Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Khi mở mắt ra trời đã sạm nắng chiều hoàng hôn, thôi chết mất nó chỉ mới chợp mắt chút thôi mà đã tới chiều nhanh nhanh chống lấy giỏ củi mang về nhà ,trên đường đi nó nhìn thấy một cậu bé tóc nâu đang đánh nhau với 3 cậu bé khác....ôi.. nhìn kiểu này sớm muộn gì cũng bầm dập te tua cho mà coi , nhìn một lát thì từ xa đã thấy chú keysu đi lại cảng 4 cậu nhóc đó ,nó thoáng nghe được câu

- Hể ... Eren sao thằng tóc nâu đó là eren - nó bất ngờ , biết thế nào sẽ gặp chỉ là sớm hay muộn ai dè sớm hơn dự định nó nghĩ

- Kitsune cháu làm gì ở đó vậy!? - dứt lời 3,4 cặp mắt nhìn thẳng vào nó ...g..gì vậy tự nhiên nhìn người ta nó lúng túng vội chạy lại chổ những người đó

- Cháu vừa lấy củi về - nó chợt liết mắt nhìn Eren ... Chời má thề luôn không ai biết người có nhan sắc cute hột me này sẽ làm song phẳng bên ngoài tường kia!

- đi từ trưa tới giờ sao?

- khi làm xong cháu có chút buồn ngủ nên ngủ tới giờ này luôn hê..hê..hê - nó gãi đầu cười cười nói

- c..cháu về nhé , về trễ quá sẽ bị la - nó nhìn qua chỉ thấy mấy người kia đã về từ hồi nào chỉ còn mình eren , nó mĩm cười nhìn cậu rồi chạy đi

- ???- eren nhìn nó rồi nhìn qua chú keysu

- người đó là ai vậy ạ?

- là Kitsune , chắc cháu chưa gặp con bé đâu nó ít khi ra ngoài lắm , nó....- nhìn cậu một hồi rồi nói tiếp

- con bé tội nghiệp cha mẹ mất sớm phải đưa cho họ hàng nuôi ,còn hay bỏ đói khi không làm việc không đúng ý ,có khi còn bị đánh đập nữa thậm chí là mỗi ngày, con bé không còn ai ngoài bọn họ nên con bé cứ chịu đựng mãi....nếu có thể cháu hãy làm bạn với sune nhé !- chú bèn ngồi xổm xuống nhìn cậu.

- Dạ được - cậu nhẹ giọng đáp lại
Trong suốt quá trình đi, cậu suy ngẫm về lời nói của chú keysu , cậu ấy thật tội nghiệp ,gia đình thì mất hết ,lại còn bị chính người họ hàng đánh nữa ,bước chân dừng lại ở chổ phía đường hẻm nó rời đi, xem một lúc rồi cậu cũng về

_______________________________________________

- Eren con lại trốn đi chơi rồi lại đánh nhau nữa phải không? - mẹ cậu carla vừa mắng vừa lau đi bết thương trên mặt

- tại nó chọc con trước còn đụng tay đụng chân với con nữa ,nên con đã đ.an

- đã đánh nó đúng không , con à, mẹ biết có lúc cuộc sống không công bằng, có lúc người ta làm con tổn thương. Nhưng dùng nắm đấm để trả lời chỉ khiến con giống họ. Sức mạnh thật sự không nằm ở đôi tay mà nằm ở cách con giữ bình tĩnh khi giông bão nổi lên. Tha thứ không có nghĩa là yếu đuối, mà là con đủ mạnh để không bị kéo xuống cùng người khác. Mẹ không dạy con trở thành người dễ bị bắt nạt, nhưng mẹ mong con sẽ là người biết chọn đúng lúc để im lặng và đúng cách để bảo vệ bản thân mình bị thương..nhé..

nhìn mẹ cậu ngồi xuống ánh mắt nhìn lên người cậu khiến cậu lúng túng mà nhìn vào chổ khác

- thế bây giờ con đói chưa ,hay đợi cha về rồi ăn cùng ?

- đợi cha về ạ - cậu ngồi lên ghế đưa tay lên bàn ,tay còn lại kề lên má chán chường thẩn thờ ra nhìn mẹ bận bịu làm thức ăn

- Mẹ có quen biết cô bé nào tên kitsune không

- ô không con yêu mẹ thật sự không biết ,con bé đó là bạn con phải không

-dạ không , con chỉ mới biết buổi chiều này thôi con nghe chú keysu nói về cậu ấy

- keysu nói sao, anh ấy là người ít khi nói về  về người nào đó , con có thể nói cho mẹ biết không

- cha mẹ cậu ấy mất ,hiện tại đang sống với họ hàng hay thường xuyên bị đánh đập

-Cô bé con nói có phải Kitsune Ackeman đúng chứ ? -  ông mở cửa cha cậu , grisha ông ấy vừa đi đến cửa đã nghe những hội thoại này

- Hể..... C..cha biết sao - cậu bất ngờ nhìn lên cha

-Kitsune khi nhỏ, cha đã nhiều lần khám bệnh cho con bé ,vốn từ nhỏ sức khỏe đã yếu nên bị bệnh hoài ,thấy hoàn cảnh như vậy mỗi khi khám cha điều không lấy tiền - ông vừa nói tháo kính ra để trên bàn

- Anh có biết biết con bé bị bạo hành không - trên tay bà bưng đồ ăn tối sang cho cậu rồi ngồi xuống bàn ăn

- Anh biết ,những người đó muốn lấy cái gì đó .. mà cha con bé để lại nên bọn họ mới mang con bé về nhà ,......anh không biết nội bộ gia đình của con bé ra sao, nên mình khép chuyện này lại nhé!

_______________________________________________

Chán nản, vô vị ,tẻ nhạt

Nó nằm dài trên giường nó đã xác định được nó trong gia đình này là ai , tưởng chừng ở trong phim mới có ai dè đâu.... ở đây cũng nó
họ Ackeman ,bổng cửa phòng được lực đẩy mạnh ra làm nó giựt mình ngồi phắc dậy

- mau nhanh nhanh lao dọn đi ,mày quên nghĩa vụ của mày ở trong ngôi nhà này hả sao phải đợi tao nhắc mới làm vậy hả - bà giận dữ chiếc roi da mạnh mẽ lao tới , phanh mạnh vào chân nó , nó không kịp gút chân lại liền bị dính chưởng

- Á ...Á..đau - nó ôm chân ,định nói thì bị một lực thô lỗ ở phía trên ,chính xác là bà đang giựt tóc nó lên cao

- B...bỏ ra B...bỏ ra con sẽ đi làm liền xin bỏ tóc còn ra - nó tái mét nói

- Mẹ ơi- Bà bỏ ra khi con trai bả lên gọi , cảnh cáo nó xong rồi đi xuống 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com