15:17
Chap 2: Lmao? Ngủ cái tự nhiên xuyên không???? Thầy ơi...?
Trông thầy buồn quá...!
Tôi đã nói gì thế này vậy...?!
Tôi nhìn thầy, chợt thấy hoang mang...không phải tôi chưa từng nghe kể về kết thúc của câu chuyện này...tôi đã nghe, chắc chắn..nhưng vì biết đó là kết thúc rất nuối tiếc của thầy và tất cả mọi người, tôi thường hạn chế việc đòi hỏi thầy kể lại khúc cuối này hết mức có thể...Rõ ràng mọi lần không sao, tại sao? Tại sao lần này bản thân lại nóng vội tới thế???
Cảm giác như..có một thứ gì đó, muốn tôi khắc cốt ghi tâm lại, khắc cốt..ghi tâm...để thực hiện một cái gì đó...
Tôi..cần phải làm gì?
Không, ý t-tôi là, tôi có thể làm gì đây?
Có thể làm gì để thay đổi câu chuyện đây?
Tôi sẽ làm được gì đây?
Tôi có thể giúp thầy được gì không?
Tôi có thể cứu được "thầy của thầy" mình không?
Tôi...muốn giúp thầy!
Tôi chắc chắn muốn!
"Em tên Rin nhỉ? Em biết không, 'Rin' nghĩa là mạnh mẽ đấy...Hợp với tình cách của em lắm!"
"Thầy rất mong từ giờ đến cuối năm học, các em có thể giết được thầy..."
"Vì sao á? Vì thầy của thầy cũng từng nói thế...và thầy nhận ra sát thủ cũng có thể là một học sinh và một học sinh..cũng có thể là một sát thủ tài giỏi"
"Em cần phải mài nhọn lưỡi dao của mình, và nhắm vào mục tiêu mình hướng tới!"
"Nếu không có..thì hành trình bây giờ của em là đi tìm mục tiêu của mình không phải sao>? Sensei sẽ luôn ở cạnh, để giúp em, nhé?"
Mục tiêu mà bây giờ tôi hướng tới..là giúp thầy...
-Thầy ấy là người thầy tuyệt vời nhất của thầy đấy...hayamine
-Vâng...
Mắt tôi mờ dần, không biết sao nhưng tôi buồn ngủ quá...mắt tôi bắt đầu mờ đi..
-Hayamine?
-HAYAMINE???? EM LÀM SAO THẾ???????
Bóng dáng hoảng hốt của thầy là thứ cuối cùng rọi lại tiềm thức mờ nhạt của tôi...
Không sao đâu, em ổn mà thầy...Sensei đừng lo quá, em đi chút thôi..đi giúp thầy...
Sensei, chờ em nhé?
---------------------------------------------------
-Này em gì ơi!!! Dậy đi, dậy mau! Đi thi mà lại ngủ gục như vầy hả?
-Hửm..?_Tôi mở đôi mắt hồng đào ra, chớp chớp, cái gì thế nhỉ?
Khung ảnh trước mặt tôi hiện ra rõ dần..là một ông thầy béo múp với cái bụng bia...bàn sao? Lạ quá, khi nãy tôi đang ngồi nói chuyện với sensei ở góc sau của sân trường mà?
-Chậc, em có phải học sinh không>? Thi cử cho đàng hoàng vào, trường Kunigigaoka này không chứa chấp lũ yếu kém vô dụng đâu!...À không, yếu quá thì tống vô cái lớp END đó thôi, cũng chẳng làm sao cả!_Ông ta lẩm bẩm, rồi đi ngang qua tôi, chậc, lớp END????? Thi cử???? Cái quái gì thế??????????????
K-hoan đã...trường kunigigaoka? Trường trung học cơ sở kunigigaoka mà Nagisa sensei và mọi người từng học trước đây ấy hả????????
Tôi như tỉnh hẳn, vội vàng chộp lấy tờ giấy trắng trên bàn...ơ? Thật sự là trường đó ấy hả? Tức là tôi xuyên không phải không?
Tôi ĐÃ xuyên không ẤY hả???????????
ỤA???????????
Nhưng tôi đã chết đâu????
Lạ lùng giữ vậy?????
Ngủ cái dậy tự nhiên thấy mình xuyên không????????
Lmao:)
Đúng lúc tôi còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên có tiếng chuông, tôi vội liếc nhanh qua tờ đề, dùng tốc độ nhanh nhất làm những câu dễ, ít ra cũng phải được vào câu chứ ha, nếu không sẽ không vô được lớp E mất!
...
Đùa hả>? Sao đề dễ quá vậy?
Cái này là làm loạn ý chí học sinh hả?
Giao đề dễ vậy thì làm sao vô lớp E được?
Ham làm quá một hồi vô thẳng lớp A là xong luôn giờ!
Ủa?????????????
-Nè em kia, ngủ cho đã rồi giờ lúi húi làm hả? Nộp bài, nộp bài ngay, tới phòng thầy hiệu trưởng cho tôi!
-Ểh? Vậy à...ừm, cũng được._Tôi bỏ bài thi của mình lên bài, xách mông đứng dậy đến nơi được gọi là phòng hiệu trưởng.
Một mái đầu xanh nhỏ con chợt lướt qua tầm mắt..
Quen thuộc đến lạ.
-Nagisa sensei...
Cậu trai tóc xanh đó quay mặt lại nhìn tôi, ánh nhìn đầy lạ lẫm, rõ ràng là khuôn mặt của thầy, khiến tôi nhìn ngây đến lạ...nhưng mà..
Hình như thầy không nhận ra tôi...
À, cũng phải thôi mà nhỉ? Thời gian này của quá khứ thầy đã gặp tôi đâu..
-Này, đi mau lên!
-...vângggggggggggg! Em theo ngay!_Tôi trả lời bằng giọng lười biếng rồi để mặc thầy ta kéo mình đi, kệ ổng, chuyện vừa rồi làm tôi rầu quá, chẳng buồn để tâm nữa.
Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, tôi theo phải phép, gõ cửa vài cái, đến khi có tiếng đồng ý mới bước vào.
Bên trong là một đầu cam và một đầu đỏ, hình như vừa tranh luận gì đó.
Tôi thấp thoáng nhận ra cả hai, qua lời kể của thầy...
Hiệu trưởng lúc bấy giờ Asano Gakushuu...
Và đứa con trai thiên tài của ông ta, hội trưởng hội học sinh Asano Gukushuu.
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh thật...
-Em đã làm phiền cuộc đối thoại của hai người ạ? Nếu vậy thì em xi--
-Ồ không, em có thể vào, ngồi đi!
Tôi ngồi thẳng xuống ghế, chẳng thèm để tâm tới ánh mắt chán ghét lẫn kì lạ hướng lên người mình...Vốn chẳng phải đã quen rồi hay sao? Những ngày còn học trong lớp "cá biệt" đó ấy...?!
-Em đã ngủ trong giờ thi, em biết chứ?_ Ngài hiệu trưởng Asano hỏi tôi.
-Vâng ạ_Tôi gật đầu, cũng đâu phải cố tình đâu?
-Thầy Kuzikami đưa giùm tôi bài thi của em ấy nhé?
-Đây thưa hiệu trưởng.
Ngài Asano nhìn sơ qua một lượt bài thi của tôi, bỗng nhiên tôi thấy mình giật mình thon thót...lạy trời đừng vô lớp A, đừng vô lớp A...
Ngài ấy gõ tay vài cái xuống mặt bàn rồi mỉm cười đặt bài thi của mình lên đó, Asano thuận đà nhướn người nhìn bài thi của tôi, ánh mắt cậu ta có chút ngạc nhiên, rồi cậu ta quay mặt lại nhìn tôi...
Thôi toang.
===================================
#030222
21:37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com