lớp tôi thế này mãi được.

Sau lời nói của tôi, Asano nhếch miệng cười rồi lại gần bàn của chúng tôi, cầm lấy chiếc thìa nhỏ ở cạnh cốc trà gần tay cậu ta nhất, vừa xúc đường, vừa quậy liên tục. Tất cả mọi hành động đều diễn ra một cách nhẹ nhàng đến không tưởng.

- Nếu tôi không nhầm thì hình như cái cô nàng tóc nâu bạn cậu cũng làm thêm đúng không? Tên quán hình như là Yomi Tea nhỉ?

Nói rồi, cậu ta cầm cả lọ đường nhỏ bên cạnh và đổ hết vào cốc trà màu đỏ chiếu khiến nó nổi hẳn lên một đống đường trắng phau như tuyết trên ngọn núi mùa đông.

- Cậu muốn gì? _tôi gắn giọng hỏi, đôi lông mày không khỏi cau có.

- Tất nhiên là tôi lúc nào cũng muốn lớp 3E mấy người trở về với vị trí vốn có của nó.

- Chẳng có vị trí nào là vốn có cả, bọn tôi hoàn toàn có quyền được sống công bằng như người khác.

- Đã phạm nội quy rồi mà còn mạnh miệng được đến vậy cơ à? _vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến vô cảm, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt tím đen.

- Mấy người có vấn đề gì với Yuuma hả?

Một bà cô bỗng đập bàn đứng dậy và nói khi những người bạn cùng lớp với tôi đang định nói điều gì đó.

- Xin lỗi, chúng tôi sẽ ra ngoài giải quyết chuyện này.

Rời khỏi bàn, cả lũ ra hết ngoài đường lớn cùng với nhóm Asano. Nhìn những vẻ mặt đầy nỗi bận lòng của chúng tôi, Asano có vẻ khoái chí, nhưng cậu ta không để lộ ra mặt mà vẫn thản nhiên cười nói dịu dàng như người thánh thiện. Cậu ta cứ giả tạo thế nào ấy nhỉ? Miệng vì vẫn cười nhưng vẻ mặt lúc nghĩ ngơi cậu ấy như ẩn chứa điều gì chẳng mấy tốt đẹp.

- Chúng ta sẽ thi đấu một trận botaoshi vào đại hội thể thao sắp tới. Tuy nhiên, nếu chỉ nhóm nam thôi thì không công bằng bởi bên nữ cũng có người phạm nội quy mà.

- Còn muốn thêm gì nữa?

- Sakura nhớ cậu lắm đấy Kaori à. Cậu ấy nhờ mình chuyện lời như vậy.

- Tôi cảm thấy thật buồn nôn với cái chữ nhớ ấy của mấy người. _tôi nhếch miệng khinh bỉ.

Trước cái thái độ không mấy thân thiện ấy của tôi, Asano nhoẻn miệng và cười. Chắc cậu ta nghĩ là thiên sứ hay gì, tuy nhiên trong mắt tôi thì cái bản mặt ấy trông chẳng khác gì một sự thương hại giả dối.

- Vậy thì nhóm nữ sẽ thi chạy tiếp sức với nhóm nữ lớp A.

Rồi cứ thế, nhóm Asano rời đi trước, bọn tôi nhìn nhau rồi cũng quyết định về. Isogai vẫy tay chào bọn tôi rồi mỗi đứa lại một ngả đường. Lặng lẽ từng bước trên con đường láng mịn, vừa đi tôi lại vừa nghĩ đến cái cuộc thi đấu mệt mỏi kia. Cũng sắp thi giữa kì đến nơi rồi, học hành còn chưa xong, giờ lại vẽ thêm cả mấy cái trò thể dục thể thao nữa. Nhức đầu ghê!

Bỗng có cái gì như bàn tay kéo tôi lại về phía ngõ hẻm khi tôi đang đắm chìm vào trầm tư và từng bước thong thả qua đó. Trái ngược hoàn toàn với cái cuộc sống ớn lạnh trước đây, tôi của lúc này khá buông thả, vì thế nên tôi thường vô tư mà có khi còn chẳng để ý nếu có người theo dõi mình. Có thể như vậy là không tốt, nhưng tôi chỉ muốn muốn được thanh thản một chút. Cũng bởi vì thế nên chỉ khi có thứ gì chạm vào tôi, tôi mới để ý đến nó. Tôi bị kéo vào ngỏ hẻm theo cánh tay của ai đó mà ngơ ngác chẳng biết gì. Cho đến khi bình thân lại tôi mới nhìn ra người kéo mình là Asano Gakushu. Là cậu ta thì có lẽ vẫn tốt hơn gặp phải ai đó mang sát khí nhỉ? Mà chẳng phải lúc nãy cậu ta bỏ về trước rồi sao? Giờ còn ở đây làm gì nhỉ?

- Cậu làm cái gì vậy? _Tôi hỏi, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Cũng phải thôi, cậu ta với mới hành ép lớp tôi cơ mà.

Vẫn cái cằm hất cao lên đến tận ngút trời mây xanh ấy, cậu ta trả lời tôi bằng một giọng khá trầm.

- Còn 1 điều kiện nữa với cái vụ lúc nãy.

- Lại còn gì nữa? Trao đổi như vậy là quá đủ rồi còn gì?? _tôi nhảy vào miệng cậu ta và nói chen lời.

Asano thở dài với cái tính nóng như kem của tôi rồi nói tiếp.

- Nếu lớp E thua, dù chỉ là 1 trận, cậu sẽ phải về lớp A.

- Hỏi chấm???? Cậu bị dở à???? Lý gì mà tôi phải làm như vậy????????

- Tùy cậu thôi, nếu cậu không chịu thì tôi sẽ nói với giáo viên về vụ việc này, tôi sẽ chẳng ngại mà nói quá lời lên đâu.

- Gì vô lý vậy???? Nãy một đằng giờ một nẻo thế ai mà theo được?????

- Nãy vẫn vậy, chẳng qua là cần nói riêng.

- Ủa mắc cái gì tôi phải về đó với mấy người?? Tôi không thích đấy.

- Chẳng hiểu lớp E có cái gì tốt đẹp mà cậu muốn ở lại--

- Tốt hơn khối lần các cậu!!

- Vậy được rồi, bạn bè cậu sẽ bị đuổi học.

- Ê này, vô lý vậy?

- Hoàn toàn có lý.

- Có cái quần. 🖕

Thề nói chuyện với cái thằng cha này làm tôi cáu ghê á.

- Chốt vậy đi, tôi về đây.

- Ơ khoan, gì kì cục vậy? Tôi đã đồng ý đâu???

- Thế cậu muốn bạn mình bị đuổi?

Tôi ậm ừ không biết đáp lại sao cả. Tôi không muốn bạn mình bị đuổi học, lại càng không muốn trở về cái xó xỉnh kia. Nhưng điều kiện chỉ xảy ra nếu thua thôi mà? Có Koro-sensei chỉ bảo, tôi sẽ đặt niềm tin vào mọi người.

- Tôi sẽ đưa cậu trở về lớp A, bằng mọi giá luôn đấy. Đâu thể để hạng 2 nằm trong bãi rác được? Vậy nhé, tạm biệt.

Asano bỏ đi, còn lại mình tôi đừng trong góc tối, nhìn cái bóng lưng áo trắng ấy xa dần và nghĩ ngợi...




~ Dạo này tui rất bận nên không viết được nhiều :< sau đợt tránh bão chỉ có chap này là mới thôi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com