Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 : Cậu sẽ chấp nhận cô ấy chứ?

Khi đồng hồ điểm tròn 12 giờ đêm, chiếc gương phía trước mặt cậu bỗng phát sáng, như đang báo hiệu là đã đến giờ để cậu có thể đi qua nó vậy. Karma lấy một hơi thật sâu, cậu dùng toàn bộ dũng khí để bước qua cánh cửa. Phía trước mặt cậu bây giờ đã là một con đường mà cậu hoàn toàn có thể đi trên nó chứ không còn là không gian đen tối mịt mù vô đáy như trước nữa.

Con đường dưới chân bỗng toả ra ánh sáng rực rỡ khi Karma bước trên nó, dần dần ánh sáng ấy kéo dài mỗi lúc một ra xa hơn như thể đang dẫn đường cho cậu. Karma bước theo nó, đích đến của dải đường lung linh ấy là dẫn cậu tới một cây cổ thụ vĩ đại. Đó là lần đầu tiên mà Karma nhìn thấy một cái cây lớn như thế, nó cao đến mức mà khi Karma ngẩng đầu lên cũng không thể thấy được hết những cành cây kia đang vươn tới đâu. Tuy nhiên, có một điều duy nhất mà cậu thấy rất rõ chính là sắc hồng lung linh toả sáng của những bông hoa trên đó. Một sắc đẹp điên dại đến từ thế giới khác.

Con đường dưới chân Karma tiếp tục sáng lên, dẫn lối cậu đi qua thân cây. Bấy giờ Karma mới để ý đến những cánh hoa đã rụng khá nhiều dưới chân mình. Những bông hoa ấy rất đẹp, nhưng ngay khi rụng rời khỏi cây thì không còn thể phát sáng được nữa, trông nó thiếu hồn như đã chết vậy.

Cái cây này hình như đang mất dần sức sống thì phải...?

Karma chui mình qua lối nhỏ ở gốc cây, cúi người đi qua đó và chẳng mấy chốc đã gặp Sudou ở ngay bên kia.

"Anh..." Ngay khi nhìn thấy anh ta, Karma đã tỏ ra vô cùng tức giận. Cậu gằn giọng và còn định lao tới đấm anh ta.

"Cậu... Sao cậu lại ở đây? Bằng cách nào?" Sudou hoàn toàn ngỡ ngàng khi thấy Karma. Trong đầu anh không ngừng đặt ra câu hỏi tại sao một con người lại có thể xuất hiện ở đây. Rõ ràng là anh đã xoá toàn bộ kí ức về Kaori ở tất cả mọi người dưới nhân gian rồi cơ mà? Không lẽ có trục trặc gì sao? Đây là lần đầu tiên mà anh gặp phải trường hợp ngoại lệ như thế này.

Nén nắm đấm của mình lại, Karma tức giận thở dài một cái rồi hỏi Sudou.

"Kaori đang ở đâu?"

Nhận được câu hỏi ấy, Sudou có phần ngập ngừng, anh né mình ra một chút để Karma có thể nhìn thấy một Kaori không còn sức sống đang nằm bất động dưới nền đất.

"Cô ấy..."

"Kaori!!" Ngay khi nhìn thấy cô, cậu vội vàng lao đến ôm lấy Kaori và đỡ cô ấy dậy.

Thế nhưng, Kaori hoàn toàn không cử động gì cả. Karma không tin, cậu không ngừng lay người và gọi tên cô ấy. Nhưng, dù cậu có làm cách nào thì cũng hoàn toàn không có động tĩnh gì đáp lại cậu cả. Như thể vẫn không tin vào mắt mình, cậu run run đưa ngón tay lên lỗ mũi cô để kiểm tra nhưng khi nhận được kết quả lại càng khiến cậu sốc hơn nữa.

Hoàn toàn không có dấu hiệu thở.

Hoảng hốt, cậu áp tai mình vào lồng ngực cô để lắng nghe. Karma vẫn không tin, nhưng lần này thì cậu tuyệt vọng thật rồi. Bởi vì ngay cả trái tim của cô ấy cũng không còn đập nữa.

"Không. Không thể nào. Kaori à, mau dậy đi, nhé? Mình tới đón cậu đây. Lần này mình đã thực sự nhớ ra cậu rồi. Nên là Kaori à, hãy tỉnh dậy đi nhé? Mình cùng về nhà thôi Kaori à. Lần này mình nhất định sẽ không bỏ rơi cậu lần nữa đâu. Xin cậu đấy Kaori, hãy tỉnh dậy đi được không?"

Karma lúc này đang vô cùng hoảng sợ. Trong vòng tay của cậu chính là người mà cậu yêu thương nhất, nhưng bây giờ cô ấy đã hoàn toàn không còn dấu hiệu nào của sự sống nữa rồi. Nhưng, trên cả sự hoảng sợ ấy là nỗi tuyệt vọng vô đáy như mất đi cả thế giới của Karma...

Cậu đã đến tận đây là để mang Kaori về, chứ đâu phải để chứng kiến chuyện này...?

"Mấy người đã làm gì cậu ấy?" Để kiềm nén những giọt nước muốn tuôn ra khỏi khoé mắt mình, Karma đã chuyển toàn bộ nỗi buồn ấy thành sự tức giận đổ dồn lên những kẻ chủ mưu kia đã khiến người cậu yêu ra nông nỗi này.

"Thần linh cái quái gì chứ?" Karma cười khẩy, cậu lúc này gần như đã phát điên. "Đều tại mấy người cả, mấy người đã khiến cậu ấy ra nông nỗi này. Bộ cuộc đời của Kaori còn chưa đủ khổ sao? Thánh thần thì có là gì chứ? Nếu như các người dám cả gan động vào cô ấy thì tôi cũng không ngần ngại việc lật đổ tất cả các người."

Cậu tức giận thét lên, ánh mắt nhìn về phía Sudou vô cùng căm hờn. Koro-sensei đã dạy cậu phải biết kiềm nén trước những kẻ mạnh hơn mình, nhưng trong trường hợp này cậu không thể không chống trả được. Cậu căm hờn những kẻ kia, những kẻ vô danh tự xưng mình là thần linh và thản nhiên cướp đi Kaori của cậu. Karma không chấp nhận. Cậu lúc này thật sự muốn giết hết những kẻ đáng ghét kia.

"Là cô ấy đã lựa chọn như thế... Tôi đã không thể ngăn cô ấy lại..."

"Đáng ghét!!" Cậu chửi lên một tiếng thật to như thể dồn toàn bộ căm phẫn vào trong câu nói ấy rồi ôm lấy Kaori. "Tại sao lúc nào cậu cũng phải cam chịu một mình như thế chứ...? Cậu có mình ở bên cạnh mà, tại sao cậu không nói với mình một chút gì?"

"Cậu... Không lẽ cậu chính là chàng trai mà Kaori nhắc đến? Cậu có phải là Karma không?" Vrede ngỡ ngàng. Chàng trai trước mắt cô hẳn phải vô cùng yêu Kaori nên mới không ngần ngại đến đây dù không biết chút gì về nơi này hay bản thân mình có thể nhận hậu quả ra sao. Chắc chắn đó chỉ là có thể là Karma trong câu chuyện mà Kaori đã kể.

"Kaori đã nhắc tới tôi sao?"

"Đúng vậy." Vrede bỗng chạy tới chỗ Karma, nhấc hai bàn tay của cậu lên và cầu xin. "Xin cậu hãy cứu lấy Kaori. Chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó thôi."

"Chuyện này là sao Vrede?" Sudou chạy lại hỏi.

"Anh có nhớ lúc đó không? Khi mà Kaori đâm chìa khoá vào trái tim mình ấy, từ lồng ngực của cô ấy đã hiện ra một chiếc ổ khoá. Có lẽ do ánh sáng xung quanh cô ấy lúc đó nên anh đã không nhìn thấy nhưng vì đã quá quen với ánh sáng rồi nên ngay lập tức em liền nhận ra ngay. Kaori chưa hề chết, cô bé đã khoá linh hồn của mình lại ở một nơi khác để không một ai trong chúng ta có thể đụng đến cô bé. Hay nói cách khác, Kaori chỉ đang lẩn trốn bằng cách giam giữ bản thân ở một nơi xa xôi mà thôi."

"Nghĩa là... Kaori vẫn còn sống đúng không?" Karma bám lấy áo của Vrede để chen lên hỏi.

"Khả năng cao là như thế. Nhưng tôi không chắc là thực tâm cô ấy có muốn quay về hay không..."

"Vậy thì hãy đưa tôi đến thế giới đó. Tôi nhất định sẽ mang cô ấy trở về." Karma chắc nịch khẳng định.

"Không được." Sudou xen vào. "Thế giới tâm trí của người khác là nơi người lạ không được phép tự tiện ra vào, kể cả thần linh. Đó là điều cấm kị."

"Nhưng nếu muốn cứu Kaori thì bây giờ chỉ còn cách đó mà thôi ấy anh không hiểu à?"

"Tất nhiên là anh biết chứ. Nhưng... chúng ta không được phép tự ý thay đổi tâm ý của người khác. Chưa kể, cậu nhóc này có thể mãi mãi lạc trong thế giới đó và đi đời lúc nào không hay. Dù sao thì đây cũng là lựa chọn của Kaori. Nếu muốn trở về thì con bé phải tự tìm cách. chúng ta không thể lấy một mạng người ra đánh cược được."

"Tôi không quan tâm. Từ lúc quyết định đến đây là tôi đã sẵn sàng để đánh cược mạng mình rồi. Tôi đến đây là để mang Kaori về. Cho nên dù có phải trả bất cứ giá nào thì tôi cũng sẽ nhất quyết thực hiện lời hứa đó."

"Cậu điên thật rồi. Vậy cậu Karma đây tự tin là cậu biết được bao nhiêu phần về cô Kaori?" anh ta nói theo một cách mỉa mai.

Khi nghe Sudou hỏi đến đây, Karma bỗng khựng lại. Quả thật, cậu cũng không chắc chắn là mình biết được bao nhiêu phần về Kaori. Đúng là cậu là người gần gũi với Kaori nhất mỗi ngày nhưng khoảng thời gian đó đã kéo dài được bao lâu đâu chứ? Đúng là Kaori đã kể với cậu về quá khứ đen tối của cô ấy, nhưng câu chuyện ấy lại quá đau đớn đến mức một người không trải qua như cậu không thể nào thấu hiểu hết được. Và Kaori luôn giấu diếm làm những điều bí mật mà chẳng quan tâm nó có nguy hiểm đến thế nào, như cái hồi cô ấy tự cấy xúc tu vào mình để cứu Koro-sensei vậy. Dù không muốn nói ra, nhưng cách Kaori làm đó của Kaori khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình xa cách cô vô cùng.

Thấy Karma ngập ngừng, Sudou lại càng chắc chắn hơn về ý kiến của mình.

"Tôi đã bảo rồi mà. Kaori không phải là người đơn giản như cậu tưởng đâu. Thế giới kí ức của con bé phức tạp hơn cậu rất nhiều."

"Đó cũng là lý do mà tôi chọn con bé." Anh ta lẩm nhẩm rồi tiếp tục phô bày ý kiến mà mình chắc chắn. "Đến được đây là cậu cũng đã cố gắng lắm rồi. Ta sẽ đưa cậu về."

"Không. Tôi sẽ không trở về khi không có Kaori." Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống, thật cẩn thận vén lại tóc cho cô và chắc chắn cô đã nằm thoải mái. Rồi, cậu tiến lại gần về phía Sudou, ánh mắt màu hổ phách trừng lên nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Tôi thậm chí có thể không biết gì về Kaori, nhưng chuyện đó thì sao chứ? Nếu không biết thì có thể tìm hiểu từ bây giờ mà? Cho nên tôi sẽ không từ bỏ, dù xác suất để mang cậu ấy trở về có bé hơn 1% đi nữa thì tôi cũng sẽ không từ bỏ cậu ấy thêm bất cứ một lần nào nữa."

Nghe Karma nói thế, Sudou không khỏi cười lên một tiếng bất lực.

"Cậu đúng là điên hết thuốc chữa thật mà. Giờ tôi mới thấy hai người hợp nhau vô cùng đấy. Nhưng cậu chắc chứ? Cuộc đời mà Kaori đã sống không hề dễ dàng một chút nào đâu? Nếu như cậu lạc lối trong thế giới ấy, cậu có thể sẽ không bao giờ quay trở về được nữa. Nó còn tệ hơn cả cái chết nữa đấy, bởi vì linh hồn cậu sẽ không bao giờ được yên nghỉ hay siêu thoát, mãi mãi kẹt lại trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Dẫu vậy, cậu vẫn chắc là mình muốn tới đó chứ?"

"Ừm. Tôi chắc chắn."

"Được rồi. Vậy tôi sẽ đưa cậu đến đó."

Nói rồi Sudou lại gần về phía Kaori đang nằm yên dưới nền đất lạnh. Anh làm phép và lẩm nhẩm gì đó, thế rồi từ phía bàn tay đang để trên lồng ngực cô rút ra một ổ khoá hình trái tim, trên đó là chiếc chìa vẫn cắm chặt và không thể nào vặn nổi, chỉ có thể rút ra. Anh rút chiếc chìa ấy ra và đưa cho Karma, bảo với cậu là hãy đến chỗ cánh cửa vạn năng ở dưới gốc cây sức sống, tra nó vào ổ và đến thế giới nơi Kaori đang đợi cậu.

Karma làm theo lời anh, chạy tới phía cánh cửa và nắm chặt lấy chiếc chìa khoá.

"Đằng sau cánh cửa này... thực sự sẽ là thế giới nội tâm của Kaori sao?"

Dù đã chuẩn bị tinh thần đến đâu thì Karma vẫn vô cùng hồi hộp, bởi vì đằng sau cánh cửa kia thực sự là một Kaori mà cậu chưa từng biết đến. Một mặt trái hoàn toàn với Kaori mà cậu vẫn thấy thường ngày. Những kí ức mà Kaori đã chôn chặt đến mức giả vờ như đã quên chúng. Sau khi lấy một hơi thật sâu, cuối cùng Karma cũng đủ dũng khí để bước qua cánh cửa ấy.

"Dù em là người đã khuyên... nhưng quả thực cậu ấy không nên tới đó." Vrede trầm mặc, than phiền với Sudou.

"Điều mà anh lo lắng không phải là về mạng sống của cậu nhóc đó. Mà là anh sợ rằng sau khi chứng kiến hết những gì đã xảy ra trong đó, cậu bé ấy sẽ khó mà có thể chấp nhận được con bé Kaori."

"Là sao? Rốt cuộc Kaori đã trải qua những chuyện gì?"

"Nơi đó... chẳng khác nào địa ngục cả."

Ở phía Karma, sau khi cậu bước qua cánh cửa thì trước mặt cậu là một làn sương trắng, đâu đâu cũng là lối đi. Vì không biết đi về đâu nên Karma cứ quanh quẩn mãi trong đó, rẽ chỗ này rồi vòng chỗ kia, cuối cùng vẫn chẳng biết được là mình đã tiến chưa hay vẫn giậm chân tại chỗ. Bỗng có bóng dáng bé nhỏ của một ai đó chạy qua, Karma ngay lập tức phản xạ mà chạy theo cô bé đó. Dù chưa từng nhìn thấy hình dáng này lần nào nhưng mái tóc vàng ấy chắc chắn là của Kaori.

Cậu chạy theo cô, cuối cùng dẫn đến một cánh cửa. Mở cửa và bước qua, đằng sau nó là hình ảnh khu vườn hồi nhỏ của cô.

Một Kaori bé xíu đang ở ngay trước mắt cậu.

"Kaori của mẹ giỏi quá đi. Mới có hơn 1 tuổi một xíu mà con đã nói được gọn chữ thế này rồi." Từ bên ngoài khu vườn của một căn nhà to lớn, Karma đứng núp một góc và lắng nghe những gì đang diễn ra trong đó.

"Nào, con thử nói một từ bất kì xem nào. Từ mà con nghĩ ra đầu tiên ấy."

"Sát... thủ. Sát thủ. Sát thủ."

Ngay từ khi mới biết nói, hai chữ "sát thủ" ấy gần như đã in sâu vào tiềm thức cô. Từ đầu tiên mà cô nghĩ đến khi tập nói không phải là mẹ hay cha, mà là sát thủ.

"Con nói cái gì vậy Kaori. Bỏ ngay cái từ ấy đi cho mẹ. Tuyệt đối không được nhắc lại cái từ đó nữa."

"Sát thủ."

"Mẹ nói là bỏ ngay đi cơ mà. Quên cái từ đấy đi."

Bị mẹ quát, cô ấy khóc lên nức nở. Kaori khi ấy vẫn còn quá nhỏ nên hoàn toàn không hiểu. Cô ấy chỉ nhắc lại từ ngữ mà mình đã nghe rất nhiều nhưng điều ấy lại khiến cho mẹ cô giận dữ vô cùng. Và vì cũng còn quá nhỏ nên cô chỉ biết khóc và khóc.

"Tất cả là tại anh. Là vì anh lúc nào cũng liên mồm nhắc tới cái công việc dơ bẩn ấy trước mặt con bé nên mới thành ra như vậy."

Chuyển cảnh sang một cánh cửa khác, lần này Karma thấy mình ở bên ngoài một căn phòng, dù chỉ có một chút khe hở để nhìn vào trong nhưng những gì nghe được lại rất rõ. Và lần này, là cảnh gia đình cô cãi nhau từ những ngày cô ấy còn bé xíu.

"Không phải đâu mẹ. Công việc của cha không hoàn toàn là xấu đến mức thế."

"Con im miệng lại đi. Con đã bị ông ta tha hoá rồi Haruka. Con vốn dĩ đã sai ngay từ cái lúc con chọn theo nghiệp của ông ấy rồi."

"Ngay từ cái lúc được sinh ra trong gia tộc này là số mệnh của con bé đã phải nối cái nghiệp ấy rồi. Đó là điều không thể thay đổi. Em đừng có làm mình làm mẩy vô ích nữa."

"Số mệnh? Số mệnh cái quái gì chứ? Ai cho phép anh ép buộc con tôi? Toàn quyền nuôi con bé đều là ở tôi cả. Anh chẳng có quyền hạn gì để nói ra những lời đó hết."

Cuộc cãi vã ấy ngày càng lúc càng lớn hơn và thậm chí còn lên đến đỉnh điểm là đổ vỡ. Ngay vào lúc ấy, Kaori bé nhỏ từ đâu đi tới và bước đến bên cạnh chân cậu. Cô bé mở cửa he hé và bước vào bên trong.

"Pa, ma...?"

"Không phải lúc này. Kaori em không được đến đây." Haruka hốt hoảng chạy tới ôm ấp Kaori, bịt tai bịt mắt cô bé lại rồi cẩn thận vừa bế vừa dỗ em ấy ra khỏi phòng.

Cuối cùng, chuyện gì đến rồi cũng đến. Mẹ của cô đã mang theo cô ấy đi và mãi mãi rời khỏi gia đình bé nhỏ của mình. Tuổi thơ Kaori đã lớn lên mà không biết cha là gì. Cô chưa từng được gặp ông ấy một lần nào cả, những gì được biết về ông chỉ là bức ảnh gia đình chụp từ khi cô vẫn còn nhỏ xíu như búp măng. Nhưng Kaori vẫn rất tha thiết được gặp ba mình.

"Hôm nay là sinh nhật con mà ba vẫn không về sao ạ..."

"Ừm. Cha con hôm nay sẽ không về đâu."

"Vậy tại sao lúc trước mẹ lại nói dối con chứ? Mẹ nói thật đi. Hai người đã không còn bên nhau nữa rồi đúng không? Cha đã có người mới rồi nên bỏ rơi mẹ đúng không. Các bạn trong lớp ai cũng nói như vậy hết."

"Không phải. Con đừng tin mấy lời đó chứ."

"Vậy mẹ giải thích đi. Lý do gì mà con không bao giờ được gặp ba chứ?" cô bé mếu máo hỏi.

"Kaori à, rồi sẽ có ngày mà con được gặp ba thôi." mẹ cô ấy dỗ dành cô, nhưng những lời nói như vậy chỉ càng khiến cho tâm lý mong manh của cô bé càng thêm nghi ngờ.

"Mẹ lại nói dối nữa rồi. Tại sao mẹ lại phải nói dối con như thế chứ?"

"Kaori à, mẹ.."

"Con ghét mẹ. Con ghét mẹ lắm."

Cô bé đã nói thế và dứt khoát bỏ chạy khỏi nhà. Năm đó cô bé 7 tuổi, ngày hôm đó cũng là ngày cô bé bị bắt cóc và mất đi người mẹ của mình mãi mãi.

"Hóa ra... đây là mặt tối mà cậu không bao giờ muốn cho mình thấy sao...?"

Sau những gì chứng kiến ở vụ việc đó, từng những cảnh dơ bẩn của lũ bắt cóc, từ những vết đòn roi mà bọn chúng đã đánh cô cho đến mùi tanh của máu và cái chết của mẹ. Những thứ ấy đã vô tình tạo nên ám ảnh tâm lý thấm sâu vào linh hồn của Kaori khiến cô không bao giờ quên đi được. Cũng vào ngày hôm ấy, lần đầu tiên Kaori được gặp ba của mình, đôi mắt ông ấy hoàn toàn vô hồn, không như những gì mà Kaori từng tưởng tượng.

Chứng kiến đám cháy lớn của căn nhà ngày nào mà Kaori từng sống, Karma bỗng nhớ tới chuyện cô từng gay gắt thế nào khi thấy hai đứa trẻ ngay pháo cầm tay mà vô tình làm cháy mất vài ngọn cỏ. Thì ra đây là lý do mà Kaori vô cùng ghét và sợ lửa.

Ngôi nhà biến mất, Kaori cũng biến mất. Karma lúc này lại tiếp tục đi khắp nơi. Bởi vì nơi này quá hư ảo nên cậu hoàn toàn chẳng biết nên tìm cô ở đâu cơ. Đang đi, bỗng cậu nghe có tiếng nổ rất lớn từ sau lưng mình. Karma giật mình, bởi vì tiếng nổ đó hoàn toàn chẳng mang một chút điềm lành nào cả. Đó chắc chắn là tiếng nổ của bom.

"Tiếng nổ ấy phát ra từ đằng sau cánh cửa này phải không...?"

Đứng trước nguy hiểm, Karma cũng có chút lo lắng. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định mở ra.

Đằng sau cánh cửa ấy lần này chính là khung cảnh của chiến tranh khốc liệt. Bầu trời tối đen vì khói bụi che lấp cả mặt trời, xung quanh đâu đâu cũng chỉ toàn là đống đổ nát. Có người bị đá đè chết bẹp, tan xác không còn thấy xương. Có người vì không tránh nổi vụ nổ mà chấn thương quá nửa người và nằm chờ chết trong đau đớn. Người người chạy tán loạn để di cư. Có những đứa trẻ lạc bố lạc mẹ mà khóc lớn không ai nghe. Cỏ cây không mọc nổi trên đất cằn cỗi, quạ thấy xác mà không dám lại gần. Đâu đâu cũng nghe tiếng cầu cứu thảm thiết và tiếng than khóc vang vọng. Một khung cảnh mà ai ai cũng đều thấy khiếp sợ và né tránh.

"Đây là... khung cảnh chiến tranh thực sự mà Kaori đã chứng kiến sao?"

Để tìm được Kaori trong không gian này, cậu phải chạy ngược lại với hướng của những người di dân. Nhưng càng đi vào sâu hơn, Karma lại càng cảm nhận được sự nguy hiểm ở nơi này. Cậu đứng núp sau một bờ tường khi thấy nhưng người mang vũ trang đang đi theo nhóm với khẩu súng kè kè trên tay. Karma vẫn chưa thể biết được rằng những kẻ đó có thấy cậu hay không nên nơi này vẫn vô cùng nguy hiểm.

"Giơ hai tay ra sau đầu nếu không muốn bị giết."

Bỗng có một giọng nữ xuất hiện sau lưng cậu, cô ta bước tới hoàn toàn bất ngờ như thể đã che giấu đi toàn bộ sự hiện diện và rất nhanh dí súng vào lưng cậu. Và hơn hết là cô ta chỉ mới cất giọng thôi đã khiến toàn bộ tế bào trên cơ thể cậu nhận thức rõ rằng cậu không có cửa thắng.

"Này Haruka. Có một tên học sinh ở đây, rất có thể hắn cũng là thành phần phản động. Em nên giết hắn luôn hay bắt lại đây?"

"Haruka? Hình như mình từng nghe cái tên này ở đâu rồi."

Karma hé mắt nhìn xuống, bên dưới chân cậu là một chiếc cầu thang, chẳng biết từ khi nào đã có một đám sát thủ ở đó.

"Làm gì có tên học sinh nào ở đấy. Em bị hoa mắt à?"

"Thật sự có một tên ở đây mà? Chị không thấy hắn hả? Này, hay ngươi là cái thứ quái quỷ gì?"

"Có khi là oan hồn đấy. Khu này kiểu gì chả có vài bóng ma vất vưởng."

"Đồ ngốc. Ma làm gì có thật chứ."

Cuối cùng cả nhóm ấy rời đi, để lại cô gái phía sau vẫn áp súng vào lưng cậu và không bớt dè chừng.

"Này, ngươi là cái quái quỷ gì thế? Tại sao bọn họ lại không nhìn thấy ngươi?"

Bỗng, cô ta nắm lấy đầu cậu, túm tóc và kéo lại gần về phía mặt của cô ấy hơn. Lần này cậu cuối cùng cũng nhìn rõ được.

"Kaori?"

"Sao ngươi lại biết tên của ta?" Cô ấy cau mày, một lần nữa lại dí họng súng vào giữa trán cậu.

Đôi mắt cô ấy... hoàn toàn không có hồn...

Nó sâu và đen như thể nói lên một nỗi buồn đến nao lòng.

Nếu như không phải vì đang ở trong thế giới của Kaori, có lẽ Karma thậm chí đã không nhận ra cô. Bởi vì cô gái trước mặt cậu quá khác với Kaori mà cậu biết. Ngay cả cảm giác quen thuộc thường ngày cậu cũng không cảm nhận được ở cô lúc này.

"Khoan đã, nhìn ngươi có vẻ giống với anh Kai. Nhưng anh Kai đâu có tham gia vụ này nhỉ? Trông ngươi... có gì đó quen lắm ấy. Ta đã gặp ngươi bao giờ chưa nhỉ-"

"Cẩn thận."

Đúng vào lúc mà Kaori đã hoàn toàn chú ý tới Karma thì một tên khủng bố xuất hiện và định thủ tiêu cô từ phía sau. Karma hốt hoảng ôm lấy Kaori, kéo cô khiến cả hai cùng ngã lăn xuống cầu thang. Cậu ôm chặt lấy cô trong lòng mình để cô không phải chịu bất kể thương tổn nào cả dù cho bản thân đã phải chịu cú đập rất mạnh xuống đất.

"Cậu không sao chứ?"

"Có đột kích sao? Lũ phản động khốn nạn."

Cô tóm lấy cổ áo cậu, đạp mạnh vào lưng để cậu lao về phía trước. Thế rồi cô xoay người, bắn về phía tên khủng bố mấy phát rồi cũng chạy theo cậu. Hai người chạy cùng nhau một đoạn, vừa chạy vừa quan sát đằng sau.

"Núp vào đây."

Rẽ vào một bãi rác, cô kéo cậu nấp vào giữa những cái thùng rồi lấy đống báo của người vô gia cư vứt đấy để che lại. Hắn ta đi qua, hoàn toàn không để ý tới lối rẽ mà cứ thể chạy thẳng. Cảm thấy yên ắng, cô kéo cậu ra ngoài để cậu chạy đi còn cô thì đứng canh chừng. Thế nhưng Karma không chạy, ngược lại còn đuổi theo Kaori. Ấy nhưng ngay khi cậu vừa đến gần hơn thì Kaori bất chợt nổ súng. Sau phát súng bất ngờ ấy, tên khủng bố vừa rồi hoàn toàn nằm bẹp xuống đất. Từ dưới cơ thể chỉ mới đây vẫn còn khoẻ mạnh ấy bây giờ bắt đầu chảy ra cả vũng máu lớn.

"Cậu điên rồi sao Kaori? Tại sao lại giết người chứ?"

"Ta đã cho ngươi cơ hội chạy trốn rồi mà vẫn không chịu đi à? Vậy thì đành phải để đích thân ta tiễn ngươi đi thôi."

Cô chĩa nòng súng hãy còn nóng vào đầu cậu. Karma sững sờ đến mức toàn thân đứng im, hai chân không nhích nổi. Kaori trước mắt cậu hoàn toàn là người trái ngược với Kaori mà cậu biết. Cô ta tàn ác và sẵn sàng ra tay giết người khác kể cả cậu. Một Kaori độc ác mà cậu hoàn toàn không biết đến.

Không hiểu sao lúc ấy, những kí ức ấm áp về khoảng thời gian bên cạnh cô lại trở về bên cậu như thể đang muốn cho cậu thấy một sự khác biệt rõ ràng. Kaori mà cậu biết là cô gái luôn cười với đôi mắt long lanh, còn Kaori trước mặt cậu lại là kẻ tàn ác với đôi mắt vô hồn và đôi môi không biết cười. Một Kaori như thế liệu có khiến Karma lung lay ý chí? Liệu rằng lựa chọn cứu cô của cậu có phải là đúng? Liệu rằng đây có đúng là Kaori mà cậu yêu?

Bất ngờ, Kaori quay đầu. Chỉ cần một cái liếc nhìn về phía sau và động tác xoay tay về sau nhanh chóng, cô đã bắn hạ được tên định đánh úp cô từ phía sau. Cuộc đột kích bất ngờ ấy khiến Karma hoàn toàn hoảng loạn và gần như quên đi chuyện mình đang nghĩ. Đột ngột có tiếng kính vỡ từ bên trên. Lại một tên khủng bố nữa, hắn ta bất ngờ nhảy ra từ cửa sổ tầng hai ở ngay toà nhà chỗ hai người đang đứng. Rất nhanh, Kaori ném khẩu súng xuống đất và nhảy lên, vịn vào vai Karma để lấy đà lộn người xoay thật mạnh đá vào đầu tên khủng bố đang cầm dao khiến con dao ấy rơi xuống đất. Còn hắn ta thì đập mạnh vào tường đối diện đến mức nghe thấy cả tiếng xương gãy răng rắc.

Karma bị đẩy ra xa mà hoàn toàn không lường được trước. Mọi hành động của Kaori diễn ra rất nhanh đến khó theo kịp. Ngay khi cô vịn vào vai cậu để làm điểm tựa, Kaori liền đẩy Karma ra thật xa để cậu không vướng phải những mảnh kính vỡ đang rơi xuống đầu. Đó là những gì mà cậu suy đoán được.

Kaori vừa ở trước mắt cậu, vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã biến mất và đứng trước trên khủng bố cùng với con dao cầm trên tay. Cô nắm lấy tóc hắn, nhấc lên nhẹ nhàng như một con búp bê và cầm dao đâm thẳng vào cổ hắn. Máu không bắn ra bởi vì cô không rút dao nhưng người trước mắt cậu thì đã thực sự không còn sống nữa rồi.

"Vậy ra Kaori mà tôi biết chỉ là diễn thôi à? Bộ cậu không thấy ghê tay khi giết người à?" Cô gái trước mắt cậu thực sự là một kẻ có thể giết người mà không biểu hiện ra bất cứ điều gì trên gương mặt như thể đó là một chuyện hiển nhiên. Điều ấy khiến cho những suy nghĩ của Karma về Kaori trước đây đang dần lung lay.

"Những kẻ này đều lũ phản quốc. Dù có là tớ hay ai thì số phận của chúng cuối cùng vẫn là phải chết. Những toà nhà quanh đây bị phá hủy cũng đều là do bom của bọn chúng. Cậu có biết lượng thiệt hại là bao nhiêu không?"

"Kể cả vậy, cậu cũng đang giết người không khác gì bọn chúng cả. Cậu... thật đáng sợ." Nhìn hai cái xác trước mặt, Karma cảm thấy rằng cậu không thể ở lại cái chốn này thêm một phút nào nữa. Cậu rời đi để tìm cánh cửa tới nơi tiếp theo.

Kaori ngây hẳn người ra sau khi nghe Karma nói. Đây là lần đầu tiên có ai đó nói thẳng với cô như vậy, một lời nói khác hoàn toàn với những gì cô được dạy. Thế giới xung quanh cô, ai ai cũng đều nói với cô rằng những kẻ này là đáng chết và số mệnh của cô là phải giết hết tất cả chúng.

Việc của cô là giết hết những kẻ mà cấp trên giao cho. Nghe lời và làm theo. Cô chỉ cần biết vậy thôi, cấm thắc mắc bất cứ điều gì.

Không. Hẳn là đều phải có lý do cả nên những kẻ ấy mới đáng phải chết.

"Này." Cô nhảy dựng lên và đuổi theo Karma. "Tôi không phải là người như thế. Anh mau rút lại lời vừa rồi đi."

Kaori không đồng ý với bất đồng ấy, không hiểu sao nhưng cô lại không muốn cậu ấy nhận xét về cô như thế. Nếu là người khác trong gia tộc, hẳn là họ sẽ cứ thế hạ sát cậu ta mà không thèm bận tâm tới người ta có nói gì. Nhưng cô thì không. Cô không muốn Karma nói về cô như thế. Kaori gần như không thèm quan tâm tới nhiệm vụ của mình ở nơi chiến trường này nữa. Cô đuổi theo cậu để giải thích bằng được về bản thân.

"Tôi không tự nhiên mà giết người khác đâu nhé. Nếu cậu cần tôi sẽ điều tra hồ sơ lí lịch tất cả những người ở đây cho cậu xem. Đúng là tôi đã giết người theo yêu cầu của người khác thật nhưng trước khi nhận bất cứ nhiệm vụ nào tôi đều đầu tư tìm hiểu kĩ càng rồi mới nhận đấy nhé. Những kẻ mà tôi giết đều phạm tội đặc biệt nghiêm trọng cả, tôi chỉ thanh trừng chúng để xã hội này tốt đẹp hơn thôi. Nên là cậu mau rút lại lời vừa rồi đi."

"Không."

"Không cái gì mà không chứ? Cậu nghĩ tôi thích cái công việc này lắm hả? Cậu nghĩ việc liều mạng chui mình vào hang ổ của bọn tội phạm rồi đâm đầu vào chiến trường đánh nhau là hay lắm hả? Tôi đâu có muốn làm những việc này đâu cơ chứ..?"

Từ to giọng quát để đòi làm công bằng cho mình, Kaori bây giờ bắt đầu chuyển sang mếu máo. Rõ ràng cô đã không còn rơi nước mắt từ mấy năm trước rồi, vậy mà không hiểu sao lần này Kaori lại mếu máo chỉ vì bị một người không quen biết vu oan về bản thân mình.

"Cậu khóc thật sao? Thôi mà, tớ xin lỗi. Tớ sẽ rút lại lời nói vừa rồi. Nên là cậu đừng khóc nữa nhé?"

Nhìn thấy cô rơi nước mắt, Karma lúng túng dỗ dành cô. Kaori lau nước mắt, nhìn cậu bằng đôi mắt không khác gì một đứa trẻ. Lúc này, những gì đang lung lay trong cậu gần như lại vừa quay một chút về vị trí ban đầu. Không phải những gì cậu biết về cô là diễn, mà chính Kaori trước mắt cậu mới là người đang cố tạo ra vỏ bọc lạnh lùng để che giấu đi con người bé nhỏ vẫn luôn chịu tổn thương của mình. Cậu vô thức xoa mái đầu cô, nhẹ nhàng dỗ dành như những ngày tháng bình thường của hai người.

"Chẳng phải trước đây cô ấy đã nói rằng mình là sát thủ và cố gắng đẩy mọi người ra xa rồi sao? Không phải lúc đó mình đã lựa chọn chấp nhận và tiến về phía cô ấy rồi sao? Cô ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình."

"Hay để tớ làm trò cho cậu cười lên nha? Đừng khóc nữa mà. Tớ biết lỗi rồi. Là tớ đã sai về cậu."

Kaori ngửa mặt lên nhìn cậu, đôi mắt cô long lanh y hệt như Kaori mà cậu biết. Thế nhưng, chỉ ngay trong khoảnh khắc sau đó những tia sáng lung linh ấy liền vụt tắt trong đôi mắt cô.

"Chiến trường là nơi để con khóc lóc à?"

Chẳng biết từ khi nào cha của Kaori đã đứng ngay sau lưng cô. Cả hai hoàn toàn không cảm nhận được một chút gì trước đó cả, cứ như thể là tàng hình vậy. Thế nhưng ngay lúc này thì lại khác hoàn toàn, sát khí mà ông ấy toả ra khiến tay cô không ngừng run rẩy và cả cậu cũng phần nào cảm thấy thế.

"Con... chỉ là bụi bay vào mắt thôi ạ. Thưa cha, con vẫn đang làm nhiệm vụ ạ."

Cầm bàn tay của cô, Karma cảm nhận rất rõ Kaori đang run rẩy đến mức nào. Cô sợ hãi đến cùng tận.

"Nhưng hình như... ông ấy hoàn toàn không nhìn thấy mình."

Karma ngước hẳn lên nhìn cha của cô. Đúng như cậu đoán, trong ánh mắt của ông ấy hoàn toàn không có cậu. Dường như trong thế giới này, chỉ có duy nhất Kaori mới có khả năng nhìn thấy cậu.

"Haruka vừa báo cáo mới bắt được một băng nhóm đang lẩn trốn trong các toà nhà. Ngoài việc xem xét ở đây ra con cũng đột nhập vào các toà nhà kiểm tra đi. Nhưng hãy nhớ là cẩn thận vì trong đó vẫn có thể có bom đấy."

"Vâng thưa cha."

Ông ấy dặn dò cô rồi đi, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết nào về hướng đi của mình. Nhưng lần này Karma đã có thể chắc chắn là đúng thật ông ấy đã không nhìn thấy cậu.

"Cậu vẫn chưa đi sao? Chẳng lẽ cha của tôi cũng không nhìn thấy cậu? Nè, cậu là cái thứ quái gì vậy? Tại sao chỉ có một mình tôi là nhìn thấy cậu chứ?"

"Tớ không biết nữa. Nhưng nếu vậy thì sao cậu không tận dụng tớ đây làm người quan sát cho cậu?" Karma đề cử.

Ý là anh ta sẽ làm người đi trước, quan sát kẻ địch và báo cho Kaori để cô không gặp nguy hiểm. Thế nhưng Kaori lại từ chối.

"Thôi khỏi, cậu tốt nhất nên rời khỏi đây đi. Chiến trường không phải là nơi dành cho học sinh."

"Cậu làm như cậu không phải là học sinh ấy."

"Tôi là sát thủ nên phải ở lại. Còn cậu mới là người phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Nói rồi cô chỉ tay về hướng sau lưng Karma.

"Nếu cậu đi theo hướng đó thì sẽ gặp trại tị nạn."

Karma ngoái đầu lại nhìn, bấy giờ cậu mới để ý có một cánh cửa đang dần hiện ra ở hướng cô chỉ. Điều đó nghĩa là đã đến lúc cậu phải rời khỏi đây rồi sao?

"Hình như Kaori không nhìn thấy cánh cửa đó thì phải...? Cánh cửa chỉ hiện ra trong một khoảng thời gian nhất định, vậy thì mình cũng phải nhanh lên thôi."

"Đi cận thận đấy. Tôi đi đây."

Thoáng chốc Kaori đã biến đâu mất rồi. Karma không đi ngay mà còn đứng lại quan sát một lượt xem Kaori đã đi đâu, vậy mà cô đã bỏ đi được một đoạn khá xa rồi.

Nhìn thấy Kaori vẫn an toàn khi không gặp bất cứ tên khủng bố nào, lúc này Karma mới yên tâm chạy về phía cánh cửa.

"Không biết lần này sẽ là chuyện gì về Kaori nữa nhỉ?"

Đúng lúc cậu đang thắc mắc khi cầm vào tay nắm cửa thì bỗng sau lưng cậu lại có một tiếng nổ rất lớn phát ra. Không thể lẫn đi đâu được, đó chắc chắn là tiếng bom.

"Kaori?" Cậu hoảng hốt quay lại nhìn. Có một toà nhà đang bốc khói.

"Đó chẳng phải là chỗ Kaori vừa vào sao?"

Karma không quan tâm tới cánh cửa nữa, cậu chạy thục mạng lao về phía Kaori.

"Kaori. Không được. Kaori. Kaori."

Karma chạy nhanh hết mức có thể. Kể cả khi bản thân cậu có thể kẹt lại ở thế giới này mãi mãi vì không đi qua cánh cửa khi nó vẫn còn sáng, Karma đã lựa chọn dù bản thân có bị kẹt lại đây cũng quyết không để Kaori bị thương. Nỗi lo của cậu dành cho Kaori còn lớn hơn cả cho bản thân mình rất nhiều.

"Kaori? Cậu đâu rồi? Kaori?"

Karma đã vào được trong toà nhà nhưng cậu không thấy cô đâu cả. Chưa kể toà nhà thì đang dần sụp đổ, cả tính mạng của cậu lẫn cô đều đang gặp nguy hiểm.

"Kaori? Cậu ở đâu?"

"Cầu thang phía kia vẫn còn dùng được. Không chừng cô ấy vẫn còn ở trên đó."

Karma nhảy lên mảnh tường lớn đã rơi từ tầng trên xuống, cậu nhảy tới cầu thang và chạy thật nhanh lên các tầng để tìm kiếm cô.

"Kaori. Lên tiếng đi. KAORI!!"

"Cậu... Sao vẫn chưa rời khỏi đây?"

Bất ngờ, cô xuất hiện ở trên một tầng so với cậu. Toà nhà vẫn đang dần sụp đổ, những mảng tường đang không ngừng vỡ ra. Cầu thang nơi Karma đang đứng bắt đầu không chịu nổi nữa.

"Đưa tay cậu đây."

Kaori với tay xuống. Karma cũng hiểu ý mà chạy thật nhanh và nhảy lên tóm lấy bàn tay cô. Kaori dùng toàn bộ sức để kéo Karma lên. Cuối cùng thì hai người cũng thoát được cú vừa rồi nhưng vẫn chưa thể thoát được khỏi mối nguy hiểm đe doạ khi mà dưới chân họ vẫn còn đang rung bởi toà nhà này vẫn chưa hết sụp đổ hết.

"Cứ thế này thì cả hai chúng ta sẽ cùng chết ở đây mất."

"Kaori." Nói rồi, cậu bế cô lên. Cả thân thể bé nhỏ ấy như thể được Karma ôm trọn trong lòng và nhấc bổng.

"Cậu làm gì vậy???"

"Bám cho chắc vào đấy."

Kaori vòng hai tay mình qua cổ Karma, cố gắng bám chặt cậu hết mức có thể. Thế rồi, cậu lấy một hơi thật sâu và chạy hết tốc lực để lấy đà rồi lao ra ngoài ban công. Cậu bật một cú nhảy xa ngay đúng thành lan can và nhắm tới sân thượng của toà nhà thấp hơn đối diện. Cả hai đã đánh cược sinh mạng mình vào cú nhảy ấy và thật may mắn khi mà nó thành công.

"Chúng ta an toàn rồi. Cậu không bị thương ở đâu chứ Kaori?"

Nhẹ nhàng đặt cô xuống, Karma ân cần hỏi han cô. Nhìn vào mặt cô, lúc này hai má Kaori đỏ ửng. Không, phải nói là toàn gương mặt cô đang đỏ lên mới đúng.

Dù Kaori này thực sự không nhớ Karma là ai nhưng khoảnh khắc vừa rồi của cậu lại khiến cho trái tim cô hoàn toàn rung động.

Phải chăng là do những kí ức hạnh phúc của cô và cậu chưa từng biến mất ở bất cứ thế giới nào? Phải chăng cả khi họ có từng trải qua biết bao chuyện, có từng gặp bao nhiêu người hay có từng cách nhau bao xa thì ở trong khoảnh khắc nào đó, linh hồn đã thấm đượm những cảm xúc xưa cũ kia vẫn sẽ đánh thức trí nhớ ngủ quên này rung rinh lần nữa?

Dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì cuối cùng trái tim của Kaori vẫn sẽ luôn đổ gục trước Karma. Đó như thể là số mệnh của cô vậy.

Có lẽ, thật lòng cô chưa từng quên đi tình cảm này.

"Sao mặt cậu đỏ thế? Cậu sốt à?"

Karma hoảng hốt sờ hai má cô, chúng nóng bỏng, đưa tay lên trán cũng nóng không kém.

"Cậu bị sốt thật rồi. Mà này đầu cậu đang bốc khói đấy à??"

"Cậu... cậu tránh xa tôi ra." Cô khua tay đuổi cậu, nhưng thực tế là đang cố che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của mình. "Tôi... tôi ổn."

"Ổn chỗ nào cơ chứ? Cả tay lẫn chân cậu đều bị thương rồi kia kìa."

Bấy giờ Kaori mới để ý chân tay mình quả thực đều đang chảy máu. Những vết thương ấy xuất hiện trước khi Karma đến.

"Là do vô ý nên tớ mới dính phải những vết thương này thôi. Tớ tự băng bó được."

Kaori nói một tràng lý do khiến mình bị thương nhưng chung quy tất cả đều là đổ lỗi cho bản thân mình. Một câu do mình ngu, hai câu do mình bất cẩn, từ đầu đến cuối không có bất kì một lý luận nào là đổ lỗi cho cái thế giới tàn nhẫn này cả.

Bất ngờ, Karma tiến tới ôm lấy Kaori vào trong lòng mình. Cô lúc này chỉ cao đến ngực cậu nên gần như Karma ôm trọn lấy cô một cách dễ dàng.

"Hẳn là cậu đã cô đơn lắm. Tớ xin lỗi vì ban nãy đã nói oan về cậu." Vừa nói, cậu vừa xoa đầu cô nhẹ nhàng. "Nếu như thế giới này bất công với cậu thì hãy cứ đổ lỗi cho nó đi. Có phải là tại cậu đâu?"

"Cậu đã hi sinh bản thân mình hết lần này đến lần khác để bảo vệ cái thế giới chẳng mấy bao dung này rồi. Vậy khi cậu bị thương thì ai sẽ bảo vệ cậu chứ?"

"Tớ sẽ cõng cậu đến chỗ tị nạn."

"Phải rồi, cánh cửa.."

Bấy giờ Karma mới chợt nhận ra điều quan trọng này, cậu hoảng hốt nhìn phía lúc nãy nhưng cánh cửa đã biến mất hoàn toàn rồi. Điều đó có nghĩa là cậu không thể đi tiếp hay quay về nữa mà sẽ kẹt lại ở nơi nguy hiểm này mãi mãi...?

"Mình hết cơ hội rồi sao...?"









Chương sau là chương cuối và cũng dài ngang chương này =))

À quên, còn chuyện quan trọng này nữa

Pr acc tiktok lập ra để đu bộ truyện này ngoài wattpad =)))))

Vậy là ngoài đọc truyện, ngắm tranh của mình ra giờ mọi người còn đc xem tiktok nữa =))) thích quá còn gì
ko có ai là nhiệt tình như mình đâuu hehe

Nên là mng hãy follow mình để đón xem nhé =)))) Cảm ơn rất nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com