Chương 51 : Nhờ vả
Karasuma hét thẳng vào mặt tôi, đã vậy còn ép rất mạnh để tôi không chống cự. Tôi không hiểu, không phải người này cũng là thầy giáo của chúng tôi sao?
Từ bóng tối phía sau, Bitch-sensei xuất hiện, lúc này thầy Karasuma mới thả tôi xuống.
"Mọi người trong lớp đã bị bắt hết rồi. Bộ thầy không thấy lo cho họ sao?" Tôi vẫn chưa muốn từ bỏ.
"Ta biết. Tất cả chúng đã bị bắt bởi một sát thủ tên Houjou. Vậy nên ta mới phải gắt lên để em hiểu. Nếu như chỉ còn một mình em trốn thoát thì hãy trốn đi, trước khi kẻ đó tìm ra em." Karasuma tỏ ra vẻ cáu giận với tôi.
"Vậy giờ mọi người đang ở đâu rồi?"
"Một mình em không thể thắng được gã đó đâu Kaori, cô cũng khuyên là em nên về nhà đi." Bitch-sensei bình tĩnh khuyên nhủ. Vụ lần này đúng là nguy hiểm hơn mọi lần nên ai nấy cũng cố khuyên ngăn tôi cả.
Nhưng... Karasuma-sensei đã nói rằng "Đừng làm phiền tới thầy". Nghĩa là chỉ cần không làm phiền tới thầy thì có làm gì cũng được?
Trước đây, thầy Karasuma từng nói rằng "Nếu như gặp rắc rối, thầy nhất định sẽ dựa vào các em và giao phó mọi việc cho bọn em". Karasuma-sensei đã từng nói thế, chắc chắn là thầy ấy vẫn còn ý đồ gì đó nên mới kéo tôi ra một góc khuất như thế này. Nếu như thầy ấy chỉ là một gã răm rắp nghe theo lệnh của cấp trên thì hẳn giờ này đã bắt giữ tôi và giao nộp cho chính phủ luôn rồi. Karasuma-sensei hoàn toàn có đủ khả năng để làm điều đó.
"Từ ngày thứ 5, bộ phận an ninh dàn quân sẽ hoàn thiện, khi đó canh gác sẽ có sơ hở. Nếu như em muốn làm gì thì chỉ có thời gian đó thôi. Kể cả vậy thì cũng đừng nghĩ tới chuyện trốn dưới chân núi, bởi vì trên đó bây giờ là 30 người thuộc nhóm lính đánh thuê của gã Houjou. Tuy không đông nhưng là nhóm chuyên đánh du kích và tiêu diệt ngầm trên núi rừng. Đặc biệt là gã Houjou ấy, hắn mạnh gấp 3 lần thầy."
"Gã đó trông như thế nào ạ?"
"Một người ngoại quốc cao lớn có mái tóc dài, đeo kính trắng và có vết sẹo lớn bên mắt trái."
"Tóc dài, kính trắng, sẹo dài bên mắt trái..." Tôi lẩm nhẩm. "Em nhớ rồi ạ."
"3 ngày nữa. 3 ngày nữa chúng ta sẽ hành động. Trước mắt, địa điểm này không phù hợp để hội ý, cho nên em hãy mau về nhà đi. Di chuyển cẩn thận và để ý đến xung quanh, đừng để bị bọn chúng bắt." Karasuma cẩn thận dặn dò tôi, ánh mắt liên tục để ý tới xung quanh.
"Em hiểu rồi."
Quả là giáo viên của chúng tôi, thầy ấy đã không hề từ bỏ lớp. Đã vậy thì tôi cũng không được phép để phụ lòng thầy ấy. Tôi cẩn thận hoà vào đám đông lần nữa để dễ dàng về nhà.
Có 3 ngày để chuẩn bị. Các cậu ấy hẳn là cũng đã được thông báo và bắt đầu lập kế hoạch riêng. Tôi cũng có việc mà mình cần phải làm. Trước mắt tôi cần về nhà để ổn định lại tinh thần, đồng thời cũng cần nối lại liên lạc với mọi người. Về gần đến nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ Haruka, cô ấy nói rằng đã tìm ra điểm đến của chiếc xe mà tôi gửi.
"Khó lắm mới tìm ra được đấy, không thể tìm ra được biển số xe nếu chỉ qua cái video em gửi đâu. Lúc nhìn cái vid là tao muốn chửi mày lắm đấy. Nhưng mà chị mày đẳng cấp thì khác. Tao đã kiểm tra toàn bộ camera quanh khu vực, điểm đến của nó là một nhà máy thuộc sở hữu của chính phủ. Nhưng mà không đột nhập được đâu vì chỗ đó hiện giờ đang vô cùng nhiều quân nhân. Nhà máy đấy cũng thuộc toàn quyền của chính phủ nên chúng ta có lấy chức danh ra cũng không thể xâm nhập. Trừ khi em muốn giết hết đám người ở đấy thì may ra có cơ hội."
"Dạ thôi ạ. Ngồi tù mọt gông luôn đấy."
"Haha, chị đùa thôi mà." Cô ấy bật cười thành tiếng. "Gia tộc ta hầu như là toàn thực hiện những nhiệm vụ ám sát mấy tên đảo chính hay phần tử phản động. Dù là sát thủ nhưng chúng ta đều có danh dự riêng mà."
"Vậy, chị gửi cho em địa chỉ của chỗ đó được không?"
"Được thôi. À mà này, nãy cha mới nhận được lời mời tham dự họp báo vào sáng mai đấy. Hẳn là chuyện về thầy giáo của em rồi. Em có muốn đi cùng không? Chị sẽ bảo với cha. Tại vì em cũng là người có liên quan ấy."
Cha của tôi đã xuất viện vào mấy ngày trước. Sức khoẻ của ông ấy đã hoàn toàn bình phục và có thể làm việc trở lại.
"Em sẽ đi. Chắc chắn sẽ đi. Dù khả năng em sẽ không thể đưa ra lời đàm phán nào đâu, nhưng nếu như tiếp cận được với chính phủ, chắc chắn em sẽ làm được điều gì đó."
"Được rồi, mai cả chị và cha sẽ đến Kunugigaoka. Nhớ ăn mặc đẹp và đón tiếp cho cẩn thận vào nhé."
"Vâng." Tôi tắt máy.
Ngày mai tôi sẽ tham dự họp báo tại nơi này, đồng nghĩa với việc tôi chỉ có thể trở về phòng thí nghiệm sớm nhất vào chiều tối mai. Trong thời gian ở lại nơi này, tôi cần phải tận dụng triệt để thời gian để làm mọi điều có ích. Tôi vào trong nhà, lúc ấy mới chợt nhận ra là ban nãy đi vội đã quên khoá cửa. Tại sao đèn lại sáng nhỉ?
Đừng nói là... bọn chúng đã đột nhập!?
Tôi hoảng hốt, vội vàng dè chừng. Nhưng hoá ra lại là bố mẹ của Karma. Kể ra nhiều khi tôi cũng đần thật, làm gì có kẻ trộm hay kẻ bắt cóc nào lại đột nhập vào nhà người ta mà bật đèn sáng trưng như này đâu nhỉ? Cơ mà bố mẹ Karma sao mà giống với cậu ấy thật đấy. Thề luôn!?
"Hai bác..." Tại sao bố mẹ Karma lại đến nhà mình vào giờ này làm gì nhỉ?
"Bọn ta thấy cháu ở nhà nên đã đến để hỏi. Nhưng khi ta đến thì cháu đã đi đâu mất mà không khoá cửa."
"Bọn ta có quá nhiều cú sốc muốn hỏi trực tiếp cháu nên đã ngồi lại đây đợi. Bác thật sự rất lo lắng cho Karma." Mẹ cậu ấy đứng dậy lại gần tôi, vẻ mặt hốt hoảng, hai bàn tay nắm lấy vai tôi và đôi mắt như có thể đổ lệ bất cứ lúc nào. "Những điều trên TV là thật sao? Karma, thằng bé giờ đang ở đâu rồi? Nó vẫn ổn chứ?"
Tôi ngập ngừng. Vừa là lo cho người mà mình yêu, cũng vừa là lo cho hai bác. Tôi lại không dám nói thật.
"Karma hiện giờ đang ở một nơi vô cùng an toàn. Cậu ấy hoàn toàn ổn, chỉ là chúng cháu vẫn còn có việc cần phải làm cho nên Karma mới chưa trở về nhà thôi. Đúng là một năm qua bọn cháu đã học cùng với một giáo viên không phải là người nhưng thầy ấy lại vô cùng tốt bụng và dịu hiền. Hoàn toàn không giống như những gì mà tivi đã nói. Thầy ấy cũng không phải là kẻ đã phá hủy Mặt Trăng hay có ý định muốn tiêu diệt Trái Đất. Koro-sensei chính là người đã dẫn đường cho những chú cá lạc lối chúng cháu vượt qua mọi môi trường nghịch cảnh để trở về đúng nơi mình thuộc về. Cháu chắc chắn, kể cả Karma cũng nghĩ như thế."
Nghe tôi nói như vậy, hai bác cũng vững lòng hơn. Nhìn những gì mà Karma đã phát triển suốt một năm qua hẳn bác ấy cũng cảm thấy yên lòng phần nào. Một người từng thiếu thốn tình thương giờ đây đã được nuôi dưỡng tâm hồn. Một người từng căm ghét giáo viên và luôn trốn học giờ đây lại dốc hết mình để được gặp lại một người thầy. Hẳn là bác ấy cũng đã nhận ra được những thay đổi lớn ấy ở con trai mình.
"Bác hiểu rồi. Nếu như cháu đã nói vậy thì ta có thể yên tâm. À phải rồi, nãy bác đã thấy cái này ở trên bàn của cháu. Đó là thứ mà lần trước cháu đã hỏi bác, hôm nay bác đã xem qua một chút. Cháu đã sửa lại nó nhỉ? Cái bản kế hoạch đấy ấy."
Vài ngày trước, sau khi được Koro-sensei giới thiệu, tôi đã thử hỏi hai bác. Ban đầu họ liên tục từ chối và dù có thế nào cũng không giúp đỡ. Cũng phải thôi dù có là người yêu của con trai đi nữa thì trên thương trường, đâu ai lại đi chia sẻ bí quyết của mình chứ? Nhưng sau nhiều lần nài nỉ cuối cùng bác ấy cũng đã ngó ngàng đôi chút. Lúc đọc bản kế hoạch mà tôi đã vắt óc nghĩ ra, bác trai còn bảo tôi vừa liều lại còn ngây ngốc. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nên tất nhiên là sẽ còn nhiều non kém. Sau đó thì hai bác đã tư vấn cho tôi kha khá nhưng chúng chỉ là những điều chung chung không cụ thể cho nên tôi đã thử suy nghĩ rộng hơn một chút để viết lại bản kế hoạch. Tôi nghĩ là lần này kế hoạch kinh doanh của mình đã có ổn định hơn nhiều rồi.
"Hai bác thấy sao ạ?"
"Chà, có thể nói là nó khiến chúng ta cảm thấy khá hoài niệm." Bác trai đáp.
"Hoài niệm? Ý bác là sao?"
"Kế hoạch của cháu rất hay, nhưng nó lại có phần chưa triệt để. Và chính cái phần chưa triệt để ấy đã làm cho bác nhớ lại cái thời gian mà công ty bác cũng từng gặp trường hợp tương tự thế."
"Nó là viễn cảnh nào trong những trường hợp mà cháu đã ghi ra trong đó vậy? Cháu đã chuẩn bị nhiều phương án dự phòng vậy, thế mà vẫn chưa thể đủ hết sao?"
"Ở chỗ này nè." Bác trai chỉ tay vào một phần trong bản kế hoạch. "Để ta kể cho cháu nghe về cách mà chúng ta đã khắc phục ngày đó. Nếu như cháu gặp phải trường hợp này vậy thì cứ áp dụng theo ta khá chắc là 99% công ty cháu sẽ không thể sụp đổ lần nữa."
Bác trai kể cho tôi nghe một câu chuyện dài và đưa ra giải pháp giúp tôi khắc phục. Câu chuyện ấy kéo dài suốt một tiếng đồng hồ và tổng kết lại là sau 2 tiếng tôi đã có được một bản kế hoạch hoàn hảo. Cứ sai thì lại sửa. Cuộc đời là như thế mà, không có ai là luôn đúng hết cả.
"Cháu cảm ơn hai bác. Thực sự cảm ơn hai bác rất nhiều ạ."
"Không có gì đâu. Đổi lại thì nhờ cháu chăm sóc cho Karma dùm bác nhé."
"Vâng ạ. À mà bây giờ đã gần đến sáng rồi đấy. Mai hai bác có phải đi làm không? Có gì thì ngủ lại nhà của cháu luôn đi, được phút nào thì hay phút ấy. Tốt nhất là cũng cần phải có nghỉ ngơi."
"Vì vụ việc của thầy giáo cháu đang nổi loạn khắp cả nước nên tạm thời 7 ngày tới sẽ dừng mọi hoạt động để các hộ dân có thể ở yên trong nhà."
Vậy là 7 ngày tới thực sự sẽ có chuyện gì đó xảy ra...
"Thôi, hai bác về nhà nhé."
"Dạ vâng cháu chào hai bác."
"Mà này, cứ gọi bác như thế ngay xa cách quá đấy. Nhỡ sau này lại thành mẹ chồng con dâu thì sao?" Bác gái trước khi về còn trêu tôi nữa.
"Cái bà này.." Bác trai thở dài.
"Chúng cháu vẫn còn trẻ lắm. Không tính xa như vậy đâu." Tôi khua tay.
Hôm nay tôi đã sử dụng quá nhiều năng lượng có lẽ giờ nên đi nghỉ ngơi là tốt nhất. Nhưng mà tôi lại vẫn chưa có kế hoạch sẽ làm gì vào ngày mai khi gặp chính phủ. Tôi mà đứng trước vào phỏng vấn báo chí thì sẽ không giữ nổi bản thân mất, có lẽ không nên xuất hiện ở đó thì hơn. Từ giờ đến 3 ngày sau, tôi không thể để bị bắt được. Nhưng làm thế nào để vừa không phải chạm mặt với mấy người của chính phủ lại vừa thăm dò được kế hoạch của họ nhỉ? Gia tộc tôi vốn luôn bị ví như là chó săn của chính phủ, dựa vào cái danh ấy thì có thể thăm dò được khá nhiều thứ. Nhưng cái quan trọng là biết phải lựa lời như thế nào?
Ngày hôm sau cha và chị gái tôi đến Kunugigaoka như dự định. Cuộc họp báo bắt đầu vào 9h30, nhưng cha thì đã đến nhà tôi từ sớm. Ngày hôm qua tôi chẳng ngủ được mấy vì cứ nằm nghĩ, vậy mà lúc thức dậy lại vô cùng tỉnh táo.
"Con nghĩ lại rồi. Quả nhiên con không nên tới thì hơn. Đổi lại, mong chị Haruka hãy mang theo thứ mà em nhờ tối qua." Haruka lấy ra những thứ mà tôi đã nhờ mang đến. Đó là một bộ thu phát âm thanh, gồm có máy nghe lén sẽ nhét trong túi áo và một thiết bị tai nghe siêu nhỏ để phát âm. Với cái này thì tôi không cần có mặt mà vẫn có thể hoàn thành được việc thăm dò.
“Còn nữa là hôm nay em muốn nói chuyện riêng với cha một lúc. Phiền chị tránh tránh ra được không?” tôi xua đuổi chị Haruka, mặc dù mới nãy còn nhờ vả tới chị ấy xong. Haruka lườm nguýt tôi, bộ mặt tỏ ra vẻ khó chịu rõ.
“Về việc kinh doanh của công ty, con đã lập nên một bản kế hoạch. Con nghĩ rằng đây sẽ là cách tốt nhất để phục hưng lại công ty mình.”
“Ê nếu là về chuyện đó thì chị cũng cần phải xem chứ?” Haruka nổi đóa lên.
“Không, không. Chị đi ra kia chơi đi.” Tôi vẫn tiếp tục xua đuổi. Chị ấy mà là người nhìn thấy trước thì sẽ xé tan cái bản kế hoạch ấy ra mất. Tôi phải bịt miệng và giữ chị ấy lại thôi.
Cha mới chỉ đọc một lúc đã bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười không có mấy phần là vui vẻ thật lòng.
“Hahaha. Con muốn bán công ty của cha đi sao? Lần đầu tiên có đứa trẻ 15 tuổi lại đề xuất cho ta thế này đấy.” Không phải lần đầu tiên mà sẽ không có lần thứ hai đâu. Làm gì có kẻ nào điên rồ như tôi chứ?
“Cái gì? Bán công ty á!? Em bị điên à???” Haruka hét toáng lên, hất luôn cả người tôi ngã ngửa ra sau. “Chị để cho em nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy mà em lại đưa một quyết định dại dột như vậy sao? Em bị điên à mà đòi bán công ty?”
“Em không điên. Em đã suy nghĩ rất kĩ. Hơn nữa, em không hề nói là sẽ bán cả doanh nghiệp mà là hãy bán đi công ty lớn nhất. Bây giờ, thứ chúng ta cần là một nguồn vốn khổng lồ để tiếp tục đầu tư. Vậy thì ngay lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để bán rồi. Doanh nghiệp chúng ta đang mang trong mình tai tiếng nhưng hầu hết là chúng dồn vào công ty lớn. Nếu như cứ để tiếp tục thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới cả những công ty thành viên nữa. Với cả bây giờ giá cổ phiếu của chúng ta đang trên đà giảm, nếu như còn ôm khư khư thì tốc độ giảm sẽ còn nhanh hơn nữa. Nên mong chị hãy suy nghĩ thật kĩ. Ở thời điểm này, tốt nhất chúng ta nên bán thật nhanh và bắt đầu tái đầu tư.”
Tôi bình tĩnh khuyên nhủ. Tôi đã phải soạn rất kĩ đoạn văn này để đàm phán với Haruka, thậm chí đã học thuộc lòng.
“Nhưng em có biết giá đất ở Tokyo cao đến mức nào không? Khó khăn lắm chúng ta mới có được một vị trí đẹp như bây giờ đấy.”
“Vậy thì chúng ta có thể tách bất động sản ra riêng trước khi bán và cho thuê bất động sản này trong một giao dịch độc lập.”
Nghĩa là tôi vẫn có thể bán công ty của mình nhưng vẫn giữ một nguồn thu nhập liên tục từ việc cho người thuê lại khoảng đất ấy. Nếu như đất Tokyo càng đắt bao nhiêu thì việc này sẽ càng được lợi bấy nhiêu. Hơn nữa, trong hầu hết trường hợp, tôi có thể thương lượng được với tổng giá bán công ty cao hơn bằng cách tách riêng bất động sản ra.
Nghe đến đấy, chị Haruka không nói gì nữa, có lẽ chị ấy đã cảm thấy điều tôi đưa ra là thuyết phục rồi. Được đà, tôi tiếp tục nói.
“Chúng ta sẽ chuyển về công ty thành viên ở Fukuoka. Có thể nghe sẽ không được thuyết phục vì Fukuoka ở khá xa so với Tokyo. Nhưng Fukuoka cũng là một thành phố lớn và vô cùng nhộn nhịp, hơn nữa mọi chi phí ở đó lại đều rẻ hơn các thành phố lớn khác rất nhiều. Fukuoka lại có nhiều trường đào tạo nhân tài trẻ, việc tuyển thêm những nhân lực mới này cũng rất cần thiết nữa. Và lần này, mục tiêu của chúng ta sẽ không chỉ giới hạn trong nước nữa, chúng ta sẽ tiến xa hơn tới quốc tế. Mục tiêu đầu tiên sẽ là Hàn Quốc. Đến lúc ấy thì các chi nhánh trong nước cũng sẽ lần lượt phát triển theo hiệu ứng cầu treo mà thôi. Không việc gì phải đặt ngay mục tiêu tới Tokyo đắt đỏ làm gì cả, Nhật Bản vẫn còn vô số những thành phố phát triển nữa mà. Ví dụ như Osaka hay Yokohama chẳng hạn.”
Sau khi nói một tráng, tôi lấy hơi thở thật mạnh. Cảm giác tuôn ra hết những ưu phiền bấy lâu thực sự thoải mái mà.
“Chỉ cần luôn giữ vững tâm huyết với công ty thì một ngày nào đó chúng ta sẽ còn vươn xa nữa thôi.”
Tôi mỉm cười mãn nguyện. Dù không biết những lời của tôi có được chấp thuận hay không nhưng chỉ cần nói được ra là đã đủ mãn nguyện rồi.
“Trong bản kế hoạch em ghi rõ ràng hơn rất nhiều. Em cũng đã đưa ra mức giá hợp lý nếu như cha đồng ý bán công ty. Cũng có thống kê cả sinh hoạt phí ở những thành phố mà em đã nhắc đến. Những trang sau đó nữa là kế hoạch để đầu tư phát triển công ty. Em đã đưa ra khá nhiều trường hợp có thể xảy ra nếu như làm này làm kia nhưng em nghĩ là vẫn cần phải xem lại. Dù em đã nhận được khá nhiều sự giúp sức cho phần này nhưng em nghĩ với một người không có kinh nghiệm như em thì chưa thể chắc chắn được.”
Đó là kế hoạch kinh doanh trong một thời gian dài. Tôi vắt óc để nghĩ ra những thứ ấy cũng là để mình có thể yên tâm ngay cả khi không còn trên thế gian này nữa.
“Cha... có ý kiến gì không ạ?” Haruka rón rén khỏi cha, cô ấy vẫn chưa dám chắc chắn được vào những lời này.
“Hmm... ta sẽ để con quyết định lần này.”
“Con ấy ạ...? Làm sao con dám.”
“Bởi vì trong tương lai con sẽ còn phải đưa ra những quyết định lớn như thế này nữa mà. Ta muốn thấy con trưởng thành trước khi toàn tâm toàn ý giao lại sự nghiệp của mình cho con.” Cha nhẹ nhàng nói. Khoan đã, ông ấy vừa nói cái gì vậy?
“Cha vừa nói sao cơ?” Tôi hốt hoảng. Không phải tôi mới là người sẽ nối nghiệp của cha sao?
“Không. Ta chưa từng nói thế. Dự định của ta là sẽ để cho Haruka kế nghiệp. Con bé đã vất vả suốt bao năm ròng vì doanh nghiệp của ta, đây là những gì mà con bé xứng đáng được nhận.
Tôi thừa nhận là đằng nào tôi cũng sẽ biến mất nhưng ngay lúc này trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian và suy nghĩ cho công ty và thậm chí còn suýt bị giết vì lòng ghen ghét của Haruka với tôi. (Cái chương Tương tàn í). Vậy mà sau tất cả, Haruka là người nhận lại mọi thứ? Tôi thừa nhận là Haruka đã hi sinh rất nhiều nhưng tôi cũng cố gắng mà? Thật sự không ổn chút nào cả, cái twist này chóng mặt quá rồi.
Cái quan trọng nhất là giờ tôi biết nhìn mặt Koro-sensei sao đây? Tôi đã không quan tâm gì đến tương lai của mình và điện vào giấy nguyện vọng là kế nghiệp cha. Cứ nghĩ là đã ngậm thìa vàng sẵn vậy mà hóa ra lại chẳng có gì trong tay từ đầu cả.
Nhưng... đằng nào thì tôi cũng làm gì có tương lai nhỉ? Việc gì phải ảo mộng tới cái điều hão huyền ấy ha...
Cha và Haruka nói chuyện với nhau, bàn bạc một hồi nhưng tôi chẳng còn quan tâm đến nữa. Chỉ nhìn giờ và dặn hai người nhớ đến sớm. Trước khi họ rời đi, tôi không quên nhắc họ về những gì mà tôi dự định làm để họ lựa lời ăn nói.
“Con cần cha thỏa thuận gì đó với chính phủ. Đại loại như là ngỏ ý muốn hợp tác với họ chẳng hạn, bởi vì dù sao đi nữa thì việc tận diệt một nguồn năng lượng lớn như Koro-sensei chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy phí hoài. Cha có thể lấy lý do như là tái tạo năng lượng hoặc tận dùng siêu sinh vật này để chấm dứt khủng bố. Nói chung là con cần họ mở một phần của tấm chắn cho con tầm khoảng 1 phút.”
Việc đánh lừa chính phủ để mang Koro-sensei ra ngoài chắc chắn sẽ không khả thi bởi họ thậm chí còn chuẩn bị cả vô vàn máy bay để tập kích trên bầu trời. Giả sử như bằng một cách nào đó mà tôi có thể mang các thiết bị máy móc đến nơi thì tôi cũng không thể vượt qua được tấm chắn khi trong mình có sở hữu xúc tu. Tôi đã điều tra về lai lịch của thủ lĩnh trong vụ này, nếu có thể tận dùng triệt để gia thế thì lời nói của cha sẽ có hiệu nghiệm thôi. Và tôi tin vào khả năng đánh lừa đối phương của hai người này.
“Được rồi. Cứ để đấy ta sẽ lo cho.”
“Con cảm ơn cha ạ. Cha đi đường cẩn thận. Nếu như có thể giúp gì thì con sẽ đưa gợi ý qua tai nghe cho hai người.”
“Không cần đâu. Ta đã nghĩ ra mình sẽ nói gì rồi. Mà sau khi xong việc thì ta muốn cho con xem thứ này, con đến được chứ?”
“Cha có quà cho con ạ?” Tôi hớn hở nhìn cha bằng hai mắt long lanh.
“Ừm. Ta có quà cho con.”
Thật à? Ông ấy nói thật kìa. Không biết là quà gì nhỉ? Nghe tò mò thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com