Chương 41 : Tình bạn
Chương này như kiểu Hanako's Backstory í=)) câu chuyện sẽ do Hanako kể
Câu chuyện về nhân vật mà tui thương nhất truyện ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
-----------------------
Thật ra từ lâu tôi đã biết... rằng Kaori không phải là hung thủ đã giết chết cha mình...
"Chỗ này khó hiểu quá. Chỉ cho tớ với được không Kaori?"
"À đoạn đó, tớ cũng phải nghĩ một lúc mới ra đấy. Cậu làm như này nè."
Cô ấy luôn khiến tôi phải thắc mắc một điều rằng:
Tại sao cô ấy lại tốt với tôi đến thế?
Dù rằng việc tôi cố tình tiếp cận thực ra là để giết cổ?
Dù cho những hành động và cảm xúc mà tôi đối với cô ấy, tất cả đều chỉ là giả tạo?
Tôi ghét đôi mắt của cô ấy. Nhưng thực ra chính tôi cũng bị nó hút hồn.
Kaori cứ như thể có khả năng mê hoặc người khác. Tôi ghét cô ả. Nhưng sự chân thành của con nhỏ ấy lại khiến cho tôi phải chạnh lòng không biết bao nhiêu lần.
"Hanako, cậu không sao chứ?"
"Để tớ giúp cậu Hanako."
"Cậu có sao không? Tớ có thể giúp được gì cho cậu?"
Và cứ mỗi lần như thế, tôi chọn tự an ủi mình bằng việc dìm ả ta xuống.
Là do cậu ta ngu nên mới tin người khác đến vậy thôi. Người ngu thì dễ chết. Chẳng việc gì phải cảm thấy chạnh lòng cả. Nếu muốn trách thì tự trách cậu ta thôi.
"Không bao giờ. Tôi sẽ không buông cậu ra dễ dàng vậy đâu."
Vào lúc mà câu nói ấy vang vọng trong trí óc tôi, vào cái lúc mà tôi bị cô ấy đấm, lúc này tôi mới thực sự nhìn nhận bản thân mình. Suốt bao năm qua, đó lần đầu tiên mà tôi chịu hiểu lý do tại sao mà từ lúc nhỏ tôi đã luôn bị bạn cùng lớp ghét đến thế.
Thực ra, lý do mà tôi bị cô lập hồi còn nhỏ đều là do chính tôi.
Cha tôi dạy tôi rằng, là con gái của ông ấy tôi không được phép thua kém bất kể một ai. Cha mẹ quý tôi vô bờ, vậy nên ngay từ lúc nhỏ tôi luôn có được mọi thứ mà mình muốn. Từ những món mới nhất cho tới đồ hàng hiệu đắt tiền mà tôi của hiện tại chẳng dám mơ, những món đồ ấy lúc nhỏ tôi chỉ cần đòi hỏi một tiếng là sẽ có ngay. Ngày con bé, tôi được đào tạo để trở nên tài năng hơn người và sau này nối nghiệp bố. Và cũng bởi vì được nuôi dưỡng sẵn một tương lai xán lạn nên chẳng biết từ khi nào mà tôi dần trở nên kiêu ngạo với người khác.
"Hanako sướng thật đấy. Lúc nào cậu cũng được cha mẹ mua cho mọi thứ mình thích nhỉ?"
"Tất nhiên rồi. Không những thế đồ của tớ còn đều là hàng cao cấp đắt tiền không phải ai cũng có được đâu. Cuộc đời tớ vốn đã tươi sáng sẵn khi được sinh ra là con gái nhà Morisaki mà." tôi luôn khoe khoang với người khác về tương lai mà bố mẹ gây dựng cho mình bằng một nụ cười hách dịch đến đáng ghét.
Có lẽ, việc tôi quá tự hào với những gì mà mình đang có tự bao giờ đã trở thành kẻ kiêu ngạo thái quá trong mắt của những người xung quanh. Giờ nghĩ lại, chính tôi cũng cảm thấy ghét bản thân mình ngày ấy...
Tôi từng chẳng quan tâm tới việc bản thân mình có bị ghét ra sao bởi vì dù gì tôi cũng được cha mẹ mình bao bọc hết mực. Dù gì thì những con người học cùng với tôi hiện tại cũng sẽ chẳng có ảnh hưởng lớn lao gì tới tôi của tương lai, cho nên tôi chẳng cần phải quan tâm tới việc người khác nghĩ về tôi ra sao. Nhưng quan điểm ấy của tôi đã thực sự phải thay đổi khi tôi nhận lấy cú tát đầu tiên trong đời từ cha mình.
Cha đã dạy dỗ tôi rằng những muốn đứng ở vị trí như cha thì lòng tin là điều quan trọng đến thế nào, rằng những người mà tôi quen biết hiện tại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi ra sao. Nhưng lúc ấy tôi vẫn thực sự không hiểu, đúng hơn là tôi đã không chịu hiểu về việc tại sao những người đó lại ghét mình. Tôi cho rằng mình chẳng hề làm gì sai cả, đều là do lũ đó ghen ghét tôi nên mới vậy mà thôi. Nhưng để lấy lại được lòng tin từ cha, tôi đã chọn bám lấy Karma để kết bạn. Đến mức khiến tôi cũng phải ghét chính mình...
Tôi đã lợi dụng người đầu tiên mà tôi yêu trong đời để bảo vệ cho những thói xấu của bản thân...
Ấy vậy mà một kẻ trơ trẽn như tôi lại vẫn mong cầu tình yêu từ cậu ấy...
Đã vậy lại còn mặt dày bám lấy cái mối quan hệ xưa của hai gia đình để níu kéo lấy người mình thương...
Dù biết mình thật tồi tệ nhưng tôi vẫn yêu cậu. Yêu đến mức mà dù thời gian có trôi qua, tôi cũng không sao quên được cái cảm giác com tim rung động lần đầu trong đời. Hình tượng của Karma có thể thật xấu xí trong mắt những người khác bởi vì cậu ấy đã có một cuộc ẩu đả với kẻ bắt nạt tôi ngay giữa lớp học. Nhưng vào giây phút ấy, Karma trong mắt tôi thì lại tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Ban đầu chỉ là tôi có để ý tới Karma một chút, cậu ấy có một nét cuốn hút gì đó khiến tôi không thể ngừng nhìn về phía cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó đủ để khiến tôi thích cậu, chỉ là để ý tới cậu hơn người khác mà thôi. Nhưng vào cái ngày mà Karma hỏi han tôi ấy, trái tim tôi đã có phần rung động. Cho đến cái hôm Karma không ngại bị thương mà xả thân cứu tôi thì câu trả lời cho trái tim tôi đã quá rõ rồi. Ôi, cậu khiến tôi xiêu lòng đến chết mất thôi.
Tôi yêu cậu.
7 năm trôi qua rồi, tôi vẫn không thể ngừng yêu cậu.
Nhưng kể cả khi mà tôi đã làm mọi cách thì người mà tôi yêu vẫn chọn từ chối tôi.
"Cậu nói gì vậy Hanako? Mình chưa bao giờ cô đơn cả."
"Hơn nữa, chuyện mà cậu muốn ấy, xác suất xảy ra là rất thấp. Cho nên tất nhiên là tớ sẽ không đồng ý những chuyện mà mình không thể làm được đâu."
Những lời nói phũ phàng của cậu khi ấy, đến giờ chúng vẫn như in trong đầu tôi. Bởi vì chính tôi bây giờ vẫn còn chưa thể quên được cậu...
Dù cho có bị bạn bè cùng lớp cô lập, nhưng người đầu tiên khiến tôi bật khóc nhiều đến vậy lại chính là người bạn duy nhất mà tôi có trong đời. Nhưng tôi đã không hiểu, một người có mọi thứ trong tay như tôi tại sao lại không được chọn? Tôi có thể cho cậu một tương lai tươi sáng bên cạnh tôi. Tiền hay địa vị, chỉ cần cùng tôi bước đến tương lai thì tôi đều có thể cho cậu hết. Tôi thậm chí có thể cho cậu một gia đình ấm áp và chẳng phải cậu cũng đã quá quen với các thành viên của gia đình tôi rồi sao? Biết bao người thích tôi, nhưng tôi lại đợi chờ cậu. Điều đó có nghĩa là vẻ ngoài và con người tôi đâu đến nỗi tệ? Rõ ràng tôi không thiếu gì cả, không thua kém gì so với ai cả. Rõ ràng tôi mới là người đến trước. Vậy mà tại sao, cậu lại luôn chọn cô ấy?
Thật ra tôi đã từng gặp Misaki Kaori trước đây. Đó là vào một ngày nọ sau khi Karma từ chối tôi. Trên đường về nhà, tôi muốn ghé qua đâu đó xung quanh để ổn định lại tinh thần sau những ngày mà tôi đã lựa chọn cách mặt Karma. Thế nhưng, trớ trêu thay tôi lại gặp chính người mà tôi không muốn gặp nhất, đã vậy còn bắt gặp cậu ta đang vui vẻ bên người con gái khác. Tôi không biết hai người họ quen nhau từ đâu hay từ bao giờ, cũng chẳng biết cô gái kia là ai hay mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Nhưng tôi thì lại mãi mãi không thể quên được cái vẻ đắm chìm của người mình thích khi nhìn vào đôi mắt như phản chiếu cả bầu trời của cậu ấy.
Tôi biết mình vốn đã thua từ lúc ấy, nhưng tôi cũng quyết không từ bỏ. Tôi không tin vào tình yêu của mấy đứa trẻ còn hỉ mũi chưa sạch, dám cá chắc rằng bọn họ sẽ chán nhau sớm thôi. Vì vậy tôi thầm cậu chúc cho hai người họ nếu đang yêu nhau thì hãy mau chóng chia tay. Mà chắc gì hai người họ đã là người yêu cơ chứ? Tôi có mọi thứ trong tay, cô ta nghĩ mình là ai mà đòi xứng với tôi?
Một thời gian sau, khi Karma chuyển đi, đó là lúc mà tôi gặp Kaori lần thứ hai. Con nhỏ ngốc ấy cứ đứng mãi một chỗ từ xa và nhìn bọn tôi mà chẳng dám tiến hay lùi, chỉ đứng ngơ ra một chỗ. Rõ ràng là muốn chạy tới hỏi chuyện nhưng rốt cuộc lại cứ đứng mãi sau hàng cây và nhìn tôi giúp Karma đẩy vali lên xe. Lúc ấy, tôi đã thầm mỉm cười bởi lời chúc phúc mà tôi dành cho họ đến nay đã thành thực rồi. 'Sớm muộn rồi họ cũng chia tay mà thôi.'
Trước khi Karma rời đi, tôi ôm lấy cậu ấy một cái. Tôi nói với cậu rằng cái ôm đó chỉ mang ý nghĩa tạm biệt mà thôi, nhưng thực ra cái chính mà tôi muốn là khiến cô gái kia nhìn thấy cảnh đó mà tự giác rời bỏ khỏi Karma của tôi.
"Rồi đến một ngày trong tương lai, tôi nhất định sẽ lại tìm tới cậu lần nữa, Akabane Karma." tôi nghĩ vậy, trong khi vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Cứ nghĩ rằng cuộc sống bình thường của tôi sẽ trở lại từ lúc đó, bởi từ sau vụ ẩu đả của Karma với đám bắt nạt kia thì bọn chúng đã không còn gây sự với tôi nữa và kể từ giờ tôi cũng không còn phải lo toan chuyện giữa Karma và cô gái kia. Ấy vậy mà hóa ra, sự yên bình ấy lại chỉ là cái vỏ bọc để bắt đầu một cuộc sống địa ngục mà có đến hết đời tôi cũng không thể quên được.
Nhờ có sự ủng hộ đáng kinh ngạc từ phía người dân, cha của tôi cuối cùng cũng được thăng quan tiến chức. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà cha phát biểu trước toàn dân chúng, cảnh tượng mọi người xung quanh ào ạt vỗ tay tán thưởng cho ông ấy đã thực sự khiến tôi rung động. Chưa bao giờ tôi được người khác ủng hộ đến thế, cũng chưa từng được nhận một tràng pháo tay lớn đến như vậy. Pháo giấy được chuẩn bị từ hai phía lần lượt bắn ra, rực rỡ những sắc màu trên sân khấu hào nhoáng. Và nhất là nụ cười hạnh phúc của cha khi giúp đỡ cho người khác. Tràng pháo tay ủng hộ ấy dường như đã đi vào cả trong tâm trí tôi và để lại một ấn tượng chẳng bao giờ có thể ngừng ngưỡng mộ. Cha của tôi vào ngày hôm ấy chính là người mà tôi luôn ngưỡng mộ.
Tôi ngày ấy chỉ là một đứa trẻ bé xíu và còn chưa hiểu chuyện, vậy mà dù rất bận nhưng cha vẫn luôn dành chút thời gian để tìm tôi từ trong đám đông. Cha cúi đầu cảm ơn những người đã ủng hộ ông ấy và không quên vẫy tay chào tôi. Nhưng ai mà ngờ được rằng, đó cũng là cái vẫy tay cuối cùng mà ông ấy dành cho tôi...
Ngày hôm ấy, tôi vui vẻ nắm tay mẹ và nhảy tung tăng về nhà. Vừa đi vừa khen cha mình thật giỏi. Đến đoạn ngã tư, một chiếc xe ô tô màu đen đặc bất chợt lao ra từ phía nhà của tôi, chạy rất nhanh như thể đang gấp gáp đuổi theo một ai đó, đến mức hai mẹ con được một phen hoảng hồn.
Về gần tới nhà, không hiểu sao trước cửa lại có một đám người áo đen đứng vây xung quanh. Mẹ tôi vì nghĩ rằng đám đó là người chống chế chủ nghĩa của cha nên đã ngay lập tức tỏ ra giận dữ và tiến tới nặng lời với họ.
"Này, mấy người đang làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"
Ngay sau khi kéo một tên áo đen ra, mẹ bỗng hét toáng lên và ngã xuống đất. Nhìn cả cơ thể mẹ run rẩy, tôi liền chạy tới gần hơn với mẹ để hỏi han. Linh cảm mách bảo tôi rằng hình như có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Bởi vì một người luôn tỏ ra điềm tĩnh như mẹ tôi chưa bao giờ phải hét to đến thế cả.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Cha... Cha con..." mẹ vừa chỉ tay vào trong đám đông, toàn thân không ngừng run lên bần bật.
Tò mò, tôi chui qua những cái chân của đám người áo đen để luồn lách vào bên trong. Và phía bên kia những đám người ấy chính là thi thể đã lạnh ngắt và bốc đầy mùi máu tanh tưởi của cha mình. Mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng của ông ấy giờ đây lại trở nên bù xù đến lạ. Vầng trán cao mà cha luôn tự hào khoe với tôi rằng những 'người có trán cao thường thông minh lắm nhé' giờ đây lại có thêm một lỗ tròn gần như lấp hết cả vầng trán ấy. Từ bên trong đó, một màu đỏ đặc đến mức càng nhìn vào trong càng thấy đen ngòm. Dòng màu chảy ra đáng lẽ phải ấm vô cùng nhưng lại hoàn toàn không thể sưởi ấm một chút nào cho cơ thể lạnh ngắt đến mức ngày càng bệch dần của cha. Đôi mắt người cha mà tôi kính trọng nhất mãi mãi nhắm lại.
Rõ ràng ông ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi, và cũng là ánh sáng của biết bao người khác. Nhưng chính ông ấy thì lại không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng của đời mình một lần nào nữa.
"Này cháu bé, cháu không được phép lại gần đây đâu."
Những người đen kéo tôi lại về phía xa, nhưng tôi vùng vẫy mạnh, đến mức dùng hết cả sức mình để thoát ra khỏi những bàn tay ấy và chạy đến bên cha. Tôi sờ lên hai gò má của ông, lạnh ngắt. Rồi lại liên tục hỏi "Cha có đau không? Con sẽ đưa cha đi bệnh viện. Không sao nữa rồi, nhé? Làm ơn đừng bỏ con mà cha ơi."
Tôi ôm lấy cha, liên tục gọi ông ấy không ngừng. Một người luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài như tôi nhưng lúc này dù cho mái tóc thướt tha có bê bết máu hay bộ váy yêu thích nhất có dính đấy màu đỏ mà tôi ghét nhất thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn ôm lấy cha, sưởi ấm cho cha bằng tất cả hơi ấm mà mình có. Tôi dùng hai tay mình nắm lấy bàn tay to lớn và nhiều vết chai do bận rộn của cha, cẩn thận sưởi ấm từng chút. Và rồi, tôi đã phát hiện ra một thứ từ trong bàn tay ông ấy. Đó là một vài sợi tóc màu vàng óng ả.
Trước khi tôi bị những người áo đen ném đi một lần nữa, tôi đã kịp thời thu hồi những sợi tóc vàng bí ẩn kia. Nắm chặt chúng trong lòng bàn tay, mối hận ngày hôm ấy tôi đã thề là nhất định sẽ trả.
Ngày tang lễ của, có rất nhiều người đã đến dự, họ đều kính trọng và tiếc thương cho cái chết của cha. Nhưng đâu mấy ai quan tâm đến việc gia đình của ông ấy từ giờ sẽ ra sao? Ai cũng tỏ ra cái vẻ tiếc thương nhưng làm gì có ai biết được cha đã bị giết như thế nào? Sau tất cả thì người đau khổ nhất trong chuyện này chỉ có tôi và mẹ mình.
Những người chỉ nhìn vào bề nổi thì mấy ai hiểu được nỗi đau của người mất mát chứ?
Lằn ranh sống chết có lẽ thật mong manh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com