Chương 49 : Kiểm soát
Hôm nay là buổi tư vấn hướng nghiệp cuối cùng. Cho nên phải khi Koro-sensei cảm thấy hài lòng với định hướng tương lai của ai thì thầy ấy mới an lòng để chia xa người học trò đáng quý ấy. Và bởi vì Koro-sensei mãi chẳng đồng tình với tôi cho nên tôi là người phải ở lại đến cuối cùng.
"Tại sao thầy vẫn không đồng ý với quyết định của em chứ Koro-sensei? Em thấy hợp lý mà? Em sẽ nối nghiệp gia đình mình, như thế thì có gì không được chứ? Em là con ruột mà."
"Không phải ta có ý phản đối với quyết định của em. Mà là ta chỉ muốn một lần được nghe em nói thật lòng về ước mơ của mình mà thôi."
Koro-sensei không quát, cũng không mắng, chỉ nhẹ nhàng hỏi, dù rằng nếu là với một người giáo viên khác thì tôi có thể đã khiến họ mất kiên nhẫn rất nhiều. Trước câu hỏi ấy, tôi rơi vào trầm ngâm một lúc. Trong đầu tôi hiện ra vô vàn câu hỏi, nhưng tôi không biết nên trả lời từ đâu cả.
Ước mơ của mình... là gì nhỉ? Dường như tôi đã sống và chẳng có lấy một ước mơ nào. Hay có lẽ, con người biết hi vọng và khát khao trong tôi đã chết từ rất lâu mất rồi...
Đằng nào thì tôi cũng sắp biến mất khỏi thế giới này rồi mà, chỉ là tôi đang cố hết sức mình để không phải hối tiếc khi tạm biệt nơi này mà thôi.
Hoặc có lẽ, điều ước lúc này của tôi... Là được ở bên cậu ấy lâu hơn nữa...
Mái tóc đỏ ấy, đôi mắt lém lỉnh và cả những ân cần mà cậu ấy chỉ dành riêng cho mình tôi, tôi thực sự không muốn quên đi chúng một chút nào. Và dù rất muốn than thở, nhưng tôi chẳng thể nói ra lòng mình với bất cứ ai cả.
"Em đã luôn ngưỡng mộ cha của mình, với cả thầy thấy cách em hết mình với công ty là cũng phải hiểu rồi chứ. Em muốn tiếp bước cha, đầu óc em thực ra chỉ đơn giản đến vậy thôi."
Tôi nói dối vậy. Thầy Koro cũng không hỏi han gì thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu và kí vào tờ giấy cho tôi. Koro-sensei nói rằng hôm nay thầy ấy sẽ ở lại để tiếp tục công việc biên tập ngày hôm qua nên sẽ không đến phòng thí nghiệm. Hôm qua tôi đã phải nài nỉ mãi để thầy ấy đi với tôi mà chắc hôm nay thì không được nữa rồi.
"Vậy thì em sẽ kiểm tra cơ thể thầy ngay tại đây nhé." Tôi khoá chặt tất cả cánh cửa lại, kiểm tra sơ bộ căn phòng một lúc rồi mới bắt đầu.
"Trước hết em muốn xem hiệu quả của thuốc, cái loại mà mấy hôm gần đây em đều tiêm cho thầy ấy. Thành tựu lớn của nghiên cứu này đấy." Tôi vừa kiểm tra cơ thể thầy, vừa khoe mẽ thành tựu nghiên cứu mà thí nghiệm của mình tạo ra.
Loại thuốc mà Koro-sensei được tiêm có mục đích để kích thích việc mọc tế bào trở nên nhanh hơn. Trước đó, chúng tôi đã cấy vào cơ thể của Koro-sensei một lượng tế bào người sau khi xác nhận là hệ miễn dịch của thầy ấy không xảy ra hiện tượng đào thải. Rất khó khăn để có thể tìm kiếm người hiến tặng cho nên tôi đã nhờ mặt tối của gia đình mình để huy động, bằng việc trả lại cho người hiến tặng một cái giá thật cao. Ôi nghĩ đã thấy tốn tiền như thế, bảo sao chị Haruka nhất định phải chửi mắng và bắt tôi đi làm mới chịu được.
Bằng việc cắt bỏ và cấy ghép, một phần của thầy Koro đã trở thành con người. Tuy nhiên thí nghiệm này đến giờ vẫn là bí mật nên tôi chỉ có thể thay đổi dần cơ thể thầy ấy ở những nơi mà người khác không nhìn thấy, hay nói dễ hiểu là bên trong lớp áo rộng của thầy.
"Hôm nay em sẽ tiêm thêm cho thầy một liều nữa. Cơ thể thầy đang phát triển khá tốt đấy, cứ theo đà này thì thầy sẽ phát triển theo hướng con người nhiều hơn."
Vốn dĩ là khung xương của thầy Koro không hề thay đổi kể cả khi biến thành bạch tuộc, cho nên thí nghiệm của tôi thực ra là loại bỏ dần tế bào xúc tu và thay thế chúng bằng tế bào người để cơ thể thầy ấy tự phát triển theo những gì là gốc gác của chính mình.
Vấn đề khó nhất là phần đầu, tôi không biết tạo hình khuôn mặt của thầy ấy như thế nào cả. Khuôn mặt thầy ấy trở nên tròn như thế... là do xúc từ từ tóc bao lấy chăng? Bởi vì kết quả chụp X quang khung xương mặt cũng không có gì bất thường. Có lẽ vấn đề này nên để bộ phận thẩm mỹ phụ trách đi.
"Hình như, tay của em nóng hơn bình thường phải không?" Koro-sensei hỏi khi tôi chạm vào người thầy ấy.
"Em không cảm thấy gì cả, có lẽ là thân nhiệt của xúc tu thấp hơn chăng?" Tôi sờ tay lên trán để cho thầy thấy rằng tôi hoàn toàn ổn. Thậm chí còn đưa ra lập luận về việc có khả năng do cơ thể thầy đang biến đổi nên cảm thấy thế và tiếp tục việc kiểm tra để tiêm liều lượng thuốc phù hợp.
Sau khi kiểm tra và tiêm thuốc xong xuôi thì tôi mới yên tâm tạm biệt ra về. Lúc này trời đã đến xế chiều luôn rồi, vậy mà Karma vẫn đợi tôi suốt bấy giờ từ bên trong phòng học.
"Cậu vẫn chưa về sao? Cậu lo tớ lại biến mất nữa hả?" Tôi cười một cách khoái chí khi đi bên cạnh cậu.
Karma không thể hiện ra bên ngoài, nhưng cậu luôn quan tâm tôi. Điều ấy làm tôi rất vui nhưng mỗi lần châm chọc cậu như này là Karma đều tỏ vẻ bực bội đến ra mặt. Điều ấy làm tôi vui nhân 2 =))
Tôi giơ bàn tay mình ra trước, đòi nắm lấy tay Karma khi bước xuống từng bậc cầu thang cao của ngọn núi. Không tin nổi là tôi đã trải qua một năm với cái cầu thang kiểu này. Bước xuống đến bậc cuối cùng, lúc này Karma đã chạm đất trước cả tôi rồi.
"Nhìn này, tớ cao hơn cậu đấy." Tôi dừng lại, không muốn bước tiếp nữa vì khoái chí khi thấy mình cao hơn cả anh chàng 1m78 nào kia. Cuối cùng cũng có ngày tôi được ưỡn ngực tự hào như thế này.
"Thế, lần đầu được đứng cao hơn tớ, cậu cảm thấy không khí trên đó thế nào? Có khó thở hơn không?" Karma chọc lại tôi bằng chính câu mà tôi hay nói với cậu. Thì ra gậy ông đập lưng ông là cảm giác như thế này.
Tôi bĩu môi, không muốn cãi lại cậu. Ngược lại, lúc được đứng cao như này tôi lại muốn làm một điều mà đã bao lần tôi muốn thử nhưng không thể.
Tôi dang rộng hai cánh tay mình ra, ý muốn ôm lấy cậu. Nhưng Karma lại không phản ứng lại, vì thế tôi bèn cất lời.
"Hoàng tử muốn ôm công chúa đó. Công chúa mau ôm lấy hoàng tử đi. Hiếm có cơ hội tớ cao hơn cậu như thế này lắm đấy." Tôi dõng dạc nói, nhưng cũng không khỏi ngượng khi nói những lời ấy.
"Công chúa nào ở đây cơ? Tớ mới là hoàng tử của cậu."
Ấy vậy mà, Karma nhất định không làm theo điều tôi muốn đâu. Ngược lại, cậu dùng hai bàn tay cầm vào eo tôi rồi nhấc bổng cả thân thể này lên, bế tôi đặt xuống đất rồi mới ôm lấy một cái. Rốt cuộc thì đúng là với cái thân hình này, tôi chẳng thể xưng mình là hoàng tử được mà.
"Chẳng cho mình cơ hội gì cả. Cậu cao quá đấy."
Tôi với hai bàn tay mình lên cao để chạm vào khuôn mặt cậu, cũng chẳng biết vì nghĩ gì trong lòng mà sờ vào hai gò má ấy một cách say đắm vô cùng. Tôi muốn tiến lại gần với cậu hơn chút, nhưng không hiểu sao lại bị Karma kéo hai tay ra và đẩy tôi lùi lại một bước. Tôi chỉ muốn ôm lấy cậu khi vòng tay qua cổ thôi mà... Liệu có khi nào, Karma nghĩ rằng tôi định hôn cậu ấy không nhỉ?
Nghĩ đến vậy, tôi liền cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Không phản ứng lại chút gì, cũng không bày ra vẻ ngạc nhiên nào trên mặt, đổi lại còn ứng xử như thường lệ. Bởi tôi sợ, nếu cậu ấy nghĩ thế thật, thì tôi sẽ trở thành kẻ biến thái trong mắt cậu mất. Mặc dù tôi vốn không hề có ý định như thế.
"Mình đi về thôi nhỉ?"
Karma cùng với tôi dạo bước trên đường về như mọi ngày. Hôm nay, tôi sẽ lại sang nhà Karma một lần nữa, tôi phải quyết tâm xin ý kiến của bố mẹ cậu ấy bằng được.
"Tay cậu nóng thật đấy."
Tôi nhìn Karma bằng một ánh mắt ngây ra. Lời nói vừa rồi của cậu đã cắt đứt dòng suy nghĩ về những việc dự định sẽ làm trong ngày hôm nay của tôi. Không được rồi, có một việc đột xuất mà tôi phải ưu tiên hoàn thành hơn là việc tiếp tục sửa bản chiến lược kia. Bởi vì lúc nãy biểu hiện chỉ xảy ra rất nhỏ nên tôi đã cố tình lơ đi nó, nhưng giờ thì đã có dấu hiệu đến độ không thể bỏ qua nó được nữa rồi. Cứ mải nghĩ và nghĩ mãi, chẳng biết từ khi nào trong vô thức tôi đã bước nhanh hơn bình thường.
"Cậu đi nhanh thế? Nay có việc gì bận sao?" Karma hỏi tôi.
"Ừm. Lát nữa tớ sẽ về nhà của cha nên chỉ cần cậu tiễn tớ đến nhà ga là được rồi."
Tạm biệt Karma ở nhà ga, nhưng cậu ấy cứ không ngừng lo lắng cho tôi suốt thôi. Cứ liên tục hỏi có cần cậu ấy đưa về không hay nếu không gấp lắm thì để sáng mai rồi hẵn về, còn tôi thì cứ liên tục lắc đầu để cậu yên tâm về. Phải đến khi mà toa cuối của đoàn tàu đã rời khỏi ga, Karma mới chịu rời đi.
Cuối cùng cũng có thể tách ra khỏi người quen. Vừa rời đi một cái, tôi liền ngã gục vào góc ghế, gục đầu vào cạnh tàu và bám lấy thanh sắt để bản thân không ngã xuống. Từ nãy tới giờ tôi đã cố chịu đựng và diễn. Diễn như thể bản thân mình vẫn ổn, cho đến bây giờ cũng chưa cho phép bản thân được đổ gục. Thực ra tôi không về nhà, mà tôi có việc cần phải về cơ sở nghiên cứu gấp. Cơ thể tôi từ nãy đến giờ, không hiểu sao lại rất nóng. Đã gần tới tối rồi, đáng lẽ phải thấy lạnh hơn, nhưng tôi lại cảm thấy nóng vô cùng. Suốt cả chuyến tàu, tôi cứ phải liên tục tự véo vào đùi mình để giữ cho ý thức luôn tỉnh táo.
Cả cơ thể, cứ ngày một nóng lên như lửa đốt vậy...
Đến ga, cửa mở, mọi người trên tàu cứ lần lượt bước xuống, vậy là tới lúc mà tôi phải đứng dậy và gắng gượng bước đi rồi. Tôi rời khỏi tàu, vừa cấu véo cánh tay mình thật mạnh, vừa cố lết cái thân thể mệt mỏi, nóng nực và choáng váng này tới cơ sở nghiên cứu. Dù đôi mắt tôi mỗi lúc một mờ đi, nhưng đường đi tới nơi thí nghiệm đã ăn sâu vào trong máu đến mức không thể quên được luôn rồi. Bởi đây cũng đâu phải là lần đầu tiên trong đời mà tôi là vật thí nghiệm ở cơ sở ấy...
Chỉ còn một chút nữa thôi là tới nơi, tôi đã vào được bên trong rồi, giờ chỉ cần quẹt thẻ để bước qua cánh cửa này nữa thôi. Tôi mở cặp sách, bới tung đến mức rơi hết cả đồ đạc bên trong, nhưng lại chẳng thể thấy tấm thẻ thành viên của mình đâu. Nghĩ chắc là nó đã rơi trong đóng bừa bộn kia rồi, tôi nhấc từng đồ lên và sờ dưới đất dù hoa mắt đến mức nhìn thấy tận hai tấm thẻ.
"Cầm được vào nó rồi... Ủa nhưng mà, bảng điều khiển ở đâu nhỉ...?"
Chẳng biết từ khi nào, tôi ngã xuống đất và đầu thì đập vào cửa một cái bịch.
"Tại sao cơ thể mình lại không thể nhấc lên được thế này...?"
Tiếng động ấy khiến mọi người bên trong phòng phát giác. Bởi vì tôi đã hẹn trước với họ là tối nay tôi sẽ tới, nên ngay khi nghe tiếng đụng cửa ấy, họ liền biết ngay là tôi. Thấy thế, Yukimura chạy ngay tới và mở cửa. Tôi lờ mờ nhìn thấy chị và cũng thấy mọi người khiêng tôi vào bên trong. Ý thức tôi vẫn chưa bị dập tắt và đôi mắt tôi vẫn có thể nhìn được. Nhưng cơ thể thì không thể nhấc nổi và bên tai cứ có tiếng ai đó thầm thì điều gì.
Nó hỏi tôi rằng "Ngươi muốn trở thành gì?"
Tôi, chính tôi cũng không hề biết mình muốn trở thành gì. Và chính tôi cũng không biết mục đích tồn tại của mình là gì...
Và cứ thế, bóng tối dần nhấn chìm lấy tôi. Bây giờ tôi đang ở đâu nhỉ? Tôi không biết. Chỉ thấy xung quanh tối om và trước mặt thì hiện ra một chiếc gương. Chiếc gương phản chiếu toàn bộ con người của tôi trên đó. Tất cả góc cạnh mà cả tôi hay người khác thường ngày có thể không thấy.
Tôi là thứ gì nhỉ? Tôi cũng chẳng biết. Chỉ là cái thứ nửa này nửa kia, không rõ ràng là dạng gì. Hiện tại tôi có thể vẫn còn là con người, nhưng sẽ chẳng bấy lâu nữa tôi cũng chẳng còn là con người nữa rồi. Đằng nào thì cũng sẽ biến mất, và đằng nào thì cũng sẽ chẳng còn ai nhớ đến tôi nữa. Vậy nên cho dù tôi có cố gắng đến mấy, có đạt được biết bao thành tựu, hay thậm chí là có thay đổi cuộc đời của ai đó, thì rốt cục cũng sẽ chẳng còn ai nhớ về tôi cả. Và chính tôi cũng sẽ quên đi tất cả.
Trong quá khứ tôi đã gây ra vô vàn tội lỗi, đã từng giết vô vàn người. Bởi vì nếu như không có giá trị trong cái nghề sát thủ này thì chính tôi sẽ bị giết. Vậy nên để đổi lấy mạng sống của chính mình, tôi đã không ngại ra tay với bất cứ ai. Nhưng liệu giá trị của tôi có thật sự tốt đến thế?
"Em muốn một thế giới mà tất cả mọi người đều có thể cười."
Đó chỉ là câu nói của một đứa trẻ 6 tuổi mà có lẽ nó đã quên đi từ lâu rồi. Nhưng tôi thì vẫn mãi ôm cái vướng bận với lời hứa ấy mà không thể dứt nổi. Tôi chọn hi sinh bản thân mình để giữ lời hứa rằng sẽ thay đổi thế giới này. Chỉ cần là vật chứa những sức mạnh sinh ra từ cảm xúc loài người, với sự trợ giúp của thần linh, thế giới này sẽ có thể thay đổi theo hướng tích cực. Sẽ không còn đau khổ hay bất đồng, bạo loạn gì trên thế giới này nữa. Đó sẽ là một cuộc thanh tẩy toàn bộ những gì đen tối của con người. Sudou đã hứa với tôi như thế, nếu tôi chịu đồng ý với việc bản thân sẽ biến mất.
Nhưng, liệu rằng có thật sự là tôi đã vì ý nghĩ tốt đẹp mà hi sinh chính mình? Hay sự thật chỉ là tôi đã sợ hãi và muốn chạy trốn khỏi sự thật. Tôi sợ thế giới này, tôi đã nhìn thấy quá nhiều thứ kinh tởm về thế giới, cho nên nỗi sợ nó từ lâu đã ăn vào trong tận huyết quản của tôi. Nhưng tôi cũng sợ cả chính mình, sợ cái con người đã chìm sâu trong biển máu và tai ương, sợ phải chịu trách nhiệm cho những gì mà mình đã gây ra. Tôi sợ, và muốn bỏ trốn khỏi tất cả.
Nhưng, thế giới này cũng vô cùng tệ mà? Tôi cũng chỉ là một phần trong nó mà thôi.
Thế giới này chẳng đáng yêu gì cả. Và tôi cũng thế.
Vậy thì tại sao tôi lại phải hi sinh cho cái thế giới vốn đã mục rữa này nhỉ?
"A... AAA... AAAAA"
Tôi hét lớn đến mức mất hết cả bình tĩnh. Như một đứa trẻ lần đầu gặp chuyện không vừa ý, tôi đập phá hết tất cả mọi thứ xung quanh mình.
"Cô Yukimura, mau ra khỏi đó đi!!"
"AAAA... AAAAAAAAA" tôi ôm lấy đầu và hét lên, trong lòng không thể ngừng nghĩ tới hai chữ "đau quá".
Tôi vẫy vùng và không ngừng đập phá. Như một luồng gió vô hình mà những người xung quanh không một ai có thể nhìn thấy gì cả. Cô Yukimura vừa bị quật ngã mà ngay sau khi chạy ra được bên ngoài liền phải khoá chặt cửa.
"Mau kiểm tra camera và phân tích hình ảnh quay chậm xem thứ đó là thứ gì!"
"Không thể được. Tất cả camera đã bị phá hủy hết rồi."
Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cả các bác sĩ bên ngoài không ai biết gì cả, nhưng ai nấy cũng đều lo sợ. Họ khiếp sợ tôi và đặc biệt là khiếp sợ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những lớp kính bảo vệ kia bị phá vỡ. Bởi họ hoàn toàn không biết là cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra bên trong. Họ không thấy, họ không thấy gì cả. Tất cả những gì họ cảm nhận được chỉ là tiếng hét đau đớn dữ dội đan xen với nhiều phần ai oán và những tiếng đập rất mạnh liên tiếp nhau lên mọi thứ xung quanh căn phòng như muốn phá hủy tất cả nơi này.
Nhưng sự thật đằng sau hành động phá hoại ấy là một tôi đang cầu cứu thảm thiết...
"Ai sẽ cứu tôi chứ? Chẳng ai cả."
"Làm gì có ai dám lại gần cái thứ quái vật như tôi..."
Bỗng Sudou bất chợt xuất hiện. Anh ta bước đến từ hư không và đứng ở trong căn phòng mà không ai dám ở.
"CỨU EM VỚI, ANH SUDOU. AI ĐÓ CỨU VỚI!! NÓNG QUÁ! NÓNG QUÁ! TOÀN THÂN NÓNG NHƯ BỊ THIÊU ĐỐT VẬY!! AAA... AAAAA ĐAU, ĐAU QUÁ!!!!"
Chỉ thấy anh ta giơ lên hai bàn tay, chắp chúng vào nhau rồi không ngừng đọc những câu thần chú gì đó mà tôi không hiểu. Có lẽ đó là phép màu của thần linh. Một luồng sáng hiện lên và chiếu về phía tôi. Không ai ngoài kia có thể nhìn thấy gì và ngay cả tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ khoé mắt tôi bất ngờ đã có thể rơi lệ.
"Cứu em với.."
Một tiếng "bộp" vang lên rất mạnh. Nó tạo ra một làn gió lớn xua tan đi mọi thứ giữa tôi và anh Sudou.
"Đau! Đau lắm đó! Bỏ em ra đi Sudou!!" Tôi quát lên và trợn trừng đôi mắt của mình về phía anh. Đôi mắt lấp lánh màu xanh của bầu trời trong thoáng chốc đã hoá thành đôi mắt vàng giống y hệt với Sudou. Nhưng ánh mắt ấy không phải là kiểu hiền từ như Sudou, mà nó hoang dã như loài mèo rừng khi nhìn vào chủng loại mà nó căm hận.
Anh ấy đã nắm được nó rồi, cái thứ đã gây lên toàn bộ cuộc tàn phá dữ dội nãy giờ - xúc tu.
Người ta nói rằng, để thắng được một sức mạnh to lớn thì tôi ít nhất cũng phải có được sức mạnh to lớn khác ngang hàng với nó. Phải, để cứu Koro-sensei, tôi đã tự cấy xúc tu vào chính cơ thể của mình.
"Nếu như em muốn cứu người khác thì trước hết hãy cứu chính mình đi! Tôi biết em có nhiều quyết tâm phải làm, nhưng nếu cảm xúc của chính mình còn không kiểm soát nổi thì đừng có nghĩ tới chuyện có thể làm chủ được bất cứ sức mạnh nào khác."
Những lời nói ấy, chúng đánh thức một con người dường như đã ngủ từ rất lâu bên trong tôi. Đứng trước khuôn gương phản chiếu hình ảnh của chính mình, tôi nhìn thẳng vào nó bằng một ánh mắt quyết tâm làm chủ chứ không còn vô hồn, lạc lối như trước nữa. Lúc này, cái thứ bóng đen bám lấy hai vai tôi mới là kẻ phải run sợ. Tôi phải kiểm soát được nó, cái thứ xúc tu đang ăn mòn tôi từng ngày này.
"Trở nên có ích đi cái thứ chết tiệt này."
Sudou lại đọc gì đó một lần nữa. Lần này, một hán tự màu đỏ bỗng nhiên hiện ra trước mắt tôi và in vào hai con mắt như thể đã phong ấn chúng. Tôi ngã xuống đất, đôi mắt mờ tự nhiên lại sáng rõ hẳn và đôi mắt vàng kia cũng dần chuyển lại thành đôi mắt xanh óng ánh thường ngày của tôi. Và đầu tôi sau đó cũng không còn cảm thấy nhức nhối như trước nữa.
Một lần nữa, lại có tiếng ai đó thì thầm bên tai tôi. Nó lặp lại câu hỏi "Rằng tôi muốn trở thành gì?"
Tôi đáp lại nó rằng mình muốn có sức mạnh. Nhưng thứ sức mạnh ấy không phải là thứ sức mạnh để hủy diệt người khác hay bất cứ thứ gì, mà nó là nguồn sức mạnh để cứu rỗi, chữa trị cho những người mà tôi yêu quý.
Nhận được câu trả lời của tôi, giọng nói ấy dần biến mất cùng với cả cơn đau.
Sudou khi thấy tôi đã ổn, anh ấy đưa tôi một bình nước gì đó và nói tôi hãy uống đi. Đó có thể không phải là thứ thuốc thuộc về thế giới này nhưng nó sẽ trấn an lại những cảm xúc trong tôi. Sudou giải thích rằng lượng sức mạnh từ xúc cảm của người khác mà tôi thu thập trong thời gian qua đã vượt quá giới hạn của bình chứa. Cho nên từ giờ, tất cả phụ thuộc vào tôi có khả năng kiểm soát nó đến đâu, không thì sẽ lại bộc phát một lần nữa như ngày hôm nay.
Ngay khi cánh cửa bên ngoài mở ra, Sudou liền biến mất và Yukimura thì chạy vào bên trong để hỏi han sức khoẻ của tôi. Bỗng, một người bên ngoài tìm được đoạn phim ghi lại trước khi camera bị phá hỏng và reo lên.
"Đã phát hiện vật thể lạ ban nãy. Đó là do xúc tu được cấy bên trong cơ thể của vật thí nghiệm Chiyuki Kaori bộc phát và mất kiểm soát."
"Chuyện này là sao chứ? Tại sao em không nói gì với chị?" Yukimura giận dữ quát tôi. Cũng phải thôi, bởi vì tôi đã cố tình không nói với cô ấy mà. Đáng lẽ ra hôm nay cô ấy không nên tới...
"Em đã lừa chị lấy xúc tu từ Kayano, không phải để phục vụ cho nghiên cứu mà là để cấy vào chính cơ thể mình đúng không? Tại sao... Em lại phải làm đến mức đấy?"
Bất ngờ chưa mọi người =)))) bất ngờ chưa bất ngờ chưa haha
Không có trôn trôn vi en nào ở đây hết đâu nhó 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com