Chương 9 : Tử thần
Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra ngoài kia nữa. Hiện tại vây quanh tôi lúc này, tất cả chỉ có một màu đen...
Cảm giác thật lạnh quá thể...
Tôi nhớ tới từng cơn ớn lạnh sống lưng đến sởm gai ốc khi còn ở nhà cũ, nhớ đến những cái ngày phải sống thường niên sau khung cửa sổ, với chiếc rèm chỉ hé mở có đôi chút và căn phòng lúc nào cũng ngập trong một cái gam màu u tối. Tôi nhớ những lúc được chạy ra ngoài khu vườn với ngập tràn những lá cây, ngọn cỏ, nhành hoa chen nhau đua sắc, chỉ là để hóng chút gió và hấp thụ ít nắng để ổn định sức khỏe và thể chất thôi. Nhưng hiểu sao, vào những lúc như thế, tôi lại thấy thảnh thơi đến lạ. Cứ như thể đã bao lâu rồi tôi mới được tận hưởng cái yên bình ấy nhỉ?
Hình như tôi có từng chạy đi đâu đó trong một thời gian dài, tôi không nhớ rõ nữa nhưng lạ thay tiếng suối chảy rì rào, cơn gian mơn man cùng ánh nắng ấm áp mà khi ấy tôi cảm nhận, tôi lại nhớ rất rõ dù nó vốn đã là chuyện từ rất lâu rồi. Thật sự khó hiểu, nhưng dường như đâu đó đã từng có đôi chân của ai hối hả đuổi theo một cái gì nhỏ nhoi mà diệu kì đến lạ.
Bỗng chốc, không hiểu sao trí óc tôi lại hiện lên cái khung cảnh mà cái sinh mạng nhỏ con này từng chập chững cửa tử trong quá khứ. Tôi đã từng suýt bị giết. Vào lúc ấy, cứ tưởng rằng đôi chân này gần như sắp được bước qua cánh cổng bên kia rồi nhưng kì tích thế nào đôi mắt xanh này lại được mở ra lần nữa. Muốn được giải thoát mà đôi khi cũng thật khó nhỉ?
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi ấy, nó nhẹ nhàng, thoáng chốc mà nhói đau đến quằn quại, dường như khi ấy điều mà tôi nghĩ đến không phải là cái lo lắng cho tính mạng của mình, tôi "ồ" lên một tiếng bất ngờ trong tâm thức.
"À thì ra đó chính là cái cảm giác mà những người đã từng chết dưới mũi súng hay lưỡi dao của tôi phải chịu đựng. Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu sau này có chết đi và phải xuống địa ngục, thì đó cũng chính là cái nghiệp do tôi tự chuốc lấy mà thôi."
Dòng máu đỏ thấm lên làn da nhợt nhạt lạnh toát, nhưng không hiểu sao chút hơi nóng ấy vẫn không thể sưởi ấm nổi thân thể. Tôi vốn thiếu nắng hơn người bình thường, đó là lý do mà tôi luôn phải cố gắng nhiều hơn để bù đắp cho cái thức khỏe héo tàn ấy. Cái lúc sắp lâm chung, cứ như thể mọi thứ xung quanh đang dần đóng băng lại vậy.
Tôi tự hỏi tại sao mình lại nghĩ đến cái chuyện này nhỉ? Có lẽ tôi đang chìm trong một giấc ngủ thật, trên giường chăng? Mấy giờ rồi?
Chẳng biết nữa.
Dần dà, tôi có cảm giác như thể mình sắp thấy gì đó, nhưng được giữa chừng thì mọi thứ lại biến mất bởi khi ấy bỗng dưng khi ấy lại có thứ gì đập vào đầu tôi. Có chút choáng, nó khiến tôi lờ mờ mở ra đôi mắt nhạt nhòa còn chưa thể thích nghi với môi trường này.
Tối đen, đó là thứ mà tôi thấy. Cái cảm giác trói buộc nhức nhói nơi cổ tay, cổ chân dường như là quá quen thuộc đến ám ảnh đến mức chẳng lẫn đi đâu được mà nhận ra dễ dàng. Tôi cố cử động, nhưng xem chừng là không được bởi chân tay đã bị trói chặt lại rồi. Và cả miệng hay mắt cũng thế, không thể nói cũng chẳng thể nhìn.
Có tiếng động cơ xe vẫn đang chạy ro ro trên đường, nó thật rõ ràng. Tôi đoán rằng mình đang nằm trong một khoang xe chở hàng nào đó bởi bên dưới cứng nhắc, cả cái đập có vẻ là do va chạm vì đường xóc khi nãy cũng đau nữa.
Tôi cố lách nhách cử động nhẹ nhàng hết mức có thể, chỉ mong cho tên khùng điên rảnh háng nào đó đang bắt cóc tôi sẽ không chú ý đến.
- Tỉnh rồi đó à?
Đời đúng là chẳng bao giờ như mơ!
- Không cần chống cự, tôi vốn cũng không định làm gì em.
Đáng lẽ tôi cũng không nhớ tại sao mình lại bị bắt như vậy đâu, nhưng cái giọng nhẹ nhàng mà ớn lạnh của hắn lại khiến cho tôi nhớ ra tất cả. Em cái quần!! Ai là em hắn? Bỏ cái kiểu nói chuyện đó đi, nghe ớn vô cùng luôn ấy!
Tôi giãy giụa, nếu hắn đã không định làm gì tôi thì tôi nảy đành đạch lên cho hắn xem. Nhỡ có chết thì tại tôi xui, tâm linh thử một lần không chết được đâu. Nếu có lỡ quay vào ô tạch gacha thì cũng nghiện sao được?
- Nằm im hoặc chết.
Dứt khoát từng chữ, hắn nói bằng một giọng điệu chẳng có chút nhân từ nào cả. Mà cũng làm gì có kẻ bắt cóc nào lại nhân từ nhỉ? Sai lầm tai họa, lỗi tôi.
Tôi vẫn chưa chịu, đằng nào cái tình cảnh này cũng đâu làm gì được? Chẳng nhẽ cho tôi nói hay nhìn một tí cũng không được à? Với một con mù đường lại đang bị trói như tôi thì lấy đâu ra cái viễn cảnh làm được gì?
Bỗng hắn thở dài, có vẻ là tôi sắp được nhìn thấy ánh sáng ngoài kia và cất ra tiếng nói của bản thân rồi huhu
- Dù sao tôi cũng đang muốn nói chuyện.
Hắn chuyển sang chế độ lái tự động của xe rồi quay về phía tôi ở buồng sau, cởi bỏ băng bịt miệng.
- Ê cho người ta nhìn thấy ánh sáng nữa đi!! _Vừa mới nói được, tôi liền rống họng lên đòi hỏi.
- Như này hả?
Hắn cầm lấy cái đèn pin, soi thẳng vào con mắt vẫn bị che phủ sau lớp vải đen của tôi. Từng tia sáng xen kẽ qua nhưng lỗ trống li ti chiếu thẳng vào mắt gây chói vô cùng. Thứ tôi muốn nhìn là vạn vật chung quanh chứ không phải cái màu đen cùng mấy tia lóe mắt thế kia!
- Không phải thế!! _Tôi giãy giụa.
Hắn ta bật cười, dù không đúng hoàn cảnh nhưng phải thừa nhận rằng giọng hắn dịu nhẹ thật sự. Nếu sống một cách bình thường, tôi tin rằng anh ta sẽ là một kiểu con trai dịu dàng. Gã vừa cười, vừa gỡ chiếc băng bịt mắt ra khỏi mặt tôi. Quả là chẳng xa lạ, đúng như tôi dự đoán.
- Đúng là anh nhỉ? Anh bán hoa, à không phải gọi là Tử thần mới phải.
- Coi như là có lời khen.
- Không phải là tự nhiên mà tôi nhớ đến vị của lưỡi hái tử thần, anh vẫn còn muốn nhắm đến tôi cơ à?
Sao mà tôi quên được chứ, chính hắn là kẻ đã suýt giết tôi mà. Việc tôi phải trải qua một quá trình hồi phục chức năng dài hạn là nhờ ơn hắn cả. Đáng lẽ hôm đó là một ngày vô cùng bình thường bởi nhiệm vụ ám sát diễn ra khá suôn sẻ và dễ dàng, mọi thứ sẽ thật thuận lợi nếu như tôi không phải đụng chạm với cái mặt hắn. Tôi mất cả một quãng thời gian dài đến hơn nửa năm trời để điều trị tâm lý sau cái hội chứng sang chấn tâm lý vì lúc nào cũng nghĩ đến cái cảnh mà mình có thể bị giết bất cứ lúc nào. Phải, thành tích của hắn cả đấy, ơn huệ vô cùng.
- Tất nhiên rồi, vừa có trong tay 30 tỷ yên lại còn cả gia sản nhà Chiyuki. Có ai mà không thích chứ? _Hắn nhếch miệng cười rồi trở lại với buồng lái.
Nghe lại cái họ chẳng khác gì lời nguyền của mình, tôi nực cười buồn, cuống họng có cảm giác thật trĩu nặng.
- Tôi cứ tưởng tử thần kiếm tiền dễ lắm, không ngờ cũng có khát vọng cao cả đến vậy nhỉ?
- Cũng sắp đến nơi rồi.
Không trả lời là thừa nhận hay khước từ nhỉ?
Chiếc xe chậm dần lại rồi dừng hẳn, Shinigami quay về phía buồng sau, trên tay cầm theo dải băng đen khi nãy quấn lại vào mắt tôi.
- Tôi tự hỏi liệu đã bao nhiêu sát thủ phải lìa đời dưới đôi bàn tay tưởng chừng chỉ thoăn thoắt cắt tỉa từng bó hoa này rồi nhỉ?
- Chà, ai biết. Nhưng ít ai mở lời được lắm, với cả dù gì em cũng sẽ là người tiếp theo chất trong đám đó thôi.
"Đáng lẽ anh nên đến và giết tôi sớm hơn."
Còn bây giờ thì không thể đâu, vì Sudou sẽ chẳng để chuyện ấy xảy ra. Vật hiến tế phải thật khỏe mạnh đến khi tới thời gian thích hợp, tôi giữ được cái mạng này có lẽ là nhờ anh và tôi đã thề rồi, rằng sẽ thực hiện giấc mơ của em ấy. Anh có thể là "tử thần", nhưng sau cùng anh vẫn chỉ là một con người. Cha đã từng nghiên cứu về anh ta sau tai nạn của tôi, đến giờ nếu lục lại kí ức thì chắc tôi vẫn còn nhớ chút ít, có lẽ vậy.
Có hai khả năng về chỗ giấu súng trên cơ thể anh ta, cha đã nói vậy bởi ngày ấy tôi đã bắn mà không biết đạn bay đến từ đâu, may mà chỉ ngay sát điểm tử. Một là giấu súng sau lớp áo, cha từng chỉ tôi về cách làm này, nhưng bản thân tôi thì thấy phương pháp này có phần gây khó dễ cho việc chuyển động một cách uyển chuyển. Nhưng với tử thần hay cha thì tôi nghĩ nó khá đơn giản. Còn phương pháp thứ 2, tôi có nghe rằng phương pháp này chẳng mấy ai dám thử bởi nó sẽ dùng y học để cấy ghép cả những trang vũ khí như súng đạn siêu nhỏ vào cơ thể người. Người dám thực hiện phương pháp ấy chẳng khác nào là tự biến mình thành chuộc bạch cho mấy cái suy nghĩ điên rồ mà ít ai bận tâm tới, mà thí nghiệm thì lúc nào cũng đi liền với rủi ro cả. Quả thực là phải có gan mạo hiểm lắm mới làm đến cách này nhưng với Shinichigami thì thật chẳng biết được, riêng anh ta thì khả năng thuộc vào trường hợp 2 có khi lại là một điều vô cùng hiển nhiên.
Ảnh dẫn tôi xuống xe sau khi đã bịt mắt đầy đủ, lần này anh ta không bịt miệng, có lẽ nơi này do nơi này vắng người hoặc ảnh tin tưởng tôi sẽ không hét hay la lớn. Trở về với màn đêm tăm tối, tôi bước theo con đường mà ảnh dẫn đi.
- Anh mới cài cái gì vào cổ tôi đấy à? _Tôi hỏi, bởi từ lúc xuống xe cứ thấy nặng nè và thắt chặt ở cổ thế nào, khi nãy tôi cũng có cảm giác anh ta động vào đây sau khi bịt kín mắt.
- Một quả bom nhỏ.
- Lần này anh khác ghê, bình thường thì hẳn phải giết tôi luôn từ lúc ở con ngõ đó rồi. Bắt về làm con tin, để dụ thầy và cha tôi à?
- Tất nhiên, tiếp tới sẽ là đám học sinh lớp em.
- Anh điều tra về tôi cũng gớm phết nhỉ? Tôi không thấy phiền nếu anh có giết tôi _Đến đây, tôi đổi giọng, càng nhớ về những nét mặt thơ ngây của những cô bạn, cậu bạn mà tôi trân quý, tôi lại càng quyết tâm bảo vệ họ hơn_ thì dù có phải xuống địa ngục, tôi cũng sẽ bắt anh phải trả giá.
- Tùy thôi.
- Cứ cho là anh có chặt được cái đầu tôi mà rao trên mấy trang mạng kín để thu hút gia tộc tôi đi chăng nữa, anh chắc là họ sẽ đến gặp anh à? Tôi có thể chắc chắn về việc Koro-sensei sẽ chú ý, cũng không loại trừ khả năng anh đang thực hiện kế hoạch ám sát hết các sát thủ để một mình nhắm vào Koro-sensei. Nhưng chuyện tiêu diệt được ổng, tôi nghĩ anh đang mơ. _tôi bật cười khe khẽ rồi lại nói tiếp_ Còn về phía gia tộc tôi, anh chắc là họ sẽ bận tâm à? Nếu tôi chết đi, điều duy nhất họ làm sẽ là gạch tên tôi khỏi gia tộc, mà vốn dĩ việc tôi bỏ nhà đi cũng tương đương với phản bội rõ rành rành rồi. Không ngờ thời nay vẫn còn người giữ cái lối suy nghĩ cổ hủ đó đấ-
Chưa nói được hết câu, hắn bỗng buộc chặt cái miệng tôi lại bằng dải băng đen khi nãy, không chút nương tay mà đập thẳng vào mặt một cách phũ phàng.
- Nói lắm.
Tôi cau có, nhưng không dám giãy dụa lên như lúc nãy nữa bởi ngay sau đó hắn liền dì khẩu súng vào đầu tôi, tiếp tục nhờn thì không chừng giờ này năm sau lại là ngày giỗ của tôi mất.
Tôi chẳng biết mình đang đi đâu nữa, cho đến khi được tháo băng bịt mắt và miệng sau khi bị nhốt sau những khung sắt thì mới định hình được xung quanh. Và thứ đầu tiên mà tôi thấy được sau những thanh chắn giam cầm một cách phiền phức kia chính là cái khung cảnh cô Irina với đầy rẫy những vết thương nằm bất động trên sàn.
- Bitch-sensei!? Cô không sao chứ?
- Tao đã thấy cái mặt mày quen quen nhưng ai mà ngờ được mày cũng là sát thủ. _Irina lẩm nhẩm những lời lạnh sống lưng với một giọng điệu khác hẳn những gì tôi vẫn luôn thấy trước. Mới có 1 ngày không gặp mà dường như cô đã thay đổi quá nhiều.
- Cô đang nói gì vậy Irina-sensei?
- Đừng có giả ngây, cùng là sát thủ mà mày lại không hiểu cảm giác của bọn này à? Phải rồi, sao mà một con tiểu thư danh giá đến tuổi nổi loạn như mày hiểu được.
- Em thực sự không hiểu cô đang nói gì cả, có lẽ cô đã nghe được một số chuyện từ gã này _tôi chỉ tay về phía Shinigami rồi lại cương quyết nhìn cô_ nhưng điều đó chẳng chứng minh được việc cô hiểu em đến đâu cả. Khi còn chưa hiểu gì về người khác thì làm ơn đừng chửi thẳng vào mặt em như thế ạ.
- Tao sinh ra trong một khu ổ chuột tan hoang vì chiến tranh, và cả hắn ta cũng thế. _cô liếc mắt về phía Shinigami rồi lại nói tiếp_ Từ nhỏ đã chẳng có cha hay mẹ, tự lực tìm cách để sống qua ngày, việc sát thủ cũng không hoàn toàn thuận lợi bởi tao chỉ có thể quyến rũ người khác. Misaki, à không, phải là Chiyuki Kaori mới đúng. Có đầu óc, có tài năng, có danh giá quyền lực, không phải mày đã sinh ra ở vạch đích ngay từ đầu rồi à?
Phút giây ấy những kí ức xưa cũ bỗng ùa về cả loạt trong trí óc tôi, những gì tôi từng phải chịu đựng, những nỗi buồn mà tôi đã cố quên, cái trọng trách vô lý mà tôi phải gánh lấy. Tất cả những gì xưa cũ mà tôi đã cố khóa chặt ấy, giờ đây chúng hằn lên rõ nét, như thể chỉ vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Tôi cắn chặt lấy môi mình, cố nuốt lại hết những cảm xúc trào dâng trong lòng. Không thể khóc, cuối cùng tôi chỉ biết cười nhạt mà đáp lại.
- Cô đúng là chẳng hiểu gì về em cả..
- Mai tôi sẽ đến lớp 3E một chút _Shinigami đừng từ bên ngoài những song sắt, nói một cách rõ ràng.
- Anh định làm gì? _tôi gằn giọng hỏi.
- Hỏi thăm chút thôi, bó hoa mấy đưa tặng cô giáo yêu quý của mình là mua từ tôi đấy, coi như cũng có chút quen biết rồi. Rủ tụi nó đến đây cũng không tồi-
- Đừng có lôi thêm người vào nữa, một mình tôi làm con tin là Koro-sensei sẽ đến rồi.
- Sao phải vậy nhỉ? Càng đông càng vui mà.
Shinigami bật cười, tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp cả căn phòng rộng. Không ngờ hắn lại cố giết Koro-sensei bằng một kế hoạch với quy mô lớn đến thế, hắn ta điên thật rồi.
------------
Mình cũng không chắc là có đúng không nữa ;-; nhưng thử dịch 血雪 (Chiyuki) thì nó sẽ ra là máu tuyết. Cái tên này lý giải cho câu "kẻ gác máu mùa đông" ở chap 51 phần 1.
Mùa đông tuyết rơi, một cảm giác thật lạnh lẽo. Sát thủ là giết người, máu thấm lên từng hạt tuyết đỏ ngầu như một biểu tượng. Hay đơn giản ý là sự chết chóc vô tình. Còn về "kẻ gác" ý là chỉ những người gác cổng, bảo vệ an ninh của gia tộc. Tất cả những kẻ được thu về đều có một đặc quyền là mang trong mình cái họ danh giá, quyền quý, được ăn ngon, mặc đẹp nhưng cuộc sống của một sát thủ thì không bao giờ là đơn giản và tươi đẹp cả. Và như Kaori đã nói, nếu kẻ nào gây họa cho gia tộc thì họ sẽ ngay lập tức xóa đi dấu vết của vụ việc đó đồng thời gạch tên của kẻ kia ra khỏi gia tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com