Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Khi về nhà trời cũng sắp tối rồi, mà Onee-san chưa về. Tôi 2 kiếp đời chưa nấu ăn bao giờ nên đành nhịn đói chờ chị về vậy. Tôi mò lấy điện thoại, chợt nhớ ra mình không biết mật khẩu. Tôi tìm khắp nới xem có thông tin gì cô ấy để lại không, mãi không thấy gì. Thôi thì tìm cô ấy hỏi chuyện vậy. Tôi từ từ nằm xuống nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Khi ngủ tôi có thể gặp lại cô ấy, trò chuyện từ trên trời dưới biển khi đang trong trạng thái ngủ. Vừa vào được cơn mê tôi liền nghe thấy tiếng la hét
" Cậu vừa gặp Karma đó à. Cậu cứu cậu ý là để lại ấn tượng tốt rồi nhỉ. Sau này mà gặp lại có khi trở thành gì đó thì sao. Ôi trời ơi, tôi có thể làm quen, cứu được crush tôi kìa. Sau này nên đặt tên con là gì đây nhỉ? À không nếu lần sau còn gặp thì phải thể hiện như thế nào cho đẹp giờ. Trước hết chăm chút bản thân cái đã. Ôi cuộc đời hạnh phúc với crush....
Tôi mặc kệ cô ấy lảm nhảm bên tai vì chuyện này quá quen thuộc rồi nhưng hình như có gì đó không đúng lắm, tôi hỏi lại
" Karma??"
Cô ấy thấy vậy liền ngừng nói nhảm rồi trả lời
" Ừ đúng rồi Karma Akabane đó, cậu ý đẹp lắm đúng không, còn rất ngầu nữa. Tôi chưa có cơ hội nói chuyện nhưng nhìn từ xa đã mê rồi. Crush tôi đó, nếu làm quen được thì tốt biết mấy ha."
Cậu thanh niên tóc đỏ là Karma Akabane
Tóc đỏ là Karma Akabane
Tóc đỏ là Karma
Karma....
" Hả Karma đó á???"
Trời ơi, nam thần của tôi, nhân vật tôi mê nhất từ trước đến giờ mà gặp rồi lại không nhận ra. Không biết mắt tôi để đâu khi gặp cậu ấy nữa. Waaaa gặp đúng idol trong ngày đầu tiên ra khỏi nhà, chắc kiếp trước tôi cứu cả thế giới rồi. U mê không nố thoát là đây.
" Thôi rồi idol tôi đấy mà gặp không nhận ra rồi, cậu ấy có biết mình không ta, cứu cậu ấy sẽ được để ý mà đúng không. Trời umee quá rồi."
Cả tôi và cô ấy đều chìm trong suy nghĩ mà nói linh tinh về người con trai tóc đỏ kia. Có vẻ cả 2 đều rất yêu thích cậu ấy.
" Cơ mà cậu sao coa thể nhanh như vậy được chứ?? Từ chỗ nằm bay đến đạp tên gầy kia khá xa đấy. Nhìn chắc tầm mấy mét. Thế mà còn đạp hắn ra xa mấy chục mét. Cậu có phải con người không vậy???"
" Xa thế à, đây là tốc độ trên mực bình thường của tôi nhưng không phải nhanh nhất, nhưng nếu ở thực tôi lại không làm được như vậy. Chắc do thế giới này trọng lực nhẹ hơn à??"
Tôi nói chuyện với cô ấy thêm 1 lúc nữa thì Manami về. Có lẽ thấy tôi vẫn còn đang ngủ nên không gọi dậy mà xuống nấu cơm tối. Tôi nghe thấy tiếng động liền bật dậy nhìn xung quanh. Thấy không có gì bất thường mới bỏ cảnh giác. Xuống nhà nhìn Onee-san nấu cơm tôi hỏi
" Chị ơi, trên trường đang trong thời kì thi cuối năm rồi ạ?"
Thấy tôi ngồi đấy Manami có vẻ bất ngờ rồi trả lời
" Em xuống lúc nào vậy? Trường giờ chỉ chuẩn bị ôn thi thôi. Mà em không định đi học ôn thi à?"
" Em chán trường rồi không muốn đi đâu. Chị cho em muộn sách rồi em tự tìm hiểu được ạ. Đến khi nào thi em sẽ đến thi ạ. Mà chị cho em hỏi nữa là giáo viên chủ nhiệm lớp chị là ai vậy ạ?"
Manami quay ra nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực
" À là cô Yukimura Aguri ý. Chị tưởng em biết rồi mà."
Thấy chị nói vậy tôi liền kiếm cớ giải thích
" Vâng, chắc là do nghỉ nhiều quên rồi chăng ahaha"
Tôi ngượng cười rồi im lặng nhìn chị nấu cơm. Ngó cái điện thoại mới nhớ ra nãy mình chưa hỏi mật khẩu...
Mà thôi giờ phải tìm cách nói với chị về nhiệm vụ mới được. Cơ mà giờ vẫn còn sớm chưa nói giờ cũng không làm được gì.

Đến tối, tôi ngồi xem lại bài, dù gì cũng sắp thi rồi nên để ấn tượng tốt cho mấy người "bạn" kia nhỉ. Lúc ăn tối, Manami cũng đã hỏi tôi tại sao lại không muốn đi học nữa. Vấn đề này là thứ tôi không muốn mắc tới hay là không được nhắc tới. Chúng tôi đã hứa với nhau là không được nói về quá khứ, nỗi đau, nỗi buồn của cả 2. Vì vậy trước khi tìm cách giúp cô ấy xuất hiện bằng cơ thể này thì không được nói. Nên tôi đã nói với nee-san

"Hiện tại em chưa muốn nói, đợi khi nào có cơ hội em sẽ nói sau ạ"

Nhìn vào đống sách trên bàn tôi chả hiểu cái gì hết. Những con số dài lằng ngằng, những hình khối, hình học nhìn mà đau đầu, những bài văn khó đọc chết được. Không hiểu sao cô áy vẫn hỏi được mà còn học giỏi nữa. Nhưng giờ sao học giờ??? .... Thôi nghỉ đi!! Nghĩ là làm tôi lấy quyển truyện gần đấy đọc, không phải sách về thiên văn học nên đọc rất chi là chán. Ngủ sớm cũng chán, bây giờ mới có 8h hơn, lại không có tai nghe để nghe nhạc. Mà thời tiết nay lại mát trời, nên tôi muốn rủ Nee-san đi mua sắm tý, có nhiều thứ muốn mua lắm xong đi hóng gió luôn.

Nee-san đưa tôi đến nhà sách gần trường, tôi liền chạy đi tìm sách về thiên văn học hay về những chòm sao trên bầu trời. Tôi mê mấy quyển này lắm luôn. Những hình ảnh về ngôi sao rất chân thực lại còn rất đẹp, ngắm tranh là chính tìm hiểu là phụ. Lướt các gian hàng cũng tìm được 3 quyển ưng ý tôi liền ra thanh toán, nee-san cũng lấy được mấy cuốn. Chúng tôi đi men theo bờ sông về nhà/ Trên đường về nhà nee-san nói có thứ muốn mua nên ghé vào của hàng tiện lời tý còn tôi đứng ngoài đợi. Trong lúc đợi tôi nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, với gió nhẹ thổi qua không gian thật sự thanh mát.

" Nè cậu là người chiều nay hóng dramma còn đá bay người khác đúng không??"

Nghe có tiếng gọi, tôi liền quay qua, đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai với mái tóc đỏ máu khá quen thuộc. Tôi ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào người đối diện, hình như người kia cũng thấy lạ liền gọi tôi. Tôi giờ mới ý thức được việc mình làm không đúng lắm, xin lỗi cậu. Chính là hắn ta, cái tên tóc đỏ chiều nay cũng là tên khiến cả tôi và cô ấy ngẩn người - Karma Akabane, chính hắn, chỉ có hắn mới làm được vậy.

"À mà cậu là ai nhỉ?"

Dù biết trước nhưng nếu cứ thế nói ra thì không được nên đành giả vờ không biết.

"Hể không nhớ thật à, hay cậu giả vờ đó."

"Giả vờ đó, vậy cậu tên gì?"

"Trước khi hỏi tên người ta thì phải giới thiệu bản thân trước chứ, thế mới lịch sự đó"

"Cậu bắt chuyện với tôi trước mà" -Tôi vừa nói vừa nhìn ngắm bầu trời

"Hahaa, tôi tên Karma Akabane."

"Tôi không có thói quen giới thiệu với người lạ, à mà thôi tôi cứu cậu có được coi là quen nhỉ. Kirin Okuda"

"Kirin à, cái tên nghe dễ thương thế mà cậu lại chả giống gì nhỉ"

"Tôi lại chẳng thấy thế"

Nói chuyện được 1 lúc thì Manami đi ra, chúng tôi đi về mà cũng chẳng ai nói lời tạm biệt.

Về đến nhà cũng là 9 rưỡi rồi nên tôi đi ngủ. Chìm vào được giấc ngủ lại nghe thấy tiếng lảm nhảm quen thuộc.

"Cậu nói chuyện với Karma mà sao cứ nhìn trời thế, tưởng cậu cũng thích cậu ấy mà, nói chuyện gì mà lạnh nhạt với người ta thế,blablalaa....."

"Tại lần đầu nói chuyện với trai, lại còn trai đẹp ai không ngại, tôi vẫn hay thường nói thế mà, nay nói nhiều hơn thường rồi đấy..."

"Mà nay ở trong đầu cậu tôi tìm hiểu thêm được thứ hay lắm này. Có thể giúp được chúng ta đó, tôi sẽ không bị nhốt ở đây nữa, chúng ta có thể nói chuyện thường xuyên mà không phải ngủ đấy. Nhưng cậu vẫn là linh hồn chính nha tôi lười làm lắm."

"Được mà cậu biết ở đâu mà hay vậy?"

"Nãy có người tự xưng là thần vào đây đấy. Còn nói là người đưa cậu vào đây cơ. Thấy cũng thuyết phục nên tôi tin luôn. Hắn nói muốn thống nhất 1 cách hoàn chỉnh chỉ có thể lấy được niềm tin từ 2 phía, còn nói là thấy chúng ta tin tưởng nhau vậy nên chỉ cần làm bước 2 là tìm điểm khác giữa 2 người và làm nó khác hơn khi trở về cơ thể."

"Điểm khác nhau à? Đúng rồi là mái tóc. Tôi tóc trắng cậu tóc đen. Vậy khi mỗi chúng ta làm chủ thì có điểm khác nhau đó. Nhưng tóc trắng thì nổi quá, hay chỉ cho vài sợi trắng thôi nhỉ. Làm điểm nhấn."

"Ý hay đó, khi tôi làm chủ tóc sẽ đen toàn tập, còn khi cậu làm chủ tóc sẽ có vài sợi trắng. Sẽ đẹp đó"

"Nhưng giờ sao làm?"

"Hắn nói chúng ta tìm ra là được rồi. Còn hoán đổi như thế nào thì chỉ cần nhắm mắt nghĩ đến đối phương là được. Và giờ chúng ta có thể nói chuyện thường xuyên rồi"

Chúng tôi nói chuyện đủ thứ trên đời trời cũng sáng. Nay tôi dậy sớm hơn bình thường. 1 phần vì muốn thử hoán đổi với cô ấy và thử nghiệm 1 số thứ khác, 1 phần cũng vì thời tiết nay lại quá đẹp nên muốn chạy bộ. Mới 5h sáng tôi tập thể dục ven sông, thời tiết sáng sớm rất đẹp cộng thêm khung cảnh ven sông rất đẹp mà chỉ có mình tôi ở đây, đúng là không uổng công mình dậy sớm mà. Giờ vẫn không thấy cô ấy nói gì nhỉ, chắc tối qua nói chuyện nhiều quá nên giờ vẫn đang ngủ. Nhưng khoan, 1 linh hồn biết ngủ á??? Mà thôi kệ ngắm cảnh đẹp trước cái đã.

"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi nè, Okuda-san"

Có người gọi tôi quay sang nhìn thì ....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com