Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Bãi biển

Cuối cùng thì học kì 1 của năm nhất cấp 3 cũng kết thúc, tôi vươn vai một cách thoải mái vô cùng sau khi rời khỏi cổng trường Kunugigaoka.

"Thoải mái quá nhỉ?" Karma đi cạnh tôi bất giác bật cười vì phản ứng của tôi.

"Tất nhiên rồi. Cuối cùng em cũng được nghỉ mà. Em đã chờ mãi mùa hè này đấy!!!"

Quên chưa kể, từ giờ chúng tôi đã chính thức công khai mối quan hệ này với mọi người rồi, cũng không ngần ngại mà xưng thân mật hơn bình thường luôn.

"Dù cho kì vừa rồi không đi học mấy mà em vẫn ham nghỉ hè quá ha?"

"A-anh đừng có mà trêu em như thế chứ!!"

Dù cho anh ta nói đúng thật, kì vừa rồi tôi không đi học mấy. Cũng tại khoảng thời gian vừa qua tôi đã trải qua nhiều chuyện quá mà, tôi thậm chí còn chẳng được ở thế giới này để mà đi học.

Nhưng có tin được không, một kì học có 4 tháng mà tôi nghỉ tận hơn 2 tháng=)) Karma thì nghỉ hơn 1 tháng. Và thế là ngay khi trở lại trường tôi bị đuổi thẳng xuống lớp B, còn Karma thì may mắn vừa đủ số buổi yêu cầu nên được ở lại lớp A. Và thế là chúng tôi bị chia cắt trên phương diện lớp học.

Thử nghĩ mà xem, không được học chung lớp với Karma, không được ngắm cậu ấy trong giờ học, nghe mà muốn phát điên lên ấy má ơi!!!???? Học chung trường mà chỉ được gặp nhau vào giờ nghỉ.

Tôi thở dài, nhưng cũng may là mọi người lớp B khá thân thiện nên tôi kết bạn rất nhanh.

"Học dồn mệt lắm đấy anh không biết đâu..."

Tôi than thở. Cậu có hiểu cái cảm giác mà phải học dồn kiến thức cả kì trong 1 tháng rồi làm bài kiểm tra liên tục để lấy điểm bù lại cho số bài kiểm tra bỏ trống suốt thời gian nghỉ nó áp lực như nào không?? Tôi đã phải học dồn không nghỉ và phải đạt điểm cao trong tất cả các bài kiểm tra để đủ điểm không phải học lớp phụ đạo hè đấy!!! Dã man.

"Cho nên kì nghỉ hè này em phải chơi hết mình để bù lại thôi!! Em đã hẹn cả lớp 3E đi biển vào hè này rồi."

"Nhanh vậy á?"

"Đúng rồi, ngay khi hết tiết là em gửi tin nhắn ngay." Tôi cười tấm tắc tự khen mình giỏi. "Ôi, nhiều việc muốn làm quá đi~"

Và sau nhiều ngày trôi qua, cuối cùng thì hôm nay cũng đã đến ngày đi biển.

"Được được, được lắm Kaori."

Trong phòng thay đồ nữ, mọi người ồ lên. Có vài người tấm tắc khen tôi, có cả những người thì không khỏi sốc.

"Quá là ưng luôn, chuyến này Karma đi 2 về 3 là cái chắc."

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy hả Nakamura!!!???"

"Ừm ừm, được lắm Kaori, em tiến bộ nhiều lắm đấy. Không ngờ mới có mấy tháng không gặp mà bạo lên nhiều thế này."

Kaori đã dành nguyên một buổi sáng để đi chọn đồ cùng với Nakamura cùng sự trợ giúp của Ritsu. Cuối cùng họ chốt lại một bộ bikini hai mảnh với phần áo ngực được cắt xẻ khá tạo bạo thành hình chữ V với một nút quấn ở ngay giữa. Còn phần thân dưới, vì tôi không thích mấy cái quần trông nhỏ xíu, mà kiểu váy thì lại bị Nakamura chê là trẻ con cho nên hai đứa đã quyết định chọn một kiểu quần dài hơn nhưng lại được cắt xẻ vô cùng táo bạo ở phần hông. Rõ ràng lúc đó đã chốt kĩ lắm rồi, nhưng bây giờ khi đứng trước nhiều người với một bộ đồ bị cắt xẻ khắp nơi như thế này thì tôi lại thấy ngại vô cùng.

"Bộ này.. chắc chắn không phải là do Kaori chọn đúng không?"

"S-sao cậu có thể nói ra điều đó với khuôn mặt tỉnh bơ vậy Hanako!?" Tôi ngại, hai má cũng ửng đỏ lên từ lúc nào rồi.

"Thật là, nghe cậu bảo đi với Nakamura là tớ đã thấy không yên tâm rồi. Sao cậu chọn cho Kaori bộ hở vậy hả Nakamura!!!????" Hanako quát lên, cô giận dữ trút lên hai cô bạn mình.

"Nè, tớ nghĩ nếu phối với cái khăn này thì có lẽ sẽ khá hợp và che đi được phần hở đấy."

Bộ bikini của tôi có màu xanh dương và thật may mắn khi Kanzaki có một chiếc khăn voan màu trắng với hoạ tiết hoa cùng màu với bộ của tôi. Hanako thở dài nhưng tay thì vẫn cẩn thận quấn lên hông tôi. Ôi, không hiểu sao mà có cảm giác như cô ấy sắp thành mẹ tôi đến nơi rồi vậy. Dù Hanako từ sau khi bộc lộ ra đúng bản chất thì rất hay cằn nhằn khi ở cạnh tôi nhưng lúc nào cô ấy cũng đều chăm chút cho tôi từng tí một =))) đáng yêu nhỉ?

"Xinh xắn hơn rồi đó."

Hanako gật đầu mãn nguyện, ngay sau đó cô ấy kéo tôi ra ngoài.

"Hai cậu đừng kéo tớ mà!!" Nakamura với Hanako đồng loạt kéo tay tôi ra hình như còn chưa đủ hay sao mà Kayano còn từ đâu đẩy lưng tôi nữa.

"Không thể được, phải cho Karma xem đầu tiên chứ."

"A, đám con trai kìa."

"Karma~ bọn tớ có quà cho cậu nè~"

"Quà?" Karma thắc mắc.

Cả đám con gái phấn khích đẩy tôi ra khỏi đám đông. Đứng trước mặt Karma, tôi ngại ngùng đỏ bừng mặt không dám nhìn vào mắt cậu.

"C-chào. Karma..." Cổ hỏng cứng lại, chẳng biết nói gì, chưa bao giờ mà tôi lại trở nên khô khan đến như thế.

Karma thì hoàn toàn đứng hình cậu. Cậu ấy khựng hẳn ra khi thấy tôi như thế này, không nói gì cũng không phản ứng lại gì hết.

"K-không hợp tớ đúng không? Tớ biết mà." Vì không tự tin nên tôi đã cầm sẵn áo khoác rồi. Nếu Karma không khen gì thì tôi sẽ mặc nó vào ngay. Và chính lúc này, Karma đang như thế đây...

Cả gương mặt tôi đỏ bừng lên, tôi vội vàng mặc áo khoác và kéo đại tay của Kayano vì cô ấy gần nhất. Tôi chỉ muốn chạy đi khỏi chỗ này thôi. Càng nhanh càng tốt.

Mặc hở hang trước mặt đám con trai, ngại lắm.

Nếu Karma không khen tôi, sự tự ti của tôi sẽ nâng lên đến vô cùng.

Trông tôi rất kì quặc đúng không? Tôi biết mà.

"Kìa Karma, nói gì đi chứ."

"Học sinh giỏi nhất lớp mà lại không nhận ra là bạn gái đang buồn à?"

Đám con trai khích lệ cậu nhưng Karma lại không đáp lời. Khuôn mặt cậu đen lại, vô thức cậu tóm lấy Terasaka và sút một cú đầu gối vào bụng cậu như thể là trút giận theo thói quen vậy. Vì mỗi lần cô và cậu bất đồng cái gì dẫn tới giận nhau là Karma liền nhắm vào Terasaka mà trêu không ngừng như thể đó là cách mà cậu thể hiện ra cảm xúc của mình.

"Kìa Karma. Không được đánh bạn thế chứ!!" Koro-sensei chạy ra can ngăn. Biết là cậu chỉ có ý đùa thôi nhưng đánh bạn vô lý thế là không được.

Karma đẩy Terasaka về phía Koro-sensei, cậu bơ luôn cả đám con trai đang cố khuyên mình nọ kia và ra nằm một góc dưới ô che nắng.

"Cậu ấy bị sao vậy chứ? Chẳng hiểu nổi."

"Kệ đi. Quan trọng hơn là hôm nay nhìn ai cũng đều xinh hết cả."

"Phải ha~ khác hẳn với hồi đi Okinawa, cả đám chưa kịp chuẩn bị gì thì hết ngày. Còn hôm nay ai nấy cũng đều khoe da khoe thịt hết cả~" Maehara vuốt cắm khen ngợi, khuôn mặt bắt đầu mất dần nhân tính.

"Không ổn rồi. Hai cô giáo lớp mình... Ai nấy cũng đều... Khủng quá!!!!" Đám con trai đầu óc đen tối đỏ hết cả mặt nhìn.

"Này này mấy cái đứa kia. Không được phép tia giáo viên như thế." Koro-sensei chống nạnh nhắc nhở. Thời gian trôi qua, trông thầy ấy càng ngày càng đẹp trai hơn trong hình dáng con người.

"Nói thì hay lắm chứ không phải thầy là người để ý cô Yukimura nhất ở đây sao?"

"Mấy đứa đừng nhắc đến Yukimura nữa!! Ả ngốc đó mãi chẳng nhận ra tình cảm của ta. Cho nên hôm nay ta sẽ đi cua người khác cho cô ta biết mặt!!! Ở cái bãi biển này thì thiếu gì gái cơ chứ?"

Chắc ổng phải giận lắm bởi ổng nắm chặt bàn tay nhìn quyết tâm thế kia cơ mà.

"OK, vậy để tụi em báo lại với cô Yukimura."

"Ơ không, không được!!!"

"Thầy nói sẽ đi kiếm người khác cơ mà? Để tụi em kể lại với cô xem cô phản ứng như nào."

"Không được!!! Mấy đứa hại chết ta mất."

Hội con trai lớp được một phen trêu chọc thầy Koro, khiến ổng phải chạy theo van nài xin xỏ ỉ ôi rồi tìm cách hối lộ nọ kia trông hèn hết mức =))

Koro-sensei đến giờ vẫn đang trong giai đoạn tán tỉnh cô Yukimura mà tán mãi cô ấy vẫn chưa đổ, hay đúng hơn là cô ấy ngốc quá nên chưa nhận ra. Thêm cả Koro-sensei tuy là người hay đi soi mói chuyện tình yêu gà bông của học sinh nhưng trong câu chuyện của chính mình thì lại tỏ tình hụt hết lần này đến lần khác. Sao mà gà quá đi à=))

Vị giáo viên duy nhất đã thành công tán đổ được crush của mình là cô Irina thì hôm nay lại đang bơ vơ chơi với đống vỏ ốc trong khi nhìn người ta tình tứ. Cũng bởi lịch trình của thầy Karasuma quá bận bịu nên không thể cùng tham gia vào buổi đi biển hôm nay của chúng tôi.

Ở một góc khác, tên biến thái Okajima đang say sưa với chiếc máy quay của hắn.

"Có tin được không? Kataoka trong bộ đồ bơi, dù là một mảnh nhưng vẫn tôn dáng hết sức. Quyến rũ, quyến rũ quá!!!"

Okajima thì mất nhân tính từ lâu rồi ai cũng biết. Nhưng nhìn cậu ta lúc này... quá đỗi súc vật!!! Giữa bãi biển là cậu ta cầm theo máy ảnh chụp không ngừng nghỉ trông có khác quái gì mấy tên săn ảnh dê cụ đâu chứ? Đã thế còn không ngừng cười một cách đê tiện với hàng máu mũi chảy ra vì phấn khích quá đà.

"Chết đi Okajima!!!!"

Kataoka ném ngay cái vỏ ốc to vừa nhặt được vào mặt cậu.

Cú ném đó khiến cậu ngã xuống, chiếc máy quay cũng theo đà mà văng ra xa, rơi đúng chân của Koro-sensei đang cầm theo chai nước. Thấy thầy nhặt lên, Okajima phút chốc mừng thầm.

"Được lắm Koro-sensei, hãy giúp em bảo vệ báu vật quý giá ấy!!"

Koro-sensei cầm chiếc máy quay lên và thử bấm, ai mà ngờ được là vừa mới mở lên đã thấy ngay bức ảnh cô Yukimura áo tắm đập ngay vào mắt. Thầy Koro vừa nhìn một cái đã ngay lập tức chảy máu mũi, sao thằng oắt đấy dám chụp lén cô gái thầy thương thầm bấy lâu mà mãi chưa tán được như vậy chứ?? Lại còn là một bức ảnh nóng nữa!!

Bỗng Karma từ lúc nào đã ở sau lưng thầy, cậu cầm lấy máy quay và rút thẻ nhớ bên trong ra bẻ nó gãy làm đôi và ném trả lại thầy. Để Okajima không tiếp tục cái trò này thêm lần nữa, thầy tháo tung cái máy ra rồi đổ luôn cả chai nước vào cho hỏng.

"KHÔNGGG!!! Thật độc ác!!! Kho báu của tôi!!!" Okajima gục ngã, cậu đập cát rên rỉ trong khi đám con gái thì ai nấy đều vui mừng hò reo khen ngợi hai người kia.

"Kaori, Start!!!"

"Ơ khoan, vội thế!!"

Nakamura thách thức bơi đua với tôi nhưng cậu ta chơi gian, hô bắt đầu ngay khi tôi đang mải chú ý tới đám nhốn nháo vừa nãy và nhảy xuống nước bơi trước. Tôi cũng đâu phải là người giỏi bơi tới mức xuất sắc hay gì, xuất phát sau cậu ấy có một lúc thôi là cũng mất luôn cơ hội thắng rồi.

"Hehe, mình thắng rồi nhé Kaori. Mình có mang theo đồ đạc để chơi bóng chuyền bãi biển đến đây đấy. Ra lấy đi!!"

Thắng một cái là Nakamura được đà cười khoái chí rồi sai vặt tôi đủ thứ. Ác quỷ thật.

Tôi đi tìm áo khoác vừa nãy của mình, nhưng quái lạ là tôi chỉ vừa mới cởi nó ra một chút để bơi đua với Nakamura mà giờ quay lại đã mất rồi????

"Hanako, cậu có thấy cái áo khoác của tớ đâu không?"

"À, áo khoác của cậu ấy hả? Giấu rồi."

"Cậu đùa mình à Hanako?"

"Không."

Vãi chưởng, cậu ta thản nhiên nói rằng cậu ta giấu áo tôi đi rồi 🤡 kiểu này chắc chắn là Hanako với Nakamura lại hợp tác chọc ghẹo tôi rồi!!!

"Trả cho mình đi." Tôi dùng hai tay ôm lấy thân mình.

Hanako cau mày, rồi cô ấy lại gần và cầm lấy một bên cổ tay tôi kéo mạnh.

"Mình nói này Kaori, đừng có tự ti nữa. Hôm nay cậu rất đẹp, được chưa?"

"Thật không?"

"Nghe này, mặc đẹp là để cho chị em chúng mình ngắm với nhau chứ không phải là để câu mắt của mấy gã đàn ông, biết chưa? Lũ ngốc đó không biết gì về cái đẹp cả đâu, chỉ có con gái mới hiểu nhau nhất thôi. Vậy nên cứ mặc kệ cái tên ngốc đó nghĩ gì mà chơi hết mình đi."

"Phải ha~ Cảm ơn cậu vì đã nhắc mình Hanako. Mình sẽ mặc kệ cái tên ngốc ấy!!"

Bỗng có tiếng giục của Nakamura, tôi bĩu môi thở ngắn thở dài. Nhưng cũng may vì ngay lúc này Karma không ở gần chỗ để đồ. Nhớ đến biểu cảm lúc nãy là tôi chỉ muốn tránh mặt cậu ấy đi thôi, ngay lúc này chính là thời cơ thích hợp nhất. Tôi chạy ra chỗ để đồng đồ đạc của mọi người để tìm nhưng có đến mấy cái túi màu đen theo Nakamura mô tả lận nên phải lục lọi mất một hồi và thế là chẳng biết từ khi nào mà Karma đã ở sau lưng tôi.

"Cái túi cậu đang tìm ở góc kia kìa."

"K-Karma!!??"

"Cậu sao thế? Bộ đó là phản ứng khi thấy bạn trai cậu hả?"

"K-không phải. Chỉ là..." tôi ngập ngừng, mà nói huỵch toẹt ra là tôi đang giận cậu ấy.

"Chỉ là?"

"Chẳng có là gì cả. Tớ không muốn nói chuyện với cậu."

Tôi giật lấy cái túi rồi vội vã rời đi nhưng Karma lại kéo tôi lại.

"Bỏ tớ ra đi!!" Tôi quát cậu, nhưng dường như cậu chẳng phản ứng lại gì, cũng chẳng chịu thả tay. "Cậu lì quá đấy, đừng có kéo tớ lại nữa!!"

"Đâu có ai kéo đâu?"

Đến lúc quay lại nhìn tôi mới biết. Hoá ra chẳng có Karma nào kéo tôi cả mà là cái dây quai túi bị mắc nên tôi tưởng nhầm là cậu ấy giật túi kéo tôi lại.

Đúng là quê không có chỗ nào để chui xuống luôn mà.

"Không lẽ, cậu giận tớ vì chuyện vừa nãy?"

"Đúng rồi, tớ giận cậu đấy. Bộ có gì sai hả?"

"Tớ nhớ là mình đâu có nói ra chữ "tệ" hay chữ "xấu" nào nhỉ? Nhưng nếu cậu giận thì chắc chắn lỗi sai là ở tớ rồi."

Tôi nhìn Karma, hai má có chút đỏ. Không tin nổi là cậu ấy lại hạ mình đến thế để dỗ dành tôi. Vậy mà lại không khen tôi được câu nào dù tôi đã rất cất công để được cậu ấy khen. Karma ngốc.

"Ừm. Là do cậu đấy..." Tôi bĩu môi.

"Nhưng, tớ sẽ không khen cậu đâu."

"Hả???????"

"Cậu muốn được tớ khen mà đúng không? Không khen đâu~"

Tôi thấy trên đầu Karma mọc ra 2 cái sừng của ác quỷ. Cùng chiếc đuôi vẫy vẫy và nụ cười khoái chí, cậu ấy đã thành công chọc tức tôi.

"Đồ đáng ghét Karma!!!"

"A~ tớ khát nước quá đi~ Kaori đi mua nước cho tớ đi nha~"

"Không đời nào!!!"

"Ôi thôi chết, lỡ kéo Kaori đi mất rồi~"

Karma dùng cả cánh tay cậu ôm lấy cổ tôi kéo đi. Mặc cho tôi phản kháng, mặt cậu ta vẫn phởn hết sức mỗi khi trêu tôi như này.

"Không được!! Tớ còn phải mang đồ cho Nakamura nữa!!!"

"Cứ chill đi~ Nakamura còn đang đi kiếm đồng đội kia mà."

"Thôi được rồi, chỉ một lúc thôi đấy." Tôi xoay người, miễn cưỡng đi cùng trong cái khoác tay qua vai của cậu.

Thế nhưng Karma lại dẫn tôi đi đâu ấy, ban đầu thì rõ ràng là đi đúng hướng nhưng nửa chừng thì cậu ấy lại kéo tôi ra hướng ngược lại đến một chỗ vắng người.

"Quán nước ở hướng ngược lại mà? Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?"

Tôi hỏi, nhưng Karma hoàn toàn không trả lời.

"Nè, trả lời tớ đi Karma. Tụi mình đang đi đâu vậy?"

Karma vẫn tiếp tục không trả lời tôi, đã vậy còn bóp cổ tay tôi rất mạnh.

"Karma, bỏ ra đi. Đau tớ."

"Nè, cậu bị sao vậy hả Karma? Nói gì đi chứ? Đừng có bóp tay tớ nữa."

Bàn tay đang bóp chặt lấy cổ tay tôi ấy bỗng kéo rất mạnh, đẩy cả người tôi ép vào tường một cách thô bạo. Hoàn toàn không giống kiểu cách đối xử dành cho người yêu một chút nào cả.

Đôi mắt Karma nhìn tôi, trông có vẻ vô cùng khó chịu. Hình như cậu ấy đang giận điều gì đó.

"Nếu có một thằng con trai tiếp cận cậu như thế này, hắn ta có thể làm bất cứ chuyện gì."

Bằng một chất giọng trầm, cậu ấy nói ra những lời khiến tôi không thể hiểu nổi Karma đang nghĩ gì. Nhưng có một điều chắc chắn, trông Karma lúc này vô cùng đáng sợ. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi, không còn trìu mến như mọi ngày.

Ngay khi tôi vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc ý của Karma là gì thì cậu bỗng nắm lấy một bên vai tôi trong khi tay kia vẫn ấn chặt tay tôi vào tường. Đôi mắt ấy không còn dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa nhưng khi từng hành động dần trở nên thô bạo hơn. Từng chút một, cậu ta kéo dây áo tôi thấp xuống.

"Thậm chí hắn có thể dễ dàng lột bỏ cái áo nhỏ mong manh ấy của cậu ra thế này-"

"K-không được."

Tôi co chân, đạp cậu một cú thật mạnh vào bụng để đẩy cậu ra. Mặc cho tay kia vẫn bị Karma nắm chặt, tay còn lại tôi vung cú tát vào mặt cậu ta. Thế nhưng, Karma lại nắm được bàn tay ấy, đã vậy còn cầm rất chặt. Kết quả, tôi không đánh được cậu lại còn bị khống chế mất cả hai tay.

"Dù cậu có mạnh mẽ đến thế nào thì rốt cuộc cậu vẫn là con gái."

"Đồ đáng ghét Karma." Tôi trừng mắt nhìn cậu, nhưng hai mắt cũng đã rơm rớm nước mắt vì sợ hãi.

"Tớ chỉ muốn dạy cậu rằng đừng khinh thường con trai mà thôi."

"Karma, đồ đáng ghét." Tôi mếu máo, cậu ta doạ tôi sợ đến mức sắp không kiềm nổi nước mắt nữa rồi.

"K-không phải, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu chút thôi mà. Tớ không có ý làm gì cậu đâu-"

"Tớ biết chứ!!! Tớ biết đám con trai có thể tồi tệ đến mức nào chứ. Chỉ là vì có cậu ở bên cạnh nên tớ mới không phòng thủ gì cả thôi. Nếu như người đi cạnh tớ lúc này là ai khác không phải cậu thì tớ đã thẳng chân sút giữa háng hắn rồi chạy một mạch gọi thầy rồi. Nhưng hành động vừa rồi của cậu với tớ là sai rồi."

Tôi quát, điều đó khiến Karma phần nào rụt người lại nhận sai.

"Tớ xin lỗi... Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút thôi nhưng lại vô tình đi quá giới hạn rồi... Xin lỗi vì đã khiến cậu sợ. Xin lỗi cậu, Kaori..."

Karma ăn năn nhìn tôi, miệng không ngừng nói xin lỗi, xin lỗi.

"Chính vì biết đàn ông nguy hiểm nên cậu mới càng cần phải ân cần bảo vệ tớ hơn chứ." Tôi phụng phịu.

"Tớ đã sai với cậu rồi..."

"Lần sau không được như thế nữa đâu đấy. Biết chưa? Có gì muốn nhắc thì cứ nói thẳng với tớ." Tôi giận dỗi, tỏ vẻ răn dạy cậu.

"Tớ biết rồi... Nhưng..." Bỗng, cậu ấy cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người tôi rồi kéo tôi lại gần cậu bằng một cái ôm. "Lần này tớ muốn được ích kỉ."

Sau lớp áo che đi, tôi có thể cảm nhận rất rõ vết răng nanh của cậu ấy chạm lên làn da mình. Đôi môi cậu chạm lên lưng tôi. Cậu ấy hôn tôi, nhưng đồng thời lại cắn một vết vào xương bả vai sau nụ hôn ấy.

"C-cậ-cậu mới làm gì vậy!!!!??????" Tôi giật mình hốt hoảng, phản xạ tự động lùi xa cậu. Cả cơ thể tôi trở nên nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào, cái chỗ vừa bị cậu ta cắn đến giờ vẫn còn hơi nhức nhức. Toàn bộ gương mặt tôi nóng bừng lên vì đỏ, đến cả tai cũng nóng.

"Giờ thì cậu sẽ không thể cởi áo khoác ra lần nữa." Cậu ta nhếch miệng cười khoái chí nhìn tôi một cách vô cùng thích thú.

"K-không lẽ nó thành vết rồi hả??"

"Ừm. Rõ mồn một luôn." Lại một lần nữa, gương mặt ác quỷ ấy trông phởn vô cùng.

"Đáng ghét. Siêu đáng ghét."

Lúc này, dù tôi có mắng chửi cậu ta thế nào thì Karma vẫn vô cùng khoái chí vì tôi không thể từ chối việc mặc áo cậu thêm bất cứ một phút nào nữa. Và tất nhiên là càng không thể khoe da khoe thịt trước mặt người khác.

"Ô kìa? Không phải Misaki và Akabane đấy sao?"

Quay lại với con đường đi mua nước, chúng tôi vô tình bắt gặp hai người trong nhóm Big Five của Kunugigaoka là Seo Tomoya và Sakakibara Ren. Vừa chạm mặt nhau cái là họ phải gây sự với chúng tôi ngay mới được.

"Misaki, cậu không đi học phụ đạo hè hả?"

Đấy tôi biết ngay mà, tôi biết ngay là kiểu gì cũng sẽ có đứa hỏi tôi câu này mà. Chúng bây khinh thường Misaki Kaori đây quá rồi. Một khi tôi đã quyết làm gì thì sẽ cố bằng được.

"Tất nhiên là không rồi. Chấp mấy người vài tháng học, tôi đây vẫn đường hoàng kiếm đủ điểm nhá."

"Vậy sao? Ít ra là tôi vẫn được ở lại lớp A, không như ai đó~"

"Ở lại lớp A thì sao? Bộ có gì khó lắm à?" Karma bênh vực tôi, thách thức 2 tên kia.

"Đừng có mà tự mãn Akabane. Chưa chắc hai cậu đã hơn được bọn tôi đâu. Có giỏi thì thách thức bằng trò bóng chuyền bãi biển đi."

"Được thôi."

"Hai chúng tôi mà hợp lực thì ngay cả Asano cũng chẳng là gì cả nhé." Tôi vuốt mũi tự mãn.

Và thế là tôi và lớp A đã thách thức nhau. Đúng lúc đó, sau khi mua nước cho tất cả xong và trở về thì trùng hợp nhóm 3 người còn lại của hội ngũ kiệt cũng vừa thách thức đám lớp tôi.

"Lâu quá đấy Kaori!! Những cũng vừa đúng lúc mấy tên này vừa thách thức chúng ta này. Dần chết bọn họ đi!!"

Ngay sau đó, hai bên nổ ra một trận chiến khốc liệt bằng trò thi đấu bóng chuyền bãi biển. Trận đấu hot đến mức cả đống khách du lịch xung quanh cũng phải tụ lại để xem. Và tất nhiên bên thắng là lớp 3E chúng tôi rồi. Thua thế quái nào được=))

"Cậu không chơi nữa à Kaori?" Nagisa bỗng lại gần hỏi tôi. Cũng dễ hiểu vì ban nãy tôi mạnh miệng nói lớn lắm vậy mà chơi có một lúc đã ngồi nãy giờ rồi.

"À... chắc là tớ thấy hơi mệt..." Đúng hơn là tôi sợ cái vết hôn trên vai mình bị lộ ra ngoài, nhưng làm sao mà nói thế được?

"Không hiểu sao nhé, tớ có cảm giác rằng Kaori đã đi đến một nơi rất xa và không tham gia lễ tốt nghiệp năm vừa rồi đúng không? Có cảm giác rằng Kaori bỗng trở nên rất xa vời, nhưng ngay lúc này khi thấy cậu ở đây thì tớ lại thấy rất gần gũi."

"Ô, cậu cũng cảm thấy thế sao Nagisa?" Hanako ngồi cạnh tôi hưởng ứng theo cậu.

"Tớ có cảm giác nó giống như một hiện tượng mà khoa học không thể chứng minh được. Nhưng không hiểu sao tớ cũng cảm thấy thế." Okuda lại gần tụi tôi.

Tôi không biết nên giải thích với họ thế nào cả. Có lẽ việc đột nhiên mất đi kí ức và rồi bất ngờ kí ức ấy lại quay trở lại đã gây ra xung động trong trí não họ khiến cho họ có cảm giác như thế. Nhưng làm sao mà lý giải được đây? Vì thế, tôi chỉ biết im lặng.

Nhìn gương mặt của tôi, Nagisa thầm hiểu được rằng có lẽ tôi gặp chuyện khó nói. Vì vậy cậu quyết định không hỏi nữa.

"Mừng cậu trở về, Kaori."

"Các cậu..."

Tôi ngỡ ngàng, nhưng trong lòng cũng đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong đầu tôi chợt nảy lên một suy nghĩ, rằng có lẽ không chỉ Karma là người duy nhất đợi chờ tôi quay về mà tất cả mọi người ai cũng đều mong ngóng điều đó.

"Ừm. Tớ về rồi đây."

Tranh tạo bằng picrew vì tớ lười vẽ lắm rùi

Tiện khoe chiếc vid siêu cute nì do tớ vẽ và edit

Vid được đăng cả trên tiktok Call_me_Karelina (embetocvangcuaKarma) nhaaa cả nhà ủng hộ tiktok tớ nhó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com