Chapter 1: Rimy Wis
Trán của cô ấy ướm đậm mồ hôi, xô nước được đặt bên dưới chân giường của ông ta, lão đã già còn sức yếu, cô lo lắng rằng ông không còn bao lâu nữa.
Chiếc khăn mềm được thấm vào nước, vắt khô cô lau trán cho ông ấy, ông nhìn cô khẽ cười và tự hào rằng đứa người mà ông xem như là con gái ruột của mình nay đã lớn khôn, đã biết lo cho ông ấy, thiết nghĩ lão nên tìm cho cô một tấm chồng và nhìn cô hạnh phúc trước khi lão nhắm mắt xuôi tay lìa khỏi trần thế này.
Rimy cầm bác cháo trắng, có hành, mùi hương phản phất rất là hấp dẫn, cô đỡ ông ngồi dậy tựa lưng vào giường để cô bón từng muỗng cháo thơm lừng ấy cho ông dùng để còn lại sức.
"Ông ơi, vừa ăn chứ? Có nóng không ạ?" cô vừa hỏi vừa hì hục thổi cho cho muỗng cháo tiếp theo âm ấm vừa ăn chứ không quá nóng.
"Được mà" ông cười rồi xoa đầu Rimy "con cũng ăn một ít đi" ông nói xong thì thở dài.
"Dạ không sao, con không đói ạ"
"Con bận bịu sáng đến giờ, nào, nhanh nghe ông ăn một ít để còn sức kia chứ" ông nhìn con bé đáp.
Ông nói mà trong lòng hơi buồn, ông tìm thấy Rimy ở dưới một gốc cây trong lúc đi vác củi về, lúc ấy nhà ông rất nghèo ngay cả miếng ăn cũng bữa đực bữa cái ấy thế mà con bé trông rất xanh xao mà không có gia đình nên ông đành mang cô về mà chăm sóc. Lúc bấy giờ Rimy chẳng nhớ gì ngoài tên của mình nên ông đã lấy họ của mình đặt cho cô và nuôi nấng cô như con gái ruột của mình.
---
Ông thấy mình ổn hơn, nhường cô ăn một ít sau đó ông tỏ ra ông còn khỏe chán nên cô mới an tâm mang củi ra chợ mà buôn.
Cô vác củi trên lưng, mồ hôi nhễ nhại thì được một người từ sau lưng đỡ giúp mớ củi ấy rồi vác giúp cô.
"Hôm nay em ra chợ trễ nhỉ?" Anh ta nói.
"Anh Risotto" cô tròn xoe mắt rồi đáp "vâng ạ, ông lại không được khỏe, em lo lắm" nói xong cô hơi ngại nói tiếp "được rồi để em vác cho cũng gần đến chỗ buôn rồi ạ"
Cười tươi, Risotto đáp "không sao, mấy việc này có là..."
Chưa kịp nói dứt câu bất chợt tiếng sét từ trên trời đánh xuống bên phía ngoài cổng của Shigansina, khói bốc lên nghi ngút như thể một luồng nhiệt kinh khủng đang được phát ra từ đó, lúc bấy giờ tất cả ánh nhìn của mọi người trong phiên chợ đều tập trung sang hướng làn khói đang bốc lên đằng kia.
Ngay lúc ấy từ trong lòng ngực cô cảm thấy thứ gì đó bất an cứ dồn nén như muốn bùng phát ra bên ngoài.
Từ phía trên bức tường thành một cánh tay to được giơ lên qua khỏi bức tường rồi đặt lên đấy, nối tiếp sau đó là một cái đầu ngoi lên từ bên dưới, Rimy mở trưng hai mắt, lúc bấy giờ không còn tin vào nó nữa, cơ hàm cô tê rân rân hai chân thì mất cảm giác.
Chưa kịp tỉnh táo và định hình xem chuyện gì đang diễn ra thì một tiếng nổ lớn phát ra, hàng tấn đất và đá từ đâu bay tứ tung kèm theo là khói bụi mịt mù, Risotto thấy tình hình ngày càng tệ liền nắm tay Rimy kéo đi và chạy khỏi nơi đó, hàng tấn đất đá từ trên bầu trời dội xuống như mưa bom bão đạn, thổi bay nhà cửa và người dân ở gần đấy, khung cảnh bình địa, máu và xác thì vươn vãi ra khắp nền đất trong quận.
Còn đang hoảng loạn Risotto đẩy Rimy sang một bên rồi một tiếng đùng lớn phát ra, Rimy bị hất văng sang một bên, tai thì ù, bụi bay mịt mù chẳng còn thấy gì cả.
"Ris !? Ris ?? Anh đâu rồi ?" Mắt cô trân, miệng liên tục gọi tên Risotto.
"M-Mau chạy đi..."
Cô ngồi bệt xuống đất, hai tay chống ở phía sau còn hai chân vẫn còn hơi run, đến lúc bụi tan dần là lúc cô nhận ra rằng Risotto đang nằm bên dưới tản đá ấy, phần thân dưới của anh dường như đã bị tản đá đè cho nát bét.
"Anh Ris..."
"MAU CHẠY ĐI MẶC KỆ ANH !!"
Cô rưng rưng, hai mi mắt cay đỏ hoe rồi dùng hết sức bình sinh đứng dậy và chạy về nhà của ông lão.
"Em xin lỗi! Em xin lỗi anh! Lẽ ra... Lẽ ra anh đã không bị như thế nếu không cứu em"
Lúc ấy con Titan không lồ bên ngoài cánh cổng đã biến mất từ lúc nào, thế nhưng khi khói bụi và đất đá từ cổng ngừng rơi thì hàng loạt những con Titan bên ngoài bức tường ùa ạt đi vào bên trong quận để chuẩn bị cho buổi búp phê của mình.
"Ông... Ông... Cháu sắp về đến nơi rồi"
Ở ngay phía trước là nhà của Rimy và ông lão, mắt cô như sáng lên một tia hy vọng thế nhưng nó nhanh chóng vụt tắt khi cô là người đến sau. Ông ấy bây giờ đã nằm gọn trong tay của một con Titan cao vút và chuẩn bị đưa ông vào cửa miệng.
"Rimy ! Cháu yêu của..." ông nhìn thấy cô, nhưng ánh mắt ấy không phải là ánh mắt tuyệt vọng mà là ánh mắt của sự yêu thương và hạnh phúc. Lúc bấy giờ Rimy khóc òa rồi khuỵu trong cơn tuyệt vọng, ánh mắt thì vô hồn còn cơ thể thì bủn rủn cả ra, cô bây giờ không còn sức hay tâm trạng để chạy thoát khỏi đó nữa. Từng dòng kí ức từ lúc bé lúc ông mang cô về mà nuôi dưỡng cho đến lúc nãy đang bủa vây lấy tâm trí của cô, lòng ngực đau thắt còn nước mắt không ngừng tuôn trào.
"Ch-Cháu thật sự vô dụng mà..."
Ngay lúc ấy cô sắp bị tóm bởi con Titan đã ăn ông lão thì đột nhiên nó ngã và lăn đùng ra nền đất, khói bốc lên từ sau gáy của nó và một người lính mặc quân phục đã cứu vớt lấy Rimy rồi di chuyển về phía con thuyền gần nhánh sông để sơ tán vào bên trong thành Rose.
"Sao... Sao anh lại cứu người vô dụng như tôi chứ"
---
Rimy ngồi trên thuyền, cả người co ro trong một gốc rồi run rẩy từng cơn, mắt mũi ướt đẫm và dường như cổ của cô đang ứ nghẹn.
Sáng hôm sau.
Rimy tỉnh dậy rồi rời khỏi con hẻm bởi tiếng ồn của dòng người đang lánh nạn từ thành Maria vào thành Rose, tiếng nói, tiếng rên rỉ, tiếng khóc thét gần như làm cho khung cảnh ở đây càng trở nên loạn cả lên.
Cô thấy mọi người đang xếp hàng để nhận bánh mì và một ít nước thì cũng cố gắng vác tấm thân nặng trịch chẳng còn tí năng lượng ấy mà xin một ít lương thực. Lấy cô đã rất chán nản chẳng buồn tồn tại nữa, thế nhưng cô nhớ lại rằng Ris đã hy sinh cả tính mạng của anh để cứu lấy bản thân mình nên cô quyết không thể buông xuôi như vậy được.
Đến lượt của cô, Rimy bước lên phía trước thì chẳng còn cái gì cho cô.
"Cháu..." Rimy nhỏ giọng.
"Không còn gì đâu, mày là người cuối cùng nên chịu đói đi" ông nói xong thì đẩy cô sang một bên.
Rimy cạn sức lại tiếp tục di chuyển vào bên trong hiên nhà rồi ngồi bệt xuống đất, tay chân run vì đói, môi và lưỡi khô khốc như thể đã từ lâu chưa ăn uống gì.
"Cháu ổn chứ?"
Cô ngước mặt lên rồi run run nhìn bà ấy rồi im lặng.
"Đây, cháu cầm đi" bà ấy dụi vào lòng cô một nữa ổ bánh và một ít nước.
Lúc ấy như một bản năng nó thôi thúc cô liền nhai ngấu nghiến mẫu bánh ấy, chẳng cần vẻ thùy mị mà ông đã dạy cô nữa, cô vừa ăn vừa uống cho xong, Rimy thấy đỡ hơn rất nhiều thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.
"Cháu tên là gì?"
Cô đã bớt run, giọng còn hơi yếu và đáp "Rimy ạ"
"Rimy sao? Tên cháu đẹp đấy" bà ấy cười rồi ngồi cạnh cô.
"Cháu xin lỗi vì đã ăn chúng.."
"Ta ổn mà" bà ấy nhìn cô rồi đáp "ta già rồi việc ăn uống cũng khó khăn và cũng ăn ít nên chia cho cháu một ít cũng chẳng sau mà" bà ấy cười phúc hậu.
Cô không biết phải nói gì, trong lòng cứ phải áy náy vì đã nhận sự giúp đỡ này, cảm thấy mình đã thật may mắn khi được bà ấy cứu lấy mạng của mình.
"Cháu nhanh vào giấc, khéo tí nữa quân lính lại điều những người trẻ đi làm việc cũng nên"
"V-Vâng ạ..." cô cũng hơi mệt nên cũng đành nghe bà, cô tựa đầu vào vai bà lão rồi thiếp đi trong cơn mệt mỏi.
---
Đến chiều cô tỉnh giấc thì bà vẫn ngồi yên ở đấy cho cô ngủ, có vẻ như bà cũng ngủ thế nhưng sẽ không bao giờ tỉnh lại, lúc ấy cô lại thấy chạnh lòng đến khó tả, cô ôm chầm lấy bà rồi khóc nức nở, từng tiếng thút thít cho người đã ôm lấy cô lúc khó khăn vì bà nghĩ bà đã già chẳng còn được bao lâu nữa.
Cô nghiến răng rồi thầm nghĩ rằng rốt cuộc hôm nay đã có bao nhiêu người vì một đứa như cô đã phải hy sinh như vậy ? Một đứa vô dụng ngay cả quá khứ cũng chẳng nhớ gì thì thiết nghĩ tại sao họ lại phải làm đến như thế.
---
Thời gian trôi đi, chính phủ đưa ra phương án đưa người ra thành Maria để chiếm lại, chủ yếu là dân tị nạn. Thế nhưng, mục đích chính vẫn là cắt giảm bớt miệng ăn để đảm bảo nguồn cung cấp lương thực cho người dân cả hai thành Rose và Maria.
Những người trẻ thì được đưa đi làm nông, canh tác, trồng lúa gạo và những thứ cần thiết, số khác thì đầu quân cho đợt huấn luyện tân binh để đào tạo chiến binh cho quân đội.
---
"Các ngươi không khác gì lũ giòi bọ làm thức ăn cho những Titan cả" giáo quan nói to "nếu các ngươi không làm tốt trong kỳ huấn luyện này thì những gì ta nói chắc chắn sẽ... Thành sự thật"
Ông nói xong thì ngó xuống bên dưới nơi một cô gái đang trong tư thế đứng nghiêm, mồ hôi ướm đậm trên trán.
"Này, ngươi tên gì?" ông vừa nói vừa đi xuống chỗ của cô ấy.
"Th-Thưa ngài" trán của cô chuyển từ ướm đậm thành mồ hôi hột "Rimy Wis ạ"
"Ngươi ở đây để làm gì?"
Cô hít một hơi thật sâu rồi nói to "TÔI Ở ĐÂY ĐỂ CỨU LẤY TẤT CẢ MỌI NGƯỜI"
---
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com