Chương 40 : Giết và Cứu
Vừa mới bắt đầu trận đấu, ngay lập tức Megu và Takebayashi đã lần lượt bị hai xạ thủ của đội đỏ loại khỏi cuộc chơi. Thế nhưng ngay sau đó Kanzaki bất chợt xuất hiện và loại cùng lúc nhiều người bên đội tôi. Bấy lâu tôi không thường để ý đến Kanzaki mà quên mất rằng cậu ấy là thiên tài trong khoản chơi game chiến tranh online. Và giờ đây những kĩ năng ấy đang được thể hiện rõ ràng trên chiến trường.
Kanzaki chạy vòng qua cánh rừng, phút chốc đã thấy được cờ của đội đỏ nhưng đến đây thì liền bị tôi chặn lại.
"Tự mình chui vào hang cọp rồi đó Kanzaki." tôi thì thầm vào tai cô ấy thế khi khóa cổ của cô ấy từ trên cành cây và chém một đường ngang cổ Kanzaki.
"Đã ai bảo là cậu ác lắm chưa Kaori?"
"Ồ, cái đó thì tớ biết."
Tôi biết mình hay bị nói là ác, là tồi nên tôi tự nhận luôn.
"Đã loại bỏ được Kanzaki." xong việc, tôi báo cáo cho Karma.
"Tốt lắm Kaori, xung quanh khu vực đặt cờ nhờ cậu bảo vệ được chứ?"
"Gì cơ? Không chịu đâu. Tớ muốn nhảy vào trận chiến đấu với mọi người cơ."
Đâu đó trong rừng đã có những tiếng nổ súng của đội giao tranh đầu tiên. Karma đã ra lệnh hi sinh Hazama để loại bỏ một vài kẻ giỏi cận chiến. Tôi biết nói bạn giống ma là xấu nhưng Hazama cứ như nữ chính trong phim kinh dị Rings bằng xương bằng thịt bò ra dọa người khác ấy.
Tôi nhảy xuống khỏi một cành cây và đáp đất ngay bên cạnh Karma với Nakamura.
"Chỉ huy ở nhà giữ cửa đi nhá, hãy để phó chỉ huy này vào rừng dẹp loạn 12 sứ quân cho." tôi tự tin tuyên bố thế trong khi khởi động tay chân để chuẩn bị vận động.
"Vậy thì nhờ cậu diệt càng nhiều người càng tốt nhé. Còn Nakamura, cậu tới chỗ của bộ ba tường thịt Terasaka được không?"
"Được thôi, việc cướp cờ cứ giao cho trung úy này."
Nakamura rời đi trong khi tôi thì vẫn tiếp tục khởi động.
"Cậu khởi động hơi lâu rồi đấy."
"Ôi gì đây? Karma muốn đuổi tớ cút nhanh đến vậy sao?"
"Ý tớ không phải thế. Nhưng mà, từ nãy giờ đến cả Mimura cũng chưa tìm ra được vị trí của Nagisa ở đâu ấy. Cậu để ý giùm mình có được không?"
"Ok thôi, cứ tin tưởng vào phó chỉ huy này. À còn, Hanako là con mồi của tớ ấy nhé. Cấm cậu ra lệnh cho ai cướp mồi của tớ đấy."
"Đã ai nói cậu xấu tính chưa? Sao lại gọi bạn là con mồi thế?"
"Chuyện xấu tính thì tớ biết rồi. Nhưng trước lúc bắt đầu trận là do Hanako đã đòi tìm tớ đấu tay đôi trước nên tớ mới nói vậy. Mà thôi, tớ vào rừng đây."
Tôi tạm biệt Karma, nhảy khỏi mỏm đá quan sát và chui vào trong rừng. Trước khi tìm ra được mục tiêu thì nhiệm vụ hiện tại của tôi là diệt được càng nhiều càng tốt. Ngay lúc này, trong rừng sẽ liên tục xảy ra những cuộc chiến tranh lớn nhỏ ở các vị trí khác nhau.
"Hinano đang hoàn toàn sơ hở." tôi nhẩm thầm rồi định xông ra thì bất ngờ Hinata đã cướp trước con mồi ấy.
Từng động tác của Hinata rất chuẩn, quả không hổ danh là người dẻo dai nhất lớp. Thoáng chốc cậu ấy đã phết vài đường dao màu đỏ lên người Kurahashi khi mà cô ấy còn chưa kịp nhận ra cậu ấy.
"Tớ thua trận đấu giữa hai Hina rồi. Trả thù cho tớ với Kayano."
"Được rồi, tớ sẽ trả thù cho cậu."
Thế nhưng, Hinata bất ngờ xông ra và giao lưu vài đường với Kayano. Và đó cũng là lần đầu tiên mà Kayano thể hiện sức mạnh của bản thân mình trước những người khác.
"Ồ, tớ chưa bao giờ thấy cậu thể hiện bản thân như này trong giờ thể dục đấy." tôi cảm thán, đồng thời tham chiến cùng với Hinata.
"Có cậu ở đây thật tốt quá, mau giúp tớ với Kaori. Kayano khó xơi thật."
"Tớ đã được rèn luyện thể chất rất kĩ để làm diễn viên mà. Giờ không còn có cơn đau của xúc tu hành hạ, tớ có thể thoải mái mà thể hiện mình được rồi."
"Nhưng tớ sẽ không để cho cậu dễ dàng thắng thế đâu."
Tôi vung một đường dao thật dài về phía Kayano, đồng thời bắn văng nước sơn màu đỏ về phía cậu ấy nhưng Kayano có thể cẩn thận né hết tất cả những đường dao của tôi. Tiếp tục tới Hinata thì dùng lưỡi dao ẩn mà cậu luôn giấu dưới giày của mình, liên tiếp đá từng đường vào Kayano nhưng đều trượt. Bị hai chúng tôi cùng lúc dồn ép, Kayano đã chọn nhảy xuống vách đá và rút ra khẩu súng để kết liễu ít nhất một trong hai đứa tôi.
"Lần này tớ nhất định sẽ bảo vệ Koro-sensei."
Nhận thấy tình hình nguy cấp, rất nhanh tôi liền đu mình leo lên cành cây gần đó, lấy mỏm đá dưới gốc cây làm đà nhảy. Coi như Hinata sẽ trở thành vật hi sinh, ít nhất thì tôi sẽ kết liễu được Kayano bằng khẩu súng của mình. Vừa hay đúng lúc đó Kimura kịp thời xuất hiện từ bên dưới vách đá, bắn nhất loạt hai phát vào lưng của Kayano, cùng lúc với viên đạn của tôi nhắm thẳng vào đầu cô ấy. Kayano bất ngờ bị ăn 3 phát đạn đỏ vào người thì ngã luôn xuống đất. Thấy cũng thương, tôi liền chạy lại đỡ cô ấy dậy.
"Cậu đã làm rất tốt đó Kaede. À mà từ bây giờ tớ gọi cậu là Kaede được chứ? Hay là Akari?"
"Cứ gọi là Kaede đi, tớ đã quen với cái tên ấy rồi."
"Trong khi cậu đang vật lộn một mình, bọn tớ đã rèn luyện chiến đấu phối hợp. Không quan trọng ai thắng ai thua, từ bây giờ hãy cùng nhau cố gắng hết mình nhé?"
"Ừm."
"Gặp lại sau nha."
"Lần tới nhớ nhắc tớ xin chữ kí cậu đấy."
Tôi cùng hai người tiếp tục chạy vào trong rừng. Theo lệnh của Karma, tôi nhắc họ rút lui nhưng Kimura vì tham thấy Hara đang không phòng bị mà rủ Hinata lao vào.
"Thôi thì để họ tự lo liệu vậy." tôi thở dài rồi rẽ sang hướng khác.
Tôi vốn là kiểu thích hoạt động đơn lẻ hơn. Thấy cánh rừng hoang vắng đến lạ, tôi cứ phăng phăng lao về phía trước mà chẳng để ý chút gì. Bỗng có tiếng gãy cành cây bất ngờ, đó là khi tôi bắt đầu cảnh giác cao độ. Một chiếc bẫy dây thừng được giấu cẩn thận dưới những lá cây bất chợt kích hoạt, quấn lấy cổ chân tôi. May mắn thay vì đang cảnh giác cao độ nên tôi đã kịp thời cắt được sợi dây trước khi nó kịp kéo căng và treo ngược tôi lên.
"Cứ tưởng là đã bắt được cậu rồi chứ."
Hanako bất ngờ xuất hiện từ sau những bụi cây. Thì ra đó là lý do mà tôi cứ có cảm giác như ai đó đang đi theo mình nãy giờ dù cho cảnh rừng xung quanh đây thực sự hoang vắng.
"Hanako đây rồi. Tớ sẽ đánh bại cậu tại đây để đi tiếp."
"Ờ, chuyện giữa tớ và cậu vẫn còn chưa giải quyết xong đâu."
"Còn chuyện gì mà chưa giải quyết xong cơ?"
"Rất nhiều là đằng khác luôn ấy. Hãy bắt đầu bằng chuyện của quá khứ đi."
Hanako giơ lên khẩu súng đe dọa tôi. Chà, có vẻ là chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện dài để giải quyết hết ân oán cá nhân đây.
Tôi chạy về phía Hanako, nhanh chóng né khỏi viên đạn sơn xanh mà cô ấy bắn ra rồi dùng mu bàn tay hất văng bàn tay cầm súng của cô ấy lên trên trời.
"Tớ đã nói rồi. Tớ không có liên quan tới cái chết của cha cậu. Hung thủ là một tổ chức đã bị tiêu diệt từ lâu rồi."
Kế tiếp, tôi rút ra từ trong túi mình ra một con dao nhỏ, cúi mình để đâm vào phần bụng của cô ấy. Nhưng Hanako đã đoán ra được điều đó, cổ co mình lại để dồn hết lực vào đầu gối và huỵch một cái thật mạnh vào phần huyệt ở gần cổ tay tôi. Bị trúng phải đòn ấy, cả cánh tôi có hơi run rẩy và cầm dao không còn vững.
"Tôi không quan tâm. Cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình, nên cha tôi chết cũng là một phần lỗi của cậu."
Tôi lùi lại về sau nhưng Hanako ngay lập tức đã túm lấy cổ áo tôi, dùng lực toàn thân nhấc bổng cả tôi lên rồi vật mạnh một cái xuống đất.
"Một đòn võ Judo ư?"
Nằm vật vã dưới đất, toàn thân đau nhức. Nhưng điều khiến tôi thực sự bất ngờ nhất đó là chuyện Hanako biết võ.
"Cậu có tập Judo sao?"
"Giấu cậu đã lâu rồi. Thực ra tôi là võ sĩ đai đen của môn Judo đấy."
Đùa hả trời?
Tôi nghĩ thầm thế, chuyện này làm sao mà tôi có thể tin ngay cho được chứ?
Trông Hanako lúc nào cũng tỏ ra vẻ thục nữ thùy mị yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ như thế khiến tôi còn tưởng cô ta yếu lắm chứ? Ai mà ngờ được lại là võ sĩ Judo? Đã vậy còn hẳn đai đen luôn?? Thế này thì khác gì đang vật nhau với sư tử đâu chứ?
Nhận thấy tình thế bất lợi, tôi mau chóng tìm đường rút chạy. Biết là không thể nào trốn được việc đối đầu với Hanako đâu nhưng với địa hình hiện tại thì thật bất lợi cho một kẻ hay dùng mánh khóe như tôi. Hơn nữa, một nơi với nhiều gốc cây to đoành nổi cả lên trên mặt đất thế này mà cứ liên tục bị quật xuống đất thì xương sống tôi không chịu nổi mất.
"Này Karma, sao cậu không kể gì với tớ về việc Hanako có học Judo chứ?"
"Tớ quên béng mất chuyện đó. Nói chung là cậu phải cẩn thận Hanako đấy. Cô ấy không dễ xơi đâu."
"Tớ biết rồi, giờ tớ đang cố tìm cách để thắng cổ đây."
Tôi là sát thủ, còn Hanako là võ sĩ. Cho nên trước hết phải ẩn được mình và tạo đòn bất ngờ từ điểm mù của cô ấy.
"Kaori, mau rẽ hướng đi. Phía trước cậu có một nhóm người của đội xanh đấy."
Mimura bất ngờ liên lạc với tôi qua loa, cậu ấy là người chịu trách nhiệm trinh sát nên có thể dễ dàng nhìn ra thế trận.
"Nhóm người đó có bao nhiêu vậy?"
"4 người tổng cộng và có vẻ Isogai là chỉ huy."
"Nhóm của Isogai sao? Nhưng tớ nhớ vùng này gần với địa bàn của Hayami mà? Nếu họ muốn vượt qua được đây thì phải hạ được tay súng của Hayami chứ?"
"Đúng thế, nhưng ý là tớ muốn cảnh báo cậu sắp có giao tranh đấy. Á."
Bỗng có tiếng la lên từ phía bên kia đầu dây, có vẻ như Mimura đã bị loại một cách bất ngờ. Cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ của trinh sát cho tới tận phút cuối.
Làm sao giờ? Nói trắng ra là tôi đang bị bao vây. Hay là hợp tác với Hayami nhỉ? Còn có Itona chịu trách nhiệm bảo vệ cậu ấy nữa mà. Bên tôi ít quân hơn, nhưng bên tôi mạnh hơn.
"Hayami, đội xanh đang bao vây chỗ này đấy."
"Tớ biết rồi. Nhờ cả vào Itona canh chừng cho kĩ đấy."
"Tớ sẽ yểm trợ cho hai cậu."
Ngay khi thoát được khỏi tầm ngắm của Hanako, tôi liền leo lên một cành cây thật chắc, cầm theo sợi dây mang theo buộc vào người và cành cây cho chắc chắn. Ngồi an tọa trên cành cây lớn, dây đã được buộc chặt rồi cho nên không cần phải lo là sẽ rơi xuống.
Đợt giao tranh bắt đầu bằng những phát nổ súng đầu tiên của Hayami. Còn tôi thì yểm trợ cô ấy. Hai người rất nhanh đã bắn hạ được kha khá đối thủ. Đội trưởng của đội bên là Isogai đã bị loại nhưng tinh thần chiến đấu của họ còn được nâng cao hơn nữa, họ vẫn tiếp tục tiến tới.
Tôi ngồi trên cành cây, ném khẩu súng trường của mình xuống đất. Điều đó sẽ làm lộ vị trí của tôi nhưng không sao cả. Nhìn thấy tôi, Maehara xông tới đòi đấu cận chiến. Ngay lúc đó, tôi liền đu mình từ trên cành cây xuống, duỗi thẳng hai chân và đạp mạnh một cú vào ngay giữa khuôn mặt đẹp của Maehara. Cậu ấy theo đà ngã xuống đất thì tôi liền lợi dụng độ kéo của sợi dây, rút ra một khẩu súng và nhanh chóng bắn hạ.
Đúng lúc ấy, Hayami đã bị Yada bắn hạ nhưng ngay sau đó Yada cũng bị Itona giết chết. Hanako chẳng biết từ đâu ra, bỗng nhiên nhảy vào vung dao đánh một mất một còn với Itona. Ấy thế mà Hanako lại thắng, giờ thì chỉ còn tôi và cô ấy. Từng động tác của Hanako, chưa bao giờ nó lại uyển chuyển đến thế. Tôi thật sự bất ngờ trước cô ấy.
Tôi văng mình theo đà của sợi dây, đạp vào một thân cây để có lực bật về vị trí cũ trên cành cây đã được buộc dây quấn với người.
"Đừng trốn chui trốn nhủi trên đó chứ Kaori. Muốn phân định thắng thua thì phải xuống đây."
Nói rồi, Hanako xoay người một vòng, tung cước đá mạnh vào thân cây đến mức tạo ra một vết hõm sâu do chân cậu ấy. Cả cái cây nghiêng ngả không ngừng và trước sự rung lắc ấy, tôi đã rơi xuống đất. Đã đến nước này, tôi tháo vòng dây quấn quanh thân mình và sẵn sàng vào tư thế chiến đấu với con dao đỏ trên tay.
"Võ sĩ Judo nhỉ? Thích cận chiến thì tôi cận chiến." tôi nhếch miệng cười nhưng không hề vui mà ngược lại còn hơi khó chịu.
Mỗi người chúng tôi cầm trên tay một con dao, ngay lập tức lao vào nhau mà đấu đá. Hanako vung dao đâm tôi, tôi liền hất tay cô ấy ra mà đâm con dao của mình. Nhưng Hanako không phải hạng vừa, cô ấy có thể né hết những đòn mà tôi tung ra. Cảm thấy việc cứ đưa đẩy nhau từng đường dao thế này sẽ chẳng bao giờ kết thúc, tôi liền tung cước đá một cú vào người của Hanako. Cô ấy hứng trọn cả cú đá nhưng đôi chân thì không hề nao núng, đồng thời còn tóm lấy chân tôi, tay kia túm vào áo rồi vật tôi ngã luôn xuống đất.
Tất nhiên một cú vật dù có đau đến mấy cũng không thể nào cản được ý chí trong tôi. Tôi lăn một vòng trên đất để lấy đà bật dậy ngay tắp lự rồi lại tiếp tục lao vào. Lần này tôi cúi người lao tới ôm lấy cậu ấy, Hanako liền túm lấy lưng áo tôi nhấc bổng lên, có vẻ như cô ấy định vật ngã tôi lần nữa. Đoạn cổ nhấc tôi ra sau, tôi liền tóm lấy vai cổ và cắn một cái thật mạnh, có thể nói là ngấu nghiến.
"Bộ cậu là chó hả mà cắn như học sinh tiểu học thế?"
Hanako có vẻ đau đớn, cổ chửi mắng tôi không ngừng nhưng như thế thì tôi lại càng cắn cổ mạnh hơn. Cả hai bọn tôi ngã nhào xuống đất, tôi liền dùng dao đâm cô ấy. Hanako vậy mà vẫn tránh được, con dao của tôi vì thế mà cắm chặt xuống đất. Hanako mau chóng cầm dao của tôi ném đi. Nhưng tôi vẫn còn một con dao dự phòng và một khẩu súng ngắn nữa.
Không để tôi kịp phản ứng, Hanako rất nhanh liền hất một đòn vào cằm của tôi khiến cho hai hàm răng bất ngờ cắn khập một cái, may mà không vào lưỡi. Thế rồi cô ấy bật dậy, lại một lần nữa túm áo tôi và vật xuống đất. Nhưng lần này, khi còn đang bị nhấc bổng giữa không trung, tôi nhanh chóng kẹp hai đầu gối của mình vào cổ Hanako, khoanh chân ngồi chễm trệ trên vai cô ấy. Hanako bị tôi làm thế thì điên cuồng lắm, cổ quay một vòng rồi từ ngã mình xuống đất, hai chân tự nhấc bổng phần dưới của bản thân lên để tôi đập xuống đất.
"Cậu mau nhận thua đi." Hanako có vẻ như cũng ngán với việc đánh nhau lắm rồi.
"Không bao giờ. Tôi phải chứng minh cho cậu thấy niềm tin của tôi là đúng đắn. Vậy nên tôi sẽ không buông ra dễ dàng đâu."
Hanako nhấc phần lưng mình lên để ấn tôi xuống rồi dùng lực của chân để đẩy cơ thể tôi chà xát trên mặt đất. Tôi cũng không vừa, dù lưng vừa nóng vừa rát vẫn túm lấy tóc của Hanako mà kéo.
Chỉ cần rút được con dao, tôi có thể loại bỏ Hanako ngay lập tức.
"Đừng hòng tôi để cậu rút con dao ấy ra."
Bất ngờ Hanako đứng dậy, rồi tự khiến mình ngã xuống một lần nữa để đập tôi xuống đất. Mặt đất không bằng phẳng, đã vậy phần gáy của tôi còn đập xuống đúng chỗ gồ ghề. Dù cho bộ đồng phục này có tốt đến mấy thì cú đập vừa rồi thật sự vẫn rất đau đến mức khiến tôi muốn ngất đi. Trước cú ấy, ý thức của tôi mất đi kha khá, tôi cũng không còn sức lực hay tâm trí để mà nắm lấy Hanako.
Tôi bất lực nằm ngã dưới đất, đôi mắt dường như chỉ còn lòng trắng vì ý thức đang mờ dần đi.
Không thể ngất ở đây được.
Mày vẫn còn việc phải làm, mau dậy đi Misaki Kaori.
Mày tuyệt đối không được gục ở đây.
Từng suy nghĩ như thúc giục từng hồi trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi tuyệt đối không được ngất kể cả có phải tự làm đau chính mình.
Từng bước chân của Hanako mỗi lúc một tiến lại gần tôi hơn. Nếu như không chịu bật dậy lúc này thì tôi xác định là sẽ lên thớt.
"Kết thúc rồi Kaori. Trận này tớ thắng."
Khoảnh khắc mà cô ấy vung dao để đâm lấy tôi, đó chính là lúc mà tôi ngay lập tức bật dậy và vỗ một cú thật mạnh khiến cô ấy choáng đến bất ngờ. Hoàn toàn là hành động tự phát đến mức chính tôi cũng không ngờ rằng lại sẽ có ngày mình dùng tới cái chiêu của Lovro mà gã Shinigami cho rằng đó chỉ là chiêu vỗ mèo chẳng đáng một xu.
Chiêu vỗ của tôi không được hoàn chỉnh như Nagisa nhưng vì nó hoàn toàn bất ngờ nên gần như nó đủ khả năng để đánh sập thần kinh của Hanako ít nhất trong một khắc nào đó.
"Gáy sớm thế là không hay đâu Hanako à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com