Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 : Dằn vặt và ân hận

"Cậu đúng là đồ ngốc!!" Cô ấy hét toáng lên như thế rồi bỏ đi với vẻ giận dữ cậu vô cùng. Karma không hiểu, hình như cậu vừa lỡ làm cô ấy khóc thì phải. Nhưng tại sao con gái lúc nào cũng phải phản ứng thái quá lên như thế chứ? Làm sao mà cậu có thể đồng ý lời tỏ tình của một cô gái mà cậu chỉ vừa mới gặp cho được? Chuyện đó không phải là điều dĩ nhiên à? Đã vậy cô ta còn thản nhiên đòi làm vợ tương lai của cậu nữa, người như thế rõ ràng không thể là gu của cậu rồi.

Trước những suy nghĩ ấy, Karma thở dài một tiếng rồi lẳng lặng bước về nhà. Vừa đi cậu lại vừa nghĩ tới chuyện dù bản thân có về nhà thì căn nhà kia cũng chẳng còn có ai đợi cậu cả, suy nghĩ ấy khiến lòng cậu có chút hẫng lại nhưng dường như Karma đã quen với chuyện đó rồi. Cậu vừa đi, vừa đắm chìm trong những dòng suy nghĩ mà vô tình bước quá ngôi nhà của mình từ lúc nào không hay. Đến khi dừng lại thì Karma mới chợt nhận ra rằng mình lại không để ý mà bước tới căn nhà mọi khi mất rồi.

Ngoài cổng có gắn biển "Misaki" khá rõ, Karma theo thói quen lại rút ra chiếc khăn tay từ trong túi mình và cẩn thận lau sạch sẽ cho dòng chữ ấy luôn sáng bóng. Dù chẳng biết ấy là ngôi nhà của ai nhưng không hiểu sao mà đã không biết bao nhiêu lần cậu luôn vô tình bước tới trước cổng căn nhà ấy lúc nào không hay. Cứ như thể đó từng là thói quen trước đây của cậu vậy, nhưng Karma hiện giờ hoàn toàn không nhớ gì hết.

"Misaki...? Hình như là họ của cô gái lúc nãy thì phải. Bảo sao cô ta cứ đi chung đường với mình mãi như vậy." Karma suy ngẫm một hồi, rồi bỗng trong đầu cậu lại hiện lên nhiều câu hỏi. "Nhưng chẳng phải trước đây căn nhà này bỏ hoang sao? Misaki, cô ấy vừa ở đây mà? Nếu không về nhà vậy thì cô ấy đi đâu chứ?"

Mà, cũng chẳng phải chuyện của mình...

Chẳng biết tại sao cậu lại thấy lo lắng cho cô gái không quen không biết gì kia nữa. Đúng là bao đồng thật mà.

Misaki Kaori, cô ấy chỉ là bạn cùng lớp cấp 3 của cậu mà thôi, hơn nữa là Misaki đã nghỉ học suốt từ đầu năm đến giờ rồi nên thậm chí còn chẳng thể nhận là bạn cùng lớp được. Nhưng tại sao... lần nào cậu cũng đến bước quá đến căn nhà này mà vô tình lau sạch biển cửa nhà người ta cơ chứ...?

Thật là vô nghĩa mà...

Gác lại những chuyện khó hiểu ấy, Karma trở về nhà, vứt tung đôi giày trước cửa mỗi chiếc một chỗ rồi ném cặp sách lên bàn, sau đó là nằm ườn ra sofa một cách mệt mỏi.

"Chán thật..." Cậu thở dài.

Căn nhà trống vắng đến nỗi Karma còn chẳng muốn bật điện. Chỉ mới vài tháng trước, căn nhà này vẫn còn ấm cúng hơn rất nhiều cơ mà...?

Có bố, có mẹ, có mình và... có ai nữa ấy nhỉ?

Karma không hiểu, cậu luôn có cảm giác rất quen thuộc với một ai đó, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra được chút gì cả. Có một hình bóng vẫn hay xuất hiện trong tâm trí mỗi khi cậu bận lòng, có một bàn tay vẫn luôn ở bên khích lệ cậu, nhưng thật lạ vì Karma chẳng thể nhớ được người ấy là ai.

Chán nản, cậu nhắm đôi mắt mình lại, bản thân lúc này chỉ muốn nằm ườn một cách lười biếng và ngủ một giấc thật ngon sau một ngày khó hiểu. Thế nhưng ngay khi cậu vừa chìm xuống được một lúc, giọng nói của cô gái ban nãy lại vang lên trong đầu cậu.

"Cậu đúng là đồ ngốc!!"

Chưa từng có ai nói Karma là đồ ngốc cả. Dĩ nhiên rồi bởi Karma học rất giỏi mà.

"Misaki Kaori thích cậu lắm Akabane Karma!!!"

"Ah, chết tiệt." Ngay khi giọng hét ấy vang lên trong tâm trí Karma, cậu liền hét lên than thở như để lấn át đi cái tiếng kia, đồng thời lấy gối bịt chặt hai tai mình lại. Thế nhưng dù Karma có làm gì thì giọng nói ấy vẫn cứ vang vọng trong tâm trí cậu. Tiếp sau đó, vô vàn hình ảnh về cô hôm nay lại liên tục hiện lên trong tâm trí cậu, không để Karma có thể yên nghỉ một lúc nào.

"Tại sao mình lại phải để tâm đến mấy lời nói của con nhóc đó vậy chứ? Cô ta đâu có liên quan đến mình?" Lại tiếp tục than thở, cậu dường như đang phủ nhận chính mình.

"Này cậu ơi, cậu học lớp nào thế? Tớ chưa từng thấy ai xinh như cậu cả."

"Có xinh đẹp gì đâu cơ chứ? Lùn có một mẩu. Đã vậy..." Ánh mắt của Kaori bỗng nhiên lại hiện ra trong tâm trí cậu, cái đôi mắt màu xanh lung linh như muốn hút hồn người khác ấy, cái vẻ hồn nhiên đơn thuần khi ngước lên nhìn cậu - người mà cô ấy thầm thương.

Bỗng chốc, Karma lại đỏ mặt.

"Mình sẽ không thích cái kiểu con gái phô trương như cô ta đâu." Karma bật hẳn dậy, gương mặt cũng không còn nét xúc cảm nào. Cậu phủ nhận tất cả và nhìn vào chính mình đang phản chiếu trên màn hình TV.

"Chà... Nếu ông thầy bạch tuộc đó mà ở đây thì hẳn sẽ la hét thẳng vào mặt mình cho xem..." Karma than thở, từ lúc tốt nghiệp đến giờ cậu vẫn luôn nhớ rất nhiều về những kỉ niệm với Koro-sensei và với lớp 3E. Thì cũng tại năm học ấy đã để lại dấu ấn quá lớn mà.

Thế là, trong vô thức, những lời la mắng của người thầy khi xưa ấy lại đánh thức Karma bật dậy một lần nữa, cậu cẩn thận cất dọn hết đồ đạc của mình vào đúng chỗ. Nhưng Karma nhầm rồi, điều mà Koro-sensei sẽ la mắng Karma, là vì cậu chẳng bao giờ chịu thừa nhận cảm xúc của chính mình. Giống như khi cậu thất bại và tức giận nhưng vẫn có tỏ ra vẻ tự cao vậy.

Karma đã không hề nhận thức được con tim mình. Thật ra, ngay từ lúc mà Kaori đột ngột rơi xuống người cậu, ngay từ cái phút giây mà cô ôm trầm lấy và không ngừng gọi tên cậu, ngay từ cái khoảnh khắc mà cậu chạm mặt cô ấy lần đầu tiên, con tim của Karma đã thực sự rung động rồi.

Cậu mang cặp sách lên lầu, vẫn còn khá sớm để nấu ăn nên Karma định sẽ dành thời gian rảnh này để học. Vào những lúc như này thì chỉ có đắm chìm trong sách vở mới giúp cậu quên đi cô gái kia được. Thế nhưng cuốn ảnh kỉ yếu dày cộp của năm lớp 9 kia lại khiến cậu để ý.

Những cảm xúc trong ngày tốt nghiệp ấy... dường như vẫn còn sống rất rõ trong cậu.

Karma mỉm cười, lặng lẽ mở cuốn kỉ yếu kia ra để nhớ nhung về những ngày tháng đã từng vui vẻ khi trước. Thế nhưng, ngay khi mở ra trang bìa, đập vào mắt cậu đã dòng chữ to đùng mà Karma thậm chí còn không biết nó đã ở đó từ khi nào.

"Tớ yêu cậu Misaki Kaori"

Chắc chắn đó là nét bút của cậu, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ gì cả. Tại sao cậu lại viết như thế chứ? Cậu đã từng yêu ai đâu? Và quan trọng nhất là tại sao tên của cô gái ban nãy lại xuất hiện ở đây kia chứ?

Trang đầu tiên của cuốn kỉ yếu, cậu đã viết kín chữ trên đó. Không thể nhầm lẫn được nét chữ của chính mình, nhưng Karma hoàn toàn không nhớ gì về việc bản thân mình đã từng viết đi viết lại tên của cô gái kia nhiều đến mức kín cả trang giấy thế này.

"Không thể nào... Mình hoàn toàn không quen biết gì cô gái ấy. Tại sao...?"

Tại sao trái tim mình lại cảm thấy nhói chứ...?

Karma không hiểu, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cậu thực sự đã từng yêu cô gái kia nhiều đến vậy thật sao? Nhưng... tại sao một chuyện quan trọng như thế mà cậu lại hoàn toàn chẳng nhớ chút gì cả?

Thế nhưng, dù cho Karma đã không còn nhớ một chút gì về cô thì những kí ức về ngày tháng ở bên cạnh cô vẫn chưa hề biến mất, mà nó đã thấm sâu vào trong linh hồn của chính cậu. Dù cho đầu óc cậu có thể tạm thời quên đi mất, nhưng linh hồn cậu thì sẽ không bao giờ quên mà vẫn luôn cẩn thận lưu giữ. Và cũng chính vì thế nên kể cả khi cậu không nhớ chút gì thì từng cảm giác mà cậu từng trải qua vẫn thấm vào da thịt và dấy lên trong con tim cậu những nỗi bồi hồi, thổn thức. Hay kể cả khi Karma không hiểu thì đôi chân cậu vẫn vô thức bước đến trước cửa nhà cô mỗi ngày như một thói quen vậy.

Để tìm lại bóng dáng của cô gái ấy trong kí ức, Karma tiếp tục lật tới những trang tiếp theo. Trong mọi bức ảnh chụp với lớp, Misaki Kaori đều xuất hiện và đều đứng cạnh cậu. Từ những bức ảnh chụp chung tới chụp riêng, đâu đâu cũng đều thấy cô cả.

"Có thể Karma không nhớ đâu nhưng tớ thực sự là người yêu của cậu đấy."

"Tại sao chứ...?"

Cảm xúc bên trong Karma cứ ngày một rối tung lên, cậu điên cuồng lật những trang tiếp theo. Cho đến một trang, Karma bỗng khựng lại, có cảm giác như tim cậu vừa hẫng một nhịp khi lật tới đây vậy.

Chắc hẳn khi lật tới trang này em sẽ cằn nhằn vì có một ông thầy giáo hay rình trộm nhưng hai đứa cứ tưởng lén lút yêu nhau mà ta đây không biết được hả?? Đống ảnh này ra đã giữ kín lắm để dán riêng cho em đấy (Kaori mà biết thì có khi lôi đầu ta ra hỏi tội mất)

Bên dưới dòng chữ của Koro-sensei là vô vàn những bức ảnh chụp lại kỉ niệm của cậu và cô bên nhau. Thì ra đó là lý do mà cậu luôn vô thức bước tới nhà cô ấy như một thói quen ngày trước. Thì ra bóng hình của người con gái mà cậu đã luôn vương vấn trong lòng ấy chính là Kaori. Thì ra người đã tạo ra hơi ấm trong căn nhà lạnh lẽo này ngày trước chính là Kaori. Thì ra người đã lấp đầy những khoảng trống trong cậu cũng là Kaori...

Tất cả... đều xuất phát từ Kaori cả...

Người mà cậu đã dành tình cảm bấy lâu nay... cũng là Kaori...

Nhìn những bức ảnh kia, từng kí ức về cô bắt đầu hiện dần trong tâm trí cậu. Về khuôn mặt, ngoại hình, về giọng nói và cử chỉ, tính cách của cô. Về những hành động ân cần mà cô đã dành cho cậu. Về một Kaori đã từng gắn bó với cậu lâu biết bao. Về một Kaori mà cậu đã đem lòng thương nhớ từ những ngày còn nhỏ. Về một Kaori đã luôn ở bên cậu cả khi lớn lên. Về một Kaori mà đã khiến cậu dốc tâm thế nào để lập kế hoạch tỏ tình. Về một Kaori mà đã từng khiến cậu vui sướng hạnh phúc thế nào khi tỏ tình thành công. Và về một Kaori mà cậu đã hứa sẽ luôn ở bên cô ấy. Cuối cùng là về một Karma đã lao tâm khổ tứ đến mức hành hạ bản thân thế nào để không quên đi cô ấy. Là một Karma đã yêu cô tha thiết đến nhường nào... Vậy mà tại sao sau tất cả những nỗ lực ấy, bây giờ cậu lại có thể lãng quên hết những kỉ niệm về cô một cách vô tình như vậy...?

"Tại sao anh lại có thể quên đi em cơ chứ...?"

Chẳng biết từ khi nào, giọt nước mắt đầu tiên từ khoé mắt Karma đã vô tình rơi lên trang giấy.

"Mày đúng là kẻ tệ bạc mà Akabane Karma. Mày xứng đáng bị cô ấy mắng như thế."

Những suy nghĩ ấy, chúng như muốn giằng xé nội tâm cậu.

Karma kìm nén bản thân, để giọt nước mắt thứ hai sẽ không rơi xuống mà chỉ đọng lại ở khoé mắt cậu. Khẽ chạm tay lên bức ảnh mà Koro-sensei đã chụp trộm được vào ngày cậu tỏ tình cô, Karma không ngừng dằn vặt, trách móc bản thân mình mà cắn môi. Dòng chữ to đùng được viết bằng dây led sắc màu, tràng pháo hoa to rực rỡ, mọi tình cảm mà cậu đã dành cho cô bấy lâu...

"Không phải chính mày đã thề rằng nhất định sẽ mang cô ấy trở về sao?"

Vội vàng vứt lại cuốn kỉ yếu lên bàn, Karma chạy một mạch ra khỏi nhà, nhanh hơn bất cứ cuộc chạy nào trong đời cậu. Đó là lần đầu tiên mà cậu ép bản thân mình phải dồn sức đến như thế trong đời. Đó là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy sự gấp rút của thời gian đáng sợ và quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời, kể cả bản thân cậu.

Bởi vì nếu cậu không nhanh, Kaori sẽ lại biến mất một lần nữa và không bao giờ trở lại.

"Misaki Kaori cũng yêu Akabane Karma rất nhiều. Yêu cậu nhất trên thế giới này."

"Không. Anh không xứng đáng được nhận tình yêu ấy của em. Anh là kẻ phụ bạc. Dù đã thề đã hứa như thế mà anh vẫn quên đi em. Anh là kẻ tồi tệ."

Kaori! Kaori! Em ở đâu chứ? Anh phải tìm em ở đâu đây?

Vào ngày mà Kaori biến mất, Karma đã gọi tên cô một lần. Cả đêm trước đấy, cậu đã thúc giục bản thân mình phải tỉnh táo bằng cách liên tục viết về cô lên cuốn kỉ yếu suốt cả đêm. Karma làm như thế là bởi vì cậu rất sợ, sợ rằng Kaori sẽ biến mất mãi mãi khỏi tâm trí cậu nếu như cậu lỡ chợp mắt. Karma đã cố đánh thức mình, nhưng sự mệt mỏi do phải hành động quá nhiều vào đêm quyết chiến đã khiến cho cậu mệt mỏi. Cuối cùng, Karma đã không thể chịu được mà thiếp đi.

Nhưng khi ấy, cậu thậm chí còn chẳng thể ngủ sâu nổi. Bởi vì cả khi mơ cậu cũng thấy hình bóng dịu dàng của cô ấy hiện trong giấc mơ của cậu, khiến cậu lại càng nhắc mình là không được phép quên.

"Kaori." Cậu ấy đã hoảng hốt gọi cô như thế, nhưng ngay sau đó liền đặt câu hỏi. "Kaori là ai vậy?"

Vào lễ trao bằng tốt nghiệp, khi hiệu trưởng gọi tên Misaki Kaori, không hiểu vì sao trái tim Karma lại thổn thức lần nữa. Sau đó, cậu đã hỏi mọi người có biết Kaori là ai không, nhưng tất cả đều đồng loạt lắc đầu. Rõ ràng, cậu vẫn nhớ cái tên ấy, rõ ràng cậu vẫn có cảm giác rất gần gũi với hình bóng cô, rõ ràng giọng nói của cô vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu, rõ ràng cậu chưa hề quên cô là người như thế nào. Vậy nhưng, chẳng hiểu sao mà cậu lại chẳng còn chút kí ức gì về việc từng bên cạnh cô cả...

Sau buổi lễ tốt nghiệp, cậu đã đi khắp nơi để tìm cô

Chỉ là, số phận tàn ác dường như thực sự không muốn họ đến với nhau. Dù Karma có cố gắng nhớ cô đến mấy thì chỉ cần khi cậu ấy vô tình chợp mắt, vô số kí ức về Kaori sẽ biến mất khỏi kí ức của cậu.

Sau khi nhận ra được điều ấy, Karma trở nên ám ảnh với giấc ngủ. Suốt hơn một tuần trời cậu không dám chợp mắt dù chỉ một giây. Chỉ cần Karma để tâm trí nghỉ ngơi một lúc, một phần kí ức của cậu về Kaori sẽ lại biến mất. Suốt hơn một tuần ấy, Karma phải uống cà phê không ngừng, phải tìm đủ cách để hành động, phải chèn ép sức khoẻ của chính mình bằng việc không cho cơ thể nghỉ ngơi.

Thời gian ấy, Karma đã trở nên ám ảnh tới mức sợ hãi việc ngủ. Cậu càng không muốn quên đi Kaori bao nhiêu, cậu lại càng sợ hãi việc ngủ bấy lâu. Khoảng thời gian tàn ác ấy, Karma đã trở nên kiệt quệ đến mức không hề nghĩ được tới chuyện "Nếu bây giờ cậu mà kiệt sức và chết đi, cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại Kaori lần nữa."

Sau hơn một tuần trời, Karma đã mệt mỏi đến mức phải nhập viện. Cuối cùng, sau một thời gian rất lâu Karma đã có thể ngủ, đúng hơn là không còn sức lực để tiếp tục kháng cự với việc ngủ. Tuy nhiên, khoảnh khắc mà cậu cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật sự cũng chính là khoảnh khắc mà cậu sẽ mất đi toàn bộ kí ức về Kaori mãi mãi.

Nhưng rồi Kaori đã đột ngột xuất hiện lại một lần nữa trước mắt cậu, điều đó đã gây tác động khiến cho số phận giữa hai người tiếp tục thay đổi.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi.

Những ám ảnh trong quá khứ đã đánh thức kí ức đậm sâu cậu dành cho Kaori từ lâu.

Karma chạy hết tốc lực theo bản năng đến ga tàu. Ngay bây giờ những kí ức sống dậy trong Karma đang thúc giục cậu đến một nơi mà có khả năng Kaori sẽ ở đó. Không, không phải có khả năng. Mà chắc chắn là Kaori sẽ ở đó. Cậu hiểu cô, bởi vì cậu yêu cô rất nhiều. Nếu như đến đó thật nhanh, chắc chắn cậu sẽ gặp được cô.

Nhưng biết phải làm sao đây khi phải rất lâu nữa mới có chuyến tàu tiếp theo?

Karma không chịu, cậu bắt taxi và liên tục giục tài xế hãy đi nhanh nhất có thể. Xe chạy mãi, cuối cùng cũng tới khu mà cậu từng ở lúc nhỏ.

Bờ sông. Chắc chắn là bờ sông đó.

Nơi cô ấy đang ở, cậu chắc chắn đó chính là nơi mà cô và cậu gặp nhau, cũng là nơi đã từng gắn bó rất nhiều kỉ niệm giữa hai người, là nơi mà lần đầu con tim cậu biết thổn thức trước một ai đó.

Vừa chạy, Karma vừa thở dốc. Mỗi lần bản thân thấy mệt, cậu lại tự thốc chính mình phải chạy nhanh hơn. Vừa chạy, vừa nhìn khắp xung quanh để tìm cô ấy một cách điên cuồng.

"KAORI!!!!"

Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

"Là tớ, Karma đây. Tớ đã nhớ ra cậu rồi Kaori."

Xin em, hãy trở về bên anh một lần nữa.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mà cậu gặp lại Kaori, ngay khoảnh khắc mà hai người họ nhìn thấy nhau, trớ trêu thay Sudou đã đến kịp lúc để mang Kaori trở về.

"Không. Kaori. Đằng sau cậu..."

Một cánh cửa bỗng mở ra phía sau Kaori. Nhìn từ phía của Karma, đằng sau cánh cửa ấy chỉ có một màu đen đặc. Và từ trong bóng tối ấy, một bàn tay thò ra và tóm lấy cổ áo của Kaori, kéo mạnh để lôi cô vào trong đó.

"Karma, cứu tớ với!!" Cô ấy hét lên cầu cứu.

Nhanh hết tốc lực, cậu lao về phía Kaori nhưng vì đã quá mệt sau khi chạy đến đây, Karma đã vấp ngã. Một lần nữa, cậu lại để vụt mất bàn tay của Kaori, một lần nữa cậu lại không thể mang cô ấy trở về.

Một lần nữa họ lại không thể đến với nhau...

"Không. Không. Không." Karma liên tục phủ nhận, cậu gào thét trong điên cuồng và tức giận, đồng thời còn không ngừng thể hiện ra điều đó bằng cách đấm thật mạnh xuống đất.

Từ chỗ tay dính bùn và đất trên nắm tay cậu, nó bắt đầu đỏ ửng lên và rỉ ra một vài giọt máu nhưng Karma dường như không thèm quan tâm tới nó. Cậu nằm dài ra đất, tự dằn vặt chính mình, rất nhiều.

Nhưng, bây giờ không phải là lúc để cậu tự dằn vặt mình. Vì thế Karma đứng dậy, lại bắt xe về Kunugigaoka một lần nữa.

"Nếu không lầm thì cuốn kỉ yếu của Kaori vẫn để ở cơ sở lớp 3E. Nơi đó bây giờ đã bị rào lại rồi. Tức là mình phải vượt rào vào bên trong. Manh mối về Kaori chắc chắn chỉ để lại ở những nơi thân thuộc với cô ấy mà thôi."

Vào ngày cuối cùng trước khi rời đi, Kaori đã để lại toàn bộ manh mối bên trong cuốn kỉ yếu. Và vì không còn ai nhớ về cô nên đương nhiên cuốn kỉ yếu ấy bây giờ vẫn còn nguyên trong ngăn bàn của Kaori, niêm phong lại cùng với căn nhà và ngọn núi.

Đến được ngọn núi ngày nào của lớp 3E, bây giờ khắp xunh quanh đâu đâu cũng đều thấy lưới thép cả.

"Cũng đã một tháng rồi ấy nhỉ? Lâu lắm mới có lái cảm giác đột nhập trái phép như thế này." Karma chuẩn bị kìm, cẩn thận cắt một phần hàng rào sao cho mình chui qua vừa.

Đột nhập vào bên trong, sau một hồi leo núi cuối cùng cũng tới được lớp. Ngay khoảnh khắc cậu cậy ổ khoá và mở ra cánh cửa bước vào ngôi nhà thân yêu ngày nào, trong một chốc cậu vô tình cảm nhận thấy bóng dáng của Kaori chạy qua. Cậu vô thức gọi tên cô và nhìn xung quanh bằng ánh mắt đầy xúc động: "Kaori".

Nhưng thật ra chẳng có Kaori nào cả, chỉ là nơi này ngập tràn kỉ niệm của cậu với cô. Nên ngay khi trở lại, hơi ấm ngày nào khiến trái tim Karma dấy lên biết bao nhung nhớ, Kaori đã từ trong tâm trí cậu bước ra thế giới thực như một ảo ảnh mà cậu vô thức tạo ra.

Bước tới lớp nào ngày nào, bàn ghế vẫn xếp y chang như trước, chỉ tiếc là bây giờ đã không còn ai ngồi. Đặt tay mình lên bàn của Kaori, tiếng gọi "Karma" lại vô thức xuất hiện trong đầu cậu một lần nữa. Ngày nào cô ấy cũng đều ngồi đây, bên cạnh cậu và liên tục gọi tên cậu như thế. Thời gian mới chỉ có một tháng thôi mà tại sao cứ như thể đã cả năm trời rồi cậu không được nghe cô ấy gọi như thế.

Hai cuốn kỉ yếu của Kaori vẫn ở nguyên dưới ngăn bàn như dự đoán của Karma. Cậu bắt đầu lật, lật và lật, tìm kiếm những gì cô để lại bên trong đó và đọc thật kĩ.

Kaori đã ghi lại toàn bộ những gì mà cô tìm hiểu được về Sudou, anh ấy không tiết lộ tên cũng là một phần để giấu danh tính bởi vì kế hoạch hiến tế một người để thay đổi thế giới chỉ được ghi lại trong những cuốn sách mật và chỉ những vị thần cấp cao hay cực ít người biết đến. Kaori đã cố gắng kết thân với Sudou để dò hỏi anh, nhưng quả nhiên là anh ta nhận thức được nên không tiết lộ nhiều. Dẫu vậy, thời gian Sudou xuống nhân giới, sẽ rất ít lần cậu được trở về thiên giới cho nên Sudou mới đi kiếm việc làm và tự tìm một căn nhà cho mình. Bởi thế nên Kaori phát hiện ra là có rất nhiều tài liệu lạ được giấu bên trong phòng của Sudou ngay tại chính căn nhà của cô.

Ban đầu Kaori không hiểu, sau một thời gian tìm kiếm thì cô mới biết được bên trong đó là ngôn ngữ cổ xưa. Nó chứa rất nhiều kiến thức khó hiểu, từ cấu trúc của thế giới, cho đến quy luật của tự nhiên rồi những cuộc đàm phán hay những tác động của hiệp hội thần linh. Kaori đã cố gắng để hiểu những thứ khó hiểu đó và tìm cho ra bằng được ghi chép về việc hiến tế.

Cho đến một ngày cuối cùng Kaori cũng tìm ra được, đó là toàn bộ ghi chép viết tay của Sudou trong quá trình làm nhiệm vụ suốt hàng thế kỉ. Kế hoạch này được lập ra khi tình hình thế giới rơi vào khủng hoảng, sự kiện đẫm máu nhất trong lịch sử. Đã có rất nhiều người thành công và giúp đưa thế giới tươi sáng trở lại, ai ai cũng đều cười dù có bị thương nặng cỡ nào, có những kẻ hôm trước còn là kẻ thù nhưng đến hôm sau đã trở thành bạn. Đó là một thế giới tuyệt vời với thần linh.

Điểm chung của tất cả những người được chọn là đều có quá khứ vô cùng tồi tệ. Cho nên đến đây em muốn hỏi lại anh rằng:

"Anh có chắc là sẽ chấp nhận một người như em chứ?"

Vì chỉ khi chấp nhận, anh mới nên đọc những dòng tiếp theo.

Ngay sau khi đọc hết những gì Kaori đã viết, Karma chạy một mạch rời khỏi khuôn viên trường.

Nghe nói rằng người trước em đã gặp vấn đề trục trặc khiến cho kế hoạch kiên định bấy lâu đã tạo ra một lỗ hổng. Và có vẻ như họ muốn sử dụng triệt để người tiếp theo là em để bít lại lỗ hổng đó.

Lý do Sudou sống cùng em là vì anh ấy không được phép trở về thiên giới trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trừ khi có lệnh triệu tập. Nhưng có vẻ như anh ấy có một mối bận tâm to lớn ở đó, đến mức không thể không về trong thời gian dài.

Cho nên chính anh ta là người đã tận dụng lỗ hổng đó để tạo ra một lối đi mật giữa hai thế giới.

Karma chạy tới trước cửa nhà của Kaori. Đứng trước ngôi nhà ấy, trái tim cậu lại rộn lên biết bao cảm xúc bồi hồi khó tả. Khi đến gần hơn với cánh cửa nhà cô, cậu lại bỗng ngập ngừng, tay của Karma có chút run. Nhưng khi nghĩ đến Kaori, cậu lại càng quyết tâm phải mở cánh cửa ấy ra.

"Karma. Karma. Đưa tay đây nào, mình sẽ dẫn cậu đi."

"Ừm."

Dù không thấy, nhưng những cảm giác từ quá khứ vẫn luôn quanh quẩn bên cậu, dần dần trở thành ảo giác dẫn dắt Karma.

Cậu bước tới trước cửa phòng của Sudou, lối đi để dẫn tới thiên đường vẫn còn ở ngay đây. Theo như lời Kaori nói, nó được ngụy trang giống như một chiếc gương trong căn phòng này. Cậu đi tìm một hồi trong phòng nhưng sau đó chỉ tìm được chiếc gương lớn gắn ở tủ. Nhưng có vẻ là không đúng bởi vì cậu hoàn toàn có thể chạm vào mặt gương. Karma tiếp tục tìm, trong quá trình hì hục vô tình đụng trúng kệ sách khiến nó đổ ra cả loạt. Nhưng chính vào lúc này Karma mới nhận thấy có điểm bất thường ở miếng dán tường đằng sau kệ sách. Cậu vội vàng bóc nó ra và đúng như những gì Kaori nói, ở đó cũng có một chiếc gương và cậu có thể đưa tay xuyên qua cả tấm gương đó.

Karma ló mặt nhìn, đằng sau tấm gương đó là cả một không gian đen đặc nhìn như thể không có trần và cũng chẳng có đáy. Rất có thể đây là không gian vô tận giữa các thế giới.

Chỉ khi đồng hồ điểm 00 giờ, cánh cổng ấy mới có thể đi qua. Khi đó, nó sẽ phát sáng lên như dẫn đường cho người bị nó thu hút.

Trời đã tối rồi, đèn đường cũng đã sáng lên khắp ngõ. Giờ này, hầu hết các nhà đều đang quây quần bên nhau để chung bữa, Karma cũng phải ăn uống thôi, con đường sắp tới mà cậu định đi sẽ còn là cả một chuyến hành trình dài phía trước.

Chẳng mấy chốc đã sắp tới 12 giờ. Chẳng thể biết được phía sau cánh cửa kia sẽ là những gì đang chờ đón cậu. Karma hồi hộp, nhưng trên hết cậu phải tiến bước vì phía sau cánh cửa kia là người mà cậu yêu vẫn còn đang đợi cậu.








Mọi người ơi, tớ mới lập acc tiktok để sìn bộ My Little Star này =)))))))))
Mọi người follow tớ iiii
Hứa sau này sẽ chăm vẽ tranh rồi sìn dần =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com